[Không thẹn với lòng] – Chương 20

16
392

Trước kia hắn ta còn ghét bỏ Quan Tố Y nói chuyện chua như nho, bây giờ lại ân cần chăm sóc, cũng không sợ bị mất mặt.

Chương 20: Mê mẩn

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Tuy Từ Quảng Chí chỉ ham cái lợi trước mắt, tư tưởng hẹp, nhưng miệng mồm lại cực kì lợi hại, học thức cũng rất uyên bác. Biện luận vừa bắt đầu ông ta đã ném ra rất nhiều luận cứ, học giả Pháp gia bị ép liên tiếp bại lui. Pháp cổ theo lời Nho gia là theo triều Chu, tuần lễ, cũng là theo Chu lễ*.

(*Chu lễ: là tên gọi của bộ sách xuất hiện vào thời Chiến Quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, được liệt vào hàng kinh điển của Nho giáo – wiki)

Triều Chu có ba mươi vị hoàng đế, tồn tại hơn bảy trăm năm, có thể nói là thời đại thống trị lâu nhất, văn hóa lộng lẫy nhất, cuộc sống tương đối yên ổn nhất. Chính vì thời đại đó ít có phân tranh chiến loạn, nên học giả Nho gia mới tôn sùng, cực lực cổ xúy tính ưu việt của chế độ triều Chu, hô hào hoàng đế có thể phụng dương nhân phong*, thiết thực noi theo, cho dân chúng một thịnh thế thái bình, biển xanh sông gấm.

(*Phụng dương nhân phong: phụng dương – khen ngợi; nhân phong – thi hành nền chính trị nhân từ mà cương quyết. Trước đây dùng làm khen ngợi chính sự có ích cho dân. – baike)

Từ Quảng Chí có thể liệt kê nhiều căn cứ lịch sử, miệng lưỡi trơn tru, thao thao bất tuyệt. Học giả Pháp gia thì ngược lại, chỉ cần nói tới trị quốc, gần như tám phần ví dụ đều kết thúc bằng thất bại, cho dù là triều Tần cải cách thành cường quốc, thống nhất Trung Nguyên, nhưng cũng nhanh chóng diệt vong trong chính sách hung bạo. Sau đó dân chúng Trung Nguyên lâm vào chiến hỏa mấy trăm năm, trôi dạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Ngụy quốc vừa thành lập không đến hai năm, chiến tranh tàn khốc còn khắc sâu trong lòng dân chúng, khó mà phai mờ, nói tới hòa bình yên ổn đương nhiên là người người mong mỏi, nói tới chiến loạn, tất nhiên là người người thống hận. Lúc này tư tưởng nhân ái của Nho gia đã đánh vào nội tâm của mọi người, hình phạt nghiêm khắc của Pháp gia lại nhận được quá nhiều lời than oán. Trận biện luận gần như nghiêng hẳn về một bên, chỉ mới ba khắc ngắn ngủi, những người ứng chiến đã giơ lụa trắng nhận thua, Từ Quảng Chí dùng giọng nói vang vang mạnh mẽ kết thúc: “Vì vậy, Ngụy quốc ngày nay như lời Thánh Thượng nói – Phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật!” (*Bãi bỏ tất cả các trường phái khác, chỉ độc tôn một mình Nho học)

Đại sảnh bừng lên tiếng vỗ tay như sấm, Quan lão gia và Quan phụ đi lên trước chúc mừng Từ Quảng Chí. Ông ta trò chuyện đúng mực với hai người, sau đó xoay người cảm tạ một vị quý tộc Cửu Lê đã giúp mình tổ chức biện luận. Người của học phái Pháp gia không dám ở lâu, ai nấy đều che mặt rời đi.

“Vậy là xong rồi?” Tần Lăng Vân không nói gì, nhưng sắc mặt cực kì khó coi, thị vệ đứng cạnh hắn lại dùng nhã ngôn (tiếng phổ thông cổ đại) không chuẩn lắm truy hỏi. (*Cho những ai không biết: Trong tiếng Trung phổ biến nhất là tiếng phổ thông, ngoài ra còn có các tiếng khác như tiếng Quảng Đông)

Quan Tố Y ngẩng đầu nhìn, vì hàng râu của hắn quá dày nên không nhìn rõ nét mặt, nhưng vẫn có thể phát hiện ra tia sáng không thể tin trong đôi mắt xanh nhạt của hắn. Nô bộc giống chủ, xem ra hắn ta cũng là người trung thành với học phái Pháp gia.

“Tất nhiên là xong rồi.” Quan Tố Y nâng chén trà lên uống, bụng đầy sầu lo. Luận tài ăn nói, đương kim Ngụy quốc sợ rằng chỉ có Tần Lăng Vân mới phân được cao thấp với Từ Quảng Chí, bởi vậy có thể đoán, biện luận chín ngày sau, kết quả hẳn là cũng giống hôm nay.

Thắng hết mười trận, tên tuổi vang dội chỉ là chuyện sớm muộn, mà Thánh Nguyên Đế nóng lòng cầu người tài, sợ là cũng sẽ triệu Từ Quảng Chí nhập sĩ như đời trước. Vì vậy cứ thế, Lý học Từ thị sẽ thịnh hành, từ đó về sau các nữ nhân phải sống cuộc sống không có tương lại, bị người khinh thường, khống chế, trói buộc.

Theo lý mà nói, chỉ cần không đi vào vết xe đổ như đời trước, biến cố này không có ảnh hưởng quá lớn với Quan Tố Y. Nàng chỉ là không thích nhìn bản mặt giả nhân giả nghĩa của Từ Quảng Chí, cũng căm thù lý luận sáo rỗng của hắn đến tận xương tủy. Nhưng dù sao nàng cũng là cháu gái của Quan Tề Quang, không thể đứng ra đánh vào thể diện của phái Nho gia, lúc này chỉ có thể đứng xem mà thôi.

Liếc nhìn Tần Lăng Vân ngồi đối diện, nàng thầm lắc đầu. Bỏ đi, hắn đã tu Bế Khẩu Thiện, chỉ sợ không muốn gia nhập vào trận biện luận này. Trong lòng hắn, Lý thị mới là quan trọng nhất, thể diện của học phái Pháp gia không đáng một xu. Huống hồ nàng không tìm được cớ nào để thuyết phục đối phương, chẳng lẽ nói với hắn nếu Từ Quảng Chí trở nên nổi bật, lão sẽ gián tiếp hại chết chị dâu ngươi? Đó không phải tự nhiên khiến người ta ngờ vực vô căn cứ, tự chuốc họa cho mình hay sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Quan Tố Y đè nén lòng căm ghét xuống, nhưng vẫn oán hận khó dằn, nàng cười nhạo nói: “Pháp cổ tuần lễ. Nếu như thật sự giống lời Từ Quảng Chí nói, người xưa đã không phân tranh chiến loạn, không sát hại đồng bào, ai ai cũng là người tốt nhân ái, vậy triều Chu vì sao lại diệt vong? Người của phái Pháp gia các ngươi cũng quá vô dụng, rất nhiều luận cứ có thể lật ngược lại rất đơn giản mà không chịu nắm bắt cơ hội, tự nhiên làm đá kê chân không công cho Từ Quảng Chí. Nếu thực sự bàn đến trị quốc, Nho gia lại kém xa Pháp gia!”

Tần Lăng Vân và nam tử cao lớn đều đồng loạt nhìn nàng, sắc mặt ngạc nhiên. Phải biết rằng, Quan Tố Y chính là cháu gái của Quan Tề Quang, theo lý thì nên tôn sùng Nho học mới đúng, sao lúc này lại thẳng thắn công khai tôn sùng Pháp gia, chẳng lẽ đầu nàng ta bị nước vào?

Quan Tố Y đặt chén trà xuống, thoáng chốc biến từ thục nữ đoan trang thành nhàn rỗi lười biếng, khí chất dịu dàng cũng đột nhiên trở nên bén nhọn. Nếu đổi lại là người khác, nàng sẽ không nói ra suy nghĩ trong nội tâm dễ dàng như vậy, nhưng người này là Tần Lăng Vân, là Tần Lăng Vân tình sâu nghĩa nặng, lời hứa đáng giá ngàn vàng, cũng là Tần Lăng Vân đang tu Bế Khẩu Thiện. Nàng tin hắn sẽ không tiết lộ lời nàng nói hôm nay cho người khác.

Biến hóa này khiến hai người đối diện càng thêm sửng sốt, đánh giá nàng lại một lượt từ trên xuống dưới, cứ như không nhận ra. Nhất là nam tử cao lớn kia, hắn thậm chí còn muốn xốc màn lụa của nàng lên, nhìn xem nét mặt của nàng có lộ vẻ khinh thường trào phúng như hắn phỏng đoán hay không.

Sống lại một lần, Quan Tố Y đã nghẹn sắp hỏng rồi, cấp bách muốn tìm một cửa để thổ lộ. Hôm nay, Tần Lăng Vân đương nhiên thành hốc cây của nàng, hận không thể lập tức phun ra.

“Phế truất Bách gia, độc tôn Nho thuật, xùy…” Thấy lầu hai chỉ còn có hai ba bàn khách, lầu một cũng về hơn nửa, tổ phụ và phụ thân đều không thấy đâu, Quan Tố Y như phạm nhân được tháo xích, trở nên cực kì cuồng ngạo phản nghịch, nói ra từng chữ từng câu: “Chỉ tám chữ này, hắn đã không xứng học tập Nho gia, cũng tám chữ này, hắn không xứng dùng thân phận học giả Nho gia khiêu chiến Pháp gia.”

Tần Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu, dường như rất xúc động. Nam tử cao lớn đối diện nàng ngồi xuống, lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc, chuyên chú nhìn nàng.

Được người nghe coi trọng, Quan Tố Y gõ gõ bàn, nói thoải mái: “Nguyên câu của kim thượng là ‘Thôi Minh Khổng thị, ức truất bách gia’, đến chỗ Từ Quảng Chí lại biến thành ‘Phế truất bách gia, độc tôn Nho thuật’. Ức và phế, chỉ khác một chữ nhưng lại cách nhau một trời một vực. Tư tưởng quan trọng nhất của học thuật Nho gia là gì, ngươi có biết không?”

Đối tượng hỏi của nàng là Tần Lăng Vân, về phần nam tử hai mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, đương nhiên đã bị xem nhẹ. Một người tộc Cửu Lê ngay cả nhã ngôn còn nói không rành, nàng cũng không mong đối phương có thể nghe hiểu lời mình, cho nên hắn cũng là một hốc cây, sau này không sợ hắn tiết lộ bí mật.

Tần Lăng Vân lấy trong túi tiền ra một viên Phật châu, nặng nề nhổ hai chữ: “Trung dung.”

“Đúng. Công bằng, công chính, bình thản, đây là trung dung. Trung dung có thể liên quan đến nhiều mặt trong cuộc sống, là đạo xử thế Khổng Thánh tôn sùng nhất. Những thứ hăng quá hóa dở đều sẽ vi phạm đạo trung dung. Đổi ‘ức’ thành ‘phế’, tâm tư đuổi tận giết tuyệt Chư Tử Bách Gia của Từ Quảng Chí đã rõ rành rành, cũng chứng tỏ con đường nghiên cứu học thuật của hắn. Dùng một câu của Khổng Thánh hình dung về hắn rất phù hợp.”

Nói đến đây, ngón tay nàng gõ gõ miệng chén trà vang tiếng “đinh đinh”, ý bảo Minh Lan châm trà nhuận giọng.

Nam tử cao lớn lại không chịu được nàng kéo dài thời gian, hắn vội vàng nhấc ấm rót đầy thay nàng, sau đó lại trông mông nhìn sang. Tần Lăng Vân không biểu hiện gì, nhưng khóe mắt lại quét tới lần nữa, trước kia hắn ta còn ghét bỏ Quan Tố Y nói chuyện chua như nho, bây giờ lại ân cần chăm sóc, cũng không sợ bị mất mặt.

Nam tử đẩy chén trà về phía trước, dùng giọng nhã ngôn không thành thục lắm thúc giục: “Ngươi nói mau, là câu gì?”

Quan Tố Y nhấp một ngụm, tiếp tục: “Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ.” Sợ anh chàng Cửu Lê này nghe không hiểu, nàng giải thích thêm: “Nói đơn giản chính là – Nếu như đi sâu vào tà thuyết dị đoan, vậy nguy hại sẽ rất lớn. Cái gì là dị đoan? Dùng chú giải của Từ Quảng Chí, ngoại trừ Nho gia chính thống ra, tất cả học pháp khác đều là dị đoan. Nhưng, thời Xuân Thu, Nho gia cũng không phải chính thống, chẳng lẽ cũng là dị đoan? Từ dị đoan này nghĩa là đầu mối khác, giữa hai đầu dùng trung dung làm điểm cân bằng, chính là “quá” và “không bì kịp”. Nghiên cứu học thuật quá mức, và không theo kịp thời đại, cũng là sai lầm, gây nguy hại rất lớn, đây mới là tư tưởng Khổng Thánh muốn truyền đạt. Ngươi nhìn Từ Quảng Chí mà xem, hắn xuyên tạc câu nói của kim thượng thành trình độ ‘Phế truất Chư Tử Bách Gia’, tinh thần nghiên cứu học vấn của hắn đã đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, thật là thái quá. Dùng lời của Khổng Thánh mà nói, hắn đã đi vào dị đoan, đánh mất tâm tính công chính bình thản, nào có tư cách đại diện cho Nho gia bác bỏ Pháp gia? Chỉ một câu nói ta đã có thể nhìn thấu hắn, dùng chín chữ hình dung là…”

(*Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ: Câu này theo mình tìm hiểu thì có hai cách hiểu, Quan Tố Y giải thích nghĩa này: Theo Khổng, dị đoan không phải là mê tín mà là “đầu mối khác”, nghĩa là “các học thuyết khác”. Khổng Tử vốn khiêm nhu, không tỏ ra độc quyền tư tưởng, vì thế ông dùng câu này để khuyên răn đồ đệ không nên công kích các học thuyết khác, như vậy rất có hại.)

Nam tử nghe đến mê mẩn, thấy nàng dừng lại thở, hắn vội vàng chủ động châm trà, giọng nói khàn khàn phúc hậu, “Uống trà, uống trà, ngươi nhanh nói tiếp.”

Tần Lăng Vân suýt nữa không nhịn được cười, chỉ có thể xoay mặt làm bộ ho khan.

Quan Tố Y bị thái độ nghiêm túc học hỏi của hắn lấy lòng, vừa nhấp nước trà vừa dịu dàng mở miệng: “Chỉ vì cái trước mắt, mua danh chuộc tiếng, ngươi thấy đúng không?”

“Đúng!” Nam tử vỗ tay cười sang sảng. Hắn đã sớm bị lý luận sáo rỗng của Từ Quảng Chí làm bộc phát tức giận rồi. Cái gì Nghiêu Thuấn Vũ (Tên ba vị vua), cái gì nhường ngôi, cái gì sáng suốt nhân ái tài đức, thiên hạ đều như nhau, vừa nghe đã thấy giả dối. Người Trung Nguyên thật giỏi kể chuyện cổ tích.

Vừa nghĩ đến đây, chợt hắn nghe Quan Tố Y nói: “Từ Quảng Chí liên tục liệt kê chế độ nhường ngôi, thật ra chỉ là nói dối, lịch sử thật sự thường bị che giấu dưới những trận tranh đấu máu tanh.”

“Sao? Lời này là thế nào?” Nam tử nghiêng người tới trước, ánh mắt chuyên chú. Tần Lăng Vân im lặng bị hắn chen chúc, hiện giờ chỉ có thể cười khổ núp vào góc giữa tường và lan can. Lịch sử Trung Nguyên là thứ hắn ta thấy hứng thú nhất, vừa nghe là bị hấp dẫn ngay. Nếu không phải hôm nay hắn dịch dung, lại không để lộ hành tung, Tần Lăng Vân sẽ nghi ngờ Quan Tố Y cố ý tạo chủ đề bắt chuyện.

“Thuyết nhường ngôi đã sớm được biết đến trong ‘Thượng Thư’ do Khổng Thánh và đệ tử biên soạn, tính chính xác không thể kiểm tra. Nhưng trong ‘Hàn Phi Tử’ và ‘Trúc thư kỷ niên’ lại ghi chép hoàn toàn khác về giai đoạn lịch sử này. ‘Hàn Phi Tử thuyết nghi’ có ghi: Thuấn bức Nghiêu, Vũ bức Thuấn, Thang thả Kiệt, Vũ vương phạt Trụ; bốn vị vương giả này, thần tử giết vua mà thiên hạ cũng ca tụng. ‘Trúc thư kỷ niên’ có ghi: Những năm cuối của Nghiêu, đạo đức suy đồi, trở thành tù nhân của Thuấn. Thuấn cầm tù Nghiêu, cản trở Đan Chu, khiến hắn không được gặp cha mình. Tạm thời không đề cập tới thuyết pháp của Hàn Phi Tử, chỉ ‘Trúc thư kỷ niên’ đã ra đời sớm hơn ‘Sử ký’ mấy trăm năm, lại còn là chính sử Ngụy quốc thời chiến quốc, càng đáng tin hơn…”

Hứng thú dâng lên, Quan Tố Y nói từ chế nhường ngôi đến cuộc đời của ba vị hoàng đế Nghiêu, Thuấn, Vũ, tranh đấu gay gắt thế nào, lung lạc lòng người thế nào, khống chế triều chính thế nào… Lời nói nàng khôi hài, tình tiết phong phú, chuyển hướng đa dạng, có lẽ có thể ghi thành cả một quyển thoại bản* xuất sắc. (*thoại bản: tiểu thuyết kể về chuyện lịch sử, đời sống xã hội đương thời)

Nam tử nghe như si như say, dứt khoát bưng luôn ấm trà ngồi xuống cạnh nàng, chủ động giúp châm trà, thái độ ân cần tương phản mãnh liệt với vẻ ghét bỏ lúc trước, khiến Tần Lăng Vân nhìn mà líu lưỡi.


Những chương liên quan đến học thuật mình đều chú thích rất kỹ, rất nhiều, nếu đọc hết mọi người sẽ cảm được cái hay của nó, cũng coi như không phụ lòng mình. Còn ai không thích thì có thể lướt, đừng bực mình vì mình chú giải ngay giữa chương. Mình muốn hiểu ngay lúc đọc chứ k muốn dồn hết chú thích xuống cuối rồi tới hồi đọc xong lại lười dò, vậy sẽ mất hay. Một lần nữa, chỉ đảm bảo 80% nội dung, ai phát hiện chỗ sai xin báo ngay để mình chỉnh sửa. :D

16 COMMENTS

  1. hahaha đọc chương này sao mà anh hoàng như trung khuyển vậy.
    phải công nhận bạn edit vất vả rồi. cảm ơn bạn nhiều nha. bạn giải thích rất rõ ràng không phải đơn gian nha

Thả tình yêu vào đây nè.....