[Không thẹn với lòng] – Chương 13

14
420

Đúng là Triệu Lục Ly tuấn tú, là mỹ ngọc như điêu như khắc trong mắt người khác, nhưng trong mắt Quan Tố Y, hắn chỉ là một con ba ba sống có cái đầu xanh biếc.

Chương 13: Truy xét

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Sau khi chia sẻ tâm tư cùng thê tử, ấn tượng của Triệu Lục Ly với nàng có thay đổi lớn, tuy vẫn còn mấy phần đề phòng, nhưng giờ lại nhiều thêm vài phần tán thưởng, cũng áy náy hơn. Hắn đưa nàng về nhà chính, rồi lập tức phái quản gia đi ngầm tra xét nguồn gốc của lời đồn, sau đó trốn vào thư phòng tự ngẫm lại.

Quan Tố Y cởi bào phục hoa lệ. chỉ mặc một cái áo khoác trắng bằng bông, lười biếng ngồi uống trà trên ghế dựa. Minh Phương không biết chạy đi đâu rồi, chắc không phải chạy đến sân Triệu Thuần Hi mà là lòng vòng xung quanh thư phòng. Minh Lan rất biết giữ bổn phận, lúc này đang bỏ vải vóc, trang sức, dược liệu Trọng thị đưa tới vào hòm, lầm bầm nói: “Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Vào Hầu phủ mới biết, vẫn là nhà mình tốt nhất, vừa rồi nô tỳ thật sự không muốn về.”

“Em tưởng ta muốn về cái nơi quỷ quái này sao?” Quan Tố Y đặt chén trà xuống, lấy hà bao trong hộp châm tuyến ra chậm rãi may.

Minh Lan chần chờ nửa ngày mới nói: “Tiểu thư, chỉ là mấy câu lời đồn mà thôi, sao lão thái gia với lão gia lại tức giận như vậy? Tri sỉ nhi hậu dũng, những lời này nô tỳ hiểu, chẳng phải ám chỉ Hầu gia không biết xấu hổ ư? Thật không ngờ lão thái gia mắng người lại lợi hại như vậy, không cần mở miệng cũng mắng được luôn!”

Quan Tố Y vân vê kim bạc, chậm rãi kéo chỉ, “Lời đồn là việc nhỏ, cái tổ phụ với phụ thân tức là Hầu phủ làm nhục ta, đương nhiên phải dùng sức châm biếm một trận rồi, tránh để ta không thẳng lưng được. Nhưng còn một số ẩn ý sắc bén em không hiểu, ta cũng không nên giải thích cho em nghe. Em chỉ cần biết, Trấn Bắc Hầu và hoàng thượng chẳng những không có giao tình gì mà còn có khoảng cách. Hắn cầm cái cờ lớn hoàng thượng ra dọa Quan gia, nói chức quan của tổ phụ và phụ thân là do hắn cầu được, truyền vào tai người khác hắn sẽ không để ý, nhưng nếu truyền tới tai hoàng thượng, chính là lột da mặt của hắn ném xuống đất giẫm.”

Nàng vuốt ve vải lụa, nhoẻn miệng cười, “Em nói xem, nếu ta lột da mặt em ra, em có đau hay không? Có chịu được không? Có muốn chết không?”

“Đau! Khó chịu! Muốn chết!” Minh Lan bụm mặt, sợ hãi gật đầu.

“Cho nên ta chỉ tùy ý hù dọa hắn một chút, hắn đã lập tức sợ rồi. Em cứ chờ đi, sau này ai còn dám đồn đãi lung tung sau lưng ta, không cần ta lo liệu, hắn sẽ hung hăng diệt trừ người nọ. Ta tới Triệu gia không phải để đấu với người này, tranh với người kia, ta tới để sống cho tốt. Có người vội vàng muốn đưa cây thương cho ta dùng, sao ta lại không cần?” Đương nhiên, cuộc sống yên ổn của nàng chỉ bao gồm Minh Lan và người thân, không phải toàn bộ Triệu gia.

“Lời đồn này thật sự sẽ truyền vào tai hoàng thượng sao?” Minh Lan cẩn cẩn thận thận hỏi, sau đó đi đến cửa sổ nhìn quanh, cứ như tên trộm.

“Nha đầu ngốc, em cho rằng Triệu Lục Ly là thứ gì? Đáng để hoàng thượng phí lòng? Một hai thám báo nhất định là có, không chỉ Hầu phủ, mà nhà huân quý khác, thậm chí dòng họ hoàng thất cũng giống vậy. Nhưng hoàng thượng bận rộn chân không chạm đất, nào rảnh rỗi để ý tới, chỉ cần Trấn Bắc Hầu phủ không phạm thượng làm loạn, có ý đồ mưu phản, việc khác hắn sẽ không quan tâm. Tên ba ba Triệu Lục Ly cũng quá coi trọng mình rồi, không biết nghĩ gì mà bị dọa thành như vậy.” Nếu như là mãnh tướng, quan viên có năng lực, hoặc là thân vương có thực quyền, hoàng thượng có lẽ sẽ hao tâm tổn trí giết chết người này, tránh để lại hậu hoạn. Nhưng nếu là tên bất lực không dám hó hé như Triệu Lục Ly, hắn liếc cũng không thèm liếc nữa!

Những lời cuối cùng này, Quan Tố Y giấu trong lòng không dám nói ra, sợ tiểu nha đầu Minh Lan không giữ kín được, chọc phải chuyện phiền toái. Nguồn gốc của lời đồn, không cần tra nàng cũng biết là ai giở trò quỷ, ngoài Triệu Thuần Hi ra, không ai có thể nghĩ được chiêu trò ngây thơ vụng về như này.

Mục đích của nó chỉ có hai thứ, một là làm mờ mắt nàng, để nàng cảm kích kính sợ Hầu phủ, sau này mới dễ khống chế; hai là, sau khi làm nàng sợ hãi bối rối, nó sẽ đứng ra làm anh hùng, cho nàng nợ nhân tình của nó. Mặt đỏ, mặt trắng* đều hát đầy đủ. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã xảo quyệt như vậy, quả nhiên có phong thái của mẹ mình.

(*Mặt đỏ, mặt trắng: Là các màu dùng để vẽ mặt nạ trong Kinh kịch TQ, biểu thị cho tính cách của nhân vật. Mặt đỏ: dũng cảm, chính nghĩa. Mặt trắng: gian xảo, nham hiểm)

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Minh Phương, “Ơ, đại tiểu thư tới rồi à, mời vào! Nô tỳ nấu canh nóng, chuẩn bị bưng tới cho ngài.”

Minh Lan liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm: “Tiểu thư người về hơn nửa ngày rồi, cũng không thấy nàng ta đi nấu canh gì hết.”

Quan Tố Y đè ngón trỏ lên môi, đuôi mày chau lên đầy vẻ trêu tức.

Triệu Thuần Hi được hai nha đầu đỡ vào, sắc bệnh trên mặt đã tan nhưng nhìn vẫn rất yếu ớt. Minh Lan vội đưa nàng ta qua qua giường gạch ấm nóng, Quan Tố Y phủ chăn bông lên hai chân lạnh băng của con gái, trách mắng: “Trời rất lạnh, con không ngoan ngoãn nằm trong phòng mà chạy loạn làm chi? Có việc cứ để nha đầu qua nói với ta là được.”

Triệu Thuần Hi tỏ vẻ xấu hổ, do dự hồi lâu mới yếu ớt nói: “Con, con tới chịu tội với mẫu thân, sao có thể để hạ nhân đi làm? Mẫu thân đã nghe nói rồi đúng không? Hạ nhân thật quá quắt, con nghe mà cũng rất mất mặt…” Mơ hồ nhắc tới lời đồn một lượt, nàng ta quỳ xuống giường, may mà được Minh Lan nhanh mắt lẹ tay kéo lên nhấn trên giường, nàng chỉ đành phải áy náy nói: “Mẫu thân đừng vội, con đã áp lời đồn xuống rồi, sau này ai còn dám nói lung tung, Trấn Bắc Hầu phủ tuyệt đối không chứa hắn nữa.”

Sau này không chứa? Nói cách khác lúc này bỏ qua? Ngươi tạo lời đồn nhảm rồi ngươi áp xuống, nô bộc tham dự chẳng những không bị phạt mà có lẽ còn được thưởng rất nhiều bạc, sau đó ngươi tới trước mặt khổ chủ ta đây lấy lòng. Tuổi còn nhỏ mà đã không biết xấu hổ, âu cũng hiếm có. Quan Tố Y vừa oán thầm vừa trả lời: “Hóa ra là vì chuyện này. Phụ thân con cũng có nghe nói, lúc này đang phái người điều tra. Người cần phạt thì phạt, cần đánh thì đánh, cần bán thì bán, ai phạm tội phải gánh trách nhiệm, không cần con tới chịu thay. Huống hồ phụ thân con lúc trước đã tự thỉnh tội với tổ phụ và phụ thân ta rồi, người một nhà cả mà, không cần áy náy mãi trong lòng.”

Quan Tố Y xoa đầu Triệu Thuần Hi, dịu dàng an ủi: “Con đừng ôm những chuyện này, chỉ cần dưỡng bệnh là được.”

Người Quan gia đã biết rồi hả? Trong lòng Triệu Thuần Hi rơi lộp bộp, mặt trắng không còn chút máu. Cha con Quan gia là cọc tiêu hoàng thượng dựng lên để tuyên dương Nho học, chức quan của bọn họ không có liên quan nửa xu đến Triệu gia. Lời đồn này vốn chỉ truyền cho một mình Quan Tố Y nghe, chấn nhiếp nàng ta thôi, không ngờ truyền luôn tới cả Quan gia. Phụ thân chắc là rất mất mặt.

Nghĩ đến phụ thân phái người điều tra, Triệu Thuần Hi lập tức muốn quay về giải quyết hậu quả, lại sợ để lộ dấu vết, nhất thời như kiến bò trên chảo nóng. May mà hai đại a đầu của nàng rất lanh lợi, tìm cớ vội vàng rời đi.

“Mẫu thân không trách tội là tốt rồi.” Triệu Thuần Hi nhịn tới nhịn lui mới nói lời cảm kích: “Ngày đó con vừa gặp người đã cảm thấy rất gần gũi, như quen biết từ kiếp trước vậy, nên mới cầu với phụ thân muốn người làm mẫu thân con. Phụ thân cũng rất vừa ý người, vì dành cho người một hôn lễ thuận lợi vui vẻ, còn đặc biệt đi cầu thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng…”

Lời này nhất định là dùng để tranh thủ thiện cảm, ý nàng ta muốn nói là: Ngươi có thể được hoàng thượng tứ hôn trở thành chủ mẫu Trấn Bắc Hầu phủ tất cả đều nhờ công lao của Triệu Thuần Hi ta. Cũng không biết con bé lấy tự tin ở đâu, thật sự cho rằng nữ nhân toàn Ngụy quốc đều muốn gả cho Triệu Lục Ly hay sao? Đúng là hắn tuấn tú, là mỹ ngọc như điêu như khắc trong mắt người khác, nhưng trong mắt Quan Tố Y, hắn chỉ là một con ba ba sống có cái đầu xanh biếc.

Đời trước còn không bị bề ngoài phù hoa của Triệu Lục Ly mê hoặc, đời này làm sao rơi vào tay giặc được? Người với ba ba không phải cùng tộc, tuyệt đối không có quan hệ gì với nhau. Nàng ngắt lời Triệu Thuần Hi, nhíu mi nói: “Ta cứ không hiểu sao mình lại gả vào Trấn Bắc Hầu phủ, hóa ra là do hai cha con ngươi cưỡng cầu. Tổ phụ ta là đế sư, phụ thân là Thái Thường khanh, bàn về gia thế, ta cũng không kém đích tiểu thư phủ Thừa Tướng chút nào, sao nàng ta có thể vào cung làm phi, còn ta chỉ được làm một Hầu phu nhân nho nhỏ?”

Triệu Thuần Hi trợn tròn mắt, hoàn toàn không tưởng được đối phương lại có phản ứng này, đang muốn giải thích, lại nghe nàng ta nói tiếp: “Thôi, lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, nếu như đã lầm lỡ cả nửa đời sau, ta cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Ngươi về trước đi, ta muốn ở một mình.” Giọng nói đầy vẻ ghét bỏ và bất đắc dĩ.

Triệu Thuần Hi tức giận đến mức nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất khiếu*, nếu không phải giỏi giả vờ, không chừng lúc này khuôn mặt nàng ta đã vặn vẹo biến hình. Nàng vốn tưởng rằng khuê tú nhà khác ai cũng mê luyến phụ thân mình, nào ngờ Quan Tố Y chẳng những không mê, mà còn ghét bỏ. Gà, chó, nàng dám lấy súc sinh ra so sánh với phụ thân, giỏi cho cái miệng độc! Nhưng mà, so với cung phi, Hầu phu nhân đúng thật không đáng là gì.

(*Nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất khiếu: cổ nhân TQ nói con người có 3 hồn, câu này hình dung sự tức giận đến 3 hồn đều bay mất.)

Gia đình vừa làm nông vừa học, phẩm hạnh cao thượng, không ham danh lợi, ta nhổ vào, tất cả đều là dối trá! Triệu Thuần Hi nho nhã lễ độ cáo từ, vừa ta khỏi nhà chính, nàng lập tức mắng to đối phương một trận trong lòng, nghĩ đến mẫu thân trong cung, nàng không nhịn được thấy càng thêm thất bại. Trấn Bắc Hầu phủ đã xuống dốc, nhận thức này hiện rõ trong đầu làm thắt lưng thẳng băng của nàng dần dần còng xuống. Trong thời gian ngắn tới, nàng không còn dám đến nhà chính lôi kéo quan hệ nữa, đỡ phải bị một nữ tử bần hàn làm mất mặt.

Đám người đi xa, Minh Lan mới thấp giọng mở miệng: “Tiểu thư, người thật sự muốn tiến cung làm phi sao?”

“Ta cố ý nói vậy chặn họng nó thôi, để nó đừng cứ cho rằng Trấn Bắc Hầu phủ hiển hách, tài trí hơn người.” Quan Tố Y chỉ vào nệm thêu Triệu Thuần Hi đã ngồi, nói: “Mang đi trụng nước sôi đi, bẩn chết.”

Minh Lan vội bưng nước sôi tới, vừa giội vừa nói: “Tiểu thư, người không sợ Triệu Thuần Hi chạy đi mách với Hầu gia sao? Bây giờ dù sao người cũng là phu nhân Triệu gia, không thể nói kiểu như muốn vào cung được.”

“Vậy thì thế nào? Nha đầu ngốc, ta nói sẽ đợi Triệu Lục Ly, muốn sống yên ổn với hắn, em cũng tin ư? Ta chưa bao giờ có ý nghĩ vào cung làm phi, chỉ là hận bọn họ tới làm đảo lộn cuộc đời ta vất vả có được thôi. Sau này bọn họ làm ta khó chịu một chút, ta sẽ khiến họ khó chịu vạn lần, cứ đấu đá nhau vậy cũng rất thú vị.” Như nghĩ đến cái gì, Quan Tố Y cười rạng rỡ.

Minh Lan cực kì nghi hoặc, lỡ nháo quá lớn lại tạo thành thù sâu oán nặng giữa tiểu thư với Hầu phủ thì sao? Nhưng xưa nay nàng thành thật, chỉ giặt nệm thêu sáng bóng sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ngồi khâu đế giầy cho chủ tử, không dám hỏi nhiều thêm một câu.

Trong phòng đốt địa long, khí nóng làm nước giữa khe gạch bốc hơi. Hai chủ tớ một người đọc sách, một người thêu thùa, không biết tự khi nào đã qua một canh giờ. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng chân hỗn loạn, đại nha hoàn Hà Hương của Triệu Thuần Hi hô to: “Phu nhân, không tốt rồi, Hầu gia dùng gia pháp với thiếu gia, ngài nhanh đi khuyên nhủ đi! Chuyện này cũng là do ngài, còn cần ngài hỗ trợ khuyên giải!”

Chẳng lẽ tra đến trên đầu Triệu Vọng Thư? Quan Tố Y khép sách lại, vuốt phẳng, đặt xuống dưới gối, lúc này mới không nhanh không chậm khoác áo mang giầy, khiến Hà Hương gấp đến độ xoay vòng mà không dám hối thúc. Nàng ta xem như đã nhìn ra, vị tân phu nhân này sao mà giống nữ tử bần hàn được, rõ ràng kiêu ngạo hơn bất cứ ai!


Boom chỉ phát CN thôi nhe ss Chụt xD

14 COMMENTS

  1. :3 Triệu ba ba với chiếc nón xanh rì :3 tưởng thương con như mạng mà sao nỡ đánh con trai hắn chứ. Triệu Thuần HI quả là con gái Diệp Trăn nhỉ thủ đoạn đê tiện vô sỉ. Chị Quan Tố Y lại sắp có trò hay xem rồi :3 h5

  2. YY cao cao tại thượng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà nó bảo giống nữ tử bần hàn, thật là.

  3. Gia đình cực phẩm này phải để chế n9 ra tay trừng trị, sáng khoái ghê cơ.

  4. Truyện đọc hay quá. Xem nu9 trã đũa lại cái nhà cực phẩm này mà sướng quá trời =)))) ôi con ba ba có cái đầu xanh biếc =))))

  5. wow wow wow… yêu quá đi mất cái kiểu bình tĩnh lạnh lùng tính kế của c. ai đớp diu <3

  6. chết cười e Minh Lan, tự nhận ổ chó, đùa , cô nàng này sảng khoái quá, thích ^^ cảm ơn b

  7. Cả nhà họ Triệu ai cũng cực phẩm cả, cha hèn, con hiểm. Chắc TLL k phải là nam chính rồi

  8. Đọc nhiều lúc cũng thấy tội chụ Triệu Lục ly,nhưng thôi cũng kệ,anh đã là con ba ba rụt đầu rồi thì biết làm sao.haizzz

  9. Haiz…thấy ghét ghê. Nghĩ tới là thấy ghét. Thương YY ghê.ta nói giờ nghĩ liệu chừng anh vua gặp được chị biết chị như thế nào hối hận đến xanh mặt là thấy khoái.hahaha tên baba kia chắc chẳng thể cải tạo nổi đâu.

  10. con baba súc sinh kia dám đánh con hắn à ???? làm cứ như thật ấy nhỉ. sao bây giờ TLL lại có cảm giác muốn quay đầu vậy trời. không đc nha, sẽ làm ô uế Y Y nhà ta.
    TTH bị ngược đã quá quá , khi nào tới phiên yêu quái mẹ đây ??? :) YY làm sao cho chúng nó cắn xé lẫn nhau đi. chỉ nghĩ tới cả nhà đấy sống ko yên ổn mà sướng rơn người

Comments are closed.