[Không thẹn với lòng] – Chương 2

29
820

Mình đã cố edit dễ hiểu và chú thích chi tiết hết sức có thể, nhưng không đảm bảo toàn bộ nội dung. Nếu có gì sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua. Chỗ nào vẫn khó hiểu mà không thấy mình chú thích, nghĩa là mình cũng lực bất tòng tâm rồi.

Còn nữa, những chương như này mình làm tốn rất nhiều công sức, mong mọi người có thể đọc hết, vậy sẽ thấm được nội dung câu chuyện hơn. ^^

Chương 2: Sống lại

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y cho rằng sau khi chết mình sẽ chuyển kiếp, nào ngờ mở mắt ra lại nhìn thấy rừng cây mai phủ sương đêm, bông tuyết lốm đốm trắng bay lất phất trong sương mù, hư ảo, mà lại chân thật. Quan Tố Y sửng sốt hồi lâu mới nhận ra, mọi thứ tối đen trước mắt đều cho mạng che quanh nón của mình tạo thành. Mạng lụa đen lung lay trong cơn gió lạnh, vài đóa bông tuyết nhân cơ hội chen vào đậu trên chóp mũi nàng, khiến nàng tự dưng rùng mình một cái.

“Tiểu thư, người lạnh sao? Để nô tỳ quay lại lấy lò sưởi.”

Giọng nói giòn tan khiến Quan Tố Y đang mê mang bồi hồi giữa thật ảo hoàn toàn tỉnh lại. Nàng nhấc một góc lụa đen lên, thế giới mông lung lập tức rõ ràng đầy sức sống. Trí nhớ hơn người nói cho nàng biết, nơi đây chính là hậu viện của Giác Âm Tự, là nơi Quan gia từng ở tạm khi phòng ốc đang sửa chữa lúc mới dọn vào Yến kinh.

“Tổ phụ đâu? Cha mẹ ta đâu?” Sau nửa ngày quan sát Minh Lan kỹ lưỡng, Quan Tố Y thử hỏi. Nàng biết, mình đã trở lại, trở lại quá khứ, trở lại khi mới vào Yến kinh, mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Đoán ra được điều này cũng không khó, thân thể lạnh như băng không làm giả được, gió lạnh cắt da cắt thịt cũng không làm giả được, hơi thở gấp gáp khi cận kề cái chết cũng không giả được, mà Minh Lan đột nhiên trẻ đi nhiều tuổi lại càng không thể giả được.

“Lão thái gia đang tham gia hội văn ở Bồ Đề uyển. Lão gia và phu nhân có lẽ đang ngắm tuyết vẽ tranh trên đình Bắc Sơn, tối muộn mới có thể trở về.” Minh Lan xoa xoa tay, “Tiểu thư, chúng ta cũng đi Bồ Đề uyển xem một chút đi, ngoài trời lạnh quá, người đừng để bị lạnh.” Loại chuyện trang nhã như ngắm mai trong tuyết đó, một tiểu nha đầu như nàng không thể hiểu nổi.

Hội văn? Quan Tố Y hoảng hốt một lát, rồi lập tức xoay người đi Bồ Đề uyển. Bất kể hiện tại là thật hay giả, hay là kính luân hồn bị trục trặc, nàng cũng muốn bắt đầu thay đổi từ thời khắc này.

Trong uyển đốt mấy chậu than lớn, hơi lửa hừng hực khiến không khí xung quanh ấm áp như xuân, so với thế giới bên ngoài tuyết rơi tán loạn, gió lạnh cắt thịt, thì nơi này thật sự thư thái hơn nhiều, cũng náo nhiệt hơn nhiều. Mấy nam tử tụ lại bàn luận bên cạnh bàn đá, vài tiểu tăng chuyên tâm pha trà, các nhạc công cúi đầu chuẩn bị kéo đàn, tiếng đàn réo rắt mang vài phần ý vị xa xưa.

Vài nữ tử đứng cạnh bàn đá trong Thủy các cách đó không xa, người châu đầu ghé tai, vui cười chơi đùa, người dựa vào lan can ngắm cảnh, trầm tư, còn có mấy người chỉ trỏ vào các nam tử như đang nghị luận cái gì. Hình ảnh nam nữ hòa lẫn khiến Quan Tố Y có chút hoài niệm, lại có chút thương cảm. Từ khi Lý học hưng thịnh, cảnh tượng này ước chừng không còn nhìn thấy nữa. Bây giờ các nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng, năm sáu năm sau, đừng nói là bình luận về nam tử, cho dù cơ hội bước ra cửa sau cũng không có.

“Không ra cổng trước không bước cổng sau”, điều giới luật này vây nữ tử vào sau nhà, cũng vây thành việc nữ tử chủ động là không may mắn. “Bỏ vợ” thành bùa đòi mạng của nữ tử, “Nữ Tứ Thư” thành bùa câu hồn, sống là người nhà chồng chết là quỷ nhà chồng, dù xuống suối vàng cũng không hề có tự do.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Quan Tố Y lạnh xuống, chậm rãi đi đến đứng cạnh tổ phụ. Đầu nàng mang nón lụa đen, che khuất dung nhan thanh nhã tuyệt tục, nhưng khí chất xuất trần vẫn dẫn tới sự chú ý của người khác. E ngại phong phạm quân tử, những người đó không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm liếc mắt vài cái rồi lại tiếp tục biện luận.

 Lúc này địa vị của nữ tử vẫn chưa xuống dốc, thậm chí còn có vài nữ tử là chính trị gia, sử học gia, cũng có không ít hậu phi nắm giữ quyền hành quốc gia. Nơi hội văn như thế này, chỉ cần có người dẫn là có thể vào. Mà sở dĩ Quan Tố Y đội nón che mặt cũng không phải e ngại giới luật nử tử, mà là thế đạo quá loạn, giặc cướp hoành hành, không thể không cẩn thận giữ mình.

Lúc này chính quyền thay đổi nhiều lần, hôm nay ngươi xưng vương, ngày mai ta đăng cơ, các bang nước chinh phạt lẫn nhau, vì vậy nhóm người đục nước béo cò cũng lớn mạnh. Chỉ ở trong nhà cũng có thể gặp họa trên trời giáng xuống, càng đừng nói những người di chuyển xa. Quan Tố Y luôn rất cẩn thận, dung mạo của nàng không nói khuynh quốc, nhưng dư sức khuynh thành, vì không gây thêm phiền toái cho người nhà mình, nón có mạng che không thể thiếu, còn phải mang một cây trâm bạc sắc bén để phòng thân, hoặc để tự vẫn. Không chỉ nàng, nam nữ nào trong loạn thế cũng đều như vậy.

Lụa đen lay nhẹ trong gió, nàng xoay người vươn tay, rót một chén trà nóng cho tổ phụ.

Quan lão gia nghiên cứu học thuật Nho gia cả đời, học thức vô cùng uyên bác, nhưng khổ nỗi miệng lưỡi không tốt, hội văn lần này bị người ép hỏi liên tiếp, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói năng chật vật. Thời đại quần hùng tranh phách vừa qua, hậu duệ Hoắc thị của tộc Cửu Lê* nhất thống năm nước Trung Nguyên, chiêu mời chí sĩ khắp thiên hạ góp sức cho triều đình, mà văn nhân đọc thuộc thi thư chỉ chờ một cơ hội như vậy, nên rất tích cực hưởng ứng, tụ tập đến Yến kinh.

(*Tộc Cửu Lê: là tên một quốc gia bộ lạc thời tối cổ trong lịch sử Trung Quốc, rất dũng mãnh thiện chiến, địa bàn quốc gia này nằm ở khu vực huyện Trác Lộc tỉnh Sơn Tây ngày nay – wiki.)

Lúc này Chư Tử Bách Gia* có ý tưởng đều muốn thể hiện sở trường tài năng thực hiện khát vọng của mình, hiện tượng đấu đá nhau diễn ra rất nghiêm trọng. Vì để vang danh, cũng vì khiến cấp trên chú ý tới, họ ra sức bác bỏ quan điểm của các học phái khác để tranh thủ ích lợi lớn nhất cho sư môn, liên tiếp tổ chức các loại hội văn giống ngày hôm nay.

(*Chư Tử Bách Gia: là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức, cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà tranh tiếng (“bách gia tranh minh”) này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Nhiều đề tài cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc từ thời kỳ này đã có ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến tận ngày nay. Xã hội trí thức thời kỳ này có đặc trưng ở sự lưu động của những người trí thức, họ thường được nhiều nhà cai trị ở nhiều tiểu quốc mời làm cố vấn về những cách thức điều hành chính phủ, chiến tranh, và ngoại giao.)(wiki)

Quan Tố Y im lặng nghe, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng tổ phụ đang kích động, cố gắng giúp ông thả lỏng một chút. Càng về sau, luận điểm của học giả Pháp gia càng sắc bén, dần dần khiến đám người còn lại không đỡ được. Là lực lượng trung kiên của phái Nho gia, tổ phụ bị chất vấn rất nhiều, rõ ràng tài học đầy bụng, mà lại không cách nào nói ra miệng.

Thấy tổ phụ sắp bị ép đến thua cuộc, các văn sĩ cùng phái lo lắng hoặc bất mãn nhìn về phía ông. Môi Quan Tố Y hơi giật giật, như đang châm chước tìm từ. Xuyên qua tầng lụa đen mông lung, nàng nhìn chằm chằm vào một nam tử trung niên cằm râu dê, tướng mạo nho nhã tuấn dật trong đám người. Đó là Từ Quảng Chí, sau này chính là người sáng lập nên Lý học, cũng được Thánh Nguyên Đế tôn là đại danh gia bán thánh (nửa thánh) của Nho học.

Lúc này mặc dù ông còn chưa có tiếng tăm gì, nhưng Quan Tố Y biết rõ, chỉ một lát nữa, khi tổ phụ bị ép hỏi đến phun máu thì ông sẽ ra mặt, bác bỏ từng bước từng bước các học giả ở đây, xây dựng thanh danh cho mình. Cường thế như Pháp gia, ăn nói khéo léo như Tung Hoành gia cũng thua dưới những lời ngọt ngào của ông. Chính bằng lần biểu hiện vượt trội này, ông trở thành người đại diện cho Nho gia, trở thành quan, một bước lên mây.

Quan Tố Y không cho là mình có năng lực thay đổi thời đại này, cũng không định tranh thắng thua cao thấp với Từ Quảng Chí, nàng chỉ không muốn người này giẫm lên tổ phụ lần nữa, lại càng không muốn nhìn tổ phụ sa vào thất bại, không còn gượng dậy nổi. Kiếp trước nàng cũng như bây giờ, ngồi nghe bên cạnh tổ phụ, cãi lại giúp người vài câu, nhưng cuối cùng vì e ngại lễ nghĩa mà không dám nói bừa, đến khi tổ phụ đột nhiên nôn ra máu mới hối hận không kịp. Đời này, lễ nghĩa cái gì, nữ tử không tài mới là đức cái gì, đi gặp quỷ hết đi.

Nghĩ đến đây, Quan Tố Y đột nhiên đè lại tay trái run rẩy của tổ phụ, chậm rãi mở miệng: “Nếu bàn về Chư Tử Bách Gia, lúc này Nho gia mới là vi tôn.”

Xung quanh yên tĩnh một lát, Từ Quảng Chí đang chuẩn bị bước ra lại yên lặng lui về, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tử đội mũ lụa đen một lượt.

Quan Tố Y uống một ngụm trà nóng, nói không nhanh không chậm: “Thánh Nhân từ xưa trọng lễ, dùng lễ đối đãi với người, dùng lễ trị quốc. Cho nên, trước có lễ mới có dòng họ, rồi có quê nhà, có đất nước. Quần hùng đều diệt, các nước nhất thống, nhưng tông pháp lễ giáo lại bất diệt, mà tông pháp lễ giáo bất diệt, thì dân cũng thuận vậy. Đây là ‘Bất tri lễ, vô dĩ lập’ (Không biết lễ nghĩa, không thể gọi là người) theo lời Thánh Nhân. Lễ nhạc không thịnh, thì hình phạt không ăn thua; hình phạt không ăn thua, thì dân không bao giờ làm đúng…” Nàng nhìn về phía học giả Pháp gia gây sự, nói tiếp: “Cái gọi là ‘Định phân chỉ tranh, hưng công cụ bạo’ (Cố định, phân chia ngừng tranh chấp, phát động nghiệp bạo hành gây lo sợ – tạm edit) của Pháp gia, các loại pháp lệnh, điều trần (bản hiến kế dâng lên vua) được sáng lập đều dùng tông pháp lễ giáo làm cơ sở, sao lại chỉ tay năm ngón với Nho gia tôn vinh cổ xưa, tuân theo lễ nghĩa, thậm chí còn ra sức chê bai? Luân lí làm người là đạo chính thủy, lễ giáo là cơ sở của vua chúa, tất cả học thuyết đều không tránh khỏi được hai điều này, vì vậy mới nặng nhân nghĩa. Lễ giáo Nho gia mới xứng là học thuật chí tôn. Thánh Nhân nói: ‘Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách’ (Lấy luật pháp để hướng đạo dân, lấy hình phạt để sửa đổi dân, dân không phạm tội nhưng không biết liêm sỉ. Lấy đức để hướng đạo dân, lấy lễ để sửa đổi dân, dân biết liêm sỉ và hướng thiện), đây mới thật sự là đạo cảm hóa, trị dân.”

(Người TQ gọi Khổng Tử là Thánh Nhân, nên mọi người tự hiểu mấy câu của Thánh Nhân là của Khổng Tử đi ha.)

Nàng vừa dứt lời, các học giả Nho gia đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tròng mắt Từ Quảng Chí nhíu lại, không ngờ nữ tử này cũng có vài phần tài học, lấy cơ sở lập pháp để bác bỏ Pháp gia, quả là sắc bén, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Trong nháy mắt ông đã nghĩ ra vô số điểm sai, chỉ chờ học giả Pháp gia bức nàng ta đến cùng đường rồi lại ra hiển uy.

Quan lão gia thở phào một hơi dài, vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay cháu gái. Ông chỉ có một đứa cháu gái ruột này, từ nhỏ đã thuộc lòng đạo quân tử, lục nghệ (lễ nghĩa, âm nhạc, cung, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán) cũng chưa từng bỏ ngang, tài học đầy bụng sánh bằng với học giả uyên thâm đương thời. Chỉ cần nó chịu mở miệng, ứng phó loại hội văn này đương nhiên dư sức.

Nói đến lễ giáo luân lí, học giả ở đây thấy hơi khó giải quyết. Cho dù có phản đối học thuật Nho gia thế nào, bọn họ cũng không dám nói mình tồn tại cách biệt với lễ giáo, vậy sẽ thành kì dị, thậm chí là tà phái, nhất định sẽ bị ngòi búi người đời lên án tơi bời.

Đám người còn lại nghĩ nát óc, còn Quan Tố Y thì sờ sờ chén trà, dịu dàng khuyên giải: “Tổ phụ đừng vội, uống ngụm trà nóng đã. Thánh Nhân đã nói: ‘Quân tử nột vu ngôn nhi mẫn vu hành, yên dụng nịnh’ (Người quân tử nói năng chậm rãi mà cần mẫn làm việc, không phải nịnh nọt). Miệng lưỡi không tốt không phải là lỗi của người, quý ở đức lành nghề.”

Nghe lời này, mấy học giả Nho gia vốn bất mãn với lão gia đều tự ngẫm lại, sắc mặt xấu hổ. Mà Quan lão gia hoàn toàn tiêu tan, vuốt râu cười cười.

Quan Tố Y thấy sắc mặt tái nhợt của ông dần hồng hào trở lại, trái tim treo trên cao lúc này mới buông xuống được. Nàng nói với các học giả Pháp gia khác đang muốn đứng lên bác bỏ mình: “Quản Trọng cải cách chính trị nước Tề, chỉ mới một thế hệ, Tề vong; Ngô Khởi cải cách nước Sở, chỉ một thế, Sở Vong; Thương Ưởng cải cách nước Tần, cuối cùng nhất thống Trung Nguyên lập thành bá nghiệp, nhưng cũng chỉ một thế, sau đó quần hùng tranh giành, xã tắc sụp đổ. Các nước đều đứng lên cải cách, bạo – chính là vong, xin hỏi chư vị đây là vì sao? Đạo vĩnh cửu của Pháp gia ở đâu? Nếu ngay cả vấn đề này cũng không đáp được, các ngươi luôn mồm chăm lo việc nước, cải cách đi lên cường quốc, chẳng phải đều thành chuyện cười ư?”

Lời này vừa ra, xung quanh đều im lặng. Nhìn chung lịch sử, cải cách chính trị thay đổi chế độ xã hội đúng là giúp rất nhiều quốc gia bỗng nhiên hưng thịnh, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào diệt vong, đích thực là tệ đoan lớn nhất của Pháp gia. Nhưng tệ đoan này rốt cục là gì, không ai có thể nói rõ ràng, cũng nghĩ mãi không ra. Câu hỏi của nàng như một con dao găm đâm thẳng vào tim, ngay chỗ hiểm.

Học giả pháp gia yên lặng, ngượng ngùng, mà Quan Tố Y đã đỡ tổ phụ đứng dậy, khéo léo cáo từ. Các vị học giả vội vàng đứng lên đưa tiễn, liên tiếp thở dài với Quan lão gia, tán dương tài học nhà ông sâu xa, có cách giáo dục. Từ Quảng Chí vốn còn nhiều chuyện muốn nói, thấy đám người đều đã tản đi, mặc dù ngoài cười nhưng trong lòng lại hận không thôi.

Thứ Quan Tố Y muốn chính là ông bị á khẩu như vậy, có chí cũng không thể phát, nên mới ném ra thêm mấy vấn đề hoàn toàn khuấy đảo hội văn. Nếu Từ Quảng Chí còn muốn rạng tên rạng tuổi bước trên con đường làm quan thì phải tìm cơ hội khác, nhưng dám giẫm lên tổ phụ như đá kê chân, đời này nàng quyết không để ông được như nguyện.

Đám người đi hết, chúng nữ tử cũng thấy không thú vị, tốp năm tốp ba rời đi. Một nam tử dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị bước ra từ sau núi giả, nhìn chằm chằm hướng hai ông cháu Quan gia rời đi, đăm chiêu. Bên cạnh hắn, lão nhân mặt trắng không râu, giọng nói sắt nhọn tán thán: “Đều nói nữ tử Trung Nguyên người người tài học đầy bụng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả không phải là nói không.”

Thấy nam tử nhíu mày cười châm biếm, lời của lão kia lại xoay chuyển: “Nhưng tầm mắt có hạn, đường cuối lại hạn hẹp.” Chủ nhân mặc dù chiêu mời danh sĩ khắp nơi, nhưng trong lòng đã sớm có chủ ý. Trên bàn của người bày đầy điển tịch Pháp gia, cũng tôn sùng học giả Pháp gia, rõ ràng là coi trọng Pháp gia. Mà chờ xem, thời đại Chư Tử Pháp Gia sẽ nhanh chóng trôi qua, tương lai hản là Pháp gia đi trên một con đường riêng, cải cách xã hội cũng vô cùng cấp bách.

Nam tử như cười như không liếc nhìn lão nhân, giọng nói trầm thấp thuần hậu, “Phái người đi thăm dò hai ông cháu này.” Trong lòng hắn lại nghĩ hoài sâu xa: Đạo vĩnh cửu của Pháp gia ở đâu? Đây quả thực là một vấn đề.

Không khí hơi dao động, một lát sau, tử sĩ ẩn trong bóng tối lặng yên rời đi, đi điều tra bối cảnh của Quan gia.

29 COMMENTS

  1. Đọc mấy vấn đề kia mà đầu óc quay cuồng luôn, thật khó hiểu @@

  2. h3 h3 h3 h3 đọc chương này phục chị Sâu quá, mấy cái đạo lý này liên quan đến sử sách tôn giáo chắc chị tra kĩ lắm mới ra ý nhỉ :3 mà đọc em hiểu hết :3 hihi
    nữ tử không tài mới là đức, mấy cái kiểu giới luật nữ từ đày đọa biết bao người phụ nữ phong kiến, đến là khốn khổ, đủ các loại quy tắc luôn. Lúc học Văn học mấy cái bài về số phận người phụ nữ này nọ là kiểu bừng bừng khí thế phê phán thật lực cái xã hội tàn bạo đấy. Đọc chương này lại hiểu thêm nhiều điều <3 Tks chị Sâu nhiều lắm h18 h18 h18

    • Mà anh cuối chương có khi nào là nam chính không nhỉ :3 cảm thấy anh này là một người rất giỏi nha, có khi lại làm mấy chức cao cao trong triều nghe mấy lời nói của chị Quan Tố Y xong lại thấy nhiều điều đúng. Mà công nhận chị phân tích đâu ra đấy hay thật <3

  3. không đùa chứ đoạn đầu khó hiểu thật. thật nể các bạn edit.
    anh xuất hiện cuối chương liệu có phải nam chính ko ta

  4. Đọc lại vẫn thấy mấy thứ Nho học kia khoa hiểu. Khổ cho nàng edit chi tiết 😘

Comments are closed.