[Không thẹn với lòng] – Chương 12

21
338

Ân tình đời trước đã trả xong, đời này không cần phải nhịn nữa.

Chương 12: Biết nhục

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Bữa cơm im lặng hồi lâu, cha con họ Quan cùng đặt chén rượu xuống, hai tiếng “cạch” nhỏ vang lên mới đánh vỡ yên tĩnh. Triệu Lục Ly còn chưa nghĩ ra nên trả lời thê tử thế nào, đầu hắn rịn đầy mồ hôi, lúng túng vô cùng.

Quan Tề Quang quay đầu nhìn cháu gái, trong mắt chợt có ánh sáng hiện lên. Ông tuy không giỏi ăn nói, nhưng đáy lòng lại chứa nhật nguyệt càn khôn. Loại đồn đãi này, nếu là những nữ tử hàn môn khác, có lẽ đều sẽ tin ngay, nhưng Quan Tố Y nào dễ bị lừa gạt? Con bé chẳng những không tin, lại còn nói như rất cảm động ngay trên bữa cơm ở nhà cha mẹ mình, rõ ràng là cố ý làm khó Trấn Bắc Hầu. Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, rốt cục con bé đã gặp phải chuyện gì, làm sao có thể từ tính tình dịu dàng hòa nhã biến thành ngầm ẩn, trong bông có kim như hiện nay?

Không cần phải nói, nhất định là Hầu phủ quá khe khắt. Nghĩ đến đây, ấn tượng của Quan Tề Quang với Ngọc công tử đã biến mất hoàn toàn, cũng không răn dạy, chỉ khoát tay áo với Quan phụ.

Cha yêu con gái như mạng, không thể để con chịu chút uất ức nào, được lão gia tử ra hiệu, ông tự mình rót hai chén rượu, mời Triệu Lục Ly uống cùng, lễ nghĩa xem như chu toàn, giọng điệu lại đầy mỉa mai, “Thì ra Quan gia nhờ phúc của Hầu gia mới có hôm nay, bản quan thường hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng chưa từng nghe thấy lời này, phải cám ơn Hầu gia mới phải.”

Triệu Lục Ly khoát tay muốn nói, lại bị ông chặn trước, “Thái Thường khanh tuy đứng đầu Cửu Khanh, nhưng không có quyền gì quá lớn, bản quan rất muốn được tiến thêm bước nữa, cầu Hầu gia giúp đỡ nhiều hơn. Người xem xem vị trí Thừa Tướng thế nào?” Dứt lời, ông chỉ về phía phủ Thừa Tướng cách đó hai con phố.

Hiện tại đang là mùa đông rét đậm, nhưng mồ hôi Triệu Lục Ly lại chảy như tắm. Đừng nhìn nhạc phụ miệng nói như dã tâm bừng bừng, nhưng vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ. Ông đâu muốn làm Thừa Tướng, rõ ràng đang dùng ngôn ngữ sỉ nhục hắn. Chức quan này có được thế nào, ai hiểu rõ hơn hai cha con họ Quan và vị trong Kim Loan điện kia chứ?

Triệu Lục Ly miệng lưỡi không kém, nhưng lúc này lại vô cùng hổ thẹn, không cách nào nói thành lời. Quan Vân Kỳ uống một ly, tiếp tục: “Siêu phẩm đế sư, Tam phẩm Thái Thường, chỉ cần Hầu gia mở miệng, bệ hạ sẽ dứt khoát đồng ý, tình nghĩa hai người quả nhiên rất sâu sắc. Bản quan không biết bệ hạ thích gì, ở cạnh người cứ luôn nơm nớp lo sợ, sau này phải nhắc đến Hầu gia với người nhiều lần, quân thần sẽ càng thêm gần gũi. Hầu gia ngài có rảnh cũng đến Vị Ương cung thăm hỏi đi, chớ để phần tình cảm này phai nhạt.”

Nếu câu trước chỉ là thử, câu sau chính là kim đâm vào tử huyệt của Triệu Lục Ly. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi hơi nhếch, vẻ xấu hổ lúng túng không thể giấu được. Lúc này Quan Vân Kỳ mới hài lòng, để nô bộc rót thêm một ly, kề lên miệng uống. Thân là một trong công thần khai quốc, lại từng là phụ tá đắc lực của Thánh Nguyên Đế, vì sao người khác nắm quyền, phú quý ngập trời, chỉ hắn đóng cửa không ra, tránh xa triều chính? Gặp rồi mới biết, nếu nói hai người họ chưa từng có khoảng cách, Quan Vân Kỳ tuyệt đối không tin.

Sau khi vào Thái Thường tự, ông dần dần đứng vững chân, cũng dò nghe huyền cơ ẩn giấu sau thánh chỉ tứ hôn. Thì ra hoàng thượng đã định nạp con ông vào cung, là do Triệu Lục Ly ỷ vào giao tình trước kia, nửa đường cướp mất. Quan Vân Kỳ biết việc này cũng không bất mãn với hắn, thậm chí còn có chút cảm kích. Trong cung đầm rồng hang hổ, hung hiểm vạn phần, sao ông có thể cam lòng để con gái nhảy vào hố lửa? Vinh sủng có lớn hơn chăng nữa cũng không sánh bằng hạnh phúc cả đời của con. Triệu Lục Ly đã thành tâm như thế, sau này hẳn sẽ đối xử tử tế với vợ mình.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan, đợi khi gặp lại con gái đã trở nên sắc sảo nghiêm nghị, ông mới nhận ra, có lẽ Hầu phủ cũng là hố lửa. Nhưng lúc này đã không còn đường lui, hôn sự hoàng đế ban không thể hòa ly đơn giản được.

Triệu Lục Ly hận không thể hóa thành khói xanh, trực tiếp biến mất khỏi mắt người Quan gia, không phải chịu đựng sự sỉ nhục đến mức này. Người hắn hận nhất là Hoắc Thánh Triết, sợ nhất cũng là Hoắc Thánh Triết. Sau khi thành hôn hắn mới lờ mờ nghe nói, Quan Tố Y vốn là chiêu nghi Hoắc Thánh Triết đã khâm định, vị trí ngang phó hậu. Cướp Quan Tố Y ra từ tay hắn, Triệu Lục Ly không tránh được thầm hả hê, nhưng những vui sướng đó đều bị lời đồn chết người này xóa sạch không còn tí gì.

Nếu như Hoắc Thánh Triết biết hắn lấy ơn vua ra dọa dẫm Quan gia, nhất định sẽ làm vẻ mặt như cười như không mà hắn chán ghét. Hắn có thể tưởng tượng được người kia sẽ khinh thường hắn thế nào, sau đó chạy tới Cam Tuyền cung, để Diệp Trăn thấy rõ bản chất nhu nhược bất lực của hắn.

Cho nên chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, lại còn phải bóp diệt tận gốc! Nghĩ xong, Triệu Lục Ly đang muốn mở miệng thỉnh tội, lại bị Quan lão gia khoát tay ngắt lời: “Không cần giải thích. Ai cũng nói tề gia, trị quốc, bình thiên hạ*. Ngươi ngay cả nhà cũng không tề, sao gánh được trách nhiệm triều đình? Sau khi về nhớ thanh lý gia môn cho tốt, chớ gây chê cười.” Ông nhìn cháu gái, ấm giọng nói: “Lấy bức tranh chữ trong thư phòng ta ra đây, sau này cứ xem nó là giới luật.” (*Tề gia: gia đình chỉnh tề, gọn gàng. Trị quốc: quản lý một quốc gia. Bình thiên hạ: ổn định thiên hạ)

Quan Tố Y nhu thuận nghe theo, đứng dậy đi lấy tranh chữ, lúc quay lại mở ra cho Triệu Lục Ly xem, bên trên dùng cuồng thảo* viết năm chữ to: Tri sỉ nhi hậu dũng (Biết nhục, tự ngẫm lại nỗi nhục, sau đó sinh ra dũng khí lớn – Khổng Tử).

(*Cuồng thảo: Chữ thảo là lối viết nhiều chữ liên tiếp nhau bằng một nét. Cuồng thảo là chữ thảo viết điên cuồng)

Quan lão gia đúng thực không giỏi ăn nói, nên không mở miệng giáo huấn cháu rể, nhưng bức tranh chữ này lại có ẩn ý bên trong, như một kích trí mạng đối với Triệu Lục Ly. Hắn nghĩ, ba năm tới, không, có lẽ là năm năm, hắn vẫn không có mặt mũi bước qua cửa chính nhà họ Quan.

Bị châm biếm một hồi, Triệu Lục Ly rốt cục có thể dẫn thê tử về nhà. Trước mặt người Quan gia, hắn cực kì săn sóc đỡ thê tử lên xe ngựa, vào thùng xe rồi lại giấu tay trong ống tay áo lén lút chà lau. Quan Tố Y đợi khi hắn ngồi xuống đối diện mình, nàng lấy ra một chiếc khăn, cũng lau cổ tay bị hắn chạm lượt này đến lượt khác, cuối cùng thoa dầu hoa hồng gay mũi lên mới chịu thôi.

Nhìn thoáng qua sắc mặt kinh ngạc của Triệu Lục Ly, nàng mỉm cười, “Xin lỗi, ta có chứng thích sạch sẽ, hơn nữa rất nặng.”

“Không sao.” Đối mặt với người Quan gia, Triệu Lục Ly cảm thấy rất bất lực.

Quan Tố Y không ngại làm hắn càng bất lực hơn, thẳng thắn nói: “Bữa cơm vừa nãy là ta cố ý làm rõ. Quan gia ta tuy bần hàn, lại có gia truyền vừa làm ruộng vừa học hành, nhưng kiến thức cũng không kém hơn thế tộc hào môn các ngươi. Từ nhỏ ta đã theo tổ phụ đi khắp mười hai nước cửu châu, tuyên dương Nho học. Lớn lên chút nữa được đưa đến nhà ngoại, theo ngoại tổ mẫu học Sử, cũng theo ngoại tổ phụ học Nông. Nếu quả thực để tâm đến ta, ngươi nên biết ‘Tả thị hậu truỵện’ chính là của ngoại tổ mẫu ta. Quyển ‘Giá nông’ (nông nghiệp trồng trọt) truyền lưu rộng rãi hiện nay chính là tâm huyết cả đời của ngoại tổ phụ ta. Ta không hổ thẹn vì xuất thân của mình, mà hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bời vì bọn họ dạy cho ta kiến thức và đạo lý đối nhân xử thế, để ta không cần phải khiếp sợ khi đối mặt với bất cứ ai.” Dù là ở kiếp trước, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy mình ti tiện, sở dĩ chịu đủ mọi hiểu lầm, chỉ trích, cũng là do nàng cảm kích ơn cứu trợ của Triệu gia với Quan gia mà thôi.

Ân tình đời trước đã trả xong, đời này không cần phải nhịn nữa.

Triệu Lục Ly đúng thực là chưa từng hiểu rõ gia thế của thê tử, nghe lời này thì vô cùng kinh ngạc. Tả thị, Trọng thị, Quan thị, ba dòng họ này có lẽ rất bình thường, nhưng nếu liên quan đến Sử học, Nông học, Nho học, tất cả mọi người sẽ lập tức nhận ra ba Thái Đẩu đại diện cho ba họ. Tả Đinh Hương, Trọng Xuyên Bách, Quan Tề Quang, ba người đầu tiên đứng trong hàng mười đại văn hào đương thời, nói ra quả nhiên như sấm bên tai. Khó trách Hoắc Thánh Triết lại dùng vị trí chiêu nghi để nạp nàng, thì ra nguyên do là ở đây.

Triệu Lục Ly tỉnh ngộ hiểu ra, cũng cảm thấy cay đắng. Quan Tố Y được ba vị danh hào dốc sức dạy dỗ, làm sao lại bị lời đồn vụng về này lừa gạt? Vừa rồi nàng cố ý gây khó dễ cho hắn!

“Đúng vậy, ta cố ý.” Quan Tố Y thoải mái thừa nhận, nàng lấy xuống cây trâm bạc trên đầu, gẩy gẩy viên than tròn trong lò, thờ ơ, “Ta làm ngươi lúng túng, cũng tốt hơn bệ hạ gây khó dễ cho ngươi. Ngươi nam chinh bắc chiến cùng hắn, nên biết quân đội khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật của tộc Cửu Lê là gì.”

“Thám báo.” Triệu Lục Ly khó khăn nhổ ra hai chữ.

“Thì ra ngươi còn nhớ rõ.” Quan Tố Y dùng khăn lau bụi than trên trâm bạc, sóng mắt lưu chuyển, giọng điệu ngạo mạn: “Thám báo nơi nào cũng có, toàn Ngụy quốc đều nằm trong tai trong mắt của bệ hạ, huống chỉ là Trấn Bắc Hầu phủ nho nhỏ? Ta không biết giữa quân thần các ngươi có khúc mắc gì, nhưng ta biết rõ, một võ tướng mất sự tin tưởng của đế vương, trong phủ tất nhiên không ít thám báo. Ngươi vừa mở miệng đã cho cha ta vị trí đứng đầu Cửu Khanh, cho tổ phụ làm đế sư, ngươi nghĩ mình là cái gì? Lại coi bệ hạ thành cái gì? Chẳng lẽ là con rối ngươi có thể tùy ý khống chế hay sao? Có lẽ bệ hạ sẽ không so đo với ngươi, nhưng rơi phải hình ảnh lừa đời lấy tiếng, tự cao tự đại chẳng lẽ là một chuyện rất vinh quang? Ngay cả tiên hoàng và thái hậu cũng không quản bệ hạ, Trấn Bắc Hầu ngươi chỉ là một đại thần trên danh nghĩa, ngươi dựa vào cái gì?”

Tất nhiên là dựa vào nón xanh trên đầu rồi, nhưng mà hoàng thường cũng sẽ không dung túng Trấn Bắc Hầu mãi, vì hắn dù sao cũng là bá chủ Trung Nguyên. Quan Tố Y thầm lắc đầu, ngoại trừ phụ thân, tổ phụ, ngoại tổ phụ, nam nhân trên đời quả nhiên không có thứ gì tốt.

“Đừng nói nữa! Ngươi đừng bao giờ nói những lời này nữa! Xem như ta cầu xin ngươi!” Triệu Lục Ly cực kì nhục nhã. Hắn hiểu rõ tính tình đa nghi lạnh lùng của Hoắc Thánh Triết hơn bất cứ ai. Nhưng so với bị nghi kỵ chèn ép, hắn càng sợ bị khinh thường hơn. Hắn đã thua, lại không muốn thua quá thê thảm.

“Ta không nói, chẳng lẽ chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra sao?” Quan Tố Y rốt cục cũng cho hắn một cái liếc mắt, “Ta tuy có thể đè lời đồn xuống, nhưng ta xuất thân bần hàn, nô bộc Hầu phủ sao chịu thật lòng kính phục ta? Mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại đồn đãi càng dữ cũng không biết chừng. Bây giờ thiên hạ mới vừa ổn định, triều chính chưa ổn, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hầu phủ. Kẻ tạo lời đồn sau lưng muốn thấy Quan gia ta bị chê cười, lại không biết Hầu phủ còn bị chê cười nhiều hơn. Việc này, phải do tự bản thân ngươi nghĩ cách giải quyết. Ta biết đêm tân hôn ngươi giả say, cũng biết ngươi cố ý tránh ta. Khúc mắc của ngươi chưa giải được, ta có thể đợi, đã gả vào Hầu phủ, ta sẽ sống yên ổn với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tôn trọng ta, tin tưởng ta. Quan Tố Y ta cũng cứng cỏi ngông nghênh, không cho phép bất cứ ai chửi bới chà đạp.”

Vừa tấn công vừa hóa giải hồi lâu, cơn nóng giận của Triệu Lục Ly cũng tan mất, thậm chí còn bị ánh mắt kiên định sâu sắc của thê tử hấp dẫn. Trong ấn tượng của hắn, thê tử dịu dàng, thanh tao lịch sự, yên tĩnh, có thể nói là người không hề có cảm giác tồn tại. Nhưng mà bây giờ, nàng trở nên sinh động rực sáng, tài hoa xuất chúng, khiến Triệu Lục Ly đã quen nhìn nữ tử yếu ớt bị chấn động cực kì. Nàng bằng lòng chờ đợi hắn, cũng bằng lòng đối mặt với vấn đề của Hầu phủ cùng hắn, thẳng thắn chia sẻ. Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt.

21 COMMENTS

  1. Ban đầu mình nghĩ theo môtip trùng sinh sống lại thì nữ9 sẽ làm hưng vượng Quan gia, nhập cung lúc Diệp Trăn chưa vào sau đó đc sủng ái trên 3 ngàn giai nhân, một tí cung đấu. Nhưng không ngờ……. Có chút thú vị. Chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi là nam9 chưa xuất hiện, chứ ông qàng đế đc ca tụng thấy mẹ. Nhưng lại ngu dốt ko nhìn ra DT (hoặc có thể phanh phui ra cuối cùng do giả bộ….) nhưng vẫn méo thích. Còn thằng cha gì Ly đó thì.. hết thuốc.

  2. Cái thằng cẩu nam phụ này đáng đời lắm, loại cẩu nam đội non xanh bị con tiện nhận diệp trăn [ không thèm viết hoa tên riêng ] che mờ hai con mắt nên mới có thể làm một phế vật cực phẩm như vậy mà, đã cực đã luôn, nữ nhân như YY tỷ tỷ thật thích [ Trên thông Thiên Văn, dưới tường Địa Lý, giữa hiểu lòng người.].

  3. Qủa thật miệng lưỡi tỷ quá lợi ngại vừa làm cho TLL mất mặt vừa có thể khiến hắn cam tâm nhận hết mọi nhục nhã. Tỷ đã đi đúng con đường tỷ đề ra khi vừa trọng sinh trở lại “nói nhiều làm ít” kakaka.
    Cũng thật may mắn cho tỷ vì tỷ có gia đình thương yêu tỷ, có tổ phủ, phụ thân, mẫu thân yêu thương làm chỗ dựa vững chắc cho tỷ. Có lẽ cả truyện này chỉ có gia đình nhà tỷ là hạnh phúc thật sự.

Thả tình yêu vào đây nè.....