[Không thẹn với lòng] – Chương 17

9
476

Hiểu lầm đã tạo, cũng giống như miệng vết thương thối rữa thấm đầy chất độc, chỉ rửa thôi không có tác dụng gì, còn phải cạo xương chữa thương, phá rồi lập lại mới khỏi.

Chương 17: Khua môi múa mép

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Nhét cho tiểu hoàng môn một hồng bao dày, Tôn thị gọi con dâu vào chính viện nói chuyện. Ngoài Triệu Vọng Thư đang dưỡng thương, mấy chủ tử còn lại cũng đến, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, bọn họ đều làm vẻ mặt giống nhau.

Tôn thị cẩn thận vuốt ve triều phục cáo mệnh màu đỏ, cảm thán: “Tú công thật tinh xảo, mặc vào nhất định rất đẹp.” Triệu Thuần Hi đứng cạnh thầm dò xét, cố giấu ghen ghét, khát vọng, hâm mộ trong mắt. Nhất phẩm cáo mệnh, ngoại trừ hậu phi, đây ước chừng là phong thưởng cao nhất nữ nhân Ngụy quốc có thể lấy được, sao lại rơi vào tay Quan Tố Y cơ chứ?

Nàng tự nói với mình, Quan Tố Y là dính nhờ vinh quang của phụ thân thôi, nhưng mà nhớ tới lão phu nhân bị hoàng thượng bỏ quên, trong lòng nàng càng thêm cay đắng.

Hạ nhân đảo mắt vòng vòng, nghĩ thầm Quan thị còn dám nói phú quý của Quan gia không liên quan gì đến Hầu phủ, cáo mệnh chẳng lẽ lại không? Không có phu quân là Hầu gia, nàng có thể trở thành nhất phẩm phu nhân được à? Còn chưa kịp đắc ý, chợt họ nghe bên ngoài truyền tới tiếng chúc mừng, hóa ra là ma ma quản sự của Quan gia tới tặng lễ. San hô, ngọc thạch, đồ cổ, đều là vật ngự ban, quý giá đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Trước khi đi, ma ma còn nói: “Nhất phẩm cáo mệnh này là do lão thái gia và lão gia cầu được, nếu sau này tiểu thư bị ủy khuất, cứ về nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ làm chủ cho người. Lão phu nhân, ngài đừng trách họ quản quá rộng, hiện giờ Quan gia chỉ có một rễ một mầm là tiểu thư, đương nhiên phải bảo hộ chặt chẽ, kính xin ngài rộng lượng cho.”

Tôn thị mặc dù không vui nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ, liên tục nói không sao, thân gia suy nghĩ quá nhiều này kia.

Thì ra nhất phẩm cáo mệnh là Quan gia cầu xin, cũng đúng, nếu là vì Hầu gia, vậy nên gia phong lão phu nhân trước mới phải. Chủ mẫu Hầu phủ nhà khác đều có cáo mệnh, chỉ lão phu nhân không có, chẳng lẽ hoàng thượng bỏ quên mỗi mình Trấn Bắc Hầu phủ thôi sao? Aiz, xem ra giao tình giữa Hầu gia với hoàng thượng cũng không có gì nhiều! Nghĩ tới đây, sống lưng hơi thẳng của các quản sự lại khom xuống, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ răn dạy. Quan Tố Y không bảo bọn họ đi, bọn họ cũng không dám nhúc nhích.

Tiễn xong người Quan gia, hào hứng của Tôn thị giảm mạnh, trả triều phục cáo mệnh lại cho con dâu để nàng giữ kỹ. Triệu Lục Ly không hề nói một lời, cầm “Thế gia lục” từ tay Minh Phương đọc qua một lượt, sắc mặt rất khó coi. Hắn vẫn cho rằng Trấn Bắc Hầu phủ là dòng chính của họ Triệu ở Thiên Thủy, nào ngờ lại là hậu thế của nô bộc bỏ trốn, năm đó phụ thân kích động chạy tới làm quen, phỏng chừng bị nhục nhã không ít.

Sao Quan thị vừa đến, Hầu phủ lại như bị bóc hết mấy lớp da, vừa đau đớn vừa khó chịu như vậy? Tâm trạng hắn uất ức nóng nảy, nặng nề khép sách lại, trông thấy tục danh người soạn sách dưới góc trái, mắt hắn như bị đâm. Tả Bác Hùng, tổ tiên Tả thị, cũng là lão huyền ngoại của Quan Tố Y, đã từng phụng dưỡng Tề vương, Sở vương, Tần vương, là một sử gia tên truyền thiên cổ, danh vọng còn cao hơn cả Tả Đinh Hương. Quyển “Thế gia lục” này đúng là do ông viết thành, chẳng trách Quan Tố Y có được nó dễ như trở bàn tay.

Tả gia và Quan gia mặc dù không tiền không quyền, nhưng danh vọng học thuật lại tích lũy cực cao. Cưới nữ nhân Quan gia, Trấn Bắc Hầu phủ đạt được rất nhiều thứ. Nghĩ đến lúc trước Hoắc Thánh Triết nạp Quan Tố Y làm phi cũng vì để mời chào danh sĩ Trung Nguyên, cuối cùng lại bị hắn cầu đi, hắn ta sao có thể đồng ý? Chẳng lẽ đây cũng là một loại thử?

Trán Triệu Lục Ly tuôn mồ hôi lạnh, vội ném “Thế gia lục” vào hộp gấm, sắc mặt tái nhợt. Lão phu nhân hiểu sai, lại tươi cười hỏi: “Quan Tố Y, chuyện lời đồn Hầu gia đã giải quyết xong, mấy tên nô tài lắm miệng đó đều bán ra ngoài hết, không chừa người nào. Nếu con còn thấy không hài lòng, vậy cứ nói với Hầu gia, hoặc là tìm ta thương lượng, cần gì vạch áo cho người xem lưng, nhất quyết không tha chứ?” Bà cũng mới biết được Triệu gia là hậu thế của nô tài, trong lòng cực kì khó chịu, nếu không phải có tin vui gia phong cáo mệnh vừa nãy, lúc này không chừng đã xấu hổ giận dữ quá mức mà ngã bệnh.

Quan Tố Y nâng một chén trà nóng, chậm rãi mở miệng: “Lão phu nhân, ta nói xuất thân của Triệu phủ ra, ngài và Hầu gia chắc hẳn rất khó chịu đúng không?”

Tôn thị thân không có phẩm cấp nên không tiện phát tác, chỉ có thể thấp giọng hừ lạnh. Triệu Lục Ly cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ cơn hoảng sợ, khoát tay cho mấy quản sự lui, “Các ngươi xuống trước đi.” Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho dù có bất mãn với Quan thị bao nhiêu thì cũng không được để người ngoài chê cười.

Chúng quản sự nhất tề nghe theo, nhấc chân muốn đi gấp, lại bị tân phu nhân gọi về, “Đi cái gì, gia vụ hôm nay ta còn chưa xử lý đâu, cho về rồi lại gọi tới, chẳng phải rất phiền toái sao? Chuyện nên biết, chuyện không nên biết, bọn họ cũng đã biết cả rồi, trừ phi cắt lưỡi, nếu không các người còn muốn quản lý cả miệng của bọn họ? Thế gia Trung Nguyên nào mà không cất một quyển ‘Thế gia lục’ trong từ đường? Trấn Bắc Hầu phủ có lai lịch gì, người khác đã sớm biết rõ, chỉ không nói toạc ra mà thôi.”

Chúng quản sự run run hai đùi, mồ hôi ra như tắm, sợ Hầu gia cắt lưỡi mình, ai cũng quỳ rạp xuống đất dập đầu năn nỉ.

Quan Tố Y đặt ngón trỏ lên môi, giọng điệu ngạo mạn: “Nhỏ giọng một chút, ồn ào quá.”

Mọi người lập tức câm như hến, tự động rúc vào trong góc, tránh làm chướng mắt tân phu nhân. Vị chủ tử này hiện giờ muốn gia thế có gia thế, muốn phẩm cấp có phẩm cấp, thủ đoạn mượn đao giết người lại quá hung ác, có thể thấy tâm cơ cực kì sâu. Ngay cả Hầu gia và lão phu nhân cũng không áp được nàng, tôm tép nhãi nhép nên lăn cho xa thì hơn.

Triệu Lục Ly quả thực không áp nổi thê tử mới cưới. Trước mặt nàng, hắn cảm thấy vô lực, khó xử, xấu hổ hết lần này tới lần khác. Mà hôm nay, cảm giác xấu hổ đã đạt tới trình độ đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn. Thì ra thế gia cự tộc Ngụy quốc đều biết rõ lai lịch của Trấn Bắc Hầu phủ, khó trách năm đó phụ thân luồn cúi đến mức nào cũng không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, thường xuyên bị xa lánh khinh thị. Hậu thế của nô tài, chỉ cần “Thế gia lục” còn tồn tại, danh hào sỉ nhục này còn khắc vào tấm biển, thậm chí cả trên bia mộ của Trấn Bắc Hầu phủ.

Nghĩ đến đây, ác niệm hắn dâng lên, muốn lôi quyển sách trong hộp gấm ra ném vào chậu than.

“Ngươi muốn làm gì?” Quan Tố Y chặn nắp hộp lại, “Thiêu quyển này của ta, ngươi có thể thiêu hết những quyển ở các nhà khác không? Tôn quý đến từ huyết mạch, nhưng từ nội tâm lại nhiều hơn, chỉ cần nội tâm đủ mạnh mẽ, cho dù tất cả đều coi thường ngươi, ngươi cũng có thể đứng thẳng ngạo nghễ. Ta lấy quyển ‘Thế gia lục’ này ra không phải có ý hạ thấp Triệu gia, ta chỉ muốn các ngươi biết rõ, khi các ngươi làm nhục người khác thì cũng đang làm nhục chính các ngươi. Thánh nhân có câu: ‘Trong lòng không muốn thì đừng gây cho người khác’, nếu là chuyện ngay cả mình cũng khó mà chịu nổi, thì đừng tạo ra cho người khác phải chịu. Triệu gia các ngươi lấy xuất thân ta ra ngụ ý khinh thường, tâm tình của ta lúc đó, các ngươi hiện giờ đã thấu được chưa? Nếu một hôn nhân, một gia đình phải dùng phương pháp ‘Ngươi áp chế ta, ta làm nhục ngươi’ để cân bằng, vậy cách ngày sụp đổ cũng không còn xa. Hiểu lầm đã tạo, cũng giống như miệng vết thương thối rữa thấm đầy chất độc, chỉ rửa thôi không có tác dụng gì, còn phải cạo xương chữa thương, phá rồi lập lại mới khỏi.”

Nàng lấy khóa liên hoàn cài vào nắp hộp, nhấn mạnh xuống, rồi ném chìa đồng ra cửa sổ, thở dài nói tiếp: “Chế độ công chính cửu phẩm sắp bị thay bằng khoa cử, thế gia sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hạt bụi trong lịch sử, không đáng nhắc tới. Tộc Cửu Lê từng là bại tướng dưới tay con cháu Viêm hoàng, hôm nay lại đứng đầu Trung Nguyên, xưng bá một phương, thế sự đổi thay, thời đại xoay vần, ngay cả hoàng triều cũng không thể tồn tại vĩnh viễn, huống chi là gia tộc. Chúng ta vốn nên vứt bỏ thành kiến huyết mạch dòng giống, cũng vứt bỏ hiểu lầm oán hận lúc trước, cùng sống hòa thuận kính trọng nhau, đây mới là điều ta mong ước thật sự.”

Nói xong lời này, Quan Tố Y châm hai chén trà nóng, nâng cao ngang lông mày, khom người nói: “Nếu lúc trước có gì đắc tội, Quan Tố Y bồi tội với hai vị. Hiện giờ Trấn Bắc Hầu phủ cũng là nhà ta, ta đương nhiên muốn nó phát triển không ngừng, vì vậy càng cần mọi người đồng tâm hiệp lực, hợp mưu hợp sức. ‘Vương hóa xuất từ khuê môn’, sự hưng suy vinh nhục của một gia tộc, thậm chí cả một hoàng triều đều có liên quan ngàn ngàn vạn vạn với nữ tử hậu trạch. Nhưng một Hầu phủ to như vậy, hiện giờ lại liên kết với nhau xa lánh, chèn ép chủ mẫu, nháo đến chướng khí mù mịt, lòng người tan rã, làm sao nói đến chuyện đồng tâm đối phó với người ngoài? Nói chi đến bảo vệ người trong tộc, trọng chấn gia môn? Tính tình ta bộc trực, có lời nói lời, nếu hai vị cảm thấy ta làm sai, sau này cứ vạch thẳng trước mặt ta, chớ để oán hận chất chứa trong lòng, làm ồn ào gia đình không yên. Ta sẽ có lỗi sửa lỗi, nỗ lực cố gắng thêm, để xây dựng một hậu viện an bình ổn định cho Hầu phủ. Chúng ta sống cho tốt cuộc sống của mình, cái nhìn của người ngoài có quan trọng gì đâu? Mọi người thấy có đúng hay không?”

Chén trà trước mặt, khói mờ lan tỏa, nóng hôi hổi, cũng thơm thuần cực kì. Tôn thị lau hết nước mắt, lúc này mới nhận tâm ý của con dâu, uống một hơi cạn sạch. Quan thị miệng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu hũ, từng hành động, từng lời nói đều quang minh chính đại, thẳng thắn sảng khoái. Nó có thể phân tích, nhào nặn, nói rõ tình cảnh Hầu phủ, có thể thấy là thật lòng lo lắng cho mọi người.

Nghĩ ngược lại, nếu nó giấu “Thế gia lục” đi, Hầu phủ sẽ vĩnh viễn không biết mình là cái thứ gì trong mắt người khác, cứ luôn cho rằng mình là mạch chính của Triệu thị Thiên Thủy, để người ngoài miệt thị chế nhạo, vậy là làm đúng sao? Không, sẽ chỉ càng làm tình cảnh của Hầu phủ gian nan hơn mà thôi.

Tôn thị vươn tay sờ lên thái dương của Quan Tố Y, thở dài: “Con là đứa con ngoan. Quan gia quả nhiên rất biết dạy dỗ.”

Chuyện mẫu thân có thể nghĩ ra, Triệu Lục Ly nghĩ còn sâu hơn. Oán hận ngập lòng hắn đều hóa thành áy náy cảm kích, hắn đặt chén trà qua một bên, ấp úng nói: “Chén trà này ta không nhận nổi, vốn nên là ta bồi tội với phu nhân mới đúng. Nếu phu nhân không nói, Hầu phủ ta vẫn còn là trò cười.” Dứt lời, hắn đứng lên, quy củ làm đại lễ, tiếng “phu nhân” này gọi rất cam tâm tình nguyện.

Quan Tố Y vội vàng tránh đi, nói mấy câu tươi đẹp cho vở diễn.

Chúng quản sự quỳ trong góc bị cái miệng đổi trắng thay đen của tân phu nhân làm kinh sợ đến trợn mắt há mồm, rõ ràng nàng cố ý gây khó dễ cho đại tiểu thư, cuối cùng lại biến thành ân nhân Hầu phủ, cũng đóng vững vị trí chủ mẫu của mình. Sau này nếu ai ngỗ nghịch nàng, hoặc gây tổn hại uy tín của nàng, vậy chính là nhiễu loạn Hầu phủ, người người hô đánh. Nghĩ đến đây, mọi người sợ hãi cúi xuống, tì trán lên mù bàn tay, tỏ vẻ kính nể tân phu nhân.

Triệu Thuần Hi thì ngược lại, đầu óc đã hoàn toàn theo không kịp. Nàng chỉ biết là mình, thậm chí cả Hầu phủ, đều bị Quan Tố Y đánh giá thấp không đáng một đồng, nhưng phụ thân và lão phu nhân chẳng những không tức giận mà còn bị nàng dỗ thuận lông, cảm động đến rơi nước mắt, yêu mến vô cùng. Nàng, nàng ta cũng quá biết ăn nói rồi!

Mẫu thân, người hại khổ con! Triệu Thuần Hi đầu tiên là hối hận đến cuống cả lên, sau lại nghĩ: Nếu người này vào cung, nhất định có thể dỗ hoàng thượng xoay vòng, khiến mẫu thân mất sủng ái. Mẫu thân đúng là biết nhìn xa, đẩy nàng ta vào Hầu phủ trước. Mình không ép được còn không thể tìm trợ giúp sao?

Chỉ chốc lát, nàng lại cúi đầu nở nụ cười.

9 COMMENTS

  1. Chị Quan Tố Y giỏi thật :v nói năng đâu ra đấy :3 ép cho Hầu phủ không thể không tuân :3 Bây giờ thì Triệu gia coi chị như ân nhân mà đối đãi nhỉ chắc chỉ có Diệp gia và hai chị em Triệu Thuần Hi là không cam lòng thôi :3 Không sao binh đến tướng chặn chắc chắn chị Tố Y sẽ xử đẹp mấy người này :3 h18

  2. Lúc đầu chỉ nghĩ TLL vô dụng vì bị tình yêu mù quáng dành cho DT nên mới trở nên hèn yếu như vậy nhưng tới lúc biết được xuất thân của bản thân chỉ biết tức giận muốn ném “Thế gia lục” vào lò than, nghĩ quyển ấy được đốt đi thì sẽ không có ai biết ứ, dối mình lừa người.
    TTH muốn tìm trợ lực ta nghĩ DP Diệp di nương chuẩn bị lên sàn diễn rồi.
    Qủa thật rất thú vị Tố Y tỷ trọng sinh trờ về giống như tham gia trò chơi giết boss, giết từ binh tôm tướng tép TLL, TTH, TVT tới boss vừa là DP gia đấu, xong sẽ cung đấu cùng boss chúa DT.

  3. Tra nam quá nhu nhược, không xứng làm nam phụ trong truyền thuyết =))))
    Hy vọng sau này có nam phụ thâm tàng bất lộ khiến nam chính quằn quại trong đau đớn, thế mới bõ ghét

  4. YY mạnh mẽ. Giáo dục cả gđ họ Triệu. Triệu Thuần Hy quá tự ti, tự tại vì chưa trưởng thành. Trông chờ YY Trừng trị mẹ con Diệp Trăn bỏ cái thói dựa vào quyền lực của vua mả đàn áp người khác .

  5. Con nít cổ đại phát triển sớm quá.tuổi ăn tuổi chơi mà tâm cơ quá. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lại còn được nuông chiều. Cha thì vô dụng. Ôi bao giờ YY mới đc đào hố lấp mấy ng này cho xong.hic

  6. Triệu Thuần Hi biết mẹ của mình là vợ của người khác, còn vì vinh hoa phú quý mà đưa Quan Tố Y vào Hầu phủ vậy mà vẫn còn tính tìm trợ giúp của mẹ, sao em nó mới có 12 tuổi mà giỏi dữ vậy, tâm cơ dữ vậy… ??? thanks bạn edit nhé

Comments are closed.