[Hoàng Ân] – Chương 3

26
272

Chương 3:

Beta: Lam Le

Mưa tạnh, trời sáng, quả nhiên không trung xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, gần như chiếm cả một góc trời.

Nhũ mẫu hầu hạ Cố Loan rửa mặt. Sau khi mặc xong xiêm y, bởi vì bên ngoài vẫn còn ướt, nhũ mẫu đã đổi cho Cố Loan một đôi guốc gỗ.

Tứ cô nương của Thừa Ân Hầu phủ mang guốc gỗ, chế tạo từ gỗ cây xoan, chất gỗ dai mềm chịu ma sát, mang vào không nặng giống như những đôi guốc gỗ bình thường. Dây thừng trên guốc gỗ là do tơ lụa màu hồng quấn thành, sẽ không chà xướt da chân, xinh đẹp lại thực dụng.

Nhũ mẫu nâng guốc gỗ, Cố Loan đưa bàn chân nhỏ nhắn của mình vào. Giường hơi cao, nhũ mẫu phải ôm tiểu cô nương xuống dưới đất.

Biến thành tiểu hài tử một lần nữa, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng phải có người bên cạnh chăm sóc, Cố Loan cảm thấy là lạ. Nhưng khi nàng nghiêng đầu lại, nhìn thấy cái giường còn cao hơn cả nàng, Cố Loan liền dẹp những suy nghĩ khó chịu kia sang một bên.

“Đi thôi!” Cố Đình chờ từ nãy đến giờ bên cạnh, theo thói quen, dắt lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội.

Huynh muội tình thâm, huynh muội thai Long Phượng tình cảm lại càng khắn khít hơn. Cố Loan nhìn ca ca gấp gáp đi ra cửa, tuy rằng hiện giờ ca ca chỉ mới bốn tuổi, sợ rằng còn đánh không lại một con gà, nhưng nghĩ đến về sau ca ca yêu thương nàng mọi cách, Cố Loan cũng rất an tâm. Ca ca của nàng, huynh ấy sẽ trưởng thành, biến thành một Tướng quân tuổi trẻ đầu đội trời chân đạp đất.

Du thị bận rộn, hai huynh muội dắt tay nhau đi vào trong sân, tướng mạo chẳng khác nào hai đứa bé con, ngưỡng đầu nhìn cầu vồng nơi chân trời xa xa. Cầu vồng xuất hiện, Cố Đình không chỉ cảm thấy đẹp mà còn chơi rất vui, nhưng đối với Cố Loan mà nói, nàng nhìn thấy chính là tà dương rực rỡ, nhìn thấy một cuộc sống mới bắt đầu, tựa như mầm non vừa mới nhô khỏi bùn đất, cho dù tương lai có gió có mưa, nhưng lại tràn đầy hi vọng.

Nhắm mắt lại, Cố Loan hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực nhỏ bé cũng phồng lên luôn.

“Tỷ tỷ!” Cố Đình bên cạnh bất chợt kêu to một tiếng.

Cố Loan lập tức mở mắt ra, nhìn thấy tỷ tỷ Cố Phượng đang dẫn Thanh Đồng, đại nha hoàn của nàng đang đi tới từ hành lang bên kia. Trên cổ Cố Phượng có đeo khóa Trường Mệnh, lúc đi bộ, khóa Trường Mệnh đung đưa khe khẽ, sự ngây thơ của tiểu cô nương lại càng nổi bật hơn.

Tình cảnh này khiến Cố Loan cảm thấy buồn cười. Kiếp trước, bởi vì cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, sau khi trưởng thành, nàng rất ít khi ra ngoài. Tỷ tỷ thì vẫn qua lại thường xuyên với đám quý nữ, xinh đẹp khuấy động Kinh Thành, số lượng nhà trai tới Hầu phủ cầu hôn tỷ tỷ muốn dẫm nát cả bậc cửa ở Đại môn. Sau đó, tỷ tỷ gả cho Nhị công tử nguyên quán Lý các, lúc theo mẫu thân vào cung đã nói với nàng, tỷ tỷ và tỷ phu còn rất ân ái.

Vậy mà đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương tương lai hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi mà thôi.

“Tỷ tỷ!” Cố Loan buông ca ca ra, vui vẻ chạy về phía tỷ tỷ. Sau khi chết đi sống lại, gặp lại người nhà, nàng càng cảm thấy quý trọng.

Tiểu cô nương mang guốc gỗ, chạy lạch cạch, nhũ mẫu không an lòng khom người chạy theo sau lưng Tứ cô nương. Cố Phương thấy bộ dạng muội muội như thế vội vã ôm lấy người nàng, thầm cảm thấy kỳ quái. Sáng nay muội muội nói thích xâu chuỗi ngọc trên đầu nàng, đòi nàng cho bằng được, nàng không đưa, tiểu nha đầu liền chu miệng không để ý tới nàng. Chẳng lẽ nghỉ trưa được một giấc mà muội muội đã quên mất chuyện này?

“Chạy từ từ thôi.” Cho dù như thế nào, Cố Phượng vẫn là nhắc nhở muội muội trước.

Cố Loan nhảy lên bậc cấp, chạy đến trước mặt tỷ tỷ, nhào tới ôm chầm lấy nàng.

Cố Phượng suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra lý do muội muội tự dưng đeo dính nàng.

“Tỷ tỷ, muội muội gặp ác mộng!” Cố Đình cũng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Muội muội sợ, cứ khóc hoài.”

Cố Phượng chưa từng mơ thấy ác mộng. Ít ra sau khi tỉnh dậy, nàng cũng không nhớ rõ. Bây giờ cúi đầu nhìn muội muội, thấy mắt muội muội vẫn còn hơi sưng, có lẽ là rất sợ, Cố Phượng rất đau lòng. Mẫu thân nói làm tỷ tỷ phải chăm sóc đệ đệ muội muội, đa số thời gian Cố Phượng đều nhường hai em, nhưng xâu chuỗi ngọc này là vật Cố Phượng yêu thích nhất, nàng không muốn đưa cho muội muội.

Bây giờ vì muốn dỗ ngọt muội muội, để muội muội mau quên đi ác mộng, Cố Phượng không tiếc, cười nói: “Xâu chuỗi ngọc của tỷ có thể trừ tà, muội muội đeo vào sẽ không còn sợ nữa.” Nói xong, Cố Phượng gọi nha hoàn Thanh Đồng đi viện của nàng lấy.

Thanh Đồng nhận lệnh bỏ đi, Cố Loan hoang mang, xâu chuỗi ngọc gì vậy?

Đến khi Thanh Đồng lấy xâu chuỗi ngọc trở lại, Cố Loan vẫn không hề có ấn tượng. Chuyện năm nàng sáu bảy tuổi còn có thể nhớ, những chuyện vụn vặt bốn tuổi đã sớm quên sạch rồi.

Nhưng Cố Loan nhìn ra được, tỷ tỷ rất thích xâu chuỗi trân châu này, cho nên mặc cho tỷ tỷ nói cái gì nàng cũng không muốn nhận.

Du thị trở lại, nhìn thấy hai chị em nhường tới nhường lui, cười rất vui vẻ. Hài tử của nàng chính là hiểu chuyện hơn nhà người khác nhiều.

“Được rồi, đi dùng cơm với Tổ mẫu thôi.” Du thị gọi ba đứa bé.

Mắt Cố Loan sáng lên. Đúng vậy, lúc này Tổ mẫu vẫn còn sống!

Tốt quá!

….

Giông tố qua đi, Kinh Thành nóng bức trở lại, mặt trời chói lọi, Lão thái thái các phủ, các phu nhân đều không muốn ra cửa tự hành hạ mình.

Cô Loan cũng sợ nóng sợ phơi, ngoại trừ phụ thân đang ở Ký Châu bình loạn, người nhà đều đang sum vầy. Cố Loan lười biếng đợi trong sương phòng chánh viện, đói bụng thì có nha hoàn bưng điểm tâm đến, khát thì có dưa và trái cây tươi mát. Chạng vạng khí trời trở lạnh, Cố Loan và ca ca đi dạo trong vườn hoa, cuộc sống gia đình êm ấm khỏi cần bàn.

Chỉ có cô nương đã gả ra ngoài mới có thể hiểu được trước khi xuất giá ở nhà mẹ ung dung tự tại như thế nào.

Ngày đó, sau khi ăn điểm tâm xong, Cố Loan lại bị Tổ mẫu Liễu thị kéo tới Vinh An Đường, cười híp mắt nói muốn giao cho nàng một nhiệm vụ.

Tổ phụ lão Thừa Ân Hầu của Cố Loan đã chết trận từ sớm, năm nay Tổ mẫu mới vừa 42 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, vẫn còn vươn lại vẻ xinh đẹp lúc còn trẻ.

Sau nửa canh giờ, Cố Loan mặc váy hồng, ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn Tổ mẫu… khoa tay múa chân với nàng.

“Lỗ tai là Vạn, lỗ mũi là Que, miệng là Đồng, A Loan có nhớ hết không?” Khoa tay múa chân một lần, Liễu thị mong đợi hỏi cháu gái cưng của mình. Gần đây bà đánh bài thua liên tục, bất đắc dĩ, Liễu thị liền nghĩ ra cách này, để cháu gái ngồi bên cạnh đối thủ, ra dấu con bài đối thủ bóc được.

Cố Loan gật gật đầu: “Nhớ mà!” Đã nhớ từ sớm, nhưng sợ Tổ mẫu nghi ngờ, nàng cố ý giả bộ khờ khạo học lâu như vậy.

Liễu thị vẫn không yên lòng, bảo cháu gái ra dấu một lần, để cháu khỏi nhớ lộn, sáu Vạn ra hiệu thành năm Đồng là chết.

Dầu gì Cố Loan cũng đã sống đến mười sáu tuổi, làm sao có thể làm không nổi một chuyện nhớ bài nhỏ nhặt này chứ? Thế là nàng thật sự nghiêm túc lập lại một lần, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác* lúc thì chỉ mũi, lúc thì sờ cằm, nhưng bộ dạng làm ra thật ngây thơ, còn chưa kể đáng yêu hồn nhiên cỡ nào.

Liễu thị cười cong cả cặp mắt, dùng sức ôm siết cô cháu gái bé bỏng này mà hôn một cái: “A Loan của chúng ta thật thông minh. Đi thôi, hôm nay Tổ mẫu mà thắng tiền thì sẽ chia cho A Loan.”

Cố Loan nghĩ thầm, Tổ mẫu khờ nhất nhà, mỗi lần đánh bài đều thua. Mười lần thì mới có một lần may mắn thắng được chút tiền lẻ. Hôm nay nàng phối hợp với Tổ mẫu cũng không mong đợi Tổ mẫu sẽ thắng. Chẳng qua nàng không muốn Tổ mẫu bị bại trong tay của Triệu lão di nương, rồi nổi giận vô ích mà thôi.

Liễu thị dắt Cố Loan đi tới Vạn Xuân Đường của mẹ chồng Tiêu lão thái quân.

Thừa Ân Hầu phủ hôm nay là bốn đời sống chung dưới một mái nhà. Mà sở dĩ Thừa Ân Hầu phủ có thể đạt được tước vị này cũng chính là vì bà cố của Cố Loan, Tiêu lão thái quân.

Tiêu lão thái quân sinh tổng cộng một trai một gái. Trưởng nữ gả cho Tiên đế làm hậu, sinh ra đương kim Thánh thượng, Hoàng đế Long Khánh. Từ nhỏ, Hoàng đế Long Khánh đã mất mẹ, thiếu hụt tình thương của mẹ, Hoàng đế Long Khánh rất thân thiết với bà ngoại Tiêu lão thái quân. Mười năm trước, Hoàng đế Long Khánh vừa đăng cơ đã phong bà ngoại làm Nhất phẩm phu nhân, phong ông ngoại làm Thừa Ân hầu, tước vị cha truyền con nối không thay đổi. Thời gian này, Thừa Ân Hầu phủ được Hoàng để ưu ái không ai bằng.

Ông cố, Tổ phụ của Cố Loan mạng yểu, lần lượt chết trận sa trường, chỉ để lại Tiêu lão thái quân tuổi già sức yếu và ba đứa con dâu.

Liễu thị là chánh phòng, sinh ra phụ thân của Cố Loan, đang đảm nhiệm Thừa Ân Hầu.

Triệu lão di nương sinh ra Hầu phủ Nhị gia.

Miêu lão di nương sinh ra cô cô duy nhất của Hầu phủ.

Năm đó, sau khi con cái thành gia lập nghiệp sinh con dưỡng cái, Tiêu lão thái quân đã giao lại toàn bộ nội vụ trong Hầu phủ cho cháu dâu Du thị xử lý. Bà và ba đứa con dâu thủ tiết đánh bài qua ngày, trong đó, Liễu thị và Triệu lão di nương nhìn nhau không vừa mắt. Liễu thị thua tiền cho mẹ chồng, cho Miêu lão di nương bà cũng không ngại, duy chỉ có bại trong tay Triệu lão di nương là Liễu thị có thể giận đến một ngày một đêm không ăn cơm!

Có lẽ là giận quá sâu, kiếp trước, ngay cả mẹ chồng mà Liễu thị cũng không sống lâu hơn bà. Trong bốn Lão thái thái, bà là người đầu tiên qua đời.

Tổ mẫu tranh cường háo thắng, tính tình hẹp hòi, làm việc hồ đồ, còn có rất nhiều khuyết điểm khác, nhưng Tổ mẫu lại là người hiểu nàng rõ nhất. Một trong những mục tiêu của Cố Loan sau khi sống lại chính là phải cố gắng hết sức dỗ ngọt Tổ mẫu để bà được vui vẻ sống lâu trăm tuổi!

Nghĩ ngợi một hồi, bọn họ đã tới Vạn Xuân Đường.

Cố Loan chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy bà cố đang ngồi ở vị trí làm chủ.

Tiêu lão thái quân năm nay 67 tuổi, bà biết chăm sóc mình, ăn uống điều độ, mỗi buổi sáng còn luyện Thái Cực hai khắc giờ. Cho nên mặc dù tóc trắng bạc phơ, nhưng khí sắc của Tiêu lão thái quân hồng hào, tinh thần tràn trề, điển hình của hạc phát đồng nhan, vừa nhìn đã thấy phúc khí tràn đầy.

Nếu nói tỷ muội Cố Loan là quý nữ được Kinh Thành tôn quý nhất thì Tiêu lão thái quân chính là Lão thái thái được tôn quý nhất thiên hạ. Hoàng đế Long Khánh vô cùng hiếu thuận với bà ngoại. Đã từng có lần Hoàng Đế Long Khánh khư khư muốn xử tử một vị nguyên lão lưỡng triều trung lương, văn võ đại thần cầu xin rách cả cổ họng mà cũng không có tác dụng. Cuối cùng, các đại thần mời Tiêu lão thái quân ra tay, Hoàng đế Long Khánh mới tha cho cựu thần này một mạng, để ông hồi hương dưỡng lão.

“Bà cố!” Bà cố cũng rất thương cháu chắt bọn họ, Cố Loan thân thiết chạy tới.

Tiêu lão thái quân mỉm cười ôm lấy cô bé lên đùi, miệng thì khen hôm nay A Loan vô cùng dễ thương, mắt lại không hài lòng liếc con dâu một cái. Các Lão thái thái đánh bài mà kéo theo cô bé này làm gì? Tiêu lão thái quân không muốn tập tành chắt gái của mình thành nghiện cờ bạc, sau mười tuổi học biết đánh bài cũng không muộn.

Liễu thị ngượng ngùng, nói láo: “Mẹ, A Loan cứ đeo dính con, con cũng hết cách…”

Tiêu lão thái quân cúi đầu nhìn chắt gái.

Cố Loan ngây thơ hồn nhiên lấp liếm cho Tổ mẫu, còn ra vẻ giống như rất tự hào, cười nói: “Tổ mẫu không dẫn cháu tới, cháu sẽ khóc.”

Liễu thị làm gì quan tâm, chỉ cao hứng cháu bé nhà mình cơ trí, thay bà giải vây, không hề nghĩ tới tại sao cháu mình lại nhanh trí như vậy.

Tiêu lão thái quân tin tưởng đứa chắt gái 4 tuổi này sẽ không nói láo, cho nên dụ dỗ nói: “Các bà đánh bài, A Loan, hay là cháu đi tìm các tỷ tỷ chơi đi.”

Cố Loan lắc đầu, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Tiêu lão thái quân: “Cháu muốn ở đây với bà cố.”

Tiểu cô nương dễ thương như kẹo dẻo, Tiêu lão thái quân nghiêm khắc không được, nên đành phải đáp ứng.

Mẹ chồng nàng dâu bốn Lão thái thái dời bước đến bên cạnh bàn mạt chượt, Tiêu lão thái quân ngồi hướng Bắc, Liễu thị ngồi tay trên*mẹ chồng, Triệu lão di nương giống như cùng một cha sinh ra, ngồi tay dưới* mẹ chồng, Miêu lão di nương hiền lành an phận nhất ngồi xuống đối diện mẹ chồng.

Ma ma ở Vạn Xuân Đường muốn đặt Cố Loan lên chiếc ghế ở giữa Liễu thị và Tiêu lão thái quân, nhưng Cố Loan đã vội vàng chạy tới chỗ ngồi giữa Tiêu lão thái quân và Triệu lão di nương, nói: “Cháu muốn ngồi ở đây! Cháu giúp bà cố kiếm tiền!”

Bốn Lão thái thái nhìn lên, cũng không đúng, Tiêu lão thái quân đẩy dĩa hột dưa bằng bạc sang bên phải

“Con bé mê tiền này!” Tiêu lão thái quân cười ha hả, ôm chắt gái hôn một cái.

Cô Loan len lén nháy mắt đắc ý về phía Tổ mẫu đang ngồi đối diện.

Tiểu tôn nữ giỏi như vậy, Liễu thị không khác gì bị uống lộn thuốc, chà chà tay, tràn đầy lòng tin với cuộc chiến ngày hôm nay.

Cố Loan chống cùi chỏ tay lên bàn, lúc thì nghiêng đầu nhìn bài của Tiêu lão thái quân, lúc thì nhìn bài của Triệu lão di nương. Triệu lão di nương cần con bài nào hay muốn bỏ con bài nào, nàng liền sờ sờ lỗ tai hay lỗ mũi, dùng ám hiệu để nhắc nhở Tổ mẫu.

Cứ như vậy, Triệu lão di nương thất thế cho Liễu thị, cơ hội lật bài giảm đi vô số kể.

Liễu thị thật sự thắng được vài trận.

Đánh mấy vòng, Triệu lão di nương cảm giác có gì đó không đúng, bà là cao thủ đánh bài, rất ít khi bị thua.

Đánh bài cũng phải nói phong thủy, Triệu lão di nương liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nhất định là Cố Loan ngồi ở đây làm hư phong thủy của bà.

“A Loan, Tam tỷ tỷ của cháu có nuôi một con chó con, cháu có muốn đi xem không?” Lúc xếp bài, Triệu lão di nương dụ khỉ Cố Loan.

Cố Loan có tất cả ba tỷ tỷ. Đại tỷ là Cố Vân, do vợ cả của Cố Nhị gia sinh ra, năm nay bảy tuổi. Nhị tỷ chính là tỷ tỷ ruột, Cố Phượng. Về phần Tam tỷ, là do kế thất của Cố Nhị gia sinh, Cố La, năm nay năm tuổi.

“Không đi.” Cố Loan lắc đầu không chút lưỡng lự. Vừa đúng lúc ma ma mang một mâm trái vải ra, Cố Loan liền bóc vải ra ăn một cách nghiêm túc.

Trái vải là vật quý báu, triều đình phải vận chuyển từ Lĩnh Nam xa xôi về. Một phần lớn được giữ lại trong cung, phần còn lại chính là ban thưởng cho hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần. Bởi vì Đế Vương ân sủng, ở Thừa Ân Hầu phủ, Tiêu lão thái quân lấy được nhiều trái vải nhất, tiếp theo là Liễu thị, sau đó là phụ thân của Cố Loan. Bên nhà Nhị gia nhận được rất ít, phần của năm nay đã ăn hết từ sớm.

Hiện tại Cố Loan bóc vải say sưa như vậy, Triệu lão di nương thèm thuồng miệng đầy nước miếng.

“Bà cố, cháu đút cho bà!” Cố Loan bóc một trái ngon nhất đưa cho Tiêu lão thái quân.

Tiêu lão thái quân cười, nhận lấy.

“Tổ mẫu, của người!” Cố Loan lại đút cho Liễu thị.

Liễu thị chưa ăn được vải mà tim đã ngọt chết người.

Sau đó, Cố Loan lại đút cho Miêu lão di nương một quả. Tuy rằng Cố Loan không thân với Miêu lão di nương, nhưng nàng yêu thích người cô duy nhất này.

Mới ban đầu, Miêu lão di nương từ chối trước, từ chối không được thì bà mới ăn.

Triệu lão di nương làm bộ nhìn bài, thật ra đang cố đè nén xung động, chờ Cố Loan đút cho bà.

Cố Loan thiên vị không đút, ai mượn Triệu lão di nương chọc giận Tổ mẫu.

Liễu thị cười không khép miệng, Tiêu lão thái quân thản nhiên đánh bài, giống như không hề phát hiện.

Triệu lão di nương bị chọc tức, giận đến mức rõ ràng bóc trúng con bài muốn giữ lại, kết quả quên mất, đánh ra!

“Tới bài!” Liễu thị mừng rỡ chộp lấy con bài được bỏ ra, cười đến mức nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn cả mẹ chồng.

“Khoan đã, ta cũng muốn con bài này!” Triệu lão phu nhân phản ứng kịp, muốn lấy lại bài.

Thiếu chút nữa hai người đã đánh nhau, Cố Loan sợ hãi dựa qua bên người Tiêu lão thái quân. Tiêu lão thái quân nhìn nhìn đứa chắt gái nhát gan, nhướn mày lạnh giọng khiển trách Triệu lão di nương: “Nếu bài đã bỏ ra thì không nên lấy lại. Bấy nhiêu tuổi rồi mà tính toán chi li trước mặt hài tử, còn thể thống gì.”

Triệu lão di nương hận chết đi thôi, hung hăng lườm Liễu thị một cái.

Liễu thị cười có chút hả hê.

Chỉ là sau khi đánh bài xong, Tiêu lão thái quân cũng dạy dỗ Liễu thị một trận, nói Liễu thị không được mang Cố Loan tới đánh bài nữa.

Ở bên cạnh, Cố Loan nghe được, liền biết, nàng và Tổ mẫu giở trò, hoàn toàn không qua được mắt của bà cố.

(*)Phấn điêu ngọc trác: dùng để hình dung cô gái mang trang sức xinh đẹp hay trẻ em dáng dấp trắng nõn

(**)Ngồi tay trên là ngồi bên trái, ngồi tay dưới là bên phải

*** Mọi người đọc xong còn nhớ ai là vợ ai, con ai, cháu ai không vậy? Mình là chịu thua luốn nhé, edit xong loạn luôn, không biết ai là ai hết, nhảy sang chương 4 lại càng loạn hơn, thế là mình bỏ ra 1/2 hr. tạo ra cái ‘family tree’ tạm thời để biết ai là con của ai. Nếu có thời gian sẽ làm ra một cái thật đẹp rồi up lên cho mọi người đọc dễ hiểu nhé :-)

*** Sợ nhất chị em/anh em ruột đấu đá. Nam chính xem như xong đời, điều an ủi nhất là anh chị em ruột nhà Cố Loan yêu thương nhau!!!

 

26 COMMENTS

  1. Hơ hơ hình như lúc nào mẹ nam
    9 còn chưa bị hạ độc thủ,
    Mong là có phép màu nào đó, để tính anh đỡ vặn vẹo hơn

  2. cổ đại 1 gia đình có nhiều giây mơ rể má nhỉ đọc hơi đau đầu 1 chút hóng từng chương chị gặp anh lần đầu mong chị cho anh đẹp mặt =))

  3. Bình thường em đọc nhà ba đời đã muốn loạn, cái nhà này còn ác liệt, tứ đại đồng đường 😨. A Loan cưng quá, có đứa con gái giống vầy thương để đâu cho hết chứ 😆😆.

  4. Cảm ơn Duy Niệm lắm lắm, chờ family tree của nàng để soi mối quan hệ giữa Cố Loan và Triệu Quỳ là gì nè. =)))

  5. Cố Loan dễ thương quá xá.
    Đúng là gia đình nhiều quá nhớ mắc mệt, có mấy truyện giải thích quan hệ xong gần hết cả chương làm loãng nội dung luôn ah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1