[Hoàng Ân] – Chương 13

27
172

Chương 13:

Beta: Lam Le

Cố Loan mới vừa năm tuổi, lại là cô nương gia, mỗi ngày buổi sáng học hai canh giờ là đủ, thời gian còn lại của một ngày đều là chơi.

Ngày hôm đó Cố Loan không có chuyện làm, đeo dính Tổ mẫu Liễu thị xem các Lão thái thái đánh bài.

Tiêu lão thái quân không nỡ quản giáo chắt gái quá nghiêm khắc, cho nên mắt nhắm mắt mở đối với việc Cố Loan giúp đỡ Liễu thị.

Chỉ là tài đánh bài của Liễu thị quá kinh hãi, mà kỹ thuật của Triệu lão di nương lại quá cao siêu, ít đi một tay súng mà Triệu lão di nương vẫn thắng như cũ. Liễu thị không tới được bài nhưng cũng chẳng nổi giận, mẹ chồng và bốn nàng dâu chơi bài vẫn còn rất vui vẻ.

Cố Loan ngồi bên cạnh Tiêu lão thái quân, lúc thì ăn kẹo, lúc thì cắn hột dưa, dường như cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhóm nhép.

Triệu lão di nương trêu chọc nàng: “A Loan ăn ít một chút, cô nương gia mà lên cân thì thật khó coi.”

Cố Loan chớp chớp mắt, nhìn hột dưa trong tay, trong lòng vui lên, mập tốt mà, nàng còn sợ mình nhìn quá đẹp.

Vì vậy Cố Loan lại càng cố gắng ăn nhiều hơn.

Tiêu lão thái quân không muốn nhà mình nuôi ra một cô bé ú ù, nháy mắt ra hiệu với Lý ma ma.

Lý ma ma vội vàng đi tới trước mặt Tứ cô nương, bưng đi dĩa hột dưa.

Hết hột dưa, Cố Loan nhìn chăm chú Triệu lão di nương, âm thầm nhớ được một số con bài của Triệu lão di nương. Lại qua mấy vòng, Triệu lão di nương bắt được một con bài tốt, chỉ cần mấy con bài nữa thôi là có thể tới một trận hoành tráng, có thể sẽ khiến Liễu thị tức tới khóc ròng. Triệu lão di nương vừa giả mù sa mưa, nhìn như ghét bỏ mấy con bài thối của mình, vừa ra kế hoạch.

Rất nhanh, ván bài của Triệu lão di nương sắp hoàn thành, chỉ chờ bốc được hoặc có người bỏ bài ra.

Triệu lão di nương hại nàng không được ăn vặt, Cố Loan cũng giận lây Triệu lão di nương, ngây thơ vô tội tiến tới bên cạnh bà, một ngón tay chỉ chỉ bài của Triệu lão di nương, một ngón đặt trên miệng, giống như thì thào nói: “Di nương bắt được sáu Đồng là tới bài, có đúng không?”

Tiểu cô nương không có bản lãnh nói thì thầm, âm thanh thật lớn, Tiêu lão thái quân và ba người kia cũng đều nghe.

Triệu lão di nương biến sắc, quét mắt nhìn bằng hữu đánh bài, vội vàng che đậy cười cười, nói: “A Loan thật ngốc, di nương vừa mới bỏ ra con bài này, tại sao lại muốn một cái nữa?”

Cố Loan cau mày nhìn bài của Triệu lão di nương, không nói thêm câu nào nữa.

Nhưng sau đó, không ai bỏ ra sáu Đồng nữa, ngay cả Tiêu lão thái quân bốc trúng con sáu Đồng mà bà không cần cũng không bỏ ra.

Cố Loan ngẩng đầu cười hì hì về phía bà cố.

Tiêu lão thái quân chỉ là không biết chắt gái đang cười cái gì.

Triệu lão di nương tức chết đi được, có bài tốt mà không thể tới, ngược lại còn để cho Miêu lão di nương tới bài trước. Triệu lão di nương nhìn thật nhanh về phía bài của ba vị đối thủ, trong đó Tiêu lão thái quân làm như không có việc gì, đẩy bài đã được úp lại ra bàn, Liễu thị lẩm cẩm, hồ đồ lật ra bài của mình, lộ ra con sáu Đồng thừa thãi không cần đến, rõ ràng là thủ sẵn không chịu đánh ra.

Tiêu lão thái quân hít sâu vào một hơi, đột nhiên nói với Miêu lão di nương: “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”

Miêu lão di nương rất thật thà, không hề suy nghĩ liền đáp ứng.

Liễu thị không chịu, bấu tay Miêu lão di nương không muốn bà di chuyển, lý do là không thích để Triệu lão di nương làm nhà trên của bà.

Triệu lão di nương liền nói: “Vậy thì chúng ta đổi!”

Liễu thị lập tức hỏi: “Vì sao ta phải đổi với ngươi?”

Triệu lão di nương nổi đóa, nghiêng đầu nhìn Cố Loan. Cố Loan đang giúp Tiêu lão thái quân đếm bạc vụn trả cho Miêu lão di nương, vừa đếm vừa đọc, một hai ba bốn năm, giọng nói ngọt ngào trong vắt, bộ dạng ngây thơ dễ thương mềm mại. Triệu lão di nương cũng ngẩn người ra, ngay sau đó ngấm ngầm đè xuống cơn giận này. Tiêu lão thái quân cưng chiều nhất là xú nha đầu này, bà cũng không dám bảo Cố Loan tránh ra.

Nhưng tâm tình Triệu lão di nương không vui, bà khó chịu, nên muốn người khác cũng phải khó thở.

Tiêu lão thái quân, Liễu thị không đổi chỗ, Triệu lão di nương hỏi Miêu lão di nương: “Mấy ngày nay không gặp Lan Chi, cả ngày tù túng trong viện sao được, ngươi phải khuyên nàng qua lại trong vòng nhiều hơn chút.”

Miêu lão di nương mới vừa thắng một nắm tiền gương mặt lập tức trở nên u buồn. Nàng chỉ có một nữ nhi, ban đầu nữ nhi có thể gả cho một Vĩnh An bá Lục Duy Dương đường đường chính chính, Miêu lão di nương đã vui tới mức len lén rơi lệ trong đêm. Mười năm trôi qua, không ngờ nữ nhi lại hòa ly, bà cô hai mươi lăm tuổi lỡ thì sau này sẽ làm sao bây giờ?

Mặt bà ủ rũ, Liễu thị không khỏi khuyên nhủ: “Ngươi đừng nóng ruột, với bộ dáng của Lan Chi thì làm sao mà tái giá không được? Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ cho người truyền ra, nói Lan Chi muốn tái giá, khẳng định người tới cầu hôn sẽ xếp hàng dài dài.” Nói xong, Liễu thị hỏi mẹ chồng: “Nương, ngài nghĩ như thế nào?”

Miêu lão di nương cũng mong đợi nhìn về phía Tiêu lão thái quân.

Tiêu lão thái quân đã suy tính từ sớm vấn đề này, bà hỏi cháu gái có muốn tái giá hay không, cháu gái đã nói, thật vất vả lắm nàng mới được vui vẻ mấy ngày ở nhà mẹ ruột, đợi đến khi nào nàng thấy đủ rồi thì nàng sẽ tái giá.

“Sang năm rồi hãy tính, năm nay không cần vội.” Tiêu lão thái quân nói nhàn nhạt.

Ba người Liễu thị nhìn nhìn nhau, không nói nữa.

Cố Loan nhảy từ trên ghế xuống: “Cháu đi tìm cô cô!”

Khóe môi của Triệu lão di nương khẽ cong lên, tiểu sao chổi cuối cùng cũng đã đi!

Dưới ánh mắt soi mói của ba người Liễu thị, Cố Loan đi Lan Viên tìm cô cô.

Cố Lan Chi đang chăm sóc cho một vài phong lan trong viện. Nàng hai mươi lăm tuổi mặc một bộ váy màu trắng đơn giản, vòng eo mảnh mai, da thịt mềm mại, so với khoản thời gian trước khi hòa ly, dường như đã trẻ hơn vài tuổi. Đi dạo bên ngoài một vòng, nói là thiếu nữ thanh xuân chưa gả cũng sẽ có người tin. Khiến cho Cố Loan kinh ngạc chính là, tỷ tỷ Cố Phượng cũng ở bên này, trong tay còn xách thêm một bình đồng nhỏ, đi theo cô cô tưới nước.

“Cô cô, tỷ tỷ!” Cố Loan chạy tới.

“A Loan cũng tới à.” Cố Lan Chi cười nói chào hỏi.

Cố Phượng tò mò hỏi muội muội: “Muội không giúp Tổ mẫu nhìn bài nữa à?” Muội muội bé con lừa bịp này, Cố Phượng đã nghe Tổ mẫu nhắc qua.

Cố Loan nhìn nhìn cô cô nói: “Tổ mẫu muốn tụi cháu tìm cô phụ (dượng) mới!”

Nàng muốn biết cô cô suy nghĩ như thế nào về việc tái giá.

Chuyện hôn sự của mình thốt ra từ miệng của tiểu chất nữ, mặt Cố Lan Chi đỏ lên, bóp nhẹ gò má mập mạp của Cố Loan: “Không cho nói bậy.”

Cố Loan tươi cười: “Cháu không nói bậy, bà cố nói, sang năm sẽ cho tụi cháu chọn cô phụ mới.”

Cố Lan Chi ngẩn người, nghĩ đến bốn Lão thái thái trong nhà, bọn họ có thay phiên nhau thúc giục nàng tái giá, nàng cũng không biết phải làm sao. Ở nhà mẹ ruột quá thoải mái, nếu như có thể, Cố Lan Chi thật muốn làm bà cô lỡ thì suốt đời. Chỉ là Cố Lan Chi hiểu rõ, Tiêu lão thái quân không còn sống được bao lâu, đến lúc đó Hầu phủ sẽ là do mẹ cả chính viện, huynh tẩu trông nom, nói tới huyết thống là đã cách một tầng, nàng nên làm bà cô thứ xuất lỡ thì, hay là tái giá cho xong đây?

“Cô cô, cô muốn tụi con tìm cô phụ mới như thế nào?” Cố Loan truy hỏi.

Cố Lan Chi không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Không phải thư sinh là được.” Nàng chịu đựng một Lục Duy Dương là đủ lắm rồi.

Cô Loan nghi nhớ trong lòng, quyết định trở về nói cho phụ thân, nhờ phụ thân giúp đỡ cô cô để ý nhân tuyển. Phụ thân là võ tướng, tất cả thủ hạ đều là võ phu.

Cố Phượng lại nghĩ khác, bất an hỏi cô cô: “Cô cô tái giá, biểu ca làm sao bây giờ?”

Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo tới, Lục Quý An làm xong bài vở buổi chiều trở lại. Mười tuổi nam thiếu niên mặc một bộ trường bào cổ tròn màu xanh ngọc, tuấn tú thẳng tắp như trúc xanh. Ai cũng nói cháu ngoại giống cậu, quả thật đường nét khuôn mặt của Lục Quý An rất có khí khái của nam nhi Cố gia, chỉ là da thịt trắng nõn nên giống Lục Duy Dương hơn. Ừ, làn da của Cố Sùng Nghiêm chính là ngâm đen.

“Biểu ca!” Cố Phượng vui vẻ chạy về hướng Lục Quý An. Tiểu cô nương mặc váy tơ vàng giống như con bươm bướm nhỏ.

Lục Quý An cười khẽ một tiếng với biểu muội.

Cố Phượng dừng lại trước mặt hắn, ngước mặt, cười vô cùng ngọt ngào.

Cố Loan nhìn mà choáng váng, thì ra khi còn bé, quan hệ giữa tỷ tỷ và biểu ca tốt vậy sao? Cố Loan nhớ lại, đời trước nàng và tỷ tỷ đi Vĩnh An Bá phủ làm khách, thái độ của biểu ca một chân khập khiễng rất lạnh nhạt, tỷ tỷ nói chuyện với huynh ấy, huynh ấy chê cười. Trên đường về nhà, tỷ tỷ không ngừng mắng nhiếc biểu ca, cho nên Cố Loan vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ rất ghét biểu ca. Sau đó tỷ tỷ xuất giá, biểu ca cũng không tới Hầu phủ uống rượu mừng, cũng vì vậy mà phụ thân nổi giận một trận với cô phụ.

“Quý An ở lại chơi với các biểu muội, nương hơi mệt, đi nghỉ một lát.” Cố Lan Chi dùng nhi tử làm bia đỡ đạn, tránh né tiểu chất nữ gặng hỏi về vấn đề cô phụ mới.

Trên vách tường Lan Viên nở đầy hoa Tường Vi, ba huynh muội đi tới ngồi xuống dưới bóng cây. Dường như trong mắt Cố Phượng không hề có muội muội, hái được một đóa Tường Vi màu hồng phấn, bảo biểu ca giúp nàng cài lên.

Biểu muội trang điểm rất đáng yêu, Lục Quý An mỉm cười làm theo.

Cố Phượng rất vui, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy muội muội đang sững sờ nhìn mình chằm chằm. Cố Phượng cho rằng muội muội thích hoa, cho nên chạy đi hái cho muội muội một đóa, nàng còn tự mình gắn lên cho muội muội.

Cố Loan:….

Dùng một đóa hoa dụ dỗ được muội muội, Cố Phượng chợt nhớ tới chuyện cô phụ mới, lo lắng hỏi Lục Quý An: “Biểu ca, nếu như cô cô tái giá, huynh cũng sẽ đi theo luôn sao?”

Tiểu cô nương bảy tuổi không rành thế sự, Lục Quý An mười tuổi đã từng trải qua phụ mẫu hòa ly, hắn vừa hận phụ thân, vừa hi vọng phụ thân có thể hoàn toàn cải tà quy chính, một lần nữa thay đổi trái tim của mẫu thân, hi vọng một nhà ba người bọn họ có thể gương vỡ lại lành. Hôm nay đột nhiên nghe được biểu muội nói như vậy, trong lòng Lục Quý An đau nhói.

Có phải phụ thân, phụ mẫu không còn trở về được nữa?

“Biểu ca, muội muốn huynh vẫn ở lại nhà chúng ta.” Cố Phượng làm gì hiểu được sự đau khổ của nam thiếu niên, nàng nhìn biểu ca tuấn tú hiền hậu trước mặt, khờ dại nói ra ý nghĩ của mình.

Cặp mắt của tiểu cô nương trong suốt như nước, Lục Quý An ngắm nhìn mà trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hắn sờ sờ đầu biểu muội, mỉm cười cam kết: “A Phượng không cần sốt ruột, nếu biểu ca có phải đi, cũng sẽ trở về thường xuyên thăm mọi người.”

Câu trả lời này không làm Cố Phượng hài lòng, làm nũng chạy tới sau lưng biểu ca, ôm chặt lấy. Nàng cảm thấy như vậy thì biểu ca sẽ không bỏ đi được.

Lục Quý An bật cười.

Chứng kiến một màn này, Cố Loan ngơ ngác há to cái miệng nhỏ nhắn.

Lục Quý Anh nhìn thấy tiểu biểu muội dùng loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn và biểu muội A Phượng mà không khỏi cảm thấy nóng mặt, ho khan một tiếng, kéo biểu muội A Phượng sau lưng trở lại cái ghế của nàng, sau đó kể chuyện xưa cho hai biểu muội nghe.

Cố Phượng ngước mặt lên, nghe rất chăm chú.

Đầu của Cố Loan xoay vòng vòng, có phải đời trước nàng đã bỏ quên cái gì không? Hay là, từ nhỏ tỷ tỷ đã thích biểu ca, lớn lên thì hết thích?

Cố Loan không hiểu lắm những chuyện tình cảm như thế này, nghe một hồi chuyện xưa, nàng và tỷ tỷ trở về chính viện.

Ngủ một giấc, Cố Loan quên bẳng đi chuyện tỷ tỷ và biểu ca. Phụ thân trở lại, Cố Loan nói cho phụ thân nghe tiêu chuẩn chọn chồng của cô cô.

Cố Sùng Nghiêm sờ sờ cằm, quen biết nhiều võ tướng, tạm thời hắn không nghĩ ra người nào đặc biệt thích hợp. Theo như hắn quan sát, xứng với muội  muội, tuổi cùng trang lứa, người ta đã thành gia từ sớm, những người độc thân còn thừa lại một là lớn tuổi dáng dấp xấu xí, hoặc là tuổi quá nhỏ, sợ rằng không muốn cưới một cô cô lỡ thì.

“Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu, không bằng để thiếp dẫn muội muội đi miếu Nguyệt Lão một chuyến trước đi?” Du thị cười nói. Nàng thành tâm thành ý đi thắp cho Nguyệt Lão một nén hương, biết đâu Nguyệt Lão sẽ ban cho muội muội một đoạn lương duyên thật tốt.

Cố Sùng Nghiêm nói: “Cũng được, linh nghiệm hay không, cuxnng coi như đi du ngoạn một chuyến.”

“Con cũng đi!” Cố Loan kích động nói, nàng cũng muốn cầu xin Nguyệt Lão ban cho nàng một nhân duyên thật tốt, kiếp trước thật quá xui xẻo.

“Con cũng muốn đi!” Cố Phượng cũng rối rít đòi đi theo. Nữ hài tử mọi nhà, không cần biết bao nhiêu tuổi, đều biết Nguyệt Lão cai quản chuyện gì.

Mặt Cố Sùng Nghiêm tối sầm lại, có ý gì đây, hai nữ nhi cộng lại mới được mười hai tuổi mà đã gấp gáp lập gia đình?

“Nương, miếu Nguyệt Lão chơi vui không?” Cố Đình nhao nhao muốn thử, hỏi. Nếu chơi vui, vậy hắn cũng đi!

“Chơi không vui, người nào đi thì Nguyệt Lão sẽ dùng dây thừng đỏ trói chặt hắn lại, không cho về nhà.” Cố Sùng Nghiêm đen mặt hù dọa bọn nhỏ.

Cố Phượng, Cố Đình giật mình, chỉ có Cố Loan cắn môi cố nín cười.

♔♥♔

*** Mình lại mê cha Cố mọi người ạ, da ngâm đen, võ tướng – mẫu đàn ông lý tưởng của tui!!!

*** Chương 12 chỉ nói sơ vài dòng về Thái tử, bà Tiếu có thể (1) biến anh thành nam phụ tội nghiệp, (2) biến anh thành loại thâm độc – mình cầu anh thâm độc vì mình chịu không nổi nam phụ tội nghiệp, đọc sẽ tiếc rẻ hùn hụt, còn sợ nữ chính dây dưa too.

27 COMMENTS

  1. hahaahhahha, thích cha Cố quớ. Chắc kiếp trước Lục Quý An bị hãm hại đánh gãy chân, rùi đứt gánh tơ hồng với Cố Phượng, chắc kiếp này có chút biến đổi đây =))

  2. Chức nữ 9 k dây vơi thái tử đâu, vì bả sẽ theo chế độ 1 vợ 1 chồng, thái tử thê thiếp nhiêu, chưa ke đến ám ảnh kiêpa trước

  3. cuxnng coi như đi du ngoạn một chuyến. <– chỉnh lỗi đánh chữ nha ^^
    mình đọc rất nhiều truyện cổ đại thì thấy sau khi hòa ly thì người phụ nữ sẽ nhanh chóng được hay bị nhà mẹ đẻ tìm nhà chồng mới. Chị CLC là người có phúc phần, được gia đình làm hậu thuẫn để chị cảm thấy thoải mái nhất mà không thúc giục chuyện tái giá.

  4. Cố Loan thông minh ranh mãnh chưa chi đã muốn tìm cô phụ cho CLC, đứa trẻ nào cũng vậy chỉ muốn ở cùng cha mẹ chứ chả thích cha mẹ mình đi bước nữa thật thương LQA.

  5. Biểu ca vs Cố phượng kiếp trc chẳng lẽ có tình nhưng do biểu ca bị tật nên tự ti?
    Cơ mà mỗi lần nghe biểu ca biểu muội lấy nhau mị lại nghĩ đến hôn nhân cận huyết😂😂😂

  6. Nhà này hài qá, ông pố thì anq dấm chua với 2 thằng con rể tương lai chưa xuất hiện. Mấy đứa nhóc thì hệt như tụi ranh ma thời nay 😂😂

  7. Các nàng làm việc có năng suất ghê, truyện nào cũng có chương đều đều hết. Thanks nàng. Hâm mộ Cố Loan ghê, hết ăn lại chơi, ta cũng muốn quay ngược thời gian mình vẫn còn là con nít quá đi

  8. Cả nhà họ Cố đều dễ thương quá. Thấy lo cho tương lai của Đại Hung Thú. Vừa phải giành ngôi vừa phải giành Cố Loan với Thái tử mang ký ức trùng sinh, rõ khổ.
    Ko biết đi miếu Nguyệt lão có đc gặp ĐHT ko nhỉ? Cố Phượng với Lục Quý An kiếp trước chắc kiểu hữu duyên vô phận, miệng thì nói lời cay đắng mà thực ra để ý muốn chết ha? Mong là kiếp này sẽ đc viên mãn.
    Mong Cố Lan Chi sẽ đc gả cho 1 anh võ tướng, già thì biết thương vợ, chín chắn bao dung; trẻ thì làm cho tâm hồn CLC tươi vui rạng rỡ.
    Cám ơn ss đã edit!!!

  9. Cố Loan mới 5 tuổi mà đã muốn đi cầu duyên rồi. K biết có gặp Triệu Quỳ k đây

  10. Chắc kiếp trước Cố Phượng vs Lục biểu ca có tình nhưng vô duyên với nhau. Kiếp này nếu Lục biểu ca chân ko bị què thì tính nết sẽ ko thay đổi. Có khả năng sẽ đến dc với nhau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1