[Không thẹn với lòng] – Chương 11

31
487

Ba ba uống canh ba ba, rất xứng đôi.

Chương 11: Lời đồn

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Triệu Thuần Hi bị bệnh rất nặng, uống cả mấy thang thuốc mạnh mới có thể hạ sốt, còn phải nằm tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng mới hồi phục hoàn toàn. Quan Tố Y hiểu rõ tình huống từ chỗ thái y, thầm nói trong lòng một câu “Đáng”, nhưng trên mặt lại hết sức đau lòng, mỗi ngày đều nấu canh mang sang thăm. Hiện giờ nàng có sở thích mới, chính làm yên lặng thưởng thức bộ dạng rõ ràng ghét cay ghét đắng nhưng lại không thể không giả vờ cảm động rơi nước mắt của Triệu Thuần Hi.

Hôm nay, nàng bỏ nước canh ba ba hầm cách thủy vào hộp thức ăn, dẫn Minh Lan đi đến Bồng Lai uyển. Về phần Minh Phương, từ sau hôm thành hôn đã tự đề cử muốn đến chăm sóc đại tiểu thư bệnh nặng, chắc đang tiếp tục mơ mộng đẹp làm di nương của mình.

Hai người vừa đi vừa nói, thong thả không hề sợ canh nguội, dù sao Triệu Thuần Hi cũng chưa bao giờ uống, luôn kiếm cớ để qua một bên, đợi bọn họ đi sẽ đổ hết vào bô.

Minh Lan bịt mũi, có chút không chịu được mùi ba ba, “Tiểu thư, sao lần nào người cũng hầm ba ba vậy? Mùi này rất nặng, đa số mọi người đều không thích uống.”

Quan Tố Y cười nhẹ, “Con cháu của ba ba* thì phải uống ba ba mới đúng, đây là ăn gì bổ đó theo lời cổ nhân. Sau này chỉ cần cô gia đến chỗ ta dùng bữa, ngươi nhất định phải truyền làm món này, nhớ kỹ chưa?” Cho hắn uống bổ thành con ba ba vạn năm chơi mới đã! (*Ba ba: vương bát – người bị cắm sừng)

Minh Lan không biết vì sao chủ tử lại ghét cô gia như vậy, tuy mặt thì cười ha ha, giọng nói cũng rất dịu dàng, nhưng câu chữ lại cực kì có vấn đề, súc sinh, ba ba, con cháu ba ba gì gì, cái sau thấp hèn hơn cái trước, cứ như đời trước cô gia đào bới mồ mả tổ tiên nhà tiểu thư vậy.

Mặc dù trong lòng chứa trăm ngàn dấu chấm hỏi, nhưng Minh Lan cũng không dám truy vấn, chỉ càng thêm cẩn thận bảo vệ tốt hộp thức ăn.

“Tiểu thư tới rồi.” Hai người vừa vào Bồng Lai uyển, Minh Phương đã kích động đi ra đón, vừa vén rèm cửa vừa cười nói: “Mời vào, vừa rồi tiểu thư còn nhắc tới người, hỏi nô tỳ bao giờ người tới. Hầu gia cũng vừa đến, bị dính nhiều tuyết, đang thay quần áo ở phòng bên cạnh.”

Màn cửa được làm từ vỏ sò và ngọc châu vang lên lách cách, một bóng hình xinh đẹp đỏ rực nhẹ nhàng bước lên, đi vào cửa, chiếu sáng cả căn phòng. Triệu Thuần Hi vội vàng nửa ngồi dậy, thắm thiết gọi: “Mẫu thân, con bệnh lâu không khỏi, thật làm phiền người quá. Phiêu Nhứ, chuyển gối thêu sang cạnh giường, để mẹ con ta ngồi gần nhau, nắm tay nói chuyện thân mật.”

Quan Tố Y âm thầm vuốt mu bàn tay, cảm thấy da gà nổi đầy. Lúc này có lẽ Triệu Thuần Hi đã biết đồ cưới của nó bị lão phu nhân đưa đến nhà chính, nên thái độ mới biến đổi nhiều vậy. Nhớ đến cảnh sau khi nhận đồ cưới của đời trước, nó cũng xu nịnh thế này, làm nũng khoe mẽ, dỗ nàng xoay vòng vòng. Bây giờ nghĩ lại, tuổi của hai người cũng không cách nhau bao nhiêu, một mười ba, một mười tám, chỉ năm năm thôi, nhưng sao tâm tư của nó lại sâu như vậy, còn của nàng vừa nhìn đã thấy đáy?

Điểm này có thể là giống Diệp Trăn, hơn nữa Diệp Phồn cũng không kém, quả là gia đình học thức có tiếng.

Quan Tố Y vừa ngồi xuống gối thêu Triệu Lục Ly đã đi vào, thấy Minh Lan bưng bát canh ba ba định đút cho con gái, hắn vội nói: “Ta cũng đói, cho ta một chén đi.” Giả vờ uống vài ngụm rồi buông, giọng điệu thỏa mãn: “Hương vị rất ngon, nhưng còn hơi nóng, để lát nguội bớt rồi lại dùng.”

Nguội rồi ngươi còn uống sao? Quan Tố Y cười đồng ý, trong lòng lại hiểu rõ. Hai cha con này rất phòng bị nàng, đời trước cũng giống thế, chỉ là lúc ấy nàng vô cùng cảm kích Hầu phủ, không nghĩ quá nhiều. Ba ba uống canh ba ba, rất xứng đôi.

Triệu Lục Ly cảm thấy nụ cười của thê tử hơi kì quái, nhưng lại khó diễn tả bằng lời, vì vậy hắn nhanh chóng bỏ qua. Trước khi xác định đối phương vô hại, hắn sẽ không để hai con quá thân cận với nàng. Ba người lá mặt lá trái một hồi, chờ khi tuyết bên ngoài ngừng rơi thì đồng thời thở phào, sau đó tiễn khách tiễn khách, cáo từ cáo từ.

Bước ra Bồng Lai uyển, xác định bốn phía không có ai, Minh Lan oán giận: “Hầu gia khách khí như thế, quả thật không xem tiểu thư như người một nhà. Còn Triệu tiểu thư nữa, bề ngoài thì rất ngoan ngoãn thân mật, lời nói cũng lễ phép cẩn thận, nhưng nô tỳ nghĩ lại, cảm thấy, thấy có chút không đúng.”

Quan Tố Y xoa nhẹ da gà trên mu bàn tay, chỉ cười không nói. Hai người đi đến hướng phòng đặt sẵn lò sưỡi, một bé trai tuấn tú khoác áo lông chồn hoạt bát chạy tới, trông thấy hai chủ tớ, cậu lập tức trừng mắt: “Ngươi là Quan thị sao? Ngày nháo tân phòng ta có núp dưới cửa sổ nhìn lén ngươi.”

Quan Tố Y đang định trả lời, cậu đã tự động nhào qua, ôm tay nàng lay lay, “Tỷ tỷ bị bệnh, phụ thân phải ở bên tỷ tỷ, không ai chơi với ta. Đi, qua đây, đi trượt băng đi.”

“Ngươi là Triệu Vọng Thư? Nếu ta nhớ không nhầm, giờ này ngươi hẳn phải đang học mới đúng?” Quan Tố Y xoay người nhìn hắn, tỏ vẻ trêu tức.

Nho học thịnh hành, vài ngày trước đó hoàng thượng đã thả tin sẽ tuyển quan bằng khoa cử, đây là bước đầu tiên đánh vỡ thế gia chuyên quyền, cũng hủy bỏ công chính cửu phẩm*. Thế gia tuy có nhiều cách để gây khó dễ, nhưng bất đắc dĩ là họ đã tiêu hao quá nhiều trong chiến hỏa, mất sức phản kháng với tân đế. Mà nhân sĩ thiên hạ lại quá đông, đương nhiên dốc toàn lực ủng hộ, cho nên không tới ba năm, quy chế tuyển quan bằng khoa cử sẽ trở thành con đường chính yếu nhất để nhập sĩ. Triệu Lục Ly mặc dù là ba ba, nhưng tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, nên chính lệnh vừa ra, hắn lập tức thành lập lớp học trong tộc, cũng mời một phu tử học thức uyên thâm đến dạy cho con trai, mong đợi tương lai có một ngày có thể dựa vào con mình.

Nhưng Triệu Vọng Thư lại không cảm kích, nghĩ mọi cách lười biếng trốn học. Năm nay cậu mười tuổi, đúng tuổi thích nghịch ngợm, vừa túm vừa kéo kế mẫu đi về hướng hồ sen, “Ta đã học xong từ sớm rồi. Đi mau, trong đống tuyết bên kia có chôn tấm trượt tuyết của Triệu Nhị Bảo, chơi rất vui!”

Quan Tố Y bị kéo lảo đảo, rất vất vả mới đứng vững lại được, hỏi: “Ngươi đi phòng học với ta trước, nếu thật sự đã tan học, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nhưng nếu ngươi gạt ta… ta sẽ nói cho phụ thân ngươi.”

“Ta nói tan học chính là tan học, sao ngươi cố chấp vậy?” Triệu Vọng Thư tức giận, dậm chân, “Chức quan của cha với tổ phụ ngươi đều do cha ta cầu hoàng thượng mới lấy được, ngươi gả vào Triệu gia chính là trèo cao, phải nghe lời, khiêm tốn mọi chuyện, sao dám vặn hỏi bản thiếu gia? Ngươi không chơi với bản thiếu gia thì cứ nói!”

“Không đi. Theo ta về phòng học.” Quan Tố Y bước lên kéo Triệu Vọng Thư, lại bị cậu tránh hai ba lần, phóng nhanh ra cách hơn mười thước, hổn hển chửi bậy: “Giỏi lắm Quan thị, dám can thiệp vào chuyện của thiếu gia ta! Ta không muốn ngươi làm mẫu thân ta, ta nói phụ thân bỏ ngươi! Còn chức quan của tổ phụ với cha ngươi cũng đừng hòng làm nữa, đây là kết cục đắc tội bản thiếu gia!” Dứt lời, cậu dùng sức dậm chân, nhanh chóng chạy đi, chắc cũng sợ bị xách về phòng học.

Quan Tố Y nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, sắc mặt khó lường. Đời trước, nàng vô cùng đau đầu với đứa con riêng hư hỏng này, mất rất nhiều công sức dạy bảo khuyên nhủ. Vì tổ phụ suốt đời tận sức dạy dỗ nàng, nên nàng cũng mưa dầm thấm đất, có vài cách có thể khiến con riêng đi vào đường ngay, cũng giáo dưỡng hắn rất xuất sắc. Nhưng hắn không biết ơn, còn phản bội quay đầu vu hãm kế mẫu cấu kết với nam nhân bên ngoài, diệt hết chút ôn tình cuối cùng nàng dành cho Hầu phủ.

Sống lại một lần, Quan Tố Y nào còn lòng dạ đi dạy bảo đứa trẻ này, chỉ nhìn nó càng đi càng sai, cuối cùng bị hủy trong tay Diệp Phồn mà thôi. Tuyết vừa ngừng không bao lâu lại bắt đầu rơi, nàng hứng một bông, ủ trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: “Về thôi.”

Minh Lan nơm nớp lo sợ theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, nếu không người gọi thiếu gia về rồi chơi trượt tuyết với cậu bé đi. Cho dù người không thích Hầu gia, nhưng cũng phải nghĩ cho lão gia và lão thái gia, chức quan của họ toàn bộ đều nhờ Hầu gia…”

Không đợi tiểu nha đầu nói xong, Quan Tố Y đã hừ cười: “Ai nói với ngươi Quan gia cần nhờ Hầu phủ?”

“Nhưng mọi người đều nói như vậy.” Minh Lan ngập ngừng.

“Xem ra lời đồn này đã truyền khắp Trấn Bắc Hầu phủ rồi.” Quan Tố Y thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lùng, “Nếu đổi lại là một phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp, không biết chữ, chắc sẽ thật sự bị lời đồn này lừa gạt, sau đó mang ơn, kính sợ Hầu phủ. Cũng không biết người tung lời đồn này xem Quan Tố Y ta là cái gì, ngu xuẩn? Bằng vào cái tên Triệu Lục Ly hèn nhát kia, nếu cầu ra được chức quan nào vượt quá nhất phẩm, chẳng phải hắn có thể tự mình bay rồi sao?”

“Tiểu thư, chẳng lẽ chức quan của lão gia và lão thái gia không phải do Hầu gia cầu được?” Minh Lan thật sự không thể tin Quan gia xuất thân bần hàn lại được hoàng đế cao cao tại thượng coi trọng, dù sao sĩ tộc ở Yến kinh cũng có rất nhiều.

Quan Tố Y phủ nhận chắc như đinh đóng cột rồi cũng không giải thích gì thêm, vì Minh Lan vốn nghe không hiểu. Nhưng cũng không thể trách nàng ta, chế độ công chính cửu phầm đã thịnh hành mấy trăm năm, chỉ có đệ tử sĩ tộc mới đạt được chức quan cao, mà chí sĩ hàn môn dù có tài hoa cũng không tiến thân được mấy bậc. Quan gia đột nhiên phú quý chính là ví dụ có một không hai, nghe vào tai thứ dân giống như chuyện thần thoại, nếu chuyện thần thoại này liên quan đến Trấn Bắc Hầu thì sẽ dễ tin hơn. Không có Trấn Bắc Hầu giúp đỡ, nào có Quan gia hôm nay? Cái này ước chừng là nhận thức chung của dân chúng bình thường.

*

Quan Tố Y không truy xét ngọn nguồn, cũng không giết gà dọa khỉ, áp chế lời đồn, chỉ vào hôm sau, khi Triệu Lục Ly cùng nàng về thăm nhà dùng bữa, nàng mới nâng ly rượu lên, “Nghe người trong phủ nói, chức quan của tổ phụ và phụ thân đều nhờ Hầu gia cầu được, thiếp thân vô cùng cảm kích. Hai người họ mới vào quan trường, không hiểu nhiều việc, phiền Hầu gia quan tâm nhiều hơn. Chén này thiếp thân uống trước, Hầu gia tùy ý.”

Sắc mặt vốn còn tươi cười của Triệu Lục Ly lập tức cứng ngắc, không biết nên đáp lại thế nào.

Quan lão gia và Quan phụ đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt đánh giá. Có thể dạy bảo Quan Tố Y thành người xuất sắc như vậy, bọn họ đương nhiên không phải hạng người thiển cận, đã sớm hiểu rõ ý đồ trọng dụng Quan gia của hoàng đế, càng hiểu nên cư xử như thế nào. Chức quan này không do bất luận kẻ nào cầu xin, hoàn toàn dựa vào tài học thực sự của bọn họ. Mà Triệu phủ truyền ra lời đồn như vậy, chẳng phải là ném thể diện của cháu gái (con gái), thậm chí là cả Quan gia xuống chân giẫm sao?

Cha con Quan thị vốn còn có ấn tượng tốt với Triệu Lục Ly hào hoa phong nhã, tướng mạo đường đường, hiện giờ đã có chút xem thường.

Triệu Lục Ly nhìn thê tử, lại nhìn mấy người khác, tay chậm rãi nắm chặt, suýt nữa bóp nát chén rượu. Hắn làm sao có năng lực cầu được vị trí Cửu Khanh với đế sư cho người Quan gia? Lời này nếu truyền đến tai Hoắc Thánh Triết, hắn sẽ cười nhạo mình tự biên tự diễn như thế nào? Hiện giờ cha con Quan gia chính là cận thần thiên tử, vô cùng có khả năng đề cập vài câu bên tai hắn. Cảnh tượng đó cũng giống như lột da mặt hắn ném xuống đất giẫm vậy, đau không thể át.

Lời mời rượu của Quan Tố Y, Triệu Lục Ly tuyệt đối không dám đáp lại, hận không thể độn thổ trốn về Hầu phủ, bóp chết hết mấy kẻ tạo lời đồn. Hắn đã mất thể diện đủ rồi, tuyệt không thể để Hoắc Thánh Triết thấy một mặt kinh khủng này của hắn nữa.

*Quan chế cửu phẩm: Quan chế triều Nguyễn, tương tự như quan chế trong các triều đại Trung Hoa hoặc Việt Nam trước đây, phân định hệ thống quan lại trong triều đình với hai ban văn, võ và chín phẩm từ Cửu phẩm là phẩm hạng thấp nhất đến Nhất phẩm là phẩm hạng cao nhất.  Quan chế hai ban, chín phẩm này có tên gọi là Cửu phẩm Quan giai và được áp dụng tại hầu hết trong các triều đại quân chủ Á Đông. (wiki)

Mình tìm hiểu về “công chính cửu phầm” nhưng chỉ được vài thông tin như vậy, có vẻ không đúng lắm nhưng cũng giải thích được phần nào. Mọi người có thể hiểu là chức quan bây giờ còn chưa phong phú nên cần cải cách bổ sung thêm, cũng chỉ con cháu quý tộc mới được làm quan, hoàng đế mở khoa cử tuyển quan để đánh vỡ cái thế quý tộc đó.


Mình rất thích đọc com, nhìn các bạn quen thuộc cố gắng mỗi chương đều com có nội dung, mình rất cảm động, nhưng mình không bắt buộc các bạn phải cmt đủ tất cả các chương đâu. Truyện sẽ set pass vào 1 chương nào đó, chỉ cần cmt của bạn đủ lấy lòng mình, mình sẽ cho bạn vào ngay danh sách đọc mà không cần bạn phải nhắc. Nên khi nào cảm xúc dạt dào mn cứ cmt nhiệt tình, khi nào nghĩ mãi k ra phải cmt cái gì thì cũng không cần quá cố gắng. Bạn Sâu đủ dễ thương đủ tử tế luôn đúng không. :D

Còn nữa, tuần này mình post mỗi ngày 1c nên có khả năng mai CN sẽ nghỉ. Hoặc nếu mọi người thích mình bom luôn 2 chương, OK thôi, chỉ cần 3 bạn tàu ngầm nick lạ ngoi lên cmt là mình sẽ post liền 2c nhá. 

31 COMMENTS

  1. Lúc trước vô tình đọc rv truyện ở 1 page trên fb vào xem thấy ít chương chờ đọc. Rồi đỗi đt quên mất truyện. R vô tình thấy 1 bạn tím truyện này và xem rv bên nhà Hoa Tuyết. Rất hay ạ. Rát hợp khẩu vị của e. Từ nam 9 và đặc biệt là nữ 9. Lại là thể loại e thích. Ngược nam 9 nam phụ, trọng sinh, báo thù và đặc biệt là 3s. Há há. Sau khi đọc 11 chương, e rất thích rất thích. Nội dung hay, nữ 9 trọng sinh nghĩ cách rất tốt. Quan trọng là nhà ad edit rất mượt, rất hay, chú thích kĩ càng. Yêu nhà Hội Hiền Lười lắm ạ 😍😍😍😍

  2. Chị Quan Tố Y nấu đúng loại canh quá :3 Haha càng đọc càng khinh bỉ Triệu Lục Ly quá hèn luôn, tình yêu của hắn quá hèn mọn. Lại còn tên nhóc con Triệu Vọng Thư kia nữa hừ. Quan gia đi lên bằng thực lực tài năng học vấn uyên thâm thế mà Triệu gia dám nói là Hầu gia xin chức cho Quan gia á đúng là không biết ngượng nhỉ

  3. phải công nhận bạn dễ tính thật. cảm ơn bạn sâu nhiều nha. nhưng công nhận chị nhà vừa thông minh và mạnh mẽ nên đời nay chị sẽ hạnh phúc thôi.

  4. Ả MP này chỉ có thể dùng câu “ăn cây táo rào cây sung” để hình dung.
    Gia đình họ Triệu và họ Diệp toàn là những người “cực phẩm”, DT cũng hay sinh ra 2 hài tử 1 người tuổi nhỏ nhưng bụng dạ đã đầy mưu mô xảo trá 1 đứa khác thì tính tình ngông cuồng,phách lối.
    Cách Tố Y tỷ giải quyết vấn đề lời đồn đãi thật quá xuất, 1 câu đủ để lột cả da mặt TLL để dưới chân để giẫm nát nhưng TLL không thế phát tức 1 câu.

  5. Kiểu nữ cường này của nữ chính làm mình thấy có vẻ thực tế hơn kiểu nữ cường trước giờ mình đọc, không giành cơ hội trả thù ác nhân kiếp trước, mà theo phương châm lấy độc trị độc, đối phó tùy vào từng thời điểm. Mê quá đi mất, yêu subteam nhiều nhiều.
    P.S: chỉ chờ thời điểm anh Thượng ngược quằn quại thôi, haha

  6. Đúng là vật họp theo loài. Cả nhà đều là cực phẩm. Cầu ngược tra nam tra nữ

  7. Haha. Nữ chính cao tay quá. Kiểu này sau chị làm gì hay hoà thân cũng k làm người nhà khó xử. TLL đã là đồ núp váy vợ mà sống, được cái mã bên ngoài thì làm được gì cơ chứ

  8. Ko biết khi cái tên tiện nam kia biết mình xin tứ hôn với nữ chính chính là mồ chôn của mình thì tn nhỉ :)) c… phải đi liền với … trời sinh 1 đôi. Hợp với con mụ não ngắn kia quá :))

Comments are closed.