[Không thẹn với lòng] – Chương 19

13
372

“Cả ngày nghe Quan Tề Quang nói đủ thứ nhân đức đạo nghĩa đã đủ phiền, miệng mồm cháu gái lão còn sắc bén hơn, nếu về hậu cung còn phải nghe thêm một lần, răng ta cũng ê hết.”

Chương 19: Khẩu chiến

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Vì Từ Quảng Chí muốn nổi danh nên lén lút sai người lan truyền rộng tin tức biện luận ra ngoài, mời được rất nhiều văn hào, người nổi tiếng đến xem đấu, thuận tiện tạo thế cho mình.

Hôm sau, khi Quan Tố Y vội vàng tới Văn Tụy lâu thì bên trong đã chật kín người từ sớm, may mà nàng đề phòng trước nên tối qua đã tốn một số tiền lớn đặt một nhã gian ở lầu hai, nếu không lúc này chỉ sợ ngay cả chen chỗ đứng cũng không có.

Nhìn thoáng qua Quan lão gia tử và Quan phụ cũng đang ngồi ở đại sảnh, nàng vội vã vịn mũ, kéo kéo lụa đen lại, tránh để bị họ nhận ra.

“Ơ, khách quan cuối cùng ngài cũng tới rồi.” Tiểu nhị cúi đầu khom lưng chào đón, áy náy nói: “Khách quan người xem, hôm nay tiệm chúng ta đã kín người hết chỗ, chưởng quầy còn nói không thể đuổi khách ra ngoài, nên phải sắp xếp vào hết, hiện giờ đừng nói chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Mấy nhã gian ở lầu hai đều hủy hết, đổi thành bàn tròn, nếu ngài không ngại thì mời lên đó ngồi cùng họ. Còn nếu ngại, chúng ta sẽ trả tiền cọc lại cho ngài.” Dứt lời, hắn chỉ vào lầu hai, giọng điệu đặc biệt ân cần, “Kỳ thật cũng không có gì ngại hết. Ngài nhìn xem, mọi người đều ngồi như vậy. Còn nữa, tiền cọc của ngài chúng ta sẽ trả lại đủ, tiền nước trà và điểm tâm sẽ bớt hai phần, ngoài ra còn tặng một món đồ nhắm, ngài thấy thế nào?”

Quan Tố Y ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được thầm giật mình. Người Yến kinh cũng rảnh rỗi thật, chen lấn cả tòa Văn Tụy lâu to như vậy đến chật ních, không chỉ đại sảnh lầu một tấp nập, mà lầu hai cũng ngồi sát vai, náo nhiệt vô cùng. Phòng riêng lầu hai bình thường đều dùng bình phong ngăn ra, chưởng quầy ngại bình phong chiếm chỗ quá nhiều nên gỡ hết toàn bộ. Trên lan can cũng đầy người nằm bò, đông nghìn nghịt.

Lúc này Lý học còn chưa thịnh hành, cho nên nam nữ cấm kỵ cũng không quá nặng nề, có những quý nữ trang phục lộng lẫy chen chúc ngồi cùng bàn với người khác, cũng có mấy thiếu nữ tộc Cửu Lê mặc nam trang, thoải mái trà trộn vào đám người nói cười thỏa thích.

Quan Tố Y cũng không phải người khó tính, nàng nhanh chóng đồng ý, cúi thấp đầu đi lên trên.

Trong góc lầu hai, một nam tử dáng người cao to, dung mạo tuấn mỹ nghiêng người dựa vào lan can, bầu rượu tinh xảo trong tay lắc lắc, vẻ mặt nhàn nhã. Phát hiện ra tiểu nhị dẫn một nữ tử đầu đội mũ lụa đen đi lên, lại còn liên tục nhìn sang hướng mình, hắn nhíu mày cười, “Cháu gái bảo bối của Quan lão gia tử cũng tới. Còn nhớ nàng ta không? Đó chính là Chiêu Nghi nương nương không có duyên vào cung của ngươi.” Dứt lời, hắn móc một hạt Phật châu làm từ gỗ đàn trong túi tiền ra, ném rơi lạch cạch vào khay.

Nghe vậy, nam tử cao lớn đi cùng hắn cũng đi đến lan can nhìn xuống, “Nàng đội mũ, làm sao ngươi biết là cháu gái của Quan lão gia?”

Nam tử tuấn mỹ không đáp, chỉ gõ gõ vào túi tiền bên hông. Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, không phản ứng lại, phóng khoáng ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng nam tử tuấn mỹ không nhịn nổi, tò mò hỏi thăm: “Nghe nói dung mạo Quan Tố Y khuynh thành, tài hoa tuyệt thế, tính tình cũng rất dịu dàng hiền thục. Nữ tử tốt như vậy, ngươi cam lòng tặng cho loại người như Triệu Lục Ly sao?” Nói xong hắn lại lấy một viên Phật châu ra ném vào khay.

Nam tử cao lớn hé mắt, ngữ khí không tập trung: “Ta từng thấy nàng một lần, tướng mạo nhìn không rõ, nhưng miệng lưỡi lại rất khéo, xem như có kiến thức hơn đa số mấy nữ tử khác một chút. Nhưng nàng ta dù sao cũng là cháu gái của Quan Tề Quang, ta sợ không có phúc tiêu thụ. Cả ngày nghe Quan Tề Quang nói đủ thứ nhân đức đạo nghĩa đã đủ phiền, miệng mồm cháu gái lão còn sắc bén hơn, nếu về hậu cung còn phải nghe thêm một lần, răng ta cũng ê hết. Khó trách ngươi luôn gọi học giả Nho gia là Nho chua, hóa ra là vì vậy, ta cuối cùng cũng xem như hiểu.”

Nam tử cao lớn xoa xoa mi tâm, dường như có chút đau đầu. Nam tử tuấn mỹ cười rộ lên, tỏ vẻ hả hê.

Đang khi nói chuyện, thị vệ canh giữ bên ngoài bẩm báo: “Đại nhân, chủ quán dẫn người đến ghép bàn, nói là vị trí này người kia đã đặt trước rồi, người xem…”

Nam tử tuấn mỹ không đáp, chỉ dùng ngón tay gõ gõ lan can. Thị vệ ngầm hiểu, khoát tay để tiểu nhị tới gần.

Quan Tố Y cẩn thận quan sát vị khách đến trước mình, mặc dù trên mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng lại hơi kinh hãi. Vạn lần không ngờ được, người ghép bàn với nàng lại là Tần Lăng Vân.

Tần Lăng Vân hiện chỉ là Trấn Tây Hầu lạnh nhạt với triều đình, tình cảnh dường như giông giống với Triệu Lục Ly, nhưng sau này, hắn sẽ trở thành cây đao sắc bén nhất trong tay Thánh Nguyên Đế, cũng là vị quan ác nhất, danh chấn Cửu Châu, tiếng xấu lan xa khắp Ngụy quốc. Hắn là nhân vật đại biểu cho học phái Pháp gia, thủ đoạn cay nghiệt, tâm cơ sâu sắc, chuyên bài trừ người đối lập với Thánh Nguyên Đế, củng cố hoàng quyền, làm rất nhiều chuyện không thể để lộ ra ngoài sáng.

Khi Quan Tố Y chết, người này đang đấu đến trời đất mù mịt với Từ Quảng Chí, cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Đời trước, người chết trong tay hắn không tới một vạn cũng phải tám ngàn, bởi vậy mới có danh xưng gian ác, người người e ngại. Nhưng theo Quan Tố Y, hắn chỉ là một nam tử đáng thương, cầu yêu không được mà thôi.

Lại nói tiếp, bi kịch của Tần Lăng Vân cũng có vài phần tương tự với nàng. Trước kia hắn phúc mỏng, không nơi nhờ cậy, huynh trưởng yếu ớt nhiều bệnh, uống thuốc châm cứu không ngừng, hắn có thể bình an lớn lên là phiền chị dâu hắn. Chị dâu Lý thị lớn hơn hắn năm tuổi, sau khi gả vào Tần gia nghèo rớt mồng tơi, chẳng những phải chăm sóc phu quân, nuôi dưỡng tiểu thúc, còn phải cày ruộng trồng hoa màu, sống rất cực khổ. Nhưng nàng chưa bao giờ than trách, cũng không oán hận, tuy chưa tới mấy năm đã ở góa nhưng cuối cùng cũng nuôi tiểu thúc lớn khôn bình an, còn cho tiền hắn học văn học chữ.

Tần Lăng Vân nhớ ơn, vô cùng thân thiết với Lý thị, lại vì nông nổi thời niên thiếu, chọc giận một vị cường hào địa phương, bị buộc phải đi xa tha hương. Nhưng hắn cũng giống Triệu Lục Ly, có vài phần may mắn, vô tình kết bằng hữu với Thánh Nguyên Đế, tâm đầu ý hợp, rồi dứt khoát bỏ bút tòng quân, dấy binh khởi nghĩa, thề phải đánh về tới nhà để báo thù. Hắn chạy trốn cũng không quên mang theo Lý thị, hai người nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, dần dần lại nảy sinh tình cảm. Mới đầu Lý thị e ngại luân lý không dám đáp ứng, về sau cuối cùng cũng bị hắn làm cảm động, chuẩn bị tái giá.

Kết quả, ngay khi hai người sắp đạt được mong ước, Lý học lại chợt như một luồng gió yêu ma quét qua, cản trở chuyện của họ. Cái này còn chưa tính, trưởng lão dòng tộc Lý thị là Nho sinh, bị Lý học ảnh hưởng rất sâu nặng, lại gạt Lý thị quay về, dìm xuống đê. Đợi đến khi Tần Lăng Vân hay tin chạy đi cứu người thì chỉ nhận được một thi thể lạnh lẽo cứng ngắc, cảm giác đau thấu tâm can đó khó ai mà tưởng tượng ra nổi.

Từ đó về sau, Tần Lăng Vân liền đối đầu với dòng họ Lý thị, Nho sinh thiên hạ, thậm chí cả Từ Quảng Chí, tính tình ngày càng thô bạo. Quan Tố Y chết trước hắn, nhưng vẫn có thể đoán được kết cục của hắn, chỉ tám chữ mà thôi – Không còn hi vọng, ngọc đá cùng tan.

Vì hai người đồng bệnh tương liên, mà lúc này Tần Lăng Vân còn chưa đau đớn vì tình, tính tình thay đổi, nên Quan Tố Y cũng không lảng tránh, chầm chậm bước qua chào: “Quan thị Tố Y tùy tiện quấy rầy, mong hai vị bao dung. Xin hỏi các hạ là?”

Tần Lăng Vân không trả lời mà nhìn nam tử giả làm thị vệ đứng cạnh mình, hắn ta đáp thay: “Tần Lăng Vân.”

“Hóa ra là Trấn Tây Hầu, ngưỡng mộ đã lâu.” Quan Tố Y chắp tay lần nữa, thấu tiểu nhị dời một bình phong qua đặt giữa hai người, nàng khoát tay nói: “Không cần, cứ đặt ở đây ngăn với bàn bên cạnh là được. Chúng ta quen nhau.”

Tiểu nhị vội vàng dời bình phong sang chỗ nàng chỉ, nhận được bạc thưởng rồi phấn chấn rời đi. Nơi này vốn dựa vào góc, chỉ cần một bình phong là đủ ngăn cách tầm mắt của mọi người bên kia, tạo thành một không gian riêng.

Cảm thấy bốn phía an tĩnh đi nhiều, Quan Tố Y mới chậm rãi ngồi xuống, liếc nhìn nam tử cao lớn, trong lòng thầm tính toán. Tần Lăng Vân thân cao tám thước, thể trạng cường tráng, nhưng thị vệ bên cạnh hắn lại còn cao hơn hắn nửa cái đầu, râu quai nón dày, ngực và cánh tay căng phồng, cơ bắp rõ ràng, mặc thường phục đen bó sát người gần như sắp nứt toát. Đôi mắt sáng sâu không lường được, ẩn ẩn sát khí, nhất định là cao thủ từng trải qua gió tanh mưa máu. Lại nhìn ngũ quan sắc bén như đao gọt búa đục của hắn, chắc hẳn là người tộc Cửu Lê, không thể sai được.

Đời trước nghe nói bên người Tần Lăng Vân có một thị vệ tộc Cửu Lê võ công cao cường bảo vệ, Quan Tố Y tự hình dung ra người trước mặt này, ngoài ý nghĩ khí thế hắn quá thịnh ra, nàng cũng không để ý gì thêm. Hai người ngồi dựa lan can, cùng nhìn xuống dưới.

Quan Tố Y chỉ vào Từ Quảng Chí đứng trên đài cao, nói chắc chắn: “Nếu ngươi không ra mặt, Pháp gia nhất định thua.”

Ơ, vừa đến đã bắt đầu khiêu chiến, không hổ là cháu gái của Quan lão gia. Tần Lăng Vân nhướng đuôi mày, hình như hơi bất mãn. Nam tử đứng sau lưng hắn hơi mím môi, cũng không mở miệng.

Quan Tố Y nói mấy câu, thấy Tần Lăng Vân chỉ ừ ừ qua loa, hoặc là gật đầu lắc đầu, không đáp một chữ, trong lòng đã tự đoán ra. Nàng nhìn thoáng qua Phật châu trên khay, chợt nói: “Ngươi đang tu Bế Khẩu Thiện*?”

(*Bế khẩu thiện: Còn gọi là ngừng nói hoặc cấm nói, ngăn cấm chính mình nói chuyện, để giảm khẩu nghiệp, tiêu tội thoát tai ương – baike)

Tần Lăng Vân sửng sốt, như đang hỏi làm sao nàng biết được. Lúc này Quan Tố Y chỉ mỉm cười, khoát tay không nói. Chuyện này, đời trước nàng từng nghe người ngoài nghị luận, nếu không thấy Phật châu cũng quên mất. Có lẽ Tần Lăng Vân đã thổ lộ với chị dâu, lại bị đối phương nghiêm khắc cự tuyệt, lại luôn mồm nói hắn về sau đừng nhắc tới nữa. Tần Lăng Vân đau khổ tuyệt vọng, lại không muốn làm chị dâu khó xử, vì vậy bắt đầu tu Bế Khẩu Thiện.

Người thường tu Bế Khẩu nào có dễ như vậy, không cẩn thận một cái là phá giới, cho nên hắn tự chuẩn bị cho mình một túi tiền, bên trong để một trăm viên Phật châu, nói một câu sẽ lấy ra một hạt, đợi đến khi Phật châu lấy hết, chính là lúc có giết hắn cũng không nhả nửa chữ. Mới đầu một ngày một trăm câu, kiên trì nửa năm giảm còn một ngày mười câu, cuối cùng một năm sau hoàn toàn không còn nói gì nữa.

Lý thị cũng không phải không có tình cảm với hắn, sao có thể nhìn hắn tự tra tấn mình như vậy được, khổ sở khuyên không có kết quả, nàng chỉ phải đáp ứng yêu cầu xa vời của hắn. Nhưng, xa vời đúng là xa vời, nhất định vô vọng. Nhớ lại chuyện trước kia, Quan Tố Y không nhịn được nỗi đau buồn, may mà lụa đen che mặt, Tần Lăng Vân mới không nhìn ra manh mối.

Im lặng không nói gì, biện luận đã bắt đầu. Từ Quảng Chí đứng trên đài cao cầm bút lông, viết bốn chữ xuống ván gỗ khổng lồ: Pháp cổ tuần lễ (Học lễ theo người xưa).

Chủ trương của Nho gia cho rằng phải noi theo lễ đạo của tổ tiên, nhưng Pháp gia lại không như vậy, căn cứ vào điểm này, tư tưởng của hai bên hoàn toàn đối lập. Bởi vậy có thể thấy, đây là chủ đề biện luận hôm nay. Tần Lăng Vân ngồi chơi uống rượu có vẻ do dự, thị vệ cạnh hắn dùng giọng khàn khàn hồn hậu nói: “Đề mục này có chút thú vị.”

Quan Tố Y nâng trán, thầm suy xét, chỉ hận vì sao mình lại là cháu gái của Quan Tề Quang, nếu không đã có thể thay mặt Pháp gia xuống dưới khẩu chiến với Từ Quảng Chí rồi, nhất định phải phá hủy giấc mộng lớn vị cực nhân thần* của hắn mới được.

(*Vị cực nhân thần: Đại thần có địa vị cao nhất – baike)


Mọi khi chỉ trích câu nói hoặc suy nghĩ của QTY, kỳ này thấy mắc cười câu của anh quàng thượng quá nên phải trích lên =))))

Hoàn thành lời hứa 2 chương rồi nha. Mn muốn chơi thêm tuần nữa thì kiếm 3 nick mới ngoi lên cho mình nào :3

13 COMMENTS

  1. Xui cho Tố Y tỷ rồi, mặc dù tỷ không thích TQC nhưng khổ nỗi tỷ và hắn lại cùng chung Nho giáo, đâu thể trực tiếp đáp trả hắn được.
    Tên thị vệ theo TLV chắc chắn 100% chính là hoàng đế ca ca rồi, ca còn chê tỷ vào hậu cung sẽ khiến ca ê răng ư, ca chờ đó ca sẽ hôi hận và sau này ca phải chuẩn bị kiệu 8 người khiên để rước tỷ vào cung.

  2. hahaha. tưởng a quàng thượng sẽ theo các mô típ cũ đẹp trai hào hoa. phong nhã. ai ngờ ổng lại vai u thịt bắp vậy. hahahah

  3. Chịu thôi. Hết 19ch vẫn chưa kết luận đc ai là nam chính. Nhưng chắc chắn ko phải TLL rồi. Ngày nào hắn cũng ăn canh baba thì làm sao ngoi lên được. Hớ hớ

    • Thế mới kich tính chứ chị, hihihi. Mà TLL cũng có thể quay đầu là bờ lắm ó. :v

      • Nhưng mà TLL não có vẻ hơi tàn thì phải. Nhu nhược quá, lại còn vướng thêm 2 con rùa con, thành ra cơ hội chắc ít hơn 2 bợn kia. Cơ mà làm sao YY thoát khỏi cái hang ếch này đc nhỉ :) ?

        • không đời nào TLL là nam chính đâu. chị sẽ không đi vào vết xe đỗ đâu. chắc là anh hoàng ta vẫn tin như vậy. vì sâu có nói là ngược anh n9 lên bờ xuống ruộng ma

  4. Sao mà mình muốn biết chuyện tình của anh Tằng Lăng Vân quá ah… cảm giác của mình có khi nào là anh này không ah. Thanks bạn edit nhìu nhé

  5. Đọc lèo hết 2 chương.Anh nam 9 đã lên sàn.^^ ta nghe là có mùi ngược ở đâu đây. Có khi nào 2 ng gặp nhau. Anh đổ chị sau này biết mình bị lừa gả phu nhân mình cho người khác thì chắc anh khóc hết cả dòng sông quá. Tự tay đẩy vợ mình cho kẻ khác mà.oa hahaha. Tưởng tượng ra cũng thấy vui rồi.

Thả tình yêu vào đây nè.....