[Hoàng Ân] – Chương 8

24
193

*** Hôm nay mới phát hiện Cố ‘Vân’ Chi thật ra là Cố ‘Lan’ Chi nha mọi người. Mình đã sửa lại hết rồi. Hu hu

Chương 8:

Beta: Lam Le

Toàn gia Thừa Ân Hầu phủ vui vẻ hạnh phúc thì tại Vĩnh An Bá phủ, Lục Lão thái thái nhìn thấy nhi tử né tránh che giấu gương mặt sưng vù mà nổi trận lôi đình!

“Cố Sùng Nghiêm thật khinh người quá đáng!” Lục lão thái thái giận đến phát run người, lớn tiếng mắng. Nhi tử của bà là thư sinh đọc sách, Cố Sùng Nghiêm từ nhỏ đã múa đao đánh kiếm, làm sao nhi tử có thể chịu nổi bị Cố Sùng Nghiêm đánh?

Hòa ly thì hòa ly, bị chút uất ức liền hòa ly, con dâu như vậy không có cũng không sao!” Hướng về phía Thừa Ân Hầu phủ, Lục Lão thái thái trừng mắt nói. Nhớ lại ngày xưa, bà coi trọng Cố Lan Chi thứ nữ này làm con dâu là vì muốn dựa vào thế lực của Cố gia, để con đường phú quý của nhi tử thuận lợi hơn. Kết quả, nhi tử của bà và Nhị gia Cố gia cùng khoa, hiện tại Cố Nhị gia là Lang trung Ngũ phẩm Hộ bộ, nhi tử của bà chỉ là tiểu quan Lục phẩm ở Kinh thành, đãi ngộ không khác gì các Tiến sĩ khác.

Nếu Cố gia không chịu ra sức giúp đỡ nhi tử, Cố Lan Chi lại không sinh được hài tử, hòa ly cũng được thôi, bà lại tìm một đứa con dâu tốt cho nhi tử! Nhi tử tướng mạo cao ráo, bác học tài ba, trong nhà còn có tước vị tổ truyền, không lo không tìm được một mối hôn sự hoàn hảo.

Lục Duy Dương không muốn hòa ly, mặt sưng cầu khẩn, nói: “Mẫu thân, chuyện này mẹ đừng nhúng tay vào, con sẽ…”

Hắn chưa nói dứt lời, người gác cổng phái gã sai vặt tới truyền lời: “Thái phu nhân, Bá gia, mới vừa rồi quản sự của Cố gia tới nói, nói…”

Gã sai vặt không dám tiếp tục, ánh mắt phức tạp đưa lá thư hòa ly cho Lục Duy Dương.

Đồng tử trong mắt Lục Duy Dương co rút lại, chưa nhận thư hòa ly , mà lại nhìn thấy con ấn hồng hồng trên tờ giấy.

Văn quân hữu lượng ý, cố lai tương quyết tuyệt.*

Bài thơ của Trác Nữ hiện lên trong đầu, Lục Duy Dương chết đứng người tại chỗ.

Lan Chi thật sự không cần hắn.

Lần đầu tiên tới Cố gia, phía sau cửa sổ thấp thoáng bóng hình thiếu nữ xinh đẹp; tiệc tân hôn, kiều thê ngượng ngùng thùy mị, tất cả hình dáng chợt thoáng qua tim, hai chân Lục Duy Dương mềm nhũn, hồn bay phách lạc quỳ sụp trên mặt đất. Lúc bắt đầu qua lại với Hạ Liên, lúc nào hắn cũng sống trong áy náy và mừng rơn. Áy náy vì hắn thật sự có lỗi với thê tử, mừng rơn vì thê tử chưa từng hoài nghi hắn. Nhưng hôm nay, Lục Duy Dương mới hiểu được, rốt cuộc là hắn đã phạm lỗi lầm gì.

Vì một thiếu nữ nhà nông mới mẻ mà hắn đã mất đi thê tử mười năm kết tóc se duyên.

Nhi tử đang dở sống dở chết trong hối hận thì Lục Lão thái thái đoạt lấy thư hòa ly. Chẳng qua chỉ là một lá thư cách biệt, có gì hay ho chứ.

“Thế tử đâu?” Lão thái thái nhìn ra sau lưng gã sai vặt, con dâu bà đã chẳng cần từ sớm, nhưng cháu nội học hành thông minh, rất giống nam nhân Lục gia, Lão thái thái vẫn còn rất yêu thương đứa cháu nội này.

Gã sai vặt lắc đầu, nói: “Quản sự của Cố gia chỉ đưa cái này cho chúng ta, sau đó không nói nửa lời đã bỏ đi.

“Buồn cười!” Lão thái thái không đếm xỉa, gọi nha hoàn muốn đi Hầu phủ nhận người.

“Mẫu thần trời cũng đã sắp tối rồi, ngày mai hẳn nói.” Đột nhiên Lục Duy Dương ngẩng đầu lên nói, mi mặt cụp xuống, bộ dạng uể oải. Lúc này Lan Chi và mọi người trong Cố gia đều đang nổi giận, Lục Duy Dương biết, hắn có đi cũng sẽ bị Cố gia chặn lại ngoài cửa. Hắn muốn thừa dịp này bình tĩnh trở lại, phải nghĩ cách lấy được sự tha thứ của Lan Chi.

Không để mẫu thân lên tiếng, Lục Duy Dương đờ đẫn đứng dậy, từng bước một lê chân trở về viện của hắn.

Lục Lão thái thái cũng không có lòng đi giành lại cháu nội, nhi tử không đi chung với bà, bà chỉ đành chờ nhi tử đi chung mà thôi.

Nguyên cả buổi tối Lục Duy Dương không ngủ, buổi sáng mắt đầy tia máu. Chỉ là, Lục Duy Dương đã có sẵn dụng ý, mặt mũi tiều tụy, nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh. Thấy mẫu thân, Lục Duy Dương đề ra quyết định của hắn: “Mẫu thân, nhi tử đã quyết định, con sẽ cho Hạ thị một số tiền, đưa mẹ con bốn người bọn họ đi Giang Nam. Học hành của bọn nhỏ con cũng sẽ dàn xếp thỏa đáng, chỉ là cả đời này của con, con không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.”

Hắn làm sai, chỉ có đền bù triệt để thì Lan Chi mới có thể tha thứ cho hắn.

Lục Lão thái thái không đáp ứng, trước tiên cháu gái không cần cũng không sao, nhưng bên kia còn có hai đứa cháu trai, đều là xương thịt của Lục gia, bà bỏ không được.

“Mẫu thân, mẹ không sợ vì vậy mà đắc tội với Thừa Ân Hầu phủ, sau này Cố gia sẽ cản đường chúng ta hay sao?” Về mặt tình cảm không thể thuyết phục được mẫu thân, Lục Duy Dương đổi lại phương thức, nhìn mẫu thân trịnh trọng nói: “Hầu gia là người chính trực, chưa bao giờ giả công tế tư, cho nên hắn sẽ không cố ý giúp đỡ con. Nhưng Hoàng thượng kính nể coi trọng Cố gia, một khi chúng ta đoạn tuyệt với Cố gia, có lẽ không cần Hầu gia nói vào, Hoàng thượng cũng sẽ phạt con.”

Sắc mặt Lục Lão thái thái biến đổi, hôm qua bà chỉ lo cao hứng có thêm vài đứa cháu, nhưng lại không nghĩ tới khả năng này.

Nắm chặt tấm khăn, Lục Lão thái thái vẫn còn chưa cam tâm: “Anh em Quý Lễ đã biết chuyện, con không sợ nó oán hận người phụ thân như con sao?”

Lục Quý Lễ là con trai trưởng của Hạ Liên và Lục Duy Dương.

Lục Duy Dương nhắm mắt lại, cố gắng trục xuất khuôn mặt nhỏ nhắn của con vợ lẽ ra khỏi đầu, nói một cách kiên định: “Thà có lỗi với nhi tử, còn hơn có lỗi với tổ tiên.”

Lục Lão thái thái hơi lảo đảo, nhìn chung quanh một vòng Vĩnh An Bá phủ mà bà đã ở mấy chục năm, cuối cùng vẫn là đồng ý với sự lựa chọn của nhi tử.

Sau khi thương lượng xong, hai mẹ con ra roi thúc ngựa đi tới Thừa Ân Hầu phủ nhận lỗi.

Tiêu lão thái quân, Liễu thị không lộ diện, vợ chồng Cố Sùng Nghiêm, Du thị tiếp kiến hai mẹ con Lục gia.

Lục Lão thái thái miễn cưỡng mềm mỏng, giả vờ khiển trách nhi tử mấy câu. Lục Duy Dương quỳ gối trước mặt Cố Sùng Nghiêm, liên tục xin lỗi, hơn nữa còn nói hắn đã xử trí mẹ con Hạ Liên.

Cố Sùng Nghiêm cười lạnh, nhất định là hai mẹ con Lục gia sợ Cố gia trả thù, cho nên mới lựa chọn cúi đầu. Nhưng một khi muội muội trở về, mẹ con Lục gia sẽ giảm đi lo lắng, không bao lâu sau, khẳng định sẽ nhớ thương hài tử bên ngoài. Đến lúc đó Lục Lão thái thái sẽ oán hận muội muội khiến bà ta mất đi ba đứa cháu nội. Mà Lục Duy Dương lấy lại được muội muội thì sau đó có thể an tâm thoải mái nhớ thương niềm vui đã mất đi.

“Nhị vị không cần nói nữa, uất ức như thế, nữ nhân Cố gia chúng ta nếm phải một lần là đủ, sẽ không cho người khác cơ hội coi thường lần thứ hai.” Đứng chắp tay, Cố Sùng Nghiêm không muốn thương thượng, nói xong dặn dò hạ nhân tiễn khách.

Lục Duy Dương nóng nảy, quỳ gối cạch cạch chuyển qua, tóm lấy vạt áo của Cố Sùng Nghiêm, cầu xin Cố Sùng Nghiêm cho hắn gặp mặt thê tử một lần.

Cố Sùng Nghiêm lạnh mặt khiển trách hạ nhân dừng lại: “Tiễn khách.”

Hạ nhân không dám trì hoãn nữa, cùng nhau tiến lên kéo Lục Duy Dương.

Coi như Lục Lão thái thái đã nhìn ra, Cố gia quyết tâm hòa ly. Được thôi, bà đây cũng không cần ăn nói khép nép cầu người. Nhưng mà, “Hòa ly thì hòa ly, Quý An đâu? Ngươi gọi Quý An ra đây, chúng ta sẽ đi về chung.”

Đẩy hạ nhân đang tóm lấy nhi tử của mình ra, Lục Lão thái thái đỡ lấy nhi tử ngu ngốc si tình của mình, vừa nhìn chằm chằm Cố Sùng Nghiêm vừa nói.

Cố Sùng Nghiêm thản nhiên nói: “Quý An một lòng học võ. Từ hôm nay, ta sẽ đích thân truyền thụ võ nghệ cho nó. Chờ sau khi nó học thành tài, ta sẽ đích thân đưa nó về Vĩnh An Bá phủ.”

Cố Sùng Nghiêm vừa dứt lời, không chỉ có Lục Lão thái thái, Lục Duy Dương cũng ngẩn người ra. Có ý gì đây? Cố gia định giữ lại cả nhi tử của hắn? Có ai hiểu con hơn cha, Lục Duy Dương rất rõ ràng, nhi tử là người thích văn!

Cố Sùng Nghiêm, ta biết ngươi là hoàng thân quốc thích, nhưng người đừng khinh người quá đáng!” Lục Lão thái  thái là người bùng nổ trước, bộ dạng giống như gà mẹ đi tới trước mặt Cố Sùng Nghiêm, hung dữ chỉ chỉ lên ngực Cố Sùng Nghiêm, “Quý An là máu mủ của Lục gia chúng ta, trên tộc phổ đã viết rõ ràng. Lục gia chúng ta sẽ dạy dỗ hài tử, không cần ngươi quan tâm. Tốt nhất ngươi lập tức gọi Quý An ra đây, nếu không ta sẽ tố cáo tội trạng của ngươi với Hoàng thượng!

Muốn kiện thì phải kiện lên tới Hoàng thượng, Lục Lão thái thái nhìn không vừa mắt với nha môn bình thường.

Cố Sùng Nghiêm không thay đổi sắc mặt, nhìn Lão thái thái khô quắt trước mặt cười giễu, nói: “Tùy ngươi. Tiễn khách.”

Lục Lão thái thái ngẩn người ra.

Nhưng lần này, hạ nhân của Cố gia không còn khách sáo, kiên quyết kéo hai mẹ con bọn họ đi.

Thể diện mất hết, Lục Lão thái thái giận sôi sục, không nghe lọt tai bất cứ lời nói nào của nhi tử, về đến nhà liền thay quan phục cáo mệnh phu nhân, khí thế hùng hồn đi gõ trống Đăng Văn ngoài hoàng thành. Trống Đăng Văn là do Hoàng đế khai quốc của bổn triều bố trí, dân chúng gặp phải oan ức là được tới gõ trống. Trống vang, Hoàng thượng nhất định phải tự mình thụ lý. Nhưng vì để tránh cho dân chúng lạm dụng quyền lợi này, trước khi gặp được Hoàng thượng, người gõ trống sẽ phải chịu phạt trước 100 hèo.

Nhưng đối tượng của sự trừng phạt này là dân chúng tầm thường, các quan viên dựa theo phẩm cấp, mà số lượng hèo được giảm đi theo tương ứng. Quan chức của Lục Duy Dương không cao, nhưng trên đầu Lục gia lại có tước vị, vì vậy, Lục Lão thái thái là cáo mệnh phu nhân nhị đẳng, không cần phải chịu bất cứ hèo nào, thuận lợi được thái giám dẫn lên đại điện, chờ Hoàng thượng đến.

Hoàng đế Long Khánh ngoài ba mươi không phải là một Đế Vương cần chính gì. Chính vụ chủ yếu đều giao cho Nội Các, hắn chỉ thích uống rượu hưởng lạc. Hôm nay hắn không uống rượu, cho gọi Nhị Hoàng tử mà hắn yêu thích nhất tới, hai cha con ngồi trong lương đình đánh cờ, đang lúc hăng say thì trống Đăng Văn vang lên.

Hoàng đế Long Khách nhướn mày, biết bao năm rồi trống này không hề vang, hôm nay kẻ nào không có mắt dẹp đi hứng thú của hắn?

Ngồi đối diện với Đế Vương, Nhị Hoàng tử Triệu Quỳ 12 tuổi một tay chống cằm, bộ dạng lười biếng chơi cờ, không hề có hứng thú với tiếng trống ngoài cung.

Vốn dĩ Hoàng đế Long Khánh cũng chẳng có hứng thú, ai ngờ hắn vừa cúi đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào, nhi tử đã đào một cái hố thật to, mà hắn thì đã lọt vào, chỉ cần đi thêm ba bước nữa là phải chịu thua.

Lão tử bị bại dưới tay hài tử, còn là một đứa con trai chưa đủ lông đủ cánh, thật quá mất mặt!

Là phụ hoàng, làm sao Hoàng đế Long Khánh có thể làm mình mất mặt mũi, giống như chỉ là tùy ý nhìn ván cờ, hắn bỏ xuống con cờ trắng vừa mới cầm lên, nhíu mày nói: “Đã bốn năm rồi không có dân chúng kêu oan với trẫm, trống Đăng Văn vừa mới vang lên, chắc là có xảy ra vụ án lớn, Quỳ Nhi lui xuống trước, phụ hoàng muốn thẩm án rồi.”

Tay trái của Triệu Quỳ vẫn chống cằm như cũ, nâng cặp lông mi còn dài hơn cả lông mi nữ nhi lên, nhìn về phía phụ hoàng.

Hoàng đế Long Khánh uy nghiêm đứng dậy, Đại thái giám bên cạnh lập tức khom lưng tới gần, sửa sang lại y sam cho Đế Vương.

Triệu Quỳ quét mắt nhìn bàn cờ, từ từ đứng lên, ngay đúng lúc Đế Vương chuẩn bị rời đi, hắn lên tiếng, nói: “Phụ hoàng, nếu là đại án, nhi tử cũng muốn tới xem.”

Hoàng đế Long Khánh mừng thầm trong bụng, chỉ cần nhi tử không kiên trì bắt hắn thua ván cờ này, mang nhi tử tới đại điện thì có vấn đề gì?

“Đi thôi.” Hoàng đế Long Khánh cười nói.

Hai phụ tử cũng cảm thấy Hoàng cung không thú vị, đều mong đợi có vụ án kích thích nào đó giải buồn. Nhưng khi hai người tới đại điện, phát hiện trong điện chỉ có một Vĩnh An Bá giống như người mất hồn, và Lục Lão thái thái vừa khóc vừa cáo trạng Thừa Ân Hầu phủ lấy mạnh hiếp yếu, đoạt đi cháu nối dõi tông đường, Triệu Quỳ khẽ bỉu môi một cái rồi xoay người bỏ đi.

Vụ án vặt vãnh kiểu này mà cũng muốn Hoàng đế giải quyết? Chỉ là ai bảo hắn là Hoàng thượng?

Ngồi trên ghế rồng, Hoàng đế Long Khánh bất đắc dĩ hạ chỉ: “Truyền Thừa Ân Hầu, Vĩnh An Bá phu nhân Cố thị, Vĩnh An Bá Thế tử.”

Cung nhân lĩnh mệnh, lập tức xuất cung truyền chỉ.

Lúc Lão thái thái len lén liếc nhìn Thiên tử đang ngồi trên ghế rồng, nghĩ thầm, Hoàng thượng có thiên vị Cố gia đi nữa thì cũng sẽ không thể dung túng cho Cố gia giữ lại cháu nội của bà chứ hả?

(*) Một câu thơ trong bài <Bạch Đầu Ngâm> của Trác Văn Quân, một tài nữ nổi danh thời Tây Hán. Tạm dịch là:

Nghe lòng chàng có hai ý, toan dứt tình xưa nay. <Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương>

♔♥♔

 

24 COMMENTS

  1. Không hiểu sao mình chỉ để ý được bộ dáng lúc nhỏ của nam chính, bĩu môi, lông mi dài thế á, thặc dễ thương h5

  2. Hoá ra là lúc nào mẹ zai mất rồi, bảo sao zai bóp chết con chim kia, thế là
    Zai hơn c tận 8 tuổi, kèm theo bố mẹ tình thâm. Zai mà có người ngủ rồi thì chắc sẽ ngược luyến mất :((

  3. Càng đọc em càng ghét Lục lão thái thái ghê cơ 😠 Mà cuối cùng chờ đợi mòn mỏi em cũng thấy được anh nam chính lên sàn rồi :)))

  4. Nhìu người cứ ATSM, chỉ là con kiến nhỏ bé, mà nghĩ mình như thần, phán đâu chuẩn đó à, đã ngoại tình, hẳn 4 đứa, ko 1 lời nói, làm như ai cũng dễ dẫm đạp lắm ý, nữ nhân phải có giá của nữ nhân chứ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1