[Hoàng Ân] – Chương 9

27
210

Chương 9:

Beta: Lam Le

Trên đại điện, những nhân vật cáo ngự trạng và bị cáo ngự trạng đều đã đến đông đủ rất nhanh.

Lục Duy Dương nghiêng đầu, khẩn cầu nhìn về phía thê tử Cố Lan Chi. Hắn không tin thể tử sẽ cứng rắn như vậy, nhất định là Cố Sùng Nghiêm ép thê tử hòa ly với hắn. Hiện tại có Hoàng thượng làm chủ, Lục Duy Dương cảm thấy, chỉ cần hắn có thể cảm động được thê tử, để thê tử lấy lại lời nói, thê tử sẽ trở về Vĩnh An Bá phủ với hắn.

Hắn nghĩ như thế, Cố Sùng Nghiêm cũng có chút lo lắng của mình, đưa mắt  nhìn muội muội.

Nhưng hai người đàn ông này đánh giá Cố Lan Chi quá thấp.

Cố Lan Chi là con nhà võ tướng, tuy là thứ xuất, nhưng lúc Lão Hầu gia còn sống rất thương nàng. Sau khi Lão Hầu gia qua đời, hai ca ca cùng cha khác mẹ tiếp tục cưng chiều nàng, xem nàng như cô nương duy nhất cùng xuất thân với bọn họ. Cố Lan Chi được đối đãi không khác gì đích nữ. Nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống trong Vĩnh An Bá phủ từ sớm, chịu đựng là bởi vì trượng phu yêu nàng, hay ít ra nàng nghĩ là như vậy. Hôm nay trượng phu nuôi dưỡng ngoại thất, ngay cả hài tử thứ xuất cũng đã có ba đứa. Tâm ý của Cố Lan Chi đối với Lục Duy Dương, chút lưu luyến cuối cùng đối với Vĩnh An Bá phủ đều đã tan biến sạch sẽ.

Nhất là khi ở lại nhà mẹ đẻ hai đêm, ở lại trong viện mà nàng đã ở trước khi xuất giá, không cần dậy sớm kính hiếu mẹ chồng, không cần phải đối mặt với tên đàn ông đáng ghét dối trá khôn lường kia, nhi tử hiểu chuyện ở lại bên cạnh nàng, chất tử chất nữ dễ thương trong sáng thuần khiết như chim se sẻ. Nhà mẹ đẻ như vậy khiến Cố Lan Chi cảm thấy mình giống như vừa biến thành một cô nương trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống.

Một bên là nước thông, một bên là đầm chết, Cố Lan Chi có ngu mới đổi ý.

Mọi việc sẽ kết thúc hoàn toàn, hôm nay Cố Lan Chi rất vui , cho nên nàng đã cố ý trưng diện một phen. Váy dài đỏ thẫm khắp nơi đính vàng, ngoại trừ vài món trang sức đơn giản nhưng mắc tiền, trên đầu còn cài một cây trâm hình đóa Hồng Nguyệt Quý. Trang điểm diễm lệ khoa trương như vậy, nữ nhân nhan sắc bình thường cũng sẽ khiến người ta chống đỡ không nổi, huống chi Cố Lan Chi thừa kế nét mỹ mạo của Miêu lão di nương, thừa kế khí thế tự tin của nam nhân nhà họ Cố. Nàng đứng ngẩng đầu ưỡn ngực ở đó, giống như một đóa Mẫu Đơn kiều diễm đột nhiên nở rộ trong đại điện.

Lục Duy Dương nhìn chằm chằm, trong trí nhớ của hắn, thê tử đã lâu không còn hứng thú ăn mặc điểm trang nay lại hoàn toàn thay đổi như một người khác.

Hoàng đế Long Khánh trên ghế rồng cũng nhìn chằm chằm, tiểu biểu muội này của hắn hình như còn xinh đẹp hơn thời còn bé.

Hoàng đế Long Khánh là một Hoàng đế phong lưu, hắn si tình duy nhất là Tương Quý phi hồng nhan bạc mệnh. Lúc Tương Quý phi còn sống, Hoàng đế Long Khánh hàng đêm sủng hạnh, mãi đến ba năm sau, sau khi Hoàng đế Long Khánh xuất cung Nam tuần, bởi vì Tương Quý phi ngã bệnh không thể phục vụ ở bên mình, đường dài tịch mịch, Hoàng đế Long Khánh mới thu nạp hai vị mỹ nhân thượng cống nơi địa phương. Nhưng sau khi hồi cung, Hoàng đế Long Khánh tiếp tục độc sủng Tương Quý phi.

Sau khi Tương Quý phi chết đi, sự si tình của Hoàng đế Long Khánh cũng đã chết, lúc này mới tiếp tục chọn mỹ nhân vào cung hầu hạ.

Vào giờ phút này, Hoàng đế Long Khánh sờ sờ cằm, động lòng với tiểu biểu muội muốn hòa ly bên dưới.

“Rốt cuộc hai nhà các người đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế Long Khánh nghiêm nghị hỏi.

Lục Lão thái thái muốn giành nói trước, Hoàng đế Long Khánh nhướn mày, nói một cách ghét bỏ: “Lão phu nhân đã nói nhiều rồi, bây giờ trẫm muốn nghe Thừa Ân Hầu giải thích, không thể chỉ tin lời nói của một bên.”

Lục Lão thái thái đành phải câm miệng.

Cố Sùng Nghiêm đi tới giữa đại điện, chắp tay nói với Hoàng đế biểu ca lớn hơn hắn mười tuổi: “Dạ bẩm Hoàng thượng, ngày hôm trước thần mới vừa trở lại từ Ký Châu, biết được muội phu lập ngoại thất bên ngoài, còn sinh được ba hài tử, lớn nhất đã bảy tuổi, nhỏ nhất vừa mới chào đời. Từ nhỏ Lan Chi đã được chúng thần nuông chiều, làm sao nữ nhi của Cố gia có thể chịu đựng được loại uất ức này? Nếu Vĩnh An Bá có mới nới cũ, đam mê ngoại thất, vậy thì Lan Chi quyết định hòa ly với hắn, thần và người nhà đều đồng ý.”

Sinh ba hài tử bên ngoài?

Hoàng đế Long Khánh tức giận, hỏi Lục Duy Dương đang quỳ rạp trên mặt đất: “Vĩnh An Bá, ngươi có biết Lan Chi là biểu muội ruột của trẫm không? Ngươi nạp thiếp thì cũng không sao đi, đằng này lại có ngoại thất bên ngoài còn ra thể thống gì? Ngươi thật sự không để nhà mẹ của Lan Chi trong mắt rồi hả?

Lục Duy Dương cúi đầu, tái mặt nói: “Vi thần hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, vi thần đã biết sai…”

Cố Sùng Nghiêm lạnh giọng cắt ngang lời hắn: “Vĩnh An Bá không cần phải như thế, ngươi chỉ cần đè Thủ Ấn xuống thì từ nay về sau ngươi muốn nuôi dưỡng bao nhiêu nữ nhân cũng được, Cố gia chúng ta sẽ không làm phiền.”

Hắn chê cười, Lục Lão thái thái nghe không nổi nữa, ngưỡng đầu nói với Hoàng đế Long Khánh: “Hoàng thượng, Duy Dương có lỗi với Lan Chi, Lan Chi kiên trì muốn hòa ly, Lục gia chúng ta không dám ép uổng nàng. Thư hòa ly chúng ta có thể ký, nhưng Quý An là con cháu Lục gia chúng ta, Cố gia lại cưỡng ép đoạt người không cho hắn về, đây là đạo lý gì?”

Hoàng đế Long Khánh dời mắt từ trên người Lục Lão thái thái sang Cố Sùng Nghiêm, miễn cưỡng nhướn mày: “Lại có chuyện này?”

Cố Sùng Nghiêm lập tức thưa bẩm: “Hoàng thượng, Quý An là Vĩnh An Bá phủ Thế tử, làm sao thần có thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Chẳng qua đứa cháu Quý An này của thần một lòng muốn học võ, còn muốn chỉ mình cữu cữu này dạy cho hắn. Hoàng thượng cũng biết, mỗi ngày thần đi sớm về trễ, chỉ có rạng sáng và chạng vạng với được rãnh rỗi, như thế thì Quý An ở lại Hầu phủ sẽ tiện lợi hơn cho việc thần dạy hắn võ nghệ, chờ đến khi hắn học thành võ công mà thần đã dạy, không cần thần nói, hắn muốn tự mình trở về Lục gia, thần cũng sẽ không giữ hắn lại. Ngày thường nếu hắn muốn trở về nhà thăm tổ mẫu, phụ thân, lúc nào hắn cũng có thể ra cửa.”

Hoàng đế Long Khánh hỏi thêm Lục Quý An chín tuổi: “Lời của cữu cữu ngươi nói là thật?”

Phụ mẫu muốn hòa ly, gia đình êm ấp đã không còn, Lục Quý An đau khổ hai đêm nay cuối cùng cũng chỉ là một hài tử, không giống như mẫu thân, khôi phục nhanh chóng như thế. Cậu nhóc cúi thấp đầu, mắt liếc sang Tổ mẫu và phụ thân ở cách đó không xa. Cậu mím môi, gật đầu nói: “Hoàng thượng, lời nói của cữu cữu đều là thật.”

Nói xong, Lục Quý An đi tới trước mặt Lục lão thái thái, Lục Duy Dương, quỳ xuống dập đầu: “Tổ mẫu, phụ thân yên tâm, đợi Quý An học được võ công thật giỏi, Quý An sẽ lập tức trở về nhà tận hiếu với hai người. Ngày thường con cũng sẽ về thăm các người thường xuyên.”

Lục Duy Dương cảm thấy trống rỗng, ngay cả nhi tử cũng không cần hắn nữa.

Lục Lão thái thái khóc lóc nước mắt đầy mặt, ôm cháu nội nói cháu nội đừng bị cữu cữu lừa, nói cái gì ngày thường, nói cháu nội ngu ngốc ngay cả nhà cũng không cần. Bây giờ thì nói dễ nghe vậy thôi, tương lai Cố Sùng Nghiêm mà thả cháu nội trở về Lục gia mới là lạ!

Kết quả đã như thế, Lục Lão thái thái làm gì hài lòng, nhưng bà ta không hài lòng cũng không được. Những lời Cố Sùng Nghiêm nói thật có lý, chẳng qua người ta chỉ là muốn dạy dỗ cháu ngoại, có làm sai chỗ nào đâu?

“Vĩnh An Bá, đỡ Lão phu nhân dậy thôi.” Hoàng đế Long Khánh không nhịn được nói: “Thương nhân nuôi dưỡng ngoại thất không phải là tội lớn, nhưng ngươi thân là quan viên triều đình, lúc tu thân dưỡng tính, mọi chuyện vì dân mà làm gương, không phải theo dân làm ác. Lần này nể mặt Thừa Ân Hầu phủ, trẫm không trị tội ngươi, nếu có lần sau, cách chức cũng là quá nhẹ.”

Lục Duy Dương đã sớm chết tâm, Lục Lão thái thái vừa nghe xong, phóng mắt nhìn sang huynh muội Cố Sùng Nghiêm, Cố Lan Chi bên cạnh, khẽ nghiến răng, nuốt hết thảy không cam lòng vào ruột.

Mẫu tử hai người rời khỏi, Cố Sùng Nghiêm cũng chuẩn bị từ giả, Hoàng đế Long Khánh lại nói với hắn: “Ngươi dẫn Quý An ra ngoài chờ trước đi, trẫm có mấy lời muốn dặn riêng Lan Chi.”

Cố Sùng Nghiêm lấy làm lạ nhìn thoáng qua Đế Vương, nhưng là người chính trực như hắn, làm sao có thể đoán ra được Hoàng đế biểu ca lại có lòng với muội muội mới hòa ly của hắn? Còn tưởng rằng Hoàng đế Long Khánh thật sự muốn quan tâm hỏi thăm muội muội vài câu, Cố Sùng Nghiêm không suy nghĩ nhiều, dắt cháu ra ngoài điện chờ đợi. Cửa đại điện không khóa, ánh mặt trời chiếu vào, trong điện yên tĩnh trang nghiêm.

Cố Lan Chi nghi ngờ nhìn Hoàng đế Long Khánh bước xuống ghế rồng đi về phía nàng. Tuy là biểu huynh muội, nhưng nàng là nữ tử, mười lăm tuổi đã lập gia đình, thật sự không có tình cảm biểu huynh muội gì với Hoàng đế Long Khánh.

“Hoàng thượng.” Nhìn thấy Hoàng đế Long Khánh sắp đền gần, Cố Lan Chi khụy gối hành lễ.

Hoàng đế Long Khánh mỉm cười, đỡ nàng: “Huynh muội trong nhà, biểu muội không cần khách sáo.”

Cố Lan Chi đứng thẳng lên, cung kính rũ mi mắt.

Hoàng đế Long Khánh im lặng quan sát người biểu muội này, hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, đang trong thời kỳ xinh đẹp nhất của một nữ tử, nhỏ hơn thì quá non nớt, già hơn thì mất đi bộ dạng thướt tha tươi trẻ. Biểu muội trang phục lộng lẫy rất vừa khẩu vị của Hoàng đế Long Khánh. Về phần trong trắng hay không, Hoàng đế Long Khánh đã sủng hạnh quá nhiều xử nữ, cho nên đã không còn hiếm lạ từ sớm.

“Họ Lục kia ức hiếp biểu muội như vậy, trẫm thật sự muốn tước đi chức vị của hắn. Nhưng nghĩ đến Quý An, trẫm đã không phạt nặng hắn, biểu muốn có trách trẫm hay không?” Nhìn Cố Lan Chi không chớp mắt, Hoàng đế Long Khánh thấp giọng hỏi, hai tiếng biểu muội vô cùng thân mật, mang theo một chút ám muội.

Khoảng cách hai người rất gần, Đế Vương lại dùng giọng điệu như thế này, Cố Lan Chi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của mình trong gương, mơ hồ đoán được mấy phần, cho nên nàng lập tức lui về phía sau vài bước, nói: “Ta chỉ muốn hòa ly với hắn, từ đây hai người không còn liên hệ với nhau. Hoàng thượng có phạt hắn hay không ta cũng không quan tâm. Tuy nhiên, Hoàng thượng nguyện ý trao lại tước vị cho Quý An, ta rất cảm kích.

“À, vậy biểu muội muốn tạ ơn trẫm bằng cách nào?” Hoàng đế Long Khánh truy tới không hề che giấu, giọng điệu tăng thêm vài phần ngả ngớn.

Cố Lan Chi liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Nghe nói Hoàng thượng yêu thích sắc đẹp, vừa đúng lúc bên cạnh ta có một nha hoàn dung mạo tuyệt trần, nếu Hoàng thượng không chê bai, ta đưa nàng cho Hoàng thượng, có được không?”

Hoàng đế Long Khánh cười cười, nói thẳng: “Nói đến mỹ nhân, trẫm thích bộ dạng như biểu muội đây nhiều hơn.”

Cố Lan Chi lặng lẽ úp lên đầu Hoàng đế Long Khánh một cái mũ ‘hôn quân’.

“Hảo ý của biểu ca ta xin nhận, nhưng ta và biểu ca sẽ không thể nào.” Hoàng đế Long Khánh không hề che giấu, Cố Lan Chi cũng không cần giả đò không biết, bình tĩnh nhìn Đế Vương nói, thuận tiện sửa lại cách gọi.

“Vì sao?” Hoàng đế Long Khánh tò mò.

Cố Lan Chi giải thích: “Thứ nhất, ta mới vừa hòa ly với Lục Duy Dương. Đại điện thẩm án, biểu ca cũng đã thiên vị ta, nếu như ta vào cung hầu hạ biểu ca, văn võ bá quan, lê dân bá tánh chắc chắn sẽ suy đoán ta và biểu ca quan hệ bất chính từ sớm. Vì thanh danh của thiên tử, biểu ca không thể ham muốn ta, vì danh dự nữ quyến của Cố gia, ta không thể đi theo biểu ca.”

Hoàng đế Long Khánh nhíu mày một cái, thanh danh, hắn chán ghét nhất chính cái từ này, nhưng lại không thể bàn cãi được.

Cố Lan Chi tiếp tục nói: “Thứ hai, ta lòng dạ hẹp hòi trời sinh ưa đố kỵ. Lục Duy Dương chỉ có một ngoại thất mà ta đã chịu không nổi. Nếu thật vào cung, đối diện với cả một đám phi tần thiên kiều bá mị của biểu ca, ta không bị lửa ghen đốt chết mới là lạ. Nếu biểu ca thật sự thương yêu ta, chi bằng để ta ở lại Thừa Ân Hầu phủ làm một Cô thái thái, tiêu diêu tự tại.”

Hai lý do, Hoàng đế Long Khánh không còn cơ sở để mà cãi lại.

Nhìn thẳng vào mắt Cố Lan Chi trong chốc lát, Hoàng đế Long Khánh đột nhiên hắng giọng cười lớn, lắc đầu nói: “Thật biết ăn nói, hôm nay trẫm mới biết, biểu muội của trẫm lại có tài ngự sử. May mắn là biểu muội không đồng ý vào cung, nếu không trẫm sẽ bị ngươi phiền chết.”

Một tia buồn bã thoáng lướt qua trong mắt, Cố Lan Chi dõi mắt nhìn ra nơi ánh mặt trời chiếu rọi bên ngoài đại điện, lẩm bẩm như đang tự nói với mình: “Bản thân ta hi vọng mình là một nam nhi. Làm nữ nhi thật quá cay đắng.”

Hoàng đế Long Khánh chấn động trong lòng.

“Tương nhi vì trẫm mà sinh một nàng công chúa đi.”

“Công chúa có gì tốt? Có tôn quý bao nhiêu đi nữa rồi cũng phải lập gia đình sống chết phục vụ cha mẹ chồng. Thay vì mang các nàng tới nhân gian chịu khổ, thiếp thà rằng sinh nhi tử.”

Lời đối thoại xa xưa năm nào không hẹn mà vang lên trong đầu, người kia giống như được sống lại, trong mắt Hoàng đế Long Khánh không còn nhìn thấy Cố Lan Chi nữa, xoay người bỏ đi.

Cố Lan Chi ngẩng đầu, nhìn thấy một tia cô đơn bi thảm in hằn trên bóng lưng cao lớn kiên cường của Đế Vương.

♔♥♔

***Bà Tiếu này thả thính lung tung với cái chết của mẹ Đại Hung Thú, tui tò mò chết đi được. 

27 COMMENTS

  1. Mẹ nam chính nói quá chuẩn, phận con gái thế đấy, chỉ mong mẹ anh truyền thụ dc cho anh. Để anh sau này thương vợ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1