[Không thẹn với lòng] – Chương 32

7
373

Chương 32: Giành vinh quang

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Nội cung thay đổi, Diệp Trăn đã hoảng loạn rất nhiều ngày, cho đến khi thái hậu hạ ý chỉ nói hoàng thượng vừa đăng cơ thì nên làm việc thiện tích đức, ngay lập tức thả các cung nữ, nội thị lớn tuổi về lại quê nhà đoàn tụ với gia đình, nàng rốt cục cũng bình tĩnh lại. Tư Minh, Tư Cầm, Tư Họa và những tai mắt của nàng đương nhiên cũng biến mất cũng đám người trong cung.

“Hù chết nô tỳ rồi, thì ra là thái hậu nương nương muốn làm việc thiện nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Vịnh Hà vừa đấm chân cho chủ tử vừa cảm thán.

“Việc thiện cái gì? Lão tú bà đó muốn đối nghịch với bản cung thì có.” Diệp Trăn hung ác nói: “Bà ta nhất định đã tra được chuyện gì nên mới thanh lý lục cung, nhưng không sao, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, bản cung thứ khác không có chứ bạc thì lại đầy, thu mua thêm vài người là được.”

Vừa dứt lời đã có nội thị quỳ xuống thông bẩm, nói lệnh phu nhân thái sử trình thẻ bài yết kiến, hiện giờ đang chờ ngoài cửa cung nghe truyền.

“Không gặp.” Nhớ tới lời phân phó của hoàng thượng, Diệp Trăn khoát tay không chút do dự, dứt lời nàng lại đổi ý, “Thôi, cho bà vào đi.”

Lưu thị co vai khom lưng đi vào đại điện, lễ tiết cung đình chả ra sao khiến Diệp Trăn nhìn mà buồn bực không chịu được. Chưa để Lưu thị mở miệng nàng đã lạnh nhạt nói: “Sau này không có chuyện gì thì đừng vào cung, tránh làm bổn cung mất mặt.”

Lưu thị rúm người lại, tố khổ: “Nếu không có việc, ta cũng không dám lúc nào cũng đến quấy rầy nương nương. Là chỗ Trấn Bắc Hầu phủ có vấn đề. Không phải nương nương đã phân phó ta nhét Diệp Phồn vào sai? Triệu Lục Ly đồng ý thì đồng ý rồi, nào ngờ Quan thị lại nổi cơn đi trừ nô tịch nha hoàn của nàng ta, cũng kiên quyết nhét luôn cho hắn, còn chọn qua cửa cùng một ngày. Hiện giờ chuyện đã truyền khắp Yến kinh, ai cũng khen nàng ta hiền lương thục đức, ung dung rộng lượng, không hổ là hậu thế của đế sư, lại khiến trách Diệp gia chúng ta xuất thân thương nhân, không hiểu lễ nghĩa. Chúng ta không đè nổi nàng ta chút nào mà còn rước một đống tai tiếng về, đợi đến ngày con tiện tì đó gả vào, sợ là sẽ bị huân quý cả thành mắng chết. Ôi, cái mặt ta đây cũng không biết phải đặt vào đâu nữa.”

Để hợp với tình hình, Lưu thị nâng tay trái lên che mặt, tỏ vẻ rất oán hận.

Diệp Trăn trầm ngâm một lát, cười lạnh: “Bổn cung còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chút lông gà vỏ tỏi đó. Quan thị vừa qua cửa không bao lâu, không có cảm tình sâu đậm gì với Triệu Lục Ly nên mới không tiếc đưa nha hoàn của mình cho hắn. Phần lớn nữ nhân đều xem chồng là trời, lâu dài khó tránh khỏi hãm sâu vào lưới tình, cũng là lúc mua dây buộc mình. Diệp Phồn không phải hạng vô dụng, bảo nàng ta lôi kéo nha đầu kia cho tốt, hai người hợp lại đánh một, lại có Hi Nhi trong phủ giúp đỡ, sớm muộn gì cũng khiến Quan thị gieo gió thì phải gặt bão.”

“Nói thì nói thế, nhưng đích nữ chi thứ của Diệp phủ chúng ta lại qua cửa cùng một tiện tì, mà lại cùng làm quý thiếp, mặt mũi này còn lại gì đâu.” Lưu thị nghiến răng nghiến lợi, “Sớm biết như thế, lúc trước ta không nên để Quan thị vào Hầu phủ, tùy tiện tìm một tên cặn bã nào đó bắt cóc nàng ta đi, hủy hoại trong sạch rồi đưa về, để nàng treo cổ tự tử luôn cho rồi. Đến lúc đó thanh danh Quan gia hỏng hết, để xem bọn họ còn đứng nổi ở Yến kinh không!”

Diệp Trăn mỉa mai: “Thì ra ngươi cũng bẻm mép lắm, có bản lĩnh thì cứ làm, ta xem xem ngươi có tránh được sự điều tra của hoàng thượng không!”

Lưu thị không có năng lực gì, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng.

Diệp Trăn thở dài: “Thôi, dù sao cũng là nữ nhân của Diệp gia, sao có thể để người ngoài ức hiếp lên đầu vậy được. Ngươi cứ yên tâm mà về, ngày mai bổn cung sẽ phái người đi lấy lại mặt mũi cho Diệp Phồn. Bổn cung còn muốn nhìn xem, thủ đoạn của Quan thị cứng, có thể cứng được hơn bổn cung hay không.”

“Một Hầu phu nhân nho nhỏ như nàng sao có thể sánh với nương nương? Thể diện của Diệp gia cũng là thể diện của nương nương, nương nương nhất định phải làm lớn chút, để người ngoài biết rõ Diệp gia chúng ta giàu sang vinh sủng thế nào.” Lưu thị chuyển giận thành vui, giọng điệu nịnh nọt.

Diệp Trăn lạnh nhạt đồng ý, lại đột nhiên chuyển chủ đề: “Gần đây thái hậu thanh lý cung đình, càn quét rất nhiều tai mắt của bổn cung. Ngươi cũng biết, tài bồi một người được việc không dễ gì, tốn hao rất lớn, còn cần nhà mình giúp đỡ một hai. Cùng vinh cùng tổn, hiện giờ Diệp gia toàn nhờ bổn cung trông nom, bổn cung tốt các ngươi mới có thể tốt, nếu bổn cung rơi đài, hậu quả đương nhiên không cần phải nói.”

“Xùy xùy xùy, nương nương đừng nói những lời không may, có ân cứu mạng ở đây, không ai làm gì được ngươi đâu.” Nói xong, Lưu thị đột nhiên có chút chột dạ, bà vội lấy ngân phiếu trong ngực ra giao cho đại cung nữ Vịnh Hà.

“Sau này có việc, bổn cung sẽ sai người đưa tin, ngươi đừng cứ vào nội cung mãi nữa, tránh để bệ hạ phản cảm.” Diệp Trăn thận trọng dặn dò rồi sai người tiễn khách.

Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đế đang tiếp kiến Trấn Tây Hầu Tần Lăng Vân ở Vị Ương cung, hai người cũng không nói chuyện, một đưa tấu chương, một phê duyệt, hành động cực kì ăn ý.

Xem hết tấu chương, Thánh Nguyên Đế cười lạnh: “Phục hồi Đại Chu, Tiết Minh Thụy dám cả gan làm loại. Đợi đến kh Ngụy quốc bắt đầu hưng thịnh, sớm muộn gì trẫm cũng sẽ đoạt lại Thục châu bị hắn chiếm mất.”

Tần Lăng Vân cũng không mở miệng, chỉ đưa tấu chương khuếch trương quân đội, dự trữ lương thảo, chế tạo vũ khí, thu mua chiến mã sang, từng điều bên trong đã được trình bày chỉnh tề, có thể thấy đã trù tính từ lâu.

Tiết Minh Thụy này vốn là đại tướng tiền triều, sau khi chiến bại dẫn hơn mười vạn binh lính trốn vào trong núi, hắn gian nan bò qua Thục châu, liên hợp với giặc địa phương thành lập lính mới, khuếch trương lần nữa rồi chiếm mất Chu Biên, tự xưng vua, muốn chia nửa thiên hạ với Ngụy quốc. Đất nước mình sao có thể để người khác xâm chiếm*, Thánh Nguyên Đế bá đạo đã quen, đã có ý định phản công từ sớm, nhưng vì Ngụy quốc mới thành lập, lòng dân không vững, hắn không thể không tạm thời gác lại.

(*Ngọa tháp chi tắc, khởi dung hãn thụy: ở một bên giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon – phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm)

Hai người xử lý hết chuyện lớn trong nước, lúc này mới nhắc tới trận biện luận mười ngày. Thánh Nguyên Đế không có hứng thú với ai thua ai thắng, vừa mở miệng đã hỏi: “Trấn Bắc Hầu phu nhân có thể đi dự thính không?”

“Từ khi tin tức Triệu Lục Ly nạp thiếp truyền ra, nàng không còn đến nữa.” Tần Lăng Vân ném một hạt Phật châu vào chén trà. Nếu không phải có hứng thú với thái độ của hoàng thượng, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí một câu vào việc nhỏ này.

“Nạp thiếp thì nạp thiếp, nàng là nhất phẩm cáo mệnh trẫm thân phong, chẳng lẽ còn sợ địa vị không đủ vững sao?” Thánh Nguyên Đế không biết vì sao lại thêm vào một câu: “Ưu tư đau lòng vì một tên như Triệu Lục Ly, quả thực không đáng.”

“Đã biết Triệu Lục Ly là loại người gì, lúc trước sao hoàng thượng còn tứ hôn? Đây không phải là tự tay đẩy nàng vào hố lửa sao?”

Thánh Nguyên Đế bị Trấn Tây Hầu hỏi khó, nghĩ nửa ngày cũng chưa mở miệng trả lời. Nếu hắn sớm biết Quan Tố Y là như thế nào, sao hắn lại, sao hắn lại… Bóp diệt ý niệm loáng thoáng sâu dưới đáy lòng, hắn trầm ngâm, “Là trẫm không suy xét chu đáo, hại khổ nàng, nể mặt đế sư với Thái Thường, trẫm sẽ đền bù.”

“Đền bù bằng cách nào?” Tần Lăng Vân mỉm cười hỏi.

“Bảo hộ nàng cả đời không ưu phiền là được.” Nói xong những lời này, lòng Thánh Nguyên Đế đột nhiên nhẹ nhõm đi nhiều, hắn khoát tay với Trấn Tây Hầu, ý bảo hắn lui ra.

Tần Lăng Vân cáo từ, đi đến cửa đại điện, đột nhiên hắn nói: “Mai là ngày khẩu chiến cuối cùng, có lẽ nàng sẽ đi.”

Thánh Nguyên Đế vờ như không nghe, tựa hồ đang đăm chiêu.

Hôm sau, trong Văn Tụy lâu chật kín người, Tần Lăng Vân và chị dâu vẫn ngồi trong góc quan sát. Đối diện hai người Thánh Nguyên Đế bận rộn chính vụ cũng ngồi đó, đôi mắt hẹp dài như chim ưng nhìn chằm chằm dưới lầu, không biết đang nhìn Từ Quảng Chí hớn hở như gió xuân hay đang nhìn cửa chính chen chúc chật như nêm cối.

Biện luận đang hết sức căng thẳng, ngoài cửa chính rốt cục cũng xuất hiện một chiếc xe ngựa, một nữ tử mặc áo trắng, đầu đội mũ mạng che đi vào cùng một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi. Các nàng cố ý tránh tầm mắt cha con Quan gia, đi đến lối hẹp nhưng lại bị đám người vây quanh, không tiến thêm được.

“Đón Trấn Bắc Hầu phu nhân lên đây.” Thánh Nguyên Đế phất tay, lập tức có hai thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

“Tố Y đến rồi sao?” Lý thị nhìn xuống, sắc mặt vui mừng: “Ta còn tưởng nàng sẽ đau lòng hồi lâu, nào ngờ mới mấy ngày đã khôi phục bình thường. Thế mới tốt, thế mới tốt, nếu không sau này chẳng phải sẽ tan nát lòng sao.”

Lòng Thánh Nguyên Đế hơi đau đau, không nhịn được tự trách mình lúc trước quá qua loa. Thấy nàng bước lên lầu an toàn, lúc này hắn mới đứng lên giả làm thị vệ cạnh Trấn Tây Hầu.

“Đã lâu không gặp, các vị vẫn khỏe chứ?” Quan Tố Y ôm quyền, giọng nói chứa ý cười. Rõ ràng là lễ tiết hiệp khách thô tục được nàng làm lại có thêm khí chất phóng khoáng nho nhã.

Tần Lăng Vân gật nhẹ, không tiếp lời, Lý thị liên tục nói khỏe, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.

“Chuyện trong phủ giải quyết xong chưa? Ngươi cứ thế mà chấp nhận sao?” Lý thị nóng tính, vừa mở miệng đã hỏi.

“Không chấp nhận thì có thể thế nào?” Quan Tố Y cười, “Thiên hạ này có nam tử nào mà không nạp thiếp, ta chỉ cần làm tốt vị trí chủ mẫu của mình, hoàn thành bổn phận, chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên đi.”

“Aiz, làm nữ nhân cũng không dễ mà.” Lòng đồng cảm của Lý thị dâng lên, “Nếu cho ta nói, so với gả vào nhà huân quý, chi bằng cứ gả cho thường dân, ít nhất hậu viện cũng thanh tịnh.”

“Có hậu viện nào mà thanh tịnh? Trong ‘Hàn Phi Tử nội trữ’ đã viết một câu chuyện, một đôi vợ chồng Vệ Quốc cầu nguyện trước mặt thần phật, thê tử cầu Phật tổ cho mình được phát tài, được năm trăm cuộn vải. Người chồng nghe vậy thấy rất khó hiểu, hỏi nàng sao chỉ cầu thứ nhỏ bé này, nàng nói: Nếu như vượt quá số này, cuộc sống chàng giàu có rồi sẽ rước một tiểu thiếp về, ta sẽ phải chịu khổ. Cho nên ngươi xem, chỉ cần là nam nhân, chỉ cần có dư tiền, nào có ai không muốn nạp thiếp? Trừ phi ngươi theo hắn chịu nghèo khổ cả đời, nhưng nghèo khổ là kết cục tốt nhất cho nữ nhân sao? Nếu để ta nói, thì gả cho người nào cũng không khác biệt gì, chỉ cần mình nghĩ thông suốt là được. Đương nhiên, trên đời cũng có người trọng tình trọng nghĩa như tổ ngoại, tổ phụ, phụ thân ta, thật sự là vạn người mới có một. So với việc cứ tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm vận may đó, không bằng cứ thuận theo ý trời.”

Lý thị rất đồng ý, càng thêm kiên trì quyết định tuyệt đối không tái giá, khiến Tần Lăng Vân suýt nữa tức giơ chân.

Thánh Nguyên Đế nghe vậy cũng không thoải mái, đột nhiên ghét Triệu Lục Ly thêm mấy phần. Đang khi nói chuyện, bên ngoài bỗng có rất nhiều tiểu hoàng môn đi ngang, khiêng một cái rương kết lụa màu rất lớn, dọc đường khua khua gõ gõ vô cùng náo nhiệt, khiến trà khách trong Văn Tụy lâu cũng vơi đi nhiều.

Lát sau, có người nghe ngóng được tin chính xác, chạy về nghị luận cùng mọi người, “Ngươi có nghe gì chưa? Diệp tiệp dư được sủng ái nhất trong cung đang làm nở mặt nở mày cho đường muội nhà mình, ban thưởng rất nhiều cống phẩm, trong đó có một cái san hô đỏ cao tám thước, màu sắc rất đẹp, giá trị liên thành. Bảo vật như vậy thương nhân dùng không nổi, huân quý mua không được, chỉ hoàng thất mới xứng với nó.”

“Tiệp dư nương nương đang chiêu cáo thiên hạ, sau lưng con cháu Diệp gia chính là hoàng thượng, người ngoài không thể khi nhục nửa phần, dù là Trấn Bắc Hầu phu nhân, đường đường là hậu nhân của đế sư, cũng phải cúi đầu chịu thiệt thôi.” Có người thổn thức.

“Diệp gia rất quá đáng. Thành thân rồi ba năm không con mới có thể nạp thiếp, đây là phong tục, chỉ nhà họ chờ không kịp, nhét người vào phòng con rể khi hắn mới thành hôn nửa tháng, nếu ta là Trấn Bắc Hầu phu nhân, ta sẽ xỉu vì tức mất!”

“Đúng vậy, con rể này còn không hẳn là con rể nữa chứ, làm vậy quá không nên, ỷ thế hiếp người.” Nhiều người hùa theo, nhưng vì ngại Diệp tiệp dư được sủng ái nên họ không dám quá lời, nhanh chóng dời chủ đề.

Sắc mặt cha con Quan gia tái xanh, lập tức đứng lên cáo từ với bằng hữu, vội vàng rời đi. Mà Quan Tố Y là người trong cuộc, vốn nên tức đến xỉu thì lúc này đang dựa vào lan can, thấp giọng cười nhẹ.

Tiếng cười không nghe ra là buồn hay là giận, là đau lòng hay là chết lặng. Hai tai Thánh Nguyên Đế như lửa mạnh thiêu đốt, nóng hầm hập.

7 COMMENTS

  1. Hoàng đế ca ca à chính ca là người đã đẩy Tố Y tỷ vào gia đình cực phẩm Triệu gia và Diệp gia, khiến 2 gia đình ấy làm khổ sở tính kế tỷ ấy đủ đường, ca xem ca có thấy có lỗi với tỷ ấy khống chứ. Tố Y tỷ, tỷ nhớ nhé sau này phải ngược huynh hoàng đế, không thể dễ dàng bỏ qua cho ca được. Bà DT này chỉ được cái ỷ vào thân phận Diệp tiệp dư, nếu ả được ngồi chức hoàng hậu thì không biết có bao nhiêu ngươi phải chịu khổ dưới quyền hành của ả ta nữa. Để rồi xem DP được vinh quang bao lâu.

  2. haha. chờ bấy lâu giờ mới thấy ngược a HĐ. Chị còn chưa vội mà a đã đau lòng rồi.Chuỗi ngày a bị ngược còn dài cứ chờ mà hưởng thụ đi anh

  3. Haha… ngược anh hoang bắt đầu. Ngược chết luôn. Đám đẩy Quan tỷ vào hố lửa. Tin sai người là tội lỗi đầy mình à…^^ sao bỗng nhiên thấy mình xấu xa vậy nhỉ.kakaka

  4. Anh hoàng thượng chưa thấy mặt chị Tố Y, mong chờ phản ứng của anh ấy quá ahhh. Thanks nàng đã edit nhìu nhé

Thả tình yêu vào đây nè.....