[Không thẹn với lòng] – Chương 25

8
422

Chương 25: Nhặt được báu vật

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Một nam tử cao chín thước ngồi ngay ngắn đối diện với ngươi, dùng ánh mắt đầy tò mò chăm chú nhìn ngươi, con ngươi xanh nhạt, vừa sâu thẳm vừa tinh khiết. Cảnh tượng này khiến Quan Tố Y mềm lòng. Quan gia là văn hào thế gia, cũng là thế gia chuyên giáo dục, xưa nay không có nguyên tác dạy học gì, chỉ cần ngươi thật sự hiếu học, bất luận thân phận thế nào, bọn họ cũng bằng lòng dốc sức truyền thụ.

Vì vậy, đối mặt với nam tử gần nhi lập*, ngay cả tiếng Hán còn chưa nói rành này, Quan Tố Y vui lòng trao đổi cùng hắn, thậm chí nói hết những gì mình biết. Nàng rũ mắt trầm tư, cố tìm cách dễ hiểu nhất để diễn đạt quan điểm của mình. (*nhi lập: ba mươi tuổi – là tuổi phải có nhân cách, học thức, sự nghiệp tự lập.)

Thánh Nguyên Đế bưng ấm trà, thoáng cúi người nhìn, ánh mắt chuyên chú như muốn xuyên qua tầng lụa mỏng kia để nhìn thấy chân dung của giai nhân. Tần Lăng Vân ho khụ khụ, thấy bệ hạ vẫn chưa hồi thần, hắn chỉ phải nháy mắt với chị dâu.

Lý thị cười nói: “Hốt Nạp Nhĩ, đừng cứ đứng đó cản tầm mắt phu nhân nữa, ngồi đi.”

“Tạ phu nhân.” Thánh Nguyên Đế giả vờ hành lễ, sau đó ra vẻ thận trọng ngồi xuống, còn bất an không yên liếc nhìn Quan Tố Y.

Quan Tố Y nhíu mày cười: “Hốt Nạp Nhĩ, thánh điện ánh sáng. Tên rất hay, cha mẹ ngươi nhất định rất mong đợi vào ngươi.”

Tần Lăng Vân sửng sốt, ngay cả Thánh Nguyên Đế cũng ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hiểu tiếng Cửu Lê?”

“Ngoại tổ mẫu ta là Tả Đinh Hương.” Quan Tố Y đáp uyển chuyển.

Thánh Nguyên Đế giật mình, “Nếu bàn về học thức uyên bác, trên đời này không ai có thể hơn được sử gia.”

“Đúng, bất luận là học phái nào, vĩ nhân nào, điển tịch nào, chỉ cần để lại chút dấu vết trong lịch sử, bọn họ cũng đều thuộc như lòng bàn tay.” Quan Tố Y cười cười, hiển nhiên rất thích lời khen gián tiếp hắn dành cho ngoại tổ mẫu mình. Nàng chỉ vào bảng ghi đề tài dưới lầu, nói tiếp: “Vừa rồi ngươi đã hỏi ta vì sao mệnh đề này là mệnh đề giả đúng không?”

“Đúng, ta cảm thấy bản tính con người hẳn là ác, nếu không sao lại dễ học cái xấu, hướng thiện thì khó? Vì sao phải dùng phép nghiêm hình phạt nặng để ước thúc hành vi của dân chúng, mà một khi pháp luật rối loạn, xã hội cũng sẽ rối loạn theo.” Ánh mắt Thánh Nguyên Đế sáng quắc, hắn rất tôn sùng tư tưởng Pháp gia, nên đương nhiên đồng ý với quan điểm “nhân tính bản ác” hơn. Hắn rất muốn biết Quan Tố Y sẽ trả lời thế nào.

Tần Lăng Vân cũng nghiêm túc chờ đợi.

Quan Tố Y sợ Hốt Nạp Nhĩ không hiểu được tiếng Hán quá thâm ảo, nên gọi tiểu nhị mang lên mấy tờ giấy trắng và một bộ bút nghiên, không nhanh không chậm trải đệm xuống sàn.

Nàng cầm một tờ giấy trắng, chậm rãi nói: “Khi chúng ta vừa sinh ra, chúng ta không hiểu gì cả, tựa như tờ giấy trắng này, trống rỗng, đơn giản nhất cũng vô hại nhất. Lúc này chúng ta không phân biệt được tốt xấu, cho nên nhân tính cũng không phân thiện hay ác. Đứa trẻ dần lớn lên, trong quá trình trưởng thành, nó sẽ tiếp xúc với những hoàn cảnh, những con người khác nhau, có an nhàn, có hiểm ác, nên chúng sẽ được thoa lên đủ loại sắc thái, trở thành nhiều loại người. Người lương thiện cũng sẽ có mặt u ám, người ác cũng sẽ có mặt sáng sủa, mà phần lớn mọi người đều không tốt cũng không xấu, giao thoa giữa thiện và ác. Kỳ thực, bản tính con người là cái gì, Khổng Tử và Cáo Tử đã có lời giải đáp từ sớm rồi.”

Nàng vừa nói vừa vẽ lên hai tờ giấy, chỉ vài nét bút đã phác họa ra ác quỷ La Sát và Bồ Tát mặt cười rất sống động. Đúng như nàng nói, giấy trắng chính là giấy trắng, chỉ cần vẽ lên là có thể sinh ra cảm xúc căm hận vui sướng của một người.

Thánh Nguyên Đế nhìn cổ tay trắng ngọc của nàng đến mê mẩn, nửa ngày không mở miệng nói câu nào. Vẫn là Tần Lăng Vân không chịu nổi phải hỏi: “Không phải ngươi nói nhân tính không phân thiện ác, chỉ là một tờ giấy trắng thôi sao? Vậy sao còn chú giải nhân tính làm gì?”

Quan Tố Y buông bút lông, chậm rãi thổi khô mực, thấp giọng nói: “Khổng Thánh từng viết trong ‘Lễ Ký’: Ẩm thực nam nữ là nhu cầu tồn tại của con người. Cáo Tử cũng nói: ‘Thực sắc tính dã.’ Bởi vậy có thể thấy, bản tính của con người liên quan đến hai chữ ‘Thực’, và ‘Sắc’. Ăn để sinh tồn, sắc để sinh sôi nảy nở, là nhu cầu cơ bản nhất của nhân loại. Vì sinh tồn, người thiện lương khi đói đến cực độ cũng sẽ làm chuyện ác đổi con để ăn*. Vì sinh sôi, người ngoan độc cũng sẽ từ bỏ hy vọng sống, dùng tính mạng bảo vệ con cái được an toàn. Một người ăn thịt con, một người xả thân cứu con, hai lựa chọn đại ác đại thiên này, chẳng qua chỉ được xem trọng khi đứng trước sự sinh tồn của bản thân, hoặc khi đứng trước sự sinh sôi của bầy đàn mà thôi. Có thể thấy, nguyên nhân khiến một người làm việc thiện hay ác đều có liên quan đến hai điều này. Trong thời thái bình, dân chúng ăn đủ no, mặc đủ ấm, có nơi ở, người làm việc thiện đương nhiên sẽ nhiều. Trong chiến tranh, dân chúng bữa có bữa không, vì mạng sống, đốt giết đánh cướp, vào rừng làm giặc không chỗ nào không có. Mà hai nhà Pháp Nho gán bản tính thiện ác lên con người cũng chỉ để thuần hóa nhân dân, đưa bọn họ vào cuộc sống trật tự, không để người ngoài gây nguy hại đến quyền lợi sinh tồn. Pháp gia dùng hình phạt nặng để uy hiếp, Nho gia dùng nhân từ bao la để khuyên giải, cũng không thể hữu hiệu bằng cách làm cho dân chúng ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Ngươi nói xem có phải không? Đến khi bọn họ không cần lo lắng cho tính mạng của mình nữa, chỉ cần dạy bảo họ làm việc thiện nhiều lên là được rồi.”

(*Nếu ai từng học đến nạn đói năm 1945 ở VN qua tác phẩm Vợ Nhặt sẽ hiểu “đổi con để ăn” nghĩa là gì. Khi quá đói, cha mẹ không còn đủ sức để nuôi những đứa trẻ sơ sinh, nhưng họ lại không nỡ giết con mình, họ sẽ trao đổi con với người khác để ăn thịt chúng.)

“Đúng! Ngươi nói quá đúng!” Thánh Nguyên Đế vỗ tay liên tục, trong đôi mắt sâu thẳm đầy nét tán thưởng. Hắn tuyệt đối không ngờ Quan Tố Y có thể từ bản chất thiện ác kéo tới nguyên nhân của hành động, lại từ nguyên nhân mở rộng ra đến đạo trị dân. Tư tưởng của nàng tựa như bầu trời, vô biên vô hạn, thăm thẳm bao la, khiến người ta muốn thăm dò nhiều hơn, muốn biết được nhiều hơn.

Tần Lăng Vân trầm ngâm một lát, trong lòng cũng đã bái phục.

Quan Tố Y chỉ vào học giả hai phái ầm ĩ phía dưới, lắc đầu nói: “Cho nên việc cấp bách của hoàng thượng là nhanh chóng cho dân chúng một cuộc sống yên ổn giàu có, cứ mời chào mấy văn nhân thế này, ầm ĩ ồn ào suốt ngày chứ có làm được gì đâu.”

Tần Lăng Vân ho khù khụ, lén lút liếc mắt dò xét sắc mặt của bệ hạ. Lý thị bất an kéo ống tay áo của em chồng, ám hiệu hắn mau ra mặt thay Trấn Bắc Hầu phu nhân. Tuy nàng nghe không hiểu lắm những lời vừa nãy, nhưng lại khắc sâu mấy câu cuối cùng. Đúng vậy, nếu có thể sống tốt, ai lại muốn làm người ác chứ? Năm đó nếu không phải bị buộc đến đường cùng, Lăng Vân sẽ không chạy trốn tới biên quan, trở thành đao phủ cho bệ hạ.

Thánh Nguyên Đế lại không tức giận mà còn cười to ha hả, “Phu nhân cũng thấy mấy tên văn nhân này rất phiền à? Hoàng thượng chiêu mời chí sĩ có tài khắp thiên hạ ra sức vì nước, thay đổi chế độ thuế, phân phối đất ruộng, thao luyện quân đội, tuyển chọn quan viện,… đều cần những người tinh thông đi làm. Hắn chỉ có một cái đầu, không mọc được ba đầu sáu tay, làm sao loay hoay nổi. Dung túng, thậm chí cất nhắc văn nhân, cũng là vì để tỏ thái độ mà thôi.”

“Nam môn lập mộc, thiên kim mãi cốt.” Quan Tố Y chỉ vào Quan lão gia và Quan phụ ngồi bên dưới, “Tổ phụ với phụ thân ta không phải là hai bộ xương ngựa quý giá nhất rồi sao?”

(*Nam môn lập mộc: Thành ngữ nói về việc Vệ Ương dựng cây cột gỗ ở cửa nam thành, ban thưởng rằng ai vác được cây cột ấy sang cửa bắc thì sẽ được 50 lạng vàng. Câu này được dùng để khen người trọng chữ tín, nói là làm.)

(**Thiên kim mãi cốt: Bỏ ngàn vàng để mua một bộ xương, ý bảo rất khát khao có được người hiền tài.)

Thánh Nguyên Đế ngẩn người, chưa không biết nên trả lời thế nào mới ổn thì Quan Tố Y đã đứng lên, nhún gối cáo từ. Nghe hơn phân nửa, nàng đã có thể đoán được kết quả của trận biện luận này. Bấy giờ mọi người vừa có cuộc sống yên ổn, đương nhiên nghiêng theo học thuyết hướng thiện làm việc thiện nhiều hơn, Từ Quảng Chí khơi mào khẩu chiến, ngay từ đầu lão đã chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể không thắng?

Đi đến đầu cầu thang, nàng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: “Hốt Nạp Nhĩ học rất tốt, lúc không trực bạn, ngươi cho hắn đọc sách nhiều chút.”

Tần Lăng Vân nhịn cười trả lời: “Lời này không cần ngươi dặn dò, ngày thường chỉ cần rảnh rỗi, ta đều cho hắn đọc sách, thậm chí mời phu tử nổi danh nhất dạy bảo nữa. Chỉ tiếc hắn chê phu tử chua như nho, cả ngày nhai đi nhai lại chi, hồ, giả, dã làm hắn đau đầu, cứ tìm được thời cơ là trốn mất.”

“Vậy đổi một phu tử biết biến hóa bài học cho hắn, hoặc để hắn tự xem sách hắn thích, không cần phu tử cũng được.” Quan Tố Y vừa đi xuống vừa lắc đầu cười nhẹ, “Lớn như vậy còn trốn học, giống hệt đứa con kế của ta.”

 Lý thị sợ tới mức trắng mặt, vội vàng bước lên giả vờ tiễn nàng, kỳ thực đang kéo đề tài sang chuyện khác. Hai người đi ra cửa rồi Tần Lăng Vân mới che miệng, phì cười ra tiếng. Nếu có một ngày Quan Tố Y biết nho chua mà hắn nói là Quan lão gia, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào.

Thánh Nguyên Đế đứng cạnh lan can đưa mắt nhìn, đợi xe ngựa Trấn Bắc Hầu phủ đi xa mới thu lại vẻ thật thà phúc hậu, ngồi xuống bàn phân phó: “Mang rượu lên.”

Thị vệ lập tức đi gọi tiểu nhị. Hắn cầm hai bản vẽ xem hồi lâu, cuối cùng cẩn thận gấp lại, nhét vào trong ngực, hứng thú nói: “Không hổ là cháu gái Quan Tề Quang, thích dạy dỗ người ta, không nguyên tắc gì, ngay cả một thị vệ nho nhỏ mà nàng cũng quan tâm,” Hắn dừng lại một chút, hỏi: “Con kế của nàng là người thế nào?”

“Nghe nói rất xấu tính, đã mười tuổi mà còn chưa hiểu gì, thường bị người khác lợi dụng. Trước đó vài ngày có người báo lại, nói là Thành vương thế tử suýt bị vỡ đầu toi mạng, ngươi có nhớ không? Chính cậu nhóc đó làm. Người ngoài muốn thử thái độ của ngươi với mấy vị huynh đệ kia lại không dám ra tay, nên mới đẩy cậu ta ra.” Tần Lăng Vân nhịn đau lòng móc Phật châu ra.

“Hửm? Triệu Lục Ly cũng không quản? Lúc hắn trong quân mưu trí bao nhiêu, sao lại dạy dỗ con trai thành như vậy?” Thánh Nguyên Đế ngạc nhiên.

“Hắn cả ngày chỉ nhớ thương ‘thê tử’, nào có tâm tư đi quản giáo con mình, huống chi đó là cốt nhục ‘thê tử’ để lại cho hắn, hắn xem như mạng, không nỡ động đến một sợi tóc. Có thể lấy được Quan Tố Y là hắn nhặt trúng bảo vật, con cái có hư tới đâu Quan Tố Y cũng có thể dạy rất tốt. Nghe nói hai ngày trước Triệu Lục Ly cuối cùng cũng đánh Triệu Vọng Thư một trận, hôm nay đang ở nhà học bài đấy! Quan Tố Y không giống Quan lão gia không biết biến hóa, cổ hủ, mà năng lực giáo dục của nàng rất lợi hại, ngươi cứ xem đi, sau này Triệu Vọng Thư nhất định có thể thành công.” Dứt lời, tiếng Phật châu lách cách lại vang lên.

Thánh Nguyên Đế gật đầu đầy cảm xúc, không biết sao lại đặc biệt để ý câu “có thể lấy được Quan Tố Y là hắn nhặt trúng bảo vật”, nghĩ đi nghĩ lại, câu đó như đâm sâu vào lòng hắn, rất khó chịu.

Tần Lăng Vân không phát hiện ra sắc mặt hơi tối tăm của hắn, nói tiếp: “Nàng nói Quan lão gia và Quan Vân Kỳ là hai bộ xương ngựa quý giá nhất, đầu óc này, tầm nhìn này, thông thấu vô cùng. Dù là ta e là cũng không bằng nàng.

Thánh Nguyên Đế không có phản ứng với lời hắn nói, chỉ im lặng ngồi chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy rời đi, không hề để ý chút gì tới kết quả trận biện luận.

8 COMMENTS

  1. Vui vẻ ghê.hì hì đọc được liền 2 chương. Có người cố tình dấu tranh nàng vẽ bậy đi kìa. Về cung làm gì nhỉ? Đừng nói đóng khung treo nha.hahaha… câu chuyện thiện ác của YY rất sâu sắc nhưng dễ hiểu.^^

  2. Ôi, tìm đến được nhà mới nên vui chết được . Thoải mái quá!

Thả tình yêu vào đây nè.....