[Không thẹn với lòng] – Chương 1

40
1232

“Chỉ nguyện lên trời xuống đất, kiếp sau kiếp sau nữa, vĩnh viễn không còn gặp lại.”

Chương 1: Thương tiếc

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y đang ngồi trong lương đình được cây xanh bao quanh, hai nha hoàn đứng hai bên cạnh, thỉnh thoảng chuyển một cành hoa hoặc cây kéo qua. Ngoài màn trúc là lá vàng rơi lả tả sau cơn gió thổi, thu đến rồi.

“Phu nhân, đại công tử đến, công tử muốn gặp người.” Tiếng bước chân dồn dập của bà vú trung niên làm rối loạn sự tĩnh lặng nơi đây.

Quan Tố Y ngẩn người, khuôn mặt điềm tĩnh lộ vẻ hoảng hốt, như đang nhớ lại “đại công tử” này là ai. Một lát sau, nàng nhíu mày, chậm rãi mà quyết tuyệt bật ra hai chữ: “Không gặp.”

Bà vú muốn nói là thôi, bà biết tính tình phu nhân ngoan cố, rất có chủ kiến, nói không gặp là không gặp. Nhưng đây là một trạch viện hẻo lánh của Triệu gia, chỉ có gia nô hoặc nữ quyến phạm lỗi mới bị đày tới, cuộc sống kham khổ vô cùng, sao so được với Yến kinh phồn hoa giàu có? Bà vú nghĩ đến nỗi khổ không còn được trở về nhà chính, vất vả lắm mới đợi được đại công tử đến đây, sao có thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ hắn, nên bà vừa ra cửa đã ném lời của phu nhân sau đầu, mời đại công tử vào.

Quan Tố Y đã cắm vào được một cành hoa cúc, đang xoay bình hoa, cố gắng tìm ra chỗ trống thì chợt thấy một cành có quá nhiều lá, giảm mất nét sáng, nàng liền cầm kéo nhỏ muốn chỉnh lại.

“Mẫu thân.” Tiếng gọi áy náy vang lên khiến tay nàng khẽ run, lưỡi kéo sắc bén lướt qua phiến lá, lại cắt đứt một đóa kim cúc đang nở rất đẹp. Quan Tố Y cũng không buông kéo ngay, càng không lộ vẻ ảo não, thậm chí ngay cả mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Nàng dùng mũi kéo gạt gạt phiến lá, lấy cành hoa bị hỏng ra ném vào giỏ trúc nhỏ, lúc này mới nhìn về phía thiếu niên mang sắc mặt lo sợ lụn bại đang đứng ngoài đình.

Nàng nhìn từ trên xuống, đến khi ánh mắt chạm phải cây gậy chống và chân trái bị ngắn mất một đoạn rõ ràng của hắn, Quan Tố Y có chút kinh ngạc. Nàng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Sở dĩ nàng bị đày đến Thương Châu, không phải vì quan tâm quá nhiều đó sao?

Thiếu niên nhìn thấy vẻ ân cần trong mắt nàng, nỗi đau khổ, áy náy nghẹn ứ trong lòng vỡ đê trong nháy mắt, hắn khập khiễng bước lên vài bước, nhào vào lòng phụ nhân khóc lóc kể lể. Quan Tố Y không tránh nhưng hai nha hoàn đã cản thiếu niên lại, đỡ qua bên cạnh hỏi thăm: “Đại công tử, ngài làm sao vậy? Bị uất ức gì sao? Chân ngài bị thương, không thể va chạm mạnh được!” Bị ủy khuất đến mức nào mà có thể khiến đại công tử xem phu nhân như kẻ thù lại ngàn dặm xa xôi tìm đến Thương Châu tố khổ, còn khập khiễng thế này?

Hai người không hỏi, thiếu niên còn có thể nhịn được, vừa hỏi ra liền như hồng thủy tràn đê, nước mắt rơi lã chã, vừa nghẹn ngào vừa đứt quãng nói, “Mẫu thân, con trai có lỗi với người! Người nghiêm khắc với con, con ham chơi người sẽ răn dạy, phạm lỗi sẽ trách phạt, làm tốt sẽ khích lệ. Người đối xử với con như con để, nhưng con lại nghe lời dèm pha, cảm thấy, cảm thấy người lòng dạ khó lường, ẩn giấu ác ý, nên mới cố ý xa lánh người, thân cận với Diệp di nương. Con thật quá ngu xuẩn, con đã sai rồi!”

Quan Tố Y một tay nâng trán, một tay đặt trên bàn đá, gõ nhẹ mép bàn từng tiếng từng tiếng, có vẻ như đang chăm chú nghe lại có vẻ như vẫn đang ngây người. Diệp di nương? Diệp di nương nào? Ở Thương Châu hai năm, chuyện của Triệu phủ đã bị nàng cố sức quên hết, giờ phải mất hồi lâu mới tìm được người như vậy trong trí nhớ đóng bụi.

Diệp di nương là đường muội của vợ cả Triệu Lục Ly, sau khi nàng vừa qua cửa không lâu thì lợi dụng danh nghĩa chăm sóc hai đứa nhỏ nạp vào. Nàng có huyết mạch tương liên với đích nữ đích tử Triệu gia, lại có bộ dạng rất giống với mẹ chúng, hoàn toàn thỏa mãn khát vọng muốn mẹ của hai đứa nhỏ. Nàng ngoài mặt chỉ là một di nương, nhưng lại rất được lòng người Hầu phủ, Triệu Lục Ly cũng vì vẻ ngoài tương tự sáu bảy phần với vợ cả của nàng mà mê luyến, hai đứa con càng không cần phải nói, tất nhiên đối xử với nàng ta như mẹ ruột.

Quan Tố Y thì ngược lại, lúng ta lúng túng, nửa vời, cả hai bên đều không được tốt đẹp. Không có gia thế hiển hách, cũng không có nhiều hồi môn, vì muốn dựa vào Trấn Bắc Hầu phủ cao quý, nàng ngoại trừ khắc kỷ phục lễ*, cẩn thận giữ bổn phận, nàng không còn cách nào khác. Phụng dưỡng mẹ chồng, chăm sóc phu quân, giáo dục con cái, chuyện có thể làm nàng đều đã làm, yên lặng làm hết trọn vẹn, nhưng cuối cùng cũng thân bại danh liệt, bị đày đến đây.

(*Khắc kỷ phục lễ: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân”: Là tôn trọng nguyên tắc của xã hội; từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, phải hạn chế lòng mình mà hành động theo đúng chân lý, theo trật tự lễ pháp của nhà nước – hngocvinh54.violet.vn)

Ký ức nặng nề đau đớn lại trở nên rõ ràng, khóe miệng Quan Tố Y giương nhẹ, dường như đang giễu cợt bản thân lúc trước, lại như đang giễu cợt thiếu niên khóc thảm tuyệt vọng dưới bậc thang.

“Chân ngươi bị sao vậy?” Nàng lạnh nhạt hỏi.

Nhận được sự quan tâm của mẫu thân, nước mắt thiếu niên càng chảy nhiều hơn, nỗi xấu hổ càng thêm mãnh liệt, “Chân con bị chặt đứt! Là Diệp di nương thu mua gã sai vặt bên cạnh con, để hắn dụ dỗ con thi đấu với hiệp khách. Thái y nói sau này không thể đi lại như bình thường được nữa, xem như phế rồi. Vì để Triệu Nghiễm kế thừa tước vị Trấn Bắc Hầu, bà ta lại hủy hoại cả đời của con! Mẫu thân người xưa nay nghiêm khắc với con, dạy con đọc sách, mệnh con phải thủ lễ, có sai sót nhất định trách phạt. Nhưng Diệp di nương ngược lại, chỉ cưng chiều dung túng con, khiến con càng đi càng xa trên đường hư hỏng hung ác, nên mới có ngày hôm nay.”

Ánh mắt Quan Tố Y thâm trầm, vẻ mặt khó dò. Thiếu niên đã từng mở miệng gọi một tiếng “Diệp di” thân mật như vậy, trước giờ chỉ gọi nàng một câu “phu nhân” lạnh nhạt, chưa từng gọi nửa tiếng “mẫu thân”. Khi rời khỏi Triệu phủ nàng đã nghĩ: Không biết cái nhà hòa bình vui vẻ “cốt nhục chí thân” này có thể kéo dài bao lâu, lại không ngờ chưa tới hai năm, chuyện nên tới đã tới rồi. Gãy chân, phê nhân, Diệp Phồn quả nhiên lòng dạ ác độc.

Thiếu niên quá bi thương, cũng không chú ý tới mẫu thân đang thất thần, vẫn tiếp tục thổ lộ: “Đến lúc này, con mới hiểu rõ, tốt với mình chưa chắc đã tốt thật, xấu với mình chưa hẳn là xấu thật.”

Quan Tố Y cười lặng lẽ, ánh mắt tăng thêm mấy phần giễu cợt. Cái gì gọi là xấu với ngươi? Ăn mặc ngủ nghỉ, đọc sách tập võ, thậm chí còn hôn sự tiền đồ, nàng hao tổn hết tâm trí với đôi trai gái không huyết thống này, lo lắng hết lòng, nhưng thì ra trong lòng bọn chúng, đó lại là xấu.

Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, đụng phải gia đình lòng lang dạ sói như thế, rơi vào kết cục hôm nay thật không oan, Quan Tố Y lắc đầu than nhẹ.

Thiếu niên nghe thấy tiếng thở dài, nỗi áy náy trong lòng càng nặng, chần chờ một lát, hắn nói lời sám hối: “Mẫu thân, con nhận sai người, không nên tin Diệp di nương để bị giật dây, vu oan người cấu kết cùng Hứa phu tử. Tuy hiện giờ chân con bị phế, nhưng Diệp di nương cũng không được lợi gì, có phụ thân ở đó, tước vị Trấn Bắc Hầu vẫn là của con, đợi khi con trở thành thế tử, con sẽ đón người về phụng dưỡng.”

Nói đến đây, hai mắt hắn đỏ bừng, tay nắm chặt phát ra tiếng xương răng rắc, như đang nhẫn nhịn nỗi khuất nhục phẫn nộ rất lớn. Hắn do dự mấy hồi, cắn răng nói thêm một câu: “Mẫu thân, ngài biết không? Mẹ con không chết!”

Mẹ ngươi? Quan Tố Y hoảng hốt hồi lâu mới ý thức được: Mẹ của Triệu Vọng Thư chính là vợ cả của Triệu Lục Ly – Diệp Trăn. Nàng ta không chết, làm sao có thể? Triệu Lục Ly hận không thể tái tục tiền duyên cùng phu nhân đã mất, nếu nàng không chết, sao hắn lại không đi tìm mà bằng lòng cưới người khác?

Thiếu niên nhanh chóng cho nàng đáp án: “Mẹ con chính là Diệp tiệp dư Diệp Trăn. Người không phải tỷ muội song sinh của mẹ con, mà người chính là mẹ con. Vì vinh hoa phú quý mà bà ấy bỏ chồng bỏ con, đáng hận hơn là cha và tỷ tỷ con biết rõ chuyện nhưng vẫn giúp đỡ bà ấy mọi thứ, thậm chí còn vì vậy mà hãm hại bào thai trong bụng của mẫu thân, dùng tội thất trinh ném người đến Thương Châu. Bà ấy đã chui vào lòng người khác, sao còn muốn giữ mãi phụ thân không buông, sao lại để cho con, để cho con gánh chịu thân thế tủi nhục đến vậy…”

Tiếng nghẹn ngào trầm thấp của thiếu niên biến thành khóc rống. Diệp di hắn kính yêu thì ra lại tâm địa độc ác, máu lạnh vô tình; người mẹ đã mất hắn sung kính thì ra là đồ tham phú quý, vứt chồng bỏ con. Nếu đặt mình vào vị trí của hắn, Quan Tố Y cũng nên khóc, nhưng thứ nàng để ý không phải là chuyện không thể tưởng này, gièm pha hoang đường này, mà là câu nói chính giữa.

“Ta mất con không phải ngoài ý muốn, mà là phụ thân với tỷ tỷ ngươi động tay?” Nhớ đến đêm khuất nhục cùng cực đó, nội tâm bình thản của Quan Tố Y nổi sóng. Nói đến lại buồn cười, gả vào Triệu gia năm năm, Triệu Lục Ly chưa bao giờ chạm vào nàng, lần đầu tiên cũng là lúc uống say như chết. Đến giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ mùi rượu buồn nôn trên người hắn và từng tiếng gọi “Diệp Trăn” áy náy, đầy tình cảm không ngừng quanh quẩn bên tai. Hắn coi nàng như vật thay thế để nhớ lại người vợ đã mất, mà vật thay thế sắp sinh con trai trưởng, ảnh hưởng đến lợi ích của con hắn, hắn đương nhiên không cho phép.

Nghĩ thông mọi chuyện, khuôn mặt bình tĩnh của Quan Tố Y vỡ vụn, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ: “Ta có lỗi gì với Triệu Lục Ly, với ngươi, với Triệu Thuần Hi? Sao các ngươi lại hại ta như thế? Hay cho một Trấn Bắc Hầu phủ gia phong trong sạch; hay cho một vợ cả phẩm hạnh cao thượng; hay cho một Diệp tiệp dư hiền lương thục đức được sủng ái, thì ra lại là nam đạo nữ xướng*, không bằng heo chó!”

(*Nam đạo nữ xướng: Nam trộm cắp, nữ làm kỹ nữ. Mình không edit ra được cho hay nên để nguyên)

Thiếu niên vừa ngượng ngùng lúng túng vừa cảm thấy khoái chí. Nam đạo nữ xướng, không bằng heo chó, mắng đúng lắm! Cũng chỉ có mẫu thân mới có tư cách mắng như vậy. Hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống, vốn tưởng mẫu thân chắc chắn không nhịn được nữa mà thổ lộ, nào ngờ lại nghe thấy nàng bỗng nhiên cười khẽ, lắc đầu, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Hư thai cũng tốt. Quan Tố Y vuốt ve cái bụng phẳng, nỗi đau khổ tiếc nuối chôn sâu trong lòng đã biến mất không còn lại gì. “Tố y chu bộc, tong tử vu ốc”, tố y khiết bạch, phẩm hạnh thuần thiện. Đây là mong đợi của tổ phụ đối với nàng, mặc dù rơi xuống vùng bùn Triệu gia không được giải thoát, nhưng nàng vẫn không bị nhiễm chút dơ bẩn nào. Đứa bé này không phải là hi vọng, ký thác cho tương lai, mà là tội nghiệt, không đến cũng tốt.

Cha không ra cha, mẹ không ra mẹ, con không ra con, Triệu gia há có thể không loạn? Quan Tố Y đã sớm dự liệu đến ngày hôm nay, nhưng không ngờ bên trong còn cất giấu nội tình kinh thế hãi tục như vậy, thật khiến nàng mở rộng tầm mắt. Nàng không cần sự sám hối của thiếu niên, cũng không muốn làm công cụ phát tiếc oán hận của hắn, đang muốn tìm người kéo hắn đi, người của Triệu phủ Yến kinh lại đến, mang đại công tử chân chưa lành lên xe ngựa nhanh chóng rời khỏi.

Tiếng côn trùng mùa hè kêu vang ngoài lương đình, chim bay tán loạn, Quan Tố Y ngồi ngây ngốc một lát, lúc này mới nhổ hết kim cúc cắm trong bình ra, đổi thành bụi gai và cỏ lau vặn vẹo. Gai ngọn đâm rách tay nàng, đau đớn tan lòng nát dạ, nàng lại như chưa tỉnh, sắc mặt vẫn bình thản không thay đổi.

Dùng kéo chỉnh sửa cỏ lau, Quan Tố Y cười tự giễu, tác phẩm quái đản thảm thương đến mức nào, giống hệt như cuộc đời của nàng. Nếu lúc trước có thể hòa ly hẳn là tốt rồi? Biết rõ Triệu gia là bãi bùn dơ bẩn, nàng lại đi không được, ở không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm xuống. Liếc nhìn mấy cuốn sách cạnh bàn, nàng rốt cục lộ vẻ oán giận, vứt hết chúng nó vào lò lửa pha trà.

Nha hoàn cả kinh kêu lên: “Phu nhân, những sách này không phải ngài đều đọc mỗi ngày sao? Sao lại đốt chúng?”

“Bi kịch nửa đời của ta đều xuất phát từ đây, sao có thể không đốt?” Quan Tố Y nhìn chằm chằm ngọn lửa và khói đặc bốc lên, hốc mắt cay xè, lệ dần dần tuôn.

Một nha hoàn khác kéo tỷ muội lại, bảo nàng đừng nói nhiều. Nếu như phu nhân ra đời sớm năm năm, đụng phải đám Triệu gia đó, người đã sớm hòa ly tái giá tự do tiêu dao rồi, sao còn có hôm nay? Nếu không phải lý học* thịnh hành, nếu không phải mấy quyển “Nữ giới”, “Nội huấn”** này thịnh hành, phu nhân cần gì phải chịu nhốt ở đây không được tự do? Nếu nàng hòa ly tái giá sẽ làm hỏng thanh danh của tỷ muội trong tộc, khiến hôn sự của bọn họ bị mất, cơ khổ không nơi nương tựa, vì vậy chỉ có thể nghiến nát răng nuốt xuống cùng với máu. Mấy đám người ngụy quân tử kia thật sự hại phu nhân rất thảm!

(*Lý học: phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh.)

(**Nữ giới, Nội huấn: Là mấy cuốn sách giáo dục nữ tử thời xưa, tương tự “tam tòng tứ đức, công dụng ngôn hạnh” của mình nhưng lại khắt khe hơn nhiều.)

Sau ngày đó, cảm thấy sống không còn hi vọng, thân thể vốn không khỏe mạnh của Quan Tố Y nhanh chóng suy kiệt. Lúc đại nạn buông xuống, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng sám hối bi thương của Triệu Lục Ly với Triệu Vọng Thư, nàng chỉ để lại một câu, “Chỉ nguyện lên trời xuống đất, kiếp sau kiếp sau nữa, vĩnh viễn không còn gặp lại.”

40 COMMENTS

  1. Vì có khúc máce, có chết yhảm, có bi thương nên nđã được trùng sinh, tạo nên một trang sách mới.

  2. motip điển hình của trọng sinh: nữ 9 đời trước đều dốc hết ruột gan vì người khác, cuối cùng điều nhận được chỉ là cái chết thảm thương, danh tiết bị hủy hoại. Cái chế độ phong kiến với những giáo điều lý lẽ, nào là phải tuân thủ nữ tắc, nào là phải dịu ngoan hiền thục mới là vợ hiền dâu đảm… đúng là kìm kẹp, làm người ta uất ức mà.

  3. Chương đầu mấy chuyện trọng sinh thường kiểu ngược nữ 9. Thực ra mình cũng hóng phần viết tiếp của đời trước

Comments are closed.