[Không thẹn với lòng] – Chương 28

8
412

Hết rảnh rồi, quay về lịch cách ngày 1 chương nha các nường. 

__

Chương 28: Vung tay

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Quan Tố Y đi ra từ chính viện, theo sau là Minh Phương mừng rỡ như điên và đứa con kế bực tức không cam lòng. Nắng mặt trời gắt, nhiệt độ tăng trở lại, nên trong sân lục tục nở rất nhiều hoa xuân vàng. Đoàn người vừa đi vừa ngắm, tản bộ chậm rãi về nhà chính.

Mở sổ sách ra, Quan Tố Y chỉ vào khoản chi và tiền thu trong đó để Triệu Thuần Hi tính giúp, còn mình thì lật một quyển sách ra xem. Dù trong lòng khó chịu nhưng trên mặt không dám lộ ra, Triệu Thuần Hi gẩy bàn tính kêu lách cách loạn xạ, nghe rất chói tai.

Minh Lan căm ghét bĩu môi, oán thầm đại tiểu thư hai mặt.

Nhịn tới nhịn lui, cuối cùng Triệu Thuần Hi nhịn không nổi nữa, miễn cưỡng dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Mẫu thân, nếu người muốn nạp thiếp cho cha, vậy sao không hỏi ý kiến của cha?”

“Vậy bà ngoại ngươi nhét Diệp Phồn vào có hỏi ý của ta không? Cha ngươi trực tiếp tới tìm lão phu nhân, có hỏi qua ta câu nào không?” Quan Tố Y lười không thèm cả nhấc mí mắt, thản nhiên đáp lại.

Triệu Thuần Hi không biết trả lời làm sao, buồn bực chốc lát lại nói: “Cho dù người nạp thiếp cho cha, vậy chờ một thời gian nữa không được sao? Cũng phải đợi dì con qua cửa đã chứ? Dì con sẽ rất khó chịu.”

“Mình không thích thì đừng đẩy cho người khác. Diệp gia các ngươi muốn nhét Diệp Phồn vào khi nào cũng được, cần gì phải chọn ngay lúc ta với Hầu gia vừa thành thân không lâu? Ngươi có từng nghĩ ta sẽ khó chịu thế nào không?” Quan Tố Y khép sách lại, giọng nói dần dần lạnh băng, “Hiện giờ ta là chủ mẫu Hầu phủ, Lưu thị ép Hầu gia nạp thiếp chính là tát vào mặt ta ngay trước mọi người. Thánh Nhân có nói: Lấy ơn báo oán, sao còn phải trả ơn? Nên đây là lấy oán báo oán, dùng đức trả ơn. Nếu người khác thật lòng với ta, ta đương nhiên sẽ thật lòng lại, nhưng nếu người khác muốn tính kế ta, ngại quá, ta sẽ khiến người đó có nghiến nát răng cũng phải nuốt xuống cho bằng được.”

Gần đến câu cuối cùng Triệu Thuần Hi đã cảm thấy ánh mắt kế mẫu nhìn mình quá bén nhọn, cứ như đã sớm hiểu rõ mưu tính của nàng, thậm chí còn hiểu rõ tường tận cả mưu đồ của mẫu thân. Nhưng làm sao có thể chứ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng nàng lại không tránh được bói rối trong lòng, chỉ vì hiện giờ nàng giống hệt như người đối phương nói, nghiến răng nuốt xuống.

Quan Tố Y cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói với Minh Phương: “Bây giờ ngươi hãy đi đến quan nha cùng Triệu quản gia một chuyến, lão sẽ giúp ngươi giải trừ nô tịch, chuyển thành lương dân. Ta cất nhắc ngươi đến tận đây là vì cái gì, chắc hẳn trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Sau này hầu hạ Hầu gia cho đàng hoàng, đừng để ta thất vọng. Ta có thể nâng ngươi, đương nhiên cũng có thể đè ngươi xuống.”

“Đại ân đại đức của phu nhân, nô tì suốt đời khó quên. Sau này chỉ cần ngài có chuyện gì, nô tì nhất định nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ngài, tuyệt không chối từ.” Minh Phương biết rõ tiểu thư cất nhắc mình là để chèn ép Diệp Phồn, nàng vội vàng quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành.

Thấy nàng ta nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Quan Tố Y thầm mỉm cười trong lòng. Kiếp trước nàng cũng nhìn thấu tâm tư của Minh Phương, nhưng lại sợ hỏng tình nghĩa chủ tớ nên không có ý tác thành cho nàng, thế nên Diệp Phồn mới lấy điều kiện nạp nàng ta làm thiếp để kéo người qua. Vì vậy, Quan Tố Y bị tính kế vô số lần cả ngoài tối lẫn trong sáng, cuối cùng suýt nữa bị dìm chết. Hôm nay, nàng dứt khoát chủ động nâng Minh Phương lên, cùng làm quý thiếp, lại qua cửa cùng một ngày, vì tranh đoạt sự sủng ái của Triệu Lục Ly, hai người họ sợ là sẽ phải giết nhau đến đỏ mắt.

Chó cắn người là thảm kịch, người cắn chó là trò đùa, chó cắn chó là tuồng hay. Quan Tố Y chỉ cần ngồi ngay ngắn trên đài cao chờ xem là được. Tiễn Minh Phương đi, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Triệu Thuần Hi, nàng chậm rãi nói: “Thủ đoạn chủ mẫu đàn áp thị thiếp có ngàn ngàn vạn vạn, thấp nhất chính là tự mình động thủ. Bây giờ Diệp Phồn là dì ngươi, ngươi thân cận với nàng ta nhiều cũng không sao, nhưng đã vào Hầu phủ rồi thì chính là thiếp của cha ngươi, ngươi bớt đi lại với nàng ta thì tốt hơn, tránh để mắc phải thanh danh ‘bị tiểu phụ nuôi dưỡng’.”

Tiểu phụ chính là tiện thiếp, bị tiệp thiếp nuôi lớn, đây là chuyện vô cùng mất mặt, cũng cực kì sỉ nhục. Câu nói cuối cùng của Quan Tố Y quá độc ác, khiếp Triệu Thuần Hi tức đến muốn ngất xỉu. Chính vào lúc này, Triệu Lục Ly đi đến, giận dữ nói: “Lúc ta không có ở đây, ngươi đã làm nhục Hi Nhi thế sao? Nhạc mẫu quả nhiên nói đúng, dù ngoài mặt ngươi làm tốt thì cũng không phải thật lòng lo nghĩ cho Hi Nhi, là ta quá nhẹ dạ! Quan Tố Y, ngươi chuẩn bị đi, một tháng sau ta muốn nạp Diệp Phồn qua cửa, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Không có nàng ta chăm nom hậu viện, ta sợ Hi Nhi với Vọng Thư sẽ bị ngươi hại thảm.” Vừa rồi nếu không phải hắn chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, không biết con gái sẽ về phòng khóc lóc đau khổ thế nào nữa.

Hắn vốn đang núp trong thư phòng hờn dỗi, qua nửa khắc mới chợt giật mình phải đi nói một tiếng với thê tử, vì vậy vòng về phòng trên, định ôn tồn thương lượng khuyên giải, lại không ngờ nghe thấy những lời này, lửa giận lập tức bị đốt lên.

Triệu Thuần Hi thầm vui mừng, hốc mắt lại lạch tạch rớt nước, nhào vào lòng phụ thân khóc ròng, dù chưa nói gì nhưng im lặng chịu đựng cũng đủ để lòng người phải đau xót thay.

Nhìn Triệu Lục Ly lửa giận cuồn cuộn muốn nổi xung, Quan Tố Y không nhanh không chậm mở miệng: “Tính ta thẳng, có gì nói đó, điểm này ta phải sớm nhắc các ngươi. Nếu các ngươi thấy ta nói sai, được, đợi khi Diệp Phồn vào cửa, Hi Nhi với Vọng Thư cũng chuyển sang cho nàng ta nuôi đi, ta buông tay mặc kệ, như vậy các ngươi đã thỏa mãn chưa?”

Triệu Lục Ly á khẩu, Triệu Thuần Hi cũng câm nín theo. Hai cha con nhìn nhau, đâm lao đành phải theo lao. Dù Diệp Phồn có quan hệ máu mủ thân mật nhưng vẫn là thiếp, qua cửa rồi cũng là thiếp, trai gái dòng chính không do chủ mẫu nuôi lại đưa đến thiếp thất là thế nào? Nếu tin này truyền ra, đừng nói để Triệu Thuần Hi gả vào nhà tốt, cho Triệu Vọng Thư thi khoa cử nhập sĩ, cho dù chỉ bước ra cửa chính hai đứa nhỏ cũng xấu hổ cực kì.

Hậu quả quá thân cận Diệp Phồn hệt như Quan Tố Y nói – biến thành đứa con bị tiểu phụ nuôi. Lời lẽ của nàng quá trắng trợn, khiến người nghe khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ sai nửa chữ.

Toàn bộ lửa giận của Triệu Lục Ly dập tắt trong nháy mắt, thầm tự trách mình đổ hết oán hận chỗ mẫu thân lên đầu thê tử, nhưng hắn lại không biết phải mở miệng thế nào, mặt đỏ tới mang tai, lúng ta lúng túng.

Diệp Phồn chỉ là đích nữ dòng thứ, ăn nhờ ở đậu, căn cơ sao có thể sánh bằng Quan Tố Y? Nếu Quan Tố Y thật sự bị chọc giận ném nàng với đệ đệ cho Diệp Phồn dạy dỗ, nàng làm sao sống được nữa? Nàng vốn đã không có huyết mạch thế gia, phụ thân còn bị hoàng thượng vứt bỏ, nếu không dựa vào phủ đế sư, đúng thực là chỉ có thể kết thông gia với nhà thương nhân. Đến lúc đó, mấy khuê mật của nàng còn không chê cười chết nàng sao? Triệu Thuần Hi càng nghĩ càng nóng vội, nội tạng như bị thiêu đốt, khó chịu cực kì.

Miệng nàng đắng nghét, đầu gối như nhũn ra, run lẩy bẩy muốn quỳ xuống trước kế mẫu nhưng lại bị lòng tự trọng chống đỡ, không muốn chịu thua đơn giản như vậy.

Quan Tố Y cũng không cần hai cha con họ tạ lỗi gì, lạnh nhạt nói: “Ta thật lòng lo nghĩ cho Hầu phủ các ngươi, các ngươi lại chưa từng đối xử với ta như người nhà, nếu không cũng sẽ không nạp thiếp khi vừa đại hôn với ta được nửa tháng, còn không báo cho ta một tiếng. Cũng được, ta dứt khoát vung tay bỏ mặc, chỉ cần các ngươi nghe ta để Minh Phương ra cửa chung ngày với Diệp Phồn vào một tháng sau. Hầu gia không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không ta lập tức về nhà để cha mẹ ta ra mặt nói chuyện với các ngươi. Phóng mắt khắp Yến kinh, chỉ có thương nhân xuất thân thấp kém không hiểu lễ nghĩa mới có thể nạp thiếp đồng thời với ngày rước thê tử, Triệu phủ các ngươi đã muốn noi theo, ta cũng không cần cản trở làm gì, muốn thế nào thì cứ thế đó, ta mặc kệ hết.”

“Phu nhân, ta…” Lúc này Triệu Lục Ly mới giật mình nhận ra nạp thiếp không phải chuyện của riêng hắn mà còn là của cả Quan gian. Nếu qua ba năm nửa mà Quan Tố Y không có thai, hắn muốn nạp thiếp sẽ không ai cản, nhưng bây giờ tân hôn chưa đến nửa tháng đã vội vội vàng vàng đón thứ nữ Diệp gia vào, vậy cũng quá khó coi, cũng chính là làm mất mặt Quan gian, chẳng trách Quan Tố Y lại tức giận như thế.

Hắn hối hận không kịp, đang muốn giải thích thì đối phương đã lạnh nhạt mở miệng: “Các ngươi đã không coi ta là người nhà, ta cũng sẽ không gấp gáp nhào vào. Ta chính là người như thế, dùng đức trả ơn, dùng oán báo oán, dùng thật lòng đổi thật lòng. Sau này các ngươi muốn gì cứ làm đó, không cần hỏi ta, ngoại trừ việc nội trợ, ta sẽ không quan tâm gì nữa. Hiện giờ thì mời các ngươi ra ngoài!”

Minh Lan lập tức bước lên đuổi người, nhìn thoáng qua chổi lông gà nhét trong bình hoa, nàng hận không thể rút ra quật hai cha con này.

Triệu Lục Ly nóng lòng nhưng không biết phải giảng hòa làm sao, chỉ đành chật vật lui về sau, lui đến cạnh cửa thì thở dài, hối lỗi: “Phu nhân bớt giận, đừng lạnh mặt với ta. Chuyện Minh Phương ta đồng ý, cái nhà này từ đầu đến cuối đều do nàng quản lý, bất luận kẻ nào cũng không thể dao động địa vị của nàng. Lần này là lỗi của ta, ta nhất định không tái phạm nữa. Chuyện phát giận lúc nãy, ta sẽ tỉnh táo suy nghĩ lại rồi qua trao đổi cùng nàng, nàng xem như vậy có được không?”

Triệu Thuần Hi ngậm nước mắt mở miệng: “Mẫu thân, con cũng biết sai rồi, người đừng bỏ mặc con. Con mất mẹ từ nhỏ, là dì nhìn con lớn lên nên mới thân cận với dì chút ít mà quên mất cảm thụ của người. Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời người nói…”

Quan Tố Y khoát tay lạnh nhạt: “Không cần nhiều lời, đi đi.”

Minh Lan lại xông lên đuổi người: “Hầu gia, đại tiểu thư, hai người đi trước đi, hiện giờ tiểu thư đang đau khổ, các người để tiểu thư yên tĩnh một mình đi. Những lời tiểu thư nói đúng là nghe không xuôi tai, nhưng các ngươi hãy cân nhắc cho kỹ lại, rốt cục người có lỗi là ai?” Vừa nói nàng vừa đẩy người ra ngoài, đóng cửa sân.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh.” Quan Tố Y gõ gõ bàn, trầm ngâm: “Người nên tới cũng tới, người nên đi đã đi, trò hay sắp bắt đầu rồi.”

“Tiểu thư, người nên đi là Minh Phương, nhưng thứ nữ Diệp gia sao lại là nên tới? Nếu không có nàng ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay.” Minh Lan tức giận trợn mắt.

“Nàng ta đến, cái nhà này mới náo nhiệt.” Quan Tố Y cười nhẹ.

“Náo nhiệt cái gì chứ, ồn ào mới đúng. Tiểu thư, người thật sự định để nàng ta nuôi dưỡng đại tiểu thư với đại thiếu gia sao? Vậy thì tốt quá, hai người kia quá khó hầu hạ, đại thiếu gia thích đánh chửi, đại tiểu thư mặt ngoài thì hòa khí nhưng đôi khi lại để lộ ánh mắt thâm trầm, nhìn rất dọa người.” Minh Lan vuốt ngực, ra vẻ tránh còn không kịp.

Quan Tố Y lắc đầu: “Dù ta có muốn, Triệu Lục Ly cũng sẽ không đồng ý, mà cứ chờ xem.” Nàng vốn định gom hết đống người này lại để tự họ chơi với nhau, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ tốt. Nàng đang đợi, đợi người Triệu gia tiếp tục giày vò, sau đó nàng sẽ “nản lòng thoái chí, buồn bã rời đi”. Đến lúc đó để xem Hầu phủ có thể âm điệu tương hòa, có thể làm cho cuộc sống “hạnh phúc vô cùng” nở được đóa hoa nào hay không.

8 COMMENTS

  1. Người nhà họ Diệp rõ thích bức ép người khác, đập vào mặt người ta lại muốn người ta phải vui vẻ chường mặt ra để họ Diệp đập vào, vừa vui vẻ vừa tiếp nhận. Thứ họ không muốn lại ép người ta làm.
    Thích nhất câu nói trong chương này của Tố Y tỷ “Chó cắn người là thảm kịch, người cắn chó là trò đùa, chó cắn chó là tuồng hay”, đúng vậy hãy để lũ chó đánh giết lẫn nhau, tỷ chỉ cần thong thả ngồi uống trà xem kịch hay, xem bọn họ người xướng kẻ hò ra sao, toàn là lũ mặt người dạ thú.

  2. ha Triệu này sức đề kháng quá yếu 😱😱 mỗi lần bùng lửa giận chưa kịp phát thì bị dập rồi. Cứ thấy Y Y giáo dục nhà này đến phải ngậm mồm lại hả lòng hả dạ 😏😏

  3. YY nói thẳng nói đúng. Không thẹn với lòng mặc dù Triệu Ly bắt gặp nàng răn đe con gái cưng của hắn.

  4. Truyện này thích nữ 9. Nam 9 xuất hiện chớp nhoáng quá. Dự tính chắc là sẽ ngược nam chính rồi. Bạn nữ chính uyên bác quá thể. Cuồng ngược gia đình họ Triệu đi.hehe ^^

  5. Haiz chờ mãi tới giờ mà không thấy nam 9 tử tế ra chút còn thương xót huhuhu mong sao có nam 9 mới =)))))

Thả tình yêu vào đây nè.....