[Không thẹn với lòng] – Chương 31

8
398

Chương 31: Minh châu (viên ngọc quý)

Edit: Sâu Lười

Lý thị tuy là phụ nhân nông thôn không biết chữ, nhưng tính tình lại cực kì thẳng thắn, rất coi trọng người mình để ý. Nàng vốn tưởng rằng Trấn Bắc Hầu phu nhân xuất thân thư hương môn đệ thì chắc chắn phải có chút thanh cao kiêu kì, nghe nói em chồng muốn đưa mình đi làm quen đối phương, lòng nàng cũng có chút mâu thuẫn, cả tự ti nữa. Nàng nào liệu được Quan thị khoan thai thanh nhã như vậy, lại còn thành tâm thành ý với người ngoài, nên hai người nhanh chóng kết giao bằng hữu, trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Thanh danh si tình của Trấn Bắc Hầu đã sớm truyền khắp, ai ai cũng biết, nữ tử Yến kinh thấy hắn một lòng với thê tử đã mất nên cho rằng hắn là đáng nam nhi tốt hiếm có thế gian, tranh nhau muốn gả cho hắn làm vợ, mong chiếm được một phần si tình. Nhưng Lý thị lại không nghĩ vậy, nếu Trấn Bắc Hầu đã giao trọn tấm lòng cho thê tử kia, vậy sao còn có thể vừa ý những nữ nhân khác? Gả cho hắn không phải là hưởng phúc, mà là chịu khổ, không chừng phải cô độc phòng không, đèn đơn chiếc bóng cả đời. Chỉ tiếc cho nữ tử như Quan Tố Y, quãng đời còn lại coi như hoang phí vô ích, không được giải thoát, vì thánh chỉ tứ hôn là không thể hòa ly.

Nghĩ đến đây, Lý thị không nhịn được có chút giận lây Thánh Nguyên Đế. Vì nàng từng quản lý nhà bếp trong quân doanh, trước giờ chỉ quen hầu hạ Thánh Nguyên Đế dẫn quân sa trường nên nhanh mồm nhanh miệng nói: “Bệ hạ, người hại khổ Quan Tố Y rồi, chỉ hôn nàng cho tên yếu đuối Triệu Lục Ly kia!”

“Rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Giọng nói Thánh Nguyên Đế lạnh băng, mày nhíu rất chặt.

“Quan Tố Y vừa thành thân với Triệu Lục Ly không lâu thì mụ tú bà Diệp gia lại tới cửa, khóc lóc muốn Triệu Lục Ly nạp đích nữ chi thứ hai được mụ ta nuôi vào làm thiếp. Mụ nói Quan Tố Y lòng dạ ác độc, khắt khe với hai đứa con riêng, phải để một người họ Diệp vào phủ chăm sóc mụ mới yên tâm được. Người nghe xem đây là cái lý lẽ quỷ gì? Có nhạc mẫu nào mà lại duỗi tay vào tới tận phòng con rể chứ? Huống hồ nhạc mẫu này cũng đã không phải thật sự là nhạc mẫu nữa rồi, nhưng lại xem cả tòa Hầu phủ to như vậy thành sân sau nhà mình, muốn ép cái thì thì ép, xúi cái gì thì xúi. Nếu đổi lại là ta, ta đã vả vào mồm mụ từ lâu rồi!” Lý thị càng nói càng tức, buột miệng nói tục, hủy sạch tư thái phu nhân giả vờ không còn chút gì.

Tần Lăng Vân vừa đỡ trán rên khẽ vừa kéo nhẹ ống tay áo của chị dâu, ý bảo nàng chú ý ăn nói một chút. Hiện giờ bệ hạ đã là quốc chủ Ngụy quốc, không còn là thủ lĩnh đùa giỡn cùng bọn họ năm đó nữa.

Thánh Nguyên Đế vốn tưởng rằng hôn sự này là do Triệu Lục Ly chấp nhận bỏ tự tôn mà đi cầu hắn thì sẽ đối xử tốt với Quan Tố Y, không ngờ hắn lại làm ra chuyện này. Chưa nói đến tình yêu, chỉ việc đó là vợ cả thánh thượng khâm ban, lại mang cáo mệnh nhất phẩm trong người, dù thế nào cũng nên coi trọng một hai chứ?

Hắn làm như vậy, mặt mũi của Quan gia để đâu? Thánh ý để chỗ nào? Từ khi Diệp Trăn rời đi, hắn suy sụp không gượng dậy nổi, cũng không biết phát bệnh cái gì, chẳng lẽ một nữ nhân quan trọng đến thế sao? Nếu thế, sao lúc trước không ngăn cản lão Hầu gia? Thánh Nguyên Đế không đoán ra tâm tư của Triệu Lục Ly, cũng không hiểu nổi hành động của hắn, trong bụng nghẹn một cục tức, đắn đo không biết cơn tức này là do huynh đệ ngày xưa hay là do nữ tử bị người khác làm nhục đến tận nước này kia.

Lý thị thấy hoàng thượng im lặng hồi lâu không đáp, nàng nói tiếp: “Tố Y là người thế nào, ta chỉ gặp một lần là biết ngay, nàng quang minh chính đại như thế, chắc chắn sẽ không khắt khe với con riêng, Diệp gia nói vậy chỉ là ác miệng hãm hại nàng thôi. Hôn sự này do bệ hạ ban thưởng, mà Quan Tố Y đường đường là phu nhân nhất phẩm, vốn nên được kính trọng, nhưng Diệp gia không thèm đặt nàng vào mắt, đại hôn chưa mấy ngày đã bức bách Hầu gia nạp thiếp. Ai nói Diệp gia không có chủ tâm gây khó dễ cho Quan Tố Y, ta đánh chết cũng không tin. Bệ hạ ngài nói đi, bọn họ dựa vào cái gì mà khinh thị phu nhân nhất phẩm do miệng vàng của ngài sắc phong như vậy?”

Không đợi Thánh Nguyên Đế trả lời, Lý thị đã châm chọc: “Còn không phải dựa vào thế của Diệp tiệp dư sao? Không có Diệp tiệp dư, bây giờ Diệp gia còn đang bán ngựa ở biên quan kia kìa!”

Tần Lăng Vân đã túm nhăn nhúm ống tay áo của chị dâu nhưng cũng không ngăn được những lời lẽ chính nghĩa của nàng, lòng hắn vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ phải thở dài bồi tội với hoàng thượng.

Thánh Nguyên Đế sẽ không so đo với một phụ nhân, huống hồ Lý thị nói không sai, nếu không phải dựa lưng vào hoàng tộc, Diệp gia sao dám trực tiếp đối nghịch với phủ đế sư? Cũng không biết hiện giờ Quan Tố Y thế nào rồi, lòng nàng có cảm thụ gì? Có oán hận mối hôn sự này hay không?

Sắc mặt trầm đi thêm mấy phần, Thánh Nguyên Đế rốt cục ngồi không yên nữa, phất tay áo nói “Hồi phủ” rồi sải bước đi xuống cầu thang, chỉ thoáng chốc đã biến mất không còn bóng dáng.

Tần Lăng Vân nhìn trận biện luận dưới lầu, nhìn Từ Quảng Chí ngông cuồng tự đại, nhìn quần chúng kích động, nhìn học giả Nho nha, hắn thấp giọng cười rộ lên. Đáng thương cho những người đang cố sức biểu hiện này, họ không biết quý nhân họ muốn leo lên đã mất hứng thú từ lâu rồi.

So với dự thính cuộc khẩu chiến, hình như hắn để ý tới Quan Tố Y hơn thì phải? Vừa nghĩ vậy, Tần Lăng Vân lại cười ha ha, thấy chị dâu tức giận, hắn vội vàng vỗ vỗ tấm lưng căng cứng của nàng, tình cảm cưng chiều không lời nào miêu tả được.

Thánh Nguyên Đế vừa trở lại cung Vị Ương đã có ám vệ trình báo từng chuyện phát sinh gần đây ở Trấn Bắc Hầu phủ.

“Đầu tiên là hết lời khuyên giải Trấn Bắc Hầu lấy Quan Tố Y làm vợ, sau lại nhét đích nữ chi thứ vào kiềm chế chủ mẫu, Bạch Phúc.” Thánh Nguyên Đế buông mật hàm xuống, trầm ngâm: “Ngươi nói xem, Diệp gia là cố ý hay là trùng hợp?”

Chân chước bệ hạ vừa ghi tục danh của Trấn Bắc Hầu phu nhân vào Tầm Phương Lục, chân sau Lưu thị đã dẫn Triệu Thuần Hi theo vô tình gặp gỡ mẹ con Quan gia, còn nói cái gì mới quen đã thân, hết sức hợp ý, nhất định phải để Quan thị làm mẹ kế của Triệu Thuần Hi, cuối cùng là có Triệu Hầu gia vào cung cầu chỉ. Nhiều chuyện trùng hợp phát sinh cùng lúc như vậy, nếu nói bên trong không có ai thúc đẩy, đánh chết Bạch Phúc cũng không tin.

Nhưng liên quan đến Diệp tiệp dư, hắn cũng không dám tùy tiện đáp lời, đành phải cười ha ha, “Cái này, cái này, nô tài cũng không tiện nói, có thể là ý trời.”

“Cái gọi là ý trời, phần lớn đều do con người làm ra. Tin tức trong Vị Ương cung này tuồn ra cũng nhanh quá rồi.” Thánh Nguyên Đế đã định tội chắc chắn cho Diệp gia, thậm chí cả Diệp Trăn. Nhưng trước kia hắn từng thề sẽ bảo vệ Diệp Trăn bình an cả đời, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không động vào nàng, nhưng ấn tượng với nàng cũng đã giảm đi nhiều.

“Ngày xưa các ngươi chỉ biết bảo vệ trẫm, những chuyện khác đều mặc kệ, sau này sửa lại một chút.” Ném mật hàm vào chậu than thiêu hủy, Thánh Nguyên Đế nói từng câu từng chữ: “Phân phối thêm vào người thanh lý các cung một lượt, từ quý chủ tới tiện nô đều phải điều tra rõ ràng. Những ai khả nghi, bất kể người nào, bất kể chức vị, xử lý sạch hết cho trẫm. Sau này nếu các cung có dị động, trẫm muốn là người biết được đầu tiên.”

Ám vệ nghiêm túc tiếp nhận hoàng mệnh, lập tức đi làm, lật tung cả hoàng cung, dọn dẹp được rất nhiều cọc ngầm tiền triều để lại, nhất là Vị Ương cung, tùy tiện viện cớ cũng xử trí được một đống tai mắt.

Thánh Nguyên Đế tuy xuất thân là Thiếu tộc trưởng tộc Cửu Lê, nhưng dù sao cũng chưa từng quản lý một nước, càng chưa từng làm hoàng đế, hết thảy đều còn đang sờ soạng học tập. Trước đây hắn xem thường lực lượng của nữ nhân, nhận tấu chương rồi mới biết, thủ đoạn tranh đến tranh đi của bọn họ cũng không hề kém đao kiếm tàn khốc trên chiến trường. Mà Diệp Trăn trong sáng như trăng, dịu dàng mềm mại trong mắt hắn cũng không phải hiền lành gì, tuy tạm thời chưa gây chết ai, nhưng một mình nàng chống lại Thái hậu và tần phi cả hậu cung mà chưa từng rơi xuống hạ phong, có thể thấy các kiểu hối tiếc đau đớn của nàng đều chỉ để tranh thủ sự đồng cảm của hắn, sau đó dựa thế leo lên, thậm chí mượn đao giết người.

Sắc mặt Thánh Nguyên Đế phủ sương lạnh, trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng nàng bị buộc nên mới bất đắc dĩ khuất phục Triệu Minh (cha của Triệu Lục Ly), đến bên cạnh trẫm cũng chỉ để tìm một chốn yên thân, thì ra nàng cũng thuộc bè lũ xu nịnh, dùng hết thủ đoạn. Những bộ mặt si tình khó quên, đau buồn sống qua ngày, lấy nước mắt rửa mặt của nàng, chẳng lẽ đều là giả dối hay sao?”

Bạch Phúc nào dám chê tiệp dư nương nương, lỡ sau này hoàng thượng nhớ đến ơn cứu mạng của nương nương, người còn không rút đầu lưỡi hắn sao, nên hắn lại tiếp tục cười ha ha.

Thánh Nguyên Đế cũng không cần hắn trả lời, trào phúng cười nói: “Đứng trước quyền thế to như vậy, ai có thể không quên tư tưởng ban đầu? Diệp Trăn biến thành như ngày hôm nay cũng không có gì kỳ quái. Thôi, trẫm đã nói sẽ bảo vệ nàng, vậy cứ tiếp tục bảo vệ đi.” Tuy nói vậy nhưng hắn lại rút người đã phái đến Cam Tuyền cung về, nữ tử như Diệp Trăn chắc hẳn cũng không cần người ngoài góp sức thêm đâu. Bảo vệ và che chở, chỉ khác một chữ nhưng lại cách nhau một trời một vực.

Xem hết mật báo các cung, xử lý sạch tất cả cơ sở ngầm, cơn tức nghẹn trong lòng Thánh Nguyên Đế vẫn chưa tiêu giảm. Hắn cầm lấy một bản tấu chương mà cả buổi cũng chưa lật trang nào, đột nhiên lên tiếng nói: “Bạch Phúc, trẫm nhớ người Trung Nguyên các ngươi có câu gì đó, nhưng cụ thể là câu gì, trẫm không nhớ rõ.”

“Câu gì cơ ạ?” Bạch Phúc không biết ra sao.

“Có một hòn ngọc quý, nó sáng chói mắt, giá trị liên thành, vốn nên được trân trọng, được cất giấu, nhưng lại rơi vào tay người không có mắt nhìn nên cuối cùng thành viên đá tầm thường, bị tùy tiện ném vào góc nhà, ngày ngày bỏ quên, bụi bặm phủ đầy. Đó là câu gì?”

“Vàng thau lẫn lộn? Minh châu bị long đong? Người tài không được trọng dụng?” Bạch Phúc nói thử.

“Đúng, người tài không được trọng dụng.” Thánh Nguyên Đế giật mình, ánh mắt đen tối lại sâu thêm vài phần.

Bạch Phúc đợi hồi lâu cũng không thấy tiếng nói nên ngẩng đầu liếc một cái, ông phát hiện hoàng thượng đang chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc đỏ như máu trên ngón cái, sắc mặt tối tăm, tâm tư khó lường, làm ông nơm nớp lo sợ lùi vào trong góc, dùng sức suy ngẫm câu “người tài không được trọng dụng” là chỉ chuyện gì, hoặc là, chỉ người nào?

*

Hậu cung loạn thành như vậy, Thánh Nguyên Đế cũng nhức đầu không thôi, Diệp Trăn đã có năng lực, có thủ đoạn, vậy để nàng trông coi tiếp cũng không sao. Về phần tiến thêm một bước, có cái tội theo dõi hành tung của hoàng đế này, vị trí tiệp dư đã là tốt lắm rồi, chuyện khác đều thành hi vọng xa vời.

Những việc này Diệp Trăn hoàn toàn không biết gì nhưng lại thật sự hoảng loạn, vì nhân sự các cung thay đổi không nhỏ, có người biến mất không tăm tích chỉ trong một đêm, có người lại bỗng nhiên xuất hiện, cung Vị Ương còn biến động lớn hơn. Nàng làm tiệp dư cao quý, chấp chưởng lục cung mà lại không nghe thấy chút tiếng gió nào, muốn liên hệ với thuộc hạ ngầm mới phát hiện bọn họ đã biến mất một cách khó hiểu.

“Nương nương, sau khi cô cô chưởng sự bị điều đi, Tư Cầm với Tư Họa cũng đi luôn, nô tỳ hỏi thì các nàng không chịu nói, cũng không biết sau này sẽ hầu hạ chủ tử nào. Nương nương, chúng ta nên làm sao bây giờ?” Đại cung nữ Vịnh Hà của Diệp Trăn lo lắng hỏi.

Cô cô chưởng sự Tư Minh là lão nhân tiền triều, đã ở trong cung cấm này mấy chục năm, từng săn sóc hai vị hoàng hậu, một vị chiêu nghi, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Có bà làm trợ lực, một đường của Diệp Trăn xuôi gió xuôi nước, mà Tư Cầm, Tư Họa là đệ tử thân truyền của bà, một người giỏi y thuật, một người tinh thông mưu lược, cũng là nhân tài hiếm có.

Vì không rõ chi tiết, Diệp Trăn cũng không dám trọng dụng mấy người họ, chỉ chờ nắm chặt được điểm yếu để uy hiếp, nhưng dù họ chỉ ngẫu nhiên hiến kế thôi, nàng cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Hiện giờ nàng lại thầm hối hận, nếu thu nạp mấy người kia sớm, bọn họ sẽ không nói đi là đi. Nếu họ trở thành tâm phúc của người khác, chắc chắn sẽ chỉa mũi nhọn ngược lại đối phó với mình, vậy thì không ổn.

Trong lòng xoay chuyển vô số ý niệm âm độc, sắc mặt Diệp Trăn lại không biểu lộ chút nào. Nàng thoải mái tiễn người, thưởng hậu hĩnh, xem như làm tròn tình nghĩa chủ tớ, sau lưng lại tính toán điều tra rõ hướng đi của bọn họ để có bước xử trí tiếp theo.

8 COMMENTS

  1. Lúc Tố y tỷ hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước ta cứ nghĩ Lý thị là 1 người nông phụ khuôn mẫu, nhút nhát, an phận thủ thường nhưng đọc tới chương này thì ta thấy không như nhựng gì ta nghĩ, Lý thị bộc trực, thẳng thắng.. Hình ảnh TLV kéo tay áo của Lý thị đến nhăn nhúng vì Lý thị nói năng hùng hôn trỉ trích Diệp gia ta thấy mắc cười ghê, mặc dù Lý thị lớn tuổi hơn TLV. Hy vòng sẽ có 1 kết thúc khác tốt đẹp hơn cho TLV và Lý thị. Hãy để cho Lý thị có được 1 trượng phu che chở nàng, được sinh con dưỡng cái, được sống tới đầu bạc răng nong cùng người nàng yêu. Hãy để TLV được Lý thị dùng tình yêu ngăn cản, đừng đế hắn đi theo con đường của kiếp trước sống như người chết, trên tay chảy đầy máu tươi của hàng vạn người.

  2. Tên hoàng đế bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của mụ Diệp kia rồi. Haizz, tuy mới chỉ một phần nhưng sớm muộn thì cái mặt nạ hiền lành trong sáng kia rồi cũng nát thôi.

  3. bạn cho mình góp ý xíu nhé, chữ “chân chước bệ hạ vừa ghi tục danh…” —> “chân trước” nhé bạn ^^

  4. “Thiên hạ tứ độc: Khổng tước đảm , Tỳ bà sương , Hạc đỉnh hồng, Tối độc phụ nhân tâm”, độc nhất là tâm đàn bà, đã vậy còn tâm của người đàn bà trong hậu cung nữa chớ, anh hoàng thượng đã có tâm đề phòng rồi thì mụ Diệp Trăn chuẩn bị biến… mình thích câu này nhất “Bảo vệ và che chở, chỉ khác một chữ nhưng lại khác nhau cả trời vực”… thanks nàng đã edit nhé

  5. Hối hối. Cho anh Hoàng Đế hối chết luôn. Cái tội tin người quá đáng nó vậy á. Làm YY nhà ta khổ. Mụ rắn Diệp sắp rớt đài rồi hehehe

Thả tình yêu vào đây nè.....