[Hoàng Ân] – Chương 19

21
184

Chương 19:

Editor: TinhLinhTuyết

Beta: Lam Le

 

          Cố Loan nào dám xét hỏi Triệu Quỳ?

 

          Nàng vội vã lắc đầu.

 

          Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái trắng trắng mềm mềm, lông mi dài dài rủ xuống, cái dáng vẻ sợ hãi hắn của nàng thật giống như một con thỏ nhỏ gặp phải sói xám lớn.

 

          Triệu Quỳ có chút vui mừng.

 

          Mấy đứa trẻ trong nội cung đều sợ hắn, bởi vì hắn có rất nhiều hành vi làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng Triệu Quỳ chưa từng ra tay làm đứa bé nào bị thương, những bé gái kia trong lòng cũng tự biết rõ, nên khi nhìn thấy hắn, nhiều nhất cũng chỉ là không dám tiếp tục chơi ngay cả cười cũng không dám, nhưng không có ai giống như Cố Loan, mỗi lần gặp hắn đều khóc, còn sợ đến nỗi ngay cả nội cung cũng không dám tới gần.

 

          Triệu Quỳ tò mò vì sao nha đầu kia lại sợ hắn như vậy.

 

          “Tới đây, ta có lời muốn hỏi muội.” Triệu Quỳ đi tới bên cạnh một gốc cây hòe già.

 

          Cố Loan không muốn đi theo.

 

          Triệu Quỳ quay đầu lại, nhìn nàng một cái.

 

          Trong lòng Cố Loan khẽ run rẩy, nhìn hai bên một chút, ngoại trừ nha hoàn Xuân Liễu thì xung quanh không hề có người, nàng chỉ đành ngoan ngoãn vội vàng đi theo.

 

          Triệu Quỳ bảo Xuân Liễu đứng qua một bên, hắn tựa lưng vào thân cây ngồi dưới tàng cây, mặc dù như vậy, hắn vẫn cao hơn hẳn Cố Loan đang đứng.

 

          “Muội rất sợ ta à?” Triệu Quỳ nhìn chằm chằm vào bé gái rồi hỏi.

 

          Ánh mắt của Cố Loan đã rơi vào trên đùi của Triệu Quỳ. Bàn chân trái của hắn đang gác lên đùi phải, bàn tay trắng nõn lười nhác phủ lên đầu gối, nhưng Cố Loan lại hoài nghi, nếu như nàng lỡ lời, liệu có khi nào người này sẽ một cước đá bay nàng luôn không. Nếu không có một màn kinh khủng kia của kiếp trước, thì Cố Loan thực sự cũng sẽ không sợ hãi Triệu Quỳ quá mức nghiêm trọng đến nước này, kiếp trước hai người lật qua lật ở trên long sàng suốt hơn nửa đêm vần vũ hơn nửa đêm mưa, Triệu Quỳ rõ ràng là rất hài lòng, nhưng sau đó lại bóp cổ nàng mà không hề báo trước, âm tình bất định, ai còn dám coi hắn là người bình thường chứ?

 

          Nàng lắc đầu.

 

          Triệu Quỳ cười nhạo: “Tiểu hài tử mà nói dối, lớn lên sẽ mất đầu lưỡi.”

 

          Cố Loan mím môi.

 

          Triệu Quỳ nhìn nhìn nàng, nói thẳng: “Trước đó phụ hoàng đã dạy bảo ta, nói là ta dọa cho muội sợ đến mức không dám tiến cung.”

 

          Quả thật là Hoàng đế Long Khánh đã nói với Triệu Quỳ lời này, nhưng lúc ấy là do Triệu Quỳ làm sai một chuyện khác, Hoàng đế Long Khánh nói vài lời thấm thía khuyên nhi tử sửa đổi tính tình một chút, thuận miệng nói ra một câu liên quan tới Cố Loan.

 

          Cố Loan cả kinh, trong lòng không nhịn được oán giận vị Hoàng đế Long Khánh ở trong cung kia, rảnh rỗi không có việc gì kéo nàng vào làm gì, còn ngại nàng trốn Triệu Quỳ không đủ xa sao?

 

          “Nói đi, vì sao lại sợ ta.” Trong bụi cỏ ngay bên cạnh có một đám cỏ đuôi chó, Triệu Quỳ ngắt hai cây, nhìn vào mắt Cố Loan, hắn cúi đầu, vừa buộc cỏ vừa nói: “Nếu muội nói thật, ta thưởng đồ tốt cho muội.”

 

          Cố Loan không lạ gì mấy món đồ tốt này nọ của hắn, nhưng ngay cả lý do nàng không vào cung Triệu Quỳ cũng biết rồi, Cố Loan cũng không dám tiếp tục phủ nhận.

 

          Nghĩ nghĩ, Cố Loan cúi đầu nói: “Huynh đã bóp chết con chim anh vũ.”

 

          Triệu Quỳ giương mắt, ngẩn người một lúc mới nhớ ra đúng là có chuyện giống như Cố Loan kể, hắn nói: “Con chim anh vũ thái tử chọn quá xấu, ta không thích.”

 

          Cố Loan cũng biết, quả nhiên là có liên quan tới Thái Tử!

 

          “Huynh không thích thì có thể bóp chết nó sao?” Cố Loan đau lòng cho con chim anh vũ này, càng đau lòng cho con anh vũ kia thì lại càng tội nghiệp cho chính mình, lại nhìn dáng vẻ Triệu Quỳ giống như đang nói một chuyện thiên kinh địa nghĩa, Cố Loan tức giận, nhịn không được bèn ngẩng đầu lên, căm tức nhìn nhị hoàng tử dưới cây. Nàng đang tức giận, cũng rất tủi thân, trong mắt hạnh long lanh nhanh chóng hiện lên nước mắt.

 

          Kiếp trước, trước khi chết Cố Loan đã muốn lên tiếng hỏi rõ lý do hắn muốn giết mình, nhưng Triệu Quỳ chưa cho nàng cơ hội mở miệng.

 

          Nghe thấy tiếng bé gái khóc nức nở, Triệu Quỳ kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên liền đối diện với đôi mắt mờ mịt hơi nước của Cố Loan.

 

          Nàng đang khóc vì con chim anh vũ kia sao?

 

          Triệu Quỳ thừa nhận, lúc mười hai tuổi quả thật hắn rất ngây thơ, giết chết một con chim anh vũ thì làm được cái gì chứ, thái tử không đau không ngứa, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy xui xẻo một chút.

 

          “Muội thích chim anh vũ à?” Bé gái vẫn òa khóc rất là đáng thương, Triệu Quỳ vui vẻ nói: “Quay đầu lại đây ta tặng muội một thứ rất đẹp.”

 

          Cố Loan quay đầu, cứng rắn từ chối: “Ta không cần.”

 

          Tiểu nha đầu còn dám tỏ ra tức giận, Triệu Quỳ nở nụ cười, đưa đoạn cỏ đuôi chó vừa mới bện xong tới trước mặt Cố Loan.

 

          Cố Loan nhìn thấy một con thỏ xanh biếc được bện từ cỏ đuôi chó, đỉnh đầu là hai cái lỗ tai thật dài, toàn thân đều là lông xù.

 

          Cố Loan chính là Tứ cô nương của Thừa Ân Hầu Phủ được nuông chiều từ bé, bình thường những món đồ chơi của nàng cũng không phải là vật tầm thường, nhưng con thỏ làm từ cỏ đuôi chó như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp.

 

          Thấy nàng nhìn chằm chằm vào con thỏ, ánh mắt Triệu Quỳ ngẩn ngơ, khi còn bé lúc hắn tức giận, mẫu phi thường biến cỏ đuôi chó thành đủ món đồ chơi nhỏ cho hắn chơi. Mẫu phi xuất thân hương dã, tâm tính thuần phác, thích cái gì thì làm cái đó, cũng không ngại người bên ngoài có cười nhạo bà hay không.

 

          “Thích không?” Hồi ức chợt lóe lên, Triệu Quỳ dùng lỗ tai của con thỏ làm từ cỏ đuôi chó cọ cọ lên chóp mũi của bé gái.

 

          Sau đó Cố Loan bèn tránh ra.

 

          “Không thích à?” Giọng Triệu Quỳ trầm xuống.

 

          Giống như trời đang quang đãng đột nhiên thay đổi đầy mây đen, Cố Loan đành phải gật đầu, sau đó nhận lấy con thỏ đó.

 

          “Ta tặng muội con thỏ này, từ nay về sau muội còn sợ ta không?” Từ sau khi mẫu phi qua đời, Triệu Quỳ cũng không qua lại với bất kỳ đứa trẻ nào, hiện tại lại trêu chọc một bé gái, lại còn cảm thấy không tệ, hơn nữa chẳng biết tại sao, Triệu Quỳ cảm thấy, Tứ cô nương này của Cố gia lanh lợi hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác, cũng rất đáng yêu dễ thương, chỉ là thích khóc nhè quá thôi.

 

          Cố Loan xem xét toàn thân con thỏ, nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu sau này huynh vẫn còn hung dữ, thì muội vẫn tiếp tục sợ huynh.”

 

          Triệu Quỳ chỉ muốn dụ dỗ bé gái, không ngờ tiểu nha đầu này lại còn nói điều kiện với hắn!

 

          “Như thế nào gọi là hung dữ?” Triệu Quỳ hỏi.

 

          Cố Loan nhìn nhìn hắn, nói: “Đánh người, làm người khác bị thương, bóp chết chim anh vũ, đều là hung dữ.”

 

          Triệu Quỳ trầm mặc không nói.

 

          Trước kia hắn làm người khác bị thương, phụ hoàng sẽ cảnh cáo hắn, nói là người tàn bạo sẽ dễ bị chúng bạn xa lánh, vả lại còn làm hỏng thanh danh. Kỳ thật, lời của phụ hoàng và Cố Loan đều có cùng một ý như nhau, bọn họ đều không thích hắn tùy ý làm người khác bị thương, nhưng lời nói phát ra từ trong miệng một bé gái sáu tuổi, lại không làm cho hắn phiền chán, ngược lại còn thấy ngọt ngào rất đáng yêu.

 

          Giống như một con thỏ, trịnh trọng khuyên mãnh thú không nên tiếp tục bắt nạt chim nhỏ thú nhỏ trong rừng cây.

 

          “Ta không hung dữ nữa thì muội sẽ không sợ ta à?” Triệu Quỳ rất hào hứng hỏi lại.

 

          Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cố Loan mới không tin hắn có thể cải tà quy chính, nhưng Triệu Quỳ hỏi như vậy, nàng liền qua loa gật gật đầu

 

          Triệu Quỳ nở nụ cười, cúi sát đầu tới trước mặt bé gái, nói: “Được, ta cam đoan, từ nay về sau, ta sẽ không hung dữ trước mặt muội nữa.”

 

          Cố Loan ngây dại.

 

          Triệu Quỳ cười rộ lên, không ngờ lại anh tuấn đến nỗi khiến người khác phải kinh ngạc.

 

          Bé gái ngơ ngác, khóe môi Triệu Quỳ nhếch lên, nói tiếp điều kiện của hắn: “Nhưng muội cũng phải đồng ý với ta, từ nay về sau nếu mẫu thân của muội lại tiến cung, thì muội cũng phải đi, hơn nữa không được sợ ta nữa, nếu như phụ hoàng hỏi muội thích vị biểu ca nào nhất, muội biết nên trả lời như thế nào rồi chứ?”

 

          Thích vị biểu ca nào nhất?

 

          Sau khi hiểu ra ý tứ của Triệu Quỳ, Cố Loan chán ghét lộ ra dáng vẻ phiền phức, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói nàng thích nhị biểu ca nhất.

 

          “Không biết!”

 

          Cố Loan không bao giờ muốn ở lại chỗ này nữa, Triệu Quỳ đã có tâm tư trêu chọc trẻ con như vậy, Cố Loan đột nhiên không còn sợ hắn nữa, quay đầu chạy ra ngoài.

 

          Nàng là bé gái chân ngắn, Triệu Quỳ vừa khẽ vươn tay, đã bắt được cánh tay của Cố Loan.

 

          Sức của hắn khá lớn, Cố Loan không thể khống chế được nên cứ thế ngã sấp xuống ngực Triệu Quỳ.

 

          “Thật vụng về.” Trước khi Cố Loan lộ ra dáng vẻ sợ hãi hoặc là cảm thấy không được tự nhiên, Triệu Quỳ đã cười nhẹ một tiếng, đỡ bé gái chân tay vụng về đứng lên.

 

          Nha hoàn đứng ở nơi xa dồn dập nhìn về bên này, Triệu Quỳ buông khuôn mặt đỏ rực của Cố Loan ra, cúi đầu nói: “Từ nay về sau nhớ tiến cung nhiều nhé, nếu không phụ hoàng sẽ phạt ta, ta sẽ phạt muội.”

 

          Cố Loan không đồng ý cũng không từ chối, quay đầu chạy, như một con bươm buớm đột ngột bay đi.

 

          Triệu Quỳ ngồi ở dưới gốc cây, trong đầu lại hiện lên tình cảnh ở trong miếu Nguyệt Lão trên Phượng Hoàng Sơn vào năm trước, tiểu nha đầu được phụ thân bế lên cao, nghiêm túc treo dây vải đỏ cầu nguyện, thật sự là lần đầu tiên hắn gặp được một đứa bé thú vị như vậy.

 

          .

 

          “Cô nương, Nhị điện hạ đã nói gì với người vậy?” Trên đường trở về, Xuân Liễu căng thẳng hỏi nàng, ở trong mắt của Xuân Liễu, Nhị điện hạ gần như là một tiểu hài tử khủng bố, dù sao thì từ lúc Nhị điện hạ mới bảy tuổi cũng đã mang hung danh bên người rồi.

 

          Cố Loan lắc đầu, không muốn nói.

 

          “Oa, đây là do Nhị điện hạ tặng cô nương à?” Xuân Liễu nhanh chóng phát hiện ra con thỏ làm từ cỏ đuôi lông chó trong tay bé gái.

 

          Cố Loan cúi đầu, lúc này mới phát hiện nàng vẫn còn đang nắm chặt con thỏ do Triệu Quỳ bện ở trong tay.

 

          Con thỏ thật sự rất đáng yêu, nhưng mà người bện con thỏ, là con sói đuôi dài.

 

          Liếc mắt nhìn đằng sau, Cố Loan dùng sức ném con thỏ vào trong bụi cỏ bên đường, sau đó cảnh cáo Xuân Liễu: “Không được nói việc này cho mẫu thân ta.”

 

          Xuân Liễu còn đang lo lắng Hầu Gia phu nhân sẽ trách nàng không làm tròn bổn phận đây này, đương nhiên là nàng sẽ không dám nói rồi.

 

          Cố Loan trở về phòng đợi một lát, không đợi nàng cân nhắc thông suốt hành động kỳ lạ hôm nay của Triệu Quỳ, thì tân lang đã tới đón hôn.

 

          Cố Loan lập tức quên luôn Triệu Quỳ, xông ra xem cô cô xuất giá.

 

          Mặc dù Cố Lan Chi đã hòa ly một lần, nhưng nàng tái giá với Hạ Sơn, vẫn là thấp gả, các tân khách dù cũng vụng trộm suy đoán bàn tán, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ xem lễ.

 

          Cố Loan bị ca ca lôi kéo bàn tay nhỏ bé, chen lấn đến chỗ đám người ở phía trước.

 

          Tân lang Hạ Sơn cao lớn rắn rỏi, gia thế không hiển hách, nhưng ngũ quan của chàng trai này đoan chính tư thế oai hùng, vừa xuất hiện đã chiếm được một loạt ủng hộ, bất luận là nam hay nữ, bề ngoài xuất chúng sẽ luôn dễ dàng nhận được ấn tượng tốt từ người khác.

 

          Hỉ bà đỡ tân nương tử đi ra ngoài, một đôi tân nhân đi về phía Tiêu lão thái quân, Liễu thị, sau khi hành lễ xong, Cố Sùng Nghiêm tự mình cõng muội muội lên, đưa muội muội đi tới kiệu hoa.

 

          Cố Loan đi theo ca ca cùng chạy ra ngoài, chạy thẳng tới ngưỡng cửa hầu phủ, nhìn phụ thân đưa cô cô vào  kiệu hoa.

 

          “Muội muội, mấy ngày nữa, chúng ta cùng tới nhà cô cô hái táo nhé!” Đối với vị tân cô phụ Hạ Sơn này, điều làm Cố Đình ấn tượng sâu nhất, là trong nhà tân cô phụ có cây táo ta, năm trước muội muội hái táo về thật là ngọt thật là ngọt..

 

          Cố Loan ghét bỏ ca ca: “Chỉ biết có ăn thôi.”

 

          Nàng nhìn qua kiệu hoa, chỉ hy vọng cô cô và tân cô phụ ân ái cả đời, đừng tiếp tục như kiếp trước, cả ngày buồn bực, tuổi còn trẻ đã mọc tóc bạc.

 

          .

 

          Lần tái giá này, Cố Lan Chi đương nhiên không buồn bực, hơn nữa nàng còn có chút khẩn trương.

 

          Hạ gia vẫn còn là nhà ngói ba gian, nhưng vật dụng trong nhà đều đã đổi sang đồ mới sạch sẽ để mừng chuyện vui.

 

          Ngoài cửa sổ chính là sân nhỏ, Cố Lan Chi ngồi trong phòng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng động lớn xôn xao bên ngoài, còn có một vài câu nói chọc cười.

 

          Cố Lan Chi cúi đầu, tay nhỏ siết khăn thật chặt, vẫn không thể thoải mái vượt qua khác biệt tuổi tác giữa nàng và Hạ Sơn.

 

          Dần dần, các khách nhân cũng lục tục rời đi, Hạ Sơn một mực đợi ở bên ngoài, mãi cho đến khi một vị khách nhân cuối cùng rời đi, hắn mới không thể chờ được nữa vọt vào phòng.

 

          Cố Lan Chi ngồi ở đầu giường gần chỗ lò sưởi, trái tim đập thình thịch trong ngực.

 

          Hạ Sơn thấy vậy, thì còn khẩn trương hơn cả nàng, hắn xoa xoa hai tay, thử nói: “Đại tiểu thư còn ra ngoài không?”

 

          Cố Lan Chi lắc đầu.

 

          Cổ họng Hạ Sơn di chuyển lên xuống một vòng, lập tức cài then cửa lại

 

          Hắn cởi giày ra, bò lên giường, tân nương xinh đẹp kiều diễm đang ngồi trên giường gạch, Hạ Sơn lại nửa quỳ nửa ngồi cách tân nương ba bước, không tới gần, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng. Đối với Hạ Sơn mà nói, Cố Lan Chi chính là tiên nữ từ trên trời hạ phàm, là giấc mộng xa vời hắn không thể chạm tới, cho dù mộng đẹp đã trở thành hiện thực, trong lòng hắn vẫn còn kính trọng, không dám tùy tiện khinh nhờn.

 

          Chú rể tuổi trẻ, khắp người đều toát lên hơi thở ngây ngô, lông mi của Cố Lan Chi giật giật, xoay qua chỗ khác, nàng chui vào chiếc chăn hỉ đỏ thẫm trước, đợi khi nằm xong rồi, nghe thấy sau lưng không có động tĩnh, Cố Lan Chi nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

 

          Đây là cho phép.

 

          Hạ Sơn kích động cởi xiêm y, chen vào ổ chăn ở đầu giường đặt gần lò sưởi.

 

          Chăn mền phủ lên, trong nhà này không có đại tiểu thư và tiểu binh nữa rồi, chỉ còn tân lang trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng và tân nương thẹn thùng.

 

          Dù sao thì trải qua đêm nay rồi, Cố Lan Chi cũng không dám xem Hạ Sơn như đệ đệ của mình nữa.

 

          Lời của tác giả:

 

          Khà khà khà, có phải là chương này rất ngọt ngào không?

 

 

21 COMMENTS

  1. Huhu đoan cuối pải ghi cắt mất 8000 chữ chứ :)) sau này zai chắc sẽ nhann có công lao thôi

  2. Đọc chương này xong thấy ngọt ngào thực sự. Hi vọng cố loan sớm có cảm tình với hung thú 😌 Cơ mà tại sao ko có chút xíu cảnh nóng của cố lan chi với hạ sơn v ạ

  3. Hai anh chi da ve chung nhà, de thuong quá! Hung thú có cam hung voi Loan Loan rùi, can than nhen 😊 Thanks nhieu ☺

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1