[Không thẹn với lòng] – Chương 22

12
508

Triệu Thuần Hi sâu sắc cảm thấy, mỗi lần tìm tới Quan Tố Y là mỗi lần tự rước lấy nhục, lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến.

Chương 22: Tài nữ

Edit: Sâu lười @ Hội hiền lười

Diệp Trăn chậm rãi vào điện, không kịp hành lễ đã được Thánh Nguyên Đế đỡ lên, hắn ấm giọng nói: “Trời lạnh như vậy sao không ở yên trong Cam Tuyền cung, ra ngoài làm gì? Coi chừng bị nhiễm lạnh.”

Diệp Trăn khoát tay, đang định nói vài lời lại bỗng nhiên ho khan, gò má tái nhợt hơi ửng hồng, nhìn rất đáng thương. Thánh Nguyên Đế vội kéo nàng ngồi xuống giường nhỏ, sai Bạch Phúc mang lên thêm một chậu than nữa. Ho hồi lâu, Diệp Trăn cuối cùng cũng thở được, thoáng nhìn qua thùng sách đặt cạnh chân, nàng cười nói: “Bệ hạ, ngài đang đọc sách? Buổi tối ánh nến chập chờn, không tốt cho mắt, không bằng nô tì giúp ngài đọc vài đoạn.”

“Ngươi sợ ánh nến không tốt cho mắt trẫm mà lại không sợ cho mắt mình sao? Huống hồ vừa rồi ngươi còn bị ho, phải giữ họng mới đúng.” Thánh Nguyên Đế nhận áo khoác trong tay Bạch Phúc choàng lên vai Diệp Trăn, nhét thêm một cái lò sưởi vào tay nàng.

Được hắn cẩn thận chăm sóc, lòng Diệp Trăn như được đổ mật, giọng nói càng mềm mại hơn, “Bệ hạ phê duyệt tấu chương cả ngày, mắt đã rất mệt mỏi rồi, nô tì chỉ có nằm trên giường như người tàn phế, nên đọc sách cho đầu óc linh hoạt mới tốt. Bệ hạ yên tâm, khi nào họng của nô tì không khỏe sẽ dừng lại ngay.”

Thánh Nguyên Đế thương tiếc thân thể nàng gầy yếu, hay ưu tư trong lòng, tìm chuyện nào làm cũng tốt, vì vậy đưa quyển “Trúc thư kỷ niên” bên cạnh cho nàng, “Được rồi, đọc hai trang này đi. Nếu ngươi cảm thấy buồn khổ không vui thì cứ triệu mẹ ngươi tiến cung nói chuyện, đừng chỉ nằm suy nghĩ mãi.”

“Tạ bệ hạ chăm sóc.” Diệp Trăn cười ngọt ngào, nhận sách qua nhìn tựa đề, kinh ngạc nói: “Đây là sách gì? Nô tì chưa từng nghe nói đến.”

“Sách sử, không phổ biến lắm.” Nếu Quan Tố Y không nhắc tới, Thánh Nguyên Đế cũng không biết còn có một quyển sách sử như vậy. Bình thường hắn nghiên cứu sử học đều chỉ xoay quanh mấy quyển văn sĩ Trung Nguyên đề cử như “Thượng Thư” hay “Sử Ký”, cứ như hai bản này mới là chính thống.

“Sao bệ hạ lại không xem ‘Sử ký’?” Diệp Trăn chỉ thuận miệng nhắc tới, nàng ta mở sách ra đọc: “Những năm cuối của Nghiêu, đạo đức suy đồi, bị Thuấn cầm tù…” Chỉ đọc một đoạn ngắn nàng đã lắc đầu bật cười: “Bệ hạ, chẳng trách quyển này không phổ biến, hóa ra là bẻ cong lịch sử.”

“Sao ngươi biết nó bẻ cong lịch sử? Lịch sử thật sự là gì, ai có thể nói chắc chắn được?” Thánh Nguyên Đế trầm giọng hỏi lại.

“Đây là lần đầu tiên nô tì nhìn thấy chú giải như vậy trong sách ử. Thời thượng cổ thiếu thốn tài nguyên, cuộc sống khó khăn, từ thứ dân tới thủ lĩnh đều phải đốt rẫy gieo hạt, ăn tươi nuốt sống mới có thể trữ hàng. Thậm chí, thủ lĩnh còn cần làm gương cho các binh sĩ, cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Thu hoạch lương thực, săn bắn đều phải chia đều xuống theo đầu người, không ai được nhiều hơn cũng không ai bị ít hơn, cũng vì vậy, thiên hạ chỉ biết công, không biết tư, chế nhường ngôi sinh ra đúng thời điểm. Trong ‘Sử ký – Ngũ đế bản kỷ’ có ghi: ‘Sự sáng suốt của thiên hạ đều bắt đầu từ thời Ngu đế’, bởi vậy có thể thấy người thượng cổ ít phân tranh, chỉ làm chuyện có ích cho dân. Mà điều tốt đẹp như vậy lại bị vu oan thành khinh khủng thế này, thật rất đáng hận.” Diệp Trăn buông sách, than thở: “Bệ hạ, sử gia không giống văn sĩ bình thường, nếu có chút sai sót, bọn họ sẽ bóp chết năm tháng từng sáng rọi cũng như nhận thức của hậu nhân và tổ tiên chúng ta.”

Thánh Nguyên Đế yên lặng nhìn nàng ta nửa ngày mới cười nói: “Khó trách lúc ở Liêu Đông, tướng sĩ trong quân đều khen ngươi là đệ nhất tài nữ Trung Nguyên, quả nhiên kiến thức bất phàm.”

Diệp Trăn liên tục khoát tay khiêm tốn, nàng ta đặt “Trúc thư kỷ niên” vào thùng, lại lấy quyển “Thượng Thư” ra đọc. Nàng nghĩ, bệ hạ trọng Nho học, chắc chắn sẽ ưu ái Khổng Thánh hơn trước, hơn nữa trong lúc đọc nàng còn có thể chú giải, tận tình biểu hiện tài hoa của mình, chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Dạo này nàng không hề nhàn rỗi chút nào, chỉ cần là sách có liên quan đến Nho học nàng đều nghiên cứu thấu đáo, cũng không sợ những lúc nói chuyện cùng bệ hạ. Nói rồi nói, không chừng có thể ngủ lại Vị Ương cung luôn, trở thành nữ nhân thật sự của bệ hạ.

Nhưng mà nàng nghĩ thì đẹp, sự thật lại hoàn toàn khác biệt, chỉ mới đọc nửa khắc, Thánh Nguyên Đế đã khoát tay, “Trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống đi.” Dứt lời hắn chống tay đỡ trán, tỏ vẻ buồn ngủ.

Diệp Trăn ngừng thở, sắc mặt khó coi, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục bình thường, đứng lên thong thả cáo từ. Đến khi đi xa, nàng vẫn còn nghĩ lại cảnh tượng trong Vị Ương cung lúc nãy, ngẫm từng câu mình nói, vân vê, suy tính cẩn thận, cuối cùng không phát hiện nói lỡ chỗ nào mới yên lòng lại.

Mà cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đế nhặt quyển “Trúc thư kỷ niên” bị nàng ném xuống lên, lật lại trang cũ, cười cười ẩn ý.

Bạch Phúc thấy bệ hạ không triệu tẩm phi tần, ngay cả Diệp tiệp dư được sủng ái nhất cũng không thể ngủ lại, hắn đã hai bảy hai tám tuổi mà lại không có con nối dõi truyền thừa, Bạch Phúc không nhịn được nóng vội, nhưng cũng không dám khuyên thẳng mà uyển chuyển nói: “Diệp tiệp dư không hổ là đệ nhất tài nữ Trung Nguyên, những lời nàng nói, nô tài không hiểu chữ nào. Cả cung này đếm tới đếm lui cũng chỉ nàng mới có thể tâm sự cùng bệ hạ, giải bới mệt nhọc, tránh để ngày vất vả quá độ tổn thương thân thể.”

Thánh Nguyên Đế lật qua một trang, trầm ngâm nói: “Văn hóa Trung Nguyên bao la rộng lớn, dù chỉ một câu nói quê mùa ở phố phường cũng ẩn chứa trí tuệ huyền diệu của đời sống. Có câu nào nhỉ? Một thùng nước, nửa thùng nước…”

Bạch Phúc cười tiếp lời: “Bẩm bệ hạ, là ‘một thùng nước dao động không vang, nửa thùng nước lại nhiều người biết tới’.” (*Người có học thức rất khiêm tốn, mà những người kiến thức nửa vời lại luôn tự cho mình là thiên tài cứ thích kêu to oe oe. Giống câu “thùng rỗng kêu to” của mình ấy.)

Thánh Nguyên Đế gật đầu, “Đúng là câu này.” Rồi không nói tiếp nữa.

Bạch Phúc đợi nửa ngày không đợi được vế sau, ông ngước mắt nhìn, chỉ thấy bệ hạ chăm chú, sắc mặt lạnh lùng, không có vẻ được lấy lòng, lúc này ông mới nhận ra câu nói quê mùa kia đúng là đang kín đáo giễu cợt Diệp tiệp dư là tài nữ gà mờ.

Bạch Phúc lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên thái dương, nghĩ thầm chẳng lẽ đầu mình bị hỏng? Hoàng thượng sao có thể chướng mắt Diệp tiệp dư được? Toàn cung này, chỉ Diệp tiệp dư dung mạo đẹp nhất, tài hoa cao nhất, tính tình cũng dịu dàng mềm mại, huệ chất lan tâm, nếu ngay cả như vậy hoàng thượng còn chướng mắt thì có thể vừa ý ai nữa?

Đang suy đoán lung tung, ông chợt nghe giọng nói lười biếng của hoàng thượng truyền đến, “Năm đó tộc Cửu Lê của ta bại dướt tay bộ lạc Trung Nguyên, tộc nhân bị cầm tù làm đầy tớ, chảy hết mồ hôi xương máu chỉ mong giữ được mạng sống. Mà lương thực, thú săn tộc nhân ta làm ra đều dùng để cung phụng thủ lĩnh bộ lạc Trung Hoa. Ta không biết lịch sử người Hán các ngươi thế nào, nhưng lại hiểu rất rõ lịch sử tộc Cửu Lê. Nô lệ đã sinh ra từ thời xa xưa, thủ lĩnh bộ lạc là người có nhiều nô lệ nhất, sao có thể tự mình đi làm việc tay chân? Mà dân chúng bình thường chỉ cần dư chút tài của, việc đầu tiên nghĩ đến chính là mua một tên đầy tớ về sai khiến như gia súc. Chỉ biết công không biết tư, nực cười, có mấy tên sử gia lại dùng ý niệm của mình cưỡng chế vặn vẹo lịch sử, che giấu vẻ ghê tởm, loại bỏ chỗ hư thối, chỉ để lại những thứ chúng tự cho là tốt đẹp. Thắng làm vua thua làm giặc, câu này rất chính xác, lịch sử thường do người thắng biên soạn, còn người thất bại lại thành tặc tử giặc cướp, chết chưa hết tội.”

Bạch Phúc lúng ta lúng túng không dám nói nữa, lau mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào, hèn gì bệ hạ lại châm chọc Diệp tiệp dư, hóa ra nàng đâm vào chỗ đau của bệ hạ. Đang lúc trong điện yên tĩnh như chết thì một tiếng cười truyền xuống: “Trẫm nói với ngươi mấy lời này làm gì, ngươi nghe không hiểu. Tìm tác phẩm của gia tộc Tả thị ra đây, trẫm muốn xem.”

“Gia tộc Tả thị?” Vừa rồi Bạch Phúc bị dọa, đầu óc hơi trì trệ.

“Tả thị Tả Bác Hùng.” Thánh Nguyên Đế mất kiên nhẫn.

“A, Tả thị! Thế gia sử học Tả thị!” Bạch Phúc hiểu ra, vội vàng chổng mông lục tìm trong rương.

*

Quan Tố Y trở lại Hầu phủ dùng bữa tối, Minh Phương thu dọn chén đũa xong, thần thần bí bí nói: “Tiểu thư, chân trước người mới ra phủ, chân sau Lưu thị đã tới rồi, đầu tiên là khóc thương đại thiếu gia, khóc một hồi lại dẫn Hầu gia qua một bên nói chuyện. “Nô tì không dám tới gần, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà “tiểu di”, “nạp thiếp”, “đồ cưới”, “lo lắng” này kia. Tiểu thư, Diệp gia có phải đang muốn đưa một con gái tới làm thiếp cho Hầu gia không?”

Minh Phương không ngu ngốc, mà ngược lại, nàng ta quá thông minh nên dã tâm mới lớn. Quan Tố Y tán thưởng liếc nàng một cái, cười nói: “Nạp thì nạp, ta thu hết.”

Minh Phương kinh hãi, đanh định khuyên can lại nghe nha hoàn bên ngoài lên tiếng thông bẩm, nói là Hầu gia và đại tiểu thư tới, muốn dùng bữa cùng phu nhân. Quan Tố Y để Minh Phương xuống phòng bếp sai người làm mấy món, còn dặn phải có canh ba ba.

Minh Phương không biết làm sao, chỉ đành ôm một bụng tâm sự rời đi.

Món ăn được đưa lên rất nhanh, ba người bày vẻ vui cười gắp thức ăn cho nhau. Nói nhăng nói cuội một hồi, Triệu Lục Ly mới vào chuyện chính: “Nghe mẫu thân nói, bà đã đưa đồ cưới của Trăn… thê tử đã mất của ta cho ngươi quản lý? Hi Nhi cũng sắp bàn chuyện cưới xin, không bằng ngươi giao đồ cưới cho nó đi, để nó luyện tay sớm một chút cũng tốt.”

Giao cho Triệu Thuần Hi đương nhiên có thể, nhưng không được quá dứt khoát, tránh để sau này Triệu Thuần Hi làm ăn không được lại chạy tới sướt mướt muốn nàng hỗ trợ, cuối cùng gặp chuyện không tốt còn đắc tội quan trên như đời trước. Khoản đồ cưới này xử lý thế nào, Quan Tố Y đã sớm có dự định, nàng cười nói: “Đồ cưới vốn là của Hi Nhi, nên do nó quản. Nhưng mẫu thân đã giao ta trông giữ, chứng tỏ bà tin tưởng ta, lỡ như sơ sót gì, ta có một vạn cái miệng cũng nói không rõ được. Ta có thể giao đồ cưới cho Hi Nhi, nếu nó lo lắng, vậy bây giờ cứ dẫn người vào kho kiểm tra kỹ Càng. Nhưng, trước khi chính thức giao, ta phải mạo muội hỏi một câu, con bé có biết làm toán, biết xem sổ sách, kiểm toán, quản lý nhân sự hay không? Có biết phân biệt hàng tốt hàng xấu, cân nhắc mức chênh lệch giá cả, cũng đánh giá được lợi nhuận được mất hay không?”

Chính Triệu Lục Ly còn không hiểu, càng đừng nói con hắn. Đối với đứa con giống Diệp Trăn tám phần này, có thể nói mọi chuyện hắn đều nghiêng về con bé, một lòng bồi dưỡng theo khuôn mẫu của Diệp Trăn, cho nên đã mười ba tuổi nhưng nó chỉ biết cầm kỳ thư họa, không hề biết gì đến chuyện khác. Hai má hắn đỏ lên, ánh mắt dao động, lúng ta lúng túng không biết nói làm sao.

Triệu Thuần Hi không phục, đang muốn phản bác, Quan Tố Y lại cầm tới một bàn tính nhỏ, chậm rãi nói: “Một cộng một, thêm hai, thêm ba, thêm liên tục đến chín mươi chín là bao nhiêu, ngươi tính ra cho ta. Tính đúng, ta lập tức đưa đồ cưới đến viện của cươi, tính sai, từ giờ trở đi, ngươi phải theo ta học cách quản lý. Trong đồ cưới này cũng có một phần của lão phu nhân, hẳn cũng có phần của nhà ngoại ngươi. Hiện giờ ta sao ra ba bản, mỗi chúng ta giữ một bản, nên ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm đoạt bất cứ thứ gì của Diệp gia ngươi.”

Triệu Lục Ly bị giọng nói bình bình thản thản của nàng làm lúng túng không thôi, vội vàng giải thích: “Phu nhân hiểu lầm…” Mà Triệu Thuần Hi thì cầm bàn tính, ngón tay run run.

Quan Tố Y nâng tay ngắt lời hắn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Các ngươi đừng thầm oán ta ‘lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử’, ta không phải tiểu nhân, rất sợ bị hiểu lầm, nhất là loại hiểu lầm đáng sợ như tham ô đồ cưới của tiên phu nhân. Ta là kế thất, vốn đã khó khăn, nếu đi sai nửa bước cũng sẽ rước lấy chê cười ngập đầu, bôi đen cho Hầu phủ, cho cả Quan gia. Hiện giờ Quan gia là gương tốt toàn thiên hạ, đạo đức điển hình, trong sạch không tì vết, không thể làm bẩn, cũng vì vậy ta mới để ý từng lời nói từng hành động hơn ngươi, cũng hiểu đạo lý khắc kỷ phục lễ, làm việc tốt giúp người là như thế nào.”

Triệu Lục Ly càng xấu hổ hơn, ngay cả đầu cũng không nâng dậy nổi.

Quan Tố Y không nhìn hắn, nàng gõ gõ bàn, lạnh nhạt nói: “Bắt đầu tính đi.”

Triệu Thuần Hi sâu sắc cảm thấy, mỗi lần tìm tới Quan Tố Y là mỗi lần tự rước lấy nhục, lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến.

12 COMMENTS

  1. công nhận Triệu Thuần Hi còn non lắm đấu với chị Tố Y chỉ tổ rước nhục. Lại nói anh Hoàng Đế nhận định suy nghĩ của chị Tố Y mới đúng :v bà Diệp Trăn bị đuổi đi về haha :v h18 h18 lêu lêu còn lâu mới sánh được với tài đức của chị Tố Y nhé

    • Chị Tố Y quá cao tay, nói rõ với họ để về sau khỏi đổ tội lên đầu chị. Hừ xem xem có biết tính không có quản lý được sổ sách không hay chỉ là trò gây khó dễ âm mưu hãm hại của Diệp Trăn Lưu Thị. Muốn nạp thiếp cứ nạp chị Tố Y chơi tất nhé ;)

  2. Ta phát hiện ra 1 chi tiết huynh hoàng đế còn “sạch” với mụ DT kakaka ta cười muốn rụng răng nhưng còn với những phi tần khác ca có sạch không thì chưa dám chắc???
    Ta cảm thấy phẩm chất của TLL đúng là được truyền từ đời tổ tông tội đồ nô bộc, nhu nhược, đúng là xứng với vai trò con ba ba thích đội nón xanh, làm con chó ngoan vâng lời cho DT sai bảo.

  3. hahaha. yêu quá đi mà. câu cuối của chị như giáo viên bắt hs tính ý. hahahah

  4. Công nhận tác giả đặt tên cho mụ yêu quái hay nha, trăn thì cũng cùng họ với rắn thôi :))) có khi còn độc hơn nữa chứ.

  5. Hay ghê. Chương này bà rắn Diệp lại lên sàn ha. Cơ mà chỉ đc cái tỏ vẻ. Y Y nhà ta nhất òy làm tra nam mất mặt^^

Comments are closed.