[Hoàng Ân] – Chương 11

25
217

Chương 11:

Editor: TinhLinhTuyết @hienluoihoi.com

Beta: Lam Le

            Trên đường đi tới ngự hoa viên, Cố Loan được Hoàng đế Long Khánh ôm vào trong ngực, tâm tình nàng rất phức tạp.

            Vị Hoàng đế biểu bá phụ này, sủng nàng là thật, nhưng nhìn chung, trong sách sử có mấy vị minh quân lại bỏ mặc chính sự, tự mình ôm một đứa trẻ?

            Phóng túng hưởng lạc, phần lớn đều là hôn quân.

            “Hoàng bá phụ, người không cần làm công vụ sao?” Ca ca ruột đang nửa chạy nửa đi ở ngay trước mặt, Cố Loan chuyển hướng nhìn Hoàng đế Long Khánh, tò mò hỏi.

            Hoàng đế Long Khánh quay đầu, nhìn vào mắt hạnh trong veo như hồ nước của bé gái, hắn cười cười, hỏi: “Làm công vụ gì?”

            Cố Loan ráng nhớ lại vài động tác trẻ con của ca ca và tam tỷ một lượt, sau đó tự mình bắt chước cho thật giống, ngón tay mập mạp chỉ chỉ mấy chỗ cung điện xây ngay phía trước hoàng cung, nàng nghiêm túc bày tỏ nghi ngờ: “Mỗi ngày phụ thân đều phải tới Binh bộ làm công vụ từ sáng sớm, nhị thúc thì tới Hộ bộ, cả hai đều không chơi với con, hoàng bá phụ không phải làm công vụ sao?”

            Nếu hoàng bá phụ đã sủng ái nàng như vậy, Cố Loan cũng hi vọng ngài có thể làm minh quân, tương lai lưu danh sử sách ít bị chửi rủa, như thế, dù đối với Hoàng đế Long Khánh hay đối với lê dân bách tính, đều là chuyện tốt.

            Hoàng đế Long Khánh lười biếng chuyện triều chính, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Hoàng đế Long Khánh sờ sờ cái đầu nhỏ của Cố Loan, cười nói: “A Loan biết vì sao trẫm phải giao việc cho nhiều văn võ đại thần như vậy không? Bởi vì thiên hạ quá lớn, một mình trẫm làm không xuể, cho nên phải phân ra lớn nhỏ rồi phân chia xuống dưới, để cho các thần tử giải quyết thay trẫm, cứ cách ít lâu trẫm lại kiểm tra xem bọn họ làm như thế nào, làm tốt thì trẫm sẽ ban thưởng, nếu không tốt thì phạt bọn họ.”

            Miệng Đế Vương toàn lời ngụy biện, Cố Loan cũng không biết nên nói cái gì.

            Nhìn bé gái ngơ ngác, Hoàng đế Long Khánh bật cười hai tiếng, muốn chọc cho Cố Loan vui vẻ, hắn hỏi: “Trẫm có thời gian rảnh để chơi cùng A Loan, A Loan có vui hay không?”

            Chung quy thì Cố Loan cũng không phải là Ngự sử, nàng không có dũng khí không ngừng can gián, đối mặt với câu hỏi của Đế Vương, nàng cười hì hì vui vẻ nói: “Vui ạ!”

            Nàng nào dám không vui chứ?

            Bé gái bốn tuổi cũng rất nặng rồi, Hoàng đế Long Khánh đã ôm Cố Loan đi một đoạn đường dài, kỳ thật cũng thấy mệt mỏi, đang định thả Cố Loan xuống cho nàng tự đi, nhưng vừa nghe thấy bé gái nói thích chơi với hắn như vậy, Hoàng đế Long Khánh lập tức như được tiếp thêm sức lực, tiếp tục ôm Cố Loan đi về phía trước. Trái lại, Cố Loan lại ước gì được tay làm hàm nhai, thế nhưng long sủng của Đế Vương, cũng không phải là nàng muốn từ chối là có thể từ chối.

            Ngự hoa viên có nuôi vài con hạc, Hoàng đế Long Khánh dẫn bọn nhỏ đi xem hạc.

            Hạc đan đỉnh, ngoại trừ lông cổ, và lông đuôi có màu đen, những bộ phận khác đều khoác bộ lông trắng như tuyết. Cố Loan thực chất vẫn là đại cô nương, nàng cũng tán thưởng loài vật xinh đẹp này, mặc dù mấy con hạc này chỉ lười biếng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng Cố Loan vẫn nhìn say sưa. Cố Đình bướng bỉnh dang hai cánh tay nhỏ ra rồi bổ nhào tới muốn bắt hạc.

            “Phụ hoàng, con muốn chơi trò bịt mắt bắt người.” Nhị công chúa năm tuổi không thích ngắm hạc, cũng không thích bắt hạc, gần đây cô bé vừa mới học được trò bịt mắt bắt người, vẫn đang thấy mới lạ, nên mỗi ngày đều muốn tìm người chơi cùng.

            “Con cũng muốn chơi!” Lỗ tai Cố Đình rất thính, nghe thấy được chơi trò chơi, bé trai lập tức buông tha mấy con hạc mà hắn có đuổi thế nào cũng không bắt được kia, vui vẻ chạy tới đòi chơi trò chơi.

            Bọn nhỏ đều thích, Hoàng đế Long Khánh đương nhiên đồng ý, hắn lệnh cho tiểu thái giám đi lấy một chiếc khăn đen tới để che mắt lại.

            Cố Loan nhìn lướt qua một vòng, Hoàng đế Long Khánh là đại nam nhân, tam hoàng tử đã tám tuổi rồi, ca ca mới bốn tuổi, nhị công chúa là bé gái nhỏ, dáng dấp mọi người đều rõ ràng, chỉ có nàng và nhị công chúa là hơi khó phân biệt một chút.

            Hoàng đế Long Khánh cũng ý thức được vấn đề này, hắn phái người đi gọi tứ hoàng tử và tam công chúa tới. Tam công chúa sinh vào tháng giêng, tính ra chỉ mới ba tuổi, dáng dấp không khác Cố Loan là mấy. Tứ hoàng tử và tam hoàng tử là hai huynh đệ, luận cao thấp cũng không dễ dàng phân biệt rõ ràng, như vậy cũng đã gia tăng độ khó rồi.

            Thoáng cái, trong ngự hoa viên đã gộp đủ một tiểu đội để chơi trò chơi, một lớn sáu nhỏ.

            Là nhân vật đặc biệt duy nhất, Hoàng đế Long Khánh bị bọn nhỏ tiến cử làm người đầu tiên đảm nhận vị trí người bị bịt mắt.

            Hoàng đế Long Khánh cũng thích chơi cho nên vô cùng hào hứng lệnh cho thái giám lấy khăn đen bịt kín hai mắt của hắn rồi đứng tại chỗ đếm tới năm, bọn nhỏ chạy tán loạn khắp nơi rồi không được nhúc nhích nữa, thành thành thật thật chờ tới lượt bị bắt.

            Tam công chúa chạy trốn chậm nhất, bị Hoàng đế Long Khánh bắt được, Hoàng đế Long Khánh còn chưa bắt đầu sờ, nàng đã bật cười khanh khách trước, tự để lộ thân phận, chọc cho mọi người cùng nhau cười lớn.

            Tam công chúa mới ba tuổi vừa chậm vừa ngốc, lần nào cũng đoán không đúng, liên tục trở thành người bị bịt mắt rất nhiều lượt, như vậy cũng không còn gì vui nữa, Hoàng đế Long Khánh bèn ra hiệu cho tam hoàng tử cố để lộ bản thân.

            Tam hoàng tử không mấy tình nguyện tiếp nhận vị trí người bị bịt mắt.

            Chơi được vài ván, Cố Loan vẫn luôn trốn phía sau ca ca, nhưng bởi vì người bịt mắt mò mẫn  từ phía sau, rốt cục nàng cũng bị bắt được.

            Tiểu thái giám bước tới giúp Cố Loan bịt kín cái khăn đen.

            Cố Loan vốn dĩ đã phân biệt phương hướng không được tốt lắm, cho dù mở to mắt đi trên đường thì nàng cũng có thể đi lạc hướng, giờ lại bị bịt kín mắt thì càng không xong, rõ ràng nghe thấy ở hướng Bắc có tiếng cười, nhưng nàng lại cứ thế bước về hướng Nam, dang hai cánh tay sờ loạn khắp nơi, càng chạy càng xa, chọc cho mọi người cười ha ha cố ý nhắc nhở nàng, Cố Loan lại đỏ mặt quay về.

            Nàng vừa mới quay người lại, nhóm người Hoàng đế Long Khánh đã lập tức im lặng không lên tiếng, Cố Loan đi tới đi lui, lại nhắm thẳng hướng Đông mà bước tới.

            Nhưng đúng lúc này, phía Đông lại có một người không tham gia trò chơi đang bước tới.

            Cố Loan không nhìn thấy, nhưng bọn nhỏ bên cạnh Hoàng đế Long Khánh đều đã nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhị công chúa, tam công chúa lập tức trắng bệch, cũng quên luôn quy tắc trò chơi, sợ hãi trốn về sau lưng phụ hoàng, biểu hiện của Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử coi như vẫn còn tỉnh táo, đứng yên không nhúc nhích, nhưng sắc mặt cũng không còn thoải mái như mới vừa rồi.

            Cố Đình cũng sợ người nọ, hắn muốn gọi muội muội quay về, nhưng Hoàng đế Long Khánh đã nhanh chóng “xuỵt” một tiếng với hắn.

            Cố Đình siết chặt nắm tay nhỏ.

            Hoàng đế Long Khánh thấp giọng cười: “Đình ca nhi đừng sợ, có trẫm ở đây, nhị biểu ca của con không dám bắt nạt A Loan đâu.”

            Miệng nhỏ của Cố Đình mím chặt lại, mắt to chăm chú nhìn phía trước.

            …

            Triệu Quỳ tới Ngự hoa viên sớm hơn nhóm người Hoàng đế Long Khánh, yên lặng ngồi thả câu ở ven hồ cạnh Hạc viên, ngoại trừ thiếp thân thị vệ, bên cạnh Triệu Quỳ không hề có bất kỳ cung nhân nào hầu hạ, hắn im lặng ngồi đó, Hoàng đế Long Khánh cũng không phát hiện ra hắn.

            Nhưng tiếng cười đùa của Hoàng đế Long Khánh và bọn nhỏ quá lớn, dọa cá của Triệu quỳ chạy mất.

            Vậy nên Triệu Quỳ ném cần câu xuống, đi về phía bên này.

            Hắn nhìn thấy Hoàng đế Long Khánh và mấy đứa nhóc, cũng trông thấy một bé gái đang bịt mắt ngây ngốc rời xa phương hướng của “Con mồi”, vất vả lắm mới có thể chuyển hướng quay về đường cũ, nhưng kết quả lại tiếp tục đi sai hướng. Hôm nay thai Long Phượng của Cố gia tiến cung, Triệu Quỳ cũng dễ đoán ra thân phận Tứ cô nương được Thừa Ân Hầu Phủ sủng ái của bé gái đang bị bịt mắt.

            Nhưng ở trong mắt Triệu Quỳ, Cố Loan cũng giống như Nhị công chúa và Tam công chúa, đều chỉ là bé gái nhát gan.

            Mắt thấy Cố Loan đang tiến gần về phía hắn, phụ hoàng ở đối diện thì bày ra dáng vẻ xem náo nhiệt, khóe môi Triệu Quỳ khẽ nhếch lên, khi Cố Loan còn cách hắn không xa, hắn cố ý “hừ” nhẹ một tiếng, dường như đang nhắc nhở đứa trẻ bên cạnh đừng lên tiếng.

            Cố Loan đã nghe thấy, nhưng tiếng “hừ” này quá ngắn, không cách nào nàng phân biệt được đó là ai, chỉ đoán được là có người ở bên này, vậy nên Cố Loan lại càng hăng hái hơn, nhanh chân đi về phía mục tiêu.

            Năm nay Triệu Quỳ đã mười hai tuổi, đã là thiếu niên có dáng người cao lớn kiên cường, liếc mắt nhìn dáng người thấp bé của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, Triệu Quỳ ngồi xổm một gối xuống, như vậy là đã thấp hơn rồi, Cố Loan vừa nhấc tay là đã có thể sờ được mặt của hắn.

            Mà nãy giờ Cố Loan chạy lung tung một vòng nên trong lòng đã sớm sốt ruột lắm rồi, cuối cùng cũng sờ được một bả vai!

            Cố Loan vui mừng đến ngốc luôn rồi. Hai mắt bị khăn đen che kín, miệng nhỏ của nàng không nhịn được cong môi cười rộ lên, lộ ra hàm răng nhỏ trắng noãn. Quần áo trong tay nàng rõ ràng là của nam tử, Cố Loan lập tức loại bỏ hai vị công chúa, tiếp đó lại sờ mặt của đối phương, sờ đến sống mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt nhẵn nhụi. Cố Loan cẩn thận sờ lên tiếp, càng ngày càng thấy kỳ quái, hình như khuôn mặt của Hoàng đế Long Khánh lớn hơn người này, nhưng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, chắc là phải nhỏ hơn khuôn mặt này mới đúng chứ?

            Cố Loan vẫn còn muốn sờ tiếp, nhưng đột nhiên chiếc khăn đen ở trước mắt bị người kéo xuống.

            Cố Loan kinh ngạc mở to mắt, sau đó, nàng nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, cặp mắt kia rất lạnh rất lạnh, không có một chút xíu nhiệt độ nào cả, mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn còn đường nét của một chàng thiếu niên, khác xa so với đường nét lạnh lùng sau khi trưởng thành, nhưng chính là đôi mắt này, chỉ trong nháy mắt đã khiến Cố Loan sực tỉnh, ký ức đáng sợ ấy đã khắc sâu vào xương tủy.

            Khi sợ hãi, có bé gái sẽ hét lên hoặc sẽ nhảy dựng lên hoảng loạn, nhưng khi Cố Loan sợ hãi thì lại không hét cũng không nhảy dựng lên, chỉ có nước mắt rơi xuống lã chã.

            Có thể là vì kiếp trước phải chịu uất ức và sợ hãi quá sâu, hoặc là vì hiện tại thân thể nàng vẫn còn quá nhỏ không thể kiềm chế được, trước khi Cố Loan kịp phản ứng lại, thì nàng đã giống như những đứa trẻ bốn tuổi bình thường, ngẩng đầu, há to mồm gào hét khóc lóc, chỉ thiếu điều là chưa vừa khóc vừa gọi mẹ thôi.

            Triệu Quỳ sợ run lên, hắn biết rõ bọn nhỏ đều sợ hắn, nhưng không biết vì sao Cố Loan chỉ mới nhìn hắn một cái, lại đã bị hù thành như vậy. Chiếc khăn đen bịt mắt của bé gái vẫn còn buông lỏng ở cổ nàng, nàng nhắm mắt lại mở miệng khóc to, Triệu Quỳ có thể trông thấy từng giọt nước mắt to như hạt đậu đọng lại, cũng có thể nhìn rõ cuống họng của nàng, tiếng khóc vừa mới vang lên, bèn giống như ma âm lọt vào tai hắn.

            Triệu Quỳ không khỏi lui về phía sau vài bước.

            “Không cho huynh bắt nạt muội muội!” Cố Đình là người đầu tiên lao đến, đứng cản ở trước mặt muội muội, hung dữ trừng mắt sợ hãi nhìn Nhị hoàng tử.

            Triệu Quỳ chẳng muốn giải thích với một đứa bé, cũng lười so đo với một tên nhóc.

            “Phụ hoàng.” Triệu Quỳ xoay người hành lễ với Hoàng đế Long Khánh đang đi tới.

            Hoàng đế Long Khánh cũng không ngờ dáng dấp của con trai thứ hai lại dọa người như thế, lại còn dọa bé gái sợ tới phát khóc, chợt nhớ ra làm cho Cố Loan khóc cũng là do hắn có lòng muốn xem náo nhiệt, Hoàng đế Long Khánh ho khan, vừa ôm Cố Loan dỗ dành, vừa nhìn nhi tử nghiêm túc khiển trách: “Con dọa tiểu biểu muội của con khóc rồi đấy, còn không xin lỗi đi?”

            Cố Loan vừa nghe thấy câu này, nước mắt lập tức ngừng lại, đột ngột như lúc vừa mới trào ra.

            Đây chính là hung thú Nhị điện hạ đấy, sao nàng có thể bảo Triệu Quỳ nhận tội với nàng chứ? Vạn nhất Triệu Quỳ e ngại hoàng mệnh không thể không xin lỗi, nhưng trong nội tâm lại ghi nợ với nàng, vậy nàng từ nay về sau chỉ sợ là không thể ngủ yên rồi !

            Cố Loan dụi mắt vội vàng giải thích: “Hoàng bá phụ, là con tự khóc, không liên quan gì tới Nhị điện hạ, người đừng trách huynh ấy.”

            Hoàng đế Long Khánh nghi ngờ há hốc miệng.

            Triệu Quỳ nhìn về phía bé gái trong lòng phụ hoàng đầy bất ngờ. Lời này, thật không giống như lời một bé gái bốn tuổi có thể nói ra.

            Cố Loan không dám nhìn Triệu Quỳ, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nàng tựa đầu vào bả vai Hoàng đế Long Khánh, nhỏ giọng thút tha thút thít: “Con bắt nhầm người rồi, con không muốn chơi nữa, hoàng bá phụ, con muốn tìm nương.”

            “Hoàng bá phụ, chúng ta đi mau đi!” Cố Đình cũng hùa theo thúc giục, dù sao muội muội nói gì cũng đúng.

            Hoàng đế Long Khánh cười cười, hắn ôm Cố Loan rồi dẫn mấy đứa nhóc quay về, đi được vài bước, Hoàng đế Long Khánh giậm chân, quay đầu lại hỏi Triệu Quỳ: “Quỳ Nhi tìm phụ hoàng có chuyện gì à?”

            Cố Loan lén lút nghiêng đầu nhìn ra phía sau, dù chỉ là liếc mắt cũng không muốn thấy người nọ.

            Triệu Quỳ đã nhận ra động tác nhỏ mờ ám của bé gái, hắn thuận miệng nói: “Nghe nói biểu đệ và biểu muội tiến cung, nên con đến xem.”

            Thân thể Cố Loan run lên, từ khi nào Triệu Quỳ lại xem huynh muội bọn họ là bà con vậy hả? Hắn rõ ràng ngay cả đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ cũng không thèm nhận cơ mà.

            Dựa vào động tác thoáng run rẩy của Cố Loan, Triệu Quỳ xác định bé gái này quả nhiên không phải là sợ hắn bình thường.

            Tiểu Cố Đình vừa nghe thấy Nhị điện hạ hung ác muốn nhìn mình, sợ tới mức trực tiếp trốn ra sau lưng Hoàng đế Long Khánh.

            “Xem ra biểu đệ và biểu muội đều không muốn gặp con rồi, vậy nhi tử đành cáo lui trước.” Triệu Quỳ tự giễu cáo từ với Hoàng đế Long Khánh.

            Hoàng đế Long Khánh nghĩ thầm, nếu con dịu dàng thích cười một chút, thì biểu đệ biểu muội sẽ sợ con đến như vậy sao?

            Nhưng mà, nhớ lại nguyên nhân khiến tính tình nhi tử đột ngột thay đổi, ánh mắt Hoàng đế Long Khánh trầm xuống.

            Đều trách hắn, đều do hắn, là hắn khiến nhi tử thất vọng.

            “Đi đi, lần sau lại đến chơi cùng với biểu đệ biểu muội.” Hoàng đế Long Khánh nói vài lời cổ vũ.

            Triệu Quỳ xoay người rời đi.

            Cố Loan nghe tiếng bước chân hắn đã rời đi, quyết định năm nay nàng không muốn tiến cung thêm lần nào nữa đâu!

25 COMMENTS

  1. Rot cuoc thi nam chinh cung “len san” roi… Nhung man len san nay hoi bi an tuong nha. Anh “de” dai hung thu bi A Loan mo mam “mo mam” truoc roi nhe. Chi chiem tien nghi anh roi con so toi ha to mom gao khoc….

  2. Nam chính ạ, kiếp này thử hỏi làm sao huynh bắt được tim nữ chính đây, ta rất mong chờ đấy, hahahahahahahhahahahhahahah

  3. Tội ảnh, tội cả bả,vấn đề là do suy nghĩ của anh vặn vẹo quá, nên mới
    Bóp chết chị, cho khỏi cần nghĩ cơ

  4. Chưa chi đã bị nắm thóp. Đại Hung Thú quá trâu bò hay Tiểu Tiên Điểu vẫn còn quá ngây thơ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1