[Không thẹn với lòng] – Chương 18

11
497

Con người chính là như vậy, ngươi yên lặng hi sinh bọn họ chỉ làm như không thấy, ngươi luyện được kỹ năng giả dối sắc màu rực rỡ, bọn họ sẽ bị mê hoặc nghe theo.

Chương 18: Rót mật*

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

(*Tên gốc của chương này là “như hoàng”, 1 cụm trong câu “xảo ngôn như hoàng”, nghĩa là nói lời khéo như rót mật làm mê hoặc người khác.)

Chỉ một cước đã giẫm Hầu phủ cao ngạo vào bùn, giải quyết xong Triệu Lục Ly với lão phu nhân, lúc này Quan Tố Y mới ngồi vào chỗ cũ, chậm rãi nói: “Ta có thể giấu diếm được lai lịch của Hầu phủ, không làm người ác để mà bị ganh ghét. Nhưng, sau này trong phủ đều do ta cai quản, giao tế xã giao, lễ vật qua lại cũng phải liệu làm cho rõ. Văn thần có phe phái, võ tướng có vòng nội bộ của võ tướng, những nhà có mặt mũi ở Yến kinh cũng có việc riêng của mình. Thế gia mang huyết mạch cao quý, xưa nay chỉ kết giao với nhà có thực lực tương đương, nhà tân quý xuất thân bần hàn cũng bị bài xích rất nhiều. Nếu ta không nói rõ, Trấn Bắc Hầu phủ đã không vào được vòng giao thiệp của thế gia, cũng sẽ không vào được vòng của tân quý, về lâu dài, chỉ càng thêm mỗi bước đều khó khăn.”

“Đúng đúng đúng, con nói đúng.” Tôn thị liên tục gật đầu, chợt tỉnh ngộ, “Nếu con không nói toạc, ta đến giờ vẫn nghĩ mãi không ra vì sao lễ vật Hầu phủ đưa đến Thiên Thủy hàng năm đều bị trả về, vì sao thế gia tụ hội chưa bao giờ có mặt chúng ta, vì sao mấy vị gia chủ, tông phụ trông thấy ta và Hầu gia đều quay đầu đi, thì ra là do cái này. Năm đó lão hầu gia hại chúng ta không hiểu rõ ràng, hại chúng ta… Hại chúng ta trở thành tôm tép nhảy nhót gây trò cười.” Tôn thị đỏ mặt tới mang tai, xấu hổ vô cùng.

Triệu Lục Ly đỡ trán, im lặng không nói. Lòng tự trọng của hắn vốn rất mạnh, nên hắn còn khó chịu hơn lão phu nhân, miệng khó mà mở ra được.

Triệu Thuần Hi như nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt.

Quan Tố Y liếc nàng ta một cái, tiếp tục: “Sau này chúng ta phải đứng đúng vị trí của Hầu phủ. Vòng xã giao thế gia, chúng ta nếu không chen vào được thì phải cách cho thật xa. Ngược lại, tân quý triều đình có thể kết giao nhà thích hợp, nhưng không thể quá mức. Vẫn là câu kia, ta không truy hỏi nguyên do Hầu phủ các người bị hoàng thượng vứt bỏ là gì, nhưng các người đừng qua loa với ta. Nhiều dấu hiệu cho thấy, Hầu phủ chỉ sợ đã bị hoàng thượng ghim một khoản, không biết khi nào sẽ thanh toán, cho nên phải an phận cẩn thận, đừng chui đầu ra khỏi nhà.”

Tôn thị rất đồng ý, “Quan Tố Y nói phải. Thuần Hi, nghe nói gần đây ngươi nhận được rất nhiều thiệp mời, từ chối hết những cái có thể đi, người không từ chối được thì mời đến phủ, để mẹ ngươi giúp đỡ tiếp đãi, chớ học theo mấy nữ thương gia thấy người sang bắt quàng làm họ, ôm một bắp đùi muốn trèo lên cao, vậy có dọa người hay không?”

Triệu Thuần Hi bị câu chỉ cây dâu mắng cây hòe này làm vừa giận vừa cáu, lại không tiện phát tác, chỉ có thể uất uất ức ức đáp lời. Nhớ đến mấy lần tụ hội trước mình luôn bị thiên kim thế gia và quý nữ huân tước xa lánh lạnh nhạt, nàng luôn cho rằng do phụ thân không cầm thực quyền, mẫu thân tung tích không rõ, hiện giờ mới biết là do xuất thân. Nàng đường đường là đích nữ Trấn Bắc Hầu phủ, lại vì xuất thân mà bị người khác khinh thường, khó trách năm đó mẫu thân tình nguyện vứt bỏ chồng con, cốt nhục chia lìa cũng muốn vào cung làm phi.

Quan thị gả vào Hầu phủ mới vài ngày mà Triệu Thuần Hi lại thấy như mấy năm, chỉ vì nàng ta quá biết cách nói sao để xé mở da mặt người khác, móc vào miệng vết thương, xát muối, khiến người khác đau đớn không thôi. Nhưng nàng ta còn am hiểu chuyện chuyển oán hận vì thống khổ của người khác thành cảm động rơi nước mắt hơn, đổi trắng thay đen cực kì đáng sợ.

Tính cách thẳng thắn? Lời này sợ rằng chỉ có phụ thân với lão phu nhân mới tin! Nghĩ đến đây, ngực Triệu Thuần Hi bị đè nặng, chính lúc này, Quan Tố Y lại dịu dàng nói: “Chuyện trước kia cũng đã qua rồi, sau này chúng ta cứ sống trong cánh cửa đóng kín, một nhà bình an, đoàn viên mạnh khỏe. Tính ta thẳng thắn, cho nên hay đắc tội người khác mà không tự biết, còn cần mọi người khoan thứ nhiều. Hôm qua nhìn Vọng Thư bị đánh, ta không khuyên can, Hi Nhi cũng vì vậy mà hiểu lầm ta nhẫn tâm, hôm nay ta móc tim móc phổi ra nói một câu… Đối với hai đứa con của Hầu gia, ta thật sự là… không cách nào coi như con đẻ của mình.”

Gì? Ngươi nói gì? Có phải bà già này nghe nhầm không? Vốn tưởng con dâu sẽ nói mấy lời tri kỉ, nào ngờ lại chuyển hướng hoàn toàn, Tôn thị kinh ngạc đến suýt nữa phun hết nước trà trong miệng.

Triệu Lục Ly ngập ngừng: “Có phải ngươi nói dư ba chữ rồi không?” Luận theo lẽ thường, vợ kế vừa qua cửa không phải nên thề thốt với phu quân sẽ xem con riêng như con mình sinh sao? Làm sao Quan thị ngược lại hoàn toàn vậy? Nhưng hắn cũng không vội tức giận, đoán rằng Quan thị vẫn còn có lời chưa nói hết.

Hai mắt Triệu Thuần Hi chớp lóe, bình tĩnh nhìn lên.

Quan Tố Y uống một ngụm trà nóng, mới nói tiếp: “Hiện giờ ta mười tám, Hi Nhi mười ba, Vọng Thư sang năm là mười một tuổi, chúng ta cũng không chênh nhau bao nhiêu, xem nhau như mẹ con quả thực rất quái dị, lại rất không quen. Còn nữa, tình cảm đều phải bồi dưỡng mới ra, ta vừa qua cửa mấy ngày, nếu ta nói ta thích hai đứa nhỏ thế nào, mới quen đã thân thế nào, tình đầu ý hợp thế nào, các người tin sao? Ta không tin. Nhưng, bất kể sau này chúng ta có hợp hay không, có thật lòng với nhau hay không, ta vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mẫu thân. Các người có thể không tin nhân phẩm của ta, nhưng danh dự tổ phụ ta còn ở đó, thân là đế sư, cần phải tự mình làm gương, nhân lễ nghĩa trí tín, quyết không theo tà đạo, nếu không sẽ không gánh được trách nhiệm, càng không có mặt mũi đứng trước vua. Vì vậy, ta sẽ không làm ảnh hướng đến tên tuổi của tổ phụ, bôi đen văn đài hào quang muôn trượng của Quan gia. Ta sẽ tìm một nhà trong sạch cho Hi Nhi, cũng sẽ chỉ dẫn Vọng Thư đi đường ngay. Về phần sau này chúng ta có thân như mẹ con hay không, còn phải xem duyên phận.”

Tuy lời này hơi thẳng thắn, nhưng Triệu Lục Ly và lão phu nhân lại thấy dễ nghe cực kì. Quan thị đúng là còn quá nhỏ tuổi, lại chưa có con, không thể thoáng cái vào vai trò mẫu thân được. Nếu nàng mới qua cửa đã giả bộ hiền lành rộng lượng, dịu dàng hòa nhã, vậy càng khiến họ nghi kị hơn, không bằng thẳng thắn luôn cho rồi.

Tôn thị cực kì hài lòng với người con dâu này, vui vẻ nói liên hồi: “Có duyên, đương nhiên có duyên phận rồi, nếu không sao con lại thành con dâu Triệu gia chứ? Thuần Hi, sau này phải hiếu thuận mẹ ngươi cho tốt, biết không?”

Triệu Thuần Hi ngoài bực tức thưa vâng thì không còn lời nào để nói. Quan Tố Y quá am hiểu kỹ xảo giao lưu, có thể chọc giận người khác rồi lại lập tức vuốt xuống, cuối cùng còn khiến người ta xúc động hồi lâu. Quan gia không hổ là văn hào thế gia, mồm mép hệt ngòi bút, lợi hại hạng nhất!

Buồn bực, buồn bực, buổi sáng cứ trôi qua như vậy. Quan Tố Y từ biệt Tôn thị mặt mày hớn hở, cùng Triệu Lục Ly với Triệu Thuần Hi đi đến thăm Triệu Vọng Thư đang dưỡng thương, theo sau là một hàng quản sự, nhìn cũng phô trương rất lớn.

Tối qua Triệu Vọng Thư bị phụ thân dọa sợ, gặp kế mẫu phải mang thêm mấy phần cẩn thận. Kỳ thực bản tính cậu không xấu, chỉ là tai quá mềm, dễ bị lợi dụng. Đời trước sở dĩ hắn hãm hại Quan Tố Y là do Triệu Thuần Hi và Diệp Phồn khuyến khích, cũng một phần do chút chuyện phân tranh trên triều đình.

Đời này cậu còn nhỏ, Quan Tố Y đương nhiên sẽ không làm thương tổn một đứa bé, nhưng thật tình dạy bảo, che chở mọi việc như kiếp trước thì lại không thể. Đến nói mấy lời hay ho, đạt được thiện cảm của Triệu Vọng Thư, Quan Tố Y lại dẫn một đám quản sự quay về nhà chính.

Triệu Thuần Hi viện cớ lôi Triệu Lục Ly đi, tránh để hắn bị kế mẫu lung lạc, rất có vẻ canh phòng nghiêm ngặt.

Quan Tố Y cực kì cảm kích nàng ta, lại sai Minh Phương đến phòng bếp hầm một bát canh ba ba đưa sang cho Hầu gia và đại tiểu thư.

Các vị quản sự đồng loạt đứng ngoài hành lang, trong chính sảng, bốn cảnh cửa chính khắc hoa sơn son mở rộng, tân phu nhân ngồi trên cao, không nhanh không chậm gọi từng người vào bẩm chuyện, bất kể thu vào hay chi ra, lễ vật giao tế, sự vụ vụn vặt,… đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, thủ đoạn còn thành thạo cao tay hơn lão phu nhân.

Các quản sự vốn đã kính sợ nàng, lúc này càng thêm tâm phục khẩu phục, không dám la lối câu nào.

Tiễn xong mấy quản sự mồ hôi lạnh đầm đìa, Minh Lan thở phì phì nói: “Tiểu thư, Triệu gia đúng là hậu thế của nô tài, bọn họ lừa hôn chúng ta! Tả gia, Trọng gia, Quan gia đều là văn hào thế gia danh tiếng lừng lẫy, Triệu gia sao xứng?”

“Nô tài? Nói lời đại nghịch bất đạo thì… sau khi tộc Cửu Lê chiến bại cũng đã thành bộ lạc nô lệ của Viêm hoàng, vì hậu thế, tộc trưởng không thể không dẫn tộc nhân trốn vào rừng sâu sinh sống, nghìn năm trôi qua, bọn họ cuối cùng lại trở thành bá chủ Trung Nguyên. ‘Anh hùng không hỏi xuất xứ’, huyết mạch tôn quý đã sớm không còn thịnh hành rồi. Sau này đừng nói cái gì gia thế, xuất thân này kia nữa.” Kim thượng thủ đoạn mạnh mẽ, tính cách bá đạo, xưa nay luôn không thích thế gian cản tay cản chân. Thiên hạ này thuộc về họ Hoắc, thế gia hưng thịnh huy hoàng đã trở thành quá khứ rồi.

Nói hết, Quan Tố Y cũng không nhiều lời với tiểu nha đầu, chỉ bảo nàng cất “Thế gia lục” vào đáy hòm, sau này chớ lấy ra nữa. Đời trước, nàng cẩn thận giấu kỹ quyển sách này, không dám để bất cứ người Triệu gia nào đọc được, sợ làm họ mất mặt, tổn thương tự tôn. Giao tế xã giao nàng không cho phép Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư qua lại với con cháu thế gia, tránh rước lấy nhục, lại bị chúng hiểu lầm thành lòng dạ đen tối hiểm độc, cố ý cản trở tiền đồ.

Nàng lén lút hủy bỏ lễ vật đưa đến Thiên Thủy hàng năm, đổi thành giúp đỡ cô nhi viện, lại bị Diệp Phồn tố giác, mắc phải tội danh tham ô tài sản nhà chồng, mấy lần bị buộc vào cảnh suýt chết.

Nàng móc tim móc phổi, tận tâm tận lực, lại chỉ đổi được chửi mắng hãm hại, hôm nay nàng đạp mạnh Triệu gia vào bùn lầy, bọn họ lại cảm động đến rơi nước mắt, tin tưởng có thêm. Con người chính là như vậy, ngươi yên lặng hi sinh bọn họ chỉ làm như không thấy, ngươi luyện được kỹ năng giả dối sắc màu rực rỡ, bọn họ sẽ bị mê hoặc nghe theo.

Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc làm sao! Quan Tố Y lắc đầu liên tục, tiếc hận cho chính mình.

Minh Lan thấy tâm tình nàng không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Aiz, nô tỳ không nhắc nữa. Nô tỳ mới nghe nói một chuyện, tiểu thư người muốn biết không?”

“Chuyện gì?” Quan Tố Y không hào hứng mấy.

“Có một học giả Nho gia tên Từ Quảng Chí liên tiếp phát thiệp khiêu chiến với đủ vị danh sĩ Pháp gia, mời bọn họ đến Văn Tụy lâu biện luận. Hiện giờ bên ngoài đã truyền đi xôn xao rồi, cũng đang thảo luận ai thắng ai thua. Từ Quảng Chí này giọng điệu rất lớn, nói danh sĩ Pháp gia thắng một bàn cũng là thắng, ông ta thua một bàn coi như thua toàn bộ, sẽ rời xa Yến kinh, vĩnh viễn không quay về.”

“Hửm? Ông ta thật sự nói như vậy?” Quan Tố Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu.

Minh Lan kinh ngạc, tiện đà xúi giục: “Biện luận bắt đầu từ ngày mai, liên tục mười ngày, mỗi ngày một bàn. Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi?”

“Được, đương nhiên phải đi!” Quan Tố Y nâng trán, nghĩ thầm: Từ Quảng Chí quả nhiên gấp gáp muốn lập sự nghiệp, lần trước không nắm được cơ hội nổi bật, lần này lại cố tạo ra một cái. Nếu nháo lớn, nhất định sẽ khiến cấp trên chú ý, hắn muốn nhập sĩ đến điên luôn rồi.

11 COMMENTS

  1. Kiếp trước chị móc tim móc phổi, tận tâm tận lực chăm lo cho cái gia đính đó mà lại chỉ đổi được chửi mắng hãm hại đay nghiến. Bây giờ chị cứ nói ngọt cho họ biết, có khuyên nhủ, cũng giả dối dỗ dành thì nghe răm rắp còn hết lời khen…haizzzz thật là. Mà lại sắp gặp lại Từ Quảng Chí có một màn bàn về đạo như chương 2 rồi lúc này anh Hoàng Thượng đến nghe thấy tiếc đứt ruột :v

    • Lâu lắm không thấy anh nam chính xuất hiện chắc chương sau hiện hình :v

  2. Suốt ngày Tố Y tỷ cứ hầm canh ba ba để cho phụ tử họ Triệu uống riết chắc sau này họ nhìn thấy ba ba đã muốn co giò chạy trăm dặm, nhớ lần trước tỷ so sánh TLL là con ba ba có cái đầu xanh biếc nghe sinh động và chân thật biết bao từ cái tên cũng đã thấy Triệu Lục Ly-> “Lục” là màu xanh còn gì hèn chi thích cái mũ xanh đội trên đầu thế kia, đội biết bao năm mà chẳng thấy chán.
    Con người và tính tình ta giống Tố Y tỷ kiếp trước, thích làm hơn nói, vì không biết nói lời ngon ngọt hợp lòng người nên chỉ biết ra sức làm để thay thế nhưng chẳng ai biết, họ vẫn thích lời nói ngọt ngào hơn, bản thân ta lại không thể thay đổi như Tố Y tỷ, hazz.

  3. “Ngươi yên lặng hi sinh bọn họ chỉ làm như không thấy, ngươi luyện được kỹ năng giả dối sắc màu rực rỡ, bọn họ sẽ bị mê hoặc nghe theo.”

  4. hóng vụ luận đàm, anh họ Hoắc cũng phải 1 chân trong hội nghị ấy chứ

  5. Ôi chao. Hôm qua chỉ kịp vào đọc , ko comt, ko đọc comt, may mà có mấy bợn ngoi lên hôm nay Sâu quất luôn 2 chương. Đọc đã luôn. Diễn biến truyện cũng như xã hội bây giờ vậy. Im lặng hi sinh ko ai biết, giả dối miệng lưỡi ngon ngọt lại đc lòng mọi người. Nhớ hồi chị nghén, mệt ko làm gì nổi, sợ đồ ăn, về lão chồng bảo: lần sau vợ ói thì phải ói to lên cho mọi người biết, kẻo người ta lại bảo vợ mệt giả bộ….. đúng là mình có làm nhiều việc đến đâu, ko nói cũng chẳng ai hiểu đâu. Xã hội bây giờ sống nhanh quá mà :)

    • Sống vậy nhiều người lại khen là sống khôn đó c. :)))))) Em thấy cứ áp dụng câu “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” cho rồi, ai tốt với mình thì mình tốt lại, còn hạng ngu dốt như nhà họ Triệu thì cứ lá phải lá trái giống QTY ấy. :))

Comments are closed.