[Hoàng Ân] – Chương 18

19
214

Chương 18:

Beta: Lam Le

Tháng Hai, Cố Lan Chi mang nhi tử tới thôn trang ở vùng lân cận Liễu gia thôn ở hai ngày, sau đó phái người truyền lời cho Hạ Sơn, bảo Hạ Sơn tới một chuyến.

Hạ Sơn nhận được tin mà ngựa không ngừng vó chạy tới.

Mấy tháng không gặp, Cố Lan Chi vẫn giữ nguyên bộ dạng của năm ngoái, nhưng hình như Hạ Sơn lại cao hơn một đoạn, vạm vỡ khôi ngô. Cơ thể cao lớn kia lại vô tình rút ngắn khoảng cách tuổi tác của bọn họ. Lúc Cố Lan Chi đứng bên cạnh Hạ Sơn, nhìn thế nào cũng thấy nàng giống như chú chim nhỏ đang nép vào người.

Đây là lần đầu tiên Lục Quý An nhìn thấy Hạ Sơn. Nam thiếu niên tựa như thanh bách và nam nhân tựa như núi cao, chỉ dựa trên thể hình, Lục Quý An đã tiếp thu vị kế phụ chỉ lớn hơn hắn mười tuổi này.

Cố Lan Chi lớn hơn Hạ Sơn, lại là người đã từng xuất giá, đối mặt với Hạ Sơn, nàng không còn là tiểu cô nương ngượng ngùng căng thẳng, ra hiệu bảo Hạ Sơn ngồi xuống. Ngay trước mặt nhi tử, nàng nói với Hạ Sơn: “Hạ Sơn, trước khi ngươi quyết định cưới ta, ta có chuyện phải nói rõ ràng với ngươi trước.”

Hạ Sơn ngồi chưa yên, nghe nói như thế lập tức đứng lên, ánh mắt đen lấp lánh nhìn Cố Lan Chi: “Đại tiểu thư có lời cứ việc nói thẳng, Hạ Sơn đều có thể làm được.” Hắn còn tưởng Cố Lan Chi có yêu cầu gì đối với hắn.

Cố Lan Chi cười cười, nắm tay nhi tử, buồn bã nói: “Lúc ta sinh Quý An rất khó khăn, sau đó thầy lang đã nói, sợ rằng cả đời này ta cũng sẽ không thể nào sinh được. Mấy năm qua, ta thật sự không thể hoài thai nhi tử. Ngươi là độc đinh của Hạ gia, nên vì con nối dòng mà suy tính, ngươi nhất định phải cưới ta sao?”

Cố Lan Chi không chớp mắt nhìn Hạ Sơn chăm chú. Nàng đã nghĩ qua, chỉ cần Hạ Sơn có nửa phần do dự, nàng sẽ không gả.

Nhưng Hạ Sơn chỉ cười cười, nhìn Cố Lan Chi nói: “Đại tiểu thư quên rồi, nếu không phải vì người, Hạ Sơn đã chết từ sớm, Hạ gia có con nối dõi từ đâu ra đây?”

Cố Lan Chi im lặng, nàng vẫn cảm thấy, tình cảm của Hạ Sơn đối với nàng mang nhiều cảm kích hơn là yêu thương.

Giống như nhìn ra suy nghĩ của nữ nhân, Hạ Sơn tiến tới trước mặt Cố Lan Chi, quỳ xuống lần nữa, khẩn thiết nói: “Đại tiểu thư, ta muốn cưới nàng, là vì thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm nay của ta, cũng là vì ta muốn cố gắng hết sức đi theo Cố đại tiểu thư, khiến nàng vui vẻ. Ngoài chuyện này ra, có con nối dõi hay không, Hạ Sơn không quan tâm.”

Cố Lan Chi vội la lên: “Ngươi đứng lên nói chuyện.”

Lục Quý An tiến lên, đỡ Hạ Sơn dậy.

Hạ Sơn cúi đầu, hắn xuất thân nông dân, chưa từng thấy qua con cháu thế gia như Lục Quý An vậy. Thiếu niên như ngọc, Hạ Sơn chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, nói: “Thế tử, Hạ Sơn tự biết mình không xứng với Đại tiểu thư, nhưng Hạ Sơn sẽ dùng cả tính mạng để quý trọng Đại tiểu thư, kính xin Thế tử thành toàn.”

Lục Quý An nói: “Chỉ mong công tử nhớ những lời nói hôm nay, tương lai đừng cô phụ mẫu thân.”

Một lớn một nhỏ cứ thương lượng như vậy, Hạ Sơn lại nhìn Cố Lan Chi, ánh mắt toàn là tia sáng lóng lánh.

Cố Lan Chi bị hắn nhìn thế phát hoảng, giống như né tránh, nói: “Không còn sớm, ngươi trở về đi.”

Hạ Sơn ngoan ngoãn cáo từ, đi ra ngoài được hai bước, hắn dừng lại, gãi gãi đầu, dè dặt hỏi: “Vậy ta… khi nào thì ta mới có thể đi Hầu phủ cầu hôn?”

Cố Lan Chi đỏ mặt lên, nha hoàn bên người nàng cản lại chủ tử, cười nói: “Nếu là công tử cầu hôn, đương nhiên thời gian phải là do công tử quyết định, ngài hỏi tiểu thư của chúng ta làm gì?” Có khờ vậy không chứ?

Lúc này Hạ Sơn mới hiểu được mình náo loạn thật buồn cười, đỏ mặt bối rối chạy đi.

Đã đến mức này, Cố Lan Chi không tái giá không được.

Bảo nha hoàn xuống trước, Cố Lan Chi một mình hỏi nhi tử: “Quý An, gả cho gà phải theo gà, nương phải gả tới Hạ gia, sau khi cưới sẽ ở lại Hạ gia, nương không sợ khổ, nhưng nương không thể mang theo con để cùng chịu khổ. Như vậy đi, đến khi nương tái giá, con tiếp tục ở lại với cữu cữu, cùng nhau tập võ với Đại biểu ca, có được không? Ngày nghỉ, con trở lại trong thôn với nương.”

Cố gia có vài phòng, hai vị huynh trưởng rất quan tâm nhi tử của nàng, chất tử chất nữ đều yêu thích biểu ca, để nhi tử ở lại nhà mẹ, Cố Lan Chi rất yên tâm.

“Con nghe lời nương.” Lục Quý An rất hiểu chuyện nói.

Vành mắt của Cố Lan Chi đỏ lên, ôm lấy nhi tử.

Hạ Sơn mời bà mai chọn một ngày tốt, hân hoan tới Hầu phủ xin cưới.

Đa số mọi người ở Thừa Ân Hầu phủ đều biết tin này, vừa nghe Hạ Sơn chỉ là tân binh cấm quân nho nhỏ, Miêu lão di nương là người đầu tiên rầu rỉ. Nữ nhi nàng nuông chiều từ nhỏ, cho dù tái giá, cũng không nên gả thấp nhiều như thế này?

Trên bàn bài, Triệu lão di nương cũng bảo Miêu lão di nương hãy cố gắng khuyên nhủ Cố Lan Chi đi, ghét bỏ Hạ gia không xứng.

Liễu thị hừ một tiếng, nói: “Ban đầu Vĩnh An Bá phủ cũng tốt lắm mà, không phải bây giờ cũng ra nông nổi này hay sao? Cứ theo như ta, nữ tử lập gia đình, chủ yếu là nhìn đàng trai có đối xử tốt với mình hay không. Lan Chi của chúng ta không thiếu của hồi môn, Hạ Sơn một thân võ nghệ bộ dáng đoan chính, ngày nào đó lập công trạng, ai nói đời này sẽ không có ngày được phong Hầu? Ngươi nha, phải biết nhìn xa một chút.”

Tiêu Lão thái quân nhìn con dâu, gật đầu khen ngợi, nói: “Nói rất có lý, nếu Hầu gia đã coi trọng Hạ Sơn, thì các người đừng bận tâm vớ vẩn.”

Triệu lão di nương cúi thấp đầu, mấp máy môi, tiện tay bỏ một con bài ra ngoài.

“Chao ôi, hình như ta tới bài rồi.” Miêu lão di nương ngẩn ngơ một lát rồi mới kích động nói. Hôn sự của nữ nhi phải nên quan tâm, nhưng tới bài cũng không thể chậm trễ.

Thắng tiền, Miêu lão di nương mừng rỡ nhướn mày, nhưng Triệu lão di nương bị chọc tức, hóa ra là bà quan tâm vớ vẩn à?

Có sự đồng ý với Tiêu Lão thái quân, Cố gia và Hạ gia chính thức thảo luận hôn sự.

Ngày cưới được chọn vào tháng Tám, sau tết Trung thu.

Cố Lan Chi không muốn làm lớn, tốt nhất là không mời luôn thân thích, mọi người trong Hầu phủ cùng nhau náo nhiệt là đủ rồi.

Cố Sùng Nghiêm không vui, nói: “Cố Sùng Nghiêm ta gả muội muội, tại sao có thể đơn giản như vậy?”

Vì vậy, chẳng những Cố Sùng Nghiêm không khiêm tốn, ngược lại còn tổ chức hỉ sự của muội muội long trọng hơn cả lần đầu tiền xuất giá. Thiệp mời của Thừa Ân Hầu phủ tựa như lá thu rơi, từng cái bay ra ngoài. Của hồi môn hắn chuẩn bị cho muội muội càng khiến người ta tắc lưỡi. Tiêu Lão thái quân, Liễu thị, Triệu lão di nương, Miêu lão di nương cũng đều cho thêm một phần.

Cố Lan Chi không lay chuyển được người thân, chỉ có thể nhận lấy phần sủng ái này.

Bên trong Hoàng cung, Hoàng đế Long Khánh tặng cho tiểu biểu muội mà hắn từng động tâm hai phần quà. Phần thứ nhất, dựa vào việc Lục Lão thái thái tự ý cưới ngoại thất làm thê rối loạn quy củ thế gia, Hoàng đế Long Khánh lấy lại Cáo Mệnh của Lục Lão thái thái. Cùng với việc năm đó Hạ Liên quyến rũ nam nhân đã có chính thê, không xứng làm Vĩnh An Bá phu nhân, cách chức Hạ Liên thành thiếp thất, ba hài tử sinh ra kia đương nhiên là thứ xuất. Tước vị của Lục Duy Dương vẫn còn, nhưng với tình cảnh hiện tại của Lục gia, ai còn dám kết thông gia? Lục Duy Dương không lấy được thê tử, vậy thì Lục gia vĩnh viễn chỉ có một trưởng tử là Lục Quý An.

Phần thứ hai, Hoàng đế Long Khánh đặc biệt đề cử Hạ Sơn làm Chính Lục Phẩm Hiệu úy cấm quân, cấp cho Hạ gia một tòa phủ đệ ở Kinh thành.

Trong hai phần quà này, Cố Lan Chi không thể nào cự tuyệt phần thứ nhất. Phần thứ hai nàng để Hạ Sơn đi kháng chỉ.

Hạ Sơn cũng không muốn phải dựa vào thê tử mới có được chức quan Hiệu úy này. Hắn muốn chính là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình lập công thăng chức, không phải ỷ lại Cố gia thăng quan phát tài.

Hoàng đế Long Khánh bị quê độ, thở hồng hộc đuổi Hạ Sơn ra khỏi cung, cũng không truy cứu tội Hạ Sơn kháng chỉ.

Ngày 19 tháng 8, Cố Lan Chi tái giá.

Cố gia mời nhiều quan khách, ba người tôn phụ Tiêu Lão thái quân, Liễu thị, Du thị cũng bận rộn nhiều việc. Nhị phòng Tào thị cũng ra sức giúp đỡ một tay. Nói đến cùng, yến tiệc có hoành tráng hay không đều liên quan tới thể diện của cả Thừa Ân Hầu phủ.

Bọn nhỏ một mực nô đùa.

Cố Phượng tám tuổi, răng sữa từng rụng nay đã mọc ra, hai hàng thẳng tắp, tựa như trân châu khiến Cố Loan vô cùng hâm mộ.

Mà Cố Loan sáu tuổi lại vừa mới bắt đầu quá trình thay răng, hai răng cửa phía dưới của nàng đã rụng mất rồi.

Cố Đình cũng đang thay răng, nhưng là bé trai nên chẳng quan tâm chút nào, muốn cười thế nào thì cười thế đó, lăn lộn với cả đám bé trai trong thôn.

Da mặt Cố Loan mỏng hơn nhiều so với ca ca, ngồi ở vườn hoa một lát, thấy đám tiểu cô nương bên cạnh cứ nhìn chằm chằm miệng của mình, Tam tỷ tỷ Cố La là người cười nhiều nhất, Cố Loan mất hứng, không muốn tiếp tục chơi với bọn nhóc con. Cố Loan vốn là một đại cô nương, nhóc con khéo léo hiểu chuyện, nàng không ngại ở lại chơi với bọn họ. Hiện tại đám tiểu cô nương này chọc nàng tức giận, nàng cũng không muốn bản thân bị uất ức, cho nên Cố Loan đứng dậy, rời khỏi ghế, đi ra ngoài chòi nghỉ mát.

“A Loan, muội đi đâu vậy?” Cố Phượng ngóng cổ lên hỏi muội muội.

Cố Loan quay đầu lại nói: “Muội khát nước, trở về phòng uống nước đã.”

Nàng vừa mở miệng, chỗ trống hàm răng dưới lại lộ ra. Cố La nhìn thấy lại chỉ chỉ về phía nàng cười ha hả, Cố Loan giận đến mức giậm chân thình thịch, không quay đầu lại, đi về phía trước.

Cố Phượng trợn mắt nhìn Cố La: “Không được chê cười muội muội, năm nay muội không rụng, năm sau cũng sẽ rơi.”

Cố La che miệng mình lại, đột nhiên rất sợ, rụng răng có phải đau lắm không ta?

Cố Loan dẫn nha hoàn Xuân Liễu của nàng, chân ngắn bước đi gấp gáp, đi tới nửa đường, Cố Loan nhìn sang Lan Viên của Cô cô, nghĩ đến hiện tại bên đó nhất định đang bận rộn, nàng liền bỏ đi ý định muốn tìm Cô cô.

Trước mặt chính là cửa Nguyệt Lượng, mũi Cố Loan đột nhiên ngứa ngứa, nàng đi từ từ lại, theo bản năng nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, sau đó hắc xì một cái vang dội.

Cùng lúc với tiếng nàng nhảy mũi, Xuân Liễu vẫn còn ở sau lưng kêu lên một tiếng sợ hãi: “Ngươi là người phương nào?”

Cố Loan nghi hoặc mở mắt ra, trời gần trưa, ánh mặt trời tháng Tám chói lọi, thật giống như nhìn thấy quỷ, mặt Cố Loan lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

Đã hai năm rồi Cố Loan chưa hề gặp lại Triệu Quỳ. Một giây ngắn ngủi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Cố Loan kinh ngạc phát hiện, vị Hoàng tử Hung thú này đã cao hơn cả một khúc. Dung mạo của hắn càng ngày càng giống như lúc hắn vừa ngoài hai mươi, giống nhiều nhất chính là sự lạnh lùng hờ hững trong mắt của Triệu Quỳ. Người cũng như tên, giống như Quỳ Thú cao cao tại thượng, muốn đi nơi nào thì tới nơi đó, tùy ý làm loạn.

“Nhị… Nhị điện hạ.” Kinh hoàng qua đi, Cô Loan vội vàng cúi đầu hành lễ.

Xuân Liễu chưa bao giờ được vào cung, biết được người thiếu niên mặt lạnh trước mặt chính là Nhị điện hạ ngoan độc cay cú quỷ thần đều sợ trong truyền thuyết, chân nàng ta mềm nhũn ra, quỳ phập xuống.

Triệu Quỳ nhìn chằm chằm gương mặt trắng bợt của Cố Loan, ánh mắt xẹt ra tia kinh ngạc: “Ngươi còn nhận ra ta?” Lần trước hai người đối mặt, tiểu cô nương mới bốn tuổi, chẳng lẽ trí nhớ của tiểu hài tử tốt như vậy sao?

Cố Loan cắn cắn môi, ai lại không nhớ rõ bộ dạng hung tợn này của hắn? Chỉ là, tại sao hắn không đợi trong cung, mà lại tới Hầu phủ? Còn im hơi lặng tiếng đi lạc tới hậu hoa viên?

“Nhị điện hạ tới vườn hoa có việc sao?” Nhìn đôi giày đen dưới áo bào của nam nhân, Cố Loan cố gắng tỉnh táo hỏi.

Hôm nay Triệu Quỳ không có việc gì làm, cho nên xuất cung đi dạo. Trên đường dân chúng đồn đãi chuyện hôn sự của Thừa Ân Hầu phủ, Triệu Quỳ tâm huyết dâng trào, liền quẹo sang đi tới Hầu phủ. Tiền viện có nhiều người, Triệu Quỳ muốn tìm một chỗ thanh tịnh, đuổi đi quản sự Cố Sùng Nghiêm phái tới ‘phục vụ’ cho hắn. Triệu Quỳ tản bộ tới lui trong sân vắng một lúc thì đã đi tới bên này.

Nhưng Triệu Quỳ biết, nam tử tự tiện xông vào hậu hoa viên là không hợp quy củ.

“Ngươi đang thẩm vấn ta?” Tiểu cô nương luôn luôn cúi đầu, đột nhiên Triệu Quỳ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Cố Loan hỏi.

Gương mặt lạnh băng của nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, Cố Loan bị dọa sợ, lùi về phía sau, mắt hạnh hoang mang rối loạn, giống như bị ác quỷ quấn thân.

Triệu Quỳ nhíu mày lại.

Bộ mặt của hắn dọa người như thế sao?

19 COMMENTS

  1. Hờ hờ ngta giàu người ta là biêu đệ của hoàng thượng nên ngta gả muội to đây :)) sướng quá đi mất, k có mắt thì nhường cho ngkhac thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1