[Hoàng Ân] – Chương 1

44
441

Chương 1:

Beta: Lam Le

Kinh Thành, tháng Tư, lá xanh mướt, hoa hồng đỏ, gió thổi vuốt ve nhè nhẹ, rất thoải mái.

Sáng sớm, Cố Loan mới vừa thức dậy không bao lâu, ngồi trước gương đồng chải tóc. Tiểu cung nữ ôm vài nhánh hồng đi tới.

Cố Loan thấp thỏm không yên, nắm chặt mái tóc dài đen nhánh dày đặc kia, giương mắt nhìn nhìn.

Động tác của nàng mệt mỏi, còn lộ ra vài phần tương lai mờ mịt, tinh thần suy sụp không biết phải thay đổi như thế nào. Nhưng Cố Loan có một cặp mắt long lanh xinh đẹp, tiểu cung nữ bị nàng nhìn không khỏi cảm thấy luống cuống, giống như thư sinh nghèo gia cảnh khó khăn gặp phải một vị tiểu thư giàu có quốc sắc thiên hương, vừa hốt hoảng không biết vì sao mỹ nhân lại nhìn hắn, vừa tự ti mặc cảm sợ mỹ nhân ghét bỏ.

“Tứ cô nương, người xem thử hoa này được không?” Tiểu cung nữ khẩn trương hỏi.

Cố Loan nào có tâm tư ngắm hoa, tùy ý nhìn lướt qua, hỏi tiểu cung nữ: “Đã có tin tức của Thừa Ân Hầu phủ chưa?” Đây là nhà mẹ của nàng.

Tiểu cung nữ lắc đầu: “Chưa nghe nhắc tới ạ.”

Cố Loan tiếp tục chải đầu.

Tiểu cung nữ lặng lẽ cắm hoa vào trong bình hoa Quan Diêu* ở trên bàn. Làm xong, tiểu cung nữ hành lễ về phía Cố Loan, cúi đầu lui ra ngoài. Giống như trước đây, ngoại trừ Cố Loan lên tiếng hỏi, nàng cũng sẽ không chủ động nói thêm nửa lời.

Sau khi tiểu cung nữ rời đi, Cố Loan dời mắt tới phấn hoa hồng trên bình hoa.

Hoa hồng mỹ lệ, cánh hoa mịn màng, sáng long lanh.

Cố Loan đột nhiên nhớ tới Thái tử đã quá cố, ngài đã từng thì thầm ở bên tai nàng: “A Loan, cơ thể của nàng, còn mềm hơn cả cánh hoa.”

Mắt Cố Loan mơ màng, hồi tưởng lại biến cố mấy ngày nay mà cảm thấy vẫn như đang còn trong mộng.

Bệnh tình Lão hoàng đế nguy kịch, Thái tử vừa thương tâm khổ sở, vừa âm thầm chuẩn bị lên ngôi, long bào vừa vặn cũng đã sẵn sàng. Nhưng ngay khi người người ở Đông cung mong đợi tới ngày Chánh cung đổi chủ, Ninh Vương lại đột nhiên tạo phản, ngay trước mặt Lão hoàng đế dùng kiếm cắt cổ Thái tử. Lão hoàng đế tức giận tới mức đang sống sờ sờ lại trở thành Tiên đế. Ninh Vương ra lệnh một tiếng, tiếp tục tàn sát Hoàng cung.

Đông cung là chiến trường chủ yếu trong cuộc tạo phản của Ninh Vương.

Bên trong Đông cung, Thái tử phi thất sủng từ sớm đã chết, những thiếp thất khác hầu hạ Thái tử trước Cố Loan cũng chết, nha hoàn phục vụ Cố Loan như ruồi không đầu chạy ra bên ngoài cũng đã chết. Lần đầu tiên nằm gần bên cạnh người chết như vậy, Cố Loan quên mất khí phách quý nữ, bị dọa sợ đến bò la lết dưới sàng. Tiếng la hét thê lương của người trong Đông cung không dứt bên tai, Cố Loan run rẩy không ngừng.

Trong lúc Cố Loan run run cầu khẩn Bồ Tát phù hộ nàng qua khỏi kiếp này thì sau lưng vang lên một loạt bước chân chỉnh tề. Giọng nói vô tình lạnh lùng của tâm phúc Ninh Vương truyền tới: “Cố cô nương, Vương gia có lệnh, không cho bọn thần tổn thương ngài, mời ngài ra ngoài, Vương gia đã an bài chỗ ở khác cho ngài.”

Cố Loan không tin, càng chui vào giữa giường tránh né, cảm giác chỉ cần mình ló đầu ra thôi, người ta sẽ vung kiếm chém xuống.

Nàng không chui ra, tâm phúc của Ninh Vương ra lệnh cho người khiêng giường ra!

Đột nhiên tầm mắt được phóng thích, đối diện với một thị vệ thân mặc áo giáp lưng mang đao kiếm, Cố Loan bị dọa ngất đi. Trước khi ngất đi, ý thức sau cùng của nàng là quần nàng ướt nhẹp.

Đường đường là Tứ cô nương con vợ cả của Thừa Ân Hầu phủ, quý nữ có mặt mũi nhất Kinh Thành, lần đầu tiên trong đời bị hù tới tè ra quần.

Đến khi Cố Loan yếu ớt tỉnh dậy, phát hiện nàng đang ở trong một tiểu viện. Kế đó, từ miệng của một tiểu cung nữ mà Cố Loan biết được, Ninh Vương đã lên ngôi xưng đế, Thừa Ân Hầu phủ không ủng hộ cũng không phản đối, toàn bộ người trong phủ tạm thời được bình an vô sự. Biết được người nhà mạnh khỏe, Cố Loan mới có tâm tư dò hỏi tình trạng của mình. Nhưng hỏi tiểu cung nữ cái gì nàng ta cũng đều không biết, nói rằng nàng ta phụng mệnh Hoàng thượng tới đây hầu hạ Cố Loan.

Cả Đông cung, tại sao Ninh Vương lại chỉ cho mỗi một mình nàng một con đường sống?

Cố Loan đoán không ra.

Phụ thân của Cố Loan, Thừa Ân Hầu, là biểu đệ ruột của Tiên đế. Nói về quan hệ, Cố Loan nên gọi Tiên đế là ‘Hoàng biểu thúc’. Lúc Tiên đế còn sống, ngài rất cưng chiều nàng. Hàng năm Cố Loan đều được ra vào Hoàng cung mấy lần, coi như cũng gọi là quen thân với các chư vị Vương gia, Công chúa. Nhưng chỉ có riêng Ninh Vương, bởi vì lúc còn bé âm độc tàn nhẫn, các vị Vương gia, Công chúa khác xa lánh, mà Cố Loan lại càng tôn kính nhưng không gần gũi người ấy như các vị hoàng tử hoàng thân quốc thích khác.

Chẳng lẽ, bởi vì nàng quá xinh đẹp mà Ninh Vương mơ tưởng…

Cố Loan nhìn mình trong gương, mười sáu tuổi, da mặt như tuyết, mắt long lanh như nước, ngay cả Thái tử cũng độc sủng chỉ một mình nàng, không đếm xỉa đến Thái tử phi và thê thiếp khác, Cố Loan không cần phải khiêm tốn. Vấn đề là, Cố Loan gặp mặt Ninh Vương chỉ có vài lần, Ninh Vương chưa bao giờ tỏ vẻ có hứng thú đối với nàng, thế sao lại đột nhiên thèm thuồng khuôn mặt xinh đẹp của nàng?

Hay là, Ninh Vương muốn lợi dụng nàng lôi kéo Thừa Ân Hầu phủ?

Cố Loan suy đoán, nhất định là lý do sau. Phụ thân nàng là dũng tướng hàng đầu trong triều, lúc này đang đóng quân ở Tây Bắc. Sau khi Ninh Vương lên ngôi sẽ cần thần tử ủng hộ, không thể đắc tội hết tất cả mọi người.

Hoàng hôn nửa tháng sau, tám cung nữ nối đuôi nhau đi vào, phụng mệnh hầu hạ Cố Loan tắm rửa.

Cố Loan giống như một chú chó con không sức phản kháng, bị người cởi hết xiêm y thả vào thùng nước tắm có vô số cánh hoa.

Ngồi trong thùng nước, bị một cung nữ xa lạ chà rửa sạch sẽ nơi cấm địa mà Cố Loan kinh hồn khiếp đảm.

Bộ dạng kiểu này, sao giống như hậu phi sắp được thừa sủng thế này?

Sau khi Cố Loan tắm rửa lau khô xong, hai cung nữ phủ lên người nàng một tấm sa y mỏng như cánh ve, rồi thì tiểu thái giám phủ thêm một chiếc áo khoác lên người nàng, sau đó lập tức khiêng nàng lên, Cố Loan chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại. Thừa sủng thì thừa sủng thôi, Cố Loan chỉ muốn sống sót. Năm ngoái nàng xui xẻo hồ đồ bị người ta hạ thuốc, nửa đường được Thái tử cứu đi, hơn nữa…

Sau đó, Thái tử xin Tiên đế tứ hôn, Cố Loan mới được vào Đông Cung làm Trắc phi được sủng ái. Chỉ là đối với Thái tử, Cố Loan không hề có loại tình cảm khắc cốt ghi tâm gì đó. Hôm nay phải làm nữ nhân của Tân đế, so với trận huyết sát kia ở Đông cung, so với đối diện với đao gươm đẫm máu, ngủ với Tân đế một đêm thì là cái thá gì chứ?

Lắc lư lắc lư, Cố Loan được mang đến tẩm cung của Tân đế.

Tân đế không có ở đây, các cung nhân lui ra bên ngoài, Cố Loan nằm lẻ loi trên long sàng đắt tiền của Đế Vương, bàn tay nhỏ bé khẩn trương nắm ra giường.

Chung quanh phảng phất mùi hoa thơm nhàn nhạt, đó là mùi hoa lộ bọn họ thêm vào trong nước.

Long sàng thật lớn, năm Cố Loan nằm song song thoải mái cũng đủ.

Tân đế…

Tim của Cố Loan đập loạn thình thịch, không cách nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi trong cung biến loạn, đối với Cố Loan, Ninh Vương chẳng qua chỉ là một người âm tình bất định, lòng dạ độc ác. Hiện tại, Tân đế trong mắt Cố Loan chính là Diêm Vương định đoạt sự sống chết của nàng.

Tuy rằng Cố Loan không quen biết Tân đế, nhưng từ nhỏ nàng đã nghe được rất nhiều sự tích về Tân đế.

Tân đế họ Triệu, tên Quỳ, trong cấp bậc hoàng tử đứng hàng thứ hai. Nghe nói hắn sinh non thiếu tháng, Thái y đều nói là không giữ được mạng. Tiên đế yêu thương con, trong lúc đau đớn giận dữ đã đặt tên cho con là Quỳ*. Quỳ Ngưu là một loại thú dữ thần thoại, mỗi lần xuất hiện sẽ mang theo cuồng phong bạo vũ, tiếng hô như sấm. Tiên đế hi vọng cái tên hung ác này có thể giữ được mạng của nhi tử, gọi Diêm Vương, Diêm Vương cũng không dám tới thu nhận.

Khỏi phải nói, Nhị hoàng tử được hung danh thật sự sống sót.

Khi còn bé, Nhị hoàng tử có dung mạo tuấn tú, hiền lành sáng sủa. Mãi cho đến năm Nhị hoàng tử được bảy tuổi, mẹ ruột của hắn, Tương Quý phi được sủng ái nhất hậu cung, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tính tình của Nhị hoàng tử mới thay đổi một trời một vực, biến thành một Tiểu Hung Thú. Tương Quý phi là nữ nhân Tiên đế yêu thích nhất, yêu chim yêu cả cái lồng, cho nên đối với Nhị hoàng tử, Tiên đế vô cùng thiên vị, cho dù Nhị hoàng tử tám tuổi vô cớ giết người, gặp phải các Ngự sự liên hợp buộc tội, Tiên đế cũng không trừng phạt Nhị hoàng tử lần nào.

Sau khi Nhị hoàng tử lớn lên, được sắc phong Ninh Vương, Ninh Vương không ở yên, nghiễm nhiên trở thành một Đại Hung Thú.

Sự hung tàn của Ninh Vương Cố Loan đã từng ‘may mắn’ được chứng kiến. Lúc đó nàng khoảng chừng mười tuổi, theo phụ mẫu vào cung dự tiệc. Trên yến tiệc, Hoàng hậu phái Lão ma ma bên cạnh ban thưởng phần thưởng. Lão ma ma đi tới bên cạnh Ninh Vương, đột nhiên Ninh Vương vung lên chiếc đũa, cắm vào mắt của Lão ma ma! Hoàng hậu giận dữ chất vấn Ninh Vương vì sao hành hung, Ninh Vương dựa lưng vào ghế ngồi, mặt không biến sắc nhìn Lão ma ma đang ôm mắt kêu thảm, nói: “Điêu nô vô lễ, trợn mắt nhìn Bổn Vương, nên bị phạt.”

Lão ma ma gào khóc kêu oan, Hoàng hậu rời ghế, xin Tiên đế làm chủ cho nàng.

Tiên đế nhìn nhìn Ninh Vương, cau mày nói: “Điêu nô cấp bậc này, lôi xuống chém.”

Hoàng hậu chỉ biết há hốc miệng nhìn Tiên đế.

Ninh Vương cười nhạt một tiếng, đứng lên nói: “Đa tạ Phụ hoàng làm chủ cho nhi thần.”

Cũng chính hôm đó, Cố Loan vào cung gặp lại Ninh Vương, nàng phải cúi đầu thật thấp rời đi, sợ Ninh Vương nhìn nàng không vừa mắt, sẽ đâm mù mắt của nàng.

Nghĩ lại mà sợ không thôi! Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Ninh Vương, không phải, Tân đế tới!

Chân Cố Loan khẽ run lên, vội vàng nhắm mắt lại, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực.

Một tiếng, hai tiếng, người nọ bước tới trước long sàng.

Cố Loan không dám thở mạnh, so với sợ hãi, Cố Ninh đã quên tuốt sự rụt rè của nữ nhân là gì.

Triệu Quỳ đứng bên cạnh giường, ánh mắt lạnh như băng không hề kiêng kỵ quan sát nữ nhân mặc lớp áo mỏng như sa kia.

Cố Loan, hòn ngọc quý trên tay của Thừa Ân Hầu, là biểu chất nữ Lão già kia sủng ái nhất. Tháng Năm năm ngoái, đó là ấn tượng duy nhất của Triệu Quỳ đối với Cố Loan. Nhưng năm ngoái tháng Năm đó, Triệu Quỳ núp trên tàng cây, chính mắt nhìn thấy Thái tử ôm nàng trúng thuốc, trốn dưới tàng cây. Sau đó, Triệu Quỳ cũng chính mắt nhìn thấy tất cả quá trình Thái tử ‘sủng ái’ nàng.

Lúc đó tuy rằng Cố Loan bị trúng thuốc, nhưng người vẫn còn có thể hoạt động. Thái tử có ý thức chiếm đoạt, nàng vô ý thức hầu hạ, giống như yêu nghiệt.

Từ đó về sau, Triệu Quỳ sẽ thường mơ thấy Cố Loan, tái diễn mộng cảnh. Trong mộng, hắn thay thế Thái tử, hết lần này tới lần khác ức hiếp nàng.

Triệu Quỳ cảm thấy, mình trúng tâm ma, chỉ có lấy được Cố Loan thật sự thì giấc mộng này mới có thể biến mất, không bao giờ làm phiền hắn nữa.

Triệu Quỳ ngồi lên long sàng, một tay nắm lấy cằm của Cố Loan.

Cố Loan không chịu khống chế mà há miệng ra, mở mắt. Kế đó, nàng nhìn thấy Tân đế bên trên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô tình của hắn, mà tay của hắn đang đổ gì đó vào miệng của nàng. Cố Loan rất sợ, nàng muốn tránh né, nhưng tay của hắn lập tức siết chặt nàng. Cố Loan bị đau, không thể làm gì khác hơn là nuốt vào.

Hắn hài lòng, ném bình sứ đi rất nhanh.

Cố Loan ôm cổ họng, run rẩy hỏi hắn: “Hoàng thượng, người, người vừa đút thứ gì cho ta?”

Giọng nói của nàng rất êm tai, nhưng Triệu Quỳ không hề bị ảnh hưởng, môi mỏng mím lại, chỉ có ánh mắt trên người nàng có vẻ chần chừ.

Mặt Cố Loan từ từ đỏ lên, theo bản năng muốn che chắn mình. Vậy mà nàng vừa mới cử động đầu ngón tay, thì thấy ánh mắt của Triệu Quỳ lập tức phóng tới. Cố Loan không dám động đậy, nhắm mắt lại một lần nữa, thấp thỏm bất an chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, người Cố Loan bắt đầu nóng lên, nàng không thể tin được mà nhìn về phía Tân đế.

Mỹ nhân mặt đỏ như say rượu, là bộ dạng mà Triệu Quỳ đã từng nhìn thấy qua.

Biết hiệu quả của thuốc đã phát tác, Triệu Quỳ cởi áo bào ra, bỏ xuống dưới.

Từ đầu tới cuối, ý thức của Cố Loan vẫn còn sáng suốt, chỉ là nàng không thể khống chế được mình. Nàng sợ gã Đế Vương có cùng tên với Hung Thú này, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc mà nàng ham muốn ngưỡng mộ nhìn hắn. Cố Loan nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn còn lạnh lẻo, nhưng cứ dựa vào động tác của hắn, hình như hắn còn hài lòng với nàng nhiều hơn cả Thái tử.

Nguyên đêm này, gần như Cố Loan không hề chợp mắt. Mãi đến tận trời sáng, rốt cuộc Tân đế mới để cho nàng ngủ.

Cố Loan ngã xuống giường, lập tức chìm vào mộng đẹp.

Vì muốn lên triều, Triệu Quỳ không định ngủ tiếp. Hắn ngồi bên cạnh Cố Loan, thần sắc lạnh lùng nhìn nữ nhân này.

Hắn rất hài lòng, cơ thể của nàng.

Nhưng hắn oán hận Thái tử, oán hận tất cả những người bên cạnh Thái tử.

Nếu như tâm ma đã giải, vậy thì không cần thiết giữ nàng lại.

Triệu Quỳ xoay nữ nhân ngủ say lại. Nàng ngủ rất say, trên má vẫn còn ửng hồng.

Triệu Quỳ nhìn chằm chằm môi của nàng, sau một khắc, bàn tay của hắn tóm lấy cần cổ yếu ớt của nàng.

Cố Loan bị đau tới thức tỉnh.

Nàng dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn, muốn kéo hắn ra.

Nàng không muốn chết! Không phải hắn rất hài lòng hay sao, vì sao còn muốn nàng chết.

Cố Loan nhìn Tân đế cầu khẩn, nước trong đôi mắt đẹp không ngừng lăn xuống, âm thầm cầu xin.

Triệu Quỳ chưa từng nhìn thấy ánh mắt đẹp như vậy. Hắn chăm chú nhìn nàng, mãi cho đến khi cặp mắt mỹ lệ kia của nàng mất đi sức sống, hương tan ngọc nát.

♔♥♔

(*)Quan Diêu là tên của một lò gốm sứ (hay nhãn hiệu) nổi tiếng thời Tống, chuyên môn làm đồ sứ cho triều đình.

(**)Quỳ () là một động vật tượng trưng có nhiều ý nghĩa trong thần thoại Trung Quốc, phần lớn là dùng để tượng trưng cho thú dữ một chân. Lão hoàng đế này cũng ác thiệt chứ, có Quỳ biến hình rồng đủ thứ hết mà ổng phải chọn con trâu cơ.

Quỳ nói chung

Quỳ Ngưu nói riêng

 

***Đủ cẩu huyết chưa các nàng? Mình đoán là Hoàng hậu đã làm gì mẹ anh nên anh mới trở thành như vậy!

44 COMMENTS

  1. hic, chính thức lọt hố tiếp, chương đầu đã thấy cẩu huyết lắm rồi, mamamiaaaaaaa. Đậu xanh rau má, có lý nào lại ngủ xong lại như thế :(((

  2. Huhu chắc lão mamma cạnh hoàng hậu là hung thủ trực tiep ấy.
    K biết c sống lại lúc trc khi ngủ với thái tử k :(( mà sao cảm giác c trúng thuốc là âm mưu của thái tử

  3. ….đúng kiểu hiếp rồi giết ấy. Nam chính tàn bạo biến thái có đủ luôn

  4. Oh my god @@ lần đầu thấy má Tiếu có quả nam9 hung tơn thế này =(((

  5. ôi đọc văn án và đọc chương đầu thấy hay nhưng rất cẩu huyết thật. truyện của niệm edit truyện nào cũng hay là sao ta. hihi chúc hố đông khách.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1