[Hoàng Ân] – Chương 20

24
183

Chương 20:

Beta: Lam Le

Sáng sớm hôm sau, xương sống, thắt lưng và chân của Cố Lan Chi đều mỏi nhừ, thiếu chút nữa không thể đứng lên!

Tính ra nàng cũng được xem như là phụ nhân đã từng trải, nhưng hôm nay thật sự gả cho một võ phu, Cố Lan Chi mới biết được vì sao luôn có người chế giễu văn nhân trói gà không chặt. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần là khí lực, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Hạ Sơn càng khiến cho nàng hiểu thêm về nam nhân. Hắn như một con nghé con mới vừa học biết cách cày ruộng, cày không biết mệt.

“Đại tiểu thư, người đã tỉnh?” Cố Lan Chi vừa nhúc nhích, một cánh tay rắn chắc đã choàng qua bên này, tiếp theo sau đó là cái đầu bự của Hạ Sơn.

Cố Lan Chi không khỏi nóng mặt, tối hôm qua người này đã kêu không biết bao nhiêu lần cái từ ‘Đại tiểu thư’ này.

“Chàng, gọi tên ta đi.” Cố Lan Chi cố ra vẻ hào phóng nhắc nhở, đã là phu thê, cứ gọi ‘đại tiểu thư’ hoài, người khác nghe được sẽ cười thúi đầu.

Hạ Sơn nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người dưới tóc mai xốc xếch của thê tử, thử gọi: “A Chi.”

Mặt của Cố Lan Chi đỏ rựng lên.

Hạ Sơn vui vẻ hôn nàng một cái. Trước khi được ôm thê tử lăn lộn trong chăn, Hạ Sơn đối xử với Cố Lan Chi vô cùng kính trọng, hôm nay trong lòng hắn tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn, những gò bó khách sáo trước kia đã không còn.

Ba ngày sau, Hạ Sơn đi chung với Cố Lan Chi về nhà mẹ ruột Thừa Ân Hầu phủ.

Hai huynh đệ Cố Sùng Nghiêm một người đi Binh bộ, một người đi Hộ bộ, người hầu, Tiêu Lão thái quân dẫn một đám nữ quyến ở trước sảnh đợi cô gia, cô thái thái. Các trưởng bối ngồi trong phòng tán gẫu, bọn nhỏ không yên, chạy đến tường bình phong bên này.

Cố Phượng, Cố Đình, Cố Loan là hài nhi của đại phòng.

Nhị phòng bên kia, Cố Cẩn, Cố Vân là do vợ cả của Cố Nhị gia sinh ra, trong đó Cố Cẩn mười hai tuổi, đang đứng chung với biểu công tử Lục Quý An hơi xa một chút, hai huynh đệ thấp giọng nói chuyện. Cố Vân chín tuổi, cùng học chung và có quan hệ tốt nhất với Cố Phượng.

Cố La, Cố Tuần là do Tào thị kế thất sinh ra. Cố La yếu ớt, Cố Tuần năm tuổi cũng chỉ là một hài tử, thích chơi chung với Cố Đình.

“Biểu ca, lát nữa ngươi có gọi cô phụ là phụ thân không?” Cố La nhìn ra cửa, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Quý An, hỏi.

Lục Quý An cười nhẹ: “Dĩ nhiên rồi.”

Cố La liền làm ra vẻ uất ức dùm biểu ca. Là Tam cô nương ở Hầu phủ, từ nhỏ đã quen với nhận định dòng dõi, hơn nữa Triệu lão di nương và Tào thị thường hay tiếc rẻ Cố Lan Chi gả thấp, Cố La vô tình nghe được những câu này, cảm thấy cô phụ mới nghèo rớt mùng tơi, không xứng với Cô cô tí nào.

Không đồng ngôn ngữ, Lục Quý An không ngại, nhưng Cố Phượng đã nhỏ nhẹ dạy dỗ Cố La một câu: “Muội thật lắm miệng.”

Cố La không phục, mới vừa muốn phản bác, đột nhiên Cố Loan chỉ vào tay áo của nàng ta, nói: “Ui cha, trên người ngươi có côn trùng kìa.”

Bé gái sợ nhất là côn trùng, Cố La hoảng sợ nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa phủi phúi xiêm áo, trong chốc lát, tóc tai bù xù hết lên, giống như một bà điên. Cố Đình nhìn thấy hả hê, cười ha hả, đệ đệ ruột của Cố La, Cố Tuần cũng cười theo. Cuối cùng cũng là Đại cô nương Cố Vân đi tới, xoa dịu muội muội bình tĩnh lại.

“Ngươi lại ăn hiếp ta, ta sẽ mét nương cho coi!” Ý thức được mình bị lừa, Cố La chỉ vào Cố Loan hét lớn.

Cố Loan mà thèm sợ vào.

Quả nhiên Cố La chạy vào phòng khách cáo trạng, khóc sướt mướt.

Sắc mặt của Tào thị thật khó coi, miễn cưỡng cười cười, uyển chuyển bảo tẩu tử Du thị gọi Cố Loan tới đây, muốn hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà Du thị còn chưa mở miệng lên tiếng, Tiêu Lão thái quân đã nhăn mặt càu mày, nhìn nhũ mẫu của Cố La, nói: “Hôm nay Cô gia, Cô thái thái trở về, ngươi dẫn Tam cô nương về thay đổi trang phục đi, la hét om sòm còn ra thể thống gì.”

Nhũ mẫu vội vàng dắt Tam cô nương đang ngớ mặt ra bỏ đi.

Tào thị ngấm ngầm siết chặt khăn tay, không dám cãi lời Tiêu Lão thái quân.

Du thị giả vờ nói: “A Loan cũng nghịch ngợm lắm, trở về ta sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, không cho phép nó ăn hiếp tỷ tỷ nữa.”

Nàng nhường nhịn trước, Tào thị chỉ đành đáp lễ, nói Cố La cũng có lỗi.

Chỉ là chuyện nhỏ, dưới mắt Tiêu Lão thái quân, chớp mắt đã tan thành mây khói.

Lại đợi hai khắc đồng hồ, phu thê Hạ Sơn, Cố Lan Chi tới.

Giống như chim se sẻ, bọn nhỏ chạy vọt tới trước mặt cặp phu thê tân hôn, chen lấn tranh giành gọi Cô cô, Cô phụ. Chỉ có Lục Quý An mỉm cười hành lễ với Hạ Sơn: “Quý An bái kiến phụ thân.”

Hạ Sơn không dám nhận, muốn đỡ kế tử lên, Cố Lan Chi len lén kéo lại cánh tay của hắn, lễ nghi nên làm, thì vẫn phải làm.

Buổi trưa, cặp phu thê ở lại Hầu phủ dùng cơm, sau khi ăn xong nói chuyện với Tiêu Lão thái quân một hồi rồi mới sánh vai nhau rời đi.

Sau khi Cố Lan Chi xuất giá, cuộc sống ở Thừa Ân Hầu phủ khôi phục lại như thường, bốn lão thái thái đánh bài giận dỗi, bọn nhỏ ngoan ngoãn tập võ đi học, ngày qua ngày, gió Thu mát mẻ dần dần trở thành gió Đông lạnh thấu xương. Đến tháng mười một, Kinh thành đã lạnh đến mức nước đóng thành băng.

Cố Loan sợ lạnh, mỗi lần ra cửa, cho dù chỉ là đi dạo chung quanh bên trong Hầu phủ, lúc nào nàng cũng mang theo lò ấp tay.

“Muội muội, chúng ta đi trượt băng đi.”

Ngày hôm đó, Cố Loan đang ngồi ở phòng sưởi đọc sách, đột nhiên Cố Đình chạy tới, hưng phấn kêu lên. Hồ nước trong Thừa Ân Hầu phủ đã đông cứng lại rồi, Cố Sùng Nghiêm đặc biệt sai người làm vài kiểu xe trượt băng cho bọn nhỏ chơi. Cố Đình chơi cả nửa ngày mới phát hiện không có muội muội, bèn chạy tới rủ rê tận tình.

Kiếp trước Cố Loan rơi xuống hồ băng, một lần bị rắn cắn, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy băng nữa.

“Muội không thích chơi băng đá, ca ca đi đi.” Cố Loan ra vẻ thờ ơ, giống như nàng thật sự không thích chơi.

Cố Đình đứng trước giường ấm, mắt mở to nhìn muội muội kỳ quái: “Tại sao muội muội không thích chơi? Tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ cũng thích mà.”

Chơi trượt băng vui như vậy, Cố Đình không thể nào hiểu được muội muội, giống như hắn cảm thấy ăn rau hẹ rất ngon, muội muội lại nuốt không vô.

“Dù gì đi nữa muội cũng không đi đâu.” Không muốn ca ca làm phiền, Cố Loan ôm sách xoay người, ngồi đưa lưng về phía ca ca.

Cố Đình cũng hết cách, chỉ còn nước tự mình đi chơi.

Nhưng mà tâm tư của Cố Loan đều bị ca ca hiểu sai hết. Nếu như nàng nhớ không lầm, mấy ngày nữa trong cung sẽ mời cả nhà bọn họ tiến cung thì phải?

Hoàng đế Long Khánh là một Đế vương tận tình hưởng lạc. Mùa hè hắn nghĩ cách nghỉ mát, trời Đông giá lạnh, hắn cũng không nghỉ yên. Nghe nói phương Bắc có mấy vị sư phụ điêu khắc băng đá tay nghề tinh xảo, Hoàng đế Long Khánh liền phái người đi phương Bắc mời được một vài vị sư phụ điêu khắc băng đá khá nổi danh vào trong cung, để bọn họ cùng nhau thi triển tài năng trên Ngự Hồ.

Trước khi tượng đá được hoàn thành, cho dù là ai cũng không được phép tới gần Ngự Hồ để xem. Sau khi tượng đá hoàn thành, Hoàng đế Long Khánh sẽ tới thưởng thức trước một phen, sau đó bắt đầu thi ân cho hoàng thân quốc thích, quan lớn triều đình. Hắn còn cho phép bọn họ mang cả vợ con vào cung chiêm ngưỡng.

Thừa Ân Hầu phủ là đợt tân khách thứ nhất, Hoàng đế Long Khánh rất cao hứng, chỉ muốn tất cả mọi người của Cố gia đều đi.

Tiêu Lão thái quân lười động tay động chân mà cũng chịu đi, Cố Loan lại càng tìm không ra lý do khỏi phải đi. Nếu ăn vạ, chỉ là gây thêm phiền phức cho phụ mẫu mà thôi.

Người một nhà cùng nhau tiến cung.

Đối với ngày này, ấn tượng duy nhất của Cố Loan chính là rơi vào trong hồ, còn rơi như thế nào thì ký ức đã trở thành mơ hồ. Mãi đến khi đi tới trước Ngự Hồ, nhìn thấy một chiếc thuyền đập đá thật lớn được khắc ra từ băng đá, ửng lên ánh sáng trong suốt dưới ánh mặt trời; nhìn thấy những pho tượng thị vệ cỡ lớn nhỏ như người thật hai bên thuyền đập đá; nhìn thấy đủ loại kỳ trân dị thú rải rác trên mặt hồ, ký ức xa xưa ở tận đáy lòng của Cố Loan đột nhiên bị khuấy động.

Nàng nhìn về phía Đông của hồ, nơi đó có một đình nghỉ mát được điêu khắc từ băng đá mà thành, trong đình còn có một mỹ nhân bằng băng đá đang ngồi ngủ gật trên ghế.

Cố Loan đã nhớ ra toàn bộ!

Nghe nói tượng băng mỹ nhân kia là do các vị sư phụ điêu khắc dựa theo yêu cầu của Hoàng đế Long Khánh, phải giống như bộ dáng của Tương Quý phi. Hoàng đế Long Khánh nhìn xong cảm thấy không giống, tuyên bố tượng băng kia chỉ mô phỏng được hai phần tâm tư linh hồn của Tương Quý phi. Nhưng cho dù là vậy, Hoàng đế Long Khánh cũng không cho phép người ta hủy đi tượng băng này, hơn nữa Hoàng đế Long Khánh còn dặn dò, không cho người nào đến gần đình nghỉ mát.

Kiếp trước Cố Loan chỉ là một tiểu cô nương được cưng chiều, bị cưng chiều tới mức lá gan cũng lớn hơn bình thường. Người khác an phận ngồi ở những nơi khác thưởng thức băng đá, còn nàng, sau khi ngắm hết cái tượng băng, bắt đầu nảy sinh hứng thú với đình nghỉ mát kia. Thừa dịp các trưởng bối đều trở về phòng sưởi ấm nghỉ ngơi, nàng len lén đi vòng qua đình nghỉ mát bên kia. Hoàng đế Long Khánh ghét bỏ mỹ nhân trong đình không đủ đẹp, nhưng Cố Loan cảm thấy rất đẹp. Dựa vào vóc dáng tí hon của mình, Cố Loan trốn ở một bên bàn đá trong dình, ngửa đầu nhìn thất thần mỹ nhân băng đá.

Sau đó, ‘rầm’ một tiếng, không hề có bất kỳ báo trước nào, cả tòa đình nghỉ mát cùng với Cố Loan, lọt tõm xuống dưới.

Chuyện gì xảy ra sau đó, Cố Loan đã quên hết rồi.

Vừa nhìn thấy ngôi đình này, Cố Loan không nhịn được mà rùng mình một cái. Chòi nghỉ mát bị phá hủy, Hoàng đế Long Khánh giận dữ, phái người điều tra kỹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không truy cứu lỗi lầm của nàng. Tuy nhiên Cố Loan hiểu được, nếu như lúc ấy, người xông vào đình nghỉ mát là một hài tử khác không có được sự sủng ái, Hoàng đế Long Khánh phạt hắn là một khả năng rất lớn.

“Đi muội muội ơi, chúng ta đi lên thuyền!” Cố Đình kéo tay của muội muội, cặp mắt to tròn sáng lên nhìn thuyền đập đá phía trước.

Cố Loan vừa định nói không đi, nhưng khi đối diện với ánh mắt vui vẻ muốn chia sẻ với mình của ca ca, trái tim của Cố Loan mềm hẳn đi.

Cần gì phải phụ lòng người bên cạnh chỉ vì bản thân đã từng sợ hãi? Cả Ngự Hồ, chỉ có đình nghỉ mát có họa ngầm, nàng không qua bên đó là có thể tránh được tai họa rồi.

“Vâng ạ!” Cố Loan gật đầu cười với ca ca.

Hai huynh muội liền dắt tay nhau chạy đến bên mặt hồ.

Bọn nhỏ ham chơi, sau khi các nữ quyến đi dạo một vòng, chào hỏi Thục phi, Hoa phi xong, thì đi vào nội cung nghỉ ngơi.

Cố Loan vừa ngồi chơi với ca ca, vừa ngóng chừng đình nghỉ mát liên tục, đề phòng các hài tử khác chạy tới. Sau khi nàng sống lại, có rất nhiều chuyện nhỏ đã thay đổi, có lẽ hôm nay sẽ có hài tử khác gặp chuyện không may?

Nước băng đá lạnh thấu xương, té xuống không phải là chuyện giỡn chơi.

“Đại biểu ca tới!”

Cách đó không xa, Cố La kêu lên một tiếng. Đang nằm úp sấp chơi ở đầu thuyền cùng với ca ca, Cố Loan lập tức nhìn ra hướng bờ hồ.

Quả nhiên nơi đó đã có thêm người. Thái tử hai mươi tuổi chắp tay đứng ở bên bờ, người mặc áo trường bào cổ tròn màu xanh da trời, nhìn từ xa phong cách thật lỗi lạc.

“Thái tử ca ca!” Nhị công chúa vẫy tay về hướng bên bờ.

Nhị hoàng tử Triệu Quỳ thì người người sợ hãi, Thái tử Triệu Trinh lại được bọn nhỏ yêu thích nhất.

Cố Loan không ưa, thừa dịp trước khi Thái tử đến gần thuyền đập đá, nàng đi từng bước xuống thuyền, đi về phía Tây của hồ.

Thái tử đã nhìn thấy, bên cạnh thuyền đập đá to lớn, đột nhiên có thêm bóng dáng của tiểu cô nương khoác trên người chiếc áo choàng màu đỏ hồng. Hắn cách thuyền càng ngày càng gần, nàng lại càng ngày càng xa.

Hôm nay Thái tử tới đây, một là vì phòng ngừa chuyện Cố Loan rớt xuống hồ đông lạnh một lần nữa mà gây ra thể chất yếu đuối, hai là vì muốn tiếp cận Cố Loan. Nàng vẫn còn là một hài tử, Thái tử sẽ không làm những việc không nên làm lúc này, hắn chỉ muốn được ở gần nàng một chút, nhìn nàng chơi, nhìn nàng cười, mắt hạnh cong cong sáng ngời, so với trăng non nơi chân trời còn đáng yêu hơn.

Đi tới dưới thuyền, Thái Tử ngửa đầu nói chuyện với bọn Nhị công chúa, nói xong liền xoay người, chuẩn bị đi tìm Cố Loan.

Ngay lúc này, ngoài ý muốn, Thái tử lại phát hiện, có người đã tới trước hắn một bước, đang đi thẳng về phía Cố Loan.

Thái tử cau mày, tại sao Triệu Quỳ lại tới đây?

Nhìn thấy Triệu Quỳ như muốn đến gần Cố Loan, rõ ràng tiểu cô nương muốn tránh hắn, cố ý đi vòng qua bắp cải trắng bằng băng đá cao cao kia. Thái tử không hề do dự, sải bước chạy về phía A Loan của hắn.

♔♥♔

***Có ai lúc này giống mình, thấy Thái tử không phải là người xấu không? Hoang mang dễ sợ…

*** Bắt đầu từ chương 21, mỗi chương chỉ mở cho ‘thành viên’ 7 ngày, sau 7 ngày chỉ có nhóm FFF của nhà là đọc được thôi nhé.

 

24 COMMENTS

  1. thái tử kiếp trc thiết kế để cưỡng Cố Loan, thể loại cặn bả như thế ko đáng thương hại

  2. Có lẽ sau khi trong sinh, thái tu doi tính chăng , thay có ve ko xâ’u xa ! Thanks Niem 😊

  3. h19 anh thái tử có tội thù cũng già rồi nên để cho bọn trẻ yêu đương đi. Đừng có phá đám. h5 hok biết loan loan sẽ theo ai đây

  4. Ai tiếp cận đc Cố Loan trước đây nhỉ? Chắc kiếp này Thái tử là người tốt nhỉ

  5. tự nhiên cũng thấy anh thái tử trở nên tốt đẹp, lại dịu dàng. COn đường chinh phục vợ của TQ lại nhảy ra 1 nam phụ soái mất rồi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1