[Hoàng Ân] – Chương 7

25
191

Chương 7:

Beta: Lam Le

Chuyện Cố Lan Chi và Lục Duy Dương hòa ly, Miêu lão di nương không mấy đồng ý. Bà cảm thấy nữ nhi nên trở về Lục gia thì mới tốt. Nếu không thì một thứ nữ hòa ly tái giá sẽ tìm được loại người như thế nào? Không bằng chịu tí uất ức, tiếp tục làm Vĩnh An Bá phủ phu nhân. Nhưng trời sinh Miêu lão phu nhân tính tình nhu nhược hiền lành, Tiêu lão thái quân, Hầu gia cũng ủng hộ nữ nhi hòa ly, bà có ý kiến cũng không dám nói.

Mà trong lòng của Cố Sùng Nghiêm, chuyện này đã kết thúc. Kế tiếp, đợi đến khi Lục gia náo động, hắn sẽ giáo huấn Lục gia một trận nữa là được.

Dàn xếp xong chuyện của muội muội và cháu trai, Cố Sùng Nghiêm trò chuyện với Tiêu lão thái quân, Liễu thị một hồi, sau đó gấp gáp dẫn theo thê tử trở về chánh viện.

Trên đường đi, Du thị nói với trượng phu: “Cũng may chàng trở về đúng lúc, nếu không thì Lục gia được lời rồi.”

Là một thê tử, Du thị rất giận điệu bộ của Lục Duy Dương, lúc trượng phu đánh Lục Duy Dương một đòn kia, nàng nghe được tiếng động mà cũng cảm thấy hả hê!

Cố Sùng Nghiêm nhớ tới Lục lão thái thái, lạnh lùng nói: “Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi.”

Lúc hai nhà vừa mới bàn thảo hôn nhân, Lục lão thái thái tươi cười nghênh đón, Lục Duy Dương khiêm nhường lễ độ, Cố Sùng Nghiêm không tìm ra được khuyết điểm nào. Đến khi muội muội khó sinh, sức khỏe có vấn đề, Lục lão thái thái trở nên chanh chua lạnh lùng, sự hèn nhát bất lực của Lục Duy Dương mới bắt đầu bộc lộ. Nếu không phải Lục Duy Dương che giấu ngoại thất quá điêu luyện, hắn đã sớm nhận muội muội trở lại.

“Bỏ đi, đừng nhắc tới bọn họ, mấy tháng nay trong nhà có xảy ra chuyện gì không?” Phun hết hơi thở buồn bực ra, Cố Sùng Nghiêm cười hỏi thê tử.

Du thị suy nghĩ trong chốc lát, Hầu phủ gió êm sóng lặng, ngoại trừ mẹ chồng và Triệu lão di nương tranh cãi với nhau ra, không có gì đặc biệt đáng để nói, duy nhất chỉ có một vấn đề…

Du thị cau mày nhăn mặt, thấp giọng nói: “Đầu tháng này, các nương chúng ta vào cung, A Loan và các tiểu Hoàng tử, Công chúa chơi đùa. Thái tử tặng một con Anh Vũ để tiêu khiển làm trò, Nhị điện hạ đi ngang qua, bóp chết Anh Vũ, lúc ấy A Loan sợ quá khóc lên. Sau đó thiếp cũng quên bẵng đi chuyện này, nhưng tới giữa tháng, đột nhiên A Loan nằm ác mộng, nói mơ thấy có người bóp cổ nó, lúc tỉnh lại đã khóc thật lâu.”

Cố Sùng Nghiêm nhướn đôi mày kiếm, tiểu tử Triệu Quỳ kia, càng ngày càng kỳ quái, cũng là do sự nuông chiều của Hoàng thượng. Nếu như tính tình cháu trai Lục Quý An cũng giống như Triệu Quỳ, đừng nói là thu nhận giúp đỡ, Cố Sùng Nghiêm gặp một lần sẽ đánh một lần!

“Sau này bớt mang A Loan và bọn nhỏ vào cung.” Con cháu Hoàng gia không thể đánh, Cố Sùng Nghiêm không thể làm gì khác hơn là ràng buộc hài tử nhà mình.

Du thị than thở, u oán nói: “Chàng cho rằng thiếp muốn hay sao? Còn không phải từ lúc hai đứa nhỏ mới sinh ra chàng đã khoe khoang khắp nơi, còn ôm cả vào cung cho Hoàng thượng nhìn, Hoàng thượng thích huynh muội bọn họ, muốn gặp mặt, thiếp có thể làm gì đây?”

Cố Sùng Nghiêm hơi sửng người, suy nghĩ kỹ lại, hình như là lỗi của hắn. Chỉ là, ai bảo hắn quá lợi hại, khiến thê tử sinh thai Long Phượng? Cả Kinh Thành cũng không tìm được người thứ hai!

Một chút hối hận thoáng qua bị kiêu ngạo thay thế, thấy thê tử cong cong đôi môi, bộ dạng trách cứ, hắn len lén cầm lấy bàn tay nhỏ bé của thê tử, nhỏ giọng dụ dỗ: “Trách ta trách ta, buổi tối ta sẽ nhận tội với phu nhân thật ngoan ngoãn.” Tròng mắt đen của nam nhân sâu thâm thẫm, sáng quắc nhìn gương mặt xinh đẹp của thê tử.

Nhận lỗi thì nhận lỗi, tại sao lại phải chờ đến buổi tối?

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của trượng phu, Du thị đỏ bừng mặt lên, vội vàng giựt tay ra khỏi tay của trượng phu, chạy đi tới trước tránh mặt. Nàng không ngờ da mặt võ tướng lại dày như vậy. Năm nay, Du thị chỉ hai mươi mấy tuổi, mặc dù đã sinh ba hài tử, người thon thả lại vừa mảnh mai, lúc đi bộ cũng không cố ý uốn éo, nhưng chính là bộ dáng thùy mị thướt tha.

Cố Sùng Nghiêm nhìn chằm chằm thê tử mình không chớp mắt, Đại tướng quân ‘chay trường’ bốn tháng, chỉ muốn trời mau tối một chút.

“Phụ thân!”

Bên này chánh viện, ba tỷ đệ Cố Phượng, Cố Đình, Cố Loan chờ đợi từ sớm, vừa nhìn thấy phụ thân, Cố Đình nghịch ngợm nhất tung chân chạy tới mừng rỡ, không uổng bé trai mập mạp được nuôi rất khỏe mạnh.

Cố Sùng Nghiêm khom người, cười ha hả bế nhi tử bảo bối lên, sau đó ngoắc ngoắc tiểu nữ nhi Cố Loan lại: “A Loan tới đây.”

Cố Sùng Nghiêm yêu thích nhất là bộ dáng đôi song thai Long Phượng này chạy tới đòi ôm.

Cố Loan nhìn nhìn tỷ tỷ đang mỉm cười ngắm phụ thân, rồi lại nhìn ca ca đang cười ngây ngô dựa trong lòng phụ thân, nàng không nhúc nhích, không muốn khờ khạo giống như ca ca.

“Con đã lớn rồi, không cần phụ thân ôm.” Cố Loan nghiêm trang nói.

Cố Sùng Nghiêm ngẩn người ra, trái tim mong muốn được ôm nữ nhi vào lòng lập tức giống như lọt vào thùng nước đá, lạnh buốt mất mác. Hắn mới rời nhà chưa được nửa năm, nữ nhi đã không đeo dính hắn nữa? Nhưng mới vừa rồi ở bên Lão thái quân, không phải tiểu nha đầu khóc lóc nói nhớ nhung phụ thân sao?

Đang lúc Cố Sùng Nghiêm đắm chìm trong đả kích bị nữ nhị ghét bỏ, Cố Đình nhìn nhìn tỷ tỷ muội muội đứng dưới đất, cậu bé cũng cảm thấy khó chịu, giống như con cá chạch tuột từ trên người phụ thân xuống. Muội muội cũng không muốn phụ thân ôm, hắn là nam tử hán, tại sao lại không bằng cả muội muội?

Trẻ em đều thích làm người lớn, Cố Sùng Nghiêm không cam lòng, một tay bế lấy nhi tử, sau đó giống như chim Ưng bắt lấy gà con, nhào về phía nữ nhi. Cố Loan hét lên một tiếng, chạy ra xa, vừa chạy vừa cười. Đáng tiếc là chân nàng quá ngắn, chạy chưa được mấy bước liền bị phụ thân bắt được, dễ dàng tóm lấy, xách lên trước ngực.

Cố Đình cười ha hả, Cố Loan chạy mệt đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bị phụ thân hôn chùn chụt, còn cố ý dùng râu ria đâm nàng, Cố Loan vừa cười vừa tránh né. Chỉ như vậy trong chớp mắt, nàng cảm giác mình thật sự là một hài tử bốn tuổi.

Cố Sùng Nghiêm sức khỏe dồi dào, ôm đôi Long Phụng, đi về phía trưởng nữ.

Cố Phượng đảo cặp mắt to tròn một vòng, khe khẽ tiến về phía mẫu thân.

Đi mới được nửa đường, nàng cũng bị phụ thân bắt được. Cố Sùng Nghiêm một tay ôm Cố Đình Cố Loan, tay phải bế trưởng nữ lên, đây đều là bảo bối của hắn!

Bốn cha con huyên náo vui đùa, trong sân tràn đầy tiếng cười của bọn nhỏ. Du thị đứng cách đó không bao xa nhìn, so sánh với Cố Lan Chi vừa mới về nhà mẹ đẻ, cảm thấy mình thật sự may mắn. Cha chồng qua đời có thê có thiếp, cũng không tính là quá phong lưu, nhưng là có mới nới cũ. Lúc mới vừa gả vào nhà, Du thị thật sự lo lắng trượng phu sẽ nạp thiếp, kết quả nàng còn chưa làm gì thì Cố Sùng Nghiêm đã yêu thích nàng vô cùng. Lúc nàng mang thai, người này thà ở bên cạnh nàng tự ‘giở trò’, cũng chưa bao giờ nghĩ tới thu nha hoàn thông phòng, giống như trời sinh thiếu hụt đường gân phong lưu này, hơn nữa còn đặc biệt chăm lo gia đình yêu thương hài tử!

Thương yêu bọn nhỏ đủ rồi, lúc ăn cơm tối, Cố Sùng Nghiêm không nhịn được liếc mắt vài lần về phía thê tử. Cặp môi hồng hồng của thê tử còn đã thèm hơn cả thức ăn.

Du thị chỉ biết làm như không thấy, mắt cũng không dám nhìn trượng phu bên kia.

Cố Phượng, Cố Đình chăm chú ăn cơm, Cố Loan đảo mắt lia lịa, rất nhanh liền chú ý đến phụ mẫu đang lặng lẽ ân ái. Cố Loan vừa chứng kiến phụ mẫu ân ái, vừa xuất thần. Đời trước, phu quân trong lòng nàng chính là giống như phụ thân vậy, bên ngoài là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất được vạn người kính phục, về nhà thương vợ thương con toàn tâm toàn ý.

Nhưng Cố Loan thật xui xẻo, người có bệnh, sau khi lớn lên hiếm khi được vào cung, còn gặp phải tiểu nhân.

Là ai đã hạ thuốc?

Cố Loan và người nhà, thậm chí Hoàng thượng cũng cố gắng âm thầm điều tra đối phương, nhưng manh mối lại quá ít. Cố Loan chỉ nhớ rõ mình và nha hoàn đang trên đường đi tới Ngự Hoa Viên, nơi đó có Nhị công chúa đang đợi nàng. Đang đi một hồi, nha hoàn sau lưng ‘Ôi’ một tiếng, Cố Loan quay đầu lại, nhìn thấy nha hoàn té sụp xuống mặt đất, người áo đen bịt mặt cầm khăn tay nhào tới về phía nàng.

Trên khăn đó có thuốc, Cố Loan kiệt sức, ngọ nguậy, nàng thấy cặp mắt của người bịt mặt lộ ra, thấy góc mắt phải của hắn có một nốt ruồi đen bé tí tẹo, còn không lớn bằng hạt mè. Người bịt mặt kéo nha hoàn hôn mê vào bụi hoa, sau đó khiêng nàng đi tới một nơi kín đáo vắng vẻ. Nước mắt của Cố Loan rơi như mưa, nhưng vào lúc này, Thái tử đã xuất hiện, còn động thủ với người bịt mặt. Người bịt mặt dùng nàng làm con tin, Thái tử không dám liều mạng, người bịt mặt thành công bỏ chạy. Thái tử ôm nàng, đưa nàng về, sau đó công hiệu của thuốc phát tác, Cố Loan…

Nhớ lại một màn kia, đột nhiên Cố Loan mất hết khẩu vị.

Nàng luôn luôn cầu xin Thái tử, Thái tử luôn nói xin lỗi, nhưng vẫn muốn nàng.

Cố Loan không kìm chế được cơ thể mình, nhưng nàng oán hận Thái tử. Chỉ là, thay vì bị tặc nhân không rõ lai lịch làm nhục, đổi thành Thái tử, coi như đã là may mắn lắm rồi.

Người cũng đã là của Thái tử, Cố Loan không biết còn có thể làm gì. Phụ thân đè nén cả bụng lửa trong người, người đó là Thái tử, hết cách thôi, Cố Loan trở thành trắc phi của Thái tử. Sau khi cưới, Thái tử độc sủng chỉ mình nàng, cũng không có chuyện Thái tử đặt chân sang tiểu viện của Thái tử phi hay thê thiếp khác. Còn có từng đêm, ôm nàng trong lòng, Thái tử cam kết, nói tương lai hắn lên ngôi sẽ để lại vị trí Hoàng hậu cho nàng. Chỉ có vậy, lửa giận trong người phụ thân mới tiêu đi một phần.

Thái tử đối với nàng thật sự rất tốt, Thái tử phi tranh giành tình cảm tới làm loạn, nàng còn chưa ra mặt thì Thái tử đã ra mặt chống đ cho nàng. Hoàng thượng cưng chiều biểu chất nữ này, cho nên cũng không quản chuyện của hậu viện. Nói tóm lại, cuộc sống của Cố Loan ở Đông cung quả thật thuận buồm xuôi gió. Cố Loan đón nhận cuộc sống như thế, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không thể nào động lòng với Thái tử. Ban đầu nàng khóc lóc cầu xin hắn đừng đụng vào người, hắn nhất định không nghe, Cố Loan vĩnh viễn không quên được bộ dáng gấp tới nổi mắt cũng ửng đỏ lên của Thái tử, cặp mắt không hề có tình cảm, chỉ có ham muốn như dã thú.

“Tại sao A Loan lại khóc rồi?” Du thị là người để ý đầu tiên đến tiểu nữ nhi đang ngẩn người ra. Nàng vừa lên tiếng, Cố Sùng Nghiêm, Cố Phượng, Cố Đình đều nhìn về phía Cố Loan. Đúng vậy, bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương bốn tuổi đang cầm chén cơm, trong miệng vẫn còn miếng sườn heo mới vừa bỏ vào, mắt hạnh ướt đẫm nhìn chằm chằm món ăn trước mặt, gò má mịn màng tràn ra hai dòng nước mắt.

Cố Loan hoàn hồn trở lại, đối diện với ánh mắt ân cần của người nhà, Cố Loan gặp khó ló cái khôn, vẻ mặt đau khổ, nhổ miếng sườn heo vào cái dĩa nhỏ bên cạnh, nói một cách tội nghiệp: “Cắn phải lưỡi rồi.”

Cố Sùng Nghiêm bật cười, nữ nhi khóc vì cắn phải lưỡi thật đáng yêu!

Du thị vừa giúp nữ nhi lau miệng vừa dặn dò: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu.”

Cố Loan cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Mà thôi, Thái tử ăn hiếp nàng, cuối cùng cũng chết thảm trong tay Ninh Vương. Ninh Vương ức hiếp nàng, cuối cùng cũng bị cha và anh truy sát. Tất cả oan ức đã từng trải qua đã được báo thù khiến nàng đã không còn giận. Hiện tại nàng trở lại khi còn bé, muốn quên đi tất cả những gì không vui, sau đó giúp đỡ người thân bên cạnh tránh được những mối họa kiếp trước, người một nhà bình an.

Gắp miếng sườn heo lên một lần nữa, Cố Loan cắn phập xuống, Thái tử hay Ninh Vương, nàng nhất định sẽ tránh xa bọn họ.

Ừ, thịt sườn heo tối nay ăn rất ngon!

Cứ như vậy, khẩu vị của Cố Loan từ từ trở lại.

Sau khi ăn cơm xong, bọn nhỏ cũng giải tán, Cố Sùng Nghiêm không thể chờ đợi được nữa, ôm kiều thê đi về nội thất.

Một canh, hai canh, ba canh giờ, trong màn the mới khôi phục lại bình thường.

Tắm xong, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, Du thị vẫn còn chút tinh thần, nằm trong ngực trượng phụ trò chuyện: “Muội muội hòa ly không khó, nhưng chúng ta giữ lại Quý An, nhất định Lục gia sẽ tới náo loạn. Chàng nghĩ mình có nên bẩm báo với Hoàng thượng chuyện này trước không?” Lục lão thái thái là đàn bà ngu xuẩn hồ đồ, đã không biết lấy lòng Thừa Ân Hầu phủ, ngược lại còn vì đông con đông cháu mà gây khó dễ cho con dâu. Hôm nay Cố gia muốn đoạt đi trưởng tôn của Lục gia, Du thị lo lắng Lục Lão thái thái sẽ quậy lớn chuyện này lên.

Cố Sùng Nghiêm hừ một tiếng: “Chút chuyện nhỏ này không cần bẩm báo. Cho dù Lục gia có cáo quan, ta cũng có lời chận miệng bà ta lại”

Du thị tò mò hỏi: “Chàng muốn nói cái gì?”

Cố Sùng Nghiêm cười cười, kề miệng bên tai thê tử thì thầm một trận.

Du thị nghe xong đã yên lòng không ít. Trượng phu này của nàng, có dũng cũng có mưu, vô cùng đáng tin.

♔♥♔

*** Tự dưng muốn đọc ngoại truyện của ba Cố mẹ Du – hai vợ chồng dễ thương quá à.

*** Động lực để qua mấy chương chán phèo này nằm ở chương 11… ráng đợi nha mọi người. Nàng nào biết edit đôi chút, thích truyện này và có thể phụ mình 1,2 chương một tuần thì inbox nhà nghen!

25 COMMENTS

  1. Ss nói chuẩn, cặp cha mẹ nữ chính dễ thương, huhu tất cả những anh tự xử lúc vợ mang thai mình đều thích :))

  2. Em thực sự nghi ngờ là chính anh Thái tử sai người bỏ thuốc rồi ăn chị ấy luôn í

  3. 2vc ngọt ngào quá chứ. Đọc chương này ta càng chắc cốp ng hạ dược là Thái tử đó.
    Ps: tiếc là ta k biết edit k thì ra tay tương trợ ngay :(

  4. tò mò quá không biết dùng “chiêu” gì đây????
    đọc chương này có chút manh mối vụ bỏ thuốc, để theo dõi thêm…
    Chị Cố đẹp quá mà anh thái tử chịu sao nổi, ai bày cho sẵn mà bị anh thái tử hốt vậy ta? lẽ nào đại hung thú?????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1