[Không thẹn với lòng] – Chương 23

4
363

Chủ mẫu trong có thể dạy dỗ con cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, quản lý nhà cửa; ngoài có thể phụ tá phu quân, tham dự giao tế. Việc mời sủng quyến rũ chỉ có cơ thiếp thấp hèn mới đi làm. Mấy người như họ, ai mà không tinh thông cầm kỳ thư họa? Đi so với các nàng không phải tự hạ thấp thân phận sao?

Chương 23: Nữ nhân nhà kinh thương

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Triều Tần diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ, thực hiện tư tưởng Pháp gia, mà Pháp gia coi trọng nông nghiệp, binh lực, lại kiềm hãm sự phát triển của kinh thương, chèn ép nặng nề những dân chúng là học giả Nho gia, Tung Hoành gia, người mang kiếm, người vì sợ hãi mới tòng quân, người làm buôn bán, năm loại này được gọi là năm con sâu mọt.

Sau khi Tần quốc diệt vong, dân chúng trải qua mấy trăm năm phân tranh, các nước chư hầu học theo Tần Thủy Hoàng, muốn cải cách cường binh, thống nhất thiên hạ, nên cũng đặt nặng tư tưởng quân phiệt coi trọng nông nghiệp, binh lực. Dần dần, địa vị của thương nhân vốn đã không cao, nay còn thấp kém hơn bụi bặm, không bằng cả người hầu của nhà phú quý.

Diệp gia tích lũy được lượng lớn của cải nhờ đầu cơ trục lợi bằng chiến tranh, nên muốn đi đường tắt nhanh chóng thâm nhập vào xã hội thượng tầng. Để con cháu lấy nữ tử thế gia đương nhiên không được, nhưng để con gái hoặc cháu gái gả vào nhà cao cửa rộng lại có chút hi vọng. Vì vậy, những nữ tử xinh đẹp trong tộc đều được Diệp gia đổ tiền bồi dưỡng, trữ hàng chờ thời cơ treo giá giống như Lã Bất Vi.

Diệp Trăn được gia chủ ưu ái nhờ dung mạo mỹ lệ, từ nhỏ đã chuẩn bị gả vào nhà cao cửa rộng, tâm cơ, thủ đoạn, tài hoa đều không thiếu thứ gì. Nhưng tầm mắt của nhà thương nhân cũng có hạn, chỉ biết truyền thụ cầm kỳ thư họa và thuật mị hoặc, không biết chủ mẫu chân chính của thế gia phải nên học quản lý nội trợ, dung mạo cũng chỉ để làm đẹp, có cũng được mà không có cũng không sao.

Con gái nhà họ Diệp có thể làm thiếp, có thể làm ca cơ, thậm chí dù lưu lạc hồng trần cũng sống rất thoải mái, nhưng nếu ngồi lên vị trí chính thê thì lại không đủ khả năng. Nhưng rủi thay, Triệu Lục Ly lại thích nữ tử như vậy, hắn cũng không thấy có gì không ổn, nên mới dạy dỗ con gái thành một Diệp Trăn thứ hai.

Lúc này Quan Tố Y đang một tay chống má, cười nhẹ nhìn Triệu Thuần Hi luống cuống tay chân. Nàng rất muốn biết, đời này không có sự hướng dẫn dạy bảo của nàng, Triệu Thuần Hi có thể đi một con đường khác hay không? Có thể được phong Hương Quân, thực ấp năm trăm hộ? Có thể được gả vào tôn thất, nở mày nở mặt hay không?

Triệu Thuần Hi chưa từng đụng vào thứ đồ chơi như bàn tính này, hoàn toàn không biết hạt châu ở trên với ở dưới là có tác dụng gì, chỉ một chốc mồ hôi lạnh đã ứa ra, vừa thẹn vừa cáu. Nhưng nàng ta không chịu nhận thua, cũng không muốn để lộ cái dốt của mình, chỉ đành phải kiên trì sờ soạng, đẩy đến “cộng ba” là đã không thể tiếp tục được nữa.

Thiên hạ vừa ổn định, mọi người trải qua mấy trăm năm chiến tranh lang bạt khắp nơi, ý niệm duy nhất chính là sống sót, làm sao có tâm tư đọc sách học chữ, càng đừng nói tập tành làm toán. Kể cả những thương nhân hàng năm buôn bán bên ngoài cũng chỉ có thể tính được số lượng nhỏ, nếu nhiều hơn, ví dụ như tính số ngựa, lương thảo trong quân, thì phải gọi tới cả mấy chục, thậm chí mấy trăm tiên sinh phòng sổ sách tinh thông tính toán đến, xét duyệt cả ngày lẫn đêm mới có thể xác định.

Từ một cộng tới chín chín, chẳng những là con số khó tưởng tượng nổi với Triệu Thuần Hi, mà dù có kéo gia chủ Diệp gia qua, e rằng cũng không tính ra ngay được. Nàng ta gạt hạt châu lên xuống nhiều lần, từ thong dong biến thành ủy khuất thống khổ, hốc mắt ửng hồng như sắp rơi lệ. Quá khó, thật sự quá khó, Quan Tố Y cố ý làm nàng xấu mặt!

Triệu Lục Ly đau lòng đến tột đỉnh, đang muốn mở miệng cầu tình, chợt bà vú họ Đậu đứng cạnh Triệu Thuần Hi tức giận nói: “Phu nhân, nô tỳ tới từ Diệp gia, đã chứng kiến không ít, nhưng dù cửa hiệu Diệp gia chúng ta trải khắp thiên hạ, tiền thu về cực lớn thì cũng không tính số lượng khổng lồ như thế chỉ trong một ngày, đương nhiên chuyện này có tiên sinh phòng sổ sách làm việc. Sau này tiểu thư chúng ta gả vào nhà cao cửa rộng, nô bộc hầu hạ thành đàn, còn có quản sự đắc lực để sai bảo, nào phải làm mấy chuyện phàm tục thế này. Ngài không muốn trả đồ cưới lại thì cứ nói thẳng, cần gì tìm cớ hạ nhục tiểu thư.”

Nước mắt Triệu Thuần Hi thoáng cái đã lăn xuống, dùng ánh mắt khó tin uất ức nhìn Quan Tố Y, dường như đang lặng lẽ lên án nàng có phải lòng dạ khó lường như lời bà vú nói hay không.

Triệu Lục Ly nghe thấy ngay cả nhạc phụ cũng không cần đụng vào bàn tính chết tiệt này, hắn thầm cáu giận với Quan Tố Y.

Quan Tố Y liếc Đậu thị, nói không nhanh không chậm: “Diệp gia quả nhiên là nhà thương nhân, tầm mắt rõ là…” Nàng dừng một chút, thở dài: “Không nói thì hơn. Mang một thương nhân ra so sánh với là quan lại, khó trách trước đây Trấn Bắc Hầu phủ hỗn loạn đủ thứ. Trên làm dưới theo, nhưng Hầu phủ các ngươi lại thú vị cực kì, dưới làm trên theo, bắt chước thói quý tộc cũ, cúi người chấp nhận làm mạt cửu lưu*. Ta thắc mắc sao Hi Nhi và Triệu Vọng Thư đã lớn như vậy rồi mà không có hiểu biết gì, thì ra nguyên do là đây.”

(*Trung Quốc xếp hạng bốn chức nghiệp thành sĩ, nông, công, thương, mấy ngàn năm sau chia làm chín loại,, nên, chính là “cửu lưu”, về sau còn chia nhỏ hơn nữa. Thương nhân bị xếp cuối cùng,  là “mạt cửu lưu” mà QTY nói)

Triệu Thuần Hi và Đậu thị kỵ nhất người ngoài mang dòng họ Diệp gia ra nói, sắc mặt khó coi cực kì, mà Triệu Lục Ly lại rất tôn trọng nhà vợ, lúc này cũng thật sự nổi giận, lạnh lùng nói: “Quan Tố Y, ngươi tích chút khẩu đức đi! Trước kia là ai nói chúng ta nên vứt bỏ thành kiến dòng dõi huyết mạch, sống hòa thuận với nhau, rồi là ai lặp đi lặp lại nhiều lần lời nhục nhã Diệp gia? Đó là nhà ngoại của Hi Nhi, là mẫu tộc thê tử đã mất của ta, không phải mạt cửu lưu như ngươi nói.”

“Có phải mạt cửu lưu hay không, ta nói không tính, ngươi nói không tính, người đời nói mới tính. Ngươi có thể bước ra khỏi Hầu phủ tìm một dân chúng trên đường mà hỏi, xem xem thương nhân có phải cửu lưu không. Nếu hắn nói ta sai, ta lập tức đến Diệp phủ xin lỗi.”

Quan Tố Y thổi thổi chén trà, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Đối với ngươi, thê tử trước kia và thể diện của Diệp phủ rất quan trọng, nhưng với ta, tiền đồ của hai đứa con mới là quan trọng nhất. Mọi chuyện ngươi đều nghe theo Diệp phủ, nhưng ta lại không thể gật bừa. Diệp phủ giàu có, cửa hiệu Diệp phủ trải khắp thiên hạ, Diệp phủ không thiếu tiên sinh biết tính toán, nhưng đó là của Diệp phủ, có liên quan gì đến Hi Nhi? Đúng vậy, sau này Hi Nhi sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng thế là đã có thể vô tư hưởng thụ phú quý cả đời rồi sao? Làm dâu nhà cao cửa rộng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng.”

Nàng rũ mắt thở dài, “Mấy năm nay Hi Nhi sợ là chẳng học được gì ngoài cầm kỳ thư họa, những thứ sâu hơn nó lại không hiểu, mà Hầu gia là nam tử, không rành chuyện nhà cửa ta cũng dễ thông cảm. Quý Tường của tiền triều không phải bại bởi tranh đấu triều đình mà là bại trong tay phụ nhân, các ngươi có biết nội tình hay không?”

“Chỉ nghe loáng thoáng, không thông hiểu lắm.” Triệu Lục Ly bị thái độ không nhanh không chậm của nàng làm không phát được lửa giận, chỉ có thể buồn bực đáp lời.

Triệu Thuần Hi rất muốn nhào qua chặn miệng Quan Tố Y lại, nhưng không thể không liều mạng kiềm chế. Chỉ cần nàng ta mở miệng, người ngoài dù mưu tính gì cũng tan tành hết, cứ như đã thành thông lệ vậy.

Quan Tố Y cười khẽ, “Quý Tường bị một nữ tử nhà thương nhân mê hoặc nên bỏ chính thê, cưới nàng kia qua cửa. Vợ cả đi rồi, quản sự tận tâm trung thành của nàng vì muốn trả thù tân chủ mẫu nên động tay động chân vào sổ sách của quý phủ. Xưa nay, nhà huân quý đều giao tế thân tình theo lệ cũ, thân thiết với nhà nào, bất hòa với nhà nào, nịnh bợ quan nào, lôi kéo cấp dưới nào, ngày tết đưa nhiều hồng bao tới nhà ai, đồ cổ, châu bảo ngọc khí đều đã được định sẵn, không thể tùy ý tăng giảm. Quản sự này dâng sổ sách cho tân phu nhân theo thường lệ, nhưng sổ sách đã bị chỉnh sửa, lễ dày biến thành lễ mọn, lễ mọn trực tiếp xóa luôn, mà nữ tử nhà thương nhân kia vì ‘gia đình học thức có tiếng’ nên thích tính toán tiền bạc chi li, tự tiện giảm nhiều phần quà vốn đã rất mỏng xuống thêm ba phần. Vì vậy Quý Tường không hiểu sao mình lại đồng thời đắc tội từ họ hàng đến quan trên, cấp dưới. Họ hàng trách hắn bất hiếu, quan trên trách hắn không biết tôn ti, cấp dưới trách hắn bạc tình bạc nghĩa. Kết quả, ta không nói các ngươi cũng đã biết.”

Quý Tường chính là học trò nghèo, tự thân cố gắng lên đến chức phó tướng, cuối cùng bị buộc ba mươi sáu tội tham ô, không làm tròn trách nhiệm, mưu phản… Dòng họ của hắn và quan trên không một ai dám ra mặt vì hắn, cấp dưới lại thừa cơ hãm hại, nên vốn tội không đáng chết, Quý Tường lại bị phán chém đầu. Sự quật khởi lại ngã xuống của hắn là chủ đề mọi người bàn tán say sưa, trước khi chết hắn chửi bới kế thất không ngớt, nói thẳng kiếp sau không lấy nữ tử nhà thương nhân, vì vậy mới tăng thêm mấy phần truyền kỳ đặc sắc cho bi kịch này. Hậu nhân suy đoán, sở dĩ hắn rơi vào kết cục đầu thân hai nơi hẳn là có liên quan đến kế thất, nhưng chi tiết cụ thể lại không ai biết rõ.

Sau chuyện đó, con gái thương nhân lại càng ít người hỏi thăm, bị lên án, may mà tiền triều diệt vong, chiến loạn bắt đầu, dân chúng chỉ lo chạy trối chết nên mới dần dần quên đi việc này.

Người Quan gia giữ mình trong sạch, không thích đàm luận chuyện mờ ám, nhưng ngoại tổ mẫu Tả Đinh Hương của Quan Tố Y lại là một sử gia, rất thích thăm dò truyền kỳ trên phố phường. Dưới sự dạy bảo của bà, nàng cũng mưa dầm thấm đất, đừng nói chuyện cũ của tiền triều, dù là bí sự cung đình mấy ngàn năm trước, Quan Tố Y cũng hiểu biết tường tận.

Nàng vừa nói đến hai chữ “Quý Tường”, Triệu Thuần Hi lập tức nhớ tới lời hắn chửi mắng nữ tử thương nhân, sắc mặt vốn cực kì khó coi lại càng trắng bệnh. Triệu Lục Ly nghe ra nhiều huyền cơ trong đó, không nhịn được lâm vào trầm tư.

Quan Tố Y gõ gõ nhẹ mặt bàn phát ra tiếng cộc cộc theo nhịp, nhìn sắc mặt của hai cha con, nàng nói tiếp: “Những thủ đoạn nhỏ nhặt sau nhà lại đủ để vặn ngã một quyền thần, vì vậy mới có di huấn ‘cưới vợ phải cưới vợ hiền’ của tổ tiên, cũng có câu nói dân gian ‘vợ hiền chồng ít họa, con hiếu lòng cha rộng’. Xem sổ sách, kiểm toán, tính sổ, giao tình qua lại, tất cả đều là những kỹ năng chủ mẫu phải nắm rõ. Ngươi tuy có thể sai nô bộc làm, nhưng nếu bản thân mình kiến thức nửa vời, làm sao chắc chắn không rơi vào cạm bẫy, không bị lừa gạt? Nếu ngươi cảm thấy việc ta cho ngươi học toán, học nội trợ là làm dơ bẩn sự thanh cao của ngươi, làm hỏng vẻ kiêu kỳ của ngươi, vậy cũng không sao, ta lập tức trả đồ cưới về, tự ngươi đi mà quản lý.”

Nói xong, nàng rút bàn tính ra khỏi tay Triệu Thuần Hi bắt đầu tính, trong phòng chỉ còn lại tiếng hạt gỗ vang lách cách, chỉ trong chốc lát, nàng đã nói: “Từ một cộng liên tục đến chín mươi chín, đáp số là bốn ngàn chín trăm, khó lắm sao? Huống chi còn có phương pháp đơn giản hơn, tăng số lượng lên gấp đôi, được đến chín chín lại giảm phân nửa…” Viết từng bước tính lên giấy, nàng dùng bút lông khoanh tròn đáp án, thở dài một tiếng, “Cầm kỳ thư họa chỉ có thể dùng để hun đúc tình cảm, khi chính thức quản lý gia đình rồi còn phải học được năng lực vững vàng hơn. Chủ mẫu trong có thể dạy dỗ con cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, quản lý nhà cửa; ngoài có thể phụ tá phu quân, tham dự giao tế. Việc mời sủng quyến rũ chỉ có cơ thiếp thấp hèn mới đi làm. Mấy người như họ, ai mà không tinh thông cầm kỳ thư họa? Đi so với các nàng không phải tự hạ thấp thân phận sao?”

Thấy Triệu Lục Ly đã xấu hổ không chịu nổi, Triệu Thuần Hi vừa thẹn vừa giận dữ, Quan Tố Y mới kết thúc: “Ta lo lắng mọi thứ cho hai đứa con ngươi, nào ngờ trong mắt Hầu gia, ta lại biến thành người lòng dạ khó lường. Ta không có ý xem thường Diệp gia, nhưng cách giáo dục của Diệp gia còn chưa thỏa đáng để Hầu phủ áp dụng. Người đâu, lôi Đậu thị xuống đánh năm mươi trượng, dạy bà ta biết cái gì gọi là tôn ti. Chủ mẫu đang nói chuyện, nô tì như bà ta lại ngang nhiên chỉ trỏ, vu oan vô căn cứ, nếu theo đại tiểu thư đến nhà chồng thì làm thế nào? Ta là dâu Triệu gia, còn khoan dung nhẫn nhịn một hai, người ngoài có thể tha thứ được ư? Đến lúc đó họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại thầm ghi hận đại tiểu thư, dần dần chắc chắn phá hỏng tình cảm với chồng, với mẹ chồng, với chị em, đâu còn ngày lành để nói nữa.”

Mấy ma ma làm việc nặng đứng bên ngoài lập tức chạy vào, lôi Đậu thị đang sợ hãi xuống dưới.

Triệu Thuần Hi còn đang chìm trong lời dạy bảo nhìn như ân cần nhưng kỳ thực hết sức khinh thường của Quan Tố Y, đợi lúc phục hồi tinh thần lại bỗng nghe phụ thân quát: “Suýt nữa đã hủy cả đời của Hi Nhi, năm mươi sao đủ, thêm ba mươi trượng nữa! Nghe xong lời phu nhân nói, ta thật sự tỉnh ngộ, nếu ngươi không nói, ta thật không biết sau này Hi Nhi gả đi sẽ gặp phải chuyện gì. Ta không rõ chuyện nội trợ trong nhà, mẫu thân tuổi già sức yếu, tinh lực có hạn, sau này còn cần phu nhân hao tâm tổn trí nhiều hơn. Trước đó là ta lỡ lời, phu nhân chớ trách, có thể lấy được phu nhân là phúc đức ba đời của ta, cũng là phúc duyên của Hi Nhi với Vọng Thư…”

Mấy lời tạ lỗi chân thành tiếp theo Triệu Thuần Hi đã nghe không nổi nữa, bởi vì nỗi xấu hổ, phẫn nộ, vô lực, sợ hãi, không cam lòng đang cuồn cuộn bốc lên trong lòng nàng. Mặc dù nàng căm hận miệng lưỡi sắc bén của Quan Tố Y, nhưng không thể không thừa nhận đối phương nói rất có lý. Nàng suýt nữa đã bị hủy cả đời, bị phụ thân dạy bảo uổng phí thời gian. Nhưng, nàng cũng không đồng ý với tất cả quan điểm của Quan Tố Y, ai nói quyến rũ chỉ có cơ thiếp thấp hèn mới đi làm? Mẫu thân không phải dựa vào năng lực đó mới bò lên được vị trí cao như tiệp dư sao? Sau này ai sang ai hèn, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu.

Quan Tố Y chỉ liếc Triệu Thuần Hi một cái là biết ngay nó đang nghĩ gì, chắc là lại lôi chuyện rách nát của Diệp Trăn ra tự an ủi. Đúng vậy, Diệp Trăn đúng là lăn lộn rất giỏi, nhưng thế thì sao? Tiệp dư nói cho cùng cũng chỉ là thiếp thôi. Triệu Lục Ly chuyên nhất si tình với nàng ta như vậy, Hầu phu nhân sung sướng không làm lại chạy đi tranh đoạt nam nhân với mấy trăm nữ nhân khác, đúng là đầu bị nước vào.

Nhưng ai có chí nấy, đời này Quan Tố Y sẽ không trông nom Triệu Thuần Hi có đi nhầm đường không nữa, sống như thế nào, muốn lăn lộn kiểu gì cứ mặc nó đi, dù sao nói cũng đã nói rồi, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, thanh danh hiền lành cũng lấy được rồi, như vậy là đủ.

4 COMMENTS

  1. Ta lại phát hiên thêm tật xấu của TLL đó là cái tai bị hư và dại, lời của người nữ nhân bỏ chổng bỏ con theo đuổi vinh hoa phú quý, lời của đứa trẻ chỉ mới 13t đều nghe theo râm rấp, nếu dễ bị lừa dại vậy thì bỏ gì mà Tố Y tỷ không sử dụng, kiểu tỷ giống vừa đấm vừa xoa, hạ phục khinh bỉ rồi thể hiện mình chỉ giúp họ tốt đẹp hơn. TTH sắp đấu hết lại Tố Y tỷ rồi, mong DP di nương ma lên sàn để xem Tố Y tỷ xử đẹp ra sao.

  2. Muốn cong được cong, muốn thẳng được thẳng. Khâm phục. Mà mới 18.

Thả tình yêu vào đây nè.....