[Không thẹn với lòng] – Chương 24

13
458

Chương 24: Gặp lại

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Triệu Thuần Hi vốn đến đòi đồ cưới, cuối cùng lại bị kế mẫu hạ thấp khinh thường, trong lòng sao mà vui nổi? Nàng rất ít khi nhắc đến mẫu thân trước mặt phụ thân, nhưng vì rất không cam lòng, nghĩ nghĩ một hồi nàng lại muốn cãi một câu: “Mẫu thân đừng xem thường nhà ngoại con, hiện giờ Diệp tiệp dư đang chấp chưởng lục cung chính là họ Diệp, là tỷ muội song sinh với mẫu thân con.”

Triệu Lục Ly cho rằng con gái không biết thân phận của thê tử, nghe thấy nó dùng giọng điệu kiêu ngạo khi nhắc tới Diệp Trăn, lòng hắn lại đau đớn kịch liệt.

Quan Tố Y cầm một bát sứ mỏng to cỡ bàn tay tới, chậm rãi múc canh ba ba ra, nói: “Người dì này của con có ân cứu mạng với hoàng thượng, đó là vận mệnh của dì ấy, nếu không, dựa vào dòng dõi Diệp gia, nàng ta tuyệt đối không thể nhập cung được. Vận tốt như vậy rất ít ỏi, con xem là được, đừng mong thành thật. Chúng ta đường đường chính chính bàn hôn sự, đường đường chính chính gả đi, đừng ham mấy thứ phú quý không nên có đó.” Dứt lời, nàng đưa chén canh cho Triệu Lục Ly, dịu dàng nói: “Hầu gia dùng canh đi.”

“Cám ơn phu nhân.” Triệu Lục Ly khàn giọng đáp, sắc mặt tối tăm, quả nhiên bị đâm trúng chỗ đau. Đúng vậy, nếu năm đó phụ thân, mẫu thân không ham phần phú quý này, hắn với Trăn Nhi sao lại bị chia cắt? Nếu con gái còn tiếp tục bị quyền thế hoàng gia làm mờ mắt, quyết tâm muốn vào cung, tương lai hai mẹ con làm sao ở cùng nhau?

Hắn nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Đừng lôi dì con ra nói. Dì con gả vào cửa cung là phúc duyên của Diệp gia, không liên quan gì đến chúng ta. Con phải ngoan ngoãn theo mẫu thân học tập quản lý gia đình, sau này tìm một người chồng trầm ổn đáng tin, môn đăng hộ đối mà sống cho tốt.”

Triệu Thuần Hi rất hiếm khi thấy phụ thân nghiêm nghị như vậy, nàng ta bị dọa sợ, lập tức vội vàng gật đầu đáp ứng, hốc mắt phiếm hồng.

Quan Tố Y vén lọn tóc mai ra sau tai giúp nàng, vờ như rất thân mật, “Được rồi, đừng đau lòng, ta cũng vì tốt cho con nên mới nói vài lời, nếu không ta sẽ không đề cập tới, mặc phụ thân con muốn dạy gì thì dạy. Cha con không hiểu gì cả, suýt nữa làm trễ nãi tiền đồ của con, sau này con đi theo ta, ta sẽ chỉ dạy. Người đời vốn yêu cầu hà khắc với nữ tử, phải làm dâu làm chủ mẫu, phải gánh vác trách nhiệm giúp gia tộc sinh sôi nảy nở. Đức, ngôn, công, dung, ‘Đức’ xếp đầu tiên, phải lấy bản thân làm gốc. ‘Ngôn’ và ‘Công’, một là thận trọng từ lời nói đến việc làm, hai là vừa phải quản lý nhà cửa, vừa phải giúp chồng dạy con, phụng dưỡng người trên, tăng thu giảm chi hợp lý. ‘Dung’ xếp cuối cùng, không chỉ dung mạo mĩ lệ, tư sắc xinh đẹp, mà quan trọng hơn là đoan trang hiểu đời, trầm ổn biết tiến lùi. Cho nên con thấy đó, những lời nói lúc này đủ để cho con học trước lúc xuất giá.”

Triệu Thuần Hi bị đầu ngón tay lạnh băng của nàng làm toàn thân run lên, lại không tiện tránh né ngay trước mặt phụ thân. Những lời nàng ta nói, từng chữ từng câu đều là tốt cho mình, nếu nàng tỏ vẻ phản cảm hay uất ức thì rất không biết điều, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt tạ ơn, còn phải bày bộ mặt cảm động rơi nước mắt.

Triệu Lục Ly thấy hai người “hòa hợp” với nhau, sắc mặt ủ dột cũng dần được thay bằng vui mừng. Đúng lúc này, Triệu Vọng Thư buồn bực đi tới, ấp úng nói: “Mẫu thân, người tìm con?”

“Tan học rồi?” Quan Tố Y ngoắc tay với cậu, “Lại đây cùng ăn cơm.”

Triệu Vọng Thư do dự một lát, cuối cùng ngồi xuống cạnh tỷ tỷ.

Quan Tố Y tự mình bới một chén cơm cho cậu bé, cười nói: “Sau này tan học con cứ tới chỗ ta ăn cơm, ăn xong ta kiểm tra việc học cho con, cùng nhau luyện chữ, luyện một canh giờ rồi nghỉ ngơi.”

“Cái gì? Luyện chữ một canh giờ?” Triệu Vọng Thư sợ hãi kêu lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của phụ thân, cậu vội nuốt toàn bộ lời kháng nghị xuống, sắc mặt xanh mét.

“Phu nhân chịu tự mình dạy bảo các con là các con có phúc, sau này phải ngoan ngoãn học tập, không được lười biếng. Nói ra thật xấu hổ, nếu không có phu nhân làm ta tỉnh ngộ, ta đã dạy nhầm cho các con rồi, may mà vẫn chưa trễ. Phu nhân, sau này bọn chúng còn phiền ngươi nhiều, nếu đứa nào không nghe lời, nàng cứ dùng thẳng gia pháp là được, không cần hỏi ta.” Hôm nay Triệu Lục Ly mở miệng một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân, nói rất trôi chảy, thậm chí còn thầm thấy may mắn trong lòng. Nếu Quan Tố Y không gả vào Hầu phủ, mấy năm nữa Hi Nhi gả đi, Vọng Thư trưởng thành, không biết chúng sẽ ra làm sao nữa.

Nghĩ càng xa, cảm giác kính nể của hắn dành cho Quan Tố Y càng nặng, dần dần có xu hướng nàng nói gì hắn nghe nấy.

Quan Tố Y vội vàng khoát tay, nói mấy câu như hai đứa con vốn không ngốc, đầu óc nhanh nhạy, nhất định có tương lai này kia.

Triệu Thuần Hi và Triệu Vọng Thư bực tức cực kì, lại không dám ngỗ nghịch, chỉ đành dạ dạ vâng vâng. Ăn xong cơm tối, bọn họ cùng vào thư phòng, người luyện chữ người vẽ tranh người đứng xem. Nhưng đến giờ ngủ, Triệu Lục Ly lấy cớ đưa hai đứa con về để tránh ra ngoài, khiến Quan Tố Y vô cùng vừa lòng.

“Tiểu thư, Hầu gia vẫn không chịu viên phòng cùng người sao? Có phải hắn có bệnh gì không tiện nói hay không? Nô tỳ giúp người đi tìm hiểu nhé?” Đợi đám người đi xa, Minh Phương đỏ mặt hỏi.

“Ngươi muốn tìm hiểu thế nào?” Quan Tố Y ngâm bút lông đã dùng vào lọ rửa bút, lạnh nhạt nhìn mực đen loãng ra trong nước. Minh Lan đứng sau hung ác liếc Minh Phương một cái, dùng khẩu hình mắng một câu “đồ dâm đãng”, khiến Quan Tố Y cười rộ lên.

“Nô tỳ nghĩ…” Minh Phương đang định lừa gạt chủ tử, chợt nghe tiếng ma ma quản sự truyền vào, “Phu nhân, vừa rồi Trấn Tây Hầu đưa tới một thiệp mời, xin người xem qua.”

“Trấn Tây Hầu phủ?” Quan Tố Y nhận thiệp nhìn vài lần, đuôi mày nhướng lên, là chị dâu Lý thị của Tần Lăng Vân đưa tới, mời nàng ngày mai gặp mặt ở Văn Tụy lâu. Đối với nữ nhân có số mệnh khổ còn hơn mình này, Quan Tố Y thật lòng cảm thấy thương tiếc, nếu có khả năng, nàng còn muốn giúp nàng ấy thoát khỏi bi kịch của kiếp trước. Đương nhiên nàng sẽ không tham gia vào gút mắc tình cảm của người ta, chỉ cảnh báo nàng rời xa người trong tộc thôi.

Viết thiếp hồi đáp xong, nàng đổi quần áo ngủ, yên tâm thoải mái chiếm cả cái giường rộng, chìm vào mộng đẹp.

*

Hôm sau, Văn Tụy lâu vẫn đông nghịt người như hôm trước, Tần Lăng Vân dẫn chị dâu Lý thị ngồi vào chỗ cùng đợi người. Thánh Nguyên Đế vẫn cải trang thành thị vệ, dáng người to lớn cao chín thước khiến hắn cực kì nổi bật giữa đám thư sinh yếu ớt.

“Nàng nói hôm nay nhất định sẽ đến?” Giọng nói trầm thấp hồn hậu ép tiếng ồn ào chung quanh xuống.

Tần Lăng Vân bóp bóp túi tiền bên hông, lộ vẻ u buồn. Lý thị đau lòng liếc hắn một cái, trả lời thay: “Hôm qua Hầu phu nhân đáp lại là nhất định sẽ đến. Người Quan gia trọng lời hứa, tuyệt không nuốt lời.”

Thánh Nguyên Đế ừ nhạt một tiếng, đi đến lan can nhìn xuống. Từ Quảng Chí đang nói chuyện cùng tên quý tộc Cửu Lê đã giúp hắn tổ chức hội hăn mười ngày, Quan lão gia và Quan phụ chưa tới, chắc bị chuyện gì làm chậm trễ.

Hắn đi tới đi lui mấy bước, dường như hơi nôn nóng, đang muốn sai ám vệ đi thám thính tin tức ở Trấn Bắc Hầu phủ thì thấy một bóng dáng yểu điệu chậm rãi đi đến, váy vàng nhạt được bao trong áo khoác lụa trắng mỏng tay áo được viền bằng lông, vừa thanh nhã vừa hoạt bát linh động. Nón lụa đen trên đầu che khuất khuôn mặt nàng, lụa đen bị gió thổi ép sát vào mặt, hằn lên mấy đường cong tinh xảo mỹ lệ.

Trán, sống mũi, đôi môi mềm mại, dưới lớp lụa đen càng tăng thêm cảm giác thần bí, khiến người ta muốn liên tưởng nhiều hơn. Đồng tử Thánh Nguyên Đế hơi co lại, nhìn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, đi xuống đứng sau lưng Tần Lăng Vân, giả vờ làm thị vệ.

Quan Tố Y đi lên lầu, cười chào hỏi cùng Trấn Tây Hầu và Lý thị, đang định cởi nón xuống lại bị Minh Lang giả trai giật mạnh tay áo hai cái, thấp giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, lão thái gia với lão gia tới!”

Lụa đen vừa hơi nhấc lên lại che kín, không chỉ thế, Quan Tố Y còn nhanh nhẹn trốn sau lưng anh chàng Cửu Lê tộc cường tráng, cười nói: “Mượn ngươi che một lát, nếu để người nhà trông thấy ta ở cùng Hầu gia nhà ngươi, không biết sẽ tức giận đến cỡ nào nữa.”

Hiện giờ Pháp gia và Nho gia đang đấu nhau, Trấn Tây Hầu là nhân vật đứng đầu Pháp gia, theo lý thì Quan Tố Y không nên có quan hệ gì với hắn.

Thánh Nguyên Đế cảm thấy hơi thở lạ lẫm tới gần mình, bản tính thường xuyên chinh chiến khiến hắn lập tức thẳng lưng, tay đặt lên chuôi đao, sau đó bồn chồn đứng ngồi không yên, cảm giác nguy cơ chậm rãi len vào từng lỗ chân lông trên người hắn, làm phần da gần sát nữ nhân trở nên tê dại. Trong mơ hồ, hắn ngửi thấy một mũi hương, không phải hương liệu quý báu tần phi hậu cung hay dùng, mà là loại mùi rất nhạt thường xuyên tiếp xúc với văn chương sách vở, nếu không để ý sẽ rất dễ bỏ qua, nhưng một khi đã bắt được lại vô thức sa vào.

Hắn thầm hít sâu, chủ động xê dịch khi Quan lão gia và Quan phụ cùng nhìn qua, che giấu nữ nhân sau lưng kín kẽ hơn. Hai người họ cũng không nhận ra hắn, nhanh chóng gia nhập vào chuyện trò với đám danh sĩ.

Quan Tố Y trốn một lát, thấp giọng hỏi: “Bọn họ không phát hiện ra ta đúng không?”

“Không đâu, mời phu nhân ngồi.” Giọng Thánh Nguyên Đế hơi khàn khàn, đợi nàng ngồi vào chỗ mới buông chuôi đao ra, trở tay xoa xoa phần lưng tê ngứa của mình. Mùi thơm nhàn nhạt đã đi xa làm đầu óc hắn trống rỗng trong thoáng chốc, nhưng thoáng chốc đó quá ngắn ngủi, bị hắn lơ đãng lãng quên mất.

Đại sảnh lầu một, Từ Quảng Chí cùng đi lên đài cao với một học giả Pháp gia, cả hai tự cầm bút lông viết xuống hai hàng chữ – Nhân tính bản thiện, nhân tính bản ác. Hai nhà Pháp Nho có rất nhiều quan điểm đối lập nhau nên biến thành kẻ địch sống chết, không cách nào hòa hợp. Thiện và ác của tính người, đây cũng là một luận điểm đáng tranh luận, cũng là nan đề hai phái Pháp Nho đã tranh cãi mấy trăm năm chưa định được thắng bại.

Dù là Tần Lăng Vân đang cố ý giả vờ đáng thương trước mặt chị dâu, nhìn thấy luận đề này cũng không nhịn được thốt lên: “Từ Quảng Chí thật can đảm!” Dứt lời, hắn nhíu chặt mày, móc một viên Phật châu trong túi tiền ra.

“Đề này rất khó sao?” Lý thị xuất thân thôn quê, chỉ biết mấy chữ đơn giản, biết xem sổ sách, biết quản gia, chuyện khác lại dốt đặc.

“Rất khó, từ xưa đến nay, cứ gặp luận đề này là hai phái chưa bao giờ phân được thắng thua. Cho dù ta lên đài cũng không nắm chắc được có thể bác bỏ Từ Quảng Chí, đương nhiên, hắn muốn bác bỏ ta cũng không dễ. Pháp gia hiểu nhất là tính ác của con người, Nho gia lại hiểu nhất tính thiện, chúng ta chỉ thuận miệng cũng đã lôi ra được hơn trăm luận cứ, nên mới không thể phân cao thấp.” Tần Lăng Vân vừa nói vừa móc ra ba hạt Phật châu đặt vào khay bên cạnh.

Quan Tố Y lắc đầu thở dài: “Đây vốn là một mệnh đề giả, có gì hay mà tranh luận? Quả nhiên đi một chuyến uổng công.” Nói rồi nàng đứng dậy muốn đi.

“Phu nhân, sao người lại nói đó là mệnh đề giả? Xin chỉ giáo thêm.” Đại hán đứng sừng sững sau lưng Trấn Tây Hầu dùng nhã ngôn lắp bắp hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng ham học.

Quan Tố Y bị Quan lão gia hun đúc, từ nhỏ đã nhiễm tật xấu thích “dạy dỗ” người ta, thứ chịu không nổi nhất chính là nét mặt này. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại ngồi trở xuống, cong ngón tay gõ nhịp vào chén trà, có ý gì không cần nói cũng biết. Đại hán tộc Cửu Lê vội vàng đi qua dâng trà, hành động ăn ý cực kì, trong mắt loáng thoáng nét vui vẻ hòa hợp.

13 COMMENTS

  1. Mong kiến này Tần Lăng Vân và Lý thị có kết quả tốt đẹp <3
    Anh Hoàng Đề nôn nóng gì chứ :v haha, ừm ngửi mùi thơm trên người chị thích quá chứ gì :v mà anh đúng là đứa trẻ ham học nha :v làm chị Tố Y không thể không kích hoạt năng lực muốn "dạy dỗ'' :v

    • quả nhiên là “trung khuyển” =)) thậm chí mình lại có liên tưởng là lúc anh rót trà, thiếu điều có cái đuôi vẫy vẫy đằng sau ấy :))))

  2. Ta nói bạn nhỏ hoàng đế thật ham học hỏi, lại rất biết cách khơi gợi sự dạy dỗ từ nữ phu tử Tố Y. Làm ta cảm giác tình cảm sau này của 2 người giống sư đồ luyến, kaka.
    Cũng cùng là dạy dỗ cho 2 người con riêng của TLL nhưng kiếp trước Tố Y tỷ chỉ âm thầm lặng lẽ ra sức hết mình dạy dỗ nhưng nhận lại là sự phũ phàng kiếp này tỷ ấy nói quỵt toẹt nhưng không dám chắc sẽ dạy hết 100% công lực nhưng lại được TLL tin nhiệm không thôi, lòng người thật hazz…

  3. Chúc mừng! Chúc mừng! Và thương Hội vất vả dọn nhà mới.

  4. chúc mừng tân gia. đốt pháo thôi. Hì hì. YY mà biết ai lẽo đẽo theo sau hầu gia chắc buồn cười chết à.^^ vui quá luôn. Anh nam9 đổ chị đứ đừ luôn. :lol: :lol:

  5. Nhà mới có nặng hơn ko mà đthoai khó vào hơn vậy nà ????
    Tổ chức Tân gia thôi !!!😻😻
    Hôm qua ko có thời gian vào, ai dè hôm nay mới biết hôm qua ko có. Há há. Càng đọc càng thấy ghét mẹ con mụ yêu quái rắn kia 😎

  6. Quan Tố Y sau này biết người rót nước châm trà cho mình là hoàng thượng rồi sao ah… mình cực trông chờ ý. Thanks nàng edit nhé

Comments are closed.