[Hoàng Ân] – Chương 4

28
223

Chương 4:

Beta: Lam Le

Qua mấy ngày ăn dưa, nhìn bài nhàn hạ, Cố Loan cảm thấy không còn thú vị.

Ca ca Cố Đình thì hình như ở suốt trong vườn hoa chơi đùa, tìm kiếm các loại côn trùng. Cố Loan có buồn chán cũng sẽ không đi tìm ca ca, mà đi theo tỷ tỷ đến Nghi Phương các. Thừa Ân Hầu phủ có tất cả bốn vị cô nương, Đại cô nương Cố Vân, Nhị cô nương Cố Phượng đã bắt đầu đi học. Nữ phu tử (cô giáo) họ Lâm, là tài nữ suốt đời không lấy chồng, từ lúc hai mươi tuổi đã bắt đầu dạy học, đa số học sinh đều là tiểu thư nhà quan ở Kinh Thành.

Cảnh sắc ở Hầu phủ rất đẹp, Nghi Phương các được xây đối diện với mặt hồ, gió hồ hiu hiu, làm dịu đi hơi nóng giữa hè.

Cố Loan còn quá nhỏ, Lâm phu tử chọn mấy chữ đơn giản, bảo Cố Loan đồ chữ. An bài xong cho Tứ cô nương, Lâm phu tử lại chạy đi dạy Cố Vân, Cố Phượng.

Cố Loan rất nghiêm túc đồ chữ. Đối với nàng mà nói, nàng biết viết mấy chữ này, nhưng nhìn nước mực làm nhòe dọc theo viền chữ đỏ, một bút một vạch, nàng lại có loại hứng thú rất khác thường. Kiếp trước Cố Loan không phải là loại cô nương thích viết chữ đọc sách, bởi vì trong người nàng mang nhiều bệnh, các trưởng bối chưa bao giờ cưỡng cầu. Hôm nay được trùng sinh, có nhiều thời gian, dù sao cũng không có chuyện gì khác để làm, Cố Loan chỉ muốn đền bù khuyết điểm kiếp trước.

Cầm kỳ thi họa, nàng đều phải học tinh thông.

Bên kia Hầu phủ Nhị phòng, Triệu lão di nương và con dâu ruột thịt Tào thị của bà biết được tin tức Cố Loan được đi học rất nhanh.

Lúc còn trẻ, Triệu lão di nương là nha hoàn thông phòng của Lão Hầu gia. Liễu thị còn chưa từng gặp qua Lão Hầu gia thì Triệu lão di nương đã hoa trang điểm phấn vì Lão Hầu gia rồi. Nói về nhan sắc, vẻ thùy mị của Triệu lão di nương chỉ được coi là trung bình, nhưng Triệu lão di nương eo nhỏ mông tròn, là dáng người mà nam nhân thích nhất. Nữ nhân đầu tiên Lão Hầu gia đeo dính chính là nàng, đương nhiên tình cảm giữa hai người cũng không giống như người khác. Sau khi chánh thê Liễu thị được gả vào nhà, sự sủng ái của Lão Hầu gia đối với Triệu lão di nương không hề giảm bớt. Liễu thị cũng không phải là người rộng lượng gì, hôm nay xoi mói tật xấu của Triệu lão di nương, ngày mai tố cáo tội trạng với mẹ chồng. Tiêu lão thái quân ngại phiền, bèn chọn thêm Miêu lão di nương vừa xinh đẹp lại vừa an phận cho nhi tử.

Quả nhiên Lão hầu gia bị Miêu lão di nương hấp dẫn, giảm bớt sủng ái với Triệu lão di nương.

Trượng phu vẫn không cưng chiều bà như cũ, nhưng Liễu thị nhìn thấy Triệu lão di nương thất sủng, Miêu lão di nương lại rất nghe lời bà, cho nên Liễu thị rất vui vẻ.

Triệu lão di nương không vui, thù oán với Liễu thị càng ngày kết càng sâu. Lúc trẻ còn nhát gan kiêng kỵ quy củ, sau khi Lão hầu gia mất đi, nhi tử của bà trưởng thành làm quan, Triệu lão di nương càng ngày càng lớn tiếng hơn, việc nhỏ việc lớn gì cũng dám đâm chọc Liễu thị. Tiêu lão thái quân tu thân dưỡng tính, các con dâu ầm ĩ thế nào bà cũng mắt nhắm mắt mở, không thèm can thiệp, náo tới náo lui cũng đều là những chuyện vặt vãnh, không hại đến đại thể.

Mà Triệu lão di nương lại có tới hai con dâu.

Năm Cố Nhị gia mười lăm mười sáu tuổi đã bị bệnh nặng, mắt không nhìn thấy được, Triệu lão phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tiêu lão thái quân cũng rất thương cháu nội, cho nên nghĩ tới biện pháp tìm con dâu để giải trừ chuyện xui. Nhà quan có mặt mũi không ai nguyện ý gả nữ nhi cho một người quanh năm suốt tháng bị bệnh. Tiêu lão thái quân chọn trái chọn phải, cuối cùng tìm được một tú tài nghèo kiết xác. Tú tài này cũng đang buồn rầu vì không có tiền, Tiêu lão thái quân vừa tới cửa, hắn đã lập tức đồng ý.

Vì vậy, con dâu đầu tiên của Triệu lão di nương là Hứa thị, thân phận không cao, dung mạo tầm thường. Nhưng Hứa thị vừa mới gả vào nhà, bệnh tình của Cố Nhị gia đã chuyển biến tốt, Triệu lão di nương nhìn rất thuận mắt đứa con dâu này. Đáng tiếc Hứa thị bạc mệnh, sau khi sinh hạ Đại công tử Cố Cẩn, Đại cô nương Cố Vân thì mắc bệnh nặng qua đời.

Lúc đó, Cố nhị gia từng là Trạng Nguyên Lang, mới vừa ra Hàn Lâm viện liền được điều đến Hộ bộ, tuổi trẻ tiền đồ sáng lạn. Vừa là Nhị gia Thừa Ân Hầu phủ, vừa là biểu đệ ruột của đương kim Thánh Thượng, Cố Nhị gia vừa mới góa vợ đã có người chủ động nịnh bợ tới gần. Triệu lão di nương cần bên mẹ chồng giúp đỡ chọn lựa, cuối cùng chọn được Tào thị.

Tào thị xinh đẹp, gia thế tốt, còn có tiền, Triệu lão di nương rất hài lòng với người con dâu này!

Ban đầu, Tào thị không quá hoan nghênh người mẹ chồng di nương này. Nhưng tính tình mẹ chồng con dâu này lại rất giống nhau, thích tranh giành làm người giỏi, dần dần trở thành như hai mẹ con ruột, suy nghĩ nói chuyện hành động đều giống nhau.

“Mẹ, đây là đạo lý gì?” Nghe nói bốn tuổi Cố Loan đã bắt đầu đi học, Tào thị rất tức giận, trừng mắt nói với mẹ chồng: “Năm ngoái A La bốn tuổi, con muốn A La đi theo hai tỷ tỷ đi học, Lão thái quân nói A La còn nhỏ, chờ đi học chung với A Loan, để tỷ muội hai đứa nó có bạn. Bây giờ A Loan đi học, tại sao Lão thái quân không nói A Loan còn nhỏ? Tại sao nữ nhi của con phải nhập môn sau người ta một năm?”

Tào thị rất uất ức!

Lão thái quân quá thiên vị chánh phòng. Cố Vân cũng lớn hơn Cố Phượng một tuổi, lại phải chờ Cố Phượng để đi học chung. Dù sao Cố Vân cũng không phải ruột thịt của nàng, cho nên Tào thị bất kể. Hôm nay, Lão thái quân cũng sắp đặt cho Cố Loan đi học, vẫn là không nghĩ tới A La của nàng, cho nên Tào thị liền nhịn không nổi cơn giận này.

Triệu lão di nương càng thương hai đứa con của Tào thị hơn, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lão thái quân làm việc không hồ đồ như thế, nhất định là chủ ý của Liễu thị, cố ý muốn nói A La của chúng ta thua kém cháu gái của bà ta. Hừ, con không cần oán giận, lập tức đưa A La qua, dặn dò Lâm phu tử dạy dỗ thật tốt.”

Tào thị chùi chùi giọt nước mắt chưa hề hồn tại, ý chí chiến đấu sôi sục, đi tìm nữ nhi.

Năm tuổi Cố La đang đu dây, vừa nghe mẫu thân nói muốn nàng đi học, tiểu nha đầu lập tức cong miệng lên, nàng chẳng muốn đi học chút nào.

“A La nghe lời, con đi học phải học thật giỏi, tương lai mới có thể gả vào nhà cao cửa lớn.” Tào thị kiên nhẫn giảng đạo lý cho nữ nhi. Cái gì nữ tử không tài chính là đức, đây đều là ngụy trang phụ nữ thôn quê muốn che giấu sự ngu dốt của mình. Đại gia đình cưới thê, ai lại không muốn cưới được hiền phụ lên được phòng khách xuống được nhà bếp?

Cố La không hiểu lập gia đình là chuyện gì, làm nũng không được, tiểu cô nương bị Tào thị lôi đi.

Đến Nghi Phương các, Tào thị chỉ vào bóng lưng Cố Loan đang đồ chữ, nói với nữ nhi: “Nhìn thấy nó không, Tứ muội của con đã bắt đầu đi học, nếu con không học hành chăm chỉ, thì con sẽ bị Tứ muội muội leo lên đầu con ngồi. Đến lúc đó bà cố sẽ thích Tứ muội muội hơn, người ngoài cũng chỉ khen Tứ muội muội, không khen con.”

Giữa tiểu cô nương với nhau cũng sẽ có lòng ganh đua so sánh. Thường ngày Cố La hâm mộ đồ trang sức đeo tay của Tứ muội muội đẹp hơn nàng, nay mẫu thân giải thích như vậy, đột nhiên nàng muốn đi học!

Tào thị trịnh trọng giao nữ nhi lại cho Lâm phu tử.

Lâm phu tử đối xử với tất cả học sinh bình đẳng, sắp đặt Cố La ngồi xuống bên cạnh Cố Loan, cũng phát cho Cố La ba tờ bảng chữ mẫu, bảo Cố La đồ chữ.

Cố La nhìn nhìn sang bên Cố Loan, chỉ thấy Tứ muội muội đã đồ xong, chữ đen sẫm, nhìn rất đẹp.

Cố La cầm bút lông lên, dựa theo lời dạy của Lâm phu tử, cúi đầu đồ. Ai ngờ mũi bút vừa mới kề đến bên bảng chữ mẫu, nơi đó liền dính một giọt mực thật đậm. Cố La vội vàng dời mũi bút đi, kết quả quẹt ra một đường, lệch mất khung chữ đỏ, một đường đỏ một đường đen, xấu xí quá đi thôi.

Lần đầu tiên đồ chữ, Cố La gấp gáp, cũng như rất luống cuống.

Cố Loan nhìn thấy nhưng lại làm như không thấy. Muội muội Cố La này rất đáng ghét, thích thì ăn hiếp Đại tỷ tỷ đã mất mẹ, không thích thì ganh đua so sánh với nàng. Cố Loan không muốn để ý tới nàng ta, ngay cả cười nhạo cũng chẳng thèm, chuyên tâm đồ chữ của mình.

Cố La len lén nhìn Tứ muội muội đồ chữ, sau đó đổi một tờ giấy khác, đồ giống như muội muội vậy, nhưng đã sang tờ thứ hai mà nàng ta vẫn còn đồ lệch ra ngoài.

Cố La đỏ bừng mặt lên, muốn gọi Lâm phu tử đến giúp một tay. Vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy Lâm phu tử đang khiển trách Nhị tỷ tỷ ngủ gục, bộ dạng nghiêm túc thật dọa người. Cố La nhìn lại hai tờ giấy mình đã lãng phí, đột nhiên rất sợ Lâm phu tử cũng sẽ khiển trách mình. Tiểu cô nương sợ hãi, rốt cuộc chồm người sang, cầu cứu với Cố Loan: “Tứ muội muội, ta không biết, muội dạy ta đi.”

Cố Loan dừng bút, nghiêng đầu sang, đối diện với gương mặt đỏ bừng của Cố La, chóp mũi cũng đổ mồ hôi, mắt to nhìn nàng ỷ lại.

Hình ảnh Cố La đáng ghét trong đầu của Cố Loan lập tức bị tiểu cô nương năm tuổi trước mặt này lật đổ.

Cố Loan thở dài, bỏ đi, nàng so đo với một đứa bé làm gì?

Đặt bút lông trên giá bút, Cố Loan nhảy xuống băng ghế của mình đang ngồi, sau đó chen sang bên Cố La, cầm lấy tay cô nàng, dẫn dắt đồ xong một chữ to. Sức lực của hai tỷ muội vừa đủ, đồ hơi bị lệch, nhưng ít ra những chỗ màu đỏ cũng bị che hết.

Cố La rất hài lòng, cảm giác mình đồ rất đẹp.

“Ta cũng biết đồ chữ rồi!” Cầm bảng chữ mẫu lên, Cố La vui vẻ nói.

Cố Loan khẽ nhếch nhếch môi, nha đầu thúi, từ nhỏ đã không biết cám ơn là gì.

Lâm phu tử bớt thời gian đi tới, nhìn thấy hai tiểu cô nương đồ chữ, nàng kinh ngạc nhìn Cố Loan một cái.

Cố Loan chột dạ cúi đầu. Đồ chữ quá đơn giản, nàng muốn giả đò khờ khạo cũng không xong, sau này đọc thuộc lòng cũng có thể giả bộ không xong.

Cố La thấy phu tử nhìn muội muội chăm chú thật lâu, còn mình thì chỉ liếc mắt một cái, tiểu cô nương nhếch miệng, tâm trạng vui vẻ lúc học được đồ chữ lập tức biến mất.

Nhưng vào lúc này, bên kia Vạn Xuân Đường của Tiêu Lão thái quân, đột nhiên truyền tới một trận gào khóc thật uất ức: “Tổ mẫu, người phải làm chủ cho cháu!”

Tiêu lão thái quân thích yên tĩnh, chỗ ở cách vườn hoa rất gần.

Bốn tiểu cô nương cùng lúc nhìn qua.

Cố Loan sửng sốt một hồi mới nhận ra, đó là tiếng của Cô cô Cố Lan Chi.

Ngay sau đó, Cố Loan đoán được vì sao cô cô lại khóc.

Vạn Xuân Đường, cô thái thái duy nhất của Hầu phủ nằm trong lòng Tiêu lão thái quân, khóc đến phát run người: “Tổ mẫu, cháu không muốn sống nữa…”

Tiêu lão thái quân ôm lấy cháu gái này, tuy rằng là thứ xuất, nhưng bà rất yêu thương nàng. Thấy cháu gái khóc lóc thảm thương như vậy, còn có cháu cố ngoại chín tuổi Lục Quý An đứng cúi đầu cách đó không bao xa, Tiêu lão thái quân im lặng trong chốc lát, dặn dò Lý ma ma bên canh: “Đưa biểu thiếu gia tới chỗ của Đại công tử.”

Lý ma ma đi tới, yêu thương nói với Lục Quý An: “Biểu thiếu gia, mời ngài đi theo lão nô, để Lão thái quân nói chuyện với cô thái thái nhé.”

Mắt của Lục Quý An đã ửng đỏ, mắt nhìn nhìn mẫu thân, nhưng hắn hiểu chuyện đi theo sau đuôi Lý ma ma.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tiêu lão thái quân vừa gấp gáp lại vừa bất đắc dĩ hỏi cháu gái, “Khóc cái gì mà khóc lớn thế, xem cháu hù Quý An thành bộ dạng gì kìa?”

Cố Lan Chi khóc thêm một lúc thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, nức nở nói: “Tổ mẫu, cháu, cháu… mới vừa rồi có một gã sai vặt tìm tới Bá phủ, nói gì Nhị nãi nãi khó sinh, xin Bá gia đi qua. Cháu còn chưa kịp phản ứng, Duy Dương đã xông ra ngoài. Cháu, cháu cũng đi theo qua đi nhìn, thế mới biết, hắn vậy mà nuôi vợ nhỏ bên ngoài, nữ nhân kia đã sinh ra hai tiện chủng, đây chính là đứa thứ ba!”

Trong đầu Tiêu lão thái quân ‘bùm’ một tiếng, một hồi lâu mà cũng không phản ứng được.

Làm gì có thể, ban đầu là bà tự mình lựa chọn vị hôn phu cho cháu gái, ngọc thụ lâm phong, khiêm nhường lễ độ Vĩnh An Bá Lục Duy Dương. Lục Duy Dương trăm cưng ngàn chiều cháu gái lại nuôi thiếp thất bên ngoài, còn, còn…

“Di nương!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng hét kinh hãi, Tiêu lão thái quân ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Miêu lão di nương mặt mày trắng bệch ngã xuống đất, nha hoàn bên cạnh đang đỡ nàng.

Nhỏ thì khóc, lớn lại không làm ra chuyện, Tiêu lão thái quân đau đầu nhức óc, trong lúc hấp tấp cũng không biết nên làm thế nào.

♔♥♔

***Hu hu, kiểu này còn lâu mới gặp lại Đại Hung Thú!!!

 

28 COMMENTS

  1. Hãi kiếp này chắc c sẽ học dc cách đấu đá chăng, kiếp trc bệnh nên k biết những mưu mẹo như thế

  2. Em thực sự loạn với gia phả lằng nhằng của đại gia đình này rồi @.@

  3. Gia phả phức tạp. Phải tập trung h11 Mà công nhận loan loan đáng iu với hay dị tha. Chắc về sau gặp địa huhg thú cũng sẽ bỏ qua việc ác của anh h9

  4. nàng bây giờ mới 4 tuổi đã phải vất vả trạch đấu rồi không biết đến bao giờ mới gặp anh để cung đấu nhỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1