[Không thẹn với lòng] – Chương 3

22
536

Về phần đời này ai đảm đương vị trí Trấn Bắc Hầu phu nhân thì mặc người đó, có liên quan gì đến nàng đâu?

Chương 3: Con đường phía trước

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Nam tử cương nghị chính là Hoắc Thánh Triết vừa xưng đế. Phụ thân hắn nguyên là thủ lĩnh tộc Cửu Lê, vì bất mãn với Tần quốc tàn bạo nên kéo quân khởi nghĩa, tiêu diệt chiếm đoạt thế lực khắp một đường, cuối cùng trở thành bá chủ Trung Nguyên. Nhưng kiến thức và mưu trí của ông có hạn, chỉ bắt thiên tử cho mình làm một chư hầu danh chính ngôn thuận, sánh bằng với đại chư hầu các nước, sống yên ổn. Nào ngờ con trai ông lại có khả năng như vậy, chẳng những diệt trừ mấy chư hầu không an phận còn lại, mà xử lý luôn cả tiểu hoàng đế, tiện đà thống nhất giang sơn, leo lên ngai vàng, sửa quốc hiệu thành “Ngụy”, tôn hiệu “Thánh Nguyên”, ý chỉ mình là một vị thánh quân đầu tiên khai thiên lập địa.

Bởi vậy có thể thấy Hoắc Thánh Triết là người cuồng vọng, duy ngã độc tôn* cỡ nào.

(*Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn: Trên trời dưới đất, chỉ có ta là đáng tôn kính nhất)

Đã trải qua thời kì quần hùng tranh bá, thời kì Tần quốc bạo ngược chia năm xẻ bảy, gần như mỗi người muốn xưng vương kiêu hùng hoặc các văn nhân hiệp sĩ cố gắng cứu vớt chúng sinh đều đang lo lắng một vấn đề như nhau: Làm sao để trị quốc? Bọn họ, hoặc vì tư lợi cá nhân, hoặc vì bá tánh trăm họ, học thuyết Chư Tử Bách Gia cũng nhờ vậy mới tìm được đường mở rộng.

Pháp gia, Tạp gia, Đạo gia, Mặc gia, Nho gia, lần lượt ra mặt, cũng phái rất nhiều đệ tử thăm dò, tiến hành du thuyết* chư hầu các nước, cũng đã thử rất nhiều lần, mà trong đó thành công nhất chính là Pháp gia. Từ khi Hoắc Thánh Triết học được chữ Hán, cuốn sách đầu tiên hắn đọc chính là “Ngũ đố” của Hàn Phi Tử, lúc đó hắn giật nảy mình, chấn động cực kì, lập tức vơ vét toàn bộ điển tịch Pháp gia, mặc dù chính vụ bận rộn nhưng vẫn rút ra hai canh giờ mỗi ngày để nghiên cứu. Còn điển tịch Nho học, đã sớm bị hắn ném tới xó xỉnh nào rồi.

(*Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)

Nghe nói Giác Âm Tự cử hành một buổi biện luật giữa Pháp gia và Nho gia, hắn lập tức bất chấp gió tuyết vội vàng chạy đến dự thính, định xem xét vài người tài có thể sử dụng.

Lão mặt trắng không râu tên là Bạch Phúc, chính là một trong những nội thị hoàng đế tiền triều để lại, vì năng lực xuất chúng lại giỏi tùy mặt gửi lời nên may mắn được Thánh Nguyên Đế nhìn trúng, được giao chức Trung Thường Thị*. Thấy chủ nhân chỉ phái tử sĩ đi thăm dò hai ông cháu Quan gia mà không đề cập tới mấy học giả Pháp gia biểu hiện nổi trội, ông không hiểu nổi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vị tân chủ tử này tính tình rất thất thường, khi thì cương liệt thẳng thắn, khi thì hung ác ngoan độc, khi thì hào phóng cởi mở, khi thì nho nhã lịch sự, thần tử có lão luyện hơn nữa cũng bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, sâu không lường được. Nếu muốn đoán được suy nghĩ của hắn, đừng nói Bạch Phúc mới năm mươi tuổi, cho dù sống thêm năm mươi năm nữa cũng không ăn thua gì.

(*Trung Thường Thị là một chức quan được lập ra thời Đông Hán tại Trung Quốc. Nguyên nhà Tây Hán phong chức không xác định, hễ các chư hầu, tướng quân, lang đại phu có chức hàm đều được ra vào chỗ vua ở Thời Hán Nguyên Đế, chức này ban đầu được gọi là Thường Thị (sát nghĩa là “thường trực hầu hạ”), sau được cải xưng là Trung Thường Thị. – wiki)

Thánh giá vội đến vội đi, không một ai biết được. Vừa vào Vị Ương cung, tử sĩ đã dâng một phong mật hàm lên, trong đó ghi chép cụ thể tình hình ngũ phục* trong tộc của Quan gia. Hoắc Thánh Triết xem hồi lâu, thở dài nói: “Tài đức nhiều mặt, gia thế trong sạch, bản tính trung trực, Quan Tề Quang này có thể trọng dụng.” Dứt lời, hắn nhấc bút lông, dùng nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại viết chiếu thư. Nghĩ nghĩ, thấy không đủ, hắn ghi thêm ba chữ “Quan Tố Y” vào danh sách tuyển mỹ nhân.

(*Ngũ phục: Trong phạm vi thân thuộc, bao gồm thành viên gia đình chính và họ hàng.)

Bạch Phúc thầm hít một hơi, chốc lát đã hiểu ra, lại cảm thấy càng thêm nghi hoặc: Hoàng thượng đã có ý cân nhắc Quan gia, chẳng những mệnh hai cha con Quan gia nhập sĩ, còn muốn nhét cả đích nữ nhà đó vào hậu cung, không có ân sủng nào lớn hơn nữa. Nhưng lúc trước hắn tôn sùng Pháp gia cực kì, bây giờ lại không đề cập một chữ, rốt cục là vì sao? Hắn có mục đích gì?

Khi người bên ngoài vẫn đang phỏng đoán thì Hoắc Thánh Triết đã đặt hai phần chiếu thư vào hộp kín, sau đó lấy ra một tờ gấm trắng, viết chậm rãi thận trọng. Thân là Trung Thường Thị, Bạch Phúc cũng biết được mấy chữ, hắn vừa liếc mắt nhìn đã lập tức ngây ngẩn cả người. Nét mực đen kéo dài một câu: Thôi minh Khổng thị, ức truất bách gia. (Đề cao họ Khổng, kìm hãm bách gia – Đại khái là chú trọng học pháp của Khổng Tử nhưng cũng không bãi bỏ hoàn toàn các học pháp khác)

Bạch Phúc chớp chớp mắt, rốt cục hiểu ra đạo trị quốc hoàng thượng tôn sùng và thi hành cũng không phải tư tưởng Pháp gia, mà là học thuyết Nho gia. Làm sao có thể?

Khi Bạch Phúc đang thầm than tâm tư Thánh Nguyên Đế khó lường thì một tiểu hoàng môn tướng mạo tầm tầm lén lút lẻn vảo Cam Tuyền cung, bẩm báo kĩ lưỡng chuyện hoàng thượng cải trang vi hành, thầm tra xét Quan gia cho một nữ tử. Nử tử ước chừng đầu ba mươi, lại bảo dưỡng rất tốt, làn da non mịn, dung mạo tuyệt mĩ, sắc môi tái nhợt và mi tâm cau lại cho thấy nàng dường như mắc bệnh nhẹ, cử động đầy vẻ gầy yếu và phong tình điềm đạm đáng yêu, khiến người khác nhìn mà thương tiếc. (*Tiểu hoàng môn: Tương tự như thái giám)

Nàng chính là phi tử Thánh Nguyên Đế sủng ái nhất – Diệp Trăn, vừa được gia phong thành Tiệp Dư, chỉ cách vị trí Hoàng Hậu có hai bước. Thánh Nguyên Đế chinh chiến hàng năm bên ngoài, không có thời gian cũng không có tâm tư tìm nữ nhân, hiện giờ tuy lên ngôi, nhưng cũng bận rộn chính vụ, càng thêm khó tiếp cận. Hậu cung tần phi của hắn có đếm hết cũng chỉ trên bàn tay, còn mấy người được thái hậu tự ý nạp vào, đến nay chưa từng gặp mặt.

Vì Diệp Trăn có ơn cứu mạng với hắn, hắn cũng có thẹn với chuyện Diệp Trăn gặp nạn, nên thái độ mới khác biệt. Những nữ nhân khác còn đang trông mỏi mắt ở Tiềm Để*, thì hắn lại mang Diệp Trăn vào Yến kinh trước, cho nào thực quyền, nào địa vị cao, ngay cả thái hậu cũng không bằng.

(*Tiềm: Kín đáo. Để: Cái nhà cho các nước chư hầu đến chầu ở. Tục gọi các dinh các phủ của các vương hầu là để. Phàm nhà cửa to lớn đều gọi là để đệ. Tiềm Để là một cái dinh kín đáo, chắc là nơi Hoắc Thánh Triết ở khi đánh giặc)

Hiện giờ, trên Diệp Trăn không có Chiêu Nghi cũng không có Hoàng Hậu, ngoại trừ Trường Nhạc cung của Thái hậu, các cung còn lại chỉ nghe lệnh nàng, sử dụng mấy tiểu hoàng môn này, cho dù là tiểu hoàng môn bên cạnh hoàng thượng, cũng dễ như trở bàn tay. Mà tử sĩ chỉ phụ trách bảo vệ an nguy của hoàng đế, hoàng đế không bảo tra, bọn họ đương nhiên không chăm chăm theo dõi hay quản chế mấy hoạn quan tầm thường.

“Sao? Ngươi nói hoàng thượng thêm tên đích nữ Quan gia vào Tầm Phương Lục (sổ tìm mỹ nhân)?” Đôi mắt khép hờ của Diệp Trăn hơi mở ra, thân thể lười biếng dựa nghiêng vào giường nệm rốt cục ngồi thẳng dậy.

“Chính xác mười phần đó nương nương! Tầm Phương Lục này là nô tài tự tay giao cho Dịch Đình thừa (quan giúp việc), tuyệt đối không nhìn lầm. Vốn trên danh sách không có ba chữ “Quan Tố Y”, nhưng bây giờ nó lại đứng ngay đầu, đúng là bút tích của hoàng thượng không sai.” Tiểu hoàng môn chính là đệ tử ruột của Bạch Phúc, đương nhiên có vài cách biết được những bí mật này.

Tuyển mỹ nhân nhét vào hậu cung tháng Tám hàng năm chính là quy củ tiền triều để lại, Thái hậu lên tiếng muốn tiếp tục duy trì, hoàng thượng đương nhiên cũng không đẩy ra làm gì. Vì là lần đầu tiến hành, Trung đại phu và Dịch Đình thừa không dám chậm trễ, tận lực tìm khắp bốn năm tháng mới báo danh sách lên, nhân dịp tuyển người vào cung trước năm mới, làm ấm chăn cho hoàng thượng, khai chi tán diệp.

Mười vị trong đó là Thái hậu tự mình chọn các quý nữ trong tộc Cửu Lê, huyết thống xuất thân đều lấn át người khác, Diệp Trăn không thể phản bác. Nhưng “Quan Tố Y” này là thần thánh phương nào mà lại đứng đầu trên cả quý nữ?

Nàng đuổi tiểu hoàng môn đi, trầm ngâm: “Vịnh Hà, chuyển lời cho phụ thân ta, bảo ông điều tra rõ ràng Quan Tố Y này.”

Toàn tộc Cửu Lê đều vào binh, chỉ cần một thanh đại đao, bất luận nam nữ già trẻ cũng có thể ra trận, cho nên phần lớn nữ tử trong tộc dáng người tráng kiện, lời nói cử chỉ hào phóng, không có chút dịu dàng dễ chịu của nữ tử Trung Nguyên. Đối với mấy loại người thô bỉ đó, Diệp Trăn không sợ, dù nói thế nào nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ Trung Nguyên, đệ nhất tài nữ, chỉ cần mắt nam tử trong thiên hạ không mù, tuyệt đối sẽ không vứt ngọc tìm cặn bã. Hơn nữa, Thánh Nguyên Đế rất ngưỡng mộ Hán học, khắp hậu cung chỉ có nàng có thể hiểu được lời hắn nói, thứ hắn nghĩ. Hắn thường xuyên khen nàng là đóa hoa hiểu lòng người, có thể thấy được đây là ưu thế, là chỗ dựa lớn nhất của nàng trong hậu cung.

Nhưng mà lão tú bà Thái hậu kia không chịu được nàng độc sủng lục cung, nên mới đề cập đến việc tuyển tần phi rộng rãi từ hai tộc, đợi đến khi mấy nữ tử người Hán đọc đủ thứ thi thư, tài học đầy bụng vào cung, nàng còn giữ được phần đặc thù này sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trăn thoáng chút bối rối, ngón tay vô thức vuốt ve gò má mình, lại từ từ bình tĩnh lại.

Nàng không đủ lòng tin với học thức của mình, danh “đệ nhất tài nữ” này là truyền ra từ quân đội, những tướng sĩ tộc Cửu Lê đó ngay cả chữ Hán cũng không biết, sao hiểu được Học Phú Ngũ Xa* chân chính là gì? Nhưng nếu bàn về tướng mạo, không phải Diệp Trăn khoe khoang, nhưng sống ba mươi năm, nàng còn chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp hơn mình.

(*Học phú ngũ xa: Thời chiến quốc, Huệ Thị là một nhà triết học, ông rất ham đọc sách, sách của ông phải dùng đến 5 xe ngựa mới có thể chở hết. Về sau người ta sử dụng “Ngũ xa thư”, “ngũ xa”, “thư ngũ xa”, “Huệ xa” … để tỏ vẻ uyên bác hoặc ca ngợi.  “Học phú ngũ xa”cùng “Tài trí hơn người” đều là ca ngợi học thức uyên bác.)

“Nếu như hoàng thượng ngay cả ngươi cũng chướng mắt, hắn còn có thể vừa ý ai? Diệp Trăn, đừng hoảng hốt, hoàng thượng nhất định thuộc về ngươi, vị trí đó cũng thuộc về ngươi. Những thứ ngươi đã vứt bỏ, đã chịu đựng, hết thảy rổi sẽ đáng giá.” Đợi sau khi cung nữ lĩnh mệnh rời đi, Diệp Trăn vừa tự lẩm bẩm vừa đi đến bên cửa sổ nhìn chăm chăm điện Tiêu Phòng, trong mắt tràn đầy khát vọng. (*điện Tiêu Phòng là điện dành cho Hoàng Hậu)

*

Ở Giác Âm Tự chừng một tháng, phủ đệ Quan gia mới mua rốt cục cũng tu sửa xong, chọn một ngày hoàng đạo dọn vào. Quan Tố Y đi đi lại lại trong khuê phòng đã được sắp xếp hoàn toàn mới, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa hoài niệm.

Hơn ba mươi ngày nghiệm chứng nhiều lần, nàng dần dần xác định mình đã thực sự sống lại. Cũng có thể là ảo giác của kính luân hồi, nhưng nàng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào thay đổi vận mạng. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không bước vào Triệu gia nửa bước, cũng không muốn gặp Triệu Lục Ly dù chỉ một lần.

Vừa sửa soạn hành lí chỉnh tề xong, Quan mẫu Trọng Thái Linh đã sai vú già gọi nàng tới, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Quan Tố Y biết rõ bà muốn nói gì, trong lòng không nhịn được thầm than.

Vào phòng trên, Trọng thị đưa tới vài tấm thiệp, “Vì mẹ chồng mất, cần giữ đạo hiếu ba năm, cứ trì hoãn như vậy, không biết con đã mười tám tự lúc nào rồi, chậm trễ chung thân đại sự. Ta vốn muốn chọn vài đệ tử đức hạnh tốt của phụ thân con, nhưng không liệu được lão thái gia đột nhiên quyết định chuyển đến Yến kinh. Hiện tại chúng ta còn chưa quen thuộc nơi đây, thật sự không tưởng được, mà con tuổi lớn lại càng không thể chậm trễ nữa. Mẫu thân chỉ có thể mang con đi tụ hội nhiều lần, quan sát thêm vài người. Mấy tấm thiệp này con chọn trước đi, đều là những nhà có công tử vừa độ tuổi, đích thứ tử của Chu gia…”

Nghe mẫu thân kể lể thao thao bất tuyệt, ánh mắt Quan Tố Y lơ đễnh, nhớ lại trước kia. Đời trước, Triệu Lục Ly gặp được nàng ở một bữa tiệc. Vốn gia thế của Quan gia tuyệt đối không trèo nổi cửa cao như Trấn Bắc Hầu. Cha mẹ và tổ phụ mới đầu cũng rất do dự, sau khi khảo nghiệm học thức và nhân phẩm của Triệu Lục Ly xong mới vui vẻ đáp ứng. Nhưng qua cửa rồi nàng mới biết, thứ Triệu Lục Ly nhắm trúng là gia thế hèn mọn và tính tình dịu ngoan nghiêm cẩn của nàng. Hắn không phải muốn tìm thê tử, mà là tìm một người hầu chuyên chăm sóc con cái, phụng dưỡng mẫu thân cho hắn, càng hèn mọn càng ẩn nhẫn thì càng tốt.

Buồn cười là nàng làm được hết thảy yêu cầu của hắn, đổi lấy không phải là thật lòng, mà là ác ý, thậm chí còn giết hại. Hiện giờ sống lại một đời, nàng không muốn báo thù, chỉ mong năm tháng mạnh khỏe. Về phần đời này ai đảm đương vị trí Trấn Bắc Hầu phu nhân thì mặc người đó, có liên quan gì đến nàng đâu?


Hiện giờ hoàng đế mới lập quốc, các chức quan cũng như chức phi tần chưa được hoàn thiện, ở truyện khác Tiệp Dư chỉ là một bậc thấp, nhưng ở đây trên Tiệp Dư chỉ có Chiêu Nghi với Hoàng Hậu thôi, nên mụ Diệp kỹ nữ này có quyền hơi bị cao đấy.

Anw, 30 tuổi rồi mà còn ham hố, chịu hem nổi luôn. ==”

22 COMMENTS

  1. trời đất nghe thấy bà diệp trăn đầu 30 mà mình sốc thật. thời đấy 30 là già khú đế rồi. đúng là kỹ nữ có khác vất bỏ ck con ham vinh hoa phú quý. mình nghĩ là ơn cứu mạng đó chắc cũng là kế cả thôi

  2. Tố Y tỷ làm như mắc nợ gia đình nhà họ Diệp từ mấy đời hay sao, kiếp trước thì bị con trai con gái của nữ nhan họ Diệp, em gái của nữ nhân họ Diệp, chồng của nữ nhân họ Diệp gây bao đau khổ, mặc dù chưa chính diện trực tiếp nhưng không thể nói Diệp Trăn gián tiếp gây khổ sở cho Tố Y tỷ. Kiếp này thì hay rồi trực diện cung đấu tại hậu cung với Diệp Trăn luôn.

  3. Ếch ngồi đáy riếng tự cho mình đệ nhất. đã già lại còn tham lam vô sỉ.sợ mụ Diệp Trăn thật

  4. Đăng kí mấy lần mail mà ko được đành phải vào bằng fc :((( ko biết nữ chính trọng sinh thì thay đổi tn. Hóng nam chính lên sàn 😁

  5. Bạn Diệp Trăn u30 rồi mà còn tự tin kinh nhỉ, thời này gái 12-13 đã lấy chồng đê con, 30 tức là lên hàng bà ngoại lun rồi =)) ô mai

  6. họ Diệp kia giỏi thật đấy, có chồng có con rồi mà vẫn có thể giả thân phận khác leo lên được Tiệp dư, “đối thủ khó xơi” của nữ chính đây. cảm ơn b

  7. Tại sao lại lấy tên Diệp Trăn cho bà già mà ham này chứ 😫😫😫😫😫
    PS Cảm ơn ad nhiều nhé, truyện bạn dịch rất hay, chú thích cũng rõ ràng 😍😍😘😘

  8. Mình mong chờ nam chính quá, mình cứ có cảm giác nam chính không phải là cái anh hoàng đế này, cứ thấy có thâm cơ huyền bí gì ở đây cơ… thanks pạn edit truyện nhé hihi

  9. “tiểu hoàng môn tướng mạo tầm tầm lén lút lẻn vảo Cam Tuyền cung” ~> lẻn vào
    “Nử tử ước chừng đầu ba mươi” ~> nữ tử
    “hết thảy rổi sẽ đáng giá” ~> rồi

    Sao chỉ mới bắt đầu mà tui đã ghét cái ả Diệp Trăn này thế kg biết =,,= Ghét ả đến nỗi ghét lây cả anh vua luôn, ai bảo ả là phi của anh này làm chi. Giờ thì hay rồi, Triệu tra nam trăm ngàn lần kg phải nam chính, anh vua thì đã để lại ấn tượng xấu cho tui, nam chính của tui phải làm thaooo?

      • Ối, vậy ra anh Hoàng là nam chính thiệt sao nàng. Nếu thế thật thì tui hơi… Mà chắc là mấy chương sau cũng kéo lại đc thôi, hồi đọc Cung đấu ban đầu cũng ghét anh Hoàng bên đó lắm, sau lại thấy tội ???

  10. Nàng ấy vào cung sao. Chỉ sợ vào cung lại khổ nữa. Haizzz… bà Diệp kia thấy ghét quá. Sợ lại nhằm vào nữ chính thôi. Đời này ko liên quan đến tên họ Triệu thì vui quá. Cám ơn nàng edit . Truyện này liên quan nhiều đến nho giáo ghê^^.

  11. Mình nghi là có Diệp kỹ nữ ở đó thì Tố Y không vào cung dễ dàng được đâu. Kiểu gì cũng phải thêm chút lửa chút khói cho có phong cách nữ phụ :v

  12. Không biết QTY trọng sinh có thoát được kiếp làm vợ của Triệu Lục Ly không đây? Mà ad cho hỏi lịch post truyện được không? ?

  13. Thì ra Quan Tố Y trọng sinh để đổi đời. Vậy là hoàng đế mới lập quốc là nam chính rồi. Lấy vua như ở gần cọp. Chẳng an toàn hơn chút nào. Phải giằng co với biết bao phụ nữ nguy hiểm. Quan Tố Y phải cao tay hơn thì mới thoát khỏi nguy hiểm

      • Ta cũng suy đoán Hoàng đế khả năng làm Na9 rất cao. Hiện tại phần ưu thế đang nghiên về phía Diệp Trăn vì có ơn cứu mạng, Tố Y phải mất nhiều công sức để dành lấy Na9 (nếu quả thật Na9 là hoàng đế). Nhưng thật tình thì ta không hy vọng lắm hoàng đế sẽ là Na9 (vì không sạch @@)

        • mình cũng đoán anh n9 là vua. mình ko qtrong sạch hay ko sạch mà chủ yếu tấm lòng của ảnh thôi. vua mà lấy đâu sạch đc

Thả tình yêu vào đây nè.....