[Không thẹn với lòng] – Chương 16

9
374

Nếu muốn yên thân ở Hầu phủ thì phải giẫm hết tất cả dưới chân, bất kể nô bộc, quản sự, chủ tử, chỉ cần ngươi để lộ chút tư thái hèn mọn nào, bọn họ sẽ tận sức nhục nhã ngươi, cứ như làm vậy mới có thể đạt được niềm vui thú của bọn họ.

Chương 16: Nhất phẩm

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Hôm sau, Quan Tố Y tỉnh dậy ngay đầu giờ Mẹo (5h sáng) như thói quen, đọc thi thư điển tịch trăm lần, rồi bắt đầu luyện chữ.

Nửa canh giờ sau, mặt trời bắt đầu lên, sắc trời tảng sáng, các quản sự được truyền lời triệu tập đã lục tục đến đông đủ, chuẩn bị nghe tân chủ tử dạy bảo. Quan mới nhậm chức ba tầng lửa, vì lão phu nhân không có tâm cai quản nhà cửa, nên bọn họ đều rất lười biếng, hôm nay phải dậy sớm, bây giờ vẫn còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, không ít người oán hận đầy bụng, nhưng kính sợ thì không hề có một ai.

Những lời đồn trước kia, phần lớn nô bộc trong phủ đều tin theo. Bọn họ dù sao cũng là hạ nhân, không có quá nhiều kiến thức, càng đừng nói tầm nhìn xa, mà họ luôn cho rằng Hầu gia là quan lớn, ngay cả hoàng thượng gặp cũng phải nể mặt ba phần. Nghe nói tân phu nhân xuất thân hàn môn, hai cha con Quan gia lại còn nhập sĩ sau khi tứ hôn với Hầu phủ, rõ ràng là dính nhờ quang vinh của Hầu gia, vì vậy họ càng xem nhẹ nàng hơn.

Ngày tân phu nhân vào cửa chỉ dẫn theo hai nha đầu, đội ngũ đưa dâu khó coi đến mức khiến người khác phải bật cười, có thể thấy được Quan gia nghèo khó đến tình trạng nào, hiện giờ quản lý một Hầu phủ to như vậy, nàng ta trấn được sao? Có biết xem sổ sách hay không? Có biết trông nom cửa hiệu hay không? Mấy bảo vật trong kho có chọc mù mắt nàng ta hay không? Nghĩ vậy, mấy bả quản sự to béo tụm lại cười trộm với nhau, mấy người khác đảo mắt, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn.

Bọn họ đã đến đây cả ngày rồi mà tân phu nhân chỉ chậm rì rì lật xem một quyển sách, không nói tiếng nào, rốt cuộc định tính toán cái gì? Muốn đánh phủ đầu bọn họ? Được, ta đứng với ngươi, dù sao chủ tử không mở miệng, hạ nhân không thể tùy ý đáp lời, để xem ai sốt ruột cho biết.

Đang nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng thông bẩm, nói là đại tiểu thư tới thỉnh an phu nhân.

Đại tiểu thư thỉnh an phu nhân? Hôm qua không phải mới chỉ vào phu nhân mắng lòng dạ ác độc sao? Mọi người sững sờ, còn có chút kinh ngạc. Không đợi họ nghĩ nhiều, người đã vào tới, mắt hơi đỏ, da bị lạnh đến trắng bệch, nhìn vô cùng tiều tụy.

“Ngươi đến rồi, ngồi đi.” Quan Tố Y đặt sách xuống, ôn hòa mở miệng. Bất kể vì đồ cưới hay vì hôn sự, Triệu Thuần Hi đều phải trông mong vào nhà chính, cho nên nàng đã sớm đoán được kể từ ngày hôm nay, nàng ta sẽ phải hạ thấp tự tôn, đến biểu diễn màn kịch “mẫu từ nữ hiếu” với mình.

Triệu Thuần Hi quỳ gối hành lễ, chân thành nói: “Hôm qua Hi Nhi không biết chừng mực, nói chuyện không nên nói, mong mẫu thân đại nhân đại lượng, đừng so đo với Hi Nhi. Bộ trang sức này con tặng mẫu thân để tạ lỗi, người xem xem có thích hay không?”

Trong hộp lim tơ vàng được đệm lụa đen, dưới ánh nắng ban mai, hộp càng thêm sáng bóng. Bên trong đặt một bộ trang sức phỉ thúy, cánh hoa vàng rũ xuống những sợi tơ mỏng, xanh như chồi non mùa xuân, trắng như giọt sương đêm, lại có ánh vàng, ánh bạc, hòa lẫn ánh nắng, thật sự là đẹp không sao tả xiết.

Minh Phương nhìn đến choáng váng, sắc mặt không giấu nổi vẻ thèm thuồng, khiến các quản sự đứng gần đó bĩu môi khinh thường, thầm mắng Quan gia đúng là nghèo túng, mất hết thể diện này kia. Minh Lan cũng hơi kinh hãi, nhưng sợ làm chủ tử mất mặt nên vội cúi đầu xuống. Chỉ có Quan Tố Y thờ ơ, liếc qua khóe mắt một cái rồi lại chậm rãi uống trà.

Triệu gia là tội thần tiền triều, sau khi bị đày đi biên cương, dựa vào tộc Cửu Lê mới kiếm được chức Hầu tước, cũng coi như có chút căn cơ. Nhưng Diệp gia lại khác, kinh thương nhiều thế hệ, địa vị ti tiện, qua lại với chư hầu các nước và bộ lạc du mục cũng chỉ để mua bán, làm giàu trên kiếp nạn của tổ quốc. Chiến tranh cần gì thì họ bán cái đó, lương thực, dược thảo, ngựa, v.v. Cho đến khi Ngụy quốc thành lập, họ đã tích lũy được số lượng tài phú lớn, có tiền đương nhiên muốn có quyền có địa vị, vì vậy Diệp Trăn mới trở thành phu nhân của Triệu Lục Ly.

Bộ trang sức này là hồi môn của nàng ta, đời trước Quan Tố Y không hiểu rõ nên nhận “tấm lòng hiếu thảo” của kế nữ, kết quả bị Triệu Lục Ly chê bai bài xích, còn bỗng nhiên gánh thêm tội danh “tham tài như mạng”. Đời này nàng cũng không dám nhận đồ gì của Triệu Thuần Hi nữa.

“Lễ vật ngươi lấy về đi. Ta còn chưa đến mức so đo với trẻ con.” Quan Tố Y gõ gõ lên cuốn sách trong tay, ngân nga: “Ta vừa mới xem ‘Thế gia lục’, thì ra Triệu gia các ngươi cũng không phải dòng chính của họ Triệu ở Thiên Thủy, thậm chí ngay cả dòng thứ cũng không tính, chẳng qua chỉ là nô tài chăm sóc ngựa của Triệu thị chạy trốn đến Lâm thành trong chiến loạn, vì để sống tiếp nên mượn họ Triệu dùng một lát, chứ hắn vốn không có họ, càng không có huyết thống thế gia. Mà tộc Diệp của mẹ ngươi…” Nói đến đây, nàng làm như sợ bẩn miệng, chỉ thêm một câu “Không nói thì tốt hơn”, sau đó nhẹ nhàng thổi nguội trà.

Trên mặt nàng không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng cử động lại tỏ rõ thái độ khinh thường, khiến Triệu Thuần Hi vốn có lòng tự trọng rất cao bị tức đến ngã ngửa. Mà các quản sự cũng bị khí độ ung dung đoan nghiêm của nàng làm kinh sợ, toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Người hiểu biết chữ nghĩa rất ít, sách vở lại là tài phú quý giá tựa châu bảo, dù có bạc cũng không mua được. “Thế gia lục” là tuyệt phẩm tàng tịch người người đổ xô muốn có, vì nhờ nó mới tìm hiểu gốc rễ tổ tiên của mình được. Nếu như gia tộc mình may mắn được có tên trong đó, vậy chính là vinh hạnh cực to lớn, đủ để khắc trên con dấu hoặc trên văn bia, truyền lưu đời đời.

Hiện giờ nội tình thế gia mặc dù ít nhiều bị vùi lấp trong chiến hỏa, nhưng chỉ cần đi vào từ đường của họ, nhất định có thể nhìn thấy một quyển “Thế gia lục” được cung kính đặt ở nơi bắt mắt nhất. Lão hầu gia có lần đi xa đến Thiên Thủy, đã mượn “Thế gia lục” của người tộc Triệu thị gốc để chép, nhưng lại bị chế nhạo cười chê, sau khi về còn bệnh nặng một thời gian. Người ngoài muốn hỏi cụ thể tình hình nhưng bị ông ném ra ngoài đánh đòn, ngay cả lão thái thái và Hầu gia cũng không hiểu vì sao, mấy lần hỏi đều bị ông nổi giận, cuối cùng không giải quyết được gì.

Nhớ đến cảnh hỗn loạn lão hầu gia gây nên năm đó, lòng ai cũng bàng hoàng, hồi ức của mấy quản sự vẫn còn như mới, lại nhìn quyển sách cạnh tay phu nhân, bọn họ tỉnh ngộ hiểu ra, sau đó cực kì kính sợ. Thì ra Triệu gia chính là hậu thế của nô tài chạy trốn, khó trách lão hầu gia xấu hổ không mở nổi miệng. Còn nữa, “Thế gia lục” không phải ai cũng có được, không có căn cơ ngàn năm, đừng nói công hầu tể tướng, ngay cả hoàng đế cũng chưa hẳn được thấy, vậy mà tân phu nhân lại tùy tiện đặt trên bàn, cả gan đến mức nào cơ chứ?

Hai má Triệu Thuần Hi chuyển từ hồng sang xanh trắng, gắng nhịn không hỏi xuất thân của Diệp gia, nàng cố cười, “Vậy tổ tiên của mẫu thân ngài là thế nào?” Còn có nổi lai lịch gì, không phải nghèo đến không có cơm ăn sao?

Nhưng mà thế đạo hỗn loạn, chiến hỏa không ngừng, thế gia không có cơm ăn nơi nào cũng có, nên nàng mới nuốt câu nói sau cùng xuống. Những con cháu thế gia đó cho dù nghèo đến phải xin cơm, nhưng chỉ cần điểm tên mấy vị tổ tông trong tộc một lượt là lập tức có người giúp đỡ, thậm chí tôn sùng như khách quý. Nghèo khó của họ chỉ là mặt ngoài, bản chất lại vô cùng cao quý.

Quan Tố Y lật một trang ra, chậm rãi đọc: “Họ Quan vốn là họ Cơ, xuất thân từ cao thủ nuôi rồng thời vua Thuấn, vì tinh thông đạo này nên vua đặc biệt ban cho tên Hoạn Long thị (dòng họ nuôi rồng). Vì thế, dòng họ ta vốn nên xưng là Quan Long, sau mới đơn giản hóa thành Quan. Tổ phụ ta là hậu duệ của một chi hiền thần Quan Long, vì tránh bị vua Kiệt thời Hạ tù giết nên trốn đến Bình Lăng, hiện giờ đang ở Yến kinh. Quan gia ta chính là thư hương thế gia, sinh ra hiền thần.”

Nàng đặt “Thế gia lục” vào hộp gấm, lại đột nhiên chuyển giọng: “Cho các ngươi biết, Quan Tố Y ta đúng là xuất thân bần hàn, nhưng không phải nghèo hèn. Ta không nhắc tới xuất thân không phải vì ta thấp kém, mà là cảm thấy không cần thiết. Bình thường ta im lặng, nhưng không có nghĩa tai điếc mắt mù, hồ đồ sống qua ngày, mặc các ngươi nhục nhã bắt chẹt. Nếu thực sự bàn đến huyết mạch, Hầu phủ đã xuống dốc này càng không thể so sánh. Hoàng thượng xưng đế một năm rưỡi, Hầu gia các ngươi có khi nào lên triều đình chưa…”

“Mẫu thân!” Triệu Thuần Hi đoán được Quan Tố Y muốn nói đến khúc mắc giữa phụ thân và hoàng thượng cho người Hầu phủ thấy rõ sự thật, thông hiểu tốt xấu, nàng lập tức lên tiếng ngắt ngang. Từ khi biết cuộc hôn sự này là do phụ thân cầu chỉ, nàng ta chưa từng thôi căm ghét Hầu phủ, thậm chí cả giả vờ cũng lười làm. Nàng ta có thể đưa tay tát vào thể diện của phụ thân, của mình và đệ đệ, thì cũng có thể mở miệng làm sáng tỏ tình cảnh cùng quẫn của Hầu phủ, không chừa chút đường sống nào. Thủ đoạn cường thế này không hề phù hợp với tướng mạo dịu dàng của nàng ta!

Đáng hận là nàng chanh chua như thế nhưng phụ thân với lão phu nhân vẫn dung túng, ép thiên kim đại tiểu thư như Triệu Thuần Hi đến không thở nổi. Tối qua nàng mới chấp nhận được việc Hầu phủ đã thua, hôm nay Quan Tố Y còn muốn để hạ bộc biết đến tình cảnh xấu hổ của chủ tử, chiêu này quá ác độc! Còn hung ác hơn cả đánh vào thể diện trước mặt mọi người!

Triệu Thuần Hi không thể để nàng nói tiếp, thuận thế quỳ xuống, cầu khẩn: “Mẫu thân, tối qua là đệ đệ bất hiếu, mạo phạm người. Lời nói của con cũng có sai sót, con bồi tội với người. Người đã gả vào Hầu phủ, chúng ta chính là một nhà, vốn nên đồng cam cộng khổ, cùng chịu gió mưa, cần gì nói những lời xa cách như vậy làm tổn thương lẫn nhau chứ? Sau này nếu ai nói nửa câu không phải với mẫu thân, con gái là người đầu tiên không tha cho hắn!”

Quan Tố Y bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày mới khoát tay: “Đứng lên đi.” Kỳ thực nàng cũng không biết quan to lộc hậu có gì đặc biệt hơn người, cũng không nghĩ huyết mạch tôn quý có thể đại diện cho mọi thứ, nhưng đã sống một kiếp hèn mọn như hạt bụi trần, nàng giật mình hiểu ra một đạo lý – Nếu muốn yên thân ở Hầu phủ thì phải giẫm hết tất cả dưới chân, bất kể nô bộc, quản sự, chủ tử, chỉ cần ngươi để lộ chút tư thái hèn mọn nào, bọn họ sẽ tận sức nhục nhã ngươi, cứ như làm vậy mới có thể đạt được niềm vui thú của bọn họ.

Nói một câu không xuôi tai là, Hầu phủ này, có khi hơi giống chiến trường tu la. Mà Quan Tố Y không tính dây dưa nhiều với đầu trâu mặt ngựa, cho nên phải ra vẻ cao quý kiêu ngạo, để mấy người này hiểu được, đừng nói làm nhục, dù chỉ là gót chân của nàng cũng không phải bọn họ có thể đụng đến.

Thấy đại tiểu thư đã quỳ, đám quản sự cũng lục tục quỳ theo, còn mấy người có chút lai lịch lại miễn cưỡng đứng thẳng, chống lại một cách yếu ớt. Bỗng bên ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của nha hoàn: “Phu nhân, người trong nội cung tới, xin ngài nhanh ra tiếp chỉ!”

Quan Tố Y cũng không kinh hoảng, dẫn một đám người đi ra ngoài viện. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, giờ Thìn canh ba (7h45p sáng), ước chừng vừa mới hạ triều, ý chỉ này tám chín phần do tổ phụ và phụ thân cầu được, hẳn là chuyện tốt. Quả nhiên, tiểu hoàng môn nịnh nọt nhanh chóng ban bố thánh chỉ, đại ý là Thánh Thượng cảm động ân giáo hóa của đế sư, mà Quan thị tính tình cẩn thận, cần cù mềm mại, hòa nhã thuần khiết,… quả thực đẹp người đẹp nết, vì thế gia phong Quan thị thành Nhất phẩm Hầu phu nhân.

Triệu Lục Ly và Tôn thị cũng vội vàng chạy đến quỳ dưới mái hiên, nghe thấy một loạt từ tán tụng, sắc mặt họ biến đổi mấy lần. Vì Diệp Trăn ghét Tôn thị, nên khi Ngụy quốc mới thành lập, hoàng thượng phong hầu phong đất cho các công thần thân thuộc nhưng chỉ bỏ sót mỗi lão phu nhân Trấn Bắc Hầu phủ, khiến mọi người ai cũng chê cười. Cũng bởi vậy, Trấn Bắc Hầu phủ xưa nay đều không qua lại với các Công, Hầu, Bá phủ khác, một là sợ mất mặt, hai là không ai quan tâm đến.

Hiện giờ, tân phu nhân Hầu phủ rốt cục cũng được Nhất phẩm cáo mệnh, điều này đại biểu nữ quyến Trấn Bắc Hầu phủ đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ra ngoài xã giao, sao có thể không phấn chấn được? Tôn thị mừng đến suýt ngất, Triệu Lục Ly cũng vui lây, mà Triệu Thuần Hi lại vừa sung sướng vừa oán hận, không biết nên phản ứng như thế nào.

Mấy quản sự kiêu căng đã sợ đến hồn bay phách tán, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ làm sao để nịnh bợ vị phu nhân nhất phẩm mới ra lò kia. Về phần giở trò sau lưng, hiện giờ nào ai còn có gan đó nữa?


Cơn lười lại lên rồi. =________=

9 COMMENTS

  1. đọc chương này thấy sướng quá. họ triệu cứ ra vẻ là dòng họ vọng tộc đi. tỷ đây là tỷ biết hết nha.

  2. Sao mà thích a quàng thượng lại bùn vì ảnh và chị í k đc bên nhau, đổi lại mối hận tiền kiếp cho chỉ

  3. Tố Y tỷ nhà ta đã được lên chức, nghe Tố Y tỷ lật tẩy xuất thân nhà họ Triệu mà sướng hết cả người. Cứ nhìn vỏ bề ngoài phủ nhà họ Triều thì nghĩ hênh hoan lắm, từ trong gốc rễ chỉ là nô tài bỏ trốn. Cón tuy gia cảnh nhà họ Quan bần hàn, làm ruộng nhưng lại là thế gia danh môn thư hương từ xưa, sạch sẽ cao quý.

  4. Chửi bới, âm mưu ngta xong nghe ngta lên Nhất phẩm là nghĩ ngay đến chuyện lợi dụng. Đời lắm kẻ mặt dày đạn bắn ko nứt quá >.<

Thả tình yêu vào đây nè.....