[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 2

9
115

Chương 2

Editor: Thanh Na@hienluoihoi

Toàn Tự dẫn nàng đến đường núi vùng ngoại ô, đêm nay trăng sáng chiếu đường núi rất rõ ràng. Hắn cố gắng đi thật nhanh, không ngờ tiểu hồ ly có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, mặc dù thở mạnh, nhưng từ lúc bắt đầu đi nàng không hề than thở một lời nào.

“Này, ngươi tên là gì?”

Nàng chạy nhanh vài bước, đi bên trái hắn: “Ta tên là Hồ Y Thanh, phu quân gọi người ta là Thanh Thanh là được rồi.”

“…”

“…”

“Yêu giới cũng thịnh hành cưới vợ sao?”

“Lâu rồi chàng chưa về nhà nên không biết, ngày nay yêu giới yêu phong rất tiến bộ, vì nối dõi tong đường, phần lớn đều cưới vợ. Nếu là vương giả quý tộc thì tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường.”

Ha ha, mở mang kiến thức!

“Giống chàng đó, không phải ta là lão bà thứ năm của chàng sao?”

“Cái quái gì thế? Thứ mấy cơ?”

“Thứ năm.” Nàng khoát khoát tay: “Chàng đừng lo, mấy tỷ tỷ kia không có tới, ta một mình trộm chạy đến đây. Đó là tại vì mọi người đều nói chàng sẽ không về Yêu giới nữa nên ta mới vội vàng chạy đến đây tìm chàng đó. Bằng không, bảo ta chờ bao lâu ta cũng nguyện ý chờ.”

Toàn Tự hít sâu một hơi, như mộng, hắn đường đường là một đạo sĩ thanh tâm quả dục, tự dưng lại trên trời rơi xuống năm lão bà, mấy người khác không nói đến đi, chỉ một mình nàng ta thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Toàn Tự không nói gì, Hồ Y Thanh lại cho rằng hắn tức giận, vội hỏi: “Hay phu quân không thích ta xưng hô như thế, vậy ta sửa lại thành bệ hạ nhé?”

“Gì?”

“Bệ hạ…” Nàng ngượng ngùng e lệ, âm cuối kéo thật dài.

Toàn Tự thất thần, nghĩ lại những lời nàng ta nói mới ý thức được không thích hợp. Hắn đúng là tự mình kiếm chuyện chơi, lão bà của lão đại Yêu giới cũng dám dẫn về nhà!

Hắn hơi bực bội, nhịn không được tò mò hỏi: “Rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Đáp: “Năm nay ta 480 tuổi, ta gả cho chàng lúc ta 180 tuổi, cho tới bây giờ đã ba trăm năm.” Nàng nhếch miệng: “Nhưng mà phu quân một lần đi là đi đến mấy trăm năm, hại ta phòng không giường trống, không chỉ vậy, mấy tỷ tỷ khác cũng phòng không giường trống một mình một cõi.”

“…”

Hắn có chút không theo kịp tiết tấu: “Hồ…”

“Y Thanh, phu quân cũng có thể gọi ta là Thanh Thanh.”

“Hồ Y Thanh, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta trịnh trọng thông báo cho ngươi biết, ta không phải phu quân như lời ngươi nói, càng không phải là Yêu vương bệ hạ. Hôm nay ta dẫn ngươi về, chẳng qua là cảm thấy ngươi không có nhà để về mà thôi. Ta cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi phải tranh thủ thởi gian về chốn Yêu giới đi!”

“…” Nàng im lặng một hồi, sau đó nhìn hắn, hình như khóe mắt nàng sáng sáng lên. Tiểu hồ ly âm thầm tự động viên mình, dẫu thế nào chàng cũng cho mình thời gian ba ngày, ba ngày có thể làm được rất nhiều việc đấy!

“Ừ.” Nàng gật đầu.

Toàn Tự không để ý đến nàng nữa, cất bước đi nhanh về phía trước.

Lúc Hồ Y Thanh đi theo Toàn Tự về Phù Vân Cư, trời đã chạng vạng, mặt trời mới hé như quả cầu lửa đỏ bừng, ló dạng trên đỉnh núi, nàng khẽ thốt lên một tiếng: “Đẹp quá.”

Toàn Tự nhìn sang, chỉ thấy cảnh sắc bình thường, tầm thường mới đúng: “Chưa từng thấy qua sao?”

Nàng gật đầu: “Yêu giới không có mặt trời!”

“Đi nhanh đi.” Hắn gọi nàng, nàng vừa lưu luyến nhìn mặt trời vừa bước chân đi theo hắn.

Phù Vân Cư nằm trên đỉnh Nguyên Sơn, đi xuyên qua rừng cây nhỏ là đến. Tên của nó nghe có vẻ rất nghệ thuật, nhưng trên thực tế thì nó chỉ là một cái viện nhỏ, trên cửa đính một biển hiệu bằng gỗ, chung quanh là các chú văn phức tạp, chính giữa được dùng bút để viết “Phù Vân cư môn”, hai bên cửa dựng hai tấm ván gỗ, bên trái: Vị trấn bắc phương lẫm lẫm anh khí phong quang nhật nguyệt; bên phải: Tinh phân thủy tính đằng đằng sát khí túc chính kiền khôn.

Nàng đọc qua một lần, vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn. Toàn Tự không thèm nhìn nàng, hắn thả đồ đạc trong tay xuống, miệng niệm quyết, tay trái lồng vào tay phải kết ấn, tiền đà lấy lá bùa trong lòng bàn tay ra, khi lá bùa di chuyển đến giữa lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc thành ngọn lửa xanh cháy rụi không còn gì, trước cửa Phù Vân cư xuất hiện một luồng sương mờ màu xanh lam, sau đó dần dần tan biến. Dưới ánh mặt trời, màu xanh bay lãng đãng càng đẹp hơn: “Phu quân tuyệt quá!!!”

Toàn Tự: “O__O . . .”

Hắn tiến lên gõ cửa, gõ một lúc thật lâu mới có tiếng bên trong đáp lại: “Ai gõ cửa đấy?”

“Sư phụ ngươi đây.”

Lại truyền đến tiếng nói chuyện lao xao, Toàn Tự có phần tức giận, ba thằng này sao bình thường chưa bao giờ thấy chúng cẩn thận như vậy.

“Nhanh lên, lề mề cái gì?” Hắn hét một tiếng bên trong lập tức lục tục chạy tới mở cửa. Sauk hi cửa mở ra, một cái đầu tròn o xuất hiện, Hồ Y Thanh nhìn rõ mặt hắn, tròn! Mắt hắn, tròn luôn! Nàng lập tức nhớ tới tiểu nhi tử của khuê nữ của muội muội nhị thúc của thím mình, khi nhỏ nàng cũng hay chơi với nó, bộ dáng tiểu tử kia cũng tròn vo như thế này.

Nàng vui vẻ tiến lên nắm khuôn mặt của tiểu thiếu niên, sau đó đến gần hôn thoáng qua môi hắn một cái “bẹp”.

Tiểu thiếu niên ngây người, Toàn Tự ngây người, Hồ Y Thanh vui vẻ cười nói: “Ngươi thật đáng yêu!”

Mặt tiểu thiếu niên đỏ lên…

“Sư… sư phụ, cái vị này, rõ ràng, sư muội là đồ nhi sư phụ mới thu nhận sao?” Hắn vẫn còn nhớ rõ sáu năm trước hắn được sư phụ nhặt được trên đường, nhị sư huynh cũng được nhặt về, còn đại sư huynh chắc… cũng thế thôi!

Sư phụ của hắn có thói quen nhặt đồ đệ như vậy.

Có điều, vị sư muội này thật dễ thương, trong lòng Vân Lộ mừng thầm. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui. Nhưng mà tại sao muội ấy lại dùng khăn trùm đầu nhỉ, kì quái.

“Không phải!”

“Không phải.” Hồ Y Thanh và Toàn Tự trăm miệng một lời, Vân Lộ sờ sờ ót, không phải sư muội, vậy chẳng lẽ là sư đệ? Đáng tiếc cho bộ dáng nho nhỏ đáng yêu này, nếu là sư đệ thì hơi yểu điệu quá rồi, hắn suy nghĩ tương lai mai sau phải dạy bảo tiểu đệ trở thành nam tử hán thế nào mới được, chợt nghe tiếng sư đệ giải thích:

“Hắn là phu quân của ta.”

Vân Lộ tiểu đạo sĩ muốn rớt cằm xuống đất.

“Sư… nương?” Dĩ nhiên là sư nương rồi, hơn nữa sư phụ không hề chối bỏ. Ồ, sư phụ thật lợi hại, dạo phố nhặt được đồ đệ, sư nương cũng nhặt được trên phố?@@

Oa, sư phụ quả nhiên là sư phụ!

“Sư nương cái gì?!!” Toàn Tự tát đầu Vân Lộ một cái thật vang, “Tránh cửa cho ta vào.”

Vân Lộ xoa xoa đầu mở cửa, Toàn Tự đi thẳng vào, còn Hồ Y Thanh cười cười với Vân Lộ đang đứng cạnh cửa. Đối với hai chữ sư nương này nàng rất thích nghe.

Vừa vào cửa đã thấy một cái sân, hai bên trái phải đều trồng hoa, hôm nay vừa đúng tiết thu, có rất nhiều loại hoa nàng không biết tên, từng cụm từng cụm chỉnh tề.

Đi đến trước một loạt phòng, trước phòng có hai đạo nhân đang đứng.

Hồ Y Thanh quay đầu lại nhìn Vân Lộ, số tuổi của Vân Lộ nhỏ nhất, vậy thì hai vị đây chính là sư huynh của hắn, đồ đệ của Toàn Tự?

Vân Lộ đứng ở bên dùng khẩu hình miệng nhắc nhở họ: “Gọi … sư … nương … đi, sư… nương ~~”

Hai người kia nghe động tĩnh sớm biết vài phần, giờ nhìn tiểu sư đệ nhắc nhở, hai người liếc nhìn nhau. Rõ ràng cô nương đây bằng tuổi Vân Lộ, nhưng sư nương vẫn là sư nương, khẩu vị sư phụ thật đặc biệt: “Hoan nghênh sư nương.”

“Ôi.” Nàng ngọt ngào đáp lại, sau đó liếc trộm phu quân nhà mình, thấy hắn không nói một lời, chẳng lẽ hắn đang khảo nghiệm mình? Cho nên nàng hắng giọng, chuẩn bị tốt tư thế khích lệ ba vị đồ nhi này phải chăm chỉ tiến tới.

“Rảnh lắm à?” Đột nhiên người bên cạnh dùng vài chữ ép nguyên bụng chữ của nàng về.

“Thuật pháp ôn đến đâu rồi?”

Đại đồ đệ Hòa Hú lắc đầu.

“Làm cơm chưa?”

Nhị đồ đệ Mộc Noãn hạ mắt.

“Còn ngươi nữa.” hắn quát Vân Lộ đang trộm le lưỡi, “Còn thất thần cái gì, mau mang đồ vào nấu cơm, đứng đây đợi ăn không khí sao?”

Sau đó, hắn phất tay áo một cái đi thẳng vào nhà.

Hồ Y Thanh đứng mắt to trừng mắt nhỏ với ba sư huynh đệ,

Đại đồ đề Hòa Hú đi trước, ấp úng nói: “Sư nương tùy ý, đồ nhi đi luyện tập thuật pháp đây.”

“Uhm.”

Nhị đồ đệ Mộc Noãn tiến tới: “Sư nương chớ để ý, sư phụ hay như thế lắm, con đi nấu cơm đây.”

“Được.”

Tam đồ đệ Vân Lộ mang đồ đạc chạy tới trước mặt nàng: “Con, con đi đem mấy thứ này vào, ha ha…”

Nàng gật đầu.

Hòa Hú nghĩ, sư nương này còn quá nhỏ tuổi, trông không lớn hơn tiểu sư đệ là bao, ô, chẳng lẽ là do nàng rất lợi hại?

Mộc Noãn nghĩ, sư phụ cưu mang ba sư huynh đệ bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Bây giờ cuối cùng cũng thông suốt rồi, tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi trong dân gian đã có thể sinh con dưỡng cái rồi. Vừa khéo tháng này lại đến lượt hắn nấu cơm, hắn phải trổ hết tài năng của mình để nàng ăn ngon một chút, không phải xưa nay có câu: Muốn bắt được tâm của một người phụ nữ thì phải bắt được dạ dàng của nàng trước ư. Đừng hỏi tại sao hắn lại biết nhiều đến vậy, đó được gọi là lịch duyệt phong phú!

Vân Lộ nghĩ, thật tốt quá, Phù Vân cư của chúng ta lại thêm một người, sau này náo nhiệt vui vẻ biết bao!

Sau khi ba người rời khỏi, trong sân chỉ còn lại vỏn vẹn một mình Hồ Y Thanh, nàng nhìn mặt trời đã lên cao, lại nhìn thực vật còn hơi sương, cảm thấy tất cả, tất cả đều mới lạ, nhân gian thật đẹp, nàng sẽ không bị Toàn Tự đuổi về chứ?

Dựa vào cái gì chỉ một mình hắn được tiêu diêu tự tại ở nhân gian, còn tỷ muội bọn họ phải một mình trông phòng nhiều năm như thế, mỗi ngày lại còn bị yêu lão thái hậu gọi đi giáo dục thông lệ, cái gì mà nữ tử xuất giá tòng phu, rồi gì mà gánh trách nhiệm nối dõi tông đường, bà có ngon thì kéo con bà về đây làm cho tỷ muội bọn họ nối dõi tông đường đi!

Phu quân đuổi nàng đi có lẽ là có nguyên nhân của chàng, không sao, nàng còn ba ngày, cố lên, nhất định sau ba ngày hắn sẽ không đuổi nàng!

Mục tiêu của nàng chính là, sau này có về Yêu vương điện, nàng cũng là sủng phi của hắn!

Hồ Y Thanh nhìn gian phòng chính giữa, vừa rồi phu quân vào gian phòng này. Nàng đi tới dán tai vào cánh cửa nghe động tĩnh nhưng không nghe thấy gì, vì vậy nàng dán sát vào một chút, tai động hai cái nhưng vẫn không nghe được gì. Dù biết nghe lén là không tốt, nhưng từ nhỏ Mỗ Mỗ đã dạy nàng: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Vì vậy, nàng lại dán mặt vào cửa, cửa mở ra, cả người nàng ngã về phía trước, mặt Toàn Tự không biểu cảm né qua một bên, nàng liền té sấp mặt nằm trên đất.

Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của hắn: “Vừa nãy muốn làm gì?”

9 COMMENTS

  1. Y Thanh dang yeu quá di! Toàn Tu chang hieu noi cô vo trên troi rot xuong nay là ai , ha ha! Thanks em nha!

  2. Thôi chết, lại còn sư nương nữa cơ đấy :)). Tự ca có 5 pà vợ :))) nghe xong trân trối lun. Ko biết có ghen zụ hun đồ đệ ko nữa :))

  3. Haha Toàn Tự cũng biết ghen, vì thế nên mới khó chịu ra mặt bất kể người đó là đồ đệ của mình.

  4. Toàn Tự là đag ghen sao ta ? Ghen Thanh Thanh hôn đồ đệ mà ko hôn hắn :mrgreen: Haha, đạo sĩ cũng thật phong lưu, 5 thê cơ đấy, giờ còn dẫn cô vợ bé lên tận núi nữa cơ ><. Hay tại ở yêu giới hắn bị bắt cưới nhiều vợ quá nên mới đào hôn ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1