[Không thẹn với lòng] – Chương 15

16
409

Thế đạo bây giờ nam tử vi tôn, ai thông cảm, ai bảo vệ cho nữ tử? Chúng ta không có lực phản kháng, chỉ có thể tìm niềm vui trong đau khổ. Nếu Triệu Lục Ly đồng ý yêu cầu của Diệp gia, ta cũng thuận tay tặng hắn thêm vài người, nạp chung vào thì nhà cửa mới náo nhiệt.

Chương 15: Nghiệt tử

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y xem xong kịch vui thì quay về nhà chính. Trời rất lạnh, nàng cũng không muốn tự làm bản thân mất mặt, chỉ phân phó Minh Phương mang theo mấy miếng cao dán đau nhức sang Kinh Chập lâu thăm đại thiếu gia. Minh Phương nghĩ rằng Triệu Lục Ly cũng ở đó, nên vui vui mừng mừng bưng hộp gấm đi qua.

“Nhìn nàng ta xem, ngay cả ta cũng nhìn ra, còn tưởng tiểu thư không biết gì sao.” Minh Lan xì một cái với bóng lưng vặn eo lắc mông kia.

“Đừng so đo làm gì, Minh Phương là người biết dựa vào sắc đẹp để tiến tới, mấy ngày nữa ta sẽ an bài một tiền đồ tốt đẹp cho nàng.” Quan Tố Y cầm kéo, khéo léo chỉnh sửa mấy cành mai đỏ, tìm đúng vị trí cắm vào bình. Nói lại thì, cuộc sống ở Hầu phủ cũng không quá khó chịu, có kịch hay để xem, có tiểu viện thanh tịnh với nô bộc thành đàn, thoải mái hơn làm nữ quan nhiều.

“Tiểu thư, người muốn cất nhắc nàng ta làm di nương? Coi chừng nuôi hổ gây họa!” Minh Lan nhíu mày khuyên can.

“Chuyện nháo hôm nay xem như ta đã miễn cưỡng gạt được Triệu Lục Ly và lão phu nhân, nhưng ngươi đừng quên còn có một Diệp gia. Ta vừa vào cửa mấy ngày họ đã giựt dây Hầu gia đánh con trai trưởng, Diệp gia sao có thể từ bỏ ý đồ? Tuy chức vị nhà họ không cao, nhưng trong nội cung lại có một tiệp dư nương nương, dù không tiện vạch mặt với Quan gia, nhưng gây ra chút cản trở cho ta thì vẫn làm được. Có lẽ mấy ngày nữa, Diệp phu nhân sẽ đến thăm, khuyên Triệu Lục Ly nạp thứ nữ Diệp gia vào làm thiếp. Dù sao cũng là dì ruột của hai đứa trẻ, đáng tin hơn người ngoài như ta nhiều.” Cắm một cành mai vào, Quan Tố Y chậm rãi dọn dẹp cành lá vụn trên bàn, ánh mắt nhìn vào khoàng không.

“Cái gì? Hầu gia vừa thành thân với người bao lâu mà đã nạp tiếp, chẳng phải gây khó xử cho tiểu thư trước mặt mọi người ư?” Cha con Quan gia không thiếp thất, nên Minh Lan có vẻ rất kinh ngạc. Giờ nàng mới hiểu vì sao tiểu thư không có cảm giác mình là người Hầu phủ, vô cùng đơn giản, so với Quan gia hòa thuận mĩ mãn, nơi này đúng là một hố lửa!

“Nam nhân vừa thành thân với thê tử chưa lâu đã nạp thiếp còn ít sao? Em xem thương hộ họ Lý ở thành Đông đi, ngay ngày thành thân còn có thêm kiệu nhỏ hồng nhạt ba người khiêng, người ngoài chỉ than một câu phong lưu rồi thôi. Thế đạo bây giờ nam tử vi tôn, ai thông cảm, ai bảo vệ cho nữ tử? Chúng ta không có lực phản kháng, chỉ có thể tìm niềm vui trong đau khổ. Nếu Triệu Lục Ly đồng ý yêu cầu của Diệp gia, ta cũng thuận tay tặng hắn thêm vài người, nạp chung vào thì nhà cửa mới náo nhiệt.” Quét sạch mặt bàn, đặt bình hoa bên cửa sổ, Quan Tố Y tháo thắt lưng chuẩn bị đi nghỉ, sắc mặt không có chút buồn bã nào.

Minh Lan cẩn thận hầu hạ nàng, nghĩ thầm tiểu thư chướng mắt Hầu gia vậy cũng tốt, không động tâm mới không bị thương tích đầy mình. Thì ra gả vào nhà cao cửa rộng là chuyện khó như vậy, còn không bằng tìm một anh nông dân thành thật nữa.

Nhà chính đã tắt đèn, Triệu Lục Ly và lão phu nhân tự kiểm điểm chốc lát mới cùng đi đến Kinh Chập lâu. Trong lâu ngoài ánh nến sáng rực còn có nô bộc tới tới lui lui, ra vào không ngừng, người cầm chậu nước, người cầm khăn lau… Lại có mấy người cầm ki, cầm chổi hốt đống mảnh sứ vỡ vụn, xem ra bị làm khổ không ít.

Hai người còn chưa đến gần đã nghe tiếng Triệu Vọng Thư hổn hển chửi bới, mở miệng là “tiện nhân Quan thị, lão tử làm thịt bà ta, lấy loan đao ra cho lão tử” linh tinh, còn có tiếng đồ sứ vỡ đan xen vào. Nha hoàn sai vặt đều trốn ngoài cửa, chỉ có Triệu Thuần Hi ngồi bên giường, không ngừng khuyên đệ đệ đừng tức giận, cẩn thận làm vỡ miệng vết thương.

Hai mẹ con Triệu Lục Ly vốn đã bị lời Quan Tố Y nói làm run sợ, lúc này không còn ôm chút mong đợi nào. Trẻ con mười tuổi không coi là nhỏ nữa, những đứa thông minh đã bắt đầu để lộ tài hoa, mà con cháu tộc Cửu Lê ở tuổi này, trên chiến trường không chỗ nào không có. Triệu Vọng Thư thì ngược lại, giống hệt như bọn du côn cả ngày lang thang trên đường phố.

“Nghiệp chướng! Ta vốn còn thương nó tuổi nhỏ không có mẫu thân dạy dỗ nên mới dung túng, nào ngờ lại dưỡng nó thành như thế này. Hôm nay Yến kinh đã được định là thủ đô, thời cuộc không còn như trước, một cái mái ngói rớt xuống cũng có thể vô tình đập phải mấy tôn thất nhà huân quý (ý chỉ nhà huân quý rất nhiều), nếu nó chạy ra ngoài làm xằng làm bậy, đắc tội phải người không thể đắc tội, ai có thể cứu được nó? Chẳng lẽ trông cậy vào con tiện phụ kia? Trần Quang, vợ con nói đúng, Triệu Vọng Thư đúng là phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng, nếu không khó tránh khỏi lệch hướng.” Lão phu nhân sa sút tinh thần, mặt xám mày tro, như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.

Lúc này Triệu Lục Ly cũng không có tâm tư cãi cọ với mẫu thân, hắn bước nhanh vào phòng trong, lạnh lùng quát mắng: “Nghiệt tử, ngươi ăn roi mây không đủ, còn muốn thêm năm mươi cái nữa đúng không?”

Triệu Vọng Thư rất e sợ phụ thân, thấy hắn tới, cậu lập tức im lặng. Triệu Thuần Hi vội vàng cản trước giường, la lên: “Phụ thân đừng đánh, đệ đệ không hiểu chuyện, có gì người từ từ mà nói.”

“Năm tới là mười một tuổi rồi, còn không hiểu chuyện?” Triệu Lục Ly cũng không quan tâm đến vết thương của con trai, gọi mấy tên sai vặt tới, hỏi thăm biểu hiện của hắn ở phòng học thế nào. Bọn họ sao dám nói thật, đành phải khen thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, chăm chỉ khắc khổ, tiền đồ tương lai không thể lượng, vân vân.

Triệu Lục Ly nghe vậy chỉ cười lạnh, sai quản gia lấy rương sách của con trai tới lật xem, bên trong có đao nhỏ, cung, tượng gỗ, điểm tâm linh tinh, chỉ sách vở là không thấy. Vất vả lắm mới lôi ra được mớ giấy Tuyên Thành nhăn nhúm dưới đáy hòm, hắn mở ra xem, tức giận đến suýt nữa phun máu. Bên trên viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, khó coi – Khổng Tử viết: “Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bạn từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư?” (Học nhi – ThS Phùng Hoài Ngọc biên dịch)

Tổng cộng có ba mươi mấy chữ mà đã sai hết sáu chữ, quá nhiều nét bút, lại lười vạch, trực tiếp dùng chấm mực thay thế. Chữ của thiếu niên mười tuổi mà còn thua đứa bé vỡ lòng! Triệu Lục Ly giận đến choáng đầu, lão phu nhân tới gần xem, cũng phải thở gấp mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh được.

“Các ngươi hầu hạ chủ tử không tốt, vậy thì khỏi hầu nữa, về nhà hết đi! Người đâu, lấy roi ra, hôm nay ta phải đánh tên nghiệp chướng này đến khi nó mở miệng nhận sai mới thôi!” Triệu Lục Ly lật giấy Tuyên Thành qua lại, ném lên đầu tên sai vặt đang quỳ gối cầu khẩn. Một đám thị vệ đi tới kéo mấy người đi, thuận tiện dâng lên một cành cây mây nhỏ mà thô cứng.

Triệu Thuần Hi vốn tưởng phụ thân nghe thấy lời nói ám chỉ của nàng, chắc chắn sẽ hận Quan thị, sau đó vội vàng chạy tới bồi tội với đệ đệ. Sau đó nàng sẽ khóc chút chút, làm bộ rộng lượng nói thay Quan thị vài lời, phụ thân nhất định sẽ càng thêm áy náy, cũng càng yêu thương nàng vì biết nhân nhượng. Ai ngờ được mọi chuyện lại ngược hoàn toàn với những điều nàng nghĩ, phụ thân không hề nguôi giận mà còn nổi xung hơn.

Tiện nhân Quan thị kia rốt cục đã nói gì với phụ thân? Nàng chửi bới trong bụng, khóe mắt lại chảy hai hàng lệ, ôm chân Triệu Lục Ly quỳ xuống: “Phụ thân đừng đánh, Vọng Thư biết sai rồi.”

“Nó mà biết sai cái gì?” Triệu Lục Ly sợ làm con gái bị thương, giơ cây không dám dịch một bước.

Triệu Vọng Thư là tên chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, gặp phải người mạnh sẽ sợ hãi đầu hàng, cậu vội nói: “Cha, con thật sự biết sai rồi, con không nên nhục mạ Quan thị.” Dứt lời, cảm thấy uất ức, cậu khóc ròng: “Con chỉ quá muốn một người mẹ thôi. Mẹ sẽ chơi với con, chăm sóc con, lúc con bênh sẽ sờ trán con, vỗ lưng con cho con ngủ. Con muốn một người mẹ như vậy, nhưng Quan thị không chịu lại còn ghét con, đuổi con đi.”

Đây là khát vọng chân thật nhất trong lòng cậu bé, nhưng mặc dù đời trước Quan Tố Y thực hiện tất cả thì cũng không đổi được nửa phần biết ơn. Cho nên đời này nàng mới học được cái gì gọi là “Tâm địa sắt đá”.

Nhưng Triệu Lục Ly và lão phu nhân không phải sắt đá, vừa nghe lời ấy, lửa giận ngập trời lại biến mất sạch sẽ, cũng quên luôn đang muốn dạy dỗ cái gì, mũi cay lên, cùng nhau rơi nước mắt. Triệu Thuần Hi vội vàng đoạt cây mây lại, ném ra cho thị vệ ngoài phòng.

Triệu Lục Ly rất vô lực, đắn đo nửa ngày mới khàn khàn nói: “Từ giờ về sau con phải ngoan ngoãn, mẹ con đương nhiên là thương con rồi. Hôm nay ta phải nói rõ ràng, đỡ để sau này các con gây họa không cứu chữa được. Trấn Bắc Hầu phủ chúng ta rất không ổn, đời này phụ thân không thể vào triều đình được nữa. Không có tước vị không có quyền thế, cũng chẳng cao quý được bao lâu. Các con cứ nhìn Tấn vương phủ và Thành vương phủ là rõ.”

Tấn vương, Thành vương vì mưu nghịch mà bị quyển cấm*, cuộc sống nghèo khổ cũng thôi, còn bị người khác khinh bỉ coi thường. Triệu Vọng Thư cùng mấy người bạn bò qua đầu tường Thành vương phủ, dùng đá chọi đầu thế tử Thành vương, chửi rủa hắn, nhổ nước bọt vào hắn, làm đủ chuyện nhục nhã hắn, cho nên cậu nhanh chóng hiểu ra. Cậu khó tin nói: “Cha, phụ thân, Trấn Bắc Hầu phủ chúng ta không đến mức…”

(*Quyển cấm là một hình phạt rất khàn khốc, chia làm 4 loại:

  1. Tường quyển: Vòng vây tường cao quanh một mảnh đất, phạm nhân chỉ có thể sống bên trong khoảnh đất đó.”
  2. Phòng quyển: Vây một căn phòng lại, phạm nhân chỉ có thể sống bên trong phòng.
  3. Ngồi quyển: Vây phạm nhân trong một mảnh đất cực nhỏ, chỉ có thể ngồi.
  4. Người quyển: Phạm nhân bị vây quanh bức tường người, người thay mỗi ngày nhưng phạm nhân không được thay.

Baike.baidu.com)

“Chuyện sớm hay muộn thôi. Các con chỉ cần nhớ kỹ, quan hệ giữa ta và hoàng thượng cũng không thân thiết như người ngoài đồn, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện giờ thì khác, hắn xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có lẽ một ngày nào đó sẽ tìm cách nhổ bỏ. Mà Quan gia đang vinh sủng cực thịnh, được lòng đế vương, đừng nói phụ thân, cho dù hoàng thượng đứng trước Quan lão gia cũng phải cung kinh chấp lễ đệ tử. Tiền đồ sau này của các con có lẽ còn phải dựa vào Quan gia giúp đỡ, phụ thân đã bất lực rồi.”

Nếu không có Diệp Trăn quay vần trong cung, Triệu Lục Ly tin mình đã sớm chết trên trăm lần. Vì hai đứa con có thể ở chung hòa thuận, bình an lớn lên cùng Quan thị, hắn không thể không bỏ tự tôn qua một bên, mở chân tướng khó chịu nhất ra trước mặt hai đứa nhỏ.

Thấy con trai vẫn không tin nổi, hắn không thể không hỏi thêm: “Cùng là con cháu quyền quý, nhưng bình thường có mấy ai chịu chơi với bọn con không?”

“Không, không có.” Triệu Vọng Thư mặt xám như tro, dường như lúc này mới nhận ra mình luôn bị các bạn bè khác ghét bỏ. Cậu không ồn ào nữa, chậm rãi dúi đầu vào gối mềm, ô ô khóc to. Nỗi tự ti, sợ hãi chỉ nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nội tâm cậu bé.

Triệu Thuần Hi rất thông minh, hiểu biết đương nhiên nhiều hơn đệ đệ, cho dù cực kì không cam lòng cũng không thể không thừa nhận chuyện phụ thân vô năng mà Quan gia thì cường thế. Cho nên nàng mới bám lấy nhà ngoại Diệp Trăn, vì mẫu thân là trợ lực duy nhất của nàng. Nàng hận phụ thân nhu nhược, hận lão phu nhân bất công tuyệt tình, cũng hận Quan Tố Y quá kiêu ngạo*. Nhưng nàng còn cách gì đâu? Nhờ có chút quan hệ với Quan gia mà thân phận nàng thoáng cái đề cao hơn rất nhiều, thiệp mời nhận được liên tiếp mấy ngày gần đây chính là minh chứng tốt nhất.

(*Nguyên văn “mắt chó nhìn người thấp”: là một câu thành ngữ hiện đại dùng để mắng người cao ngạo tự đại, khinh thường người khác.)

Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao*, chịu đựng một chút có thể thoải mái cả đời, sau này sớm muộn gì cũng có cơ hội xử lý Quan thị thôi. Nghĩ vậy, Triệu Thuần Hi rốt cục chấp nhận được.

(*Chữ “nhẫn” được viết thành bởi chữ “đao” đặt trên chữ “tâm”. Lưỡi đao ở ngay trên tim, nếu gặp chuyện mà không biết nhẫn nhịn thì không tránh được đau đớn, có nhẫn nhịn mới chuyển nguy thành yên, dữ thành lành, bại thành thắng. –erct.com)

Thấy hai con đã nghe lời, Triệu Lục Ly ôm con khóc ròng. Hôm nay, hắn đã phải ném thể diện, tự tôn của mình xuống đất giẫm lên, nhưng nếu có thể để bọn nhỏ bình an khỏe mạnh, hắn làm gì cũng đáng giá.


Mình phát hiện ra anh quàng thượng có 27 28t thôi, vại là mụ Diệp kỹ nữ muốn ăn phi công trẻ đó mí nàng ạ =)))

16 COMMENTS

  1. Ta biết an bày tươi đẹp của Tố Y tỷ dành cho MP là gì rồi, kakaka nạp MP làm thông phòng hoặc thiếp, di nương cho TLL đây mà. Mà chưa thấy con nhỏ nô tỳ nào mà thể hiện lỗ liễu như MP, làm như trên mặt hiện lên mấy chữ “muốn leo lên giường của phu quân chủ tử”, nhưng Tố Y tỷ cũng thân cô thế cô tại Triệu gia quá, dẫn theo 2 nô tỳ thiếp thân, 1 người MP thì khỏi nói chỉ châm châm nhìn giường chủ tử, còn ML thì trung tâm nhưng người quá thật thà và không có bản lĩnh thông minh phụ giúp cho Tố Y tỷ.

  2. truyện hay lắm ad oi. truyện nhiều câu chữ đòi hỏi kiến thức cao,chứng tỏ ad rất có tâm nè!

  3. Ta nghĩ quàng thượng và Diệp kỹ nữ còn chưa phải mối quan hệ độc sủng đâu, có khúc mắc gì đó quàng thượng mới đưa nàng ta vào cung thôi.
    Lúc biết Diệp kỹ nữ ba mươi cái xuân xanh ta lại nghĩ, eo ôi, không lẽ nam chính hơn nữ chính trên cả con giáp luôn sao =)))

  4. thật ra ta thấy ả ta tự tin cũng ko sai. 30 tuổi. 2 con. 1 đứa đã 12 mà vẫn giữ đk vẻ xinh đẹp thì cũng giỏi r. nhưng điều lạ là ả tự tin quá đáng quá thể luôn cơ :)))))))))

  5. sao mụ Diệp lại tự kỷ nhan sắc mụ thế nhỉ? mấy chương nói đến có mô tả thì cũng chỉ thấy khóc lóc ( ít thôi chứ k đến nối khóc ròng) rồi thì yếu nhược vì trúng độc, tái nhợt chứ đẹp đẽ j nhỉ

  6. Anh Tân Hoàng Đế cướp vợ Triệu Lục Ly, là người tồn sùng nho giáo gì mà kỳ vậy. Mai mốt chắc cướp vợ lần hai nữa.

  7. Ô chứ mình nghĩ là Diệp kỹ nữ vs hoàng thượng đến vs nhau rồi mà. K dao lại phong tiệp dư làm chi :))

    • Nghiền ngẫm từng chữ từng câu nha nàng… Nếu k muốn bị đau tim. =))) Tg đã thả thính rồi, hình như chưa ai phát hiện ra để đớp =)))

  8. Mình nghĩ là anh quàng thượng chưa bị Diệp kỹ nữ ăn đâu :))) vừa già vừa đeo bám dai dẳng. Hi vọng anh ấy còn trong sạch.

  9. K thể hiểu trước kia có chuyện gì mà cả hoàng đế lẫn TLL đều áy náy với Diệp kĩ nữ. Nhìn tra nam bị ngược rất vui nha.

  10. Hahaha… loại người không thể cải tạo nổi
    Để ở đâu cũng gây họa. Mong bạn nam9 lên sàn. Nhưng sao ta ngửi thấy mùi ngược nam 9 ngược lun tra nam phụ nhỉ. Hehehe

  11. Với cá tính của Quan Tố Y như hiện tại thì mình chỉ mong chờ anh nam chính thôi ah nàng ah… thanks bạn edit nhìu nhé

Thả tình yêu vào đây nè.....