[Không thẹn với lòng] – Chương 21

17
480

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lên một góc lụa, cái cổ trắng tuyết và chiếc cằm thon thoáng ẩn thoáng hiện, sợi tóc đen lướt qua trêu chọc cánh môi bị nàng khẽ hé miệng ngậm lấy, đầu lưỡi hồng nhạt hơi lộ ra như muốn ngậm vào sâu hơn. Chỉ một thoáng nhìn, chỉ một chi tiết bình thường mà đã đánh vào lòng người, đoạt hồn đoạt phách.

Chương 21: Kể chuyện

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Văn Tụy lâu đã không còn kín người hết chỗ như lúc nãy, đại sảnh dưới lầu đang vây quanh hai ba tốp văn sĩ, dường như đang thi làm thơ, ca tụng lẫn nhau. Lầu hai chỉ còn lại một bàn của Quan Tố Y và Tần Lăng Vân.

Đời trước Quan Tố Y cũng không phải là học giả Nho gia chính thống, nói đúng hơn thì, nàng thích nghiên cứu những tinh hoa của tất cả các học phái, loại bỏ những điểm không hợp với ý niệm của mình hoặc của thời đại. Nhưng ngại vì đạo hiếu, nàng chưa bao giờ dám để lộ suy nghĩ thật tâm của mình, sống lại thêm kiếp này, nàng đã cố nhịn suốt hai kiếp rồi.

Những lời tích góp cả hai đời không thể nào thổ lộ hết, cảm giác này rất khó chịu. Thực tế là nàng còn đang gánh một bí ẩn cực lớn phải bảo vệ cả ngày lẫn đêm, bởi vậy, gặp phải đối tượng không thân thiết mà lại có thể thổ lộ, nàng lập tức biến từ một người kiệm lời ít nói thành nói nhảm, kéo hai người thao thao bất tuyệt suốt.

Mới đầu nàng vẫn chỉ nói với Tần Lăng Vân, nhưng phát giác ra thị vệ của hắn hứng thú hơn, hơn nữa hiểu biết lịch sử Trung Nguyên rất nửa vời, cơn nghiện thích “dạy dỗ” của nàng dâng cao, càng nói càng du dương đa dạng.

Tiết lộ hết sự thật của chế nhường ngôi, nàng uống trà nóng nam tử cao lớn đưa tới, tiếp tục nói: “Kỳ thực không cần khảo chứng từ những nơi khác, chỉ cần đọc ghi chép trong quyển ‘Thượng Thư’ là đã có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết mâu thuẫn, từ đó suy tưởng ra được cảnh tưởng lúc đó. Trước khi Thuấn đăng vị từng bị phụ thân mù, mẹ kế và con riêng của mẹ kế tìm mọi cách hãm hại. Đã không thích Thuấn, vậy sống riêng là được, vì sao ba người kia cứ nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết? Nội tình trong đó ngươi có đoán ra được không?”

Nam tử không hiểu rõ lịch sử Trung Nguyên lắm, nghĩ một lát mới nói: “Là vì tranh đoạt gia sản sao?” Người bình thường cũng có thể nghĩ như vậy.

“Đúng một nửa.” Quan Tố Y khẽ cười, “Vì gia sản, cũng là vì quyền lợi. Nói chính xác thì, lúc đó Nghiêu còn chưa tính là đế hoàng, chỉ là thủ lĩnh được các bộ lạc nhỏ liên hợp lại đề cử lên thôi. Mà lão phụ thân mù chính là tù trưởng một trong các bộ lạc nhỏ ấy. Khi đó đã có chế thừa kế, theo lý mà nói, vị trí tù trưởng phải truyền cho con trai trưởng. Thuấn là con trưởng, lại rất được lòng người, uy vọng cực cao, không thể bỏ qua hắn mà truyền vị trí tù trưởng cho một người không tài không đức, trừ phi Thuấn chết ngoài ý muốn. Cho nên ngươi xem, ngay cả vị trí tù trưởng bộ lạc thôi mà người thời đó đã muốn dùng cái chết để cướp đoạt, lại còn là cha đẻ giết hại con ruột, vậy làm sao Nghiệu chịu thi hành chế nhường ngôi được? Đan Chu đã lên vị trí thái tử từ sớm kia cũng là con trai trưởng duy nhất của hắn.”

“Hóa ra là lý này!” Nam tử hoàn toàn chấp nhận.

Quan Tố Y đặt chén trà trước mặt hắn, ngón tay được chỉnh trang tinh xảo gõ một cái, hắn lập tức dâng trà, thái độ ân cần vô cùng.

Quan Tố Y cũng không vội uống, xoa xoa trong lòng bàn tay hai vòng, nói: “Trong ‘Thượng thư Thuấn điển’ có ghi: Sau khi Thuấn đăng cơ đã tuyển chọn người kế vị có tài có đức, cử dùng ‘Bát khải’, ‘Bát nguyên’ để thống trị dân sự, trục xuất ‘Tứ hung’, bổ nhiệm Vũ trị thủy, hoàn thành thịnh nghiệp Nghiêu đế vẫn chưa làm xong, còn phụng dưỡng Nghiêu đế đến khi chết già. Chỉ cần đảo lộn trình tự của những lời này lại, lịch sử lập tức hiện rõ. Theo lão huyền ngoại của ta khảo chứng, Thuấn đã dùng ‘Bát khải’, ‘Bát nguyên’, cũng trục xuất ‘Tứ hung’ trước khi kế vị, chỉ có bổ nhiệm Vũ trị thủy là sau khi kế vị thôi. Ngẫm lại cho kỹ càng, trong những chuyện này đã che giấu huyền cơ gì?”

(*Bát khải: tương truyền là 8 người tài giỏi của họ Cao Dương. Gồm: Thương Thư, Đồi Ngai, Đào Dẫn, Đại Lâm, Mang Hàng, Đình Kiên, Trọng Dung, Thúc Đạt.)

Bát nguyên: tương truyền là 8 người tài giỏi của họ Cao Tân. Gồm: Bá Phấn, Trọng Kham, Thúc Hiến, Quý Trọng, Bá Hổ, Trọng Hùng, Thúc Báo, Quý Li.

Tứ hung: theo truyền thuyết, 4 hung thần được đế Nghiêu sủng tín bị vua Thuấn đày ra 4 phương. Trong Thượng thư – Thuấn điển là: Cung Công, Hoan Đâu, Cổn, Tam Miêu.

Trong truyện có từ “cử dùng”, mình để nguyên vì đây là hành động “cử thập lục tướng” của vua Thuấn, nghĩa là đề cử sử dụng mười sáu vị tướng đã bị vua Nghiêu bài trừ khỏi trung tâm quyền lực.

Chuonghung.com )

(**Trị thủy: Là những việc liên quan đến nước như đắp đê, khai thác sức nước,…)

Nam tử vò đầu cười ngây ngô, “Lão huyền ngoại là bối phận gì?”

Tần Lăng Vân bị câu trả lời ngoài dự đoán của hắn làm sặc đến ho khan, Quan Tố Y cũng không nhịn được cười rộ lên, vừa cười vừa gõ gõ ngón tay vào thân chén trà, phát ra tiếng bong bong giòn vang.

Nam tử xoa xoa vành tai, cười càng khờ ngốc hơn.

“Lão huyền ngoại chính là cố cố cố cố cố ngoại tổ phụ của ta.” Quan Tố Y xòe bàn tay, mỗi chữ “cố” lại cong một ngón tay lên, giọng nói như chim oanh hòa với nét vui vẻ nhẹ nhàng. Anh chàng tộc Cửu Lê này vừa hiếu học, tính tình lại còn thuần hậu, quả thực rất thú vị.

“Thì ra là thế!” Nam tử tỉnh ngộ hiểu ra, hỏi tiếp: “Vậy huyền cơ là cái gì?”

Đề tài này đi cũng hơi xa, ngoặc một cái chạy tới chân trời, khắc sau lại lập tức ngoặc về, nếu không phải tư duy của Quan Tố Y nhanh nhẹn, chỉ sợ sẽ thật sự bị hắn làm bối rối. Nàng chỉ vào hắn, lắc đầu bật cười: “Huyền cơ chính là áp chế, nói chính xác hơn là để giết chết Thuấn công cao hơn chủ, Nghiêu mệnh hắn trừ khử ‘Tứ hung’, để hai bên chết chung, nào ngờ được Thuấn không tổn hao lông tóc, lại còn hoàn thành sứ mạng, bình an trở về, sinh lòng đề phòng với Nghiêu, vì vậy bắt đầu nuôi dưỡng thân tín, có ý đồ soán vị. ‘Bát khải’, ‘Bát nguyên’ không có dòng máu cao quý, cũng không có thực quyền, luôn bị Nghiêu lạnh nhạt, là đối tượng dễ bị Thuấn lôi kéo. Đến khi mọi thân tín của hắn đều đề cử hắn kế vị, hắn nhốt Nghiêu trước, thích thú trục xuất cũng bức chết thái tử Đan Chu. Sau khi già, nhìn thấy Vũ uy vọng ngày càng cao, hắn như thấy được mình ngày xưa, vì vậy cũng noi theo Nghiêu, phái Vũ đi trị thủy, cố gắng mượn đao giết người. Cho nên ngươi xem, cùng một sự kiện nhưng thay đổi trình tự là có thể ra một kết luận hoàn toàn khác.”

Cách nói hoàn toàn mới lạ này nam tử mới được nghe lần đầu, ngẫm lại nhiều lần, hắn hơi ngây ra.

Quan Tố Y khẽ cười, thở dài, “Lịch sử đều do con người viết ra, nên khó tránh được bị ảnh hưởng bởi ý niệm của người viết. ‘Thắng làm vua thua làm giặc’, người thắng lưu danh thiên cổ, kẻ bại tiếng xấu muôn đời. Nhưng lịch sử thật sự rốt cục là như thế nào, ai nói rõ được đây? Không chừng những ‘sự-thật’ ta nói với ngươi lúc này cũng chỉ là hậu nhân suy đoán ác ý mà thôi. Nhưng chỗ hấp dẫn nhất của lịch sử chính là đây, ham muốn tìm hiểu lịch sử chân thật, rồi băn khoăn giải thích nó, chỉ mong có thể cầu được chút thỏa mãn trong giấc mộng lúc giữa đêm.”

Nam tử nghiền ngẫm cẩn thận lời của nàng, ngày càng thấy thú vị, cũng đồng ý nói, “Nhưng ta cảm thấy thuyết pháp của ngươi đáng tin hơn, cũng hợp với lẽ thường hơn. Không hổ là thế tôn của Tả Bác Hùng, quả nhiên học thức uyên bác.”

Quan Tố Y chỉ cười không nói, nâng chén trà hơi nguội lên môi uống cạn, đứng dậy bái biệt, “Sắc trời không còn sớm, Quan mỗ cáo từ.”

“Mới chỉ nói đến Nghiêu Thuấn Vũ, còn Hạ Khải, Thương Chu thì sao?” Nam tử lập tức giữ lại, trong mắt đầy vẻ chưa thỏa mãn.

“Muốn biết thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.” Quan Tố Y vỗ nhẹ nắp trà nhỏ lên bàn.

Nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cao giọng cười to, thấy nàng đi được vài bước lại xoay người, giơ ngón trỏ lên với Tần Lăng Vân, suỵt một cái, nói: “Chuyện hôm nay, mong Trấn Tây Hầu giữ bí mật thay ta.”

Tần Lăng Vân gật nhẹ, nàng phất tay áo rộng, đi xuống thang lầu uốn lượn. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lên một góc lụa, cái cổ trắng tuyết và chiếc cằm thon thoáng ẩn thoáng hiện, sợi tóc đen lướt qua trêu chọc cánh môi bị nàng khẽ hé miệng ngậm lấy, đầu lưỡi hồng nhạt hơi lộ ra như muốn ngậm vào sâu hơn. Chỉ một thoáng nhìn, chỉ một chi tiết bình thường mà đã đánh vào lòng người, đoạt hồn đoạt phách.

Sắc mặt thật thà của nam tử cao lớn cứng đờ vài giây, khi hoàn hồn lại thì người đã đi xa. Mấy tên thị vệ vội ngoắc tiểu thị tới dựng lại bình phong, ngăn cách không gian.

“Quan Tố Y, thì ra đây mới thật sự là Quan Tố Y!” Lúc này nam tử nào còn nói giọng Cửu Lê tộc nữa, nhã ngôn còn lưu loát hơn cả người bản xứ Yến kinh. Hắn ngồi xuống, nâng chén trà gần cạn lên, mắt phượng nheo lại, khí phách hiện rõ.

Nếu Quan Tố Y còn ở đây, chỉ sợ sẽ bị biến đổi đột ngột của hắn làm kinh sợ.

“Ban nãy không phải ngươi nói cháu gái của Quan lão gia tử cũng miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, chua lè như nho sao? Sao người thật lại hoàn toàn không giống vậy?” Tần Lăng Vân đặt một viên Phật châu lên chén trà, cười hả hê. Dù trong lòng hắn đã có đối tượng nhưng không thừa nhận cũng không được, Quan Tố Y quả thực rất uyên bác, kiến thức sâu rộng, lời nói khôi hài kỳ diệu, ở cùng nàng rất vui vẻ, cũng rất thoải mái. Mà người trước mặt hắn đây cực ham mê Hán học, nhưng lại thần xui quỷ khiến tặng đóa hoa hiểu lòng hắn nhất cho người ngoài, bây giờ hối hận rồi sao?”

Nam tử cao lớn chính là Thánh Nguyên Đế cải trang, tâm tình hắn quả thực có chút vi diệu. Nhưng hắn ngang tàng đã quen, không biết “hối hận” là thứ gì, tim chỉ hơi nghẹn một lát lại khôi phục như bình thường.

“Có lẽ nàng ngại đạo hiếu nên không dám nói thật lòng mình. Nghe ý của nàng, dường như nàng có phần không đồng ý lắm với Nho học. Cháu gái của Quan Tề Quang lại không thích học thuật Nho gia, ngược đời, quả thực ngược đời!” Thánh Nguyên Đế nghĩ một hồi cười một hồi, tâm tình tốt sai thị vệ lấy ra hai vò rượu mạnh, tháo giấy uống thả cửa.

Tần Lăng Vân cũng cười, bảo tiểu nhị lấy chén lớn ra, chậm rãi rót đầy.

Hai người ngồi uống một lát, chợt Thánh Nguyên Đế vỗ bàn thở dài: “Không được, vừa rồi quên mất mời nàng ngày mai lại đến. Nếu nàng không đến, khi nào ta mới có thể nghe phần sau. Hay thế này, người về dùng danh nghĩa Trấn Tây Hầu gửi thiệp mời cho nàng, nhất định phải mời được nàng ra.”

Tần Lăng Vân nhịn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, nhắc hắn: “Bệ hạ, ngài cải trang vi hành rốt cục là vì ai vậy? Không phải quên sạch hết rồi chứ?” Dứt lời, hắn không cam lòng móc ra một hạt Phật châu.

“Ta chưa quên, đợi chín ngày sau tính tiếp.” Thánh Nguyên Đế nhớ tới đánh giá của Quan Tố Y dành cho Từ Quảng Chí, vốn cũng không quá nóng lòng mời chào, nay lại giảm thêm tám chín phần. Đã cất nhắc Quan gia, cũng không cần dựng thêm một cọc tiêu nữa.

Hai người cơm nước no nê rồi quay về, chia tay trước cửa cung. Thánh Nguyên Đế long hành hổ bộ đi vào cung Vị Ương, kéo râu quai nón, để lộ gương mặt cương nghị lạnh lùng. Đám người Bạch Phúc vội vàng nghênh đón, hầu hạ hắn cởi áo nới dây lưng, lau rửa bụi đường.

Hắn nhanh chóng thay thường phục, sai người mang thùng sách sử qua, định khêu đèn đọc đêm, nhưng mới xem hai trang đã hết hứng, vẫn không đặc sắc bằng lời kể của Quan Tố Y. Lúc ngây người, từng màn chuyện trò cùng người nọ dần dần hiện lên trong đầu, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ đột nhiên rõ ràng hơn, cũng rung động hơn.

Tuy cách tầng lụa đen không thể thấy rõ nàng, nhưng nàng cười khẽ uyển chuyển thế nào, chậm rãi xoay xoay chén trà trong tay thế nào, duỗi ngón trỏ đặt lên môi, đè nhẹ xuống như thế nào, tất cả đều bị phóng đại nhiều lần, để hắn thưởng thức đi thưởng thức lại.

Thánh Nguyên Đế không biết trầm mê từ lúc nào, ngay lúc này lại nghe thấy tiếng thông bẩm sắc nhọn bên ngoài truyền tới: “Bệ hạ, Diệp tiệp dư cầu kiến.”

Tất cả cảnh sắc rực rỡ thoáng cái vỡ thành từng mảnh. Đôi mắt Thánh Nguyên Đế tập trung lại, trầm giọng nói: “Để nàng ta vào.” Sau đó, hắn dứt bỏ chút rung động lạ lẫm này, cứ như trầm mê thất thần lúc nãy chưa từng xảy ra.

17 COMMENTS

Comments are closed.