[Hoàng Ân] – Chương 15

19
177

Chương 15:

Editor: TinhLinhTuyết @hienluoihoi.com

Beta: Lam Le

 

          Nguyệt lão có linh hay không, Cố Loan còn chưa biết, nàng cũng không vội, nàng chỉ mới năm tuổi, chắc phải chừng mười năm nữa Nguyệt lão mới tới nhìn nhân duyên cho nàng được.

 

          Ngay cả dây ước nguyện đỏ Cố Lan Chi cũng quên treo lên, Nguyệt lão có linh hay không cũng không có liên quan gì tới nàng, nhưng mà Cố Lan Chi cũng không có gì tiếc nuối, sau khi hồi phủ, ngược lại thỉnh thoảng còn nhớ tới vị Hạ Sơn vừa mới gặp mặt kia. Cố Lan Chi cảm thấy dường như Hạ Sơn có ý gì đó với nàng… Nhưng mà, Hạ Sơn nhỏ hơn nàng tận năm tuổi, làm sao có thể chứ?

 

          Suy nghĩ lung tung mấy ngày, cuối cùng Cố Lan Chi cũng quên luôn vụ này.

 

          Bên phía Hạ gia, Hạ Nguyệt đi bái Nguyệt lão thật không uổng, thoáng cái nàng đã gặp được nhân duyên tốt của mình.

 

          Hiện giờ Hạ Sơn là một tên lính quèn trong Cấm Quân Bộ Quân, người lãnh đạo trực tiếp là Hàn Đô Đầu. Hàn Đô Đầu năm nay đã hai mươi hai tuổi, trước đây đã từng ước định một mối hôn sự, mắt thấy đã gần đến ngày thành thân, nhà gái đột nhiên bị bệnh nặng, nhắm mắt xuôi tay đi về Tây Thiên. Hôn sự là do phụ mẫu ước định, Hàn Đô Đầu cũng chưa gặp nhà gái được mấy lần, đương nhiên không có nhiều cảm xúc đau lòng, ban ngày thì huấn luyện 100 tên tiểu binh thủ hạ của mình, sau khi xong công vụ thì uống rượu mua vui cùng với bạn bè thân thiết, vô cùng phóng khoáng.

 

          Hạ Sơn cao lớn khôi ngô, chăm chỉ luyện võ, rất có lòng cầu tiến, nên nhanh chóng được Hàn Đô Đầu chú ý tới. Hàn Đô Đầu rất tán thưởng Hạ Sơn, chạng vạng hôm đó, Hàn Đô Đầu gọi Hạ Sơn cùng đi uống rượu, rượu mới uống được một nửa thì trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Hạ Sơn muốn nhân lúc mưa còn nhỏ tranh thủ chạy vội về nhà, Hàn Đô Đầu cười nói: “Không có gì phải vội, uống xong ta đưa ngươi về.”

 

          Xe la của Hàn Đô Đầu đang dừng ở bên ngoài.

 

          Cứ như vậy, hai người vui chơi giải trí, cơm nước no nê xong xuôi mới ra khỏi tửu lầu.

 

          Hàn Đô Đầu đã hơi say rồi, lúc ngồi ở trong xe cứ không ngừng lôi kéo Hạ Sơn. Hạ Sơn về muộn, lo lắng muội muội trong nhà sốt ruột, khi xe la gần đến Liễu gia thôn, hắn bèn đẩy rèm che qua một bên nhìn ra bên ngoài, mưa như trút nước, có bóng người đang đứng che ô trên đường đất ở đầu thôn, không thể nhìn rõ là nam hay nữ. Đợi đến khi tới gần, Hạ Sơn chỉ vừa mới nhìn thấy y phục của cô gái đứng dưới ô đã nhận ra đây chính là em gái của hắn.

 

          “Tiểu Nguyệt!” Hạ Sơn lớn tiếng kêu lên.

 

          Hạ nguyệt nâng ô lên, vừa nhìn thấy ca ca, nàng lập tức mỉm cười chạy tới.

 

          Hạ Sơn bảo xa phu dừng xe lại, sau đó nói với Hàn Đô Đầu ở bên cạnh: “Nhà của thuộc hạ ở ngay gần đây, muội muội đã tới đón thuộc hạ, thuộc hạ xuống ở đây trước nhé, đại nhân cũng nhanh chóng về nhà đi ạ, đừng để nhị lão sốt ruột.”

 

          Hàn Đô Đầu đã hơi say, hắn gật đầu một cái qua loa coi như đồng ý.

 

          Hạ Sơn vén màn xe lên, Hàn Đô Đầu vô ý nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tiểu muội nông gia mặc áo xanh đang đứng bên cạnh xe, tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặt trắng môi hồng, bàn tay nhỏ bé giơ ô lên cao đón huynh trưởng. Mưa như trút nước, cô nương dưới ô mặt mày thanh tú, mặc dù không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng là cô nương thanh thuần động lòng người.

 

          Hàn Đô Đầu lập tức tỉnh rượu, vừa muốn nhìn lại một chút thì màn xe đã hạ xuống.

 

          Xa phu cũng gấp gáp đưa Đô Đầu về nhà, nên vội quay đầu ngựa lại trở về phủ. Hồn của Hàn Đô Đầu đã bị Hạ Nguyệt câu mất, không biết đi được bao xa, Hàn Đô Đầu vỗ mạnh lên đùi một cái, dặn dò xa phu: “Quay lại Liễu gia thôn!”

 

          Bởi vậy, huynh muội Hạ Sơn vừa về nhà không lâu, Hạ Sơn đang định đưa một cái đùi gà hắn vừa xách về cho muội muội thì bỗng có một cỗ xe la ngừng lại trước cửa nhà mình.

 

          Hai huynh muội đứng ở nhà bếp, tò mò nhìn ra ngoài.

 

          Hàn Đô Đầu đội mưa xông vào sân trong, sau đó quẹo thẳng tới nhà xí của Hạ gia.

 

          Hạ Sơn không nhịn được cười, giải thích với muội muội: “Đô Đầu uống quá nhiều rượu, không nhịn nổi.”

 

          Hạ Nguyệt vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy vị Đô Đầu này cũng đủ lịch sự, mưa lớn như vậy, trên đường hoàn toàn không có người, hắn đẩy bức màn ra xả một bãi ra ngoài, thì cũng có ai biết rõ đâu chứ? Lại còn cất công chạy tới nhà xí của mình.

 

          “Muội đi nấu canh gừng, đại ca và Đô Đầu cùng uống một chén nhé.” Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, khi Hạ Nguyệt còn bé đã học cách giặt quần áo nấu cơm, hiện tại lại càng dịu dàng hiền lành, làm gì cũng chu đáo.

 

          Lúc Hàn Đô Đầu xả hết nước chạy tới nơi thì Hạ Nguyệt đang cắt gừng.

 

          Hạ Sơn thuận miệng nói: “Tiểu Nguyệt, tới bái kiến đại nhân đi.”

 

          Hạ Nguyệt dạ một tiếng, buông dao làm bếp xuống, lau hai tay lên tạp dề, cười dịu dàng bước qua chào.

 

          Khắp người Hàn Đô Đầu đều đang nhỏ nước ướt sũng, hắn quay lại chính là để nhìn Hạ Nguyệt, hiện tại người đang ở ngay trước mắt, so với cái nhìn lướt qua vội vàng kia giờ nhìn rõ rồi lại thấy càng thanh tú càng xinh đẹp. Hàn Đô Đầu nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt cũng không có cách nào dời khỏi gương mặt của Hạ Nguyệt được. Đây là điểm khác nhau giữa văn nhân và võ phu, văn nhân thì chú trọng thể diện, còn võ phu thì dễ dàng hơn, cứ làm theo cảm tính thôi, muốn nhìn thì nhìn!

 

          Hạ Nguyệt bị hắn nhìn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên!

 

          Hạ Sơn vội mời Hàn Đô Đầu vào trong phòng thay quần áo, dáng người của cả hai cũng tương tự nhau, nên đồ của hắn cũng có thể đưa cho Hàn Đô Đầu mặc được.

 

          Hàn Đô Đầu đổi xiêm y xong, liếc nhìn rèm cửa, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi: “Hạ Sơn này, muội muội này của ngươi, đã hứa hôn với nhà nào chưa?”

 

          Hạ Sơn giật mình trong lòng, ngơ ngác nhìn Hàn Đô Đầu, quên cả việc đưa chiếc khăn trong tay cho hắn.

 

          Hàn Đô Đầu sờ sờ đầu, nhếch miệng cười nói: “Ta là người thô kệch, không thích vòng vo, nếu Tiểu Nguyệt vẫn chưa hứa hôn với ai, ngươi thấy ta thế nào?”

 

          Giọng của hắn không nhỏ, cũng không muốn che giấu, Hạ Nguyệt đang nhóm lửa ở bên ngoài cũng nghe thấy được, nhất thời tim đập như hươu chạy.

 

          Hàn Đô Đầu thẳng thắn tiêu sái, thuộc hạ gặp chuyện phiền toái, hắn đều vui vẻ giúp một tay, Hạ Sơn không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào ở Hàn Đô Đầu. Mà ở trong mắt Hạ Nguyệt, Hàn Đô Đầu ngũ quan đoan chính, cao lớn khôi ngô, lại còn là một quan gia, nàng cũng cam tâm tình nguyện gả cho người ta.

 

          Tình chàng ý thiếp, Hàn gia nhờ người làm mai đến xem ngày mấy lần, cuối cùng hôn kỳ của hai người liền được định vào tháng chín năm nay.

 

          Tới tháng tám, lúc hai huynh muội lập danh sách thiệp mời thì Hạ Nguyệt ấp a ấp úng nói với huynh trưởng: “Ca ca, muội muốn mời Lục phu nhân, à không, muội muốn mời đại tiểu thư đến uống rượu mừng của muội.”

 

          Năm đó, lúc gặp được Cố Lan Chi, Hạ Nguyệt mới mười tuổi, vẫn còn là cô bé choai choai, ngay vào lúc nàng tuyệt vọng nhất thì Cố Lan Chi đã cứu nàng và ca ca, từ đó về sau Hạ Nguyệt luôn xem Cô Lan Chi như phụ mẫu tái sinh. Nữ tử xuất giá là chuyện lớn, Hạ Nguyệt không có phụ mẫu thân sinh, nên nàng muốn mời Cố Lan Chi tới chứng kiến hôn sự của nàng.

 

          Nhắc đến Cố Lan Chi, trong lòng Hạ Sơn lại nóng lên, nếu thật sự có thể mời được người ta, hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện, nhưng, mắt nhìn muội muội, Hạ Sơn cười khổ nói: “Thân phận của nàng như vậy, sao có thể tới nhà chúng ta.” Muội tế Hàn Đô Đầu nhìn thấy Thừa Ân Hầu cũng không có phần nói chuyện, địa vị hai nhà cách nhau rất xa.

 

          Hạ Nguyệt vội la lên: “Không thử một lần thì sao biết được? Chúng ta cứ đưa thiệp mời qua đó trước, nếu đại tiểu thư đến thì thật tốt, nếu nàng không đến, muội cũng hiểu mà.”

 

          Hạ Sơn cũng hy vọng là Cố Lan Chi sẽ đến, ôm một tia hy vọng xa vời không muốn ai biết, hắn tự mình tới Thừa Ân Hầu phủ đưa thiệp mời

 

          Người gác cổng nghe hắn tự báo thân phận xong, thấy Hạ Sơn ngũ quan anh tuấn sáng sủa không giống lưu manh, bèn phái người tới Lan Viên thông báo cho đại tiểu thư.

 

          Nha hoàn truyền lời đi được nửa đường thì gặp Cố Phượng và Cố Loan mới từ Lan Viên trở về, nàng mỉm cười hành lễ: “Tam cô nương, Tứ cô nương.”

 

          Cố Phượng không nghĩ nhiều, Cố Loan thấy nha hoàn dường như muốn tới Lan Viên thì lắm miệng hỏi một câu: “Có người muốn gặp cô cô à?”

 

          Nha hoàn này chuyên phụ trách truyền lời tới nội viện, Cố Loan nhận ra nàng thì lo lắng liệu có phải là tiền cô phụ Lục Duy Dương lại tới làm phiền cô cô hay không.

 

          Nha hoàn truyền lời nói: “Có vị Hạ công tử đã từng nhận ân huệ của đại tiểu thư tới xin gặp, hiện tại muội muội của hắn sắp xuất giá rồi, hắn muốn tới cám ơn đại tiểu thư.”

 

          Hạ công tử?

 

          Cái này, cặp mắt của hai tỷ muội Cố Phượng và Cố Loan đều sáng lên, đại cô nương nghe thấy nam nữ gặp mặt thì đều nghĩ theo chiều hướng lãng mạn, bé gái cũng vậy!

 

          Vì vậy, hai tỷ muội vốn định quay về chính điện, giờ lại tay trong tay quay lại tìm cô cô.

 

          Cố Loan làm nũng dựa vào trong ngực cô cô, ngẩng đầu nhỏ lên quan sát cô cô thật tỉ mỉ, ngay khi nha hoàn đề cập tới Hạ công tử thì Cố Loan đã nhìn thấy ánh mắt cô cô lấp lánh, dường như đang cất giấu ẩn tình gì đó.

 

          Làm sao Cố Lan Chi có thể biết được tiểu chất nữ trong ngực thật ra chính là một người rất tinh tế?

 

          Toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người Hạ Sơn, sau lần từ biệt ở miếu Nguyệt lão, Cố Lan Chi thật không nghĩ tới nàng và Hạ Sơn còn có ngày gặp lại nhau.

 

          Hạ Nguyệt cũng sắp xuất giá rồi sao?

 

          Vài suy nghĩ hiện lên, Cố Lan Chi bảo nha hoàn mời Hạ Sơn vào sảnh đường của Lan Viên, sau đó lại gọi đại nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị vài món lễ vật làm của hồi môn.

 

          “Sao bác lại đối xử với bọn họ tốt như vậy?” Cố Phượng tò mò hỏi.

 

          Cố Lan Chi sờ sờ đầu nhỏ của Cố Loan, mỉm cười giải thích với các chất nữ: “Sáu năm trước cô cô giúp bọn họ một tay, xem như là một đoạn thiện duyên, bọn họ còn nhớ rõ cô cô thì cũng thật hiếm thấy, xuất giá là việc vui, cô cô tặng chút lễ vật cũng là chuyện nên làm.” Nói xong, Cố Lan Chi bảo hai tỷ muội sang bên cạnh ăn bánh ngọt, nàng phải ra phía trước tiếp khách.

 

          “Con cũng muốn đi!” Hai tỷ muội trăm miệng một lời, mỗi người kéo một tay của cô cô, giống hệt hai chiếc kẹo kéo.

 

          Cố Lan Chi đau đầu nhức óc, nhưng các chất nữ thật là đáng yêu, nàng không nỡ bỏ chúng lại!

 

          Một lớn hai nhỏ bước vào tiền sảnh, ngồi được một lát thì nha hoàn dẫn Hạ Sơn xuất hiện.

 

          Cố Lan Chi mỉm cười, xinh đẹp ung dung, cố hết sức dùng ánh mắt nhìn vãn bối để đối đãi với Hạ Sơn.

 

          Cố Loan bị sự xuất hiện của Hạ Sơn làm cho hơi kinh ngạc. Luận dung mạo, khẳng định là Hạ Sơn không tuấn tú bằng phụ thân, ca ca, nhưng cô cô nói Hạ Sơn là con nhà nông, nên trong đầu Cố Loan vốn mường tượng ra một người nam tử làm ruộng cao lớn thô kệch, da dẻ đen thui, nhưng thật không ngờ Hạ Sơn đang đứng trước mắt, tuy có đen một chút, nhưng mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn sáng sủa.

 

          Hạ Sơn không dám nhìn thẳng Cố Lan Chi nên cúi đầu nhìn hai bé gái, không ngờ lại phát hiện ánh mắt của bé gái nhìn hắn như có lửa nóng khác thường, giống như đang quan sát hắn vậy. Hạ Sơn lại càng không được tự nhiên, hắn chỉ dám nhìn mặt đất, sau đó quỳ xuống, dập đầu nói với Cố Lan Chi: “Nếu như không có đại tiểu thư, huynh muội chúng ta đã sớm chết đói, lúc gặp mặt ở miếu Nguyệt lão vào đầu xuân, đại tiểu thư đi quá vội vàng, huynh muội chúng ta không kịp bái tạ, hôm nay, xin đại tiểu thư nhận của ta một lạy.”

 

          Nam nhân cao lớn nói quỳ liền quỳ, Cố Lan Chi quýnh lên, nắm chặt khăn nói: “Ngươi, ngươi mau đứng lên đi!”

 

          Hạ Sơn không đứng lên, thành kính dập đầu lạy ba cái.

 

          Cố Phượng ngây người, còn Cố Loan thì lại nghĩ, cô cô đã từng gặp huynh muội Hạ Sơn ở miếu Nguyệt lão rồi à? Vậy tại sao một chữ cũng không nhắc tới?

 

          “Ngươi còn không đứng dậy, ta sẽ tức giận đấy!” Mắt thấy Hạ Sơn hết dập đầu rồi lại quỳ, Cô Vân Chi tức giận nói.

 

          Hạ Sơn nghe vậy mới đứng dậy.

 

          Cố Lan Chi tức giận không muốn nhìn hắn nữa, cúi mắt hỏi: “Tiểu Nguyệt sắp xuất giá rồi à? Nhà trai là ai?”

 

          Hạ Sơn trình bày từ đầu đến cuối.

 

          Cố Lan Chi kinh ngạc, nhìn hắn hỏi: “Tại sao các ngươi lại biết Hàn Đô Đầu?”

 

          Gương mặt Hạ Sơn ửng đỏ, thấp giọng nói: “Ta… hai năm trước ta đã trúng cử vào cấm vệ quân, được phân làm thuộc hạ của Hàn Đô Đầu.”

 

          Cố Lan Chi hiểu ra, lại nhìn vóc dáng cao lớn thân hình rắn chắc của Hạ Sơn, quả thật là phù hợp với tiêu chuẩn tuyển binh của cấm vệ quân, thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn.

 

          “Không tệ, ngươi cứ luyện võ cho tốt, tranh thủ tương lai lập nhiều quân công, cũng không uổng công ta đã cứu ngươi.” Cố Lan Chi khích lệ.

 

          Hạ Sơn gật gật đầu, sau đó lấy thiệp mời ra, nói: “Muội muội mười hai tháng chín sẽ xuất giá, nếu đại tiểu thư có rảnh, mời đến hàn xá uống chén rượu mừng.”

 

          Nha hoàn đưa thiệp cưới tới tay Cố Lan Chi, Cố Lan Chi nhìn nhìn, ậm ờ nói: “Được, nếu có rảnh, ta sẽ đi.”

 

          Hạ Sơn không tiếp tục nói chuyện khác, cúi đầu cáo từ.

 

          Nha hoàn tiễn hắn rời đi, hai người vừa đi, Cố Loan liền ồn ào nói: “Cô cô, con muốn thúc ấy làm tân cô phụ của con!”

 

          Không biết là vì cái gì, nhưng Cố Loan cảm thấy cô cô và vị Hạ Sơn này rất có triển vọng. Sáu năm trước mỹ nhân cứu thiếu niên, sáu năm sau mỹ nhân bị phu quân cô phụ tức giận hòa ly, thiếu niên gầy yếu thì đã trưởng thành trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hai người thế mà lại gặp lại nhau ở miếu Nguyệt lão, không phải là trời se lương duyên sao? Xem ra miếu Nguyệt Lão ở núi Phượng Hoàng thật sự rất linh nha.

 

          Cố Loan nghĩ mà thấy vui ngất ngây.

 

          Cố Lan Chi vươn tay nhéo miệng tiểu chất nữ, đỏ mặt trách mắng: “Nói bậy bạ gì đó, tuổi của cô cô, có làm tỷ tỷ của người ta cũng là bình thường.”

 

          Cố Loan nghiêm túc quan sát cô cô, nói: “Nhưng mà nhìn cô cô không hề giống tỷ tỷ của thúc ấy.”

 

          Phải không?

 

          Cố Lan Chi không kìm lòng nổi mà sờ lên mặt của mình.

 

          Nàng vừa vươn tay lên sờ mặt, Cố Loan lập tức có tính toán, quả nhiên là cô cô đã động tâm với Hạ Sơn!

 

          Chập tối, Cố Loan đi tìm phụ thân to nhỏ.

 

          Hôm sau, Thừa Ân Hầu Cố Sùng Nghiêm tới cấm vệ quân tản bộ một vòng, còn tùy tiện chọn lấy vài tên lính quèn kiểm tra trình độ, trong đó có cả Hạ Sơn.

 

          Sau năm chiêu, Cố Sùng Nghiêm nhìn Hạ Sơn bị ông đánh ngã xuống mặt đất, nhíu mày.

 

          Yếu như vậy, muội muội vừa ý hắn ở điểm nào chứ?

 

          Cũng may, so với tên Lục Duy Dương tiểu bạch kiểm kia, ánh mắt của muội muội đã tiến bộ hơn nhiều!

 

          Lời của tác giả:

 

          Triệu Quỳ: Nhạc phụ uy vũ, chi bằng hai chúng ta cũng so chiêu đi?

 

          Cố Sùng Nghiêm: Được, ta còn đang lo không có cơ hội đánh ngươi… Chờ đã, ngươi vừa mới gọi ta là gì?

 

          Triệu Quỳ: Biểu thúc.

 

          Cố Sùng Nghiêm sờ sờ lỗ tai, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhỉ.

 

*Nhạc phụ và biểu thúc phát âm gần giống nhau.

 

          .

19 COMMENTS

  1. Khổ ghê, từ bé ảnh đã muốn chọc vợ rồi. Còn cha nưz 9 quá chuẩn, pải mạnh mẽ, thư sinh k được, nhưng chắc pai k mạnh bằng mình :))

  2. Ôi tình chị em đang là mốt đó….Sau khi đau khổ với mấy tên thư sinh mặt trắng, nhu nhược thì chị em phụ nữ sẽ tìm được hạnh phúc với các “tiểu tướng công” uy vũ, tráng kiện…..*cười gian*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1