[Không thẹn với lòng] – Chương 27

16
526

Chương 27: Nạp thiếp

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Người Diệp gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, dù Quan Tố Y không ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng chỉ cần nàng còn tồn tại một ngày, Diệp Trăn sẽ còn bị gai đâm vào lòng một ngày, không nhổ không được, mà hai đứa con đều sống cùng nàng ta thì càng không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì có lão phu nhân, tay Lưu thị không thể với vào tới Hầu phủ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách nhét Diệp Phồn vào thôi.

Diệp Phồn là đích nữ của chi thứ hai. Chi hai là thứ xuất, trước kia ở riêng, không có đầu óc kinh thương nên chút sản nghiệp nhỏ nhanh chóng tiêu hao gần như không còn gì, những ngày sau sống rất khó khăn. Năm mười tuổi, phụ thân Diệp Phồn bị đạo phỉ giết chết trên đường vận chuyển hàng hóa, mẫu thân sống không nổi đành phải đưa nàng về nhà nội, còn mình thì tái giá.

Vì dung mạo xinh đẹp, Diệp Phồn nhanh chóng được gia chủ Diệp gia coi trọng, nhét vào cho đại phòng dốc lòng dạy dỗ, định sau này tìm nhà phú quý nào đó gả đi, đương nhiên không làm vợ cả được nhưng làm ái thiếp lại dư sức. Diệp Phồn từng sống khổ, nên cũng tập trung tinh thần muốn chui vào nhà quyền thế, cũng không sợ làm mấy thủ đoạn ngầm xấu xa.

Nàng chỉ nhỏ hơn Diệp Trăn sáu tuổi, từ nhỏ đã ra ở riêng cùng cha mẹ, đi buôn bán khắp nơi, nên không nhớ rõ nhà nội chỉ có một đích nữ mà không phải song sinh. Sau khi về nhà nội được cung phụng cẩm y ngọc thực, nàng dần biến từ một tiểu nha đầu xanh xao vàng vọt thành một thiếu nữ yêu kiều, đến mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo nàng đã tương tự Diệp Trăn bảy tám phần, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Cũng vì vậy mà dã tâm nàng lớn dần, cực kì bất mãn với mấy mối hôn sự Lưu thị chọn lựa, âm thầm lén lút cấu kết với một công tử thế gia.

Tình cảm hai người nồng nàn đến bước tự định chung thân, vì muốn ở cùng nhau quang minh chính đại, hai người đi đến trước mặt Lưu thị. Lưu thị thấy Diệp Phồn giỏi giang leo lên nổi công tử thế gia như thế, bà chỉ phải bịt mũi đồng ý. Nào ngờ hôn sự vừa định xong, tộc Cửu Lê đã đánh vào Trung Nguyên, chiến tranh mấy năm liên tục, xương trắng phơi đầy đường, chư hầu nhiều nước bị diệt, thế gia cự tộc sừng sững ngàn năm cũng bị tổn thất nặng.

Đến khi Ngụy quốc thành lập, vị hôn phu của Diệp Phồn mặc dù may mắn sống sót nhưng gia tộc đã không lớn bằng lúc trước, ngay cả cơm ăn cũng không no, chỉ có thể ôm bài vị đã vỡ của tổ tiên hồi tưởng lại huy hoàng ngày xưa. Diệp Phồn sao chịu được khổ, nàng soi soi gương, cảm thấy mình còn có thể tìm nhà tốt hơn, lập tức bảo Lưu thị từ hôn.

Nhà này vốn có chút khinh thường Diệp Phồn xuất thân thương nhân, may mà công tử kia chỉ là thứ tử do ca cơ sinh, không có địa vị gì. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cả nhà bọn họ đều trông cậy vào số đồ cưới của Diệp Phồn để sống qua ngày, đương nhiên là phản đối kịch liệt, người hai nhà nháo lớn lên.

Diệp Phồn bị chiến tranh làm chậm trễ tuổi xuân, lại bị vị hôn phu quấn quít không thả, nếu không phải Diệp Trăn được phong tiệp dư, thánh thượng lại cố ý hợp tác với Diệp gia, sợ rằng cả đời này nàng phải vùi vào cái hố mình tự đào. Khi khó khăn thoát khỏi mối hôn sự phiền phức đó thì nàng đã hai mươi bốn tuổi, tương lai mù mịt không có đường ra, sao nàng có thể không vội được. Triệu Lục Ly trẻ trung, tuấn mĩ, địa vị cao, là người chồng các quý nữ Ngụy quốc tha thiết ước mơ, vừa nghe nói Lưu thị muốn đưa nàng đến Trấn Bắc Hầu phủ làm thiếp, nàng đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Diệp Phồn rất khôn khéo, vì nịnh nọt Lưu thị, nàng cực kì sủng ái hai đứa con của đường tỷ Diệp Trăn để lại, nói là nhìn bọn nhỏ lớn lên cũng không đủ. Vì vậy hai đứa bé rất thân với nàng, sau khi gả qua, chuyện khác không nói, ít nhất hai tiểu tổ tông đứng về phía nàng, chẳng khác nào Hầu gia cũng thuộc về nàng, cuộc sống đương nhiên rất tốt đẹp. Về phần nữ nhân Quan thị tài mạo song toàn, tri thức lễ nghĩa lại được bệ hạ tán thưởng trong truyền thuyết kia, nàng không thèm để vào mắt.

Nàng biết vũ khí lớn nhất của mình chính là khuôn mặt tương tự đường tỷ này, có lẽ mới đầu chỉ được làm thế thân, nhưng về sau ai có thể nói trước?

Lưu thị và Diệp Phồn ăn nhịp với nhau, hôm sau lập tức kích động đi gõ cửa Trấn Bắc Hầu phủ. Triệu Lục Ly nhìn ra nhạc mẫu có chuyện riêng muốn nói, hắn lập tức để Diệp Phồn trông hai đứa con còn bọn họ đi vào thư phòng. Vừa vào, Lưu thị đã há miệng muốn con rể nạp thiếp, làm Triệu Lục Ly cả kinh nửa ngày cũng chưa hồi hồn.

“Con vừa đại hôn, chỉ sợ không ổn.”

“Có gì không ổn? Ngươi sợ người Quan gia làm phiền ngươi? Hay lắm, đồ vô sỉ vong ân phụ nghĩa, ngươi đặt Diệp gia ta ở đâu? Năm đó nếu không phải vì ngươi, Trăn Nhi sao phải chịu nỗi đau vứt bỏ cốt nhục đi vào chỗ không nhìn ra hình người kia chứ? Tước vị này của ngươi, còn có tính mạng của người nhà là lấy được như thế nào, phú quý Triệu gia có được thế nào, ngươi chưa quên đúng không? Trăn Nhi trả giá tất cả cho ngươi, nhưng ngươi thì sao, vừa quay đầu đã giúp người mới bạc đãi con của nó, nếu ta không đưa Diệp Phồn vào để nàng chăm sóc hai đứa bé trưởng thành bình an, ta sẽ chết không nhắm mắt, Trăn Nhi cũng ‘chết không nhắm mắt’! Cũng trách ta lúc trước nhìn lầm người, tưởng rằng cưới Quan thị là tốt, nào ngờ vừa qua cửa đã lộ nguyên hình, xoa nắn Vọng Thư với Hi Nhi như tượng đất. Trăn Nhi đáng thương của ta, đời này của nó thật sự không đáng mà!” Lưu thị ngồi bệt ra, chỉ trời mắng đất gào khóc hu hu, giống hệt phụ nhân nông thôn thô lỗ.

Nhắc đến ‘thê tử’, Triệu Lục Ly đau lòng như cắt, vuốt ngực đỏ vành mắt lại không phản bác nổi một câu. Lưu thị đâm vào chỗ đau của hắn, thuyết phục một hồi, cuối cùng cũng đạt được đáp án hài lòng.

Cùng lúc đó, Diệp Phồn đang thỉnh an lão phu nhân, trông thấy nữ tử ngồi phía dưới bà, trong lòng nàng cả kinh. Lời đồn không thể tin hoàn toàn, nhưng lời đồn về Quan thị lại không sánh bằng một phần vạn của nàng. Lúc này nàng đang chậm rãi sửa sang một bồn thủy tiên, khóe miệng cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa, không cần cẩm y hoa phục hay trang sức châu báu, khuôn mặt ngắm hoa của nàng và khí độ ung dung trang nhã đã là trang sức tốt nhất, cũng là vầng sáng chói mắt nhất rồi.

Thoáng cái đã thành nhân vật làm nền, nụ cười của Diệp Phồn rất miễn cưỡng, đến khi Triệu Vọng Thư Triệu Thuần Hi nghe tin vui mừng chạy qua, nàng mới tìm được chút tự tin. Ba người ôn chuyện cùng nhau, gạt lão phu nhân với Quan Tố Y qua một bên không thèm quan tâm đến.

Quan Tố Y khắc xong một chậu hoa hình cầu, nàng sai nha hoàn đặt lên bàn thấp gần cửa sổ, rửa sạch tay, vừa lau khô nước vừa chậm rãi nói: “Hi Nhi, hôm nay con đến chính viện thỉnh an muộn một khắc, ta đã nhắc nhở bốn đại nha hoàn này của con lúc trước, bảo họ phải nhắc nhở con, nhưng các nàng không tận sức hầu hạ chủ tử, tiền lương tháng này khấu trừ toàn bộ. Nếu còn tái phạm, tháng sau cũng trừ hết, nhưng đến lần thứ ba sẽ bán ra ngoài.”

Những lời này đánh tan không khí vui vẻ trong phòng, ba người đang nói chuyện đồng thời im bặt, chỉ còn lại tiếng nha hoàn bịch bịch quỳ xuống xin tha. Hiện giờ ở Trấn Bắc Hầu phủ không ai dám khiêu chiến uy quyền của chủ mẫu, dù là lão phu nhân cũng lạnh nhạt không nói gì.

“Dù đã gần đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn rét lạnh, buổi sáng chậm một hai khắc cũng không sao, phu nhân cần gì trách phạt Hi Nhi như thế, chẳng phải quá nghiêm khắc rồi ư? Ta được gửi nuôi bên người đại bá mẫu từ nhỏ, người yêu thương ta, mỗi lần đến tháng Chạp rét đậm đều miễn thỉnh an…”

Diệp Phồn còn chưa dứt lời đã bị Quan Tố Y ngắt ngang: “Vậy nên ngươi mới hai bốn hai lăm còn chưa gả đi được. Người khác nhìn một thê tử không nhìn tướng mạo mà nhìn đức hạnh, một người nếu ngay cả trưởng bối nhà mình cũng không hiếu thuận, sao có thể trông cậy nàng ta đi hiếu thuận trưởng bối nhà khác? Phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con vốn là bổn phận của chủ mẫu, những chuyện khác dù có sai cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hi Nhi sắp đến tuổi luận gả, dù trong lòng không muốn cũng phải bày ra dáng vẻ hiếu thuận, nếu không nhà khác phái người đến nghe ngóng, biết nó ngay cả tổ mẫu ruột cũng không thân thiết, lại càng không đến thỉnh an phụng bồi, sao có thể trông cậy nó qua cửa nhà mình sẽ hiếu thuận trưởng bối của phu quân? Đây là cưới vợ hay cưới tổ tông về?”

Nhìn Diệp Phồn cắn chặt môi cố nén phẫn nộ, Quan Tố Y cười khẽ bổ thêm một đao: “Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân chưa xuất giá mà nói, thanh danh rất quan trọng. Điểm này chắc hẳn Diệp tỷ tỷ thấu hiểu rất rõ.”

Lúc này sắc mặt lão phu nhân mới dịu đi, cũng góp lời: “Quan Tố Y chịu dạy dỗ con cái là phúc khí của chúng nó, còn chưa tới lượt người ngoài chen vào. Triệu Thuần Hi, nếu ngươi không thích gặp ta, vậy không đến là được, không cần miễn cưỡng.”

Tổ mẫu đã tỏ rõ bất mãn với mình, nếu bà ta thả hai ba tin ra ngoài, còn nhà ai dám đến cầu thân mình nữa? Triệu Thuần Hi lại lần nữa ý thức được điều đúng trong lời nói của Quan Tố Y, nàng lập tức quỳ xuống thỉnh tội, cam đoan lần sau không dám. Triệu Lục Ly và Lưu thị bước vào, một người xấu hổ vì con gái không hiểu chuyện, một người vì sự chèn ép của Quan Tố Y mà ghi hận trong lòng.

Dâm phụ, đợi Diệp Phồn vào cửa ngươi ráng mà chịu đựng đi! Nghĩ vậy, Lưu thị tán gẫu vài câu không âm không dương với lão phu nhân rồi cáo từ, lúc gần đi còn ném ánh mắt khinh miệt thương hại cho Quan Tố Y. Triệu Thuần Hi biết chuyện mình cầu xin đã được mẫu thân với ngoại tổ mẫu làm xong, trong lòng thấy rất sảng khoái.

Triệu Lục Ly áy náy với thê tử mới cưới, lại không chịu được Lưu thị cứng mềm bức bách, chỉ phải mời lão phu nhân vào nội đường nói chuyện, cũng cố ý đuổi hết người hầu ra ngoài. Quan Tố Y giả vờ không hiểu, vẫn ở lại uống trà, Triệu Thuần Hi đang chờ xem kịch vui cũng ở lại, chỉ có Triệu Vọng Thư ngây thơ chạy đi chơi.

“Hình như bên trong đang cãi vã, mẫu thân, người không vào xem sao?” Triệu Thuần Hi giả vờ lo lắng.

“Không sao đâu, giữa mẹ con có mối thù nào kéo dài qua đêm được chứ.” Quan Tố Y cười nhạt một tiếng.

Hai khắc sau, Triệu Lục Ly đi ra trước, trông thấy thê tử còn ở đó, mặt hắn đỏ lên rồi lập tức biến trắng, thở dài với nàng. Lão phu nhân theo sát sau lưng, gõ gậy mắng: “Con bất hiếu, ngươi cút cho ta!”

“Xin lỗi.” Lời này không biết hắn nói với ai, dứt lời, người đã đi xa, bóng lưng có chút chật vật.

Lão phu nhân tê liệt ngã xuống ghế đệm, nước mắt tuôn đầy mặt, “Tố Y à, con là đứa con ngoan, Triệu gia chúng ta có lỗi với con! Ta già rồi, cánh của mấy đứa nhỏ cũng đã cứng, ta thật sự không quản được. Nếu ta không còn, xin con trông nom Hầu phủ nhiều hơn, đừng để nó suy tàn, sụp đổ, thất bại…”

“Lão phu nhân đừng quá lo lắng.” Quan Tố Y vỗ nhẹ lưng bà, nói không nhanh không chậm: “Có phải Hầu gia muốn nạp Diệp Phồn làm thiếp?”

“Con biết?” Lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, như nhớ tới cái gì, bà thở dài một tiếng: “Con thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể nhìn không ra thủ đoạn của Diệp gia. Đúng vậy, bọn họ muốn đưa Diệp Phồn vào, ta ngăn không được.” Dứt lời, bà hung hăng liếc Triệu Thuần Hi.

Trong mắt Triệu Thuần Hi vừa hiện lên vẻ đắc ý thì chợt nghe Quan Tố Y nói: “Vậy để hắn nạp đi. Ngày Diệp Phồn vào cửa, con cũng đưa nha đầu Minh Phương của con qua, gom thành song hỉ lâm môn, lão phu nhân thấy thế nào? Minh Phương hầu hạ con từ nhỏ, tình cảm không ít, con sẽ xóa nô tịch cho nàng, đưa nàng vài mẫu đất và một tiểu viện, coi như nàng cũng là nữ tử có đồ cưới đàng hoàng, cũng làm quý thiếp giống Diệp Phồn.”

Lời này làm lão phu nhân với Triệu Thuần Hi kinh ngạc chết trân, sau đó, một người đổi giận thành vui, một người suýt nữa nghẹn chết.

Chân trước Diệp gia vừa nhét thứ nữ vào, chân sau Quan Tố Y lại đề bạt nha hoàn của mình, cả hai cùng làm quý thiếp, chẳng phải tát một bạt tai vào mặt Diệp gia sao? Mặt ngoài mặt trong đều mất ráo! Chiêu này cay độc, quá cay độc, cũng không biết tới ngày đó, Diệp Phồn sẽ có biểu cảm gì.

Lão phu nhân quét hết tinh thần suy sụp lúc nãy, gõ nhịp nói: “Nạp, nạp hết hai người, khai chi tán diệp cho Hầu phủ ta. Nha hoàn kia của con không tệ, ta thêm vài món đồ cưới nữa cho nàng.”

Quan Tố Y cười mỉm, Minh Phương vui mừng đến hồn bay phách lạc lập tức dập đầu tạ ơn lão phu nhân. Hai mẹ con hoàn toàn quên chuyện hỏi ý kiến của Triệu Lục Ly, đương nhiên, cho dù hắn không muốn, Quan Tố Y cũng có trăm ngàn cách làm hắn gật đầu.

16 COMMENTS

Comments are closed.