[Khi người đàn ông yêu] – Chương 2

21
214

Chương 2:

Anh ngẩng đầu lên từ văn kiện trong tay, giọng nói không tính là ân cần nhưng vừa đủ khách sáo, nói với cô: “Nếu như còn cảm thấy chỗ nào không khỏe thì tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.”

Phương Tình ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, một giây này cô có cảm giác mình đã xuất hiện ảo giác. Cô không nhịn được mà bật miệng hỏi: “Khang Tư Cảnh, tại sao anh lại ở đây?”

Không biết có phải phản ứng của cô quá lớn hay không, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, “Chị Vu gọi điện thoại cho tôi biết em mắc mưa lên cơn sốt cho nên tôi từ Hongkong trở lại.”

Chị Vu…

Tại sao chị Vu cũng kéo tới đây…

Chị Vu là người giúp việc được Khang Tư Cảnh mướn tới sau khi cô gả cho anh. Chỉ là kể từ khi ly hôn với Khang Tư Cảnh, đã mười mấy năm rồi cô chưa gặp lại chị ấy.

Rất nhanh sau đó Phương Tình phát hiện có gì đó không đúng.

Giờ phút này, giường cô nằm không phải chiếc giường quen thuộc đó. Đây cũng không phải ở căn nhà dưới quê, mà là đang ở trong ngôi nhà của cô và Khang Tư Cảnh, một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở phía Nam của thành phố Bắc Kinh. Khang Tư Cảnh đã mua khi kết hôn với cô.

Tường được sơn màu xanh da trời, rèm cửa sổ có viền hoa, còn có tấm chăn bông màu hồng phấn…

Cô đã sống ở đây rất nhiều năm, vì vậy mặc dù đã tách ra với anh hơn mười năm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cách trang trí và bày biện bên trong thì cô sẽ nhận ra ngay.

Thật kỳ lạ, tại sao cô lại ở đây?

Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Khang Tư Cảnh, anh đang nhìn cô tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này, hình như Khang Tư Cảnh nhìn trẻ hơn nhiều so với lần trước cô gặp anh. Gương mặt không bị ăn mòn bởi năm tháng, anh vẫn tràn trề khí thế oai hùng. Trên gương mặt sắc nét mang theo sự sắc bén và khí khái anh hùng của người trẻ tuổi.

Tại sao lại trở thành như thế này?

Phương Tình hoàn toàn kinh ngạc, thần xui quỷ khiến như thế nào, cô phóng xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.

Cô đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong kiếng mà sợ ngây người. Lúc này đây, mặc dù mặt cô có chút tái nhợt, nhưng da mặt mịn màn căng mọng của tuổi trẻ, không còn sự tiều tụy vì ốm đau hành hạ hàng năm. Hơn nữa, từ làn da trơn bóng căng mịn cô có thể đoán ra được, dường như cô đã trẻ hơn mười tuổi.

Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt thật sự quá hoang đường, rõ ràng phẫu thuật thất bại, nhưng vừa mở mắt ra cô lại trở về ngôi nhà mà cô đã từng ở chung với Khang Tư Cảnh. Không chỉ có thế, cô và Khang Tư Cảnh hình như đã trẻ hơn rất nhiều.

Rốt cuộc đây là chuyện gì…

Cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi Khang Tư Cảnh nói cô đã giảm sốt, còn nói anh nhận được điện thoại của chị Vu nên vừa từ Hongkong trở lại.

Lúc còn trẻ, sức khỏe của cô rất tốt, ít khi ngã bệnh. Sau khi gả cho Khang Tư Cảnh thì lần bị sốt duy nhất chính là hai năm sau khi kết hôn.

Ngày đó cô lang thang bên ngoài tìm việc làm không có kết quả, vừa đúng lúc gặp phải thời tiết xấu, cho nên lúc cô đã chạy tới dưới hiên của một quán cà phê tránh mưa thì ‘đúng lúc’ gặp phải Bạch Húc Nghiêu cũng tới đây uống cà phê.

Bạch Húc Nghêu chê cười cô một trận, nói cô đứng núi này trông núi nọ phụ người. Bởi vì những lời này của anh ta mà khiến cô nhớ lại khoảng thời gian ở chung với anh ta, trong lòng xáo động. Cô vô cùng khổ sở, đứng ngoài mưa ướt sũng rất lâu.

Sau khi cô trở về phát sốt rất cao, chị Vu đã gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh. Có lẽ là sợ cô gặp chuyện không may, lúc đó Khang Tư Cảnh đang đi họp ở Hongkong, nhận được điện thoại lập tức trở về. Mãi cho đến ngày hôm sau, cơn sốt của cô thuyên giảm thì anh mời rời đi.

Cô cũng không hề cảm kích anh đã trì hoãn cuộc hội nghị ở Hongkong vì phải trở về với cô, thậm chí cô còn đổ lỗi tất cả nguyên nhân thống khổ mà Bạch Húc Nghiêu đã gây ra cho cô lên người anh. Và cũng từ đó, những khúc mắc tình cảm vừa rối loạn vừa không thể cắt đứt giữa ba người bọn họ đã bắt đầu.

Tình cảnh trước mắt và cảnh tượng năm đó gần như lặp lại hoàn toàn. Nếu như cô đoán không sai, hiện tại chính là ngày đó mười lăm năm về trước.

Cô không thể nào tin nổi, trên đời này lại có thể xảy ra một chuyện không thể nào tưởng tượng được.

Cô bấu một cái lên cánh tay của mình, cơn đau lập tức truyền đến. Cô biết, đây không phải là mộng.

Cô thật sự đã trở lại, trở lại mười lăm năm về trước.

Ban đầu cô dự liệu giải phẫu của mình thất bại, trong lúc sắp chết còn suy nghĩ, sợ rằng cả đời này cũng không thể trả hết những món nợ cho Khang Tư Cảnh.

Nhưng vừa mở mắt ra, cô lại trở về mười lăm năm trước, khi cô đã kết hôn, nhưng chưa ngoại tình, cũng như chưa lên tiếng đề nghị anh ly hôn với mình.

Nói một cách khác, cô vẫn còn cơ hội để bù đắp lại những thiệt thòi mà những năm trước mình đã mang lại cho anh, cũng như ơn anh cứu mạng trả tiền giải phẫu trong lúc cô nguy nan.

Cô ở trong phòng vệ sinh một hồi lâu mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình đã sống lại mười lăm năm trước đây.

Tuy rằng đến bây giờ, vẫn còn chưa phát sinh ra chuyện gì cả, nhưng đối mặt với Khang Tư Cảnh, cô vẫn cảm thấy có chút luống cuống. Vì vậy khi cô từ trong phòng vệ sinh bước ra, toàn thân lộ ra một loại cảm giác áy náy.

Khang Tư Cảnh đang đứng bên cửa sổ, hay tay đút túi quần, nhìn ra bên ngoài. Hiện giờ cột sống của anh vẫn còn chưa bị thương, lưng eo cao ngất, đứng bên cạnh cửa sổ giống như cây Tùng thẳng tắp.

Nghe được tiếng động anh quay đầu nhìn sang. Trước khi cô ngoại tình, anh luôn luôn đối với cô khách sáo, giờ phút này đây, trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ là bề ngoài có vẻ ân cần, hỏi một câu: “Em có khá hơn chút nào không?”

“Em… đã tốt hơn nhiều rồi.”

Lại nói, năm đó tại sao cô và Khang Tư Cảnh sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại có thể kết hôn, nguyên nhân thật có chút gượng ép. Trung học cấp II, sau khi ba mẹ ly hôn, vì muốn được nuôi dưỡng cô, mẹ cô phải ra ngoài làm việc. Mà năm nó mẹ cô tới thành phố Bắc Kinh xa xôi, số phận của bà thật may mắn, rất nhanh tìm được một phần công việc người làm thuê ở một hộ gia đình giàu có, chịu trách nhiệm chăm sóc một ông cụ đi đứng bất tiện. Ông cụ này chính là ông Nội của Khang Tư Cảnh.

Sức khỏe của ông Nội Khang Tư Cảnh không tốt lắm, có lần trong lúc tưởng niệm bạn già, có lẽ quá kích động mà đột nhiên trúng gió. Lúc ấy cả nhà họ Khang đều không có ai ở nhà, tài xế lại đi ra ngoài mua sắm, mẹ của Phương Tình thấy ông cụ Khang trúng gió ngã xuống đất thì quýnh lên, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cõng ông cụ chạy đến bệnh viện gần đó, may mắn cấp cứu kịp thời. Vì vậy mà ông cụ Khang vô cùng may mắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Kể từ đó, mẹ của Phương Tình được xem như người có ân cứu mạng đối với ông cụ Khang. Người nhà họ Khang đều một mực cảm kích bà, nói cho dù là chuyện gì đi nữa cũng sẽ trả lại ân nghĩa này.

Mà phương thức người nhà họ Khang trả ân thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Họ để cho hàng vai vế cháu Nội của nhà họ Khang, tức là Khang Tư Cảnh, cưới con gái của ân nhân Phương Lận Chi, cũng chính là Phương Tình đây, làm vợ. Cách suy nghĩ của ông cụ Khang chính là, hai nhà có thể trở thành người một nhà. Người nhà họ Khang muốn chăm sóc hai mẹ con của cô cũng sẽ được dễ dàng một chút.

Bởi vì ba của Phương Tình, Viên Đạt Châu, trước khi ly hôn với mẹ của Phương Tình, Phương Lận Chi, đã có đàn bà khác bên ngoài. Hơn nữa, người đàn bà kia lòng dạ độc ác, quản lý tài chính rất chặt. Trước đó, phần tiền nuôi dưỡng sau khi ly hôn của Phương Lận Chi và Phương Tình đều bị ém kỹ, vì nuôi dưỡng cô mà mẹ cô đã chịu đựng không ít khó khăn, thiếu trước hụt sau. Cho nên, đối mặt với sự quyền thế cũng như tiền tài của nhà họ Khang, mẹ cô bị hấp dẫn mà cho dù không muốn cũng đã đồng ý.

Khi đó Phương Tình đã lên đại học ở thành phố Bắc Kinh, mẹ ở nhà họ Khang có một gian phòng riêng. Khi có ngày nghỉ thì cô sẽ ở chung với mẹ trong khoảng thời gian này, cho nên cũng xem như có hiểu biết chút đỉnh về gia đình của bọn họ. Chỉ là người nhà họ Khang luôn luôn bận rộn công việc, cô rất ít khi chung đụng với họ, gặp mặt Khang Tư Cảnh lại càng thêm hiếm có, nếu có gặp thì bất quá cũng chỉ là gật đầu khách sáo chào hỏi một câu. Cho nên đột nhiên phải gả cho một người như vậy, cô thật sự tiếp thu không nổi, huống chi lúc đó cô đang cặp kè với Bạch Húc Nghiêu.

Nhưng lúc đó thái độ của mẹ quá kiên quyết, bà luôn nghĩ rằng nếu như cô gả cho Khang Tư Cảnh, sau này trở thành thiếu phu nhân, có nhà họ Khang chống lưng, cuộc sống sau này của mẹ con cô sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vì phải nuôi dưỡng cô mà mẹ phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, cô đều nhìn thấy rõ, cho nên rất thông cảm với ý tưởng của bà. Tuy nhiên cô cũng nhìn ra sự chênh lệch giữa mình và Khang Tư Cảnh, cũng biết dựa dẫm vào người có quyền thế không nhất định sẽ có kết quả tốt. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là, cô không thích Khang Tư Cảnh, cho nên không muốn gả cho anh.

Bàn bạc thỏa thuận với mẹ không có kết quả, Phương Tình chỉ đành đi tìm Khang Tư Cảnh. Phương Tình cảm thấy hình như Khang Tư Cảnh cũng giống như cô, sẽ không đồng ý loại an bài vô nghĩa này.

Nhưng cô chính là không nghĩ tới, người mà bên ngoài đồn đãi như sấm, nói một không hai, Khang Tư Cảnh loại đại gia hậu duệ quý tộc hạng nhất hạng nhì ở thành phố Bắc Kinh lại thuận theo sự an bài của người trong nhà.

Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, những lời của Khang Tư Cảnh năm đó vẫn còn in sâu trong ký ức của cô. Anh đã nói với cô: “Có lẽ Phương tiểu thư không biết, tôi đã lớn tuổi rồi, thường hay bị ba mẹ bạn bè an bài đi xem mắt với người ta. Điều này khiến cho tôi rất phiền não, mà tôi nghĩ, muốn giải quyết những chuyện phiền phức này thì phải cưới vợ cho sớm. Thân phận của Phương tiểu thư cô đơn giản, cưới một người như Phương tiểu thư đây làm vợ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Vừa đúng lúc nhà của chúng tôi nợ mẹ cô một ân tình, tôi cưới cô thì người nhà chúng tôi có thể chăm sóc mẹ con cô dễ dàng hơn. Hai chúng ta kết hôn cũng xem như là trọn vẹn đôi bờ, cho nên tôi không có gì để phản đối.”

Những lời của anh khiến cô vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Nhưng thái độ của anh rất kiên quyết, hơn nữa, cảm giác bị áp bức từ thân phận cao quý của người này tích lũy theo năm tháng mà khiến cô luôn luôn có nỗi sợ hãi đối với anh, đó cũng là lý do sau này cô chưa từng đi tìm lại anh. Sau đó nữa, có mẹ bên cạnh vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cô đã đồng ý kết hôn với Khang Tư Cảnh.

Ban đầu, Khang Tư Cảnh cưới cô, một mặt là vì danh nghĩa người vợ ‘Ít Phiền Toái’, một mặt là vì chăm sóc mẹ con cô, vì ân tình của mẹ cô, chứ không phải là vì yêu thích cô. Mà Phương Tình đồng ý gả cho anh cũng hoàn toàn là vì mẹ cô ép buộc.

Cho nên hai người không có tình cảm vẫn duy trì tình trạng hôn nhân này. Khang Tư Cảnh bận rộn công việc, bình thường rất ít khi nhìn thấy anh. Nếu có gặp thì hai người cũng chỉ thăm hỏi nhau vài câu đơn giản.

Có điều, sau khi kết hôn, Khang Tư Cảnh không hề bạc đãi cô. Lúc cô kết hôn với anh, cô chỉ vừa hai mươi, vẫn còn đang học năm thứ hai đại học. Sau khi kết hôn, tiền sinh hoạt và học phí đều do anh trang trải. Thậm chí anh còn trả đứt khoản nợ cho vay học tập trước đó, hơn nữa anh còn đặc biệt làm cho cô một tấm thẻ, mỗi tháng sẽ nộp vào thẻ một khoản chi phí sinh hoạt khổng lồ.

Chỉ với những việc này thôi, con chim Sẻ Phương Tình phất cánh trở thành Phượng Hoàng khiến nhiều người hâm mộ.

Chẳng qua là, Phương Tình không thích Khang Tư Cảnh, mà cô cũng biết rõ Khang Tư Cảnh không thích mình, cho nên cuộc sống hôn nhân trong đoạn thời gian này không khiến cô bình yên. Rồi sau đó, sự xuất hiện của Bạch Húc Nghêu càng làm cho cô dao động.

Hiện tại, đây là hai năm sau khi cô và Khang Tư Cảnh kết hôn, cô vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu.

Tuy rằng đời trước cuộc sống hôn nhân với Khang Tư Cảnh kéo dài nhiều năm, nhưng trên thực tế, hai người bọn cô không chung đụng với nhau nhiều. Đối với người đàn ông này, cô thật sự không hiểu biết bao nhiêu. Cô muốn bù lại những gì mình thiếu nợ anh, như vậy nhất định phải thay đổi mối quan hệ xa lạ nửa vời kia giữa mình và anh. Nhưng mà nhìn vào tình cảnh trước mắt, cô lại không biết bắt tay từ đâu.

Thậm chí cứ đứng như thế này trước mặt anh, trao đổi vài câu đơn giản thôi mà cô cảm thấy mất tự nhiên.

Khang Tư Cảnh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Em đã không có việc gì, tôi còn có chuyện phải xử lý nên đi trước. Em cần gì thì nói với chị Vu.”

Khang Tư Cảnh nói xong liền muốn bỏ đi, nhưng hình như nghĩ đến việc gì đó, anh quay đầu lại nói với cô: “Có điều trước khi đi tôi cũng muốn nhắc nhở em một lần. Tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta rất đặc biệt, nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vợ của tôi. Nếu đã lựa chọn kết hôn với tôi, như vậy nên tôn trọng cuộc hôn nhân này. Có vài người không nên gặp thì đừng nên gặp, có một số việc không nên làm thì đừng có làm, hiểu không?”

Cặp mắt híp lại của anh mang theo vài phần sắc bén, giọng điệu hàm chứa ý cảnh cáo rõ ràng.

Trước kia Khang Tư Cảnh đã từng gia nhập bộ đội, lúc anh nghiêm túc nhìn có chút kinh người. Cho nên vừa nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Phương Tình hít sâu vào một hơi nhưng lại không thốt lên được lời nào.

Dường như đời trước anh cũng đã cảnh cáo cô như vậy, nhưng khi đó tâm tư cô đã sớm bị quấy nhiễu bởi sự xuất hiện của Bạch Húc Nghiêu, cho nên đã không tiếp nhận lời cảnh cáo của anh mà đề ra ly hôn.

Cô nhớ tới đời trước, lúc cô đề ra ly hôn, anh cũng chỉ là cau mày suy tư trong chốc lát, sau đó giống như đinh đóng cột, quăng ra một câu, “Phương tiểu thư nên biết, tôi không phải một người thích phiền phức, cho nên ly hôn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi, sau này đừng nhắc lại những lời này.”

Đời trước cô thiếu anh quá nhiều, nếu anh không muốn ly hôn, vậy thì cô sẽ không đề ra ly hôn với anh nữa. Cho nên cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu một cái, “Vâng, em biết.”

Câu trả lời rất kiên quyết, thái độ cũng rất khéo léo. Có lẽ là cô chưa bao giờ bày ra bộ dạng này trước mắt anh, cho nên anh quan sát cô giống như đứa bé láu lỉnh vâng lời trước mặt mà kinh ngạc mấy giây. Nhưng ngay sau đó, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Em hiểu rõ như vậy là tốt rồi.”

Phương Tình nghĩ tới việc anh bỏ lỡ công việc ở Hongkong để chạy về đây, kế tiếp nhất định còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Việc đền bù cho anh cũng không phải là chuyện nhất thời, cho nên cô vô cùng hiểu chuyện, nói: “Hiện giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi, anh có chuyện nên xử lý trước đi.”

Anh luôn luôn làm việc gọn gàng linh hoạt, gật đầu xong liền xoay người đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của anh đột nhiên cô lại nhớ tới tình cảnh trước khi phẫu thuật nhìn thấy anh đi chung với vợ kiểm tra phụ sản, đồng thời nghĩ tới Khang Tư Cảnh sự nghiệp thành công, lại đẹp trai phóng khoáng, có lẽ bên cạnh anh có không ít phụ nữ muốn thân cận.

Mặc kệ đời trước sau khi ly hôn anh ở chung với người nào, nhưng bây giờ bọn họ là vợ chồng, cô là vợ của anh, như vậy cô có quyền ngăn chặn người thứ ba có lòng nhúng tay vào cuộc hôn nhân của bọn họ.

Cho nên quỷ thần xui khiến như thế nào không biết, cô lại kìm chế không được mà nói với theo anh một câu: “Anh tan việc về nhà sớm một chút, không nên ở bên ngoài la cà bậy bạ.”

Nói xong cô liền ý thức có gì đó không đúng. Câu này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, giống như lời mời ẩn chứa hàm ý kín đáo gì đó đối với anh. Quan hệ giữa cô và Khang Tư Cảnh còn chưa tới mức độ này.

Mặt của Phương Tình lập tức ửng đỏ, hai tay vô ý thức nắm chặt vạt áo, ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm nhìn anh.

Động tác đẩy cửa muốn đi ra ngoài của Khang Tư Cảnh ngừng lại, anh quay đầu nhìn cô. Cũng không biết có phải những lời nói của cô quá đột ngột hay không, dường như anh phản ứng không kịp, ánh mắt nhìn cô hiện ra vài phần nghi ngờ. Chỉ là người của anh lại tiến về phía cô một bước, gật đầu đáp ứng: “Được.”

Phương Tình: “….. ”

 

21 COMMENTS

  1. chị biết quay đầu là bờ thì tốt quá rồi. không biết đời này tra nam sẽ có kết cục ra sao nhỉ. truyện hay hóng quá
    cảm ơn bạn đã edit ạ 😍😘😘

  2. Hy vọng Phương Tình sẽ đối xử tốt với Tư Cảnh để bù đắp lỗi lầm của mình kiếp trước !!

Thả tình yêu vào đây nè.....