[Không thẹn với lòng] – Chương 26

8
477

Chương 26: Khẩu nghiệp

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Sau khi trở lại cung Vị Ương, Thánh Nguyên Đế móc hai tờ giấy trong ngực, mở ra đặt lên bàn. Vì gấp quá lâu nên nếp gấp không thể vuốt thẳng được, khiến khuôn mặt La Sát với Bồ Tát hơi vặn vẹo biến hình. Hắn dùng tay đè, vuốt, nhưng vẫn không cách nào khôi phục như cũ, hắn buồn bực nhíu mày.

Bạch Phúc bưng khay đi qua, vẫn rót đầy chén trà như cũ, nhưng vừa đặt xuống cạnh tay bệ hạ đã nghe hắn trầm giọng nói: “Đặt xa ra chút, đừng để nước trà tràn ra làm ướt giấy.”

Bạch Phúc vừa xin lỗi vừa chuyển khay ra xa, lấy bốn cái chặn giấy đè lên hai bức họa, muốn khen vài câu nịnh nọt lại sợ nịnh sai, chỉ phải hậm hực lui qua một bên. Đè giấy một lúc, nếp gấp vẫn còn đó, mà giấy Văn Tụy lâu chuẩn bị cho khách đều là giấy chất lượng kém, vừa mỏng vừa vàng, chắc không bền được bao lâu. Thánh Nguyên Đế nhìn nhìn, cuối cùng mang giấy đi đến Cam Tuyền cung.

Trong Cam Tuyền cung, Diệp Trăn cho người hầu lui hết, đang bàn chuyện bí mật với Lưu thị. Nói đến hai cha con Triệu Lục Ly Triệu Vọng Thư, Lưu thị giận tới mức ác miệng mắng to đối phương thay lòng đổi dạ, hổ độc ăn thịt con.

Diệp Trăn không đáp, chỉ cau mày nghe. Năm đó nàng dứt khoát bỏ hai đứa con với phu quân si tình để theo đuổi tài phú ngập trời, có thể thấy nàng là người nhẫn tâm tuyệt tình, đương nhiên sẽ không lưu luyến gì Hầu phủ. Nếu không phải Triệu Lục Ly còn mấy phần giá trị lợi dụng, nàng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn từ lâu rồi, còn dính dáng với hắn làm gì. Nghe thấy Triệu Lục Ly nghe lời Quan Tố Y mà trách phạt hai đứa con, lại giao hết quyền quản lý nhà cửa cho nàng ta, nàng cảm thấy nước cờ này mình đi quá hay. Ngay cả Triệu Lục Ly cố chấp còn bị nàng ta điều khiển, nếu để nàng ta vào cung, chẳng phải sẽ biến thành họa lớn của mình sao?

Không biết vì sao, dù chưa từng gặp mặt nhưng nàng lại vừa ghét vừa kiêng kị Quan Tố Y cực kì, hận không thể đánh nàng ta xuống thành hạt bụi, nhìn nàng chật vật, sống không bằng chết mới hả dạ.

Diệp Trăn ghét Triệu Lục Ly tai mềm, nhu nhược vô dụng, nhưng sẽ không để mặc hắn làm trợ thủ cho người khác. Nghĩ nghĩ, nàng đang định chỉ điểm mẫu thân cho Diệp Phồn tiến vào Hầu phủ, đột nhiên sau bình phong truyền tới tiếng nói: “Các ngươi đang bàn chuyện gì?”

Hai mẹ con hồn xiêu phách lạc, vừa chạy ra nghênh giá vừa cẩn thận ngẫm lại những lời vừa nói xem có phạm vào kiêng kị hay không. Tất cả cung nhân ngoài điện quỳ rạp xuống đất, lạnh run, bệ hạ lên tiếng hỏi nhưng không ai dám nhắc nhở chủ tử.

May mà Diệp Trăn không thích mấy lời thô tục của Lưu thị, nên lúc bà tức giận nàng cũng chỉ im lặng nghe chứ không hùa theo, rất giống phong cách thường ngày của nàng. Mà Lưu thị rất hận Quan Tố Y, đến đây đã nửa canh giờ cũng chỉ mắng nhiếc nàng ta thao thao bất tuyệt, không để lộ chuyện xấu con gái với Diệp gia đã làm.

Mấy lời trách mắng đó có bị bệ hạ nghe phải cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến bệ hạ có khúc mắc trong lòng. Sau này trong lòng bệ hạ, Trấn Bắc Hầu phu nhân chính là một nữ nhân ích kỷ ngoan độc, ngược đãi con kế. Mà bệ hạ rất cố chấp, nếu như đã ghét một người thì ai có nói gì cũng không chịu sửa đổi, ngược lại cũng vậy.

Yêu ai thì nâng trên đầu gối, ghét ai thì đẩy xuống vực sâu, tính tình thế này rất dễ nịnh nọt, dễ khống chế. Khi hắn sủng ái ngươi, hắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng, cầu gì được nấy. Khi hắn đã ghét ngươi, vậy ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.

Diệp Trăn ngẫm nghĩ nhiều lần, xác định không có chỗ nào làm mất phẩm cách mà lại còn chó ngáp phải ruồi, lúc này mới yên lòng lại. Lưu thị có thể dạy con mình thành tiệp dư nương nương, đầu óc đương nhiên cũng nhanh nhạy, đến khi quỳ xuống thỉnh an thì sắc mặt trắng bệch đã khôi phục bình thường.

Diệp Trăn đã nói với Lưu thị từ trước, cho dù nàng đã rời khỏi Trấn Bắc Hầu phủ nhưng cũng không thể trở mặt hoàn toàn, mà càng phải lơ đãng để lộ nỗi thống khổ không đành lòng của mình, vậy mới được bệ hạ thương tiếc, mới có thể làm hắn hiểu nàng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa bị hoàn cảnh ép buộc, cần một chỗ dựa mạnh mẽ che chở.

Cũng vì vậy, dù Diệp Trăn không có nhiều tình cảm với chồng trước và hai đứa con, nhưng luôn tỏ vẻ “nhớ mãi không quên”. Nhưng giữa “nhớ mãi không quên” và “không thể không quên” lại có một giới hạn, nếu cứ dây dưa mãi, lỡ như bệ hạ nản chí thì lại thành khéo quá hóa vụng.

Vì vậy, Lưu thị không hề kiêng kị khi nhắc tới hai đứa cháu ngoại trước mặt Thánh Nguyên Đế, hành lễ xong, bà lau nước mắt nói: “Bệ hạ không biết đấy thôi, Quan thị này không giống lời đồn tí nào, vừa rồi nàng mới khuyến khích Hầu gia đánh Vọng Thư, hiện giờ nó bị nhốt trong nhà, cửa cũng không cho ra. Còn có đứa cháu gái của ta, vốn nên đi xã giao với mọi người để ra mắt trưởng bối các nhà, tránh cho hôn sự sau này gặp khó khăn. Chủ mẫu Hầu phủ thì nên chủ động tổ chức tiệc trà giao tế cho con gái chứ, nào ngờ nàng ta ngược lại hoàn toàn, liên tục từ chối rất nhiều thiệp mời thay Hi Nhi, nghiêm cấm nàng qua lại với mấy quý nữ thế gia, chỉ để con bé hầu hạ bên cạnh mình. Bệ hạ ngài nói xem, trên đời nào có mẫu thân như vậy? Nàng ta chính là muốn phế Vọng Thư, phá hỏng hôn sự của Hi Nhi!”

Nói đến đây, Lưu thị đã nghẹn ngào không thốt nên lời.

Diệp Trăn “không dám” khóc trước mặt bệ hạ, chỉ phải nghẹn nước trong hốc mắt đỏ ửng, còn đáng thương hơn khóc rống nhiều.

Thánh Nguyên Đế đặt hai bức họa lên bàn, chậm rãi dùng tay vuốt thẳng, khuôn mặt anh tuấn cương nghị không để lộ cảm xúc gì. Đợi Lưu thị nói xong, hắn mới lạnh nhạt mở miệng: “Vài ngày trước có người báo lại, nói thế tử Thành vương bị người đánh vỡ đầu suýt mất mạng. Lúc ấy trẫm bận… chính vụ, không có thời gian tra xét, chỉ cho thái y tới xem bệnh.”

Lưu thị dần dần ngừng khóc, bất an nhìn về phía con gái. Diệp Trăn cũng thấy không ổn, lại không dám nói tiếp, chỉ miễn cưỡng giật giật khóe miệng.

Thánh Nguyên Đế ngay cả mí mắt cũng không thèm ngước lên, chỉ nhìn chăm chăm bức họa trên bàn, hắn tiếp tục nói: “Các ngươi có đoán được hung thủ là ai không?”

Lưu thị run run lau nước mắt, đừng nói giả vờ nghẹn ngào, lúc này bà ta thở cũng không dám thở. Diệp Trăn lại không dám im lặng, run giọng nói: “Chẳng lẽ là Vọng Thư?”

Thánh Nguyên Đế ôn hòa lên tiếng: “Là nó. Mặc dù Thành vương với Tấn vương bị quyển cấm vì mưu phản, nhưng tước vị bọn họ còn đó, thân phận còn đó, huyết mạch còn đó. Bọn họ là huynh đệ của trẫm, là thành viên hoàng thất. Mưu hại hoàng tộc sẽ bị chém, còn có thể liên lụy cửu tộc, đây là luật pháp của người Hán các ngươi từ xưa đến nay.”

“Vọng Thư nó, sao nó lại làm chuyện này chứ!” Diệp Trăn quỳ xuống, tì trán lên mu bàn tay, cầu xin: “Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng khai ân. Nếu hoàng thượng muốn phạt thì phạt thần thiếp đi, là thần thiếp thiếu con mình. Nếu từ nhỏ nó có người ở bên dạy bảo…”

Thánh Nguyên Đế thấy nàng nhắc tới chuyện cũ, lòng áy náy lại dâng lên, khoát tay ngắt lời: “Đứng lên đi, Trấn Bắc Hầu đã đánh nó một trận, việc này cứ cho qua. Nghe nói Triệu Vọng Thư rất xấu tính, không giữ trong nhà dạy dỗ lại thì sau này có khi lại gây họa. Trẫm có thể dung thứ một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Về phần Quan thị cấm Triệu Thuần Hi qua lại với quý nữ thế gia…” Hắn nghĩ một lát, đột nhiên nở nụ cười: “Chẳng lẽ trong tay nàng có một quyển ‘Thế gia lục’?”

Trước khi diệt bốn nước, thống nhất Trung Nguyên, nơi này từng là thiên hạ của thế gia, ngay cả dòng họ hoàng tộc cũng không tôn quý bằng con cháu thế gia. Mà Thánh Nguyên Đế ngang ngược đã quen, tất nhiên không thích bị người ta đè đầu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn muốn diệt trừ thế gia thì phải hiểu thế gia là như nào.

Diệp Trăn thấy bệ hạ cười cổ quái, muốn hỏi nguyên nhân lại không dám mở miệng, đang do dự thì nghe hắn ra lệnh: “Lấy ‘Thế gia lục’ ra đây.”

Lời này đương nhiên nói với Bạch Phúc, lão lĩnh mệnh rồi lập tức sai một tiểu hoàng môn nhanh chân chạy đến cung Vị Ương lấy sách, chỉ nửa khắc sau, “Thế gia lục” đã mở ra đặt trên bàn. Triệu thị là nô tài bỏ trốn, giấy trắng mực đen rành mạch. Diệp Trăn ngượng đỏ mặt, nửa ngày không dám nói gì, Lưu thị lại la hoảng lên: “Triệu gia lừa hôn! Năm đó nếu không phải hắn nói mình là dòng chính của Triệu thị ở Thiên Thủy…” Nhận ra mình nói không đúng, bà lập tức ngậm miệng.

Thánh Nguyên Đế sao có thể không biết đức hạnh của người Diệp gia là thế nào. Thương nhân trục lợi, nếu Triệu Lục Ly không có điểm nào hơn người, Diệp gia tuyệt đối sẽ không gả con gái như hoa như ngọc cho một tướng quân nho nhỏ đang dốc sức trong quân đội. Nhưng những chuyện cũ trước kia không có liên quan gì đến hắn, hắn không thèm để ý, chỉ làm sáng tỏ hiểu lầm của Quan Tố Y là được.

Hắn rất ghét mấy lời hạ thấp nàng của Lưu thị, người trong sạch bị hắt nước bẩn, chuyện này làm hắn cáu giận.

Hai mẹ con Diệp gia lúng túng không dám nói lời nào, ngượng ngập không chịu nổi, nhưng ngay cả mí mắt hắn cũng lười nhấc lên, chậm rãi nhìn lướt qua “Thế gia lục”, hắn thở dài: “Thì ra người biên soạn quyển sách này là cố cố cố cố cố tổ phụ của nàng, chẳng trách…” Như nghĩ đến cái gì, hắn thấp giọng cười, tâm tình thoáng cái đã tốt lên.

“Bệ hạ, thần phụ nói lỡ…” Lưu thị bị Thánh Nguyên Đế lúc vui lúc giận làm run rẩy hết da đầu, quỳ xuống định thỉnh tội lại bị hắn ngắt lời: “Kiến thức ngươi nông cạn, sau này phải cẩn thận lời nói. Quan thị đoan trang thục duệ, lễ nghi chuẩn mực, được đế sư dạy dỗ, là gương mẫu của tông phụ, cũng là mệnh phụ nhất phẩm trẫm tự mình sắc phong. Ngươi mắng nàng chính là mắng đế sư, mắng trẫm.”

Tội sau lớn hơn tội trước, Lưu thị đã không còn sức chịu đựng, ngã quỵ xuống đất, liên tục xin tha mới được bệ hạ cho lui, lúc đi như được đại xá.

Diệp Trăn cũng thỉnh tội theo, trong lòng lại cực kì khó chịu. Hoàng thượng bênh vực Quan thị như thế còn không phải do nể mặt cha con Quan gia sao? Nếu như Quan gia không ngã, muốn giẫm Quan Tố Y vào bùn thật có chút khó khăn. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đè nén lòng kiêng kị ngày càng nặng xuống.

Thánh Nguyên Đế xả giận xong cho nữ tử thích dạy dỗ kia, tâm tình sáng sủa hơn ba phần, lúc này mới chỉ vào hai bức tranh, hỏi: “Kỹ thuật thêu của ngươi rất giỏi, có thể thêu chúng nó thành bình phong không?”

Diệp Trăn vội vàng đáp vâng: “Đương nhiên rồi. Bệ hạ có được hai bức họa này từ đâu vậy? Chỉ mấy nét bút mà rất sinh động, công lực người vẽ tranh nhất định rất thâm hậu.”

Thánh Nguyên Đế chỉ cười không đáp, giao bản vẽ cho Diệp Trăn, dặn nàng không được làm nhăn, tám ngày sau hắn sẽ tới lấy rồi rời đi. Lúc đi đến cửa đại điện, như nhớ tới cái gì, hắn lại nói: “Lưu thị xuất thân thương nhân, ngôn từ thô tục, nếu ngươi rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào, bớt để bà ta vào cung buôn chuyện, tránh nhiễu loạn không khí.”

Ngày trước là ai bảo ta gọi mẫu thân vào cung nhiều hơn? Bệ hạ, nhất ngôn cửu đỉnh của ngài đâu? Nhưng mấy lời này Diệp Trăn không dám nói, chỉ phải hé miệng thưa vâng.

8 COMMENTS

  1. Haha anh Hoàng Thượng chắc chắn là bị chị Tố Y hút hồn rồi, không những nhớ mãi không quên đến bức tranh chị vẽ minh họa để tiện “dạy dỗ” cũng thêu thành bình phong mà hay là để Diệp Trăn thêu. Ả mà biết chắc tăng xông quá :3 Mà Lưu thị nói xấu chị Tố Y anh liên bênh ngay :3 bênh xong còn thấy sảng khoái nha. Cảm thấy anh cũng không phải yêu gì Diệp Trăn chẳng qua là áy náy quá nhiều mà thôi.

    • Lại nói Lưu thị bị anh Hoàng Thượng ghim rồi nha khỏi đến mà bày mưu tính kế. Diệp Trăn đúng là không có đê tiện nhất chỉ có đê tiện hơn Triệu ba ba với chiếc nón xanh rì chỉ là công cụ để ả lợi dụng thôi, bỏ thì tiếc dùng thì chả được việc. Ả này toàn diễn trò tính dùng lạt mềm buộc chặt toàn đánh vào tâm lý áy náy của anh hoàng thượng. Mong anh sớm nhìn ra bản chất và đừng áy náy với ả nữa

  2. Nếu DT biết bức tranh ấy do Tố Y tỷ hoạ thì không biết có còn khen ngợi tài vẽ tranh liệu có còn tâm tình tốt để thêu nên bức tranh này không? ta dám chắc là không mà có khi còn xé nát vụn nữa là. Còn nếu DT biết vì Lưu thị mở miệng nói xấu nhân phẩm của Tố Y nên hắn mới muốn thay đối ý kiến không muốn Lưu thị tiến cung thường xuyên. Ta lại dám chắc DT mà biết sẽ tức trào máu họng.
    Ta đồng ý với cách nghĩ của DT về TLL, TLL là 1 người tai mềm.

  3. mụ DT đúng là độc ác mà, YY chưa làm gì mụ mà đã muốn dìm người ta xuống bùn. Không hiểu HĐ có mắt k mà không thấy sự giả dối của DT

  4. Sao bản chất mụ Diệp Trăn kia nó lồ lộ ra như thế mà cha Hoàng Thượng không nhận ra nhỉ 8-O 8-O chẳng lẽ mặt mọc ở mông :twisted: :twisted:

  5. Hahaha nà rắn Diệp thấy mà ghét…. mong ngược bả nhiều nhiều. Ta đoán đúng rồi nè. Đã bảo mang về treo mà.oa hahahaha

Comments are closed.