[Không thẹn với lòng] – Chương 14

16
373

Giáo dục của Quan gia ta chính là như vậy, có lời thì nói, có việc làm việc, chọn đường thẳng mà đi.

Chương 14: Bị đánh

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y còn chưa đi đến chính viện đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, Triệu Vọng Thư còn làm ầm lên gọi cha gọi mẹ không ngừng, nghe rất có sức sống.

“Mẫu thân tới rồi, nhanh năn nỉ giúp đệ đệ một chút đi! Phụ thân đánh chết nó mất!” Triệu Thuần Hi lo lắng đứng dưới mái hiên, trông thấy hai chủ tớ khoan thai đến chậm, nàng ta vội vàng tới kéo vào. Tuy nàng đã chặn miệng hạ nhân, khiến bọn họ không dám bán đứng mình, nhưng đệ đệ lại quá ngu ngốc, trực tiếp chạy tới thư phòng cáo trạng với phụ thân, nói muốn bỏ Quan thị, còn bảo phụ thân lấy lại chức quan của hai cha con Quan gia. Nghe xem xem đây là kiểu nói gì? Khó trách phụ thân lại giận dữ tới vậy.

“Đừng vội, nói về chuyện này trước đã, đang yên lành lại dùng gia pháp, dù sao cũng phải có căn nguyên chứ?” Quan Tố Y đi vào chính sảnh, thấy Triệu Vọng Thư bị hai thị vệ đè quỳ trên đất, Triệu Lục Ly cầm dây mây quật lên lưng hắn, sắc mặt căm tức cực kì. Lão phu nhân khuyên không được, chỉ có thể ngồi cạnh gạt nước mắt.

Triệu Thuần Hi nào dám nói thật, chỉ nói quanh co, Quan Tố Y cười khẽ mở miệng: “Ngươi không nói ta cũng biết, chắc nó muốn cha ngươi bỏ ta, thuận tiện gỡ luôn chức quan của phụ thân và tổ phụ ta đúng không?”

“Làm sao ngươi biết?” Triệu Thuần Hi tuổi nhỏ, vừa bị gạ hỏi đã nói thật.

“Hôm qua nó đã nói với ta như vậy mà, sao ta lại không đoán ra.” Quan Tố Y đi đến đứng cạnh lão phu nhân.

Tôn thị thấy con dâu, lập tức vui mừng, vội nói: “Nhanh đi cản Hầu gia đi, nhanh! Nếu còn đánh nữa sẽ bị thương đến gân cốt!”

“Mẫu thân đừng vội, con còn chưa hiểu là chuyện gì đâu.” Quan Tố Y đè vai lão phu nhân xuống.

Tôn thị ấp úng, cũng không dám nói thật, chỉ trách mắng: “Bảo ngươi cản ngươi cứ cản đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bây giờ ngươi là chủ mẫu Hầu phủ, chăm sóc con cái là bổn phận ngươi phải làm, trông thấy Hầu gia đánh con, ngươi không những không khuyên can mà còn nhàn nhã đứng đó xem kịch vui, ngươi hận không thể đánh chết hết con riêng của Hầu gia để con ngươi được vị trí thế tử đúng không? Đây là những thứ Quan gia dạy dỗ ngươi hả? Truyền đi cũng không sợ mắc phải thanh danh ích kỷ ngoan độc, hủy hết danh dự tổ phụ ngươi chịu đắng chịu khổ tạo nên.”

Chỉ cần liên quan đến Triệu Vọng Thư, lão phu nhân sẽ trở nên cay nghiệt như vậy, những chỉ trích kiểu này, đời trước Quan Tố Y đã nghe vô số lần. Nàng gánh bêu danh khắt khe với con riêng, tận tâm bồi dưỡng Triệu Vọng Thư thành tài, đổi lấy không phải cảm kích mà chỉ có hiểu lầm. Nhưng nàng không giải thích, vì nàng nghĩ, đến một ngày nào đó, khi Triệu Vọng Thư được đề tên bảng vàng thì tất cả mọi người sẽ hiểu nỗi khổ tâm của nàng. Nhưng ngày đó cuối cùng cũng không đến, vì ngay cả chính Triệu Vọng Thư cũng không hiểu, thậm chí còn thầm hận nàng trong lòng.

Vậy được rồi, đời này nàng mặc kệ hết. Nghĩ đến đây, Quan Tố Y trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình cạnh lão phu nhân, chậm rãi mở miệng: “Trước kia con có nghe một số tin đồn, lần này Vọng Thư bị đánh không oan, con sẽ không khuyên.”

Lão phu nhân tức đến ngã ngửa, chỉ chỉ con dâu, lại chỉ chỉ con trai đang đánh quá nặng, hô lớn: “Người đâu, mau tới kéo Hầu gia ra, mau tách họ ra!” Nhưng nô bộc thi hành gia pháp đều là của tiền viện, chỉ nghe lệnh Triệu Lục Ly, nào ai dám vọng động.

Triệu Vọng Thư khóc đến thở không ra hơi, nghẹn ngào, “Nương, con trai sẽ xuống với người, cũng để người nhìn cho kỹ Triệu Lục Ly nhẫn tâm như thế nào! Ai cũng nói có mẹ kế thì có bố dượng, lời này không sai, hôm qua ông ta còn rơi nước mắt với bức tranh của người, hôm nay lại có thể vì tân phu nhân mà đánh con trai người cho đến chết. Nương, người ở dưới suối vàng có biết thì mau đi đầu thai đi, đừng đợi tên lòng lang dạ sói như ông ta nữa!”

Không hổ là đôi trai gái Triệu Lục Ly ngàn cưng vạn chiều nuôi lớn, biết quá rõ điểm yếu của hắn là gì. Lời này như đâm vào lòng hắn, hắn giơ cao tay, nhưng cuối cùng cũng không thể hạ xuống, ngừng thở mấy hơi rồi đột nhiên ném dây mây đi, khàn khàn nói: “Đỡ thiếu gia về, lấy thẻ tên của ta đi mời thái y.”

Đám nô bộc vội vàng khiêng Triệu Vọng Thư xuống, Triệu Thuần Hi thở nhẹ một hơi, mắt đảo một vòng, đột nhiên khóc lóc, “Mẫu thân, đệ đệ bị đánh người không nói một tiếng, chẳng lẽ người thật sự muốn phụ thân đánh chết nó sao? Ta, ta lúc đầu nhìn lầm rồi, người thật nhẫn tâm!” Dứt lời còn liếc nhìn Triệu Lục Ly, sau đó nâng váy đuổi theo đệ đệ.

Triệu Lục Ly vốn bị lời kể lể của con trai làm đứt từng khúc ruột, lại bị ánh mắt oán giận của con gái lăng trì, đau đớn không thể át. Hắn lung lay ngã ngồi trên ghế, trông thấy Quan Tố Y thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên hắn dâng lên cảm giác ghét cay ghét đắng. Nếu sớm biết nàng ta lạnh tim lạnh phổi như vậy, lúc trước hắn không nên đồng ý với con gái, trên đời có mẹ kế nào mà thật lòng lo lắng cho con riêng đâu chứ? Đáng hận là hắn lại váng đầu, phát tiết khuất nhục chịu đựng ở Quan gia lên con trai, không nên! Quá không nên! Nếu Trăn Nhi biết, nhất định sẽ càng thêm oán hắn.

Triệu Lục Ly càng nghĩ, nỗi lòng càng khó chịu được, vốn hắn chỉ ghét Quan Tố Y, giờ lại biến thành thù hận. Hắn nhìn thẳng vào mặt đối phương, tức giận đến vặn vẹo, cực kì đáng sợ.

Lão thái thái mặc dù vội vã muốn đi thăm cháu trai nhưng cũng không muốn tha cho Quan thị quá đơn giản, bà khàn giọng nói: “Lấy sổ sách, chìa khóa, thẻ bài ta đưa ngươi trả về hết cho ta. Cái nhà này ta cũng không dám để ngươi trông nom, tránh để ngày nào đó Triệu Vọng Thư bị ngươi hại chết mà ta còn không biết.”

Lời này thật sự quá nhẫn tâm, sắc mặt Minh Lan Minh Phương biến đổi, Quan Tố Y vẫn ngồi yên bất động, mở miệng nói từng câu: “Chẳng lẽ, lần phạt này, hai vị còn thấy là đánh sai? Không sợ nói ra cho người ta chê cười, tổ phụ ta khi còn bé mắc chứng nói lắp, vì sửa chữa mà mỗi ngày phải ngậm đá đọc kinh văn, cho đến khi lưỡi bị cọ xát đến thối rữa, ăn uống khó khăn cũng không chịu từ bỏ, hôm nay đã trở thành một đại văn hào. Cha ta từ nhỏ đã vào nam ra bắc tuyên dương Nho học cùng ông, gặp vô số nguy nan, sống chết nhiều lần mới thành học giả uyên thâm. Không chỉ họ, mà ngay cả ta cũng đã chịu không ít khổ từ nhỏ, hai người nhìn tay ta xem, vết chai dày này là do luyện chữ mà thành. Vì là nữ tử, lực viết không đủ, nên phụ thân ta cột bao cát vào tay cho ta luyện tập, lúc năm tuổi là nửa cân, dần dần tang lên thành bốn cân như hiện giờ. Nút buộc mài rách da ta hết tầng này đến tầng khác, đến giờ còn để lại vết sẹo khó lành, rốt cục cũng giúp ta luyện được nét chữ sắc sảo, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Cũng có năm, nhà chúng ta đến Mạc Hà truyền bá Nho học, để phòng cho ta không chịu được rét lạnh mà chết yểu, mẫu thân mỗi ngày đều cởi áo khoác, chỉ cho ta mặc một lớp áo mỏng tập chạy trong tuyết, còn ép ta nhảy xuống sông băng bơi lội. Cái cảm giác lạnh thấu xương đó, các người có thể tưởng tượng được không? Bà đúng là mẹ đẻ của ta, nhưng các người nói xem, vì sao bà lại đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ vì muốn hại chết ta ư?”

Trong sảnh vô cùng yên tĩnh, ngay cả lão phu nhân cũng ngây người, không thể nào ngờ được Quan gia lại dạy dỗ nghiêm khắc đến mức đó.

Quan Tố Y buông tay che vết sẹo vết chai dày lại, chậm rãi nói: “Chính vì rất tốt với ta, nên họ mới phải nghiêm khắc. Ba tuổi ta đã có thể tụng ‘Chiến quốc sách’, sáu tuổi có thể làm văn làm thơ, mười tuổi có thể giúp tổ phụ dạy bảo đệ tử còn lớn hơn ta. Người Quan gia chúng ta biết cái gì gọi là nhân lễ nghĩa trung hiếu trí tín, cũng biết khắc kỷ phục lễ, phân rõ đúng sai. Nhưng còn Vọng Thư, nay đã mười tuổi, mà chữ Hán nó biết được bao nhiêu? Văn làm được mấy dòng? Lục nghệ tinh thông được mấy thứ? Thời cuộc triều chính hiểu được mấy phần?”

Trước kia Triệu Lục Ly chinh chiến bên ngoài, không có thời gian dạy dỗ con, lão phu nhân lại chỉ biết cưng chiều dung túng, đến giờ đã mười tuổi, đừng nói làm văn làm thơ, ngay cả chữ đơn giản nhất cũng không biết hết. Quan Tố Y không hỏi, bọn họ còn không thấy có gì sai, vừa hỏi, bọn họ hận không thể chui luôn xuống đất mà trốn.

Vọng Thư lại không nên thân đến thế này! Hai người vừa rồi còn hùng hổ, lúc này vừa thẹn vừa suy sụp tinh thần, trong lòng còn mơ hồ có chút lo lắng.

Nhưng lời sau của Quan Tố Y lại như cây gậy đánh tỉnh bọn họ: “Bệ hạ dùng khoa cử tuyển quan, thời gian dài sớm muộn gì cũng sẽ thay thế chế độ công chính cửu phẩm, nếu không có tài học thật sự, Vọng Thư khó mà được trọng dụng. Hai người không cần cố giữ thể diện, ai cũng có thể thấy được, Trấn Bắc Hầu bây giờ, chỉ sợ không có giao tình gì với bệ hạ mà ngược lại còn có khúc mắc. Cũng vì vậy, tình cảnh của Vọng Thư càng khó khăn hơn. Không có học thức, nó thành thành thật thật, giữ khuôn phép, có lẽ còn có thể giữ được tước vị Trấn Bắc Hầu sống bình an đến già. Nhưng các người xem nó bây giờ đi, cuồng vọng, bướng bỉnh, mồm miệng không chừng mực, bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo, ngay cả việc đoạt chức vị của đế sư với Thái Thường khanh mà nó cũng dám nói. Ai có thể lo cho nó? Nó nghĩ Triệu Lục Ly ngươi thay thế được hoàng thượng hay sao? Có lẽ đa số mọi người đều không so đo với một đứa trẻ, nhưng các người cho rằng Trấn Bắc Hầu không có đối thủ bên ngoài? Không có cơ sở ngầm nằm vùng? Bọn họ sẽ không mượn cớ này buộc tội Triệu gia? Thiên uy khó dò, hoàng thượng có thể khoan dung các người nhất thời, chưa hẳn có thể tha thứ cả một đời, mà ngược lại, có lẽ đến một ngày sẽ biến thành gai nhọn trong lòng, không nhổ không được. Các người đang ở trong nguy khốn, chẳng lẽ không nên an phận sống, khiêm tốn nhún nhường sao? Hiện giờ Vọng Thư còn nhỏ, có thể lấy cớ ‘tuổi nhỏ không hiểu chuyện’ qua loa cho xong, chờ nó lớn lên, lại nháo ra cái gì, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu.”

Triệu Lục Ly và lão phu nhân bị lời này đánh tỉnh hoàn toàn, hồn vía muốn bay mất. Vọng Thư là con trai của Triệu Lục Ly và Diệp Trăn, hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy, sao có thể có cảm tình với Vọng Thư? Đợi đến khi Diệp Trăn sinh hạ hoàng tử, vì giữ thể diện và huyết thống hoàng thất, không chừng người sẽ kiếm cớ giải quyết Vọng Thư. Hiện giờ nó còn miệng lưỡi bộc tuệch như thế, không hiểu mọi việc, chẳng phải có cớ cho người khác hại nó sao?

Nghĩ đến đây, mồ hôi hai người tuôn ra như tắm.

Quan Tố Y cười cười, nói tiếp: “Các người nói ta nhẫn tâm, lại không biết nếu ta nhẫn tâm thật, ta đã sớm ngăn Hầu gia lại, để Vọng Thư không bị phạt, không nhớ lâu. Ta còn vừa cưng chiều nó, vừa cho nó nhiều tiền, tỳ nữ đẹp nhất, gã sai vặt láu cá nhất, tự do lớn nhất. Nó không thích đọc sách, ta sẽ giúp nó trốn học. Các người muốn dạy dỗ nó, ta sẽ đứng ra bảo vệ. Nó ăn chơi đàng điếm, làm xằng làm bậy, ta chẳng những không khuyên giải mà còn giúp giấu diếm, sớm muộn gì cũng sẽ dạy nó thành tên hoàn khố ngu dốt, cuồng vọng tự đại. Đợi đến ngày nào đó nó gây tai hại, ta dùng một gậy đánh chết nó, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Các người đừng ngại ta nói chuyện khó nghe, giáo dục của Quan gia ta chính là như vậy, có lời thì nói, có việc làm việc, chọn đường thẳng mà đi. Ta thật tâm muốn tốt cho Vọng Thư, lo lắng cho Hầu phủ nên mới thẳng thắn với các người, nếu các người không chịu thì dễ thôi. Nhưng mà ta phải lắm lời một câu, mười tuổi đã không nhỏ nữa, nên dạy dỗ cho đàng hoàng.” Dứt lời, nàng khẽ cúi người, xoay lưng đi xa.

Triệu Lục Ly và lão phu nhân suy nghĩ hồi lâu, đồng thời thở dài, nếu không nói Quan thị ích kỷ ngoan độc, thì lần trách phạt này quá qua loa, sợ là Vọng Thư không biết sợ, lòng họ không nhịn được thấy lo âu.

16 COMMENTS

  1. Tố Y tỷ nói quá hay, TTH này cũng quá ghê gớm đi trước khi đi còn quăng lại 1 câu gài bẫy, hủy hoại bôi xấu thanh danh của Tố Y tỷ, là ai nằng nặc đòi Tố Y tỷ thành kế mẫu không phải ngươi đã quỳ trước cửa thư phòng của phụ thân ngươi khóc lóc nải nỉ sao? nếu như kiếp trước có lẽ tỷ ấy chỉ có thể im lặng nuốt cay đắng khóc thầm, có ai hiểu nổi khổ của tỷ. Kiếp này thì khác rối vừa để cho TVT ăn no đòn hả giận cho việc mắng nhiết tỷ vừa tẩy sạch cái danh kế mẫu độc ác.

  2. Tố Y tỷ nói quá hay, TTH này cũng quá ghê gớm đi trước khi đi còn quăng lại 1 câu gài bẫy, hủy hoại bôi xấu thanh danh của Tố Y tỷ, là ai nằng nặc đòi Tố Y tỷ thành kế mẫu không phải ngươi đã quỳ trước cửa thư phòng của phụ thân ngươi khóc lóc nải nỉ sao? nếu như kiếp trước có lẽ tỷ ấy chỉ có thể im lặng nuốt cay đắng khóc thầm, có ai hiểu nổi khổ của tỷ. Kiếp này thì khác rối vừa để cho TVT ăn no đòn hả giận cho việc mắng nhiết tỷ vừa tẩy sạch cái danh mẹ kế độc ác.

  3. Đọc chương này tự dưng nhớ tới câu: yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi thấy thấm thía dễ sợ. Hồi nhỏ cũng quậy phá dã man, là con gái mà toàn trốn học ra net chơi audition =)), bị mẹ lấy chổi đánh không biết bao nhiêu là lần, lúc nhỏ ghét mẹ kinh khủng, bây giờ lớn lên mới hiểu, không nhờ mấy đòn roi hồi đó thì bây giờ chắc mình cũng hư nát bét rồi :)))

  4. uhuhuhu.. đọc mấy lời c ấy nói mà tim ta đập thình thịch luôn. phấn khích quá mà….

  5. Trời ơi YY à :3 nàng nói hay quá. Nhưng mà nếu chửi nặng hơn xíu nữa thì tốt >.< , bà già kia lúc đầu còn thấy đàng hoàng, đụng chuyện mới thấy cá mè 1 lứa.

  6. Người Việt Nam mình cũng có câu Yêu thì cho roi cho vọt,nghét thì cho ngọt cho bùi. Biết lúc nào cưng chiều, lúc nào nên ghiêm khắc. (Nhưng đừng đánh con chỉ để thỏa mãn sự tức giận của bản thân vì như vậy là hành hạ và ngược đãi.) Rất thích YY sử sự rất là nho nhã, không ác độc tí nào. Chỉ là không thèm quan tâm bận lòng. Mong rằng YY sẽ thức tỉnh nhà họ Triệu và xoay vòng họ 360 độ. Có hy vọng không các bạn?

  7. Y Y miệng lưỡi sắc sảo ghê, 2 mẹ con họ Triệu đúng kiểu não phẳng ấy. Ai nói j nghe nấy.

  8. YY đang thực hiện đúng nguyên tắc ” chỉ nói mà ko làm” rồi. mấy người họ Triệu ko đủ sức đấu đâu. mong chờ màn tuyên chiến giữa YY với yêu quái DT kia :)

  9. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cái Triệu phủ này trên xuống dưới muốn nát hết gòy áh… mình mong chờ nam chính quá xá gòy í. Thanks bạn edit nhìu nhé ???

    • mình ko đồng ý với câu “con hư tại mẹ cháu hư tại bà” đâu. hư hay ngoan đầu tiên là do bản chất con người, sau đó mới đến sự giáo dục của gia đình. nếu mọi tội lỗi ở đứa con đều do bà mẹ gây ra, vậy trách nhiệm của ông bố trong nhà là gì ? việc giáo dục con cái đâu phải trách nhiệm của riêng mẹ và bà ??? còn nếu ông bố ko thể cùng mẹ dạy con, ko thể hóa giải đc những sai sót của mẹ, ko thể tự điều chỉnh bản thân, thì ông bố ấy đâu xứng đáng làm bố

    • Em nghĩ câu này áp dụng ở thời cổ đại thôi ss ơi, giống như cha nội TLL đó, đàn ông, kể cả mẹ chồng thời xưa cứ có quan điểm quản lý gia đình, giúp chồng dạy con, khai chi tán diệp của trách nhiệm của chủ mẫu, còn họ chỉ việc ra ngoài kiếm tiền mang về thôi. Mà thời xưa thì cưng cháu trai hơn, nên mới có cái câu này. Còn áp dụng vào hiện đại thì nó chỉ đúng trong những gia đình ham con trai hơn thôi.

Thả tình yêu vào đây nè.....