[Hoàng Ân] – Chương 2

34
306

Chương 2:

Beta: Lam Le

Tiếng sấm vang rền, mưa như trút nước.

Một tiếng sét nổ, Du thị, Thừa Ân Hầu phu nhân đang nghỉ trưa giật mình thức dậy. Sau đó theo bản năng, nàng nhìn về phía hai đứa trẻ đang ngủ song song bên người. Đây là cặp đôi thai Long Phượng bốn tuổi, ca ca Cố Đình ra đời trước hai khắc đồng hồ, muội muội Cố Loan sinh chậm hơn một chút. Ca ca ăn rất giỏi, cùng một tuổi, nhưng lại cao hơn muội muội cả một đoạn.

Huynh muội bé bỏng ngủ rất say, không hề bị tiếng sấm làm phiền. Du thị thở phào một cái, dù sao ngủ lại cũng không được, nàng cầm quạt tròn lên, vừa phe phẩy quạt gió cho bọn trẻ, vừa nhớ thương trượng phu đang ở Ký Châu bình loạn. Đầu xuân năm nay Ký Châu đại hạn, dân nghèo sống không nổi, bị thủ lĩnh sơn tặc lừa gạt, đi theo tạo phản.

Mấy ngàn dân nghèo tầm thường, Du thị không mấy lo lắng cho trượng phu, nàng chỉ là nhớ nhung. Hôm qua, Nhị đệ muội mang theo một vòng tay Phỉ Thúy tới khoe khoang với nàng, nói là Nhị gia tặng. Du thị không thiếu Phỉ Thúy, chỉ là người ta ân ân ái ái trước mặt khiến nàng không khỏi hi vọng trượng phu cao lớn nhà mình trở về mau một chút.

“Ầm” một tiếng, tiếng sấm vang trời, dường như đánh xuống dưới mái hiên.

Du thị cũng bị dọa sợ đến run cả người. Trong lòng sợ hãi không thôi, nàng vừa muốn nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng khóc của nữ nhi. Du thị cúi đầu, kinh ngạc nhìn thấy nữ nhi Cố Loan không biết từ lúc nào mà mặt chảy đầy lệ, cánh tay nhỏ bé mềm mại như ngó sen cũng đã đưa lên, giống như nơi cổ của bé có cái gì đó, khóc lóc muốn đẩy ra.

Nữ nhi vừa khóc vừa giẫy giụa, mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang gặp ác mộng!

Du thị không dám đánh thức nữ nhi ngay lập tức, chống nửa người nằm xuống bên cạnh cô bé. Du thị dịu dàng vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của nữ nhi, ôn nhu dụ dỗ: “A Loan đừng sợ, nương và ca ca đều đang ở đây. Lôi Yêu đã bị nương đuổi đi rồi, A Loan đừng sợ nhé.”

Trong lúc sắp chết, Cố Loan nghe được giọng nói của mẫu thân, mẫu thân của nàng xinh đẹp dịu dàng, mỗi lần Cố Loan ngã bệnh khó chịu thì chỉ cần mẫu thân chăm sóc bên cạnh, Cố Loan sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Có phải nàng đã bị Tân đế bóp chết hay không? Bởi vì nàng nhớ mẫu thân nhất, cho nên trước khi Diêm Vương tới bắt nàng đi, ông trời tội nghiệp nàng mà để nàng nghe được giọng nói của mẫu thân?

Mẫu thân…

Cố Loan nôn nóng mở mắt ra, tầm mắt mờ lệ, khiến nàng nhìn không rõ người đối diện. Cố Loan vừa định chùi đi nước mắt thì một bàn tay ấm áp duỗi tới, mang theo khăn tay tỏa mùi hương nhàn nhạt, vì nàng lau đi nước mắt.Mắt từ từ nhìn rõ, Cố Loan thấy một bàn tay trắng ngần như ngọc, một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ.

Rất giống mẫu thân, chỉ là trẻ hơn chừng mười tuổi.

Cố Loan kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra?

Mà trong mắt Du thị, nữ nhi mắt hạnh long lanh ngơ ngác, miệng nhỏ hồng hồng chu tròn, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

“A Loan gặp ác mộng hả con?” Du thị cười hỏi. Nói xong, nàng ngồi dậy, ôm cô bé đáng thương lên đùi mình.

Cố Loan không tự chủ bị ôm lấy, xoay một vòng, cho nên mắt có thể nhìn thấy, đây là màn hương thêu hoa sen, là một gian phòng ấm áp trang trí tao nhã rộng rãi xa hoa không thua gì tẩm điện của Đế Vương. Cách đó không xa, có một cậu bé đang nằm ngủ lộ ra hai bàn chân bé xíu. Cố Loan không nhận ra cậu bé này, nhưng lại nhìn hơi quen mặt.

Du thị thấy nữ nhi ngẩn người ra nhìn chằm chằm ca ca mình, nàng khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, nói: “Đó là ca ca, A Loan không nhớ à?”

Ca ca?

Trong đầu Cố Loan lập tức hiện ra một bóng người thon dài cao ngất, ca ca của nàng, Cố Đình, Thế tử gia tuấn tú phi phàm oai phong lẫm liệt, hiên ngang mạnh mẽ của Thừa Ân Hầu phủ. Làm sao có thể…

Trong lúc Cố Loan không thể nào liên kết sự tương đồng giữa cậu bé đang ngủ chảy nước dãi trước mặt này và ca ca của mình, nàng lại bất tri bất giác phát hiện, cơ thể của nàng cũng nhỏ đi. Phía trên chân nàng mặc quần lụa mỏng màu trắng, đôi bàn chân trắng trẻo mập mạp lò ra, còn nhỏ hơn cả bàn tay của nàng. Tay? Cố Loan giơ tay lên, nhìn thấy, tay nàng cũng nhỏ đi rồi.

Cố Loan hoàn toàn hỗn loạn, không phải nàng đã mười sáu tuổi, đang nằm trên long sàng của Tân đế hay sao?

Chẳng lẽ đây là ảo giác trước khi chết?

Nghĩ đến đây, Cố Loan thử bấu lên mình.

Tiểu cô nương bốn tuổi, vừa nghi hoặc vừa nghiêm túc cúi đầu, tìm một chỗ tốt nhất, cách lớp quần sa mỏng manh, bấu một cái lên chân.

Đau quá!

Cố Loan vội vàng buông tay ra, đau tới mức chân mày nhỏ nhíu lại.

Du thị thấy thế vô cùng sửng sốt, xoa xoa chỗ nữ nhi vừa mới bấu xong, khó hiểu hỏi: “Tại sao A Loan lại tự bấu mình vậy?”

Cố Loan nhìn nhìn mẫu thân trẻ tuổi xinh đẹp, ngẩn ngơ hỏi: “Nương, con có phải nằm mơ hay không?”

Du thị mỉm cười, ôm nữ nhi hôn một cái: “Mới vừa rồi A Loan nằm mơ, bây giờ đã tỉnh rồi, người xấu cũng chạy mất, A Loan không cần sợ.”

Tiểu bảo bối của nàng, rốt cuộc đã nằm ác mộng gì.

Cố Loan rúc vào lồng ngực mềm mại của mẫu thân, ngửi được mùi hương quen thuộc. Nàng vẫn còn ngơ ngác cho đến khi ca ca Cố Đình bốn tuổi buồn tiểu mà tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa bị nhũ mẫu ôm đi nhà xí đi tiểu. Hết thảy trời đất đảo lộn trong đầu sau khi tỉnh dậy cuối cùng cũng có thể yên tĩnh trở lại, lúc này Cố Loan mới thật sự khôi phục lý trí.

Nàng đã hiểu, thì ra tổ mẫu niệm nhiều kinh Phật như vậy, cúng dường nhiều bạc như vậy, thật sự là có tác dụng rồi. Phật Tổ không đành lòng để một cô nương vô tội như nàng chết thảm trong tay của Đế Vương, cho nên đã đưa nàng trở về thời thơ ấu, để nàng được sống thêm một lần nữa.

Là thật sao?

Cố Loan tham lam ôm lấy mẫu thân. Chỉ có như vậy, chỉ có chân thành tha thiết cảm nhận được con người của mẫu thân, Cố Loan mới có thể thuyết phục mình đây không phải là mộng.

“Lêu lêu, muội lại nhõng nhẻo rồi!”

Sau lưng truyền đến tiếng cười chế nhạo tràn đầy sức sống của bé trai, Cố Loan không khỏi nóng bừng mặt, buông mẫu thân ra, quay đầu nhìn về phía sau.

Tiểu Thế tử Cố Đình đang tựa trong ngực nhũ mẫu, giương mặt trêu chọc muội muội ngây thơ thích làm nũng.

Ca ca trong trí nhớ của Cố Loan không phải như thế này. Bởi vì khi còn bé, nàng rơi xuống băng lạnh bị cảm, hàng năm cơ thể nhiễm bệnh, lúc nào ca ca cũng cưng chiều bảo vệ nàng. Quý nữ khác nói cưỡi ngựa rất vui, Cố Loan chưa bao giờ cưỡi ngựa hết sức hâm mộ, thế là ca ca tìm một con ngựa thấp bé đã được thuần hóa tặng nàng, khiến nàng cưỡi qua một lần đã nghiện.

Phải rồi, hiện giờ nàng mới bốn tuổi thôi, còn chưa bị rơi xuống băng lạnh. Nàng còn rất khỏe, ca ca vẫn còn chưa lớn.

Huynh muội nàng đều là hài tử.

Nhìn ca ca phách lối hăng hái, Cố Loan chớp chớp mắt, chỉ nhũ mẫu, nói: “Lêu lêu ca ca, lớn như vậy còn để nhũ mẫu ôm!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Đình ửng đỏ!

Hắn đã bốn tuổi, lúc hắn biết mang giày cũng không cho nhũ mẫu ôm, vừa mới ngủ dậy, hắn đã quên mất!

“Buông ta ra!” Tiểu tử thẹn quá hóa giận vùng vẫy.

Nhũ mẫu không dám để tiểu Thế tử chân trần đi bộ, chạy nhanh tới vài bước, trước khi tiểu Thế tử vùng vẫy tuột xuống, đặt người lên giường.

Cố Đình vẫn còn chưa hết giận, nhìn chằm chằm nhũ mẫu, nói: “Sau này không được phép ôm ta nữa!”

Nhũ mẫu oan ức, tiểu Thế tử lúc này thật sự không đáng yêu chút nào. Mới vừa rồi đi tiểu còn ngoan lắm mà.

“Ngươi đi xuống trước đi.” Du thị mỉm cười, giải vây cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu cúi đầu cáo lui.

Cố Đình vẫn còn đang thở phì phò, đưa lưng về phía mẫu thân và muội muội đang ngồi, giận đến mức có thể nhìn thấy bả vai nhấp nhô lên xuống.

Đột nhiên Cố Loan cảm thấy ca ca như vậy thật dễ thương, nàng nói mẫu thân để nàng xuống, sau đó chân không đi tới bên cạnh ca ca.

Nàng đứng bên trái, Cố Đình liền bĩu môi chuyển sang bên phải. Cố Loan truy đuổi, nhóc con lại xoay người một lần nữa.

Cố Loan bật cười khanh khách, cười liên tục. Nàng ngã ngồi xuống giường, miệng nhỏ ngoác lớn, rồi khóc òa lên.

Du thị và Cố Đình đều choáng váng mặt mày.

Cố Loan gào khóc thật thê thảm, khóc cho ra hết những sợ hãi và uất ức của kiếp trước. Ninh Vương đáng chết, có giỏi thì thẳng tay giết chết nàng đi, giống như hắn đã ra tay với người người ở Đông cung, ngủ xong rồi giết là cái khỉ gió gì đây? Uổng cho nàng thuốc đã hết công hiệu mà vẫn ra sức lấy lòng hắn!

“Muội muội sao thế?” Cố Đình vội vàng hỏi, bàn tay nhỏ bé vụng về xoa xoa đầu muội muội, “Đừng khóc đừng khóc, ca ca chỉ đùa với muội thôi.”

Nhất định là vì hắn không để ý tới muội muội,  muội muội mới khóc.

“Không có gì, muội vừa nằm ác mộng thôi.” Cố Loan vừa khóc vừa lên án với nương và ca ca. Trong lòng uất ức, nàng phải nói ra mới hả giận, “Con mơ thấy người xấu bóp cổ con.”

Mặt Du thị lập tức biến đổi. Nữ nhi ở tuổi này, nàng có thể hiểu được cô bé mơ thấy yêu quái, nhưng làm sao lại mơ thấy bóp cổ?

Vừa nghĩ tới đây, Du thị chợt nhớ ra, cách đây không lâu, nàng mang con vào cung. Hai huynh muội và mấy tiểu Hoàng tử, Công chúa chơi đùa, Thái tử đưa tới một con Anh Vũ lông đỏ xinh đẹp. Bọn nhỏ vô cùng yêu thích, không ngờ Nhị hoàng tử từ đâu đi ngang qua, lấy danh nghĩa muốn ngắm đến gần Anh Vũ, sau đó, ngay trước mặt bọn nhỏ, đã bóp chết chim Anh Vũ.

Đều là do Tiểu Ma Vương này!

Du thị oán hận suy nghĩ.

Cố Đình cũng rất hận, hận cái tên xấu xa trong mộng của muội muội. Tiểu ca ca ôm lấy muội muội, lớn tiếng an ủi: “Muội muội đừng sợ, lần sau muội nhớ mơ thấy luôn ca ca, ca ca sẽ bảo vệ muội, đuổi hết người xấu đi cho muội.”

Lời nói ngây thơ của bé trai đã thành công mang lại nụ cười cho Cố Loan.

Muội muội đã cười, Cố Đình cũng cười khanh khách. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, Cố Đình khuyến khích muội muội: “Đi, ca ca dẫn muội đi bắt giun!”

Cố Loan nhăn mặt, ghét bỏ đẩy tay ca ca ra: “Muội không thèm đi.”

Chỉ có mấy đứa nhóc trai mới có hứng thú với đám côn trùng kia thôi, Cố Loan là tiểu cô nương, trong các loại côn trùng, nàng chỉ thích bươm bướm xinh đẹp.

Hai huynh muội mới vừa làm lành nay vì côn trùng mà lại bất hòa. Từ nãy giờ Du thị im lặng đứng nhìn hai huynh muội nhao nháo rốt cuộc cũng phải lên tiếng, dạy dỗ con: “Không cho đi đâu hết, nằm xuống, ngoan ngoãn ngủ cho ta.”

Mỗi người mẹ đều có hai gương mặt, lúc dịu dàng như nước, lúc nghiêm túc như núi. Mẹ là núi hay nước, đều phải xem con nghịch ngợm hay ngoan ngoãn.

Cố Đình không dám chọc giận mẫu thân, hết cách phải nằm xuống.

Cố Loan nhìn đầu gối nhỏ bé của mình và ca ca đụng nhau, cam tâm tình nguyện nằm xuống.

Mẫu thân ca ca đều ở bên cạnh, Cố Loan không sợ nữa, nhưng nàng ngủ không được, làm bộ nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, bàn tay nhỏ bé của ca ca đột nhiên ôm lấy nàng, lẩm bẩm gì đó mơ hồ không rõ ràng: “Muội muội đừng sợ, ca ca bảo vệ muội.”

Mắt Cố Loan cay cay, thiếu chút nữa trào nước mắt ra. Nhưng lại sợ bị mẫu thân nhìn thấy nên nàng cố nén.

Tiếng sấm lúc vang lúc lặng, tiếng mưa rơi rào rào có tác dụng giúp ngủ, Cố Loan nghe nghe một hồi lại ngủ thiếp đi.

Tiếp đó Cố Loan nằm mộng, mơ thấy nàng trở lại long sàng của Đế Vương, mơ thấy nàng đã thật sự chết đi. Nhưng sau khi nàng chết đi, Thừa Ân Hầu phủ lâu nay giữ vững trung lập, đột nhiên giương cờ lật đổ Bạo Quân. Phụ thân dẫn đầu đại quân Tây Bắc trở về Kinh thành, Triệu Quỳ đã sớm có chuẩn bị, thành công ngăn cản đội quân của phụ thân ở nửa đường, nhưng trong chốc lát cũng không thể giữ chân được phụ thân.

Trong hỗn chiến, không biết người nào đó đã bắn ra một mũi tên, muốn mạng của Triệu Quỳ.

Mơ tới đây, Cố Loan giật mình tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, ca ca hưng phấn chạy vào, gọi nàng ra ngoài ngắm cầu vòng.

Cố Loan nhìn ca ca, thầm nghĩ, nếu như mộng là thật, không phải là ảo tưởng trả thù của nàng, người bắn chết Triệu Quỳ, nhất định là ca ca của nàng.

Thật hả giận mà!

♔♥♔

Chả biết vì sao lúc edit chương này lại cứ nghĩ hoài ai ‘hạ thuốc’ chỉ mà để Thái tử bắt gặp rồi làm thịt chỉ luôn? Hoàng hậu chiến tranh với các Phi tần thì cũng đoán ra được, nhưng Thái tử làm gì mà anh hận dữ thế? Hận luôn cả Lão hoàng thượng luôn thì phải vì anh gọi ổng là ‘Lão già kia’ ấy… 

 

34 COMMENTS

  1. Uầy k biết sau này bả có thuận theo ổng k nữa :)) đến đoạn nữ chính mơ tới kiếp trc, có thể đoán chắc thêm 1 phần thằng cha thái tử hạ thuốc bả

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1