[Hoàng Ân] – Chương 17

25
153

Chương 17:

Beta: Lam Le

Xe ngựa chạy về phía trước mấy trượng rồi mới ngừng lại.

Hạ Sơn ngồi ở chỗ càng xe, lóng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng lại không nghe được gì.

Nghĩ đến một màn nàng bị lăng nhục kia, Hạ Sơn bất chợt lo lắng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm màn xe, hỏi: “Đại tiểu thư, người không sao chứ?”

Cố Lan Chi đang len lén khóc thầm, tất cả hãi hùng và sự áp bức lăng nhục do Lục Duy Dương gây ra đều hóa thành lệ.

Nhưng nàng không khóc thành tiếng, lặng lẽ lau khô gương mặt, Cố Lan Chi hít sâu vào mấy hơi, thấp giọng nói: “Tứ cô nương vẫn còn ở phía sau, trở lại đón người đi.”

Hạ Sơn nghe không ra tâm tình của nàng, cung kính đáp ứng, quay đầu ngựa lại, đánh trở về.

Lục Duy Dương vẫn còn nằm ở nơi bị hắn ném xuống, hai chân đau buốt, cả người Lục Duy Dương toát đầy mồ hôi. Thấy xe ngựa trở lại, Lục Duy Dương thống khổ nhờ giúp đỡ: “Lan Chi, ta sai rồi, nàng, nàng giúp ta đi!”

Ánh mắt sắc bén của Hạ Sơn nhìn hắn chằm chằm.

Cố Lan Chi ngơ ngác ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng. Điều duy nhất nàng có thể xác định chính là, đời này nàng sẽ không bao giờ muốn nhìn Lục Duy Dương một mắt nào nữa, hắn có tàn phế, có bỏ mạng cũng là gieo gió gặt bão.

Xe ngựa vô tình vượt qua bên cạnh Lục Duy Dương, tốc độ không hề giảm.

Lục Duy Dương liên tục gọi mấy tiếng ‘Lan Chi’, cơ thể đau đớn và sự hối hận tuyệt vọng trong lòng đồng thời đánh tới, đột nhiên hắn ngã nằm trên mặt đất, khóc rống lên thất thanh. Mất hết, tất cả những gì hắn từng có, hoàn toàn mất hết.

Hạ Sơn không nghe thấy tiếng khóc của Lục Duy Dương, toàn bộ trái tim của hắn đặt hết trên người Cố Lan Chi đang ở trong xe.

Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm nay, Hạ Sơn sẽ tiếp tục cất giấu tình cảm của mình, cắt đứt hết tất cả những suy nghĩ mạo phạm không dám nói ra đối với Cố gia Đại tiểu thư cao quý nhất trong lòng của hắn. Nhưng, chính mắt nhìn thấy nàng bị chồng trước lăng nhục, trong lòng Hạ Sơn dâng tràn xung động, một sự xung động muốn được quang minh chính đại bảo vệ nàng!

Ba người chủ tớ Cố Loan trước mặt ngày một gần, trong đầu Hạ Sơn đấu tranh quyết liệt, đấu một hồi, Hạ Sơn đột nhiên dừng xe ngựa lại, xoay người, quỳ gối bên ngoài màn xe, trầm giọng nói: “Đại tiểu thư, mười bốn tuổi năm ấy, từ trong hôn mê tỉnh lại, một khắc nhìn thấy Đại tiểu thư kia, trong lòng Hạ Sơn cũng chỉ có một mình Đại tiểu thư. Đại tiểu thư là phu nhân của Vĩnh An Bá, Hạ Sơn không dám đi quá giới hạn. Hiện giờ Đại tiểu thư hòa ly trở về nhà mẹ, Hạ Sơn cả gan, khẩn cầu Đại tiểu thư gả thấp. Hạ Sơn tự biết mình không quyền không thế, nhưng Hạ Sơn xin thề với trời, ta sẽ cố gắng hết sức đối xử với Đại tiểu thư thật tốt, cả đời trung trinh không hai lòng.”

Giọng nói nam nhân như tiếng chuông trầm, trong ánh mắt đờ đẫn của Cố Lan Chi từ từ nổi lên sức sống.

Thì ra hôm đó không phải nàng hiểu lầm, nam nhân trẻ tuổi bên ngoài thật sự thích nàng. Nhưng mà mười bốn tuổi đã bắt đầu thích, chẳng lẽ hắn lầm lẫn giữa ân tình và tình yêu nam nữ hay sao?

Cố Lan Chi cười khổ một tiếng, nói: “Ta cứu ngươi, ngươi thích ta, thật ra đó là ân tình, ngươi không nên lầm lẫn.”

Hạ Sơn ngẩng đầu, trong mắt không hề chứa đựng tia hờn giận: “Nếu như chỉ là ân tình, vì sao ta đối với Đại tiểu thư nhớ mãi không quên? Nếu như chỉ là ân tình, vì sao bà mối đề cập cưới hỏi, ta chỉ muốn Đại tiểu thư, ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn những nữ tử kia cũng không có? Nếu như chỉ là ân tình, vì sao khi nghe được tin Đại tiểu thư hòa ly với tên họ Lục súc sinh kia, ta lại mừng rỡ như điên?”

Nói đến đây, Hạ Sơn bất chợt đẩy màn xe ra, mắt đen nhìn thẳng nữ nhân đang sợ hết hồn, nói: “Đại tiểu thư, người có thể nhìn ta không vừa mắt, thậm chí cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng với cao, nhưng người không thể phủ nhận trái tim của ta đối với người. Hạ Sơn ta không phải là hài tử, ta biết tình cảm của ta đối với Đại tiểu thư là gì.”

Đối diện với những lời bày tỏ như thổ lộ tâm tình dồn dập này, tim Cố Lan Chi đập loạn xạ liên hồi, nàng mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

“Thật xin lỗi, là Hạ Sơn đã mạo phạm.” Vốn dĩ không hề ôm bất cứ hi vọng nào, hơn nữa còn không nhận được câu đáp lại, Hạ Sơn thủ lễ, hạ màn xe xuống, xoay qua chỗ khác, tiếp tục đánh xe.

Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nữ nhân tự chế giễu: “Ta lớn hơn ngươi năm tuổi, lại không phải là thân trong sạch. Ngươi, ngươi không ngại sao?”

Giọng điệu khổ sở, cô đơn, nhưng lại như gió xuân tháng Ba, thổi tan hàn băng vừa mới đông cứng trong tim của Hạ Sơn.

Ý thức được ý tứ của Cố Lan Chi, Hạ Sơn mừng như điên, tiến vào buồng xe, kích động nói: “Đại tiểu thư, người, người đáp ứng?”

Lúc này đây, hắn không phải là hiệp sĩ chính nghĩa anh dũng cứu người, cũng không phải là tân binh cấm quân một mực cung kính đối với nàng.

Ánh mắt của nam nhân sáng ngời, nóng rực, so với sao trời ban đêm còn hấp dẫn hơn. Cố Lan Chi bị hắn cảm hóa, trái tim tịch mịch cũng bừng sống lại nhanh chóng.

Nàng cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng, nói: “Chuyện này, ta phải thảo luận với Quý An một tiếng. Nếu hắn không muốn, ta sẽ không gả.”

Quý An?

Hạ Sơn nhớ ra, đó là nhi tử của Đại tiểu thư và Lục Duy Dương, Vĩnh An Bá phủ Thế tử.

Thế tử xuất thân tôn quý sẽ đồng ý nhận thức một người bình dân như hắn làm kế phụ hay sao?

Trái tim vui mừng như muốn bay bổng lên trời của Hạ Sơn trong phút chốc lại rơi xuống đất.

Cố Lan Chi có chút thương tiếc, nhưng nàng không nói thêm lời nào nữa. Là mẫu thân, hôn sự của nàng không chỉ do mình nàng định đoạt.

“Cô cô!”

Cố Loan chạy tới, mới vừa rồi Cô cô bị Lục Duy Dương giống như nổi điên mang đi, Cố Loan cũng khẩn trương tới mức bật khóc, hối hận mình không nên xuống xe, để Lục Duy Dương có cơ hội chung đụng riêng lẽ với Cô cô.

Hạ Sơn nhảy xuống xe ngựa, thuận tay bế Cố Loan lên xe.

Cố Loan vội vã chui vào bên trong xe.

Cố Lan Chi đã chỉnh đốn lại tâm tình thật tốt, mỉm cười với chất nữ, dịu dàng nói: “Sợ bóng sợ gió một trận, A Loan đừng sợ nhé.”

Cố Loan không sợ, nhưng nàng không khống chế được hai mắt của mình, nằm trong lòng Cô cô khóc thút tha thút thít. Hôm nay Cô cô bị như thế là vì nàng khuyên Cô cô ra cửa, lỡ như Cô cô xảy ra chuyện bất trắc…

“Sau này cháu sẽ không bao giờ hỏi Cô cô ra ngoài nữa đâu…” Cố Loan sợ hãi nói.

Cố Lan Chi dịu dàng dỗ ngọt tiểu nha đầu, cuối cùng Cố Loan cũng đạt thành hiệp nghị, giữ bí mật, sau khi trở về phủ sẽ không mở miệng nói với bất cứ ai về chuyện này

Lục Duy Dương té xuống xe ngựa, có lẽ mất nửa cái mạng, đây chính là sự trừng phạt của hắn. Cố Lan Chi không muốn làm lớn chuyện này, nếu như huynh trưởng biết được, nhất định sẽ dạy dỗ Lục Duy Dương một trận. Cố Lan Chi sợ nhi tử thương tiếc cha ruột, oán hận trong lòng cữu cữu quá ác.

Cố Loan cũng nghe lời Cô cô.

Sau khi Cô cô chất nữ trở lại Hầu phủ, quả thật không nói nửa lời. Chỉ là, từ trên xuống dưới của Thừa Ân Hầu phủ, tin tức Vĩnh An Bá Lục Duy Dương cỡi ngựa giải sầu ngoại ô không cẩn thận té ngựa, hai chân tàn phế, từ này về sau chỉ có thể dựa vào xe lăn để đi lại, lan tràn rất nhanh.

Tiêu lão thái quân, Cố Sùng Nghiêm, Du thị đều là người thông minh, nghĩ đến Lục Duy Dương gặp chuyện không may cùng ngày Cố Lan Chi ra cửa, ba người liền ngấm ngầm nghe ngóng từ chỗ của Cố Lan Chi. Cố Lan Chi khăng khăng nói mình không liên quan tới chuyện Lục Duy Dương bị gãy chân. Huống chi hiện tại, nàng một lòng lo lắng cho nhi tử khi hắn nghe được tin dữ.

Vì nhi tử, Cố Lan Chi trở về Vĩnh An Bá phủ một chuyến. Cố Sùng Nghiêm cũng đi theo, nhưng không ngờ ba người lại bị Lục lão thái thái chận ngoài cửa, không cho bọn họ vào thăm.

“Tổ mẫu, cháu muốn gặp phụ thân!” Lục Quý An mười tuổi vội vàng lên tiếng, dù sao người té gãy chân cũng là cha ruột của hắn.

Lục lão thái thái nhìn nhìn tôn tử bảo bối, nhẫn tâm nói: “Nếu ngươi còn nhận thức ta là Tổ mẫu, còn nhận thức phụ thân ngươi, ngươi qua đây ngay lập tức, từ nay ngoan ngoãn ở lại Lục gia. Nếu không thì ngươi hãy đi theo bọn họ đi, sau này không được trở lại nữa!”

Lục Quý An khựng người lại.

Cố Lan Chi tức giận nói: “Đã tới mức này, người còn dùng chuyện này để ép Quý An?”

Người Lục lão thái thái hận nhất chính là Cố Lan Chi, nhi tử không chịu nói vì sao hắn bị  gãy chân, nhưng Lục lão thái thái tin chắc chuyện này có liên quan tới Cố Lan Chi!

“Phụt!” Lục lão thái thái nhổ một ngụm nước miếng lên mặt Cố Lan Chi, “Cút, ngươi là cái thá gì, làm càn trước mặt ta!”

Cố Lan Chi bị Lão thái thái phun nước miệng, nhắm mắt lại, mặt nhếch nhác.

Cố Sùng Nghiêm trừng mắt hổ, từ xa vọt tới trước mặt Lục lão thái thái, tóm lấy cổ áo của bà ta.

Lục lão thái thái lập tức gào to: “Có ai không có ai không, Thừa Ân Hầu lấy mạnh hiếp yếu đánh người!”

Cánh tay sắt của Cố Sùng Nghiêm run lên, thật sự muốn đấm một cú lên gương mặt như tú bà này của bà ta.

“Bỏ đi đại ca, chúng ta đi thôi!” Cố Lan Chi quẹt mặt lau đi, tiến lên ngăn huynh trưởng lại.

Cố Sùng Nghiêm tiếp tục nắm chặt trong chốc lát, sau đó mới từ từ buông ra.

Trấn an huynh trưởng, Cố Lan Chi xoay người, thấy khuôn mặt tái nhợt của nhi tử, nước mắt ướt đầy mi, Cố Lan Chi cố nén nói: “Quý An, con muốn ở đâu thì ở đó, không cần để ý đến nương.” Nàng không muốn ép buộc nhi tử nữa, nhi tử nguyện ý trở về Lục gia, nàng sẽ đưa nhi tử trở về.

Lục Quý An không muốn chọn, hắn muốn phụ mẫu gương vỡ lại lành, nhưng trong lúc đầu hắn đau như muốn nứt ra, có ba người một lớn hai nhỏ đi ra từ cửa Lục gia. Phụ nhân mặc váy trắng, mặt mũi xinh đẹp nhưng đau khổ, vừa thấy mẫu thân liền quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn: “Phu nhân, ngàn lỗi vạn lỗi cũng là ta, ngài hãy tha thứ cho Bá gia đi, đừng giận ngài ấy nữa được không? Chỉ cần ngài trở lại, ta sẽ lập tức rời đi!”

“Nương, người đừng bỏ lại con!” Hạ Liên vừa mới dứt lời, nữ tử lớn hơn trong hai đứa con của nàng ta lập tức khóc rống lên.

Lục lão thái thái thấy vậy, tức giận nói: “Ai bảo ngươi đi? Người nên đi là nó!” Ngón tay chỉ vào Cố Lan Chi một cách hung hăng.

Cố Lan Chi không hề nhìn Lục lão thái thái bằng nửa con mắt, cặp mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nhi tử của mình.

Ánh mắt của Lục Quý An từ từ quét qua mẫu tử Hạ Liên, cuối cùng dừng lại Vĩnh An Bá phủ mà hắn quen thuộc.

Nữ nhân kia cũng đã vào cửa, mẫu thân của hắn lại không thể, hắn trở lại Bá phủ như vậy, người nào sẽ quan tâm tới hắn đây?

Lục Quý An ngẩng đầu, một lát sau, hắn cầm tay mẫu thân thật chặt, kéo mẫu thân theo hắn rời đi.

Nước mắt của Cố Lan Chi rốt cuộc cũng trào ra, rơi xuống đất.

Lục lão thái thái nhìn trưởng tôn đi xa, đôi bàn tay siết chặt lại, cuối cùng cũng chỉ là đẩy mạnh ba mẹ con Hạ Liên vào cửa, rồi ra lệnh đóng cửa lại. Bà ta luyến tiếc trưởng tôn, nhưng trưởng tôn đã bị người của Cố gia tẩy não, một đứa tôn tử không biết trọng tình thân thì không có cũng không sao!

Tháng chạp tới, Lục lão thái thái làm chủ, đưa Hạ Liên lên làm vợ chính. Không phải Lục lão thái thái thích Hạ Liên, mà là vì sau khi chân Lục Duy Dương bị tàn phế mất đi quan chức, Lục gia chỉ còn lại tước vị trống rỗng, không có quý nữ danh môn nào nguyện ý gả vào nhà. Vì nổi giận với Cố gia, trong lúc xung động, Lục lão thái thái liền bắt nhi tử cưới Hạ Liên.

Hạ Liên mừng rơn, đối với nàng ta mà nói, Vĩnh An Bá phủ lụi bại cũng là phú quý mà.

Lục Duy Dương đã sớm chết tâm, người chung quanh làm gì hắn cũng hờ hững, mỗi ngày sống như thế trong thế giới của mình.

Thừa Ân Hầu phủ, Cố Lan Chi sợ kích thích đến nhi tử, cho nên nàng lặng thinh, không hề bàn đến chuyện của nàng và Hạ Sơn. Không có sự cho phép của Cố Lan Chi, Hạ Sơn cũng không tùy tiện nhắc tới hôn sự, vừa chờ đợi tin tức, vừa mơ ước thấp thỏm ngày đêm trong đau khổ.

Nhưng không phải Lục Quý An không biết gì, biểu muội Cố Phượng đã từng lỡ miệng nói ra trước mặt hắn.

Tối giao thừa, mọi người trong Thừa Ân Hầu phủ cùng nhau gác đêm. Trong tiếng cười đùa hoan hỉ, Lục Quý An vô tình ngẩng đầu nhìn, thấy mẫu thân mỹ lệ trẻ trung của hắn xuất thần hướng về phương nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Quý An nhìn theo tầm mắt của mẫu thân, nơi đó, cữu cữu Cố Sùng Nghiêm đang cúi đầu ghé sát bên tai cữu mẫu Du thị, hình như nói gì đó rất buồn cười, cữu mẫu cười rất vui vẻ.

Ánh mắt Lục Quý An buồn bã.

Phụ thân và phụ mẫu đã từng có một thời ân ái như vậy. Hôm nay phụ thân cưới nữ nhân khác, trong lòng mẫu thân cũng đã có đối tượng.

Gác đêm xong, mẫu tử hai người trở về Lan Viên. Trên đường đi, bất chợt Lục Quý An cản lại trước mặt mẫu thân, ngửa đầu, nói: “Nương, Hạ công tử là người tốt, ngài gả cho hắn đi.”

Cố Lan Chi sửng sốt, nhi tử…làm sao nhi tử biết được?

Lục Quý An ôm lấy mẫu thân, len lén che đi giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt.

Không thể khóc, hắn đã trưởng thành, từ hôm nay, hắn phải chăm sóc ngược lại mẫu thân.

♔♥♔

***Cay cay mũi vì Lục Quý An

25 COMMENTS

  1. Anh ấy chưa lớn, nên vẫn muốn có cha có mẹ, nhưng anh ấy hiểu được tình cảnh của mình

  2. trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì trẻ con bao giờ cũng là ng chiu tổn thương nhiêu nhất
    thương quý an quá

  3. Quý An à, sau này sẽ ổn cả thôi. Tuy nói CLC sẽ gả thấp nhưng hẳn là HS vẫn cần chứng minh năng lực của bản thân. A Loan chương này ít đất diễn. Nhớ Đại Hung thú.

  4. hic, Quý An hiểu chuyện quá, tương lai thể nào cũng trở thành nv tài giỏi, cơ mà 2 chương rồi chưa thấy TQ xuất hiện tiếp cũng thấy nhớ nhớ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1