[Hoàng Ân] – Chương 12

32
219

Chương 12:

Cha con Hoàng đế Long Khánh dẫn theo bọn nhỏ đi tới cửa vào Ngự hoa viên thì chạm mặt một đôi chủ tớ.

“Nhi thần ra mắt phụ hoàng.” Người dẫn đầu là nam tử mặc áo trường bào cổ tròn màu hạnh hoàng*, eo thắt dây lưng bằng da, cười hành lễ, nói.

Cơ thể Cố Loan chỉ là đứa bé bốn tuổi, vừa mới chạy chơi nửa ngày, lại bị Triệu Quỳ hù dọa khóc một trận, có thể nói là cả người đều mệt lả, dựa vào bả vai ấm áp rộng lớn của Hoàng đế Long Khánh, lắc lư nhè nhẹ theo bước chân của hắn. Mí mắt của Cố Loan càng ngày càng nặng, sắp ngủ thiếp đi, nhưng hai chữ ‘Nhi thần’ vừa lọt vào tai, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo.

Trước mặt Hoàng đế Long Khánh, Triệu Quỳ xưng mình là nhi tử, bởi vì hắn vẫn còn nhỏ, vẫn chưa làm ra chuyện, không xem là thần. Cho nên, hiện giờ trong đám hoàng tử, chỉ có Thái tử mười tám tuổi đã đảm nhiệm hư chức ở Nội Các là có tư cách xưng nhi thần.

Cố Loan không muốn gặp Triệu Quỳ, cũng không muốn gặp Thái tử, định làm bộ ngủ thiếp đi, đầu kê lên bả vai của Hoàng đế Long Khánh không nhúc nhích.

Hài tử khác đều ngoan ngoãn hành lễ với Thái tử, chỉ có nàng đang ngủ, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn mịn màng, tóc bên tai có chút rối loạn.

Cặp mắt kia của Thái tử rất giống Hoàng đế Long Khánh, nhìn tới Cố Loan ngây thơ nhắm mắt ngủ thì bỗng dưng mềm mại đi vài phần.

“Phụ hoàng, A Loan thế nào vậy ạ?” Thái tử nhỏ giọng hỏi.

Thái tử mười tám tuổi tướng mạo cao gầy, mày kiếm mắt hổ, là hoàng tử trong bốn hoàng tử có dáng dấp giống Hoàng đế Long Khánh nhất. Tuấn tú nhất vẫn là Nhị hoàng tử Triệu Quỳ, nhưng Triệu Quỳ lại có nét của Tương Quý phi. Từ góc độ mẹ ruột của hài tử mà nói, Hoàng đế Long Khánh thiên vị Triệu Quỳ nhất, nhưng đối với Thái tử giống hắn nhiều hơn, Hoàng đế Long Khánh không khỏi sủng ái người con này hơn mức bình thường, mặc dù hắn đã chán ghét vứt bỏ Hoàng hậu từ sớm.

Thái tử luôn luôn khoan dung rộng lượng, lúc nào cũng chăm sóc tốt đệ đệ muội muội bên dưới, cho nên hắn chủ động quan tâm tới Cố Loan cũng không phải là chuyện lạ.

Hoàng đế Long Khánh nhìn nhìn tiểu nha đầu trong ngực, cười nói: “Chơi mệt, ngủ thiếp rồi.”

Thái tử vuốt cằm, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, mấy vị Các lão có chuyện cầu kiến, kính xin phụ hoàng dời bước.”

Trong mắt năm vị Các lão ở Nội Các, Hoàng đế Long Khánh là một vị Hoàng đế ham chơi, tính tình trẻ con, tâm tình bất định. Không ai biết tâm tình hiện tại của Đế Vương là gì, cho nên mỗi khi có chuyện cầu kiến, lại tìm không ra Hoàng đế Long Khánh, bọn họ sẽ nhờ Thái tử đi tìm. Dĩ nhiên, Thái tử cũng không phải là kẻ ngu, khi nào nên sẽ tìm, khi nào không nên sẽ thoái thác, hắn có sự cân nhắc của mình.

Vừa nghe đến “Các lão”, Hoàng đế Long Khánh đã nhăn mày nhăn mặt.

Thái tử khẩn cầu: “Phụ hoàng, hay là người đi xem một chút đi. Chuyện này nhất định phải tự người định đoạt, nhi thần sẽ đưa biểu muội trở về.”

Hoàng đế Long Khánh hừ hừ, tay nâng mông Cố Loan lên, tính giao tiểu cô nương đang ngủ lại cho Thái tử.

Cố Loan kịp thời ‘tỉnh ngủ’, cánh tay nhỏ bé bám vào cổ Hoàng đế Long Khánh không buông.

Hoàng đế Long Khánh bị tiểu cô nương ôm như vậy, tim như sắp chảy thành nước, nhưng vẫn thở dài, nói: “A Loan nghe lời, Hoàng bá phụ phải đi hầu quan, để Đại biểu ca ôm cháu.”

Cố Loan lắc lắc đầu, nhìn nhìn các bạn nhỏ dưới đất, nghiêm túc nói: “Cháu muốn tự mình đi.”

Tiểu cô nương có chí khí, Hoàng đế Long Khánh bật cười thả Cố Loan xuống đất.

Cố Loan lập tức chen đến giữa ca ca và Tứ hoàng tử, nắm lấy tay của ca ca mình.

“Đi thôi.” Hoàng đế Long Khánh dặn dò cung nhân bên cạnh đưa bọn nhỏ trở về, sau đó nói với Thái tử.

Thái tử cụp mắt xuống đuổi theo. Trước khi đi, hắn nhìn lại một lần nữa tiểu cô nương bên cạnh Cố Đình.

Cố Loan đang nhìn ngọc bội bên hông Tứ hoàng tử, giống như thật sự rất tò mò.

Thái tử bật cười, rơi lại sau lưng Hoàng đế Long Khánh hai bước, cùng Đế Vương bỏ đi.

Đợi đến khi Đế vương, Thái tử đi xa, Cố Loan mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Thái tử và Hoàng đế Long Khánh không chênh lệch bao nhiêu.

Trên đường trở về Hầu phủ, Cố Loan vẫn nằm trong lòng mẫu thân, mặt ủ mày chau. Lần đầu tiên vào cung sau khi sống lại liền chạm mặt cả hai oan gia.

Từ mồm miệng liến thoắng của nhi tử, Du thị biết được chuyện nữ nhi ở Ngự hoa viên bị Triệu Quỳ dọa khóc, nàng rất đau lòng.

“Mẹ, con không thích vào cung.” Cố Loan bày tỏ tiếng lòng của mình với mẫu thân.

Du thị vuốt ve đầu nữ nhi, nói rất dịu dàng: “Được, sau này mẹ sẽ không mang A Loan đi nữa.” So với sự vui buồn của Hoàng đế Long Khánh, Du thị quan tâm tới nữ nhi nhà mình hơn. Mỗi lần vào cung là mỗi lần bị Nhị điện hạ hù đến như thế này, hù nữ nhi tới mức lâm bệnh luôn thì làm sao bây giờ?

Có mẫu thân ủng hộ, rốt cuộc Cố Loan cũng có thể an tâm ở lại nhà mình. Trong cung lại mời, sau khi Du thị thương lượng với Tiêu Lão thái quân, hai người chỉ mang tỷ đệ Cố Phượng, Cố Đình tiến cung. Không thấy biểu chất nữ yêu thích nhất, Hoàng đế Long Khánh nghi ngờ hỏi thăm, Tiêu Lão thái quân liền thỉnh Hoàng đế Long Khánh được nói chuyện riêng, sau đó uyển chuyển giải thích: “A Loan nhát gan, lần trước nhìn thấy Nhị điện hạ bóp chết chim Anh Vũ, nó bị dọa sợ đến mức nằm ác mộng thấy mình bị bóp cổ. Mới đây chơi trò chơi lại bị Nhị điện hạ làm hết hồn, cho nên tiểu nha đầu không dám trở lại nữa.”

Nếu lời nói này từ miệng Du thị nói ra, có thể Hoàng đế Long Khánh sẽ cảm thấy Du thị nói móc oán giận hắn yêu thương Quỳ Nhi nhất. Nhưng đổi lại thành bà ngoại Tiêu lão thái quân mà hắn kính trọng nhất, Hoàng đế Long Khánh sẽ không suy diễn nhiều như vậy, chỉ nhớ lại bộ dạng đáng thương của Cố Loan bị nhi tử hù tới khóc ròng.

Tâm tình mất mát, Hoàng đế Long Khánh nói: “Nếu A Loan không muốn, vậy thì cứ để nó ở nhà đi, trẫm sẽ dạy dỗ lại Quỳ Nhi bên này.”

Tiêu Lão thái quân nghĩ thầm, ngươi mà chịu quản giáo Nhị điện hạ, Nhị điện hạ lớn lên sẽ không trở thành như thế.

Nhưng, chuyện giữa Đế hậu, Tương quý phi năm đó, Tiêu Lão thái quân cũng biết không ít. Năm đó Tương quý phi hồng nhan bạc mệnh, Hoàng đế Long Khánh khóc lóc ngất trời, từng quỳ gối trước mặt bà ngoại này bày tỏ tất cả sự oán hận của hắn, vừa không biết phải làm sao, vừa thống khổ. Cho nên lúc Hoàng đế Long Khánh dùng loại phương thức khác để đền bù lại cho Nhị điện hạ, Tiêu Lão thái quân cũng cảm thông.

Chuyện nhà người ta, Tiêu Lão thái quân không có ý đào bới nhiều, ngồi trong cung nói chuyện trong chốc lát rồi trở về phủ với mấy mẹ con cháu dâu mình.

Cố Loan thật sự không tiến cung nữa. Mãi đến năm sau, mùa Xuân tháng ba, đại hôn của Thái tử, chuyện vui lớn như vậy, Du thị mới dụ dỗ nữ nhi trước, gọi nữ nhi vào cung dự tiệc cưới, coi như là nể mặt Hoàng đế Long Khánh.

Cố Loan hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Vì không để mẫu thân lo lắng, nàng còn giả vờ cao hứng nói: “Đi xem tân nương tử.”

Du thị mỉm cười, ôm hôn nữ nhi, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, náo nhiệt một tí là quên hết ưu phiền.

Có thể vào cung ăn mừng đại hôn của Thái tử, tất cả đều là trọng thần và hoàng thân quốc thích.

Sáng ngày hôm đó, nhũ mẫu thay cho Cố Loan một bộ váy màu hồng. Năm tuổi Cố Loan cao hơn được một chút, mái tóc đen nhánh đậm màu, tóc bím thành đuôi sam đơn giản để sau ót, dây cột tóc màu hồng nhạt, còn cắm thêm một đóa mẫu đơn bằng lụa màu hồng phấn. Ngoại trừ những thứ này ra, nhũ mẫu cũng không đeo thêm cho Tứ cô nương đồ trang sức nào khác.

Cột tóc xong, nhũ mẫu chuyển sang trước mặt Tứ cô nương, sửa lại tóc mái ngang trước trán thật chỉnh tề. Tóc mái ngang của Cố Loan vừa chạm chân mày, bên dưới là đôi mắt hạnh vừa tròn lại vừa lớn long lanh nước, lúc cười lên sẽ biến thành hai nửa vầng trăng tròn.

“Tứ cô nương của chúng ta thật đáng yêu.” Nhũ mẫu kiêu ngạo khen ngợi, đây là hài tử do sữa bà nuôi lớn.

Cố Loan nhìn vào gương, thờ ơ với dung mạo của mình. Trải qua đời trước, Cố Loan thà rằng tướng mạo của mình bình thường một chút.

Sửa soạn xong đâu vào đó, nhũ mẫu dắt Tứ cô nương lên phòng thỉnh an với phu nhân.

Cố Đình đã tới, nhìn thấy muội muội một thân hồng phấn, vô cùng thích thú chạy đến, vây quanh muội muội đi tới đi lui, hết nhìn dây cột tóc của muội muội, rồi lại nhìn đóa mẫu đơn của muội muội, cười hì hì nói: “Nhìn muội muội thật đẹp.”

“Ca ca nhìn cũng soái mà!” Cố Loan cười nói, cố gắng không để ý trên mặt ca ca vừa có thêm một vết xướt mới. Vết xước do nhánh cây gây ra lúc ca ca chạy loạn trong vườn hoa.

Cố Đình chẳng thèm quan tâm có phải muội muội đang dụ ngọt hắn hay không, thuần thục dắt tay muội muội đi gặp cha mẹ.

Cố Sùng Nghiêm vừa mới nhìn thấy cặp song sinh Long Phượng đi tới, miệng đã toét ra, cười không khép miệng.

Du thị ôm trưởng nữ, cả nhà đều sủng ái huynh muội song sinh Long Phượng này, Du thị lo lắng trưởng nữ ganh tỵ, cho nên cưng chiều cô bé nhiều hơn một chút. Quá trình thay răng của Cố Phượng vẫn chưa xong, tiểu cô nương cố gắng không cười, nhưng cặp mắt to tròn sáng rực cười lúng liếng nhìn đệ đệ muội muội.

Một nhà bốn người tập trung đông đủ, cùng nhau đi thỉnh an Tiêu Lão thái quân. Sau đó ngoại trừ Triệu lão di nương, Miêu lão di nương, đại gia đình Thừa ân Hầu phủ cùng nhau đi ăn tiệc cưới trong hoàng cung.

Ngoài bảy người lớn trẻ nhỏ của Thừa Ân Hầu phủ ra, còn có cả biểu công tử Lục Quý An này. Có thể tưởng tượng được hôm nay trong cung sẽ có bao nhiêu hài tử.

Người lớn nói chuyện trên trời dưới đất, trẻ con chạy chơi trong vườn hoa. Phong cảnh ngày xuân tươi đẹp, có bươm bướm, có hoa, người bị thu hút nhất chính là bọn nhỏ.

“Đi, chúng ta đi chung.” Tam cô nương Cố La chạy đến bên cạnh Du thị, lôi kéo tay của Cố Loan.

Cố Phượng, Cố Đình đã chạy chơi từ sớm, Cố Loan giống như con cừu nhỏ đứng dựa bên cạnh mẫu thân, không muốn đi chung.

“Tỷ tỷ đi đi, muội muốn ăn kẹo.” Cố Loan xòe bàn tay nhỏ bé ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo cưới được bao lại bằng giấy dầu đỏ, mỗi tay đều có một viên.

Cố La cười nàng: “Mèo con tham ăn!”

Nói xong, Cố La đi theo một tiểu cô nương bên cạnh bỏ đi.

Cố Loan ngồi bên cạnh mẫu thân, tự đắc vui vẻ tháo giấy dầu đỏ ra, ăn kẹo. Kẹo rất lớn, bỏ vào trong miệng, quai hàm của nàng liền phồng lên một cục.

“Tứ cô nương thật ngoan.” Có người hâm mộ nói với Du thị. Hài tử không chạy loạn khắp nơi sẽ khiến gia trưởng an tâm.

Du thị nhìn nữ nhi tham ăn, tự hào mỉm cười.

Hoa viên Đông Cung, khắp nơi đều là hài tử, ngoại trừ hoàng tử công chúa ra, thì toàn là hoàng thân quốc thích, thân phận vô cùng tôn quý.

Triệu Quỳ tựa vào một nhánh cây trên cây cổ thụ già, tầm mắt thờ ơ nhìn qua những hài tử kia. Nhìn thấy Cố Đình, tim Triệu Quỳ nhảy trật một nhịp, bắt đầu mục đích tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Nhưng hắn tìm một vòng, cũng không thấy Cố Loan, người bị hắn hù dọa tới phát khóc.

Nhưng vào lúc này, trước mặt truyền đến tiếng nhạc cưới, Thái tử phi được nghênh đón tiến cung.

Triệu Quỳ ngẩng đầu, nhìn ra phía trước xa xa.

Thái tử phi Tào Ngọc Yến, cháu gái nhà mẹ của Hoàng hậu, biểu muội ruột của Thái tử.

Biểu ca biểu muội, trời sinh một cặp.

Triệu Quỳ hơi nheo mắt lại, Thái tử lấy vợ, là chuyện tốt. Từ hôm nay, trên danh sách săn bắn của hắn lại có thêm một đám người.

Thái tử đại hôn phải ứng phó một đống lễ nghi phiền phức, căn bản sẽ không xuất hiện ở nữ khách bên này, cho nên trong bữa tiệc cưới, Cố Loan ăn uống rất an tâm, ăn uống no bụng rồi thì theo người nhà xuất cung ra về.

Lúc này trời đã gần tối.

Đêm tân hôn của Thái tử, đương nhiên không có người nào dám náo động phòng, tất cả đều rất thuận lợi.

Khi trời tối hẳn, Thái tử theo giờ lành tới tân phòng.

Trên giường mới trải mềm cưới đỏ thẫm, biểu muội Tào Ngọc Yến của hắn đang ngồi đó xấu hổ.

Thái tử dừng ở cửa, hai tay trong tay áo nắm thành quyền.

Ngày này kiếp trước, hắn chưa bao giờ thích nữ tử này, cưới ai làm vợ cũng vậy thôi. Biểu muội Tào Ngọc Yến tài mạo song toàn, hai người là thanh mai trúc mã, nếu như mẫu thân đã đồng ý phụ hoàng tứ hôn, Thái tử yên tâm thoải mái đón nhận hôn sự này. Hắn tự nhận mình không phải là kẻ háo sắc, một thê bốn thiếp đều là do phụ hoàng ban tặng. Cho đến nhiều năm sau, gặp được biểu muội Cố Loan như Tây Thi có bệnh, Thái tử mới phát hiện, thì ra hắn cũng háo sắc.

Cái ngày đón Cố Loan vào Đông Cung, Thái tử còn thỏa mãn hơn so với ngày hắn lên ngôi xưng đế.

Bệnh tình phụ hoàng nguy kịch, Triệu Quỳ đánh lén vung ra một kiếm, điều duy nhất Thái tử không dứt bỏ được trước khi chết chính là Cố Loan.

Hắn đã chết, A Loan của hắn như thế nào?

Thái tử không hề nhìn thấy kết cục của A Loan. Khi mở mắt ra, hắn lại biến thành Thái tử trẻ tuổi, biến thành Thái tử vừa mới được phụ hoàng tứ hôn.

Kiếp trước hiện ra rõ trước mắt, Thái tử không muốn cưới Tào Ngọc Yến, hắn chỉ muốn kết hôn với A Loan. Thế nhưng A Loan còn quá nhỏ, hắn có thể từ chối hôn kỳ một năm, hai năm, nếu đẩy cho tới mười năm thì nghĩ tới thôi cũng cảm thấy hoang đường, mẫu hậu sẽ không đồng ý, phụ hoàng sẽ không đáp ứng.

Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ A Loan lớn lên.

“Biểu ca, người đang suy nghĩ gì vậy?” Tân lang chậm chạp không tới, tân nương tử bắt đầu bất an, khẩn trương ngẩng đầu, nhìn Thái tử hỏi.

Thái tử bừng tỉnh, bắt gặp ánh mắt của Tào Ngọc Yến, trong lòng hắn cười khổ, sau đó từ từ đi tới.

Nửa khắc đồng hồ sau, Thái tử sai người chuẩn bị nước.

Không phải không thể kéo dài, chỉ là Thái tử không muốn.

(*)Hạnh hoàng là màu vàng có sắc đỏ.

♔♥♔

*** Thuyết âm ưu ở chương 10 của mình hoàn toàn trật lất rồi kekeke. Theo kiểu này thì Thái tử mê A Loan nhà mình thiệt mà… Vậy ai bỏ thuốc A Loan đây??? Kiếp này Hung Thú nhà mình muốn giết người cũng khó à!!!

32 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1