[Hoàng Ân] – Chương 10

20
179

Chương 10:

Beta: Lam Le

Sau đó Hoàng đế Long Khánh không còn ý định ham muốn biểu muội Cố Lan Chi nữa.

Cố Lan Chi hòa ly ở nhà thật sự lo lắng một trận, nhưng một ngày qua một ngày, trong cung cũng không có động tĩnh gì. Cố Lan Chi liền hiểu, vị biểu ca Hoàng đế chỉ là nhất thời cao hứng, không phải thật sự ham muốn nàng. Cũng là trong cung giai lệ ba nghìn, Hoàng thượng muốn tìm mỹ nhân dạng nào lại không có, huống chi trong lòng Hoàng thượng còn có vị trí ăn sâu bén rễ của người quá cố.

Không còn lo lắng chuyện trong cung, Cố Lan Chi liên tục nghe được tin tức của Lục gia Vĩnh An Bá phủ, nói là Lục Lão thái thái kiên quyết mang hai thứ tôn, thứ chất nữ vào Bá phủ. Bọn nhỏ khóc lóc đòi mẹ, Lục Lão thái thái mềm lòng, cũng muốn cho Hạ Liên danh phận di nương, là Lục Duy Dương kiên trì phản đối. Đến nay, Hạ Liên vẫn còn ở lại tiểu viện nhà nông của nàng ta.

Đối với việc này, Cố Lan Chi không hề dao động. Lục Duy Dương không mang Hạ Liên vào cửa có lẽ là vì vẫn còn trông mong nàng sẽ đổi ý hay sao? Nhưng sau khi hòa ly, Cố Lan Chi càng nhìn thấu tính tình của Lục Duy Dương. Hắn chính là một thư sinh tai mềm lưng không xương, có lòng phản kháng lại mẫu thân, nhưng lại không kiên trì tới cùng. Cứ chờ xem đi, sớm muộn gì Hạ Liên cũng sẽ được vào cửa Lục gia.

Chỉ là, mọi thứ đều đã không còn quan hệ gì với nàng. Hiện tại, Cố Lan Chi ở nhà mẹ đẻ, trừ mẹ ruột Miêu lão di nương cả ngày thở dài than vắn lo lắng cho tương lai của nàng, huynh tẩu đều đối xử với nàng hòa nhã, chất tử chất nữ hoạt bát đáng yêu, Cố Lan Chi vô cùng hài lòng.

Cố Loan lại có phần không vui.

Hoàng đế Long Khánh lại muốn mẫu thân dẫn nàng và ca ca tiến cung.

Cố Loan trùng sinh trở lại thời thơ ấu là tháng Sáu, hôm nay đã là tháng Chín. Nàng đã dùng cách giả bộ bệnh hoặc ngủ nướng để tránh vào cung hai lần. Lần này quả thật nàng nghĩ không ra được lý do nào khác.

Du thị có suy đoán của mình, hỏi nữ nhi: “A Loan sợ Nhị điện hạ, có phải không?” Từ đầu tới cuối, Du thị tin chắc, nữ nhi bị dọa sợ vì Nhị Hoàng tử Triệu Quỳ bóp chết chim Anh Vũ.

Thật ra thì Cố Loan không nhớ chuyện Triệu Quỳ bóp chết chim Anh Vũ, nhưng nàng nhớ rõ Triệu Quỳ bóp chết con chim Loan* đáng thương là nàng đây! Nếu như có thể, đời này Cố Loan không hề muốn gặp lại Triệu Quỳ.

“Đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ muội!” Tiểu nam tử hán Cố Đình lại tới bảo vệ muội muội, có lý có tứ nói: “Hắn mà bóp chim Anh Vũ nữa, huynh sẽ che mắt muội lại!” Cố Đình cũng sợ Triệu Quỳ, tiểu hài nhi trong cung, ngoài cung, hễ ai đã từng gặp qua Triệu Quỳ, không có ai mà không sợ hắn. Bảo Cố Đình giành lại Anh Vũ trong tay Triệu Quỳ, hắn sẽ không dám, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, nhưng che mắt muội muội thì hắn sẽ làm được!

Bộ dạng nghiêm túc của ca ca đã chọc cười được Cố Loan. Vì không muốn mẫu thân rầu rĩ, Cố Loan gật đầu, đồng ý tiến cung.

Tiêu lão thái quân lớn tuổi, không muốn vào cung lăng xăng. Liễu thị ngại quy củ trùng trùng trong cung, cũng không muốn đi. Cho nên hôm nay vào cung, chỉ có Du thị dẫn theo đôi thai Long Phượng này. Trước kia nàng cũng mang theo trưởng nữ Cố Phượng, nhưng trưởng nữ vừa mới rụng một chiếc răng cửa, tiểu cô nương sợ người ta chê cười, nên cũng không muốn đi.

Xe ngựa chạy về hướng Hoàng Thành, Du thị cười hỏi nữ nhi: “A Loan có nhớ Nhị công chúa không?”

Hiện tại, trong cung có hai vị phi tử tương đối được cưng chiều, đó là mỹ nhân được dâng lên năm đó khi Hoàng thượng đi Nam tuần. Một vị là Hoa phi, là người sinh ra Tam hoàng tử tám tuổi, Nhị công chúa năm tuổi. Một vị khác là Thục phi, là mẹ của Tứ hoàng tử bảy tuổi và Tam công chúa bốn tuổi. Sau khi Tương Quý phi qua đời, Hoàng đế Long Khánh khôi phục sự phong lưu trước kia, nhưng không còn phong phi tử nữa. Hoa phi và Thục phi có chức vị phi là bởi vì ngoài việc hai vị nữ nhân này may mắn mang thai sinh ra Hoàng tử trên đường Nam tuần, còn là vì lúc Tương Quý phi còn sống, quan hệ của bọn họ rất tốt.

Hoàng đế Long Khánh muốn gặp biểu chất nữ thai Long Phượng đều phải dùng danh nghĩa của Hoa phi hoặc Thục phi mời Du thị vào cung.

Mẫu thân đặt câu hỏi, Cố Loan không biết nên trả lời như thế nào.

Trong cung có tổng cộng ba vị công chúa, Hoàng hậu sinh Đại công chúa hơn hơn Cố Loan mười tuổi, là đại cô nương, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ chơi chung với tiểu cô nương như bọn họ, Cố Loan không quen biết. Còn lại hai vị kia, Tam công chúa nhỏ nhất lại ra dáng vẻ công chúa nhiều nhất, mắt cao hơn đầu. Vì vậy, Cố Loan có quan hệ tốt nhất với Nhị công chúa.

Nhưng trên đường Cố Loan đi gặp Nhị công chúa, ngoài ý muốn đã thất thân.

Rốt cuộc chuyện này có liên quan tới Nhị công chúa hay không?

Lúc ấy vì ngại danh tiếng, chuyện được ém lại, Nhị công chúa cũng không biết nàng xảy ra chuyện. Cố Loan vào Đông cung, Nhị công chúa cũng tới tìm nàng trò chuyện, bộ dáng nên nói thì nói nên cười thì cười như cũ. Cố Loan không có chứng cớ, nàng cũng không xem Nhị công chúa như kẻ thù, cũng không có cách nào thổ lộ tình cảm với Nhị công chúa, cho nên dần dần trở nên xa cách.

“Nhớ.” Cố Loan ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với mẫu thân. Bộ dạng như thế này mới giống như hài tử bốn tuổi.

Về chuyện trùng sinh, Cố Loan chưa bao giờ nghĩ tới phải nói với phụ mẫu. Phụ mẫu có tin hay không cũng là một chuyện, quan trọng là Triệu Quỳ rất được Hoàng thượng sủng ái. Nếu như phụ thân biết được nàng đã từng bị Triệu Quỳ hại chết, phụ thân tức giận, có thể nào tìm cách trừ khử Triệu Quỳ hay không? Trừ khử sạch sẽ, Cố Loan nghĩ tới mà vô cùng khoái trá. Nhưng lỡ kế hoạch không thành, phụ thân sẽ bị cả Hoàng đế Long Khánh và Triệu Quỳ oán hận.

Hoàng đế Long Khánh là một Đế Vương lúc tỉnh lúc không, tâm tình tốt thì thần tử có nói gì khó nghe đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cười trừ, tâm tình xấu thì hắn sẽ thẳng tay giết chết thần tử không nghe lời mà không chớp mắt. Triệu Quỳ là người gì chứ, kiếp trước hắn có thể soán vị thành công, mặc dù sao đó bị phụ thân phản kháng. Nhưng phải nói hắn rất có bản lĩnh, Cố Loan không muốn để phụ thân mạo hiểm, đắc tội với phụ tử hoàng thất này.

Cố Loan đã suy nghĩ kỹ, Thừa Ân Hầu phủ không có thù với Triệu Quỳ, Triệu Quỳ giết nàng là bởi vì Thái tử vô cùng sủng ái nàng, nàng chính là bị Thái tử liên lụy. Chỉ cần đời này nàng phải cách xa Thái tử trăm dặm, cách Triệu Quỳ ngàn dặm, như vậy thì nếu như trong tương lai Triệu Quỳ có tạo phản nữa thì hắn cũng sẽ không đối phó với Thừa Ân Hầu phủ trung lập.

Cho nên đối với Thái tử hay Triệu Quỳ, không va chạm, không đắc tội chính là quyết định của Cố Loan.

Thừa Ân Hầu phủ ở bên ngoài Hoàng thành, cách đó không xa, xe ngựa chạy một lúc đã đến trước cửa cung điện.

Du thị xuống xe trước, sau đó đỡ hai huynh muội xuống.

Cuối Thu khí trời dễ chịu, bầu trời xanh biếc mênh mông, Hoàng cung sừng sững uy nghiêm tráng lệ. Trở lại chốn cũ, theo bản năng, Cố Loan nhìn về hướng Đông cung.

Thái tử Triệu Trinh, năm nay mười tám tuổi, đầu năm nay đã được Hoàng đế Long Khánh tứ hôn. Thái tử phi là cháu gái bên nhà mẹ ruột của Hoàng hậu, ngày đại hôn đã định sang năm sau.

Nghĩ đến Thái tử, cả người Cố Loan rét run. Triệu Quỳ muốn sủng hạnh nàng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, đón nhận sự thật này, cho nên một đêm đó, Cố Loan không chống chọi, chỉ là cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lần đầu tiên của nàng và Thái tử, nàng mới mười lăm tuổi, cái tuổi cập kê, còn Thái tử thì đã gần ba mươi. Đối với Cố Loan mà nói, đó là bậc cha chú…

Cơn ác mộng giống như tái hiện, trong lúc Cố Loan khó chịu sắp không khống chế được mà run lên thì tay của nàng được người nắm lấy.

Cố Loan nghiêng đầu sang.

Cố Đình đang nhoẻn miệng cười với nàng: “Ca ca dắt muội.”

Bé trai nho nhỏ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, giống như cảnh xuân vui vẻ ấm áp, xua tan sự lạnh lẽo trong tim Cố Loan.

Nàng ngọt ngào để tay cho ca ca dắt.

Cố Đình bước hơi nhanh, thấy chim nhạn bay qua trên bầu trời, cậu bé hào hứng chỉ cho muội muội nhìn. Vừa đúng lúc có một thái giám lỗ mũi lớn như máng rượu đi tới, cậu bé liền ghé sát bên tai muội muội thì thầm to nhỏ gì đó cười trộm. Dù sao đối với Cố Đình mà nói, vào cung cũng giống như ra ngoài du ngoạn vậy. Cố Loan bị ca ca cảm hóa, càng ngày càng không sợ.

Nàng là Thừa Ân Hầu phủ Tứ cô nương, là biểu chất nữ Hoàng đế Long Khánh sủng ái nhất. Hôm nay nếu như Thái tử hay Triệu Quỳ muốn động vào nàng, bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ càng.

Cung Chung Túy, Hoàng đế Long Khánh vừa mới dùng xong điểm tâm không bao lâu.

Tối hôm qua hắn ngủ lại chỗ này, hôm nay cũng không cần vào triều, cho nên Hoàng đế Long Khánh đi ngủ lấy lại sức, sau đó vừa khảo bài học của Tam hoàng tử, vừa chờ biểu chất tử biểu chất nữ tới. Tam hoàng tử yêu thích võ công, không thích đọc thơ, thường bị giữ lại. Một khi bị giữ lại, Hoàng đế Long Khánh sẽ cau mày trợn mắt, Hoa phi, Nhị công chúa ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi nín thở vì sợ.

“Ngu xuẩn, Nhị ca của ngươi lúc ba tuổi đã học thuộc lòng!” Tam hoàng tử lại đọc không suông một lần nữa, Hoàng đế Long Khánh không kìm được cơn giận, cầm cuốn sách ở trên bàn ném xuống đất, tức giận mắng.

Tam hoàng tử tám tuổi cúi thấp đầu, nhưng lại không sợ mỗi khi Hoàng đế Long Khánh nổi giận. Sợ cái gì chứ, hắn đã quen rồi! Dù sao có lúc khảo sát hắn, phụ hoàng cũng đã từng khen hắn mà.

Nhi tử không có tiền đồ, Hoa phi chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép, nhưng lúc Hoàng thượng so sánh nhi tử với Nhị hoàng tử, Hoa phi cũng uất ức không ít. Lúc mới sinh ra, Nhị hoàng tử thiếu chút nữa đã mất mạng, hay đại nạn không chết nên có hậu phúc, từ chỗ Diêm Vương trở về, Nhị hoàng tử như một thần đồng, ba tuổi biết làm thơ, bảy tuổi đã có chuyện thẩm vấn các nhà nho trong cung, mười tuổi không phân thắng bại với cờ thánh đương triều. Năm nay mười hai tuổi, Nhị hoàng tử lại luyện được kỹ năng thần kỳ bách phát bách trúng!

Hoa phi vẫn luôn cảm thấy, Nhị hoàng tử như vậy, nếu như mẹ ruột không phải là Tương Quý phi đi nữa, Hoàng đế Long Khánh cũng sẽ sủng ái không thôi.

Trong lúc Hoa phi cảm khái Nhị hoàng tử thông tuệ, Hoàng đế Long Khánh đang tức giận Tam hoàng tử đầu óc như gỗ đá thì tiểu cung nữ đi vào hóa giải bầu không khí, cười nói: “Hoàng thượng, Thừa Ân Hầu phu nhân, tiểu Thế tử, Tứ cô nương đến.”

Hoa phi thở phào nhẹ nhõm, nhìn trộm Hoàng thượng. Quả nhiên Hoàng thượng đổi giận thành vui.

“Truyền.” Trợn mắt Tam hoàng tử một lần cuối cùng, Hoàng đế Long Khánh nhìn về phía cửa mà khóe miệng đã cong lên.

Hoàng đế Long Khánh là một Hoàng đế thích điềm lành. Quan viên dân chúng bí mật nói hắn hoa mắt ù tai, Hoàng đế Long Khánh đều biết. Hắn vừa cảm giác mình thật sự hoa mắt ù tai, cho nên bị chửi cũng không tức giận, nhưng lại vừa muốn chứng minh mình không mê muội như vậy. Điềm lành là điều tốt, đó là sự chấp nhận của ông trời đối với chiến công của Đế Vương. Dưới mắt của Hoàng đế Long Khánh, Triệu Quỳ của hắn trời sinh thần đồng là điềm lành, biểu đệ Cố Sùng Nghiêm sinh cho hắn biểu chất tử chất nử thai Long Phượng cũng là điềm lành.

Thai Long Phượng đã hiếm thấy, cũng có phụ nhân mang thai, nhưng hài tử sinh ra phần lớn đều chết yểu.

Bởi vì điềm lành, hơn nữa Cố Đình, Cố Loan lại xinh đẹp hoạt bát, cho nên Hoàng đế Long Khánh lại càng sủng ái hai huynh muội nhiều hơn.

Ba mẹ con Du thị tiến vào, hành lễ trước.

Du thị gọi Hoàng thượng, tiểu huynh muội Cố Đình, Cố Loan cũng cùng nhau gọi, “Hoàng bá phụ.”

Đáng lẽ nên gọi là Hoàng biểu bá phụ, Hoàng đế Long Khánh ngại chữ ‘biểu’ quá dài dòng khách sáo, không đủ thân mật, cho nên bảo hai hài tử gọi thẳng là Hoàng bá phụ.

“Tới đây tới đây, cho trẫm ôm nào.” Hoàng đế Long Khánh cười híp mắt gọi hai hài tử vào.

Cố Đình chạy tới trước, Cố Loan phải thích ứng với Đế Vương trẻ tuổi tuấn tú một lần nữa nên rơi lại phía sau một bước.

Mỗi tay ôm một đứa, Hoàng đế Long Khánh nghĩ thầm, nếu là con ruột của hắn thì thật là tốt, hoàng thân quốc thích, vẫn là có một màn cách.

Hoa phi mời Du thị sang gian phòng bên cạnh nói chuyện.

Cách một bức tường, tiếng cười trò chuyện đứt quãng của Hoàng đế Long Khánh và bọn nhỏ truyền tới, Hoa phi hâm mộ nói với Du thị: “Ngươi vậy mà có phúc khí, trừ Nhị điện hạ ra, trong cung ngoài cung, chỉ có A Loan huynh muội bọn họ được sủng ái nhất thôi.”

Du thị khiêm tốn, nói: “Chỉ là Hoàng thượng quá yêu mà thôi, thật ra thì hai huynh muội bọn họ rất bướng bỉnh.”

Các nữ nhân trò chuyện một hồi, đột nhiên phát hiện, đã lâu vách bên kia không còn tiếng cười nữa rồi.

Hoa phi lấy làm kỳ lạ, phái cung nữ đi xem, cung nữ quay lại rất nhanh, nói: “Hoàng thượng mang Tam điện hạ, Nhị công chúa, tiểu Thế tử, Tứ cô nương đi Ngự Hoa Viên chơi ạ.”

Hoa phi bất đắc dĩ, Hoàng thượng có thời gian rãnh rỗi dẫn hài tử đi chơi, vì sao lại không đi xử lý chính vụ?

Du thị đã thăm dò tính cách của Hoàng đế Long Khánh từ sớm, nghe vậy chỉ cúi đầu cười, không lo lắng gặp chuyện không may.

Có Hoàng đế Long Khánh đích thân ở đó, nếu có gặp Nhị hoàng tử Triệu Quỳ, Triệu Quỳ cũng không dám ăn hiếp bọn nhỏ ngay trước mặt Hoàng đế Long Khánh.

(*)Loan của Cố Loan là chim Loan Phượng

♔♥♔

*** Thuyết âm mưu của mình: Hoàng thượng yêu hai thứ: Đại Hung Thú + Tiểu Tiên Điểu – Hoàng hậu/Thái tử sợ bị ‘soán vị’, chơi ĐHT không được nên chơi TTĐ??? Hả hả hả… thấy có hợp lý không? Xin lỗi nha, mình đọc truyện hay thích đoán đoán kiểu này, lảm nhảm quá nhiều thông cảm nha.

*** Bà Tiếu nói ĐHT không trùng sinh nha, anh thật sự là thần đồng.

20 COMMENTS

  1. Tội nữ9 kiếp trước. Chắc là kiếp trước thái tử chiếm nàng làm lá chân rồi

  2. Huhu tưởng bở zai trùng sinh cơ, nhưng nếu trùng sinh chắc mẹ zai đã k chết bất ngờ rồi, nghĩ đen cảnh thái tử ép cô bé 15 tuổi mà thây điên tiết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1