[Không thẹn với lòng] – Chương 33

19
536

Chương 33: Phù hợp

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Lý thị nóng tính, vừa nghe xong là lập tức phun nước bọt, mắng: “Hừ! Hay cho đám chó cậy thế chủ đó!”

Tần Lăng Vân ho khù khụ, nháy mắt liên tục với chị dâu, nhắc nàng hoàng thượng vẫn còn ngồi ở đây, dù muốn đánh chó cũng phải xem mặt chủ đã. Đương nhiên, nếu không có hoàng thượng, nàng muốn mắng thế nào cứ mắng thế ấy. Nói cho cùng thì, cảm nhận của hắn với Diệp tiệp dư cũng rất tệ, đi đường được ba bước đã lảo đảo như sắp té xỉu bất cứ lúc nào, nói chuyện thì cứ õng ẹo chậm chạp, không hề nhanh nhẹn như Quan Tố Y, so với Quan Tố Y, nàng ta đúng là cách một trời một vực. Nhưng hoàng thượng thích thế, người ngoài không ai có tư cách xen vào.

Quan Tố Y vỗ nhẹ mu bàn tay của Lý thị, giọng nói ôn hòa chậm rãi: “Tỷ tỷ đừng giận, chỉ là bị chó cắn một cái thôi, chúng ta không cần phải cắn lại nó.” Vì sau đó đương nhiên có gậy gộc đối phó với nàng.

Ngụm trà nóng của Tần Lăng Vân phụt một tiếng phun hết ra ngoài, không thể ngờ được Quan Tố Y còn độc miệng hơn Lý thị, hắn len lén nhìn hoàng thượng một cái.

Thánh Nguyên Đế cũng rất kinh ngạc, không biết nên phản ứng làm sao. Diệp tiệp dư có phóng túng người nhà thế nào thì vẫn là tần phi trên danh nghĩa của hắn, hiện giờ bị so sánh với chó, dù bối cảnh Trấn Bắc Hầu phu nhân hiển hách cũng sẽ phải gánh tội vu oan hoàng thất. Nhưng hắn lại tức không nổi, nghĩ thế nào mà còn thấp giọng cười.

Lý thị vốn cũng muốn cười, nhưng ngại nhân vật chính đang ở đây, nàng chỉ đành ráng nhịn. Hiện giờ thấy người ta cười, nàng cũng vỗ tay cười khen theo: “Đúng, đúng, không cần phải phân cao thấp với súc sinh làm chi hết.”

Người ta bóng gió Diệp tiệp dư là chó, đến miệng nàng lại thành súc sinh luôn, nàng cũng giỏi thật! Tần Lăng Vân có chút giận cái miệng cẩu thả thẳng thắn của chị dâu. Sợ hoàng thượng để ý nên hắn liên tục nhìn sang, nhưng chỉ thấy người kia nhìn chằm chằm màn lụa đen lất phất của Trấn Bắc Hầu phu nhân, không biết đang nghĩ cái gì.

May mà tiếng chiêng trống dưới lầu đã nổi lên, biện luận sắp bắt đầu, lúc này cuộc nói chuyện của mọi người mới kết thúc. Từ Quảng Chí và đối thủ cùng đi lên đài cao trải thảm đỏ, nhấc bút lông, đồng thời ghi một câu: Pháp trị, nhân trị. (Cai trị bằng pháp luật, cai trị con người)

“Ác chiến chín ngày, cuối cùng cũng nói đến gốc rễ của Nho gia và Pháp gia. Chắc hẳn đáp án của đề tài này, từ quốc chủ tới thứ dân, ai cũng có quan điểm của riêng mình, thật sự rất mông lung.” Quan Tố Y vỗ tay nhè nhẹ.

“Người đoán ai sẽ thắng?” Thánh Nguyên Đế giả vờ ôm quyền, sau đó ngồi xuống gần Trấn Bắc Hầu phu nhân, hỏi: “Đề tài này là có ý gì?”

“Trị, chính là trị quốc. Pháp gia chủ trương dùng hình phạt nghiêm khắc, Nho gia chủ trương nhân ái hiểu lòng người, một siết một buông, một nghiêm một rộng lượng, mà căng hay lỏng, rộng hay nghiêm, rốt cục bên nào ưu bên nào kém, đây cũng là tiêu điểm tranh phong của Pháp gia và Nho gia. Lúc loạn thế thì dùng biện pháp mạnh, khi thịnh thế thì dùng nền chính trị nhân từ, mà Ngụy quốc vừa qua khỏi loạn thế, thịnh thế còn chưa rõ, nên rất cần thước đo đúng đắn của nghiêm khắc và khoan dung nhân ái. Nhưng, pháp luật khoan dung, nghiêm khắc hay nặng nhẹ, chẳng qua vấn đề suy tính của người cầm quyền, dân chúng không được định đoạt, cũng khó mà với tới. Nhưng lê dân bách tính đã chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, đương nhiên có khuynh hướng nghiêng về cuộc sống yên ổn an tường hơn, vì vậy nỗi khát vọng mong muốn một thánh chủ anh minh và nền chính trị nhân từ tăng vọt chưa từng có. Bỏ chuyện miệng lưỡi lợi hại qua một bên, chỉ nhìn thực tế từ góc độ dân chúng, thì Từ Quảng Chí sẽ toàn thắng.”

“Nói hay lắm!” Hốt Nạp Nhĩ dùng nhã ngôn lắp bắp tán thưởng.

“Ngươi nghe hiểu sao?” Quan Tố Y rất thích nói chuyện với Hốt Nạp Nhĩ, chỉ vì hắn hiểu biết mù mờ về văn hóa kiến thức Trung Nguyên, trước mặt Quan Tố Y, hắn ngây thơ hệt như trẻ con, mà trẻ con thì luôn dễ khiến người khác mềm lòng.

“Nghe hiểu bảy tám phần, gần đây ta rất cố gắng đọc sách.” Thánh Nguyên Đế vò đầu, tỏ vẻ thật thà phúc hậu.

Tần Lăng Vân với Lý thị lấy tay che mặt, không dám nhìn bộ dạng ngu xuẩn của bệ hạ, sợ lát nữa về sẽ bị giết người diệt khẩu.

Quan Tố Y lại không phát hiện gì, nàng khẽ cười nói: “Chỉ cần có lòng học tập, bắt đầu cố gắng khi nào cũng không muộn. Nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, cứ viết thư hỏi ta.”

“Tạ ơn phu nhân!” Hai má Thánh Nguyên Đế đỏ lên, ánh mắt sáng lòe lòe, dường như rất vui sướng. Nhưng thực tế thì hắn đúng là vui sướng thật. Chỉ mấy câu tùy tiện của Quan Tố Y thôi cũng mạnh hơn cả Quan lão gia cứ lầm bầm cả ngày, hơn nữa càng ngẫm càng thấy thú vị.

Dưới đài, Từ Quảng Chí quả nhiên chiếm thượng phong, người nghe cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quan Tố Y nhìn khuôn mặt vênh váo đắc ý của ông ta, châm chọc: “Nho gia trị quốc chỉ như trò đùa trẻ con, nhìn thì có vẻ hay ho, nhưng cuối cùng khó mà ra hồn.”

Tần Lăng Vân ngạc nhiên nhìn nàng, làm như bị lời nói liều lĩnh của nàng dọa sợ. Nàng chính là cháu gái của đế sư đó nha, mà đế sư là ai? Là thái đẩu cự phách của học phái Nho gia, cao đồ ông ta tự tay dạy ra lại nói Nho gia trị quốc chỉ như trò chơi con nít, nếu để người ngoài nghe được, nhất định sẽ là chuyện cười lớn nhất.

Người trên lầu hai rất nhiều, nhưng chính vì tiếng người huyên áo ầm ĩ lên Quan Tố Y mới dám thoải mái nói ra. Tất cả đều đang nghị luận trầm trồ, khen ngợi vỗ tay, có ai rảnh mà đi nghe người bên cạnh nói gì chứ? Huống hồ Trấn Bắc Hầu Tần Lăng Vân đường đường ngồi ở đây, lại có rất nhiều thị vệ đeo đao đề phòng, ai có gan mà dựa sát vào nghe lén?

Kìm nén cả đời, hiện giờ Quan Tố Y đã mở rộng tư tưởng, muốn gì làm đó, muốn gì nói đó, nếu không chẳng phải lãng phí cơ hội được sống lại này, có thẹn với lòng thương xót của Thần Phật hay sao? Nàng cười cười, tiếp tục: “Giàu thì cứu tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đây là chuẩn tắc xử thế tiêu chuẩn của học giả Nho gia. Bởi vậy có thể thấy, bọn họ cũng không ghét làm quan, thậm chí còn đang tích cực mưu cầu chức vị. Nhưng, Khổng thánh chu du các nước mấy chục năm, tận sức truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cả đời, muốn đưa tư tưởng của mình vận dụng vào trị quốc, nhưng ông lại chỉ làm quan được một lần, từ năm Lỗ Định Công thứ chín đến năm thứ mười ba, chỉ năm năm ngắn ngủi đã bỏ mũ rời đi, vì sao lại vậy?”

“Vì sao?”

Đôi mắt đại hán ngoại tộc trông mong nhìn sang, Quan Tố Y cười khẽ: “Bởi vì học thuyết của ông lỗi thời, tuy tu thân tề gia, nhưng lại khó trị quốc bình thiên hạ. Đệ tử xin học trồng trọt, Khổng Tử nói cần gì phải học, vì vậy dần dà, nhiều Nho sinh lấy việc đọc sách mà tự hào, làm tay chân thì thấy hổ thẹn. Gặp phải binh sĩ lâm trận bỏ chạy, nghe nói người ta phải về nhà tận hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, hắn không những không truy cứu trách phạt mà còn tán thưởng cực lực, nếu tuyên dương ra ngoài, binh sĩ bỏ trốn sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành nỗi hối hận biên quan không ai trấn thủ. Không làm việc nặng, sao có được cơm ăn? Không cản địch, sao có mạng mà sống? Quan viên như vậy hoàng đế nào dám dùng, chẳng lẽ không sợ ba năm sau nước mình biến thành vùng đất chết, mà Nho sinh chi, hồ, giả, dã đầy đường sao? Cứ đến lúc đối địch, làm việc nặng, cả đám lại phịch một tiếng thoáng cái chạy biến hết, nói cho oai là về nhà tận hiếu, vậy cấp trên còn biết làm thế nào nữa?”

Thánh Nguyên Đế gật đầu đồng ý thật mạnh.

Quan Tố Y tiếp tục nói: “Giàu thì cứu tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, tật xấu thâm căn cố đế của học giả Nho gia đã sớm ẩn sau câu nói này rồi. Thiên hạ thái bình, Thánh chủ tài đức sáng suốt, vì vậy Nho sinh lập tức chạy tới làm quan. Thiên hạ đen tối, hôn quân gây họa cho đất nước, Nho sinh lại trốn đi tự bảo vệ mình. Đây cũng là đạo xử thế của bọn họ, nói cho oai chính là “bo bo giữ mình, tiến lùi thành thạo”. Nhưng, nếu như ai ai cũng chỉ biết thân mình như bọn họ, không để ý tới muôn dân thiên hạ, chiến loạn sao có thể dẹp, bang nước sao có thể nhất thống, chính trị sao có thể hưng thịnh, cuộc sống làm sao để yên ổn? Chính vì có ngàn ngàn vạn vạn nghĩa sĩ vươn mình cố gắng, binh tướng đổ máu rơi đầu, nông phu vất vả canh tác, thôn phụ hái dâu trồng đay, thậm chí cả người kiêu hùng tàn sát cả thành thì mới có chư hầu bị diệt, chiến loạn chấm dứt, Ngụy quốc thành lập, mới có cuộc sống yên ổn hòa bình của chúng ta bây giờ.”

“Hay, nói rất hay!” Tần Lăng Vân bưng chén rượu lên, thoải mái cười to: “Chỉ bằng lời này của ngươi, chúng ta phải uống cạn một chén lớn! Đám nhóc Nho gia miệng thì nói rất lưu loát, nhưng kì thực lại nhu nhược vô dụng, không có trách nhiệm, chỉ đam mê tranh quyền đoạt lợi, toàn bộ con mẹ nó đều là ngụy quân tử.”

Thánh Nguyên Đế nghe đến say mê, đang từ từ nhấm nuốt những lời này, lại chợt nghe thấy Quan Tố Y lạnh nhạt nói: “Hầu gia chớ để một gậy tre quật ngã cả thuyền, học phái Nho gia tuy nhiều ngụy quân tử, nhưng cũng có nghĩa sĩ thật lòng yêu nước thương dân, ví như tổ phụ và phụ thân của ta.” Nhấp chút nước trà nhuận giọng, nàng đột nhiên chuyển đề tài: “Luận về thanh sạch bình đẳng, Nho gia không bằng Pháp gia, luận yêu thương thiên hạ, Nho gia không bằng Mặc gia, luận bảo vệ đất nước, Nho gia không bằng binh gia… Nhưng Nho gia lại có một thứ mà Chư Tử Bách Gia khó có thể sánh bằng, cũng là thứ hoàng thượng tôn sùng nhất. Chỉ dựa vào điểm ấy cũng đã đủ để hắn làm ra quyết định ‘Thôi Minh Khổng thị, ức truất bách gia’ rồi.”

“Ồ, là điểm nào?” Hô hấp Thánh Nguyên Đế nghẹn lại, người cũng kề sát hơn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử không rõ dung mạo trước mặt.

“Nếu nói Pháp gia là thuật đế vương, vậy Nho gia chính là thuật ngự dân, hoặc nói thuật ngu dân là chuẩn xác hơn. Nho gia chia con người thành ba mươi sáu loại, dùng lễ phép dòng họ, nhân nghĩa đạo đức để ước thúc, lấy trung dung, khoan dung, bác ái để tiến hành thuần hóa, chủ trương hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, ôn lương khiêm cung. Dần dà, con không dám trái lời cha, vợ không dám cãi chồng, thứ không dám phạm đích, trẻ không dám phạm già, dưới không dám phạm thượng, thần không dám phạm quân, vì vậy bốn biển bình định, nước nhà an bình. Pháp gia thì ngược lại, chủ trương dùng ích lợi để kêu gọi, dùng hại để xua đuổi, dùng quyền để áp chế. Quân vương không tin được hạ thần, thê thiếp, nữ nhân, huynh đệ, lúc nào cũng phải đề phòng. Mọi người cũng không tin được quân vương, không tránh khỏi nghi ngờ. Năm rộng tháng dài, quân vương dùng pháp hình tàn bạo đàn áp, hạ thần hoàn lại bằng phản loạn, đất nước có to cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Chủ nghĩa quân phiệt và tập quyền quân vương của Pháp gia đúng là mang lại sức mạnh rất lớn, nhưng cũng dễ bị cắn trả. Tập quyền quân vương vốn là trung tâm của tư tưởng Pháp gia, nhưng hắn không thể không bao giờ mắc sai lầm, nếu như phủ thêm lớp áo nhân ái “quân nhẹ dân quý” ở ngoài, hắn sẽ có thể ôm hết lòng dân, giữ vững xã tắc. Cho nên bất luận là Pháp trị hay Nhân trị thì đều quá mức phiến diện, dung hợp cả hai, ngoài Nho trong Pháp, mới là thượng sách của đạo trị quốc.”

Trái tim Thánh Nguyên Đế đập điên cuồng, ánh mắt sắc bén hận không thể xé rách lớp lụa đen trước mặt, thu hết biểu cảm lúc này của nữ tử kia vào mắt. Nàng chỉ nói hai ba câu đã đâm thủng toàn bộ suy nghĩ, toan tính, hành động của hắn. Ngoài Nho trong Pháp, không sai một chữ. Đây chính là đạo trị quốc hắn khổ sở suy tư vô số ngày đêm mới tổng kết ra, vậy mà lại được nàng nói rõ ràng, sinh động, dứt khoát như thế.

Hắn suy ngẫm nhiều lần, trăn trở nhiều lần, bình phẩm nhiều lần, càng lúc càng trầm mê. Hay, hay lắm Quan Tố Y, hay cho hậu thế của đế sư, quả nhiên trò giỏi hơn thầy! Không, nên nói là gỗ mục nở được nhiều loại hoa mới đúng!

“Phu nhân nếu không ngại Hốt Nạp Nhĩ lỗ mãng, có thể uống cùng ta ba chén không?” Vì đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của nàng, miệng lưỡi sắc bén như đao, cùng đôi mắt sáng suốt kỳ diệu này, cùng tư tưởng tương đồng với hắn này, thế đã đủ để Thánh Nguyên Đế tán thưởng, lòng vui mừng, tiện đà cùng say một trận.

Núi cao nước chảy, tri âm khó tìm, một khi gặp được, sao phải bỏ qua?


Lề – ý kiến cá nhân: Mình thấy chương này rất hay, cũng nói rất đúng. Về những thành quả của tư tưởng Nho gia, cứ nhìn VN ta thì biết, con cái phải hiểu với cha mẹ, vợ thì phải hầu chồng, trọng nam khinh nữ, tam thê tứ thiếp,… những điều đó vẫn còn kéo dài tới ngày hôm nay. Đôi lúc mình nghĩ, con cái không nhất thiết phải hiếu với cha mẹ vì công sinh thành, mà hiếu vì công nuôi dưỡng. Nếu sinh 1 đứa con ra mà k cho nó dc những nhu cầu cơ bản nhất, lại hành hạ, bạo hành nó, hoặc ép uổng nó sống theo cái khung của mình, nắm cuộc đời nó trong tay, thì đứa con đó có được quyền từ chối ra đời hay không? Mỗi người là 1 cá thể độc lập và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, k phải chịu trách nhiệm cho quyết định của người khác.

Thật sự đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình về chương này thôi, không phải bình luận chuyện hot nào gần đây đâu nhe. :v Mọi người có ý kiến gì không? Mình chỉ nói về đạo hiếu, còn mấy vấn đề khác quen quá rồi k nhắc nữa.

Anw, đã ai xác định được nam chính chưa? 

19 COMMENTS

  1. Hay thật sự ấy, có thể nói đọc đến đoạn này mình cảm thấy, mình không chỉ ngưỡng mộ mà sùng bái luôn rồi, nữ chính đầu tiên mà mình thực sự khâm phụ. không gì miêu tả được tài của chị.

  2. “chó cậy thế chủ” :v Lý thị cũng giỏi thật chửi khéo anh hoàng thượng. :3 Thích Lý thị quá nói quá chuẩn luôn. Diệp Trăn đúng là giả bộ, đi vài bước mà lảo đảo như sắp nghe, nói chuyện thì cứ õng a õng ẹo chậm chạp, làm sao so được với chị Quan Tố Y. Chị Tố Y quá xuất chúng luôn. Đọc chương này thấy chị phân tích đâu ra đấy, phải dung nạp cả hai, mọi thứ đều có hai mặt của nó, phải biết chọn lọc cái tốt kết hợp nhuần nhuyễn lại :3 Đoán trúng phóc anh nam chính :v Anh HT chả mê chị như điếu đổ :v lại còn ngượng ngùng sung sướng chứ haha h18

  3. Oaaaaaa, hay quá trời. Mình thích đọc mấy cái lí luận và cách suy nghĩ của YY nhất.

  4. Mình cảm thấy những giải thích của Quan Tố Y về các đạo giáo rất hay, cũng rất ý nghĩa, thực sự đọc mà không thấy chán. Thán phục (y)

  5. Lý thị tỷ à, tỷ mắng rất đúng rất chuẩn, nhưng là chó cậy thế chó lớn, còn con chó lớn ấy lại đang cậy vào sự sủng ái vì ơn nghĩa của chủ tử. Hai tỷ mắng sảng khoái và hùng hồn, nhưng hai tỷ chú ý xíu, Tố Y tỷ thì ta không nói nhưng Lý thị tỷ thì tỷ phải nhớ chủ tử của con chó lớn đang ngồi trước mắt tỷ đó, giờ ta cảm thấy thương cho nội tạng của TLV, sẽ bị nội thương mất vì muốn nhắc nhở 2 người nhưng lại không thể mở miệng nói ra, nghẹn uất rồi.
    Còn huynh hoàng thượng, ta thấy sự diễn suất của ca cũng quá tài tình đi, diễn sao mà Tố Y tỷ lại nghĩ ca ngây thơ như 1 đứa trẻ cơ chứ, ca còn diễn được trạng thái ngượng ngùng 2 má đỏ 2 tai đỏ. Ta phục ca.

  6. Đọc xong mà khâm phục YY quá. Tuy là con cháu của người đứng đầu Nho học nhưng nàng k hoàn toàn chấp nhận nó mà tìm được điểm hạn chế của Nho học, biết nó dung hợp với cái nào thì tốt.

  7. ta đồng ý vs nàng về quan điểm con cái nên tôn trọng yêu thương cha mẹ vì công dưỡng dục hơn là sinh thành. sinh con ra mà ko cho nó đủ tình yêu thương chăm sóc thì ko có quyền yêu cầu nó phải chăm sóc mình.

  8. đã xác nhận nam chính nhé. Chuẩn cho câu ngoài Nho trong Pháp. cảm ơn b

  9. Ước gì mình có thể nhớ hết lý lẽ của YY. Nàng ăn nói lưu loát và có trật tự quá.

  10. Giờ mình nghỉ chờ anh nam chính mà mình chỉ chờ khoảnh khắc anh hoàng thượng nhìn rõ dung nhan của chị Tố Y 😁😁😁 thanks nàng edit nhé

      • không phải, bản edit từ bản thô ra được dễ hiểu như vậy là quá tốt rồi. Chẳng qua mình nghĩ người xưa thiếu nữ mới bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ đã như vậy rồi nhìn lại thấy mình không bằng người ta, quá ngây thơ thiển cận rồi :mrgreen: :mrgreen:

        • Gái cổ đại nó k phải người thường đâu bạn ơi =))))))

Comments are closed.