[Khi người đàn ông yêu] – Chương 5

24
354

Chương 5:

Beta: Lam Le

Phương Tình và Khang Tư Cảnh lên xe, rốt cuộc Phương Tình cũng nhịn không được mà hỏi: “Tại sao đột nhiên lại không làm ở VK nữa?” Bởi vì sắc mặt của Khang Tư Cảnh thật khó coi, Phương Tình đã rất dè dặt khi hỏi câu này.

Khang Tư Cảnh không trả lời mà hỏi ngược lại một câu, “Em muốn ở lại đây làm?”

Không nhìn ra được tâm tình đang buồn hay vui, nhưng trong câu chữ lại lộ ra sự nguy hiểm khiến người ta có bản năng muốn cầu sống. Cô lập tức bày tỏ, “Em không có ý kiến, dù sao cũng là do anh an bài.”

Khang Tư Cảnh không để ý đến cô, hướng về phía tài xế, nói: “Liên lạc với bên NC.”

NC cũng là công ty Nhật Bản, chuyên về mỹ phẩm, rất nổi tiếng trong nước, tuyệt đối không thua kém VK.

Sau khi mọi người rời khỏi bên này thì đi thẳng tới NC. Tổng giám đốc của NC là một người phụ nữ trung niên, thuộc loại nữ cường nhân, sau khi biết được ý muốn của Khang Tư Cảnh thì nhiệt liệt bày tỏ sự hoan nghênh của mình. Gần đây NC mới nhận vào một nhóm nhân viên mới, mấy hôm nay đang được huấn luyện. Tổng giám đốc của NC bày tỏ, nếu như Phương Tình đồng ý, ngày mai có thể tới tham gia huấn luyện.

Dường như Khang Tư Cảnh rất hài lòng đối với nơi này, NC cũng không thua kém gì VK, đương nhiên Phương Tình cũng rất vui lòng gia nhập. Sau khi thương lượng kỹ càng với Tổng giám đốc của NC xong, Phương Tình muốn ngày mai có thể tới đây huấn luyện.

Chuyện công việc xem như đã hoàn tất, Khang Tư Cảnh đưa cô về nhà trước, anh còn phải đi công ty. Về đến nhà, Phương Tình gọi điện thoại cho mẹ.

Đời trước cô ra đi như vậy, mẹ đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh không biết phải đau khổ như thế nào. May mắn hôm nay có thể trở lại, làm lại một đời, cô cũng sẽ không khiến mẹ lo lắng vì mình.

“A lô, Mị Nhi.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của mẹ rất nhanh.

‘Mị Nhi’ là tên cúng cơm của cô. Cô lớn như thế này cũng chỉ có một mình mẹ gọi cô như vậy.

Phương Tình cảm giác lỗ mũi cay cay khi nghe được giọng nói của mẹ. Cô vẫn luôn là một đứa con không biết nghe lời, một mình mẹ nuôi cô lớn lên thật sự là chịu không ít khổ sở.

“Mẹ, gần đây mẹ khỏe không?” Phương Tình đè nén sự nghẹn ngào, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà hỏi.

“Mẹ khỏe lắm. Gần đây ông cụ Khang đi gặp chiến hữu cũ, mẹ không có việc gì làm, rất rảnh rỗi.”

Phương Tình cười cười, “Không có chuyện làm thì mẹ hãy nghỉ ngơi nhiều một chút.” Nói xong cô lại tiếp lời: “Đúng rồi mẹ, con đã tìm được việc làm, là Khang… là Tư Cảnh giúp con tìm.”

“Vậy là tốt rồi.” Mẹ cô rất cao hứng, “Con nha, cứng đầu không thể chịu được. Tư Cảnh là chồng của con, con tiếp nhận sự giúp đỡ của nó cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Dạ, con biết.” Phương Tình gật đầu.

“Tư Cảnh mà tìm việc cho con thì có lẽ không tệ lắm đâu, con ráng làm việc cho tốt. Tuy nói rằng mẹ gả con cho Tư Cảnh là vì mong muốn cuộc sống sau này của con tốt hơn, nhưng cũng không có nghĩa muốn con trở thành một nhánh Thố Ti Hoa*. Phụ nữ ngày nay nên tìm cho mình một phần công việc để mà cầu tiến.”

*Thố Ti Hoa là một loại cỏ có hoa ăn bám vào các loại cây khác để sống.

Hôm nay cô đã có kinh nghiệm, mẹ dặn dò điều gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

“Con đi làm bên ngoài hai năm là đủ rồi, có thể tích lũy kinh nghiệm xã hội, không đến nỗi quá lạc hậu không theo kịp người ta. Chỉ là làm gì thì làm, cũng nên nghĩ tới chuyện sinh con cho Tư Cảnh. Nhà họ Khang bên này đang mong ngóng động tĩnh của tụi con bên kia đó.”

Nghe được những lời này của mẹ khiến Phương Tình đỏ bừng mặt. Cô kéo kéo tóc, nói không được tự nhiên: “Chuyện này phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu mẹ ạ.”

Mẹ cô cũng cười, trêu ghẹo cô: “Con xấu hổ cái gì chứ? Có phải là mới kết hôn một ngày hai bữa gì đâu.”

Phương Tình không muốn nói chuyện với mẹ về vấn đề sinh con với Khang Tư Cảnh, cho nên vội vàng chào tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Tuy rằng những lời này khiến Phương Tình luống cuống, nhưng không phải không có lý. Chỉ là đối với chuyện sinh con với Khang Tư Cảnh, cô thật sự không mấy rõ ràng.

Bởi vì ở đời trước, mãi tới khi cô ly hôn với Khang Tư Cảnh, bọn họ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đề nghị ly hôn với Khang Tư Cảnh không thành công, cô đã tìm được một công việc ở trung tâm huấn luyện tiếng Nhật, sau đó không hiểu trời xui đất khiến như thế nào gặp được Bạch Húc Nghiêu. Lần này anh ta không trách móc cô nữa mà chịu trả cho cô một khoản tiền lương rất cao để cô viết lời nhạc cho anh ta.

Từ nhỏ Phương Tình đã có hứng thú với việc viết lách. Thời còn đi học cô tham gia các cuộc thi viết văn cũng thường hay đoạt giải. Dĩ nhiên, sở trường lớn nhất của cô chính là thơ ca và lời nhạc.

Bạch Húc Nghiêu theo ngành nghệ thuật, chuyên môn đàn Piano, thỉnh thoảng cũng sẽ viết một vài lời nhạc để ca hát. Lúc trước anh ta cũng đã từng muốn Phương Tình viết lời bài hát để anh ta phổ nhạc. Bạch Húc Nghiêu luôn luôn thưởng thức sự tài hoa của cô trên phương diện viết lời nhạc, cho nên lúc đó còn đi học, cho dù cả vườn hoa vây quanh, nhưng chỉ có cành hoa Phương Tình này lọt vào cặp mắt của anh ta.

Có lẽ là tiền lương Bạch Húc Nghiêu bỏ ra quá hấp dẫn, hay là vì từ đầu tới cuối trong lòng vẫn không bỏ được anh ta, cho nên không bao lâu sau đó cô đã gia nhập vào cơ quan làm việc của Bạch Húc Nghiêu.

Hai người làm việc chung với nhau, huống chi dĩ vãng còn có quá nhiều kỷ niệm, rất nhanh sau đó bọn họ đã nối lại tình xưa. Chỉ là khi đó Phương Tình còn kiêng dè Khang Tư Cảnh, cô biết Bắc Kinh là địa bàn của anh, không dám nắm tay khoác vai Bạch Húc Nghiêu ở thành phố Bắc Kinh. Mỗi lần hẹn hò hai người đều chạy tới một nơi rất xa.

Nhưng có một lần ở hồ Nhị Hải Vân Nam, dưới ánh trời chiều lãng mạn, khi cô và Bạch Húc Nghiêu không kìm lòng được mà ôm hôn nhau, không biết Khang Tư Cảnh từ đâu xuất hiện, nhìn thấy hai người.

Có lẽ là vì lần đầu phạm lỗi, Phương Tình vô cùng chột dạ, cho nên lúc Khang Tư Cảnh mang cô đi, cô cũng không dám phản kháng.

Mà đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khang Tư Cảnh nổi giận. Một người đàn ông mà lâu  nay cô vẫn cho rằng luôn luôn khách sáo, bình tĩnh, biết kiềm chế, đã đá văng cái bàn trang điểm của cô sau khi hai người trở lại ngôi nhà của bọn họ ở thành phố Bắc Kinh. Anh đã chất vấn cô, “Tại sao cô phải làm như vậy?”

Khi đó dáng vẻ của Khang Tư Cảnh thật dễ sợ, gương mặt căng cứng, gân xanh nổi đầy trán, toàn thân lộ ra hơi thở muốn giết người, giống như một thanh kiếm sắc bén tỏa ra hơi lạnh, lúc nào cũng có thể băm người ra trăm mảnh.

Phương Tình bị anh dọa không ít, nhưng khi đó cô đã bất cần, cô chỉ muốn kết thúc nhanh chóng cuộc hôn nhân buồn cười này, muốn được kề vai sát cánh với Bạch Húc Nghiêu.

Cho nên cô đã gom hết can đảm mà nói với anh: “Khang tiên sinh, anh nên tìm một người phụ nữ biết an phận gia thế trong sạch mà kết hôn. Phụ nữ như thế còn rất nhiều, không cần chấp nhất một người như tôi. Huống chi giữa chúng ta không có tình cảm, không cần thiết phải duy trì cuộc hôn nhân này nữa.”

Khang Tư Cảnh cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng pha lẫn cảnh cáo, nói với cô: “Nếu như đã lựa chọn bắt đầu, kết thúc cũng không phải do cô quyết định.”

Anh để lại lời nói này rồi bỏ đi, cũng như cấm túc cô hoàn toàn, không cho phép cô bước ra khỏi cửa nửa bước. Nhưng người ta nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, sau đó cô vẫn nghĩ được cách chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến hậu quả, bỏ trốn với Bạch Húc Nghiêu tới Hàn Quốc.

Sau khi tới Hàn Quốc không bao lâu thì cô lại liền bị Khang Tư Cảnh bắt trở lại, nhưng lần này Khang Tư Cảnh không giận dữ như lần trước nữa. Biểu hiện của anh rất bình tĩnh, biết rõ cô đã tới Hàn Quốc với Bạch Húc Nghiêu, biết rõ cô đã làm gì với anh ta, nhưng anh vẫn ra vẻ như không biết, không hề lên tiếng tra hỏi tình huống của cô.

Anh chỉ là đơn giản bắt cô trở về, giam cô lại. Phương Tình đề ra ly hôn với anh, anh bỏ mặc.

Sau đó cô nhiều lần trốn ra khỏi nhà, nhiều lần bỏ trốn với Bạch Húc Nghiêu, nhưng mỗi lần đều bị Khang Tư Cảnh bắt trở lại. Cho đến một lần, cô nghe nói Khang Tư Cảnh đua xe ban đêm, xảy ra tai nạn, sống lưng bị đụng gãy. Sau khi anh tỉnh lại đã muốn gặp cô, bảo là muốn thương lượng chuyện ly hôn với cô.

Quả thật Khang Tư Cảnh đồng ý ly hôn là việc cô cầu mà không được, nhưng lúc đó cô vẫn hoài nghi Khang Tư Cảnh cố tình gạt cô trở về. Thế nhưng cô vẫn ôm trong lòng một chút hi vọng, sau khi cân nhắc kỹ càng cô đã quyết định trở về.

Khang Tư Cảnh không gạt cô, anh quả thật muốn ly hôn với cô, mà chuyện anh bị tai nạn cũng là thật, thiếu chút nữa là bị tàn phế.

Khi đó anh vừa làm phẫu thuật xong, nửa nằm trên giường, ném cho cô một phần văn kiện. Phương Tình cầm lên nhìn, là hiệp nghị ly hôn đã có chữ ký của anh.

Anh nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn, dường như đã mệt mỏi quá độ, “Phương Tình, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của cô nữa.”

Cứ như vậy mà cô và Khang Tư Cảnh ly hôn. Từ đó về sau, có một khoản thời gian dài cô chưa từng gặp lại Khang Tư Cảnh.

Mà rất lâu sau đó, cô mới biết được chân tướng ngày Khang Tư Cảnh xảy ra tai nạn. Trên thực tế, hôm đó không phải anh đua xe ban đêm, mà bởi vì anh nhận được tin nhắn của Bạch Húc Nghiêu. Trong tin nhắn, Bạch Húc Nghiêu đã nói cho anh biết, nếu như không muốn Phương Tình xảy ra chuyện, trước hai giờ sáng phải chạy tới một địa điểm. Thế mà Khang Tư Cảnh lại tin, nửa đêm lái xe ra ngoài, bởi vì tốc độ cao mà xảy ra tại nạn.

Tất cả những điều này đều được cô phát hiện trong lúc vô tình, mà khi đó Bạch Húc Nghiêu gửi tin nhắn đó đi cũng chỉ vì muốn đùa cợt với anh mà thôi, không nghĩ tới anh thông minh nhanh trí như vậy mà cũng bị mắc lừa.

Những việc cô thiếu nợ Khang Tư Cảnh như thế này rất rất nhiều.

Làm chồng, ngoại trừ ngủ riêng ra, anh thật sự đã tận hết trách nhiệm.

Đang lúc suy tư, đột nhiên cô nghe tiếng chị Vu bên ngoài chào hỏi Khang Tư Cảnh. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lấy làm ngạc nhiên vì hôm nay anh lại về sớm như vậy.

Cô lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khang Tư Cảnh về phòng một lát rồi lại đi ra, sau đó lên lầu ba.

Lầu ba chỉ có một gian phòng, là phòng Khang Tư Cảnh tập thể dục. Bình thường Khang Tư Cảnh rất chú ý tới việc rèn luyện cơ thể, lúc rảnh rỗi sẽ lên lầu ba tập thể dục.

Phương Tình suy nghĩ một lát, cho Khang Tư Cảnh một cuộc hôn nhân bình thường là việc cần thiết, nhưng cô cũng không muốn sống như một quả phụ, tương lai còn cả một con đường dài để đi. Kiếp trước lúc cô chết đi đã hơn ba mươi tuổi, thời kỳ ba mươi sói lang gì đó cô cũng đã thể nghiệm qua. Đời này cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, phòng ngừa trước biết đâu có thể tránh được ung thư vú của đời trước. Cho nên cô dự tính mình có thể sống lâu hơn kiếp trước vài năm.

Mà sau ba mươi như lang thì còn có bốn mươi như hổ, năm mươi có thật lật trời đảo đất…

Nghĩ tới thôi… cũng đã phát sợ.

Cô không biết Khang Tư Cảnh suy nghĩ như thế nào, nhưng cô có thể dùng việc này để thương lượng với anh …

Về phần thương lượng cái gì, ừ, đương nhiên là chuyện muốn có con rồi. Dù sao không phải con cái là một vấn đề mà cặp vợ chồng nào cũng phải đối mặt hay sao?

Cho nên, sau ba giây thẹn thùng, Phương Tình rót một ly nước rồi đi thẳng lên lầu ba…

 

24 COMMENTS

  1. Đọc nhiều motip ntn rồi nhưng vẫn cứ muốn đọc. Đọc và hi vọng mỗi quyết định sau này của mình sẽ k gây ra sự luyến tiếc.

  2. h5 h5 h5 h5 h5 đọc đoạn đầu mà cảm thấy thương anh ghê
    chắc anh cũng yêu chị (kiếp trước) mới có thể chạy xe như điên và mất bình tĩnh như thê
    h13 h13 h13 h13 h13 h13 thương anh ghê

  3. Lúc đầu có nói là khi na9 cùng vợ đi khám thai khi nu9 phẫu thuật ta cũng ko tin là anh sẽ có vợ sau khi li dị đâu

  4. Ở thời điểm khác nhau khi nhìn nhận lại sự việc sẽ thấy khác. Đôi khi con người phải đâm đầu vào tường rồi mới biết quay đầu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1