[Khi người đàn ông yêu] – Chương 10

19
321

Chương 10:

Beta: Lam Le

Thái độ của Phương Tình vẫn lạnh nhạt như cũ, nói chuyện không hề khách sáo, “Viên Tâm An, chị đừng ở đây làm chuyện mất mặt như vậy. Tại sao tôi đối xử với chị như vậy chính chị là người hiểu rõ nhất mà, không phải sao?”

Viên Tâm An nhìn gương mặt không biểu lộ cảm xúc của Phương Tình, chị ta không đoán ra được rốt cuộc Phương Tình đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ít ra tình cảnh trước mắt là đang có lợi cho chị ta, cho nên chị ta vừa khóc vừa nói: “Phương Tình, chị thật không ngờ em lại đối xử với chị như vậy. Khi còn bé em không có tiền tiêu vặt, chị cũng sẽ chia cho em một phần tiền của chị. Lên tới cấp III, em bị bạn học bôi nhọ, cũng là chị đứng vững bên cạnh em không rời không bỏ.”

Đối với những lời nói không biết xấu hổ này của chị ta, Phương Tình cũng không tức giận, mặt không đổi sắc, nói: “Khi còn bé, rốt cuộc là người nào không có tiền ăn vặt tới tìm tôi, còn có trung học, người ở sau lưng đâm thọt vu cáo hãm hại tôi không phải là chị sao? Đừng tưởng là tôi không biết chị là người đã đi gieo rắc tin đồn sinh hoạt cá nhân của tôi hỗn loạn. Chị còn nhớ một nữ sinh mà lớp chúng ta đã đặt cho biệt hiệu là ‘Đào Tử’ không? Chính là cô ấy đã nói cho tôi biết. Nếu như chị không thừa nhận, chúng ta có thể về quê tìm Đào Tử để đối chất.”

Cô còn nhớ có một lần bởi vì chuyện nhà mà cô không vui, sau đó bị Viên Tâm An xúi giục đi xuống quán bar, đó cũng là lần đầu tiên cô bước vào quán rượu. Sau đó Viên Tâm An đã thừa dịp cô không chú ý, len lén chụp hình sau lưng cô ở trong quán bar, tải lên mạng trong trường, còn để status bên dưới nói rằng cuộc sống riêng tư của cô không đàng hoàng, nói cô học sinh bán dâm kiếm tiền.

Lúc ấy cô không hề nghi ngờ Viên Tâm An, còn tưởng rằng trong quán bar có người quen nhìn thấy cô nên chụp ảnh. Mà phải một thời gian thật lâu sau đó, một lần tình cờ gặp được Đào Tử, Đào Tử mới kể hết tất cả cho cô biết. Trên thực tế, lên tới trung học, quan hệ giữa cô và Đào Tử không phải tốt đẹp gì. Khi đó Đào Tử cũng thích Bạch Húc Nghiêu, mà Bạch Húc Nghiêu lại chọn Phương Tình, điều này khiến Đào Tử rất khó chịu, cho nên cô ấy đã nhiều lần công khai đi tìm Phương Tình gây phiền phức.

Chỉ là sau khi mọi người đều trưởng thành, hiểu chuyện, những mâu thuẫn khi còn bé cũng đã thay đổi theo năm tháng, trở thành ngây thơ và buồn cười tới mức nào. Đào Tử đã nói cho cô biết, lúc ấy Viên Tâm An đã tới tìm cô ấy, đưa tấm hình cho cô ấy nhìn, còn đề nghị cô ấy đăng tấm hình này lên trang web của trường, cứ làm như thế này thì Phương Tình sẽ bị thân bại danh liệt. Chỉ là Đào Tử luôn luôn là một người quang minh lỗi lạc, cho dù có ghét ai cũng sẽ đối phó với người ta ngay trước mặt, không muốn làm những chuyện mờ ám này, cho nên đã từ chối. Không bao lâu sau đó, trang web của trường đã xuất hiện tấm hình này, đồng thời còn kèm theo mấy lời chửi bới Phương Tình. Đào Tử đã đoán, tám chín phần là do Viên Tâm An làm.

Nghe được mấy câu này của cô, vẻ mặt Viên Tâm An ngờ nghệch ra trong chốc lát. Chị ta dời mắt đi, có vẻ hơi chột dạ, “Chị không hiểu em đang nói cái gì.” Chị ta nghĩ nghĩ gì đó, rồi ra vẻ oan ức giương mắt nói: “Phương Tình, chị là hạng người gì em còn không biết sao? Em thà tin lời của Đào Tử cũng không tin chị. Còn em nói ra những chuyện này là vì cố ý muốn đánh lừa dư luận, cắn ngược lại chị phải không?”

Phương Tình vẫn bình tĩnh như cũ, “Có phải cắn ngược hay không thì sau khi tìm được Đào Tử đối chứng sẽ rõ thôi.”

Đời trước, lúc Đào Tử nói cho cô biết là đã nhiều năm sau đó, lúc này đây cô còn chưa tình cờ gặp lại cô ấy để mà nhắc tới việc này. Nhưng cho dù lúc này đây tìm đến Đào Tử, cô vẫn tin tưởng cô ấy sẽ nguyện ý nói ra chân tướng.

Khóe miệng Viên Tâm An khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng thương, lau lau nước mắt, nói: “Trong sạch trong lòng biết rõ, chị cũng chẳng sợ đối chất.”

Viên Tâm An chính là loại người như thế, da mặt dày lại không biết thẹn, điển hình của loại người dao còn chưa kề tới cổ cũng sẽ không nhận thua. Trước khi nhìn thấy Đào Tử, chị ta sẽ tuyệt đối không thừa nhận. Cũng may Phương Tình đã sớm có chuẩn bị, muốn đối phó với chị ta, cô còn có cả đống phương thức.

Phương Tình lên tiếng: “Còn nữa, chị nói chị từ nông thôn xa xôi tới tìm tôi, nhưng tại sao tôi lại nhớ được trước đó chị đã vào Thâm Quyến làm việc, còn có một bạn trai ở Thâm Quyến nữa. Nghe nói chị trộm tiền của anh ta bỏ chạy thì phải.”

Đương nhiên Viên Tâm An không thừa nhận, lại bắt đầu chơi trò nước mắt đáng thương, “Chị không biết em đang nói hươu nói vượn cái gì nữa.”

Phương Tình cũng không vội, lấy điện thoại di động gọi đi một cú. Điện thoại được tiếp thông rất nhanh, bên kia vang lên giọng nói thô bạo của một người đàn ông: “Nè, đã gặp được con ả đó sao?”

Phương Tình mở loa ngoài, âm thanh vừa đủ để mọi người vây xem và người trong cuộc Viên Tâm An cũng có thể nghe được. Viên Tâm An vừa mới nghe được giọng nói của người này thì giống như chuột thấy mèo, toàn thân lập tức căng thẳng lên.

Phương Tình hài lòng nhìn phản ứng của chị ta, nói vào điện thoại: “Đã gặp, còn bao lâu nữa anh có thể tới? Chị ta đang ở chỗ công ty của tôi. Tôi giúp anh giữ chân chị ta, anh tới nhanh một chút. Đúng rồi, địa chỉ công ty của tôi là…”

Phương Tình đang tính báo địa chị, Viên Tâm An đang bị kinh sợ đột nhiên phản ứng kịp, chị ta không còn làm bộ oan ức đáng thương nữa, vội vàng nhảy chồm tới muốn giật điện thoại di động của cô. Phương Tình đã có phòng bị từ sớm, nâng điện thoại lại cao, Viên Tâm An giật không được giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: “Phương Tình con tiện nhân này, mau đưa điện thoại cho tao!”

Ánh mắt chị ta lộ ra tia ác độc, động tác thô lỗ vô lễ, còn đâu bộ dạng uất ức đáng thương của người thiếu nữ khi nãy.

Người đàn ông bên kia nghe được giọng nói của Viên Tâm An, âm lượng lập tức tăng lên vài tầng, “Viên Tâm An con nhóc chết tiệt, dám trộm tiền của ông, ông đây mà bắt được mày sẽ lột da mày ra!”

Viên Tâm An bị dọa sợ đến run người, có lẽ là sợ người đàn ông này thật sự tìm tới đây, cho nên vội vàng kéo rương hành lý của mình chạy ra ngoài. Trước khi bỏ đi, chị ta còn quay lại nói với cô một câu: “Mày chờ đó cho tao!”

Người đàn ông trong điện thoại vẫn còn đang nói chuyện, “Cô đừng để cho nó chạy thoát, kìm chân nó lại cho tôi.”

Phương Tình không trả lời, cúp điện thoại.

Phương Tình đã sớm biết không dễ đối phó với Viên Tâm An, một mình cô khẳng định không thể ứng phó với chị ta. Đột nhiên cô nhớ tới bạn trai của Viên Tâm An đã thêm QQ của cô trước đó, hỏi cô tung tích của Viên Tâm An, đại khái là Viên Tâm An lấy tiền của anh ta bỏ trốn không phải là lần đầu tiên. Nhưng trước kia Viên Tâm An chưa từng đi tìm cô, cho nên cô nói mình không biết rồi đã xóa đi liên lạc của anh ta. Ngày hôm qua, trong khung liệt kê người lạ, cô đã tìm rất lâu mới tìm được số mã của anh ta mà thêm vào. Sau đó trò chuyện với anh ta một lát về chuyện của Viên Tâm An, quả nhiên giống như dự đoán của cô, Viên Tâm An vừa cầm được tiền của anh ta đã len lút bỏ đi.

Người đàn ông kia tức giận không nhỏ, ngồi xe cả đêm từ Thâm Quyến tới Bắc Kinh, chính là vì muốn bắt được chị ta. Vào lúc này, Viên Tâm An lại chạy thoát, cô cũng hết cách không thể giúp được anh ta. Chỉ là trải qua trận hăm dọa kỳ này, có lẽ trong một khoản thời gian dài Viên Tâm An sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Phương Tình giải quyết xong Viên Tâm An, nhìn thấy vẫn còn nhiều người chung quanh còn chưa tản đi, cho nên lên tiếng: “Thật xin lỗi, bởi vì chuyện của chị họ tôi mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nhưng chắc mọi người cũng đã nhìn thấy, chị họ tôi diễn kịch rất hay, bình thường thích nhất là khóc lóc ăn vạ, lời của chị ta nói mọi người cũng không nên tin tưởng. Chỉ là tôi bảo đảm sau này chị ta cũng sẽ không xuất hiện quấy rầy mọi người nữa.”

Thái độ của Phương Tình rất thành khẩn, dù sao cũng là người trong cùng công ty, tất cả mọi người đều bày tỏ không sao. Lúc Phương Tình bỏ đi còn nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, “Bà nói thử xem người kia có phải bị bệnh thần kinh hay không? Diễn cũng nhập vai quá đi chứ, tui thiệt thòi nhất, lãng phí hết mấy tờ khăn giấy cho chị ta lau nước mắt.”

Phương Tình cúi đầu cười cười, lên thang máy đi thẳng lên bộ tuyên truyền. Vừa mới vào cửa, Phương Tình nhìn thấy Nghiêm Manh đang phát hình đoạn video đối chất giữa cô và Viên Tâm An vừa rồi.

Phương Tình lắc đầu bất đắc dĩ, Nghiêm Manh này vẫn còn tính trẻ con ghê, đã vậy còn rất ngây thơ.

Nghiêm Manh cũng nhìn thấy cô đi vào, vội vàng ngoắc cô lại: “Phương Tình, chị mau tới đây.”

Vừa đúng lúc video chạy xong, Nghiêm Manh thu lại điện thoại di động, kéo tay Phương Tình sang trước bàn làm việc của Hà Nghệ Xảo, nói với chị ta: “Hà Nghệ Xảo, chị cũng đã coi xong video rồi, cùng nên biết lúc nãy chị đã trách lầm Phương Tình. Những chuyện mà chị họ của Phương Tình đã làm trước kia, nếu tôi là Phương Tình, tôi cũng sẽ không cho chị ta vào nhà. Huống chi, tất cả mọi người đã coi xong đoạn video, cũng biết chị họ của Phương Tình chỉ toàn nói dối, đoán chắc những gì chị ta nói cũng không nhất định là sự thật. Nếu hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, không phải chị nên xin lỗi Phương Tình vì hành động vừa rồi của chị sao?”

Hà Nghệ Xảo trợn mắt nhìn cô nàng một cái, lúc đảo mắt nhìn về phía Phương Tình thì sắc mặt đã khá hơn nhiều: “Phương Tình, quả thật chị không rõ chân tướng sự thật, không biết thì không có tội, đúng không? Em xem chúng ta là đồng sự, chị cũng là tiền bối của em, đã như vậy thì không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiến mọi người không thoải mái. Cũng đã trễ rồi, làm việc chăm chỉ đi.”

Đây chính là phương cách uyển chuyển nhất chị ta muốn nói cho cô biết, chị ta cũng không có lỗi. Chị ta không biết rõ chân tướng nên không có tội. Nếu không sai còn vô tội, đương nhiên chị ta sẽ không nói xin lỗi với cô. Dĩ nhiên, cũng có lẽ bởi vì tiền bối mà phải cúi đầu nhận lỗi với người mới là chuyện chị ta không thể nào làm được.

Đời trước, lúc Phương Tình còn làm việc ở trung tâm dạy tiếng Nhật kia cũng thường bị các nhân viên lâu năm chèn ép, một là bảo cô làm thêm giờ, còn không thì chỉ cần cô phạm phải chút lỗi nhỏ thôi là bắt cô gánh hết trách nhiệm. Có một bạn đồng nghiệp tốt bụng đã nói cho cô biết, người mới đều phải trải qua việc này, nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn.

Khi đó cô coi thường lực chống lưng mạnh mẽ của Khang Tư Cảnh, chỉ xem mình như một học sinh tốt nghiệp bình thường, cảm thấy mình vất vả lắm mới tìm được công việc này, lại không có bối cảnh, chuyện buồn ở nhà đã nhiều, cho nên đối diện với loại khi dễ này lâu ngày đã không còn sức phản kháng. Mặc dù thời gian cô làm bên kia không lâu, nhưng tất cả đều không khác gì với bấm bụng chịu đòn.

Hiện tại, cô gặp phải tình huống mà người mới nào cũng sẽ trải qua, bị ‘tiền bối’ với tư cách khá cao dùng thái độ ức hiếp để dạy dỗ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không lấy được.

Phải, là cô đã đi cửa sau, nhưng một khi đã vào được thì cô cũng chỉ nghĩ tới làm sao cho tốt bổn phận của mình, cô không muốn trêu chọc bất cứ ai, cũng không cho phép ai trêu chọc cô.

Khang Tư Cảnh đã từng nói qua, với thực lực của nhà họ Khang, ngoại trừ giết người phóng hỏa làm chuyện xằng bậy ra, đều có thể chống lưng cho cô. Nhưng cô không phải là loại người thích gây chuyện, cho nên sẽ không làm bậy. Tất nhiên, có một thế lực mạnh mẽ như vậy chống lưng, cô sẽ không e ngại bất cứ sự khiêu chiến nào của người khác, hơn nữa còn có can đảm lấy lại công đạo cho mình.

Vì vậy, cô không hề muốn nhân nhượng để tránh phiền phức. Cô cười cười với Hà Nghệ Xảo, vẻ mặt như đây là chuyện đương nhiên: “Tôi cảm thấy ‘tiền bối’ Nghệ Xảo chị đây đã hiểu lầm ý của tôi rồi, chị thật sự nên nói một lời xin lỗi với tôi.”

19 COMMENTS

  1. h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
    hai bà chị họ vs bà Xảo gì đó cũng là 1 dạng có điều bà Xảo thông minh hơn cùng lắm chỉ ghen ghét, còn bà chị họ thì bó tay loại người này luôn rồi

  2. Ha ha, đoạn cuối chị soái ghê, để con mụ nghệ cúi đầu. Còn mụ tâm an bị xử lý khá đẹp. Chị phương tình thông minh quá chứ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1