[Không thẹn với lòng] – Chương 29

5
372

Chương 29: Loạn

Edit: Sâu Lười

Bị đuổi ra khỏi nhà chính, Triệu Lục Ly không tức giận mà lại thấy áy náy lo âu, một là vì mình lại hiểu lầm phu nhân lần nữa, hai là vì tương lai của mấy con. Hắn bị mẫu thân mắng chửi trách cứ làm khơi gợi lên rất nhiều chuyện cũ đau lòng, nên hắn hóa nỗi đau đánh mất Trăn Nhi thành oán khí đổ xuống đầu phu nhân. Nếu nói thật, phu nhân không biết gì cả, nàng mới là người vô tội nhất. Mà bản thân hắn chẳng những không chút cảm kích với sự hi sinh của nàng, thậm chí ngay cả viên phòng cũng làm không được, lòng nàng bất bình, miệng lưỡi sắc bén chút cũng có thể thông cảm được, huống chi nhạc mẫu còn muốn nhét Diệp Phồn vào đây, dù có tâm địa Bồ Tát cũng không thể nhịn nổi nữa..

Triệu Lục Ly vừa đi vừa than thở, hắn dẫn con gái đến phòng kho, định tự mình chọn mấy thứ quý giá đưa sang bồi tội với phu nhân.

“Quan Tố Y nói chuyện hơi thẳng thắn chút nhưng cũng là vì tốt cho hai con. Ta biết các con thân thiết với Diệp Phồn từ nhỏ, nhưng, sau này nàng vào Triệu phủ làm thiếp thì thân phận cũng thay đổi, quan hệ giữa hai bên cũng không còn như trước nữa. Các con kính yêu nàng thì cứ để trong lòng thôi, chớ biểu hiện ra quá mức, cũng tránh đi lại với nàng nhiều, để người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt.” Triệu Lục Ly vừa nói vừa lấy rất nhiều châu báu trong rương ra, đặt từng món lên chiếc bàn con.

Triệu Thuần Hi ngoan ngoãn đồng ý, sắc mặt nhìn như rất bình thản nhưng trong lòng lại dời sông lấp biển, vừa giận vừa hờn. Lần này Quan Tố Y mắng nàng bị tiểu phụ nuôi, vậy mà phụ thân lại bị nàng ta dùng hai ba câu dỗ trở về. Nếu lần sau mắng ác hơn, thậm chí ra tay dạy dỗ luôn, sợ rằng phụ thân cũng sẽ bỏ qua nhẹ nhàng. Nàng không tin phụ thân không yêu mình bảo vệ mình, mà là nàng kiêng kị cái miệng của Quan Tố Y. Mặc dù trời sập, dựa vào cái lưỡi ba tấc kia nàng ta cũng có thể thoải mái chống lấy, chỉ cần nàng ta muốn là làm được.

Triệu Thuần Hi càng nghĩ càng hối hận, lúc trước không nên ôm cục phiền lớn như thế này vì mẫu thân, quả thật là mời thần dễ tiễn thần khó, dù có cưới dì vào phủ thì cũng không chèn ép được Quan Tố Y chút nào, ngược lại còn đẩy mình vào hoàn cảnh lúng túng hơn. Nếu nàng ta thật sự quẳng mình với đệ đệ cho dì dạy dỗ, hai đứa con dòng chính của Trấn Bắc Hầu phủ sẽ trở thành trò cười trong mắt các đệ tử huân quý, nào còn tôn nghiêm để nói nữa.

Đang khi Triệu Thuần Hi suy nghĩ miên man thì Triệu Lục Ly đã chọn xong lễ vật đặt vào hộp gấm, dặn dò: “Con tự mình đưa lễ vật qua cho Quan Tố Y, thành tâm thành ý nhận tội với mẫu thân. Mẫu thân mạnh miệng nhưng lòng mềm, nhất định sẽ không so đo với con. Con phải biết rõ, nàng là con gái Quan thị, mà hai chữ ‘Quan thị’ lại đại biểu cho nhân lễ nghĩa trí tín, kính cẩn lương thiện, đại biểu cho phẩm đức chí cao đang được người đời tôn sùng. Nếu con có thể dính nhờ chút ánh áng của mẫu thân, dù chỉ là một chút thôi, sau này con không cần phải sầu chuyện cưới xin nữa. Trong cơ thể nàng chảy dòng máu thế gia, trên đầu đeo vầng sáng của Nho gia, sau lưng còn có ba tôn thần phật đế sư, Thái Thường, bệ hạ, có quan hệ tốt với nàng là rất ích lợi cho con. Ta đụng phải vận may cực lớn mới có thể cưới nàng qua cửa, lòng cảm thấy may mắn không thôi, các con cũng phải biết trân trọng vận phúc này.”

Đây là lần đầu tiên Triệu Lục Ly truyền dạy toan tính thiệt hơn cho con, hắn vốn muốn bồi dưỡng con thành nữ tử không nhiễm khói lửa nhân gian như Diệp Trăn, nhưng chỉ điểm của Quan Tố Y làm hắn chợt tỉnh ngộ – nữ tử không nhiễm khói lửa nhân gian sẽ không cách nào tồn tại trong nhà sâu cửa rộng, nhất là nhà sĩ tộc huân quý quan hệ phức tạp.

Bệ hạ sao cũng là một chỗ dựa của Quan Tố Y chứ? Bệ hạ yêu mẫu thân ta như trân bảo, nên phải là chỗ dựa của mẫu thân mới đúng. Nếu mẫu thân đối đầu với Quan Tố Y, để xem xem bệ hạ che chở ai! Triệu Thuần Hi không cam lòng, nhưng nàng cũng biết bệ hạ che chở Diệp Trăn nhưng tuyệt đối không che chở cho mình, chỉ vì nàng là con gái của Diệp Trăn, cũng là con gái Trấn Bắc Hầu, mà Trấn Bắc Hầu có lẽ chính là sự tồn tại hắn khó lòng tha thứ nhất.

“Lời phụ thân nói con hiểu. Sau này con sẽ cách xa dì, thân cận với mẫu thân nhiều hơn.” Nàng không thể không thỏa hiệp, chỉ vì nước xa không cứu được lửa gần, tiệp dư nương nương dù có tôn quý đi nữa thì bề ngoài cũng chỉ là dì của nàng, không thể nhúng tay vào hôn sự nàng được. Nói cho cùng, hiện giờ người duy nhất nàng có thể dựa vào cũng chỉ có mỗi Quan Tố Y, huống hồ trong tay nàng ta còn giữ đồ cưới của mình.

“Con ngoan, đừng cảm thấy uất ức, tâm địa Tố Y không xấu, chỉ cần con nghe lời học tập việc nỗi trợ, sau này gả vào nhà thư hương môn đệ trong sạch cao quý, rồi con sẽ có những ngày tháng tốt lành thôi.” Triệu Lục Ly khe khẽ vuốt tóc con gái.

Triệu Thuần Hi cười gật đầu, cuối cùng tự tay ôm hộp gấm đi tạ lỗi với kế mẫu. Khi hai cha con tới nhà chính thì thấy Triệu Vọng Thư chạy đi chơi đã bị bắt về, hiện giờ đang đứng trước bàn luyện chữ. Quan Tố Y đứng kế bên cậu bé, tay cũng cầm bút lông vẽ tranh trên một tấm giấy Tuyên Thành.

“Cọp tê xổng cũi, mai rùa ngọc quý vỡ nát trong rương, rốt cục là lỗi của ai? Chỉ một câu ngắn mười sáu chữ mà ngươi đã sai hết sáu chữ, còn mấy chấm mực này là sao? Không biết viết thì thôi, đừng bôi bẩn như thế, nếu không sau này mở khoa cử, nhìn tập vở của ngươi, quan chủ khảo xem cũng lười xem, lược bỏ thẳng luôn.” Quan Tố Y buông bút, cầm thước, ra lệnh: “Đưa tay ra.”

Triệu Vọng Thư giấu tay sau lưng, liếc mắt nhìn nàng, ngôn từ đầy ác ý: “Nghe nói tháng sau dì ta gả vào đây đúng không?”

“Dì ngươi là nạp, k phải gả.” Sắc mặt Quan Tố Y không chút thay đổi.

“Phì! Ta nói gả chính là gả! Dì nhìn ta lớn lên từ nhỏ, chẳng khác gì mẫu thân ta, phụ thân cũng thích dì. Đợi dì vào được, ngươi nhất định sẽ thất sủng, bởi vì chúng ta không thích ngươi! Nghe nói trưa hôm nay ngươi bảo với tỷ tỷ là không muốn trông nom chúng ta nữa, muốn để dì chăm. Vừa hay, ta còn không thèm đâu! Ngươi chỉ biết bắt ta đọc sách, lấy thước đánh ta, còn cột bao cát nặng vào tay bắt ta luyện chữ, đồ độc phụ, ngươi muốn tra tấn ta đúng không? Ta chỉ cần dì không cần ngươi nữa!” Triệu Vọng Thư vừa nói vừa tháo bao cát trên tay xuống, bẻ gẫy bút lông, hất rơi nghiên mực, phóng đi nhanh như chớp.

Mấy ngày nay, mỗi lần đến giờ học cậu đều bị kế mẫu bắt về luyện chữ, viết sai một chữ phạt một câu, hai chữ phạt hai cây, nếu không làm tốt bài tập của phu tử thì có khi bị đánh đến mấy chục cây, làm cậu khổ không thể tả. Nghe nói dì sắp tới, cậu cảm thấy như trời giáng thần linh, thói xấu cũ lại giở ra.

Nghiên mực rơi xuống đất vang một tiếng lớn, mực nước văng tung tóe lên vớ giầy trắng của Quan Tố Y. Minh Lan vừa quỳ xuống chà lau cho chủ tử vừa phân phó ma ma quản sự đi bắt người.

“Không cần bắt, các ngươi lui xuống hết đi.” Triệu Lục Ly chặn ngoài cửa, tay túm cổ con trai, sắc mặt cực kì khó coi. Hắn vốn tưởng Diệp Phồn qua cửa chẳng qua là thêm bộ chén đũa trên bàn cơm thôi, là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nào ngờ lại tạo thành ảnh hưởng xấu với hai đứa con như vậy.

Hi Nhi còn đỡ, biết nặng biết nhẹ, nhưng Vọng Thư lại quá hồ đồ. Nghĩ xa hơn, nếu như Quan Tố Y không nhắc nhở bọn họ, con trai sẽ cứ tiếp tục hồ đồ thế này, không chừng ngày nào đó lại tự làm hại mình, cũng hại luôn cả Hầu phủ. Triệu Lục Ly bước qua thềm cửa, đuổi hết người không liên quan, hắn buông con trai ra, không đợi nó đứng vững đã cho một cái tát trời giáng, trách mắng: “Con không mau xin lỗi mẹ ngươi?”

Triệu Vọng Thư bị dọa sợ, bụm mặt nửa ngày mới hồi hồn lại, lát sau luồn dưới cánh tay hắn chui ra ngoài, vừa chạy vừa nghẹn ngào rống giận: “Không, tuyệt đối không xin lỗi! Bà ta không phải mẹ con, con không cần bà ta nuôi nữa!”

“Vọng Thư, đệ mau quay lại đây!” Triệu Thuần Hi đuổi theo không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn.

“Người đâu, bắt đại thiếu gia lại!” Triệu Lục Ly tức giận đến ngón tay cũng run run.

Quan Tố Y cởi khối chì đang buộc trên cổ tay xuống, giọng nói vô cùng bình thản: “Thôi, để nó đi đi. Trẻ con tuổi này tính tình bướng bỉnh, càng ép nó càng làm ầm ĩ. Chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy rồi, nó chỉ muốn Diệp Phồn, không thèm gì ta. Thôi, hai đứa con của ngươi ta không quản nữa. Ngươi không cần nhận lỗi, nếu có lòng này thì sẽ không nạp thiếp ngay khi chúng ta vừa tân hôn không tới nửa tháng, lại càng không nạp nữ nhân Diệp gia, đẩy ta vào tình cảnh xấu hổ, bước sau gian nan hơn bước trước.” Quan Tố Y xoa xoa huyệt thái dương, khoát tay: “Về đi, giờ ta đau đầu lắm, không muốn nói chuyện.”

“Phu nhân, để nàng chịu thiệt thòi rồi, ta sẽ dạy bảo lại Vọng Thư…” Triệu Lục Ly đỏ bừng mặt, không ngờ được vừa khuyên xong con gái thì con trai lại nháo lên, Diệp Phồn kia còn chưa qua cửa đâu mà nhà đã gà bay chó sủa rồi, nếu qua cửa thì lại thành thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nghĩ vậy, hắn càng giận đầu sỏ gây nên là Lưu thị hơn.

Minh Lan hận chết người Triệu gia, nàng đem hết bút viết, sách vở của Triệu Vọng Thư ra nhét bừa vào trong bao, lạnh nhạt nói: “Hầu gia, ngài đi trước đi, phu nhân đã đủ thương tâm rồi, ngài để phu nhân thanh tịnh một chút. Ngài nhìn chữ của đại thiếu gia xem, bài tập làm được bao nhiêu? Vì dạy bảo cậu, tiểu thư bận rộn cũng phải rút ra hai canh giờ đọc sách luyện chữ cùng, cậu ghét bao cát quá nặng mà lại không biết vì làm gương, tiểu thư đã cột khối chì nặng bốn cân vào tay mình, chịu lại nỗi khổ khi còn bé, chỉ mong tương lai cậu thành tài. Có ngờ được cậu lại…” không biết tốt xấu như thế!

Câu cuối hơi khó nghe, Minh Lan không nói ra được, chỉ nhét hết đồ cho Triệu Lục Ly, đóng cửa phòng đánh sầm một cái.

Triệu Lục Ly liên tục xin lỗi, đứng chốc lát mới mang theo con gái sắc mặt khó coi quay về. Chữ, câu văn của Triệu Vọng Thư hắn đã đọc qua, so với lúc trước cứ tựa như hai người, quả thực rất tiến bộ. Nếu nó còn được Quan Tố Y dạy dỗ, được phu tử chỉ điểm thêm, nhất định nó sẽ như Minh Lan nói – tương lai có thể thành tài.

Mà bây giờ, nó khóc la muốn qua chỗ dì, Diệp Phồn chỉ là con gái thương hộ, sau này làm thiếp thất Hầu phủ, có thể dạy dỗ được cái gì ra hồn? Đây không phải là tự hủy tương lai sao? Triệu Lục Ly càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng ảo não, muốn vãn hồi lại nhưng không biết phải làm thế nào.

Lúc này Triệu Thuần Hi cũng hận không thể túm Triệu Vọng Thư về phạt nặng. Nếu nó cứ tiếp tục ngu xuẩn như vậy, sau này đừng nói trở thành trợ thủ của nàng, không cản đường đã là cám ơn trời đất rồi.

Còn Triệu Vọng Thư thì không hề cảm thấy mình sai, bởi vì khắp phủ đều là nanh vuốt của kế mẫu, cậu sợ bị bắt về trừng phạt nên đành phải trốn vào sân của tổ mẫu yêu thương cậu nhất, thuận tiện cáo trạng luôn.


Hôm qua mềnh tưởng nhà bị hư nên mềnh trốn post truyện mí bợn ạ. ><

5 COMMENTS

  1. Na9 nhà ta có đất diễn ít nhỉ, lâu lâu chớp xuất hiện 1 cái rồi biến mất

  2. Diệp Trăn mà là “nữ tử không nhiễm khói lửa nhân gian” :evil: nghe mà mắc ói dễ sợ . Truyện hay quá, đọc mà cứ cuốn hút mình đọc nữa đọc mãi ^^

  3. Đọc chuyện hay nên siêng năng comment để ủng hộ Sâu. Mong Triệu Lục Ly thay đổi yếu không cho Diệp Phồn vào cửa nữa.

Thả tình yêu vào đây nè.....