[Không thẹn với lòng] – Chương 10

11
378

Bọn họ mẹ không ra mẹ, cha không ra cha, con không ra con, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không biết hiếu đễ trung tín, còn thân tình ở đâu mà nói nữa.

Chương 10: Hoa chúc

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Sau khi đổi một cái khăn tương đối lạnh, Triệu Thuần Hi hơi tỉnh lại. Nàng cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ không tì vết của Quan Tố Y, nhất thời ngẩn cả người.

Quan Tố Y cầm tay con gái, dịu dàng hỏi thăm: “Hi Nhi con có khá hơn chút nào không? Mẫu thân tới thăm con.” Dứt lời, cổ họng nàng hơi thít lại, bị hai chữ “mẫu thân” làm ghê tởm không ít.

Triệu Thuần Hi có tâm cơ cỡ nào cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, huống hồ còn đang bệnh, đầu óc bị sốt đến mơ hồ, vô thức để lộ cảm xúc căm ghét, vừa lắc đầu vừa trốn, thuận thế tránh xa bàn tay của đối phương.

Quan Tố Y buông con bé ra, mỉm cười: “Xem ra Hi Nhi còn chưa chuẩn bị xong việc tiếp nhận ta, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.” Nàng vắt khăn, định thay một cái nữa.

Nha hoàn với ma ma bên cạnh vốn rất phòng bị nàng, thấy tiểu thư kháng cự rõ ràng, họ vội vàng xông lên gạt nàng ra, ồm ồm mời phu nhân quay về trước, tránh bị lây hơi bệnh. Triệu Lục Ly nghi ngờ, cảm thấy cử chỉ của con không giống như lời nó nói nó rất thích Quan tiểu thư, mà hoàn toàn khác, còn có chút ghét nữa. Nếu như thế, sao nó lại khóc lóc muốn hắn lấy nàng?

Nhưng mà trong lòng hắn, con gái bất luận làm gì, nói gì, đều là đúng hết. Mặc dù hắn còn nghi kị nhưng nhanh chóng quẳng ra sau đầu, áy náy khoát tay với thê tử mới cưới, “Phu… Ngươi đi về trước đi, Hi Nhi bệnh nặng, ta ở lại chăm sóc nó.” Tiếng “phu nhân” kia vẫn không nói ra được.

Vậy thôi sao? Ngay cả câu xin lỗi cũng không có? Đây chính là đêm tân hôn của ngươi. Quan Tố Y cười trào phúng trong lòng, trên mặt vẫn ung dung rộng lượng nói không sao. Ít nhiều cũng nhờ Triệu Thuần Hi hi sinh thân mình, nếu không giường khắc hoa làm từ cây táo chua nàng mang đến sẽ bị uế vật là tên Triệu Lục Ly làm bẩn mất.

Hai chủ tớ cầm đèn lồng đi về, mới ra cửa đã thấy một bóng đen nho nhỏ lao tới tông vào người Minh Lan làm nàng bị ngã, cũng không xin lỗi, không dừng lại xem xem thế nào mà đã nhảy lên nhanh như gió. Nô bộc phía sau hồng hộc hô to: “Thiếu gia ơi chậm một chút, coi chừng té! Đại tiểu thư chỉ bị sốt cao, uống mấy thang thuốc là được rồi, không có sao đâu!”

Tiếng nói và bóng người nhanh chóng ẩn vào đêm, khiến Minh Lan trợn mắt há mồm, “Tiểu thư, đó là thế tử Hầu phủ hả? Sao người họ Triệu nào cũng hấp tấp vậy, người sau chạy nhanh hơn người trước. Còn nữa, lúc trước cô gia có lay thế nào cũng không tỉnh, bên ngoài chỉ gọi một tiếng đã đi, hắn giả bộ say sao? Vì sao vậy?”

Quan Tố Y kéo kéo áo khoác, cười nhạt, “Ai cũng nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ biết đào đất. Chân Triệu Hầu gia nhanh, con hắn đương nhiên cũng không kém. Về phần vì sao hắn giả say, có lẽ là mang nón xanh quá lâu, không nỡ cởi xuống. Nói chung hắn muốn thế nào thì kệ hắn, liên quan gì đến chúng ta.”

Minh Lan đầu tiên là ngây ngốc gật đầu, sau mới nhận ra, “Không đúng! Cái gì chuột đào đất, cái gì nhanh chân, tiểu thư sao ngài có thể so sánh Hầu gia với súc sinh! Còn nữa, nón xanh cái gì đội cái gì?”

Quan Tố Y chọc chọc trán tiểu nha đầu, đi trước: “So với súc sinh là coi như còn xem trọng hắn. Ngươi nhớ kỹ một điều, mấy người Hầu phủ này không phải ngu ngốc, đừng quá thân cận với bọn họ.”

“Nhà cao cửa rộng quả nhiên không dễ trèo. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhớ rồi.” Minh Lan bụm trán, buồn bực trả lời. Chỉ đến đây một lát nàng đã nhìn ra, Hầu gia hoàn toàn không để ý tới tiểu thư, đại tiểu thư và thế tử cũng không thân thiện với người, cuộc sống sau này chỉ sợ rất khó khăn.

Hai chủ tớ quay lại nhà chính, từ xa đã nhìn thấy Minh Phương bưng canh giải rượu đứng dưới mái hiên, nàng ta nhận cây đèn lồng, hỏi: “Cô gia đâu?”

“Hầu gia đêm nay ở lại đó trông coi đại tiểu thư, không về.” Minh Lan thổi tắt đèn, giọng điệu hơi sắc nhọn.

Nhưng Minh Phương một lòng nghĩ tới Triệu Lục Ly, không phát giác chút nào, nàng đột nhiên cao giọng truy hỏi: “Sao hắn lại không về? Đây chính là đêm động phòng của hắn mà!” Sắc mặt còn không cam lòng hơn phu nhân, đến khi nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Minh Lan, nàng ta vội chuyển lời, “Cô gia sao có thể đối xử với tiểu thư như vậy! Việc này nếu để người ngoài biết, chẳng phải sẽ chê cười tiểu thư sao?”

Quan Tố Y khoát tay, “Không việc gì, ta không sợ bị chê cười.” Đời trước sau khi bị đày đến Thương Châu, nàng đã dần dần luyện được mình đồng da sắt, đúc trái tim thành sắt đá, đời này có bị phỉ bang cỡ nào cũng sẽ không dậy nổi một gợn sóng.

Minh Phương sợ bị chủ tử phát giác manh mối, chỉ đành mang canh giải rượu đi đổ, suốt đêm không nói chuyện.

*

Hôm sau, Triệu Lục Ly vội vàng trở về đúng giờ, dẫn thê tử đã chuẩn bị ổn thỏa đi kính trà cho mẫu thân. Năm này, Nữ Tứ Thư còn chưa xuất bản, người đương thời chưa quá trói buộc khinh khi nữ tử, nên cũng không có tập tục nghiệm khăn*. Bởi vậy, Quan Tố Y không cần phải chịu ánh mắt dò xét, khinh miệt hay thương hại của người ngoài. (*tục nghiệm khăn: sau đêm tân hôn, mẹ chồng sẽ kiểm tấm khăn trắng có dính máu của con dâu để xác nhận con dâu còn trinh trắng)

Nhưng tin hai người không viên phòng vẫn truyền vào tai lão phu nhân Tôn thị. Hiện tại, Tôn thị đang ngồi ở từ đường, khuôn mặt gió sương già cỗi có vẻ nghiêm nghị. Thấy rõ gương mặt hoa mĩ đoan trang của con dâu, bà ngẩn người, lập tức hòa dịu lại, nhận nước trà uống cạn, lại tặng một phần quà quý giá.

“Hi Nhi bị bệnh đã có vú già chăm sóc, các con mới tân hôn, nên gần gũi với nhau nhiều hơn, khai chi tán diệp cho Triệu gia.” Đặt chén trà xuống, bà nhìn con trai, sắc mặt hơi nhu hòa lập tức căng ra, “Chỗ Hi Nhi ta sẽ phái người đi chăm nom, không cần con ở đó cả ngày cả đêm. Thân là nam nhi nên ra sức vì nước, con xem con đi, cả ngày thương xuân bi thu, tình cảm này nọ, còn ra cái gì nữa! Được rồi, con đi đi, dẫn Quan Tố Y đi xung quanh mấy vòng, làm quen với hoàn cảnh.”

Triệu Lục Ly chỉ cung kính ngoài mặt với mẫu thân, đồng ý xong lập tức dẫn thê tử rời đi, đi đến lối rẽ liền mỗi người một ngả, vẫn là hướng tới Bồng Lai uyển. Nhưng lần này cũng có tiến bộ, ít nhiều cũng để lại một câu “Thật xin lỗi”. Quan Tố Y khách sáo tỏ vẻ mình muốn đi cùng, bị hắn nói dăm câu đuổi về. Xem ra hắn vẫn còn ở giai đoạn phòng bị kế thất, không thông qua khảo sát lâu dài tuyệt đối không để nàng tùy ý tiếp cận hai đứa con.

Quan Tố Y cầu còn không được, cố tình ra vẻ lúng túng, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới chậm rãi rời đi. Hai chủ tớ quay lại nhà chính, Quan Tố Y tùy tiện viện cớ đuổi Minh Phương, để Minh Lan rót chén trà nóng xua khí lạnh.

Minh Lan chần chờ: “Tiểu thư, không biết có phải nô tỳ nghĩ nhiều hay không, nô tỳ cảm thấy, cảm thấy thái độ của lão phu nhân với đại tiểu thư và Hầu gia cứ kì kì, hình như còn hơi ghét. Không, nhất định là nô tỳ nghĩ nhiều, sao lại có mẫu thân nào ghét con trai với cháu gái ruột thịt của mình chứ.”

“Ngươi không nghĩ nhiều.” Quan Tố Y mở một quyển sách, thờ ơ nói: “Trấn Bắc Hầu phủ này bề ngoài thì gọn gàng, nhưng kì thực ẩn lang giấu cẩu, xúi quẩy đủ thứ. Bọn họ mẹ không ra mẹ, cha không ra cha, con không ra con, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, không biết hiếu đễ trung tín, còn thân tình ở đâu mà nói nữa. Ngươi dù nhìn ra cái gì cũng đừng nói thẳng, không liên quan gì đến chúng ta hết.”

Lại là câu “không liên quan đến chúng ta” này, xem ra tiểu thư hoàn toàn không coi mình là người Triệu gia. Minh Lan gật đầu liên tục, đương nhiên mù quáng nghe theo chủ tử học thức uyên bác.

Tiểu nha đầu bỏ qua rồi, Quan Tố Y lại không thể tránh được trí nhớ ùa về. Lúc trước nàng cũng phát giác ra thái độ khác thường của lão phu nhân, mặc kệ sống chết của con trai, hà khắc bắt bẻ cháu gái mọi điều, nhưng lại cưng chiều yêu thương cháu trai vạn phần. Rõ ràng đều là người một nhà, không phân biệt đích thứ, sao lại đối xử khác nhau như thế, chẳng lẽ có bí ẩn gì không thể nói hay sao? Nghi vấn này, đến tận khi chết nàng mới được Triệu Vọng Thư cởi bỏ. Thì ra Diệp Tiệp Dư chính là “thê tử đã mất” của Triệu Lục Ly, chẳng trách lão phu nhân hận cả Triệu Thuần Hi và Diệp Phồn, ai bảo bọn họ tương tự Diệp Tiệp Dư tám phần làm chi. Về phần Triệu Vọng Thư, dù sao nó cũng là con trai trưởng của Triệu Lục Ly, là hi vọng trọng trấn gia môn, đương nhiên phải che chở.

Hôm nay nghĩ lại, lão phu nhân đã từng đối xử không tệ với nàng, chỉ là thấy nàng không ngừng khép lại trái tim Triệu Lục Ly, nên mới chậm rãi phai nhạt. Bà chưa từng hại nàng, cũng không giúp nàng, đời này cứ sống yên ổn vậy thôi. Nghĩ xong, Quan Tố Y trải rộng giấy Tuyên Thành, bắt đầu vẽ mai đỏ tuyết trắng ngoài cửa sổ thành tranh.

Thiên sảnh ở chính viện, lão phu nhân Tôn thị đã thay bào phục hoa lệ, mặc một bộ áo khoác nửa mới nửa cũ nằm nghiêng trên giường, thoáng nhìn thấy quản sự vén rèm đi vào, bà trầm giọng hỏi: “Hầu gia không đi dạo vườn với Quan thị sao?”

“Không có, Hầu gia đi Bồng Lai uyển. Nhìn phu nhân có vẻ như rất ủy khuất.” Ma ma quản sự thấp giọng đáp.

“Ta vào nam ra bắc với lão gia, gặp nhiều hiền tài, nhưng chưa một ai có thể bằng được Quan thị. Tiện phụ kia lúc trước không phải tự xưng đệ nhất mỹ nữ Trung Nguyên sao? So với Quan thị, quả là một trời một vực. Hiện giờ Hầu gia không thích, không có nghĩ sau này cũng không, tình cảm luôn phải bồi dưỡng mà ra. Đi, lấy chìa khóa khố phòng, sổ sách đưa hết cho con bé, sau này nó chính là chủ mẫu hoàn toàn xứng đáng của Hầu phủ, ta sẽ nâng nó lên.” Như nghĩ đến cái gì, Tôn thị hừ lạnh, “Giao hết đồ cưới tiện phụ để lại cho Quan thị đi. Nếu không phải ta nắm mấy thứ đó, Triệu Thuần Hi sao có thể ngày ngày chường mặt tới thỉnh an, đã sớm trốn tiệt như cha nó rồi. Không hổ là nghiệt chủng của tiện phụ, cũng tâm tư ngoan độc, thủ đoạn xấu xa hệt vậy, vì cản không cho thằng con bất hiếu kia viên phòng mà nó dứt khoát tự làm mình bị bệnh. Ngươi nói xem, nó giày vò vậy có ý chứ?”

Ma ma quản sự không dám nói tiếp, chỉ oán thầm trong lòng: Đương nhiên là có ý rồi. Tân phu nhân gia thế hiển hách, tài mạo song toàn, nếu như được Hầu gia sủng ái sinh hạ con trai trưởng, nào có chỗ cho nó với đại thiếu gia sống yên ổn nữa? Chỉ cần bám Hầu gia lâu dài, vậy sẽ tiện đả kích tân phu nhân hơn.

Tôn thị cũng hiểu rõ điều này, bà mỏi mệt phất tay, “Mang mấy thứ đó đi đi, cái nhà này ta không quản nữa, để bọn họ tự giày vò lẫn nhau đi. Ta muốn xem xem chúng có thể ép ra được đóa hoa nào không. Hi vọng Quan thị giống như lời đồn, khôn khéo giỏi giang, có thể bắt được Hầu gia, cũng có thể ngăn chặn nghiệt chủng đó.”

Quan Tố Y thu được đồ lão phu nhân đưa tới cũng không thấy kinh ngạc, đời trước nàng cũng nhận được quyền quản gia sau đêm tân hôn thế này, lúc ấy nàng vừa cảm động vừa sợ hãi, lập tức tan hết oán giận bị bỏ rơi. Mà đồ cưới của Triệu Thuần Hi nàng vẫn luôn tận sức quản lý, lại không ngờ thành vật chứng tham ô tài sản nhà chồng cho Diệp Phồn và Triệu Thuần Hi công kích, suýt nữa bị bỏ.

Lấy đồ cưới ra, Quan Tố Y nhếch môi cười lạnh. Các ngươi chê ta quá tận tâm, vậy đời này ta sẽ tiết kiệm sức lực, để các ngươi hai bàn tay trắng mới thôi.

11 COMMENTS

  1. TTH bất ngờ chưa, mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là người bản thân đang muốn tính kế. Tố Y tỷ cũng nên cảm ơn hành động TTH hại bản thân đến sốt nằm liệt giường vì không như vậy tỷ khó kiếm lý do để thoái thoát chuyện viên phòng với TLL.
    Nghe chế MP hỏi ML về TLL người ngoài không biết còn nghĩ MP mới là tân nương thật sự ấy nhỉ, bực tức vì bị con riêng của phu quân phá hoại đêm động phòng của ả. Mới ngày đầu tiên, gặp cũng như tiếp xúc chưa có gì mà đã như vậy không biết về sau còn tởm hơn cỡ nào.

  2. Chưa có truyện nào mà ta hóng nữ chính sống một mình hạnh phúc. Cười là vì sao nữ chính phải đến vs nam chính, buồn là cuối cùng nó vẫn chỉ là ngôn tình, rồi thằng hoàng thượng kia cũng được làm nam chính :( buồn 5s.
    Nói chung chỉ 9-10 chương đầu mà ta đã ghét cái thằng hoàng thượng, cái con Diệp gì đó vs thằng Triệu gì gì đó =.=”” Chưa bao giờ đọc truyện mà ghét hết các nhân vật chỉ nữ chính =.=~~~

  3. Nếu mình trong hoàn cảnh của YY, mình sẽ bị hố vì hành động của phu nhân Tôn Thị. YY học một bài học này qua quá trình của một kiếp người. Chết rồi mới biết…Mặc dù biết việc của kiếp trước, nhưng không tránh được chướng nghiệp hoặc dễ mà ra cách đối đầu với kẻ thù. Mình thấy YY giữ được bình tĩnh và có thái độ bất cần là chiến lược thông minh nhất.

    • Đúng rồi bạn, vì YY trọng sinh nên rất nhiều thứ thay đổi theo, cái YY nắm chắc được là lòng người, nàng xoay chuyển tình huống dựa vào khả năng của mình chứ không phải bằng sự kiện kiếp trước. Nếu mọi thứ đều đi theo quỹ đạo của kiếp trước thì chán lắm. Mình thích nhất là tâm thế và thái độ sống của YY, ngược tra là phần rất phấn khích nhưng nhìn nàng ấy xây dựng một cuộc đời cho mình mới là lý thú nhất, :D

  4. Iu bạn quá. Ngày nào cũng có chương mới để đọc. Mọi chuyện vẫn như kiếp trước. Chờ Y Y xử lý đám người hèn này thế nào.hehe

  5. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng còn con mụ Diệp yêu quái sinh ra tiểu yêu quái nè :)) Triệu Thuần Hi muốn tính kế Y Y tự làm mình bệnh thì đúng là n g u hết chỗ nói luôn.

  6. Chưa có truyện nào hóng nữ chính hòa ly như truyện này. Mà cũng chưa có truyện nào mình hóng nữ chính phá tan nát cái nhà đó như truyện này. Lập đàn cầu cho chị phá banh cái phủ đó ra cho rồi. Cha nào con nấy đúng là không sai với tiện Triệu. Haizzz bao giờ nữ chính mới đc hp.hiv

Thả tình yêu vào đây nè.....