[Hoàng Ân] – Chương 6

20
189

Chương 6:

Beta: Lam Le

Cố Sùng Nghiêm rời khỏi Kinh Thành vào tháng ba, đi Ký Châu bình định, chớp mắt đã rời nhà bốn tháng. Hắn nhớ Tổ mẫu, nhớ mẫu thân, nhớ thê tử, càng nhớ ba hài tử trong nhà. Trên đường trở về Hầu phủ, Cố Sùng Nghiêm đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ấm áp đoàn tụ với cả nhà. Thế mà vừa mới xuống ngựa, hắn lại phát hiện trong sân không một bóng người.

Cố Sùng Nghiêm đảo mắt nhìn một vòng.

Quản sự nhìn thấy nghĩ thầm, Lão thái quân đang thẩm vấn Lục cô gia, tiểu công tử, các tiểu thư cũng bị bắt ngoan ngoãn đợi trong viện của mình, không được phép ra cửa, còn ai có thể tới đón đây?

Quản sự đi tới bên cạnh Hầu gia, giải thích ngắn gọn ý chính: Cô gia nuôi dưỡng ngoại thất, cô thái thái khóc lóc trở về nhà. Hiện giờ cô gia đang ở chỗ của lão thái quân nhận lỗi.

Cố Sùng Nghiêm nghe xong, vốn dĩ gương mặt tuấn tú cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên lạnh ngắt.

Áo giáp cũng không cởi, trang phục cũng không thay, Cố Sùng Nghiêm sải bước về phía Vạn Xuân Đường.

Bóng dáng khôi ngô uy nghiêm của Đại tướng quân vừa xuất hiện, Du thị vừa ngọt ngào lại vừa khẩn trương. Trượng phu cao lớn lại tuấn tú, mỗi lần gặp lại sau tiểu biệt, nàng sẽ dâng lên cái loại rung động của đêm tân hôn, tim đập rối loạn, mỗi cử động mỗi ánh mắt đều vì chàng mà hốt hoảng. Chỉ là, hiện giờ đang ở ngoài, Du thị thận trọng che giấu sự nôn nóng mong chờ trượng phu của mình.

Liễu thị kiêu ngạo nhìn nhi tử duy nhất của nàng, Triệu lão di nương được cưng chiều thì sao chứ, sinh được một con ma ốm nho nhã yếu đuối, dựa vào xung hỉ mới lấy lại được cái mạng. Còn nhi tử của bà, thuở nhỏ tập võ, trên chiến trường vô địch thủ, là đại anh hùng trong mắt dân chúng.

Tiêu lão thái quân cũng rất hài lòng với cháu đích tôn của mình. Nếu không phải hai cháu trai, cháu gái đều hiểu chuyện, chắt trai chắt gái lanh lợi dễ thương, chỉ với vài đứa dâu trưởng dâu thứ này không đáng để bà sống lâu như vậy.

“Sùng Nghiêm bái kiến Tổ mẫu, mẫu thân.” Người mặc áo giáp, Sùng Nghiêm linh hoạt quỳ gối xuống trước mặt Tiêu lão thái quân và Liễu thị, nhìn hai người, nói: “Sùng Nghiêm bất hiếu, xa nhà lâu như vậy, không thể ở bên cạnh hai Lão để tận sức báo hiếu, khiến Tổ mẫu, mẫu thân vất vả rồi.”

Liễu thị cười híp mắt, đỡ nhi tử dậy, nói: “Trở lại là tốt rồi, tốt rồi. Con sao rồi, có bị thương không?”

Cố Sùng Nghiêm lắc đầu, ánh mắt liếc sang nhìn thê tử xinh đẹp. Bởi vì không phải lúc, hắn chỉ kịp khẽ gật đầu về phía thê tử rồi lập tức nhìn sang Tiêu lão thái quân mặt mày vẫn còn rất nghiêm túc.

Tiêu lão thái quân hất cằm về phía Lục Duy Dương đang quỳ nơi đó, nói: “Tổ mẫu già rồi, có một số việc có lòng mà không đủ sức, vừa đúng lúc cháu trở lại, chuyện của Duy Dương này và muội muội của cháu, Tổ mẫu giao lại cho cháu.” Nói xong, Tiêu lão thái quân chống quải trượng, từ từ đứng lên. Du thị nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Lão nhân gia, hiếu thuận đỡ trưởng bối đi vào nội thất.

Cố Sùng Nghiêm ngấm ngầm ra hiệu mắt với mẫu thân. Có một số việc, nữ quyến không thích hợp ở bên cạnh.

Liễu thị mơ hồ không hiểu, nhưng nhi tử bảo bà đi, bà liền đuổi theo đi đưa mẹ chồng.

Lục Duy Dương ngẩng đầu lên, xấu hổ nói: “Đại ca, đệ…”

“Vì sao hiền đệ lại quỳ?” Cố Sùng Nghiêm không nói gì, đỡ em rể lên, cười nói sảng khoái: “Đều là người một nhà, có chuyện gì lại không thể ngồi xuống bàn thảo đàng hoàng, có phải lại là vì Vân Chi giở trò cáu kỉnh?”

Hắn nói như vậy, Lục Duy Dương lại càng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên, khó mà mở miệng.

Cố Sùng Nghiêm buông vai hắn ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lục Duy Dương, nói: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Lục Duy Dương hết cách, cúi đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chẳng qua hắn chỉ vừa nói tới Hạ Liên, bóng đen trước mặt chợt lóe lên, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo sức nặng ngàn cân tán lên má phải của Lục Duy Dương! Lục Duy Dương là người đọc sách, vóc dáng cao ráo nhưng sức lực không có, gần như quả đấm của Cố Sùng Nghiêm vừa dứt, Lục Duy Dương ngã nhào trên mặt đất giống như lá cây rụng. Người lờ đờ, hai tay chống dưới đất không nhúc nhích, máu từ lỗ mũi nhỏ xuống xoành xoạch.

Lỗ tai ong óng, Lục Duy Dương lắc lắc đầu, ý thức và đau đớn khôi phục từng chút một.

“Ngươi muốn nạp thiếp, nạp thiếp cũng được, nuôi dưỡng ngoại thất thì coi là cái gì? Ngươi đặt thể diện của Cố gia ở đâu?” Cố Sùng Nghiêm xốc Lục Duy Dương lên, tức giận mắng. Thân hắn cao hơn tám thước, Lục Duy Dương không còn sức đầu cúi gằm, mũi chân miễn cưỡng chỉ chạm mặt đất.

“Đại ca, đệ biết sai rồi, chỉ xin huynh đừng để Vân Chi hòa ly với đệ.” Nước mắt rơi xuống, pha lẫn máu me, tiếp tục uốn lượn, nửa bên mặt của Lục Duy Dương sừng phù, khóc lóc cầu khẩn nói. Hắn thật sự biết lỗi, chỉ cần Vân Chi có thể tha thứ cho hắn, đừng nói là Hạ Liên, ba hài tử kia hắn cũng sẽ không đưa vào phủ.

“Hòa ly hay không, không phải là do ngươi nói là được, cút!” Cố Sùng Nghiêm xách Lục Duy Dương giống như xách gà ra ngoài cửa, ném trên mặt đất.

Lục Duy Dương vẫn còn muốn tiếp tục quỳ lên cầu khẩn, nhưng lại bị gã sai vặt của Hầu phủ kéo đi. Lục Duy Dương không cam lòng, kêu gào tên thê tử, nhưng cho dù kêu lớn như vậy trong Hầu phủ yên tĩnh, không có người nào đáp lại hắn.

Sau khi Lục Duy Dương khuất bóng, Cố Sùng Nghiêm vừa phái người đi mời muội muội, vừa thảo luận biện pháp giải quyết với ba người Tiêu lão thái quân.

Thật ra thì nếu như không có đứa cháu ngoan Lục Quý An này, nhất định Cố Sùng Nghiêm sẽ bảo muội muội hòa ly. Nhưng liên quan tới hài tử, chuyện này không phải tốt lắm.

Tiêu lão thái quân cũng băn khoăn vì điều này.

“Tứ cô nương, tại sao người lại tới đây?” Người lớn đang thương lượng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc của Lý ma ma.

Tiêu lão thái quân đưa mắt nhìn cháu dâu.

Du thị vội vàng đứng dậy, nói: “Hài tử chỉ muốn quấy rầy, để cháu đi xem thử.”

Cái gì gọi là quấy rầy? Đây chính là tiểu nữ nhi bảo bối của hắn!

Cố Sùng Nghiêm vừa mới nghĩ tới đây, giọng nói đáng yêu của nữ nhi đã truyền tới: “Phụ thân trở về, ta nhớ phụ thân, ta muốn gặp phụ thân!”

Cố Sùng Nghiêm lập tức ngồi không yên, xin phép hai bà cụ một tiếng, đi theo thê tử ra ngoài.

Cố Loan tới đây chủ yếu là vì cô cô, nhưng nàng cũng rất nhớ phụ thân. Màn cửa vén lên, nhìn thấy phụ thân tuổi trẻ anh tuấn một lần nữa, uất ức kiếp trước lập tức đánh thẳng lên tận đầu. Tiểu cô nương bốn tuổi ngơ ngác đứng ở cửa, nước mắt lớn như hạt đậu thi nhau rơi xuống đất.

Nữ nhi khóc thành như vậy, trái tim của Cố Sùng Nghiêm muốn tan nát, sải bước xông tới, bế bổng nữ nhi lên, hôn chùn chụt hai cái lên mặt nàng: “A Loan nín khóc, phụ thân đã về rồi.”

Cố Loan vẫn khóc, nàng bị chết quá thảm, bị loạn quân tạo phản chém chết cũng không thảm bằng đang được hi vọng sống sót thì bị Ninh Vương bóp cho tới chết.

Nàng ôm cổ phụ thân, vừa khóc vừa cố gắng hồi tưởng lại sự kiện vĩ đại phụ thân dẫn quân đối nghịch với Ninh Vương trong mộng. Chỉ có như thế, Cố Loan mới có thể hả giận.

Mãi đến khi Cố Lan Chi và Miêu lão di nương cùng nhau đi tới, Cố Loan mới bình tĩnh lại đôi chút, ỷ lại nằm trên vai phụ thân, mắt to ướt át nhìn Cố Lan Chi, ngoan ngoãn lại đáng thương kêu cô cô.

Cố Lan Chi rất thích mấy chất nữ của Hầu phủ, thấy tiểu chất nữ khóc thành như vậy, nàng ngạc nhiên hỏi: “A Loan bị sao thế?”

Du thị ngượng ngùng nói: “Muốn phụ thân, làm nũng thôi.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Cố Lan Chi thay đổi sắc mặt, bi thương hiện lên trong mắt. Nàng hòa ly, nhi tử ở lại Bá phủ, có phải cũng sẽ khóc lóc nhớ mẹ hay không? Hoặc là nàng mang nhi tử đi, nhi tử ở với nàng, có thể cũng sẽ nhớ phụ thân hay không? Nàng chịu khổ, hay nhi tử, nếu phải chọn một, Cố Lan Chi thà mình chịu khổ.

Du thị nhìn thấu sự quyết định của Cố Lan Chi, ảo não không dứt, có phải nàng đã nói sai gì không?

Cố Loan cũng nhìn ra, trong lòng đau nhói. Đời trước, chuyện này xảy ra năm nàng bốn tuổi, nàng nhớ không rõ, nhưng nàng biết sau khi xảy ra chuyện, cô cô dẫn biểu ca trở về Vĩnh An Bá phủ, đưa ra điều kiện, cô phụ (dượng) giao Hạ Liên cho bà cố, bà cố an bài Hạ Liên ở lại thôn trang của mình, không cho Hạ Liên gặp lại cô phụ.

Hạ Liên được giải quyết, nhưng tình cảm của cô cô và dượng cũng không trở lại như cũ, cô cô thật sự không hề vui vẻ. Bên kia, Lục lão thái thái, cô phụ rất sủng ái ba hài tử của Hạ thị, nhất là có một lần ngoài ý muốn, sau khi biểu ca té gãy chân, Lục lão thái thái đã rục rịch có ý muốn đổi Thế tử. Có Cố gia nâng đỡ, dĩ nhiên Lục lão thái thái đổi không được, nhưng Cố Loan không quên được bộ dạng tiều tụy mới hơn ba mươi mà tóc đã bạc của cô cô, không quên được gương mặt tối tăm, bóng lưng cô đơn khập khễnh của biểu ca Lục Quý An.

“Cô cô, cô phụ hư, người đừng về với hắn!”Nằm trên bả vài của phụ thân, Cố Loan vừa khóc vừa nói với cô cô.

Trưởng bối chung quanh đều giật mình, sau khi khiếp sợ tan đi, Du thị dùng ánh mắt sắt bén của mình nhìn về phía nhũ mẫu của nữ nhi.

Nhũ mẫu sụp chân, quỳ ‘cạch’ một tiếng trên mặt đất, liên tiếp phủ nhận: “Phu nhân, nô tỳ vẫn luôn ở bên cạnh Tứ cô nương, không có người lắm miệng nói gì trước mặt Tứ cô nương hết!”

Đời nào Du thị lại tin, tính xử lý nhũ mẫu thì Cố Loan đã khóc lên, nói tiếp: “Cô cô đừng về, biểu ca cũng đừng về, các người đừng đi đâu hết!”

Tiểu cô nương giống như chỉ biểu đạt ý muốn giữ lại cô cô, biểu ca, nhưng lời của nàng lại là lần đầu tiên gợi cho các trưởng bối nảy sinh một ý niệm, ai nói sau khi hòa ly thì hài tử nhất định phải ở lại nhà trai?

Cố Lan Chi lại bắt đầu lay động, Lục Duy Dương đối với nàng như vậy, nàng thật sự chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn, dù là chỉ một cái liếc mắt cũng sẽ khiến nàng buồn nôn. Nhưng nhi tử có nguyện ý rời khỏi Lục gia hay không? Nhi tử có thể bỏ mặc phụ thân hay không?”

Suy nghĩ của Liễu thị là, nếu như Lục Quý An trở lại Hầu phủ, tước vị Vĩnh An Bá phủ này sẽ làm sao bây giờ? Có Thế tử Bá phủ nào lại trưởng thành ở nhà cữu cữu của mình? Nếu phải như vậy, làm sao hắn có thể kế thừa Bá phủ trong tương lai?

Nhưng những băn khoăn này không là vấn đề trong mắt Cố Sùng Nghiêm. Không hề thương lượng trước với Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Cố Sùng Nghiêm trực tiếp làm chủ, nói với Cố Lan Chi: “Vân Chi, chỉ cần muội quyết định hòa ly, Lục gia đừng hòng muốn mang Quý An đi. Ca ca cũng có thể bảo đảm, tước vị Vĩnh An Bá phủ tương lai vẫn là của Quý An.”

Người ta nói tình thương của cha như núi, trong mắt của Cố Lan Chi từ nhỏ mất cha, đại ca chính là núi của nàng.

Cố Lan Chi tin tưởng lời nói của huynh trưởng, nhưng mà…

Nàng cúi đầu, nói một cách khổ sở: “Thật có thể như vậy thì muội đồng ý, nhưng muội chỉ sợ rằng Quý An không muốn đi chung với muội.” Nữ nhi có thể gần gũi thân thiết với mẫu thân nhiều hơn, còn nhi tử, họ cũng đã theo họ cha, vậy tâm có nghiêng về bên cha hay không?”

Cố Lan Chi không nắm chắc.

“Đi mời biểu công tử tới đây.” Cố Sùng Nghiêm lập tức phân phó.

Gã sai vặt vội vã đi ra.

Cố Loan vẫn còn muốn tiếp tục quan sát, nhưng Cố Sùng Nghiêm cảm thấy nữ nhi còn quá nhỏ, không thích hợp ở đây, cho nên gọi nhũ mẫu mang nữ nhi đi trước.

Cố Loan muốn khóc ăn vạ, nhưng đối diện với gương mặt nghiêm khắc của phụ thân, nàng lập tức buông ra, dù sao trong tâm nàng vẫn là một đại cô nương.

“Cô cô, người đừng đi nhé.” Bị nhũ mẫu bế lên, Cố Loan vẫn ngoái đầu lại dặn dò cô cô.

Mắt tiểu cô nương to tròn trong suốt sáng ngời, Cố Lan Chi đau xót, bật khóc. Ngay cả chất nữ bốn tuổi cũng biết yêu thương nàng, vì sao Lục Duy Dương lại ác như vậy?

Lúc biểu công tử chín tuổi Lục Quý An đi tới, nhìn thấy vành mắt mẫu thân ửng đỏ, bộ dạng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Lục Quý An rất khó chịu, tiểu thiếu niên có phán đoán của mình. Mẫu thân ở chỗ Tổ mẫu bị quá nhiều uất ức, hôm nay phụ thân còn ăn hiếp nàng!

Vì vậy, khi cữu cữu hỏi hắn có muốn trở về Lục gia hay ở lại Hầu phủ với mẫu thân một thời gian, Lục Quý An đã không do dự mà chọn mẫu thân.

Phụ thân như vậy, Lục Quý An cho rằng rất hổ thẹn.

20 COMMENTS

  1. Đó pjair vậy chứ! Làm sao lại để mấy ng nhà họ Lục kia đc lợi đc, mới 9t mà anh QA này đã suy nghĩ thấu đáo vậy rồi nay còn về phủ nhà họ Cố đây có lẽ là bước đầu tiên thay đổi vận mệnh Cố Loan chăng

  2. Tác giả giải quyết hợp lý, chuyện này cũng có nữ chính “vô tình” góp vào nhưng không gượng ép làm độc giả cảm thấy nữ chính không mờ nhạt mà mọi chuyện đều diễn ra hợp tình hợp lý hết. Mong chờ đại hung thú xuất hiện quá đi!!!!

  3. mình đọc thấy cha cố ăn sách kẻ bất lương ném ra ngoài mà mát lòng mát dạ hehehe. mong vận mệnh của cố lan chi sẽ khác hay quá cơ

  4. Đà này chắc cô cô sẽ hoà ly thôi. Cũng may là hoà ly, chứ nếu vì đại cục mà nhịn lại nhịn thì thật sự nuốt không trôi tí nào. Từ cổ chí kim, tra nam ở đâu cũng có, haizz.

  5. Cố Loan dễ thuơng thông mình nhưng cũng rất ranh mãnh già trước tuổi, LQA cũng nhìn ra thấu mẹ mình chịu nhiều ấm uất thôi thì hòa ly cho nhanh.

  6. Hoà ly cho khỏe, chịu uất ức sao mà được. Chồng ko thương má chồng cũng ghét thì ở làm gì.
    Cố Loan đáng yêu ghê ❤️

  7. Con trai cũng dã ủng hộ nàng ấy rùi, nên ta ủng hộ hoà ly. Nàng làm việc năng suất ghê, thanks nàng nhìu

  8. Uầy, vẫn còn ghi thù nhá, tiểu hung thú xuất hiện, chắc bé cố ngoảnh mông bỏ chạy mất thôi, tiểu cố…. Gắng thuần phục hung thú đi, rồi trả thù hen…..

  9. A qái thú, coi bộ chị nu9 trùng sinh gđ đầu a ít có đất diễn há. Thôi thì ráng chờ coi mắc chứng gì a xơi ngừoi ta xong lại mún ra tay bẻ cổ vậy. Hự hự, chắc cũng lâu lâu à 😂😂

  10. cảm thấy cha Cố Loan rất soái,yêu thương vợ con, hết lòng bênh vực người nhà, đúng là hình mẫu lý tưởng, Không biết anh nam chính sau này có đc thế này không nữa… h7 , hết lòng chờ mong

  11. Chương gì đâu mà vừa cảm động vừa ngọt ngào
    Tình cha con giữa Cố Loan và cha. Giữa anh trai và em gái Cố Vân chi, đây là ưu điểm của đại gia đình nhiều thế hệ, bỏ qua tranh chấp, đoàn kết bảo vệ nhau
    Ủng hộ hòa ly

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1