[Không thẹn với lòng] – Chương 30

7
409

Chương 30: Truy tìm căn nguyên

Edit: Sâu Lười

“Tổ mẫu, tổ mẫu, bà làm chủ cho cháu đi!” Người còn chưa vào mà giọng của Triệu Vọng Thư đã xuyên thẳng qua cửa sổ, làm con vẹt đậu trên xà ngang sợ tới mức hoảng loạn bay lên cao.

“Sao vậy? Ai ăn hiếp cháu ngoan của bà, nói cho bà biết, bà đánh hắn!” Lão phu nhân vội vàng chống gậy đi ra ngoài, dù sắc mặt hơi khó coi nhưng trong mắt lại đầy nét vui mừng. Con trai vô dụng, bà đặt hết hi vọng chấn hưng gia tộc lên người đứa cháu này nên cưng chiều hơi quá mức, cũng không chịu được khi thấy nó bị ức hiếp dù chỉ là một chút.

Triệu Vọng Thư nhào vào ngực tổ mẫu, quệt mồm ào ào cáo trạng: “Là Quan thị.” Cậu kéo tổ mẫu vào nội đường, vén tay áo lên, oán giận nói: “Tổ mẫu xem xem, bà ta đánh con! Bà ta còn buộc bao cát vào tay con làm hại con bị mài rách hết mấy lớp da, tối đau đến không ngủ yên được. Tỷ tỷ lừa con, Quan thị tuyệt đối không tốt chút nào, con không muốn bà ta làm mẫu thân con nữa, con muốn dì ba làm mẫu thân cơ.”

Lão phu nhân vừa xem xét vết thương trên cổ tay cháu tai vừa sai ma ma quản sự đi tìm hiểu chuyện gì, còn có đại nha hoàn lấy kim sang dược, vải bông tới băng bó cho đại thiếu gia.

Triệu Vọng Thư ỷ vào lòng cưng chiều của tổ mẫu, dù không đau lắm nhưng miệng vẫn cứ la to ai ai ui ui, còn cau mày ngậm nước mắt, làm ra vẻ đau không lắm lắm.

Lão phu nhân cực kì đau lòng nhưng vẫn chưa gọi Quan thị đến quở trách như cậu bé mong muốn. Quan thị là người thế nào, bà rất tin tưởng, không nói chuyện khác, chỉ việc được gia đình dạy dỗ thôi đã là tốt nhất Ngụy quốc rồi. Quan gia là thế gia Nho học, cũng là thế gia nhân đức, ai mà chẳng có tư tâm, ai mà chẳng gây chuyện hại con riêng của chồng, nhưng chỉ Quan thị là không làm vậy, nó tuyệt đối sẽ không đánh bể danh dự trăm năm của Quan gia trong tay mình.

Quản sự vừa đi tìm hiểu quay lại rất nhanh, bà kề tai thì thầm với lão phu nhân. Triệu Vọng Thư không ngừng liếc trộm bằng khóe mắt, phát hiện ra lông mày tổ mẫu ngày càng nhíu chặt, cậu cho rằng tổ mẫu chắc chắn sẽ ra mặt cho mình nên tiếp tục khóc lóc kể lể: “Quan thị thật sự rất ác độc, con không nên qua viện bà ta học làm gì. Sau này dì tới rồi, con sẽ dọn vào sân nhỏ của dì ở, dì sẽ chăm sóc cho con. Từ nhỏ dì đã hiểu con với tỷ tỷ nhất, rất tốt với chúng con, Quan thị không thể so sánh được.”

“Câm mồm!” Lão phu nhân vẫn luôn im lặng đột nhiên nổi giận, đập bàn quát mắng: “Dì dì cái gì, nàng ta mà qua cửa rồi thì con chỉ có thể gọi là di nương. Chưa từng nghe nói đứa con dòng chính nào lại không do chủ mẫu dạy dỗ mà phải đi thân cận với một thiếp thất. Con đã mười một tuổi rồi, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không hiểu? Đừng có mở miệng một tiếng Quan thị hai tiếng Quan thị, đó là mẹ của con, con phải kính mẹ, dù mẹ có mắng chửi con, buộc bao cát bắt con luyện chữ thì cũng là vì muốn tốt cho con, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Người đâu, áp đại thiếu gia qua nhà chính xin lỗi phu nhân, nếu nó không chịu, bắt nó quỳ ngoài cửa, đợi phu nhân bớt giận mới được về Kinh Chập lâu.”

Mấy ma ma quản sự thân thể cường tráng lên tiếng đi vào, muốn dẫn đại thiếu gia quay về.

Triệu Vọng Thư sợ ngây người, đến khi bị người đưa ra cửa mới tỉnh lại, vừa giãy dụa vừa gào khóc. Mấy ma ma không dám làm bị thương cậu bé nên buông tay, cậu không biết trốn đi đâu, dứt khoát nằm lăn lộn đấm đất, nức nở kể lể không thôi, nào là tổ mẫu không thương con, con không có mẹ, hiện giờ cả cha cũng mất, tỷ tỷ gạt con, Quan thị ác độc muốn tra tấn con, dì nhanh tới đi chỉ có dì thật lòng với con thôi… mắng hết toàn bộ mọi người trong phủ.

Lão phu nhân thấy cháu ăn vạ thì thật sự bị giật mình, cứ như hôm nay mới biết đến đứa cháu này vậy.

“Nhanh kéo nó dậy. Không hài lòng một cái là lăn lộn khóc lóc, chỉ gà mắng chó, là ai dạy nó hả? Ai? Rốt cục là ai dạy?” Lão phu nhân tức lộn ruột muốn ngã ngửa.

Chính ngay lúc này Triệu Lục Ly và Triệu Thuần Hi đuổi tới, nhìn thấy chính viện nháo nhào hoảng loạn, sắc mặt họ càng khó coi hơn.

Kiểu khóc lóc om sòm này của Triệu Vọng Thư chẳng phải đúc y từ khuôn Lưu thị ra sao? Mấy canh giờ trước bà ta còn ầm ĩ ngay trong thư phòng mình, bắt mình đồng ý nạp thiếp. Ngoại trừ Trăn Nhi, cái Diệp gia đó sợ là không ai hiểu hai chữ “Lễ nghĩa” là viết như thế nào hết, vậy cũng thôi đi, còn dạy cả con trai mình thành như vậy. Triệu Lục Ly khổ không thể tả, lại không biết nói năng thế nào, đành phải kéo con trai dậy trước.

Triệu Vọng Thư sợ phụ thân nhất, thấy cha như chuột thấy mèo, cậu vội vàng đứng lên, quệt mấy cái lau nước mắt, nhân tiện cười sợ sệt một cái.

“Vào nội đường quỳ, khi nào biết sai thì đi ra.” Triệu Lục Ly phất tay áo, hai thị vệ dẫn đại thiếu gia bẩn thỉu xuống dưới.

Lúc này cậu cũng không dám giãy dụa lăn lộn nữa, chỉ liếc mắt nhìn tỷ tỷ một cái mong tỷ có thể cầu tình mấy lời cho mình. Triệu Thuần Hi trợn mắt, vờ như không thấy. Đoàn người đi xa, chính viện rốt cục cũng yên tĩnh.

“Làm mẫu thân buồn phiền, con trai bất hiếu.” Triệu Lục Ly tạ lỗi với lão phu nhân.

“Ngươi bất hiếu nhiều lắm rồi, không thiếu chút việc này.” Lão phu nhân xoay người về phòng, lạnh nhạt nói: “Một Diệp Trăn vừa đi lại tới thêm một Diệp Phồn, Diệp gia không có ý định buông tha Trấn Bắc Hầu phủ đây mà! Trước kia ngươi góa vợ cũng không thấy Diệp gia lo hai đứa nhỏ thiếu người dạy dỗ cái gì, giờ ngươi vừa đại hôn, cưới được nữ nhi Quan thị có tài có đức thì bọn họ lại ráng nhét một thứ nữ vào, thế là thế nào? Ngươi không cưới vợ nạp thiếp theo ý mình được mà phải để mặc Diệp gia bài bố, ta nói ngươi dứt khoát ở rể Diệp gia luôn đi, coi như ta chưa từng sinh ra nghiệt tử như ngươi!”

Triệu Lục Ly không còn lời nào để nói, chỉ đành im lặng. Triệu Thuần Hi lén lút níu ống tay áo hắn, tỏ vẻ an ủi.

Lão phu nhân thở dài một tiếng, lại nói tiếp: “Quan Tố Y là người tốt, nếu nó là con gái ta, ta dù gả cho dân lao động bình thường cũng sẽ không gả cho ngươi. Là Triệu phủ hại Quan gia, nếu ngươi còn có lương tâm thì lo mà đối xử tốt với nó. Hiện giờ có lẽ nó có thể im lặng chờ đợi, nhưng tim dù có nóng, tình dù có ấm đến mấy sớm muộn cũng có ngày lạnh đi, đến lúc đó ngươi muốn níu kéo cũng không được. Ta chỉ nói đến thế, ngươi muốn nghe thì nghe.”

Đối với đứa con trai này, bà đã sớm không còn trông đợi gì rồi, chỉ thoáng nhắc nhở vài câu rồi sai người chuẩn bị lễ vật dày tự mình đi xin lỗi con dâu. Nếu con dâu thật sự buông tay mặc kệ Vọng Thư, tương lai nó còn làm được gì ra hồn nữa.

Chút bối rối suy tư trong lòng Triệu Lục Ly biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại hối tiếc ngập tràn.

*

Quan Tố Y và lão phu nhân nói chuyện đến nửa đêm, vì ngại đạo hiếu, nàng chỉ đành phải đón củ khoai lang nóng bỏng tay là Triệu Vọng Thư về. May mà lão phu nhân không nhắc gì đến Triệu Thuần Hi, cũng có ý bỏ qua để nàng chuyển giao cho Diệp Phồn. Một đêm ngủ ngon, hôm sau, nàng về thăm nhà, nói với cha mẹ, tổ phụ chuyện Hầu phủ nạp thiếp.

“Quả là hậu duệ của nô tài bỏ trốn, không biết xấu hổ! Nào có ai vừa tân hôn không tới nửa tháng đã nạp thiếp chứ, rõ ràng là khinh rẻ Y Y nhà chúng ta! Nếu lúc trước ta sớm gả Y Y đi, bây giờ đâu phải chịu nhục đến mức này. Triệu phủ với Diệp gia thật sự là khinh người quá đáng!” Trọng thị giận sôi, nếu lúc này Triệu Lục Ly và Lưu thị đứng trước mặt, bà sẽ lập tức xé nát bọn họ thành từng mảnh.

Quan lão gia tử chỉ vuốt râu lắc đầu, nói Triệu gia không hiểu lễ nghĩa này kia. Ông là người chính trực, bản tính chất phác, nhất thời cũng không biết nên trợ giúp cháu gái thế nào, trong lòng khó chịu như bị lửa thiêu.

Quan Tố Y cũng không trông đợi vào mẫu thân với tổ phụ, nàng chỉ trở về trao đổi riêng với phụ thân thôi. Đừng nhìn phụ thân bề ngoài hào hoa phong nhã mà lầm, trong lòng người chứa đựng càn khôn. Học thức ông uyên bác mà không cổ hủ, làm người trung trực nhưng không bảo thủ, đứng dưới vua thì thương dân, đứng với đồng liêu thì quan hệ hòa hợp, tâm cơ thủ đoạn cũng không kém. Đời trước ông để lỡ cơ hội tốt nhất nên thất vọng cả đời, đời này lại như giao long vào biển, tương lai nhất định sẽ tung hoành ngang dọc.

Có phụ thân ở đây, Quan Tố Y còn gì phải sợ. Nàng ôn tồn an ủi mẫu thân và tổ phụ, cuối cùng mới nói: “May mà con không có tình cảm với Triệu Lục Ly, hắn muốn nạp thiếp cũng là chuyện nhỏ, con nhét luôn Minh Phương cho hắn để hắn hưởng thụ thiếp thất đầy nhà. Chỉ cần Quan gia không ngã, chỉ cần tiếng nói của tổ phụ với phụ thân có trọng lượng trước mặt bệ hạ, còn ai làm gì được con? Con vẫn là chủ mẫu Hầu phủ, bất luận Triệu Lục Ly nạp bao nhiêu thiếp cũng không dao động được địa vị của con. Chỉ là thân phận của Diệp Phồn có chút đặc thù, sợ rằng Diệp gia mời được Diệp tiệp dư làm chỗ dựa thay cho nàng.”

Quan phụ ngầm hiểu, lơ đễnh khoát tay: “Hậu cung với triều đình, bệ hạ phân chia rất rõ ràng. Diệp tiệp dư có được sủng cỡ nào đi nữa, liên quan đến việc triều đình nàng ta cũng sẽ không làm được gì.”

Chậm rãi thổi thổi trà nóng, giọng nói Quan phụ lạnh dần: “Nếu nàng ta làm chỗ dựa cho Diệp Phồn, phụ thân sẽ lập tức không nể mặt Diệp gia, để xem thủ đoạn của ai thô hơn.” Dứt lời, ông yêu thương sờ sờ đầu con gái, giọng nói mềm mại, “Con cứ an tâm quay về, mọi chuyện đều có phụ thân ở đây. Gả vào một gia đình như vậy, không động lòng là đúng, không động lòng sẽ không đau lòng, không đau lòng mới có thể tuyệt tình. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng tuyệt tình đoạn nghĩa, nhưng nếu như không còn cách nào, Quan gia chúng ta không sợ ai hết.”

“Cha con nói đúng. Lấy ơn báo oán, sao phải trả ơn? Triệu gia bất nhân với con, chúng ta cũng không còn có nghĩa với họ, chỉ thân thiện ngoài mặt được rồi.” Quan lão gia tử không có tật xấu gì, chỉ có tính bao che khuyết điểm, chuyện liên quan đến cháu gái, ông có thể lục thân không nhận.

Trọng thị dù sao cũng là nữ nhân, hiểu rõ chỗ đáng sợ của hậu trạch. Bà kéo con gái qua một bên, dặn nàng tận lực giảng hòa với phu quân, đừng đến mức không thể vãn hồi. Quan Tố Y ngoài mặt thì đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng. Nàng thoải mái ở nhà cả ngày, đến tối muộn mới ngồi xe ngựa quay về Hầu phủ.

Cùng lúc đó, biện luận trong Văn Tụy lâu vẫn còn tiếp tục, đây là trận thứ ba. Vì hai trận trước danh tiếng lan xa nên lần này người tới xem rất nhiều, cũng cực kì náo nhiệt. Tần Lăng Vân vẫn ngồi chỗ cũ với chị dâu Lý thị, Thánh Nguyên Đế đứng cạnh lan can, nhìn như bình thản nhưng kì thực vẫn luôn nhìn chằm chằm xe ngựa tới lui ở ngoài cửa.

Thấy Từ Quảng Chí đi lên đài cao với đối thủ bắt đầu viết chủ đề biện luận lần này, hắn rốt cục cũng kiềm chế không được nữa, “Sao hôm nay Trấn Bắc Hầu phu nhân không tới?”

Không đợi thị vệ trả lời, Lý thị đã châm chọc: “Sao nàng có có tâm tình mà đến, Hầu phủ xảy ra chuyện lớn, nếu đổi thành ta, ta sẽ chém Triệu Lục Ly trước rồi giết Diệp gia sau, để đám tiểu nhân đó tự nuốt quả áo mình gieo vào bụng!”

Biết Quan Tố Y gặp khó khăn, Thánh Nguyên Đế chau mày: “Sao còn liên quan đến Diệp gia nữa? Rốt cục là phát sinh chuyện gì?”

7 COMMENTS

  1. Mẫu thân của Tố Y tỷ quả là 1 người mẫu thân tốt nhưng vẫn bị qian điểm lấy chồng theo chồng nên vẫn còn khuyên can Tố Y tỷ nhường nhịn giảng hoà cùng TLL, nếu Trọng thị giống mẫu thân của N9 truyện Bát bảo trang là 1 người yêu con như mạng bao che khuyết điểm như hổ cái bảo vệ con, chỉ cần cảm giác thấy sự nguy hại tới con mình thì sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ thì sẽ càng làm chỗ dựa vững chắc 100% cho Tố Y tỷ, cũng may phụ thân của tỷ là 1 người hiếu lý và cao thâm sẽ giúp tỷ 1 phần.
    Không biết huynh hoàng đế sau khi nghe vụ việc Diệp gia, sẽ sử lý như thế nào nhỉ?

  2. Lý thị dứt khoát quá, t là cực thích ý tưởng chém Triệu Lục Ly cùng Diệp gia của chị ấy đấy, há há , cơ mà có Quan phụ như cây cột chống cho chị YY nên cũng đỡ lo, cảm ơn b, thích gia đình chị YY quá, 1 gia đình ” chân chính”

  3. Đề nghị đồng chí quàng thượng đi khám mắt gấp :-| :-| chớ chừng nào mới nhận ra bộ mặt thật của Diệp gia vs bà Trăn kia đây.

  4. Ô là la nam chính lại lên sàn rồi. Ta thắc mắc sao mà anh nam 9 lại sủng bà Diệp nhỉ. Qua mấy chương trước thấy thái độ lạnh nhạt mà ta??? Dù thế nào mong về sau chị ngược tất. Cho bõ ghét đẩy chị 9 vào hố baba.hehe^^

Thả tình yêu vào đây nè.....