[Hoàng Ân] – Chương 5

25
198

Chương 5:

Beta: Lam Le

Một thôn trang ở ngoại ô Kinh Thành, Vĩnh An bá Lục Duy Dương đang lo lắng chờ đợi ở phòng ngoài. Mỗi khi bên trong truyền đến tiếng kêu thống khổ của phụ nhân, chân mày của hắn nhíu khít lại.

Lục lão thái thái cũng đi theo tới, bà cũng giống như con dâu Cố Lan Chi vậy, hôm nay mới biết nhi tử nuôi dưỡng một ngoại thất tên là Hạ Liên. nhưng Lục lão thái thái rất cao hứng. Ban đầu, lúc Cố Lan Chi sinh cháu nội trưởng khó khăn, sinh xong còn bị băng huyết, thật vất vả mới cứu lại được. Thầy lang nói, sợ rằng đời này Cố Lan Chi sẽ không sinh được nữa.

Liên tục ba đời, Lục gia là con một mấy đời, Lục lão thái thái muốn con cháu thịnh vượng, vậy thì chỉ mỗi một mình cháu nội trưởng thì làm sao mà thịnh vượng?

Lục lão thái thái đã cố gắng tìm cách cho nhi tử cưới thê thiếp, nhưng tình cảm giữa nhi tử và Cố Lan Chi rất tốt, nói gì cũng không đồng ý, ấy vậy mà lại len lén ra ngoài vụng trộm?

Tay trai dắt cháu trai thứ bảy tuổi, tay phải dắt cháu gái thứ năm tuổi, nghĩ đến bên trong lại sắp có thêm một cháu nội trai hay cháu nội gái, Lục lão thái thái cười tươi như hoa Cúc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của nhi tử, Lục lão thái thái không nhịn được khuyên nhủ: “Con đừng gấp, sinh đứa sau lúc nào cũng dễ hơn đứa trước, không có chuyện gì đâu.”

Làm sao Lục Duy Dương không gấp? Bà mụ đã nói Hạ Liên sinh khó mà!

Trong phòng sinh, Hạ Liên nằm trên giường, cố ý la lớn tiếng, kêu thảm thiết. Bà mụ đã bị nàng ta mua chuộc từ sớm, diễn trò theo mà thôi.

Diễn không được bao lâu, hài tử cũng gần rớt ra, Hạ Liên dùng sức, rặn một cái liền ra.

Bà mụ ra ngoài báo tin mừng, Lục lão thái thái vui vẻ ra mặt, bà gấp gáp nhìn cháu nội mới, Lục Duy Dương không để ý phòng sinh còn chưa được thu dọn, xông vọt vào.

Vừa nhìn thấy hắn, Hạ Liên nước mắt ròng ròng, yếu ớt nói lời giải thích: “Bá gia, đều là vì thiếp không tốt, thiếp cứ tưởng rằng mình sẽ chết, muốn trước khi lâm chung được gặp ngài một lần, cho nên mới gọi người đi len lén mời ngài, không ngờ lại kinh động tới phu nhân…”

Nhắc tới Cố Lan Chi, nghĩ đến gương mặt tức giận khóc thút thít của Cố Lan Chi trước khi đi, trong mắt Lục Duy Dương thoáng qua một tia hối hận. Nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ có thể an ủi Hạ Liên vì hắn mà sinh ra ba hài tử.

“Không thể trách nàng, cũng là lỗi của ta, ta sẽ nhận lỗi với nàng ấy, nàng ra sao rồi?” Ngồi ở mép giường, Lục Duy Dương cầm tay Hạ Liên lên.

Hạ Liên là cô nương nhà nông, không hề có giáo dưỡng, nhưng trời sinh nàng ta có dáng mạo yếu đuối, làn da trắng như tuyết, người nhìn thấy thương tiếc. Lúc này mái tóc đen nhánh của nàng ta bị mồ hôi đẫm ướt, dính vào bên má, tiều tụy lại khiến người ta yêu thương. Thấy Lục Duy Dương nhìn mình chăm chú dịu dàng, Hạ Liên lắc đầu một cái, đẩy tay hắn ra, nói: “Ta không sao, Bá gia mau về gặp phu nhân đi. Nếu bởi vì ta mà ảnh hưởng đến tình cảm của Bá gia và phu nhân thì ta thà chết còn hơn…”

“Đừng nói vậy.” Lục Duy Dương bịt miệng Hạ Liên lại.

Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng tình ý lại nhiều.

Chờ Hạ Liên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Duy Dương mới đi ra ngoài, nói với Lục lão thái thái: “Mẫu thân, hết thảy đều là lỗi của con, con sẽ đi tìm Vân Chi ngay bây giờ.”

Lục lão thái thái bĩu môi, gọi nha hoàn dẫn cháu nội trai, cháu nội gái đi, bà đi theo nhi tử ra ngoài sân, thấp giọng nói: “Khẳng định là nó về nhà mẹ đẻ, bây giờ con đi, không phải là khi không để người của Cố gia mắng cho một trận à? Không cần đi, nam nhân nào lại không tam thê tứ thiếp. Nó cũng không sinh được mà, chúng ta không ghét bỏ nó là không phụ lòng nó rồi.”

Lục Duy Dương cụp mắt xuống không lên tiếng, nhớ tới mẫu thân và Vân Chi đã lục đục gay gắt với nhau mấy năm nay.

Lục Duy Dương rất thích Cố Lan Chi, thích đến mức nguyện ý cả đời chỉ chăm sóc một mình nàng. Nhưng mấy năm nay, mỗi lần gặp mẫu thân, mẫu thân oán hận hắn thiên vị thê tử, mỗi lần gặp Vân Chi, Vân Chi lại trách móc hắn không khuyên được mẫu thân. Cả hai đều oán trách, Lục Duy Dương phiền muốn chết phức cho xong. Có lần ra ngoài giải sầu, gặp mưa lớn, hắn chạy tới một nhà nông gần đó tránh mưa, cô nương mở cửa, chính là Hạ Liên.

Hạ Liên nhu nhược dịu hiền, Hạ Liên rụt rè xấu hổ, đánh vỡ trái tim của Lục Duy Dương không hề báo trước. Sau đó, Hạ Liên bị người ta ép trả nợ phải tới cầu xin hắn, Lục Duy Dương liền giúp Hạ Liên một phen. Hạ Liên nguyện ý lấy thân đền đáp, Lục Duy Dương cự tuyệt, nhưng Hạ Liên nhào tới ôm lấy hắn, khóc lóc cầu xin, Lục Duy Dương liền…

Lục Duy Dương không bỏ được Hạ Liên, cũng không muốn Cố Lan Chi đau lòng, cho nên hắn hi vọng có thể giấu diếm được, không ngờ hôm nay chuyện lại xảy ra như vậy.

Nên làm gì bây giờ?

Lục Duy Dương không biết, hắn chỉ biết, hắn nên đi tìm Vân Chi.

“Mẹ, Vân Chi không thể sinh cũng là vì con.” Lục Duy Dương thấp giọng nói. Nói xong, hắn bỏ đi không chút do dự.

Nhìn bóng lưng của nhi tử, Lục lão thái thái giận đến mức dậm chân tại chỗ.

Thừa Ân Hầu phủ.

Liễu thị và hai lão di nương, Du thị, Tào thị cùng nhau đi tới Vạn Xuân Đường của Tiêu lão thái quân.

Liễu thị là mẹ cả của Cố Lan Chi, Miêu lão di nương là mẹ đẻ của Cố Lan Chi, nên tới. Du thị, Tào thị là chị dâu của Cố Lan Chi, cũng nên tới. Chỉ có Triệu lão di nương mặt dày tự mình tới, bộ dạng trông như rất quan tâm tới Cố Lan Chi. Tiêu lão thái quân một lòng đặt trên người của cháu gái, nên không để ý tới.

Cố Lan Chi khóc lóc đã đời, sau khi rửa mặt trang điểm lại, ra ngoài nói với Tiêu lão thái quân: “Tổ mẫu, cháu nghĩ thông suốt rồi, cháu muốn hòa ly với hắn.”

Bởi vì chuyện cưới thất thiếp, mấy năm nay trong lòng Cố Lan Chi luôn có cây gai. Có lúc mệt mỏi quá độ, nàng đã từng nảy sinh ý niệm muốn chọn cho trượng phu một người di nương con nhà đàng hoàng. Nhưng mỗi lần nàng nhắc tới, Lục Duy Dương lại một mực bác bỏ, ôm nàng nói, trong lòng hắn chỉ có nàng. Cố Lan Chi ấm lòng, cảm thấy mình may mắn gặp được một trượng phu tốt như vậy.

Vậy mà chẳng ngờ, biết người biết mặt lại không biết lòng, Lục Duy Dương đã nuôi thiếp thất bên ngoài từ sớm, mà con của thiếp thất này còn đã được sáu, bảy tuổi. Lục Duy Dương đã lừa gạt nàng một trận tả tơi!

Cố gắng kìm nén lệ đang dâng tràn lên khóe mắt một lần nữa, thái độ của Cố Lan Chi rất kiên định.

Nam nhân dối trá như vậy nàng chẳng cần!

Tiêu lão thái quân hiểu rõ cháu gái của mình. Tuy rằng là thứ xuất, từ nhỏ lại được nuông chiều, một chút uất ức cũng không bao giờ chịu nhẫn nhịn. Nhưng hòa ly là chuyện lớn, liên quan tới cả đời nữ nhân, Tiêu lão thái quân hi vọng cháu gái mình suy nghĩ kỹ càng rồi mới cho ra quyết định. Đến lúc đó, cho dù cháu gái lựa chọn thế nào, bà cũng sẽ đứng về bên đứa cháu gái này.

Chỉ là Tiêu lão thái quân còn chưa tỏ thái độ, từ nãy giờ Miêu lão di nương đứng ngồi không yên, đi tới kéo tay của nữ nhi khuyên nhủ: “ Vân Chi con đừng nói những lời ngu ngốc này. Nếu con hòa ly, Quý An sẽ làm sao bây giờ? Nó mới chín tuổi, con nhẫn tâm để nó tách rời mẫu thân khi còn bé như thế này sao?”

“Phải đó phải đó.” Triệu lão di nương cũng đi tới, mặt bất mãn nhìn Cố Lan Chi: “Vân Chi à, cháu là Vĩnh An bá phu nhân chính thức, ngoại thất bên kia có được cưng chiều đi nữa cũng phải nhường cháu một bước. Nếu được vào Hầu phủ, nàng ta cũng phải kính cháu một chén trà trước, mọi chuyện đều phải thấp hơn cháu một cái đầu. Cháu tức giận để trống vị trí này, quay đầu lại nhà họ Lục cưới nàng ta vào cửa thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó có mẹ kế còn có bố dượng, Quý An lẻ loi ứng phó như thế nào đây? Hơn nữa, nam nhân nạp thiếp là chuyện bình thường, cho dù lúc đầu hai chàng thiếp ân ái, lúc sau nam nhân sẽ thay lòng đổi dạ, cháu nên đặt tâm tư của mình lên hài tử thì hay hơn, đừng so đo quá nhiều.”

Vốn dĩ Cố Lan Chi rất kiên quyết, bị hai người trưởng bối tuổi cộng lại đã hơn 90 nói vài lời mà không khỏi dao động.

Liễu thị rất muốn làm ngược lại với Triệu lão di nương, nhưng nghĩ đến Lục Quý An, Liễu thị lại không muốn dùng chuyện hôn nhân đại sự của Cố Lan Chi ra để mà hơn thua với Triệu lão di nương, vì vậy cũng khuyên nhủ: “Vân Chi à, mẫu thân biết con tức giận, đáng giận lắm. Lục Duy Dương làm ra chuyện này thật quá thất đức, hắn khinh thường con cũng là không để Thừa Ân Hầu phủ của chúng ta trong mắt. Cho nên trước hết, con dẫn Quý An về nhà ở mấy ngày đi, dẹp nhà họ Lục sang một bên, chờ Lục Duy Dương thành tâm hối cãi rồi con theo hắn trở về.”

Cố Lan Chi nhìn nhìn mẹ cả, rồi lại nhìn sang mẹ đẻ bên cạnh, cuối cùng nhìn thẳng về phía Tiêu lão thái quân, hỏi: “Tổ mẫu, người nói cháu nên làm cái gì bây giờ?”

Tiêu lão thái quân điềm tĩnh nói: “Cháu về Lan Viện ở đi, những chuyện khác để tổ mẫu thay cháu làm chủ.”

Tâm sự nặng nề, Cố Lan Chi gật đầu.

Miêu lão di nương đi chung với nữ nhi, hai người mới vừa đi chưa được bao lâu thì người gác cổng phái người báo lại, cô gia Lục Duy Dương đã tới.

Triệu lão di nương sáng mắt lên, muốn ở lại xem náo nhiệt.

Tiêu lão thái quân liếc bà ta một cái, đuổi mẹ chồng nàng dâu Triệu lão di nương, Tào thị ra về, chỉ để lại chánh phòng Liễu thị, Du thị.

Lục Duy Dương đi tới Vạn Xuân Đường, chỉ thấy ba đời chủ mẫu Tiêu lão thái quân, Liễu thị và Du thị, không thấy thê tử, liền biết hôm nay hắn sẽ không có cơ hội gặp mặt nói chuyện với thê tử. Vì thế, hắn cúi đầu đi tới trước mặt Tiêu lão thái quân, vén vạt áo quỳ xuống, đầu đuôi tường tận khai báo lỗi lầm của mình, không hề nói sạo nửa chữ.

Với thân phận của Tiêu lão thái quân, có những lời nói khó nghe không thích hợp nói ra, cho nên nháy mắt ra hiệu với con dâu Liễu thị.

Liễu thị một lòng trừng Lục Duy Dương, không nhìn thấy!

Du thị nhìn thấy, lập tức làm người xấu, lấy thân phận chị dâu, dạy dỗ Lục Duy Dương một trận: “Bá gia, Vân Chi ở Hầu phủ của chúng ta chưa từng chịu đựng uất ức gì. Năm đó vì muốn hưng thịnh con đàn cháu đống cho nhà họ Lục các người mà thiếu chút nữa đã bỏ cả cái mạng, ngươi lại đối xử với nàng như vậy. Người có ăn học thấu tình đạt lý như ngươi tại sao lại nhẫn tâm như vậy?”

Lục Duy Dương vô cùng xấu hổ, cúi đầu nói: “Tẩu tử dạy phải lắm, Duy Dương biết sai rồi.”

Rốt cuộc Tiêu lão thái quân cũng tiếp lời, điềm nhiên hỏi: “Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào với mẹ con ba người… bốn người kia?”

Lục Duy Dương mấp máy môi.

Tiêu lão thái quân nhìn thấy, cười lạnh, nói: “Thế nào, một nữ tử không biết liêm sỉ không mai không mối tằng tịu với ngươi mà ngươi còn có ý muốn đón nàng ta về phủ?”

Lúc Tiêu lão thái quân nổi giận, ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng phải e ngại, Lục Duy Dương phản ứng theo bản năng, nói: “Duy Dương không dám, nhưng ba hài tử kia…”

Liễu thị nổi giận: “Ngươi còn mặt mũi để nói!”

Lục Duy Dương im bặt tiếng.

Du thị thở dài: “Bá gia, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn nạp thiếp, Vân Chi sẽ cấm cản sao? Ngươi quang minh chính đại đề nghị, có lẽ Vân Chi sẽ khó chịu một hồi, nhưng rồi cũng sẽ đồng ý. Danh phận di nương hài tử nên cho thì cho, nhưng ngươi không đi đường sáng, lén lút lập ngoại thất sau lưng nàng, vừa tổn thương trái tim nàng, vừa không cho nàng mặt mũi. Từ nay về sau ngươi nói làm sao nàng dám ra cửa làm khách?”

Lời Du thị nói có vẻ khách sáo hơn nhiều so với Liễu thị, nhưng câu nào cũng chọt đúng lồng ngực của Lục Duy Dương.

Mình phạm lỗi trước, cho nên Lục Duy Dương chủ động nói: “Ta sẽ nhận hài tử vào Bá phủ, Hạ thị vẫn tiếp tục ở bên ngoài, cả đời này không được bước vào Lục gia nửa bước.”

Tiêu lão thái quân lộ vẻ châm biếm: “Ở bên ngoài? Nói như vậy là sau này ngươi vẫn còn tính đi tìm nàng ta? Cũng được, ngươi đã không bỏ được Hạ thị gì đó, Cố gia chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý ma ma, ngươi đi chuẩn bị giấy bút và mực, mời Bá gia viết thư hòa ly, từ nay hai nhà Cố, Lục không còn liên hệ với nhau nữa.”

Lý ma ma xoay người chuẩn bị đi.

Lục Duy Dương hoảng hốt, nhìn thấy Lý ma ma đi vào thiên thất, Lục Duy Dương vội vàng la lên: “Lão thái quân, ngài, ngài đừng như vậy. Được, ta đáp ứng ngài, từ nay về sau ta sẽ không đi gặp Hạ thị nữa, chỉ cầu Lão thái quân đừng nói chuyện hòa ly!”

Hạ Liên với hắn mà nói, chỉ là một đóa hoa dại ven đường giúp hắn giải sầu, Cố Lan Chi mới chính là nữ nhân hắn thích nhất.

Tiêu lão thái quân vừa muốn lên tiếng, một tiểu nha hoàn vui mừng hớn hở chạy vào, từ xa đã cao giọng báo tin mừng: “Lão thái quân, Hầu gia đã trở lại!”

Trượng phụ đã trở lại?

Du thị kích động, đứng bật dậy từ trên ghế.

Liễu thị, Tiêu lão thái quân giống nhau, giương cao cổ lên, mong ngóng nhìn ra bên ngoài.

Chỉ có một mình Lục Duy Dương quỳ đưa lưng về phía cửa toàn thân đột nhiên toát mồ hôi hột chảy ròng.

Thừa Ân Hầu Cố Sùng Nghiêm, biểu đệ ruột của đương kiêm thánh thượng, cũng là bổn triều đại tướng quân vô địch anh dũng nhất. Lục Duy Dương vẫn còn nhớ ngày thành hôn của hắn với Cố Lan Chi, hôm đó Cố Sùng Nghiêm đã từng nắm bả vai của hắn, cười nói: “Bá gia, ta chỉ có một người muội muội là Vân Chi. Chúng ta cảnh cáo ngươi trước, sau này ngươi dám ăn hiếp Vân Chi, đừng trách hai quả đấm này của ta.”

Nam nhân cười cười, nhưng bàn tay kia đang nắm lấy bả vai của hắn như muốn bóp nát xương thịt.

 

♔♥♔

*** Nàng Tiếu nói không phải trạch đấu phức tạp gì đâu nha các nàng. Nàng nào mê trạch đấu thì xin lỗi, nàng nào không mê thì đừng lo.

*** Người tội nhất nếu Cố-Lục hòa ly là Quý An thôi…

*** Phỉ nhổ Bá gia!!! Mỗi lần edit những câu nói/suy nghĩ của ổng mà mình chỉ muốn cầm kéo xởn phăng búi tóc của ổng. Đáng buồn là… khỉ gió, đàn ông thời nay 10 người hết 9 người rưỡi đều nghĩ giống vậy!!!!!!!!!!!! Hoa dại ven đường giải sầu, thương em nhất… thương cái con khỉ!!!!!!

25 COMMENTS

  1. đàn ông đã ăn vụng thì không phải là đàn ông tốt rồi. cái j chỉ thích mình nàng sau lưng thì tằng tịu với người khác đúng là ko biết xấu hổ

  2. Đám đàn ông đều ngụy biện đủ lý đo, nhìn dứa trẻ nêu cha mẹ ly hôn Tây tội nghiệp nhưng tui thấy vẫn nên ly hôn, nghĩ thôi cũng thấy mất vệ sinh

  3. Truyện thế mà cũng có tình huống cẩu huyết ghê, cái gì mà thích nương tử nhất thật là giả tạo, có lần 1 sẽ có lần 2

  4. Hay cho câu “Vân Chi là nữ nhân hắn thích nhất”. Tra nam còn cố tỏ vẻ thâm tình.
    Nếu hoà li thì chỉ khổ mỗi Quý An thôi

  5. Đọc chương này buồn lắm. Làm người phụ nữ đã khổ nhưng phụ nữ sinh ở cổ đại bị lễ giáo ràng buộc thì lại càng khổ hơn.

  6. Trong lòng chỉ có mình vợ là Cố Vân Chi vậy mà ra đường tằng tịu có tới 3 đứa con, ước chi CSN một phát bóp hắn chết tươi tại chỗ.

  7. Ghét nhất tiểu tam. nếu mình la Vân Chi mình sẽ hòa ly và bằng mọi cách bắt con không cho chồng nhìn mặt luôn.

  8. Thứ đàn ông gì ý. Bỏ là đúng. Dẫn con về nhà mẹ ở, nhà mẹ còn lớn hơn. Đàn ông ỉ thấy đc cái trc mắt mà chả thấy được sự thật đằng sau. Ngu si😡😡😡

  9. À, thường thì mấy e rau chăn của các vị đại gia hay nghĩ như Hạ tiểu 3 lắm, hị hị, lại có cái trò âm mưu mua chuộc rồi ghen ngược gì gì đó nữa cơ. Đúng là ly hôn khổ nhất đứa nhỏ. Hứ thấy sao cũng ghét nhất cái loại tiểu 3 đi phá hoại hạnh phúc gđ người khác

    • Lâu nay chị quan điểm không ghét tiểu tam, k ưa k để họ trong mắt thì có. Nhưng chị ghét đàn ông miệng nói thương vợ/thương người yêu mà trật đường rầy… càng ghét đàn ông lừa dối sau lưng, mà anh này là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, vợ đã cho nạp thiếp mà lại thích lén lút sau lưng. đối với chị, đàn ông như vậy là hèn nhát, còn thua cả tiểu tam!!! 😂😂

  10. móe thương nương tử nhất mà dm có 3 đứa con à
    trời ạ chỉ là 1 nữ ven đường mà tư tâm phát ớn, còn biết mua chuộc bà đỡ, khốn kiếp, cuộc sống của Cố Vân chi thật k dễ dàng, mẹ chồng đáng ghét. Vì thương con mà k thể hòa li, chỉ mong chuyện êm đẹp, đáng hận nhất là họ Lục kia
    khó chịu quá Duy Niệm ôi huhu
    nàng an ủi có lẽ k chịu lắm, nếu tớ mà edit chương này chắc tim tớ giằng xéo lắm

  11. Thật lòng coi ứng chế mấy vụ này lắm lun, jazz, chỉ mong bé hung thú mau lên sàn, xoa dịu tâm can của tui đi, hu hu

  12. Bà Hạ Liên cũng mưu mô dữ dội. Không biết chuyện của hai người sẽ ra sao. Chỉ mong cho mau mau để Cố Loan gặp lại đại hung thú thôi. Hóng quá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1