[Hoàng Ân] – Chương 16

25
161

Chương 16:

Beta: Lam Le

Huynh muội mình đã từng cứu trợ, một người vào cấm cung, một người sắp xuất giá, Cố Lan Chi mừng thay cho bọn họ, nhưng nàng không muốn tháng sau đi uống rượu mừng. Nàng là một phụ nhân đã hòa ly, ra cửa nhất định sẽ bị người bàn tán. Ngày cưới Hạ gia sẽ mời đông đảo hàng xóm láng giềng, Cố Lan Chi không muốn trở thành đối tượng thôn dân nghị luận.

Cố Loan ngấm ngầm sốt ruột dùm Cô cô. Rõ ràng Cô cô có ý với Hạ Sơn, nhưng lại không chủ động lại gần. Thân phận của Hạ Sơn như vậy, nếu có cơ hội, có lẽ Hạ Sơn cũng không dám chủ động tới cầu hôn Hầu phủ, một gia tộc thụ ơn sâu nặng của Hoàng ân. Cứ như thế thì chẳng phải nhân duyên trời ban của Cô cô sẽ tung cánh mà bay mất sao? Ngay cả phụ thân cũng khen Hạ Sơn là nhân tài có thể đào tạo mà, Cố Loan không muốn Cô cô bỏ qua cơ hội này.

“Cô cô, mấy ngày nữa Hạ cô nương xuất giá, người có đi hay không vậy?”

Nắng thu ấm áp, tỷ tỷ, ca ca đi theo biểu ca ra vườn hoa chơi, Cố Loan từ chối không muốn hoạt động, ở lại bên người Cô cô. Cố Lan Chi ngồi trên ghế, mặt xoay về phía vườn hoa lan. Cố Loan ỷ vào mình còn bé, làm nũng dựa trong ngực Cô cô, hỏi một cách nghiêm túc.

Cố Lan Chi lắc đầu thở dài, nói: “Cô cô đi sẽ bị người ta chỉ chỏ.”

Cố Loan ngẩn người ra, thấy vẻ mặt Cô cô phiền muộn, nàng thật sự rất đau lòng. Thì ra không phải Cô cô không muốn đi, mà là vì ngại ngùng bị người ta chỉ trích.

“Cô cô có thể đi trước một ngày mà.” Cúi đầu suy nghĩ một lát, Cố Loan chợt nghĩ ra một cách, ngồi xổm dậy, hưng phấn nói: “Hạ cô nương kính trọng ngài, khẳng định nàng hi vọng Cô cô tới. Đến lúc đó Cô cô thay y phục bình thường, tới trước một ngày, lúc đó Hạ gia không có khách, chỉ cần Cô cô không nói, thôn dân sẽ không đoán được Cô cô là ai, cho là thân thích của Hạ gia thôi.”

Cố Lan Chi động lòng, dường như biện pháp của tiểu chất nữ không tệ!

“Cô cô dẫn cháu đi chung với, cháu chưa từng tới nông thôn bao giờ.” Trong lúc Cố Lan Chi còn do dự, Cố Loan lung lây tay áo của nàng, cười hì hì cầu xin.

Cố Lan Chi cười bất đắc dĩ, chẳng trách gì chất nữ phí tâm như vậy nghĩ kế dùm nàng, té ra là muốn ra ngoài chơi.

“Cô cô, người dẫn cháu đi đi. Nghe nói trong thôn chăn heo nuôi vịt, cháu chưa bao giờ nhìn thấy con vịt á!” Cố Loan bám riết không tha, nũng nịu đáng yêu.

Cố Lan Chi ôm thấy chất nữ không ngừng lắc lắc tay áo của mình, cười nói: “Đi đi, chỉ cần mẹ cháu đồng ý, ngày mai Cô cô sẽ dẫn cháu đi.”

Cố Loan cao hứng hôn Cô cô mấy cái.

Du thị cũng giống như Cố Sùng Nghiêm, mong đợi cô em chồng và Hạ Sơn có thể thành đôi, vì vậy nữ nhi tiểu công thần này có điều yêu cầu, Du thị liền vui vẻ đáp ứng.

Ngày hôm sau, Cố Loan giả đò không thoải mái, không đi học, sau đó len lén đi theo Cô cô ra cửa. Chuyện này không thể khoa trương, nếu không những tỷ muội khác biết được lại đòi đi theo thì phải làm sao bây giờ? Đại viện Hầu phủ, bọn nhỏ thích nhất là được ra ngoài chơi.

Xe ngựa không treo bảng hiệu của Thừa Ân Hầu phủ, cho nên phải đứng xếp hàng đợi trong chốc lát thì thuận lợi xuất thành.

Cố Lan Chi nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc gặp Hạ Nguyệt thì sẽ nói gì, đồng thời không nhịn được mà khẩn trương, không biết hôm nay Hạ Sơn có ở nhà hay không.

Cố Loan nằm sấp trên cửa sổ, đồng ruộng bên cạnh đường đất hoàn toàn trống trơn, bắp đã được gặt hái về nhà, thân bắp vẫn còn ở lại trong đất, hài tử nông gia chui tới chui lui ở trong đó, giống như chơi rất vui. Kiếp trước Cố Loan rất ít khi đi ra ngoài, cho nên bây giờ nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.

Xe ngựa từ từ chạy vào Liễu gia thôn.

Chó được nuôi trong nhà nằm ngủ dưới cây liễu khô héo, một con mèo Đại Hoa đứng ở đầu tường, cong lưng giống như duỗi người. Cố Loan nhìn chằm chằm con mèo, mèo Đại Hoa híp mắt nhìn nàng, đột nhiên nhảy xuống đất, bỏ chạy.

Nhưng vào lúc này, xe ngựa cũng ngừng lại.

Cố Loan thu hồi ý định, theo Cô cô xuống xe ngựa.

Hôm nay Hạ gia không đãi khách, chỉ có mấy người đồng hương thân thuộc gần gũi đang giúp đỡ dọn dẹp bàn ghế để dùng cho bữa tiệc ngày mai. Hạ Sơn đi chợ phiên mua đồ, Hạ Nguyệt ở nhà một mình chờ đợi. Nha hoàn của Cố Lan Chi đi vào trước dặn dò nàng đừng rêu rao lung tung, vì thế, đến khi Hạ Nguyệt ra ngoài vui vẻ chào đón Cố Lan Chi, mọi xưng hô đều không lộ ra sơ hở.

“Đại tiểu thư, tại sao người lại tới hôm nay?” Khách quý tới cửa, Hạ Nguyệt không hề chuẩn bị, vội vàng lau lau giường chiếu sạch sẽ rồi mới mời Cố Lan Chi ngồi xuống.

Cố Lan Chi không thấy Hạ Sơn, trong lòng cũng thả lỏng, ngồi xuống nói chuyện: “Ngày mai nhiều khách, ta bất tiện, nên hôm nay tới đây nói chúc mừng.” Nói xong, nàng bảo nha hoàn dâng lên quà lễ nàng đã chuẩn bị.

Hạ Nguyệt đỏ mặt, nói gì cũng không chịu nhận.

Hai người khách sáo qua lại, Cố Loan lợi dụng lúc này quan sát nhà nhỏ nông gia, cách trang trí đơn giản, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, lộ ra cảm giác mộc mạc đơn sơ.

Chính mắt nhìn thấy viện tử nông gia, Cố Loan mới thật sự ý thức được sự khác biệt giữa gia cảnh của Cô cô và Hạ Sơn. Nếu như Cô cô gả cho Hạ Sơn, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này? Phụ thân nói Hạ Sơn là nhân tài có tiềm chất, nhưng không có chiến sự, Hạ Sơn sẽ không có cơ hội lập công, năm nào tháng nào mới có thể có tiền mua tòa nhà lớn hơn? Cô cô có sản nghiệp ở Kinh thành, nhưng nam nhân ở nhà của nữ nhân thì mất thể diện quá.

“Mời Tứ cô nương ăn táo.” Để ý thấy tiểu cô nương luôn luôn quan sát nhà mình, Hạ Nguyệt có chút lúng túng, bưng một mâm táo đỏ nàng vừa hái xuống tới đây, nhút nhát nói: “Trong nhà còn có một ít bánh kẹo cưới, nhưng đều là hàng rẻ tiền người nông gia thường hay ăn, ta không dám cho Tứ cô nương ăn. Táo này là do nhà chúng tôi trồng, Tứ cô nương, ngài nếm thử không ạ?”

Cố Loan cúi đầu, nhìn thấy táo trong dĩa đồ sứ vừa đỏ lại vừa lớn, xen kẽ còn có vài trái vẫn còn xanh.

“Cám ơn.” Cố Loan cười nói tạ ơn, bốc một miếng bỏ vào miệng, hàm răng cắn đứt lớp da táo mỏng, một dòng nước tinh khiết tràn lên đầu lưỡi.

Mắt Cố Loan sáng lên, nói với Cô cô: “Ngọt lắm Cô cô ơi, Cô cô cũng ăn thử đi.”

Cố Lan Chi xoa xoa đầu chất nữ: “Mèo nhỏ tham ăn.” Có đồ ăn ngon liền không ngại Hạ gia nghèo nàn.

Thấy Cố Loan thích ăn táo, Hạ Nguyệt liền mang Cố Loan ra sau viện hái táo. Cố Loan vừa chạy xung quanh cây táo nhặt táo, vừa mong đợi Hạ Sơn trở lại mau một chút. Đáng tiếc, Cố Lan Chi không cho tiểu cô nương cơ hội trì hoàn thời gian, chờ Cố Loan nhặt được khoảng hai cân táo, nàng liền nói cáo từ.

Hạ Nguyệt lưu luyến đưa các nàng ra cửa.

Xe ngựa chạy ra khỏi Liễu gia thôn, Cố Loan vừa ôm táo của mình vừa thấp giọng hỏi: “Cô cô, người thấy nhà Hạ gia như thế nào?”

Cố Lan Chi gật đầu: “Được lắm.” Đơn giản ấm áp, không cong cong lượn lượn như trong đại trạch.

Cố Loan nhìn nhìn Cô cô, cười nói: “Cô cô thích Hạ Sơn, cho nên cũng thích nhà của bọn họ, đúng không?”

Mặt Cố Lan Chi đỏ bừng lên, cướp đi táo trong tay chất nữ, ôm cháu nằm sấp trên đùi mình, vỗ nhẹ mông Cố Loan mấy cái: “Nói, ai dạy cháu nói những lời này?” Tiểu cô nương mới năm tuổi thôi mà sao tinh ranh như vậy hả?

Sau khi Cố Loan sống lại, đây là lần đầu tiên bị trưởng bối đánh mông. Mặt nàng đỏ au, vội vàng lém lỉnh, nói: “Cô cô yêu quý, cháu không nói bậy nữa.”

Cố Lan Chi cố ý đánh thêm một cái rồi mới ôm chất nữ lên ngồi lại bên cạnh.

Cố Loan không dám trêu chọc Cô cô, cầm một trái táo lên, dùng khăn lau lau, cắn cái rụp, rất giòn.

Nàng vừa muốn lấy trái thứ hai thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại!

Cô cô chất nữ nghi hoặc nhìn về cửa xe.

“Lan Chi, nàng ra ngoài, ta có lời muốn nói với nàng.”

Là giọng nói của Lục Duy Dương.

Mặt Cố Loan biến sắc, ngẩng đầu nhìn Cô cô.

Tháng sáu năm ngoài Cố Lan Chi hòa ly với Lục Duy Dương, hiện tại đã hơn một năm, nghe được giọng nói của chồng trước một lần nữa, nàng cũng không ngờ mình sẽ bình tĩnh như vậy, trong lòng không hề gợn sóng. Nha hoàn đẩy màn xe ra, Cố Lan Chi nhìn sang, Lục Duy Dương mặc quan phục đứng cản trước xe, thở hổn hển từng ngụm lớn, bên cạnh là ngựa của hắn đã dừng lại. Hiển nhiên là biết được tin tức nàng ra cửa, Lục Duy Dương đã lập tức cưỡi ngựa không ngừng chạy tới đây.

“Ta và Bá gia đã không còn gì để nói, xin tránh ra.” Nhìn Lục Duy Dương đi tới trước xe bị nha hoàn cản lại, Cố Lan Chi không hề thay đổi sắc mặt, nói.

Lục Duy Dương gắt gao nhìn chằm chằm thê tử trong xe. Một năm qua, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tưởng nhớ thê tử, nhi tử. Hắn không thể vào cửa Hầu phủ, chỉ có thể phái người trông chừng ngày đêm động tĩnh của thê tử. Đầu năm nay, thê tử tới miếu Nguyệt Lão dưới sự hộ tống của Cố Sùng Nghiêm, Lục Duy Dương kiêng kỵ Cố Sùng Nghiêm không dám lộ diện. Hôm nay, vất vả lắm mới đợi được cơ hội này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

“Nàng bảo A Loan xuống xe.” Lục Duy Dương không cho thương lượng, ra lệnh.

Theo bản năng, Cố Loan dựa vào người Cô cô.

Cố Lan Chi cười châm biếm giận dữ, nhìn chằm chằm Lục Duy Dương hỏi: “Dựa vào cái gì mà ngươi quản ta?”

Lục Duy Dương không có thời gian khách sáo lễ phép với nàng, ánh mắt phức tạp, nói: “Nếu nàng không bảo A Loan xuống xe, ta sẽ nói chuyện với nàng ở đây, khi đó nàng đừng trách ta không giữ miệng mồm trước mặt hài tử.”

Cố Lan Chi siết chặt nắm tay, bởi vì không muốn nhiều người chú ý, hôm nay ra cửa nàng chỉ dẫn theo một phu xe, một nha hoàn. Nếu như Lục Duy Dương làm càng, cùng lắm thì phu xe có thể đánh ngang tay với Lục Duy Dương, không có cách nào chận lại miệng của hắn.

“A Loan, dưới đất có hoa, cháu đi hái cho Cô cô mấy đóa đi.” Cố Lan Chi quyết định.

Cố Loan không muốn đi, Cố Lan Chi ôm tiểu chất nữ, dụ dỗ nói: “Cô cô có lời muốn nói với Bá gia, nói xong lần này thì Bá gia sẽ không tới tìm Cô cô nữa.”

Cố Loan vẫn không yên lòng, nhưng nàng không thể nào thay đổi sự chọn lựa của Cô cô.

Phu xe đi tới ven đường tránh né, nha hoàn của Cố Lan Chi dắt Tứ cô nương đi tìm hoa dại trên đất.

Trong xe, Lục Duy Dương hạ màn xe xuống, xoay người liền quỳ xuống trước mặt Cố Lan Chi, khẩn cầu nói: “Lan Chi, rốt cuộc thì ta phải làm như thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Cố Lan Chi cau mày, nhìn nam nhân trước mặt như nhìn một người xa lạ: “Lục Duy Dương, ban đầu lúc ngươi ở chung với nữ nhân kia, không phải là đã chán ghét vứt bỏ ta sao? Hiện giờ ta đã thành toàn cho các người, ngươi lại tới đây làm bộ làm tịch cái gì? Ta vẫn luôn cho rằng người là người thanh cao, chẳng lẽ ngươi lại bỏ không được cánh cửa quan hệ thông gia với Hầu phủ?”

Như bị sét đánh, Lục Duy Dương sửng sốt một hồi lâu. Hắn không thể tin nổi, hỏi: “Nàng, nàng xem ta là người như vậy sao?”

Cố Lan Chi cười lạnh, nhìn cửa sổ nói: “Người cũng đã sinh ba hài tử với người khác, nói người thật lòng đối với ta, có đánh ta chết ta cũng không tin. Nếu đã không phải thật lòng, người quấn lấy ta không buông như cũ, ngoại trừ luyến tiếc quyền thế của Cố gia ta thì còn có thể là vì cái gì? Ngươi lập tức buông tay ta ra, ta còn có thể xem ngươi như người quân tử.”

“Ta không muốn làm quân tử, ta chỉ muốn nàng!”

Ngay từ lúc Cố Lan Chi nói không tin hắn thật lòng, Lục Duy Dương đã run người bần bật, gân xanh trên trán mơ hồ giật giật. Hắn không cho Hạ Liên vào cửa là vì cái gì, ba hài tử khóc lóc hắn bỏ mặc là vì cái gì, mẫu thân dùng tuyệt thực uy hiếp hắn quên đi Cố Lan Chi, hắn bỏ mặc bà muốn làm gì thì làm lại là vì cái gì?

Toàn bộ là vì nàng!

Hiện tại nữ nhân này lại còn cười nhạo hắn muốn bám víu thế lực?

Lục Duy Dương chịu không nổi, nếu hết lời mà vẫn khuyên không được, hắn…

Tròng mắt đỏ hoe, đột nhiên Lục Duy Dương vén rèm xe lên, nắm lấy roi quất mạnh lên tuấn mã!

Ngựa bị đau hí lên một tiếng, cất vó chạy như điên.

Lục Duy Dương chui vào xe ngựa một lần nữa, mắt đỏ ngầu nhào tới Cố Lan Chi.

Một ngày phu thê trăm đêm ân ái, hắn không tin nàng sẽ nhẫn tâm như vậy!

“Buông ta ra!” Cố Lan Chi bị nam nhân điên cuồng hù sợ, đến khi nàng phản ứng kịp thì người đã bị Lục Duy Dương áp đến góc xe.

Sức lực nam nữ khác biệt giờ phút này hiện ra đầy đủ, Cố Lan Chi đẩy không ra nam nhân đang đè trên người nàng, xe ngựa lại lao đi đã sớm bỏ lại phu xe ở phía sau. Hai tay bị Lục Duy Dương bẻ ra phía sau kẹp giữa vách xe, nhìn thấy Lục Duy Dương tháo dây thắt lưng như muốn cưỡng ép nàng, Cố Lan Chi tuyệt vọng uy hiếp nói: “Lục Duy Dương, ngươi dừng tay lại ngay, ta sẽ xem như chưa từng gặp được ngươi hôm nay, nếu không đại ca ta sẽ không tha cho ngươi!”

Ngay cả tín ngưỡng quân tử chi đạo hắn cũng không cần, dưới tình hình như thế này, Lục Duy Dương làm gì để ý tới Cố Sùng Nghiêm?

“Lan Chi, nàng có biết ta nhớ nàng tới mức nào không?” Nhào tới lần nữa, Lục Duy Dương vội vàng nắm xé lấy quần của Cố Lan Chi.

Cố Lan Chi nhắm hai mắt lại.

Mặc sức đi, coi như bị chó hoang cắn một lần, đợi nàng trở về, nhất định bảo huynh trưởng báo thù cho nàng.

Nhưng, trong lúc trái tim của Cố Lan Chi như tro tàn, Lục Duy Dương sắp đạt được ý nguyện thì ‘Thịch’ một tiếng, có người nhảy lên xe!

Cố Lan Chi mở choàng mắt ra, Lục Duy Dương cũng hết hồn quay đầu lại.

Người nhảy lên xe ngựa chính là Hạ Sơn.

Từ chợ phiên trở về, hắn nghe muội muội nói Cố Lan Chi đã tới, Hạ Sơn thất hồn lạc phách trong chốc lát, rồi cưỡi ngựa đuổi theo, muốn lấy cớ đưa tiễn  để gặp mặt Cố Lan Chi một lần. Nửa đường đuổi kịp, gặp được Cố Loan chủ tớ ba người, Hạ Sơn mới biết được xe ngựa chạy như điên ở đằng xa kia chính là xe của Cố Lan Chi. Lục Duy Dương dám ăn hiếp nàng, Hạ Sơn tức sùi bọt mép, nhanh như chớp đuổi theo.

Vén rèm xe lên, đối diện với Lục Duy Dương đang nổi thú tính, khóe mắt Hạ Sơn như sắp nứt ra, tóm lấy vạt áo của Lục Duy Dương, ấn xuống sàn xe như muốn đánh cho một trận.

“Ném hắn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn.” Mặt Cố Lan Chi trắng bệch, kéo váy xuống, cúi đầu trốn ở trong góc, nói.

Hạ Sơn liếc nhìn nàng một cái, thở dốc nặng nề vài tiếng, sau đó quăng Lục Duy Dương ra ngoài như quăng bao gạo.

Xe ngựa vẫn phóng như điên, nhất định Lục Duy Dương té không nhẹ, Hạ Sơn chẳng màn đến kết quả của Lục Duy Dương, đi tới phía trước ổn định lại xe ngựa.

 

25 COMMENTS

  1. Hơ hơ, sau quả này zai hạ có được cô cô rồi, chúc mừng nhá, thằng cha lục kia thật tởm, lúc đè ngoại thất ra có nghĩ tới vợ đâu

  2. Đọc cũng thấy tội LDD 1 chút nhưng cố loan làm v là đúng tổn thương ngha tới như v mà còn cầu đc tha thứ đúng là…

  3. ủng hộ Hạ Sơn-Cố Lan Chi, LDD cũng máu liều phết, hành động nhanh hơn não cơ mà đáng đời lắm…

  4. Con người khi điên lên thì không bao h suy nghĩ đến hậu quả..cơ mà nhân dịp này lại tạo điều kiện cho mqh giữa cố lan chi và hạ sơn phát triển đấy

  5. Mình để ý chi tiết nữ chính chú ý về điều kiện kinh tế hai bên, bản thân mình chỉ tinh tưởng khi hai bên cân xứng kể cả kinh tế hay tính tình thì mới hạnh phúc được, bao cặp đôi yêu sâu đậm nhưng đời sống, tiền bạc làm họ dần xa nhau và không còn tìm được tình cảm như lúc ban đầu, haizz không biết sau này ra sao nữa…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1